Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[LinhRio/BuiTruongLinh X Rio]Nơi Góc Phố.

#1.Gặp nhau

.
Đêm buông xuống như giữ trọn cả bầu trời,một khoảng không nhộn nhịp trong một nhà hàng đầy hương nến tràm,bản hoà ca piano ngân lên nốt nhạc êm dịu để phục vụ những vị khách xa xỉ nơi đây.
Trong góc khuất của nhà hàng có một cặp như đang hẹn hò lần đầu,họ trao ánh mắt trìu mến rồi từ từ ngân theo từng âm hưởng mà hưởng thụ - nhưng họ chẳng phải là một tình nhân,đơn giản là người dưng.
Trước mắt Bùi Trường Linh - Anh là một cô bé nhìn ngây thơ,toả ánh sáng năng lượng tràn trề và cũng rất lắm mồm.
Someone
Someone
"Hôm nay trời lạnh nhỉ?"(Nhìn xe qua lại)
TruongLinh[Bùi Trường Linh]
TruongLinh[Bùi Trường Linh]
"Ừm,lạnh thật."
Someone
Someone
"Anh đẹp hơn em tưởng đấy."(Mỉm cười)
TruongLinh[Bùi Trường Linh]
TruongLinh[Bùi Trường Linh]
(Cười lại)"Em cũng vậy."
Someone
Someone
"Em chấm anh rồi đấy,đúng là không uổng phí em đến đây mà!"
TruongLinh[Bùi Trường Linh]
TruongLinh[Bùi Trường Linh]
"Em bao tuổi rồi?"
Someone
Someone
"Em mới 18 ạ!"
TruongLinh[Bùi Trường Linh]
TruongLinh[Bùi Trường Linh]
"Vậy quá bé để gọi anh bằng chồng rồi. Chào em."(Cầm áo đứng lên)
Someone
Someone
"Anh Linh!! Anh nói vậy là sao!?"(Giật mình)
Someone
Someone
"Anh tin em mách bố em không!!?"(Đập bàn đứng lên)
Mọi người bắt đầu để ý đến góc khuất vốn không ai chú ý đến rồi thì thầm với nhau. Mà giới thượng lưu thì cái gì chẳng đáng giá như vàng,hình ảnh tiểu thư họ *** bị thiếu gia họ Bùi thoáng chốc sẽ vang nhanh thôi,vấn đề chỉ là thời gian.
"Kia không phải con trai tập đoàn họ Bùi nổi tiếng và tiểu thư nhà *** à?"
"Hình như là vậy,con bé kia bị thiếu gia từ chối rồi."
"Bé mồm!"
Someone
Someone
"Anh Bùi Trường Linh!"(Hét to)
___
Anh chẳng quay đầu,đi một mạch ra xe. Nay tài xế riêng của anh đã nghỉ do bận việc nên cử một tên khác chẳng khác gì mấy thằng trẻ trâu.
TruongLinh[Bùi Trường Linh]
TruongLinh[Bùi Trường Linh]
"Này."
Someone
Someone
"Mày là ai,thích phiền bố mày không?"
TruongLinh[Bùi Trường Linh]
TruongLinh[Bùi Trường Linh]
"Linh."
Someone
Someone
"Ơ... Hơ... Thiếu gia ạ!"(Đứng ngay thẳng)
TruongLinh[Bùi Trường Linh]
TruongLinh[Bùi Trường Linh]
(Nhíu mày)"Tài xế mới à?"
Someone
Someone
"Dạ... Em là người mới,xin chỉ giáo."
TruongLinh[Bùi Trường Linh]
TruongLinh[Bùi Trường Linh]
"Chở tôi về nhà."
...
-Trong xe-
Someone
Someone
"Thiếu gia bị phu nhân bắt đi xem mắt ạ... Em thấy em ấy đẹp mà,hợp đôi nữa."
Tiếng nói cất lên như phá tan sự im lặng trong chiếc xe kín đấy,nhưng lại bị áp đi bởi sự im lặng mới nghẹt thở.
Someone
Someone
"Thiếu gia...?"
TruongLinh[Bùi Trường Linh]
TruongLinh[Bùi Trường Linh]
"Tch-.. Nhìn đằng trước,thằng ngu!"
Lúc này,hắn mới hoảng hồn,tiếng xe phanh gấp trên con đường vắng tạo ra tiếng 'Kíp' sắc bén như muốn điếc loà tai người gần đó.
Hắn mở cửa xe đi ra,thấy một người có vóc dáng cao khoảng m75 trở nên,tóc nhuộm đỏ như mào gà và có tí sắc... Tí? Nhưng chẳng quan tâm,hắn đi đến chỗ người mà chửi một tràn.
Someone
Someone
"Này thằng ngáo kia,đi đứng kiểu gì đấy!?"
Someone
Someone
"Thấy xe không mà lao xuống đường,muốn ch#t à!"
Someone
Someone
"Có học thức không!?"
Rio[Đỗ Việt Tiến]
Rio[Đỗ Việt Tiến]
"Ể,đêm hôm gặp mấy thằng n#ng rồi.."
Rio[Đỗ Việt Tiến]
Rio[Đỗ Việt Tiến]
"Chú em mồm mép đi hơi xa rồi đấy?"(Nắm tóc)
Someone
Someone
"Này,định làm gì tao đấy thằng bố đời kia?!"(Giãy dụa)
Rio[Đỗ Việt Tiến]
Rio[Đỗ Việt Tiến]
(Cau mày)"Đường nhà bố đấy,thích gì phải xin phép mày à?"
Rio[Đỗ Việt Tiến]
Rio[Đỗ Việt Tiến]
"Loại giẻ rách như mày ngồi được con xe sang xong bị đần hả?"
Người nhanh tay cầm chặt hai cánh tay của hắn,dí thẳng điếu thuốc còn đỏ rực lên mặt hắn. Hắn thét lên những tiếng rên đau đớn,giẫy giụa kịch liệt,có lần một bên tay thoát thành công khỏi bàn tay người,cố dùng tay ấy để bỏ chiếc thuốc lá đang skinship vào mặt mình liền bị người trêu đùa để vào chỗ bên khác,nỗi đau nhân đôi.
Someone
Someone
"Aa! D-đừng,em biết lỗi rồi!!"(Gãi mạnh chỗ đau nhưng lại bị dồn bởi cơn đau khác)
[Vì sao lại gãi? Vì đó là thói quen của tui khi bị đau:3]
Rio[Đỗ Việt Tiến]
Rio[Đỗ Việt Tiến]
(Cười thích thú)"Tuyệt không?"
Tiếng thét quá ồn. Anh nghe thấy tiếng hắn ta,bèn ôm phiền đi xuống,đối mặt với mặt với người.
Trước mặt người là tên cao lớn nhìn đô hơn người với mái tóc nâu nhìn như đàn ông trung niên,nói thẳng là già.
TruongLinh[Bùi Trường Linh]
TruongLinh[Bùi Trường Linh]
"Thả nó ra."(Gằn giọng cầm chặt tay người)
Rio[Đỗ Việt Tiến]
Rio[Đỗ Việt Tiến]
"Lại thêm đồng đội à?"(Ném hắn xuống)
TruongLinh[Bùi Trường Linh]
TruongLinh[Bùi Trường Linh]
"Không thân không biết,tôi muốn về nhà."
Rio[Đỗ Việt Tiến]
Rio[Đỗ Việt Tiến]
"Liên quan? Giỡn mặt bố à?"
Rio[Đỗ Việt Tiến]
Rio[Đỗ Việt Tiến]
"Ông già,nó sắp đâm vào tôi rồi đấy,biết bồi thường cho thằng con trai cưng không?"(Hút thuốc)
TruongLinh[Bùi Trường Linh]
TruongLinh[Bùi Trường Linh]
"Bao nhiêu?"
Câu nói 'Bao nhiêu' được thốt ra khiến người khờ đi một lát,đống khói thuốc trong khoang miệng nuốt thẳng xuống bụng khiến cậu kho sặc,nhưng phút sau người đã lấy được phong độ ngay. Người không tin chỉ một câu nói mà cũng moi tiền được,nay gặp đúng thằng ng# rồi.
Rio[Đỗ Việt Tiến]
Rio[Đỗ Việt Tiến]
"Không dưới 10 triệu."
Người phả hơi thuốc vào thẳng mặt anh một cách an nhiên,chẳng khác gì coi trời bằng vung và nói ra số tiền mình mong muốn.
TruongLinh[Bùi Trường Linh]
TruongLinh[Bùi Trường Linh]
"..."
TruongLinh[Bùi Trường Linh]
TruongLinh[Bùi Trường Linh]
"Lần sau bớt vô ý thức lại khi muốn đòi người khác thứ gì."(Lôi ví ra)
Anh ấy vậy mà cho người tận sấp tiền đang có trong ví[Chỉ biết cho,không cần tính],cầm tiền trên tay khiến người thích thú,ngoan hẳn.
Rio[Đỗ Việt Tiến]
Rio[Đỗ Việt Tiến]
"Ái chà ái chà,người thân ơi."
Rio[Đỗ Việt Tiến]
Rio[Đỗ Việt Tiến]
"Xin mời xin mời,đường nhà các cậu hết,đi thượng lộ bình an nhé."
Rio[Đỗ Việt Tiến]
Rio[Đỗ Việt Tiến]
"Tôi đi trước đây,chào nha!"(Bỏ đi)
Someone
Someone
"..."
TruongLinh[Bùi Trường Linh]
TruongLinh[Bùi Trường Linh]
"Còn tốn thêm thời gian của tôi nữa thì coi chừng mạng mày không còn xác."
Someone
Someone
"Dạ,em xin lỗi.Đi liền ạ!"(Hấp tấp đứng dậy)
Hôm nay đủ tồi tệ đối với anh rồi. Vẻ ngoài trang trọng chẳng còn muốn giữ nữa,anh mà nóng thì chỉ có 'Sát'.
.
[Một cuộc gặp mặt đầu tiên đầy thân ái và tình cảm:33]
[Ngược -> Ngọt]

#2.Tìm đến

.
Đêm nay trăng sáng thật,không khí lạnh tràn trề mặt đường,chiếc xe dừng trước một căn biệt thự to (tổ bố),một người bình thường làm cả đời chưa chắc đã mua được.Căn nhà to bạc tỉ sang mùi tiền nhưng đối với Linh như một nhà ngục đúng nghĩa. Một nhà ngục chẳng có tự do..
[Truyện không có ý tâng bốc bất kì ai,tất cả chỉ là OOC!]
Căn phòng sáng choang như bình thường và vẫn chẳng thấy bóng dáng ai. Anh ngỡ không có ai,định cởi giày rồi lên phòng.
Trong tiếng im lặng đó 'Choang' một tiếng vỡ đồ sứ vọng khắc khoang nhà. Và tiếng đó phát ra sau chiếc ghế,dường như có ai đang ở đây nhưng đã bị chiếc ghế đó che lấp tầm nhìn.
Không nói cũng biết,đó là lão già nhà anh.
Someone
Someone
"Linh! Mày định làm tức chết tao à!?"(Chống gậy đứng dậy)-D
Someone
Someone
"Tao phải mất công xếp cho mày mấy buổi hẹn rồi.. Mà mày dám bỏ đi thế à!?"-D
Someone
Someone
(Chỉ thẳng vào mặt)"Mày gi#t tao luôn đi! Mày có biết làm gì cho công ty không thằng ng#!?"-D
Someone
Someone
"Đúng là vô dụng!"-D
TruongLinh[Bùi Trường Linh]
TruongLinh[Bùi Trường Linh]
(Cởi giầy)"Tối rồi,ngủ đi bố."
Someone
Someone
"Thằng nghịch tử! 26 tuổi đầu rồi mà vô tích sự,tao đã làm gì mà kiếp trước nhục khổ vậy.."-D
Someone
Someone
"Mình à! Đêm khuya làm gì ồn ào vậy.."(Chạy ra)-M
TruongLinh[Bùi Trường Linh]
TruongLinh[Bùi Trường Linh]
"Mẹ."(Cúi đầu)
Someone
Someone
(Đến xoa mặt anh)"Linh à... Con đi đường có lạnh không..?"-M
Someone
Someone
"Mình hạ hoả đi,già cả rồi. Để mai con nó còn đi làm."(Nhìn sang D)-M
TruongLinh[Bùi Trường Linh]
TruongLinh[Bùi Trường Linh]
"Con ổn,hai người ngủ sớm đi. Con lên phòng trước."(Bỏ tay M ra)
Someone
Someone
"Bà chỉ biết bênh nó?! Rồi nó đ#o làm được cái gì cho cái nhà!"-D
Someone
Someone
"Anh à..."-M
Anh chẳng muốn nghe ai nói nữa,những lời hỏi thăm của người mẹ và cả người bố cay nghiệt của anh. Mọi thứ lặp đi lặp lại đến nhàm chán rồi.
-Bên ai đó-
Rio[Đỗ Việt Tiến]
Rio[Đỗ Việt Tiến]
"16-..."(Đếm tiền)
Rio[Đỗ Việt Tiến]
Rio[Đỗ Việt Tiến]
"Hửm?"
Trong đống tiền dày đặc đó bỗng lộ ra một cái thẻ căn cước công dân. Cậu nhăn mặt một hồi rồi ném vào góc nào không biết,nói chung chẳng thèm chú ý.
Rio[Đỗ Việt Tiến]
Rio[Đỗ Việt Tiến]
"Thằng này n#ng l#n à,ném căn cước công dân vào làm cái gì?"
Rio[Đỗ Việt Tiến]
Rio[Đỗ Việt Tiến]
"Không biết ném thẻ vào thì c#t,sợ bố không biết tên hay gì."
Một lúc sau,sấp tiền trên tay người cũng đã đếm xong,gần 20 triệu. Đúng là không uổng công đi đêm có ngày tài lộc quá lớn.
___
Một lúc sau,người nằm chòng chọc không ngủ được,một phần có vui sướng vì 'Tiền',một phần sợ vì căn cước công dân ở đây,anh sẽ dễ dàng gọi cho cảnh sát. Lúc ấy sẽ vỡ lẽ người làm những gì,lúc ấy lại gắn mác 'Tội đồ' thì đi cả đời trai.
Nhưng anh ta giàu mà,mấy cái căn cước rách này đã là gì.
Người nghĩ vậy,xong ngủ luôn. Cóc quan tâm cho nhức đầu.
___
-Sáng hôm sau-
Rio[Đỗ Việt Tiến]
Rio[Đỗ Việt Tiến]
(Huýt sáo đi đến đường vắng)
Rio[Đỗ Việt Tiến]
Rio[Đỗ Việt Tiến]
"Hửm,chú em nay không đi học à?"(Cười thích thú)
?
Jaysonlei[Lê Hồ Phước Thịnh]
Jaysonlei[Lê Hồ Phước Thịnh]
"Haizz,mệt. Em toàn bị ông giáo kia đì."(Phụng phịu)
Rio[Đỗ Việt Tiến]
Rio[Đỗ Việt Tiến]
"Thằng già nào háo sắc con bot nhà anh vậy?"
[Notp thầy giáo x học sinh]
Jaysonlei[Lê Hồ Phước Thịnh]
Jaysonlei[Lê Hồ Phước Thịnh]
"Tch-.. Anh này.. Bậy!"
Jaysonlei[Lê Hồ Phước Thịnh]
Jaysonlei[Lê Hồ Phước Thịnh]
"À mà..."(Ném cho hộp thuốc)
Jaysonlei[Lê Hồ Phước Thịnh]
Jaysonlei[Lê Hồ Phước Thịnh]
"Đừng bỏ bê sức khỏe."
Rio[Đỗ Việt Tiến]
Rio[Đỗ Việt Tiến]
(Mỉm cười)"Chỉ có mày mới hiểu tao."
Rio[Đỗ Việt Tiến]
Rio[Đỗ Việt Tiến]
"Nay đi chơi không?"
Jaysonlei[Lê Hồ Phước Thịnh]
Jaysonlei[Lê Hồ Phước Thịnh]
"Cóc có tiền."
Người móc trong túi ra hai tờ tròn một triệu. Chú em Thịnh kia cũng ngời ngợi gì đó nhưng kệ đi,không liên quan đến Thịnh là được. Bá đi hết.
___
Hai người đang đi nói chuyện rôm rả,hoặc khịa ai đó(có khi là ...). Bỗng tự nhiên có chiếc xe khác từ đâu đến dừng ngày trước hai đứa phát ra tiếng 'Kíp' chẳng khác gì chiếc xe ngày hôm qua khiến người nhức cả đầu,không nói đến Thịnh.
Tiến định lao vào chửi cho bõ cáu,ai ngờ người trong xe bước ra,đó chính là-...
Someone
Someone
"Hm.. Cậu là người hôm qua?"
Người lần này bước xuống xe mặc chiếc áo chẳng khác gì người hôm qua mà người gặp,mà được cái cha này cao to hơn,nhìn rắn rỏi hơn thằng kim cốt hôm qua rất nhiều. Khí chất ấy khiến hai người bất giác phải lùi lại.
Thịnh rón rén thủ thỉ với người.
Jaysonlei[Lê Hồ Phước Thịnh]
Jaysonlei[Lê Hồ Phước Thịnh]
"Ai vậy,người quen anh à?.."
Rio[Đỗ Việt Tiến]
Rio[Đỗ Việt Tiến]
"Biết đ#o nào được,có khi nào định vả anh em mình không?"
Jaysonlei[Lê Hồ Phước Thịnh]
Jaysonlei[Lê Hồ Phước Thịnh]
"Nay em trốn học đâu phải để bị tát!"(Mếu)
Rio[Đỗ Việt Tiến]
Rio[Đỗ Việt Tiến]
"Tch-.. Im,để tao nói chuyện cho."
Rio[Đỗ Việt Tiến]
Rio[Đỗ Việt Tiến]
(Tiến lên)"Anh là ai,tìm bọn này có chuyện gì?"
Someone
Someone
(Mỉm cười)"Cậu bé biết 'Bùi Trường Linh' chứ?"
Rio[Đỗ Việt Tiến]
Rio[Đỗ Việt Tiến]
"Hả,là thằng già nào?"
TruongLinh[Bùi Trường Linh]
TruongLinh[Bùi Trường Linh]
(Bước xuống xe)"Tôi."
Rio[Đỗ Việt Tiến]
Rio[Đỗ Việt Tiến]
"Ê thằng ng# nãy tao kể mày này."(Lùi về chỗ Thịnh)
Jaysonlei[Lê Hồ Phước Thịnh]
Jaysonlei[Lê Hồ Phước Thịnh]
"Trời,ảnh cao hơn anh một khúc luôn kìa!"
Rio[Đỗ Việt Tiến]
Rio[Đỗ Việt Tiến]
"Tao cao hơn thằng giày độn như mày đấy?"
Jaysonlei[Lê Hồ Phước Thịnh]
Jaysonlei[Lê Hồ Phước Thịnh]
"Lỗi em lỗi em."
TruongLinh[Bùi Trường Linh]
TruongLinh[Bùi Trường Linh]
"Vấn đề chính. Tôi không ở đây để đôi co."(Nhìn đồng hồ đeo tay)
TruongLinh[Bùi Trường Linh]
TruongLinh[Bùi Trường Linh]
"Tôi chẳng có thời gian đâu. Cậu có giữ căn cước công dân của tôi không? Hôm qua tôi phải làm số chuyện nên để xen kẽ đống tiền."
Jaysonlei[Lê Hồ Phước Thịnh]
Jaysonlei[Lê Hồ Phước Thịnh]
"Ủa,anh Tiến được cho tiền không kêu em...!"
Rio[Đỗ Việt Tiến]
Rio[Đỗ Việt Tiến]
"Tao sắp bị vả đến nơi rồi mày gào con c#c!"
TruongLinh[Bùi Trường Linh]
TruongLinh[Bùi Trường Linh]
"Tôi không đòi tiền cậu,đừng làm tôi mất thêm thời gian."
Rio[Đỗ Việt Tiến]
Rio[Đỗ Việt Tiến]
"Để nhà rồi.."(Nắm chặt tay Thịnh)
TruongLinh[Bùi Trường Linh]
TruongLinh[Bùi Trường Linh]
(Nhíu mày)"Này ***,lát sau đến nhà nó tìm hộ tôi. Giờ đến công ty thôi."
Someone
Someone
"Dạ."(Cúi đầu)
Hai người đó nói xong định đi ra xe,chẳng thèm liếc nhìn hai con bot... À đâu,người và Thịnh chứ.
Lúc sắp đóng cửa xe lại,anh có nhìn người một hồi rồi nói.
TruongLinh[Bùi Trường Linh]
TruongLinh[Bùi Trường Linh]
"Đừng để tôi nhìn thấy cậu lần nữa. Tên đầu đường xó chợ."
.

#3.Vị thuốc

.
Chiếc xe đắt tiền nổ ga rồi chạy vút qua hai con người đang đứng đó,để lại làn khói bụi chẳng ai quét nơi đây.
Người nhìn chiếc xe chạy mau,trong lòng không khỏi cay vì dính mác 'Đầu đường xó chợ ' đáng ghét kia. Chưa quen chưa thân thì đừng tùy tiện đặt biệt danh cho người.
Jaysonlei[Lê Hồ Phước Thịnh]
Jaysonlei[Lê Hồ Phước Thịnh]
"Anh,họ bảo sẽ quay lại lấy mà lát quay lại mình chẳng còn đây thì sao?"
Rio[Đỗ Việt Tiến]
Rio[Đỗ Việt Tiến]
"Ừ thằng này ng#."
Jaysonlei[Lê Hồ Phước Thịnh]
Jaysonlei[Lê Hồ Phước Thịnh]
"Um,ông kia già còn ng#,nhìn khổ khổ vậy chắc cũng bốn mấy."
Jaysonlei[Lê Hồ Phước Thịnh]
Jaysonlei[Lê Hồ Phước Thịnh]
"Cọc vậy chắc bị vợ mắng."
Rio[Đỗ Việt Tiến]
Rio[Đỗ Việt Tiến]
"Hài mày."(Đánh vai Thịnh)
Jaysonlei[Lê Hồ Phước Thịnh]
Jaysonlei[Lê Hồ Phước Thịnh]
"Không ai nói là anh làm tới à!!"(Xoa bên vai)
Rio[Đỗ Việt Tiến]
Rio[Đỗ Việt Tiến]
"Thôi về nhà với tao,tìm đi kẻo thằng cha đấy báo công an thì ch#t. Tốn của tốn thời gian."
Jaysonlei[Lê Hồ Phước Thịnh]
Jaysonlei[Lê Hồ Phước Thịnh]
"Nhà có gì ăn không? Không thì không chịu à."
Rio[Đỗ Việt Tiến]
Rio[Đỗ Việt Tiến]
"Ăn đấm."
Jaysonlei[Lê Hồ Phước Thịnh]
Jaysonlei[Lê Hồ Phước Thịnh]
"Mà anh vứt từ bao giờ hay sao mà sợ không thấy? Anh tôi chăm quét nhà bao giờ vậy?"
Rio[Đỗ Việt Tiến]
Rio[Đỗ Việt Tiến]
"Lắm mồm,đi!"
___
Đến nhà người,căn nhà không to không nhỏ,nói chung cũng gọn gàng. Đúng là "Cái người tỉ lệ nghịch với lối sống.".
Jaysonlei[Lê Hồ Phước Thịnh]
Jaysonlei[Lê Hồ Phước Thịnh]
(Ngả người xuống Sofa)"Lâu rồi không sang,thoải mái quá!"
Rio[Đỗ Việt Tiến]
Rio[Đỗ Việt Tiến]
"Cầm chổi quét nhà cho tao! Cấm động vào tủ đồ ăn của tao!"
Jaysonlei[Lê Hồ Phước Thịnh]
Jaysonlei[Lê Hồ Phước Thịnh]
"Khó tính vãi đ#i! Khách đến nhà biếu gì xem nào!"
Rio[Đỗ Việt Tiến]
Rio[Đỗ Việt Tiến]
"Ăn vả?"
Jaysonlei[Lê Hồ Phước Thịnh]
Jaysonlei[Lê Hồ Phước Thịnh]
"Chổi nhà mình ở đâu ạ?"
Thịnh cũng sợ người lắm,lần đầu tiên trong đời gặp thằng nói là làm mà. Có lẽ có ai đó sẽ khó sống rồi-..
Chào mừng đến với 'Khu tự trị Rio'.
-Lúc sau-
Rio[Đỗ Việt Tiến]
Rio[Đỗ Việt Tiến]
"Tao tìm thấy rồi."
Rio[Đỗ Việt Tiến]
Rio[Đỗ Việt Tiến]
"Cũng may tao vứt xó nhà chứ không phải gầm giường."
Bước xuống dưới nhà,trước mắt người là hình ảnh Thịnh vát chân lên bàn,bên cạnh là gói bim bim hôm trước mua. Còn ngồi ăn trên sofa xem ti vi nhai dồm dộp nữa.
Jaysonlei[Lê Hồ Phước Thịnh]
Jaysonlei[Lê Hồ Phước Thịnh]
(Đập chân)"Con kia ng#,đánh ch#t nó đi!?"
Rio[Đỗ Việt Tiến]
Rio[Đỗ Việt Tiến]
"..."
___
Rio[Đỗ Việt Tiến]
Rio[Đỗ Việt Tiến]
(Ngồi chéo chân xem ti vi)"Công nhận là ng#."
Jaysonlei[Lê Hồ Phước Thịnh]
Jaysonlei[Lê Hồ Phước Thịnh]
"Anh..."
Rio[Đỗ Việt Tiến]
Rio[Đỗ Việt Tiến]
"Sao bé?"
Jaysonlei[Lê Hồ Phước Thịnh]
Jaysonlei[Lê Hồ Phước Thịnh]
"Em nấu cơm xong ùi..."(Bĩu môi)
Rio[Đỗ Việt Tiến]
Rio[Đỗ Việt Tiến]
"Nhìn mặt thái độ vậy em,tích đức đi. Còn buổi tối nữa mà,lần sau để biết không lấy đồ tao."
Jaysonlei[Lê Hồ Phước Thịnh]
Jaysonlei[Lê Hồ Phước Thịnh]
"Em muốn về với gia đình,về với mẹ em..."(Chề môi)
Người chẳng nói gì,cầm lấy điện thoại lên,thao tác nhanh chóng và sau đó tìm đến một số có biệt danh là "Chị nhà bé".
Rio[Đỗ Việt Tiến]
Rio[Đỗ Việt Tiến]
"Alo cô à? Cháu Tiến đây."
"Tiến à,lâu rồi không gặp bé."
Jaysonlei[Lê Hồ Phước Thịnh]
Jaysonlei[Lê Hồ Phước Thịnh]
"Này,anh gọi mẹ em à!!"
Rio[Đỗ Việt Tiến]
Rio[Đỗ Việt Tiến]
"Nay thằng Thịnh sang nhà cháu chơi,nó muốn ở đến tối."
Jaysonlei[Lê Hồ Phước Thịnh]
Jaysonlei[Lê Hồ Phước Thịnh]
"Không mẹ ơi! Ảnh xạo chó!!!"
Thịnh hoảng lên la to lên,chạy đến nhảy một phát 'Phịch' xuống ngay cạnh người,ánh mắt ánh lên tia 'Tranh giành'. Người không bỏ qua,lấy tay bịt mồm rồi đẩy Thịnh sang một bên như chẳng muốn Thịnh nói gì.
"Vậy à,để nó ngủ bên đấy một hôm cũng được,bé cho nó mượn quần áo một hôm nhé. Hôm sau cô đưa cho chút tiền coi như quà cảm ơn trông nó một hôm."
"Mà cháu đừng chiều nó quá,bắt nó làm việc nhiều vào không thì chỉ biết ỉ lại."
Rio[Đỗ Việt Tiến]
Rio[Đỗ Việt Tiến]
"Phiền cô quá,chào cô ạ."(Tắt máy)
Như đoán được hành động tiếp theo của Thịnh,người cảnh cáo.
Rio[Đỗ Việt Tiến]
Rio[Đỗ Việt Tiến]
"Mày lôi điện thoại ra gọi thử,xem tao có mách mày yêu thằng lớn hơn tao không?"
Jaysonlei[Lê Hồ Phước Thịnh]
Jaysonlei[Lê Hồ Phước Thịnh]
"Ơ..."(Mếu)
Jaysonlei[Lê Hồ Phước Thịnh]
Jaysonlei[Lê Hồ Phước Thịnh]
"Đại ca vào ăn cơm đi ạ,lát em rửa bát cho... Chiều em mua cho đại ca vài gói nữa.."
___
Rio[Đỗ Việt Tiến]
Rio[Đỗ Việt Tiến]
"Dọn đi em,cố lên."
Ăn cơm xong,Thịnh vừa phải rửa bát,vừa phải lau dọn lại bàn bếp. Khổ em..
Việc Thịnh đang làm đồng nghĩa Thịnh đang phung 'Độc' người,nhìn ngoan ngoan vậy thôi chứ cũng rắn phết.
Đang làm miệt mài thì trong góc bếp,nơi đây bám bụi cũng nhiều lại lộ ra những hộp thuốc đã mốc nhãn,cũng khó mà nhìn. Nhưng Thịnh lại nhận ra đó là thuốc của người,loại thuốc 'Panic attack' mà Thịnh thường hay mua.
Thịnh cầm lên một hộp,hộp này đến hộp khác,và tất cả đều hết hạn,cái hết hạn mới đây thôi cũng là hai tháng trước rồi. Vậy những lời nói của người mà Thịnh hay nghe là nói dối à?
"Anh uống rồi,chú không phải lo!"
"Anh mua rồi,đừng quan tâm làm gì."
"Bệnh anh đỡ rồi,chắc sắp quên được rồi ấy chứ!"
Chẳng còn tiếng động gì,sự im lặng bao trùm lấy căn phòng. Người bất giác nhìn lên Thịnh đang cầm lọ thuốc mốc nhãn của mình.
Rio[Đỗ Việt Tiến]
Rio[Đỗ Việt Tiến]
"Này,sao động tùy tiện đồ tao!?"
Jaysonlei[Lê Hồ Phước Thịnh]
Jaysonlei[Lê Hồ Phước Thịnh]
"Anh thật sự khỏi bệnh chưa,bao lâu anh không đến bác sĩ rồi?"
Rio[Đỗ Việt Tiến]
Rio[Đỗ Việt Tiến]
"Chuyện của tao!"
Rio[Đỗ Việt Tiến]
Rio[Đỗ Việt Tiến]
"Tao khỏi rồi... Đừng lo.."
Jaysonlei[Lê Hồ Phước Thịnh]
Jaysonlei[Lê Hồ Phước Thịnh]
"Vậy sao hôm qua còn nhờ mẹ em mua thuốc? Phát hiện bệnh nặng thêm mới mua à?"
Bị chặn cứng họng chẳng thốt nên lời,người chẳng còn cách nào khác,đành phải uống thuốc thôi.
Rio[Đỗ Việt Tiến]
Rio[Đỗ Việt Tiến]
(Mở lọ thuốc)"Tao có uống,mày nhìn đây này!"
Người cho hai viên thuốc vào mồm,vơ lấy ly nước uống một ngụm nhanh. Xong xuôi lè lưỡi ra cho Thịnh xem. Thịnh đèm bất lực dọn dẹp nhà tiếp.
___
"Vị thuốc như thế nào?"
"Tao ghét thuốc. Nó đắng,đắng đến điếng người,cái đắng để che đi cái tuổi nhục tuổi thơ đã mang. Tại sao tao phải sống trong cái bóng của giấc mơ ấy,tại sao tao phải chịu đựng nó? Tao ghét cuộc đời tao!"
.
[Ai tò mò tuổi thơ của bé nhà hong]

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play