Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Không Thương Em Nữa Sao ? -Đình Bắc_Văn Khang-

Chap 1

_______
Trong buổi chiều tập bóng đá cho trận đấu sắp tới,mọi người đều luyện tập rất cật lực,tập vài tiếng liền khiến ai cũng thấm mệt,còn anh và em vừa tập vừa cười đùa cùng nhau nhưng vẫn mang theo mình sự khắc nghiệt cho trận tới cùng đối thủ là Thái Lan.
Họ cùng nhau tập đôi và tạo không gian thoải mái cho trận đấu tối nay
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
này
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
lo tập đi,nãy giờ cứ cười mãi ấy
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
mày cười trước mà giờ nói tao ấy
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
dỗi à
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
chả dỗi
❓
Kim Sang Sik : cậu trưởng cậu phó lo tập đi
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
đấy thầy nhắc rồi kìa
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
con biết rồi
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
*ngó xung quanh
Châu Anh
Châu Anh
*đi tới
Châu Anh
Châu Anh
*đứng lại nhìn mọi người tập luyện
Châu Anh
Châu Anh
*la to
Châu Anh
Châu Anh
cố lên mọi người nhé
Bỗng cô thấy Bắc cổ ríu tít chạy nhanh lại cậu và hỏi hang nhiều thứ vì trước đó cô ấy đã phải lòng anh nhưng anh lại không biết
Châu Anh
Châu Anh
*chạy lại Bắc
Châu Anh
Châu Anh
Bắc nay tập mệt không ?
Châu Anh
Châu Anh
cố lên Bắc nhé
Châu Anh
Châu Anh
*ôm Bắc
Châu Anh
Châu Anh
*chạy đi
Châu Anh
Châu Anh
tớ đi nhé,tập tốt,trận này tớ lại tới
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
ừm nhớ nhé
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
*nhìn mãi đến khi mất hình bóng cô
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
*nhìn thấy và hiểu
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
“nhìn là biết,thích thật rồi.”
❓
Kim Sang Sik : tập vầy được rồi các con,vào tắm rửa rồi ăn tối,rồi lên xe mình xuất phát nhé
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
vâng
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
vâng
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
*cất gọn đồ tập
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
*đi
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
*đi kế bên khoác vai
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
này
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
mày với cô nãy thân nhỉ,tao còn chẳng biết cô ấy là ai
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
à cô đấy thân với tao lắm
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
nói chuyện còn hợp gu tao nữa,tao cũng mê cổ dữ lắm mà chưa dám thổ lộ
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
tao đoán đâu có sai
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
ngại thì nói nhé
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
còn bày đặt chưa dám
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
sao cọc thế ?
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
ghen à cưng ?
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
chỗ nào chỉ nghe chơi ?
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
rõ rành rành trên mặt mà chối
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
có đâu
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
*xoay mặt đi
Cả hai di chuyển vào phòng lấy đồ đi tắm,sau đó đi ăn rồi khởi động người và kể cả tinh thần cho trận đấu sắp tới,mặt ai cũng đều lộ sự căng thẳng nhưng vẫn luôn tươi cười để giảm bớt sự căng thẳng trong mình
Rồi cũng tới lúc xuất phát,mọi người chuẩn bị đồ để chiến đấu cho trận chung kết lần này,không nói trước vì đối thủ cũng khá mạnh,họ tự căn dặn trước khi ra trận vẫn mang tinh thần thép,sử dụng tất cả kỹ năng mà mỗi người có,em và anh ngồi cạnh nhau nhưng không nói gì nhiều vì suy nghĩ về trận đấu sắp tới
Cuối cùng cũng tới nơi,trước giờ vàng mọi người vẫn loay hoay tập luyện và giãn cơ để tránh các trường hợp xấu trong hiệp đấu của bản thân,em ngó sang anh nhưng anh lại ngó lên khán đài ngó xung quanh và em biết anh đang tìm thứ gì
Một lúc sau Châu Anh tới và đứng chỗ gần sân nhất để có thể tiếp xúc với Bắc dễ dàng
Châu Anh
Châu Anh
Bắc !
Châu Anh
Châu Anh
tớ tới rồi này !
Châu Anh
Châu Anh
*vẫy tay chào
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
*thấy
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
*chạy lại
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Anh tới khi nào thể ?
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
tớ cứ tưởng Anh không tới luôn chứ
Châu Anh
Châu Anh
trận nào mà tớ chẳng đi,nay còn là trận chung kết của Bắc mà
sau đó Châu Anh đặt hai tay lên má Bắc rồi xoa xoa dịu dàng,nhắc nhở anh rằng
Châu Anh
Châu Anh
trận này đấu tốt nhé
Châu Anh
Châu Anh
nếu thắng tớ sẽ đồng ý lời tỏ tình của cậu
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
thật à Châu Anh ?
Châu Anh
Châu Anh
ừm
Châu Anh
Châu Anh
cậu cố gắng thì tớ thưởng cho cậu
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
tớ biết rồi
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
*đặt tay lên tay Châu Anh
Châu Anh
Châu Anh
rồi thôi cậu đi giãn cơ đi
Châu Anh
Châu Anh
không lại bị thương đấy
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
tớ biết rồi
Châu Anh
Châu Anh
*thả tay xuống
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
tớ đi nhé
Châu Anh
Châu Anh
ừm cậu đi
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
*chạy lại
Trung Kiên
Trung Kiên
*đi lại
Trung Kiên
Trung Kiên
ê thằng nhỏ
Trung Kiên
Trung Kiên
mày thấy gì không ?
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
tao chưa mù đâu mà chưa thấy
Trung Kiên
Trung Kiên
xoa má nó nữa chứ ?
Trung Kiên
Trung Kiên
không đau hả
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
khỏi giãn cơ luôn đi,ngó cái này cũng đủ giãn cơ rồi đấy
Trung Kiên
Trung Kiên
thôi bớt mảng miếng đi cha
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
*đi lại
Anh vừa đi vừa cười còn hai người ngoài thì đứng ngó với vẻ mặt không hiểu
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
gì đấy ?
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Châu Anh kêu nếu trận này thắng thì cô ấy sẽ đồng ý lời tỏ tình của tao í
Trung Kiên
Trung Kiên
đù
Trung Kiên
Trung Kiên
*nhìn sang Khang
Trung Kiên
Trung Kiên
đừng dại dột gì hết nhé Khang
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
chưa phê đâu mà tỉnh
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
tao bình thường.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
là sao đấy ?
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
à chẳng có gì
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
tại thắc mắc tỏ tình lâh chưa ấy mà
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
mới đây thôi à
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
ừa vậy hạnh phúc nhé cậu bé
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
mày cũng kiếm một người đi,hiếm hoi quá
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
đù đau nha
Trung Kiên
Trung Kiên
chí mạng
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
thôi nhanh đi
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
sắp vào trận rồi đấy
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
*đeo băng đội trưởng
Vào trận,mọi người đá rất hay và điêu luyện,họ dẫn trước mình 2 bàn nhưng mình đã cho họ 3 quả vào đội bạn,đến khi kết thúc trận,mọi người đều xuất sắc giữ 3 bàn trong an tâm và ngạo nghễ bước lên bục nhận huy chương vàng và cúp,khi nhận xong Bắc đanv cười đùa với Khang thì Châu Anh chạy tới Bắc và nói
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Châu Anh
Châu Anh
Châu Anh
*ôm chầm lấy Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
tớ thẳng rồi,cậu đồng ý chưa ?
Châu Anh
Châu Anh
tớ đồng ý
Châu Anh
Châu Anh
tớ đồng ý mà
Trung Kiên
Trung Kiên
*bịt tai Khang lại
Trung Kiên
Trung Kiên
trẻ con không nên nghe
Trung Kiên
Trung Kiên
toàn những lời nhạy cảm thôi
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
nhưng vẫn nghe
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
tai tao thính nha
Trung Kiên
Trung Kiên
trời cái thằng này thính thiệt
Châu Anh
Châu Anh
đi chơi với tớ không ?
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
được
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
cậu nói gì tớ cũng đi
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
ơ này hồi nữa mày không về phòng à ?
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
về trước đi
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
nhưng về trễ thầy mắng đấy
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
mệt thế,nói giúp một tiếng không được à ?
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
hả quát tao ?
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
đang mệt đừng phiền
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
nói thầy nay về trễ vì có việc gấp
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Trung Kiên
Trung Kiên
nay mắng lại mày luôn à
Trung Kiên
Trung Kiên
mệt nên kêu mày phiền
Trung Kiên
Trung Kiên
đỉnh thật đấy
Đến lúc tan buổi lễ,mọi người quay về phòng,Khang đi cùng Kiên nhưng cứ buồn buồn tủi thân chả dám nói gì hay tâm sự với ai,Kiên thấy vậy quay sang an ủi bạn mình
Trung Kiên
Trung Kiên
thôi chấp loại đấy làm gì
Trung Kiên
Trung Kiên
mày bỏ nó đi
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
sao mà bỏ được đây
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
đơn phương nhiều năm chứ không phải 1 đâu
Trung Kiên
Trung Kiên
thì cố chứ
Kiên an ủi cậu liên miết nhưng vẻ mặt ấy vẫn giữ nguyên,vẫn cười nhưng mang theo nét tủi thân,về tới phòng,em vẫn còn suy nghĩ nên thổ lộ tình cảm như nào,Kiên tắm trước sau đó tới Khang tắm,lúc đó đã điểm 2h30 sáng,anh tắm nhanh dau đó ra ngoài sấy tóc,không mặc gì chỉ mang một cái quần đùi,lộ ra chiếc eo thon gọn nhưng săn chắc và chiếc đùi trắng nỏn như da em bé ấy
Vừa lúc ấy Bắc mở cửa bước vào,anh ngước nhìn Khang,ngó từ trên xuống dưới rồi dừng lại ở chiếc đùi và chiếc eo trắng nỏn ấy,cả bầu trời tỉnh lặng,không ai nói cũng chẳng ai rằng,Kiên thì nằm ngủ từ đời nào
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
không mặc áo vào,không biết lạnh à ?
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
không thích
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
*chạy lên giường
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
*cuộn chăn lại như con cún nhỏ
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
*bất ngờ
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
nay gan to thật
________
tgiaa
tgiaa
tạm dừng nhaaaa
tgiaa
tgiaa
nhớ tim cho tui éee
tgiaa
tgiaa
yeu nhieuu

Chap 2

______
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
“gan chả to thì sao cầm đầu mày được.”
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
*bước ra
Anh cầm lấy chiếc khăn để lau đầu rồi sấy cho khô,sau đó anh cũng leo lên giường để ngủ,còn em nằm ở dưới cứ trằn trọc mãi không ngủ được vì lời lẽ khá nặng của Bắc đã nói với mình hôm nay
Thường cứ tối nào anh cũng sẽ nhờ em lau đầu rồi sấy tóc giúp,rồi cả hai ngồi cùng nhau nói chuyện rôm rả,tạo cảm giác rất thoải mái nhưng hôm nay anh tự làm tất cả không nhờ ai khiến em càng cảm thấy anh đang dần tách bản thân mình ra
____
Sáng hôm sau
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
*đi ra khỏi phòng
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
*hóng gió buổi sáng
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
*bước ra
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
*khônv nhìn lấy một cái
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
ơ này Bắc tao có chuyện muốn no-
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
để sau đi
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
*nhìn xuống
Châu Anh
Châu Anh
*đứng dưới vẫy tay Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
anh xuống ngay em chờ anh tí nhé !
Châu Anh
Châu Anh
vâng !
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
ơ..
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
đi thật à ?
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
cố tình tách mình đây à
Sau đó mọi người cùng xuống sân tập luyện buổi sáng,đến khi đủ mệt họ bắt đầu di chuyển vào phòng ăn để ăn,em thì lủi thui đi lấy phần ăn của mình rồi tự chạy lại bàn ăn của anh em để ngồi,còn hai người họ thì đều có không gian riêng tư cả khiến lòng em cứ nhói lên từng đợt
Em thấy vậy nên ăn rất nhanh,xong rồi lại đi đâu đó một mình để ngồi hóng gió,tạo sự bình yên cho bản thân,gió thổi qua mái tóc ấy,nhè nhẹ nhưng bình yên,tiếng chim,tiếng gió,tiếng cây cùng với ánh nắng len lỏi qua em,khiến khung cảnh trở nên thơ mộng hơn,rồi Trung Kiên tới
Trung Kiên
Trung Kiên
*chạy tới
Trung Kiên
Trung Kiên
nay ăn gì mà nhanh thế
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
không đói lắm nên ăn hơi ít
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
lót bụng tí thôi
Trung Kiên
Trung Kiên
có phải sáng nay thằng Bắc có gì lạ không ?
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
không hẳn
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
chắc stress thôi
Trung Kiên
Trung Kiên
stress kiểu mẹ gì mới được trời ơi
Trung Kiên
Trung Kiên
khổ lắm chứ lị
Trung Kiên
Trung Kiên
đang vui vẻ với anh em,từ lúc có bồ lại thay đổi
Trung Kiên
Trung Kiên
điên
Khang cười khẽ rồi bảo :
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
kệ đi,tao cũng chẳng muốn quan tâm nữa
Trung Kiên
Trung Kiên
ê khoan
Trung Kiên
Trung Kiên
thằng Bắc với con Anh kìa
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
kệ tụi nó đi
Trung Kiên
Trung Kiên
không,gian manh lắm
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
mày cứ lo
Trung Kiên
Trung Kiên
tao trốn chỗ nào,coi tụi nó giở trò gì
Trung Kiên
Trung Kiên
*trốn sau bụi cây
Châu Anh
Châu Anh
anh Bắc ở đây đi
Châu Anh
Châu Anh
em lại bắt chuyện với Khang tí nhé
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
à ừ
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
em thoải mái đi
Châu Anh
Châu Anh
vâng
Châu Anh
Châu Anh
*lại ngồi kế Khang
Châu Anh
Châu Anh
chào anh nhé
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
chào cô
Châu Anh
Châu Anh
mà này
Châu Anh
Châu Anh
tôi hỏi nhé
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
ừm cô cứ hỏi
Châu Anh
Châu Anh
anh đang thích Bắc của tôi à ?
Khang nghe xong liền bất ngờ xoay mặt sang Châu Anh mà bảo
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
sao cô biết ?
Châu Anh
Châu Anh
lộ liễu lắm,bây giờ cậu ấy là của tôi rồi
Châu Anh
Châu Anh
anh khá chậm đấy,nếu nhanh hơn tí thì có khi may hơn rồi
Châu Anh
Châu Anh
mà đấy chỉ là “có khi” thôi
Châu Anh
Châu Anh
haha
Châu Anh
Châu Anh
dù có nhanh thì người cậu ấy thích vẫn là tôi thôi
Châu Anh
Châu Anh
bỏ cái suy nghĩ đấy đi
Châu Anh
Châu Anh
*cầm tay Khang lên
Châu Anh
Châu Anh
tay cũng đẹp nhỉ
Châu Anh cầm tay Khang lên và khen rồi bắt đầu giơ cao lên rồi tự lấy tay Khang tát vào mặt cô một cú rõ đau khiến Bắc đứng ngoài liền bất ngờ ríu rít chạy tới
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
này cô điên à ?
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
*đứng lên
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
*ôm má cô
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
em có sao không ?
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
đỏ ửng lên rồi đây này !
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
*nhìn Khang
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
mày bị gì vậy ?
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
tự nhiên đi vung tay với người của tao ?
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
mày có ghét cũng không cần tới vậy đâu
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
tao bảo là tao không làm
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
nó cầm tay tao trước mà ơ ?
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
bằng chứng mày không đánh em ấy ?
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
nói ?
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
*kéo Châu Anh đi
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
đi đi em
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
ở đây làm phiền thêm
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
phiền chết đi được,từ giờ đừng xuất hiện trước mặt tao nữa
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
đi được thì đi đi
Châu Anh
Châu Anh
*quay ra sau nhìn Khang mà cười đểu
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
*ngồi xuống
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
chuyện gì đang tới với mình vậy ?
Trung Kiên
Trung Kiên
*bước tới
Trung Kiên
Trung Kiên
*xoa lưng Khang
Trung Kiên
Trung Kiên
không sao đâu
Trung Kiên
Trung Kiên
tao có quay lại rồi
Trung Kiên
Trung Kiên
tao bảo rồi mà,thấy cứ kì kì,gian manh lắm kìa
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
tao mệt rồi
Trung Kiên
Trung Kiên
vậy về phòng nghỉ đi
Trung Kiên đi cùng em về phòng thì thấy Bắc đang chườm đá lên cái má đang đỏ ửng của Châu Anh,Vắc thấy em liền lườm em thể hiện nổi căm thù và thù giận,sau đó em quyết định tới chỗ thầy Kim Sang Sik để xin một việc,còn Trung Kiên đi sang phòng Lý Đức chơi
Tại phòng làm việc thầy
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
*gõ cửa
❓
Kim Sang Sik : vào đi
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
*mở cửa
❓
Kim Sang Sik : ôi con à Khang
❓
Kim Sang Sik : vào đi con
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
vâng con xin phép
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
*đóng cửa
❓
Kim Sang Sik : vào đây có chuyện gì à con ?
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
*ngồi trước mặt thầy
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
dạ..
❓
Kim Sang Sik : con nói đi,thầy giúp được thì thầy giúp
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
con xin rời đội một thời gian để về quê với gia đình ạ.
❓
Kim Sang Sik : ơ con đang làm tốt mà ?
❓
Kim Sang Sik : trận trước còn đảm nhiều vai trò,sao lại quyết định gấp gáp thế con ?
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
con thực sự đã suy nghĩ từ lâu và quyết định hôm nay sẽ nói với thầy
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
con cảm thấy tinh thần con vài bữa nay cứ lên xuống không ổn định nên con cần cạnh bố mẹ một thời gian
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
con hứa con sẽ không rời bỏ sự nghiệp,khi nào tinh thần ổn định con sẽ tham gia lại ạ
❓
Kim Sang Sik : con thuyết phục như vậy thầy không đồng ý lại tội con
❓
Kim Sang Sik : thôi thì vì sức khoẻ,thầy đồng ý nhưng với điều kiện khi đã ổn định thì con sẽ gọi thầy nhé
❓
Kim Sang Sik : thầy vẫn sẽ giữ chỗ cho con
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
con cảm ơn thầy
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
vậy con xin phép ạ
❓
Kim Sang Sik : ừm con đi
❓
Kim Sang Sik : nhớ về với đội con nhé
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
con biết mà
❓
Kim Sang Sik : ừm biết vậy thì tốt
Em bước ra khỏi phòng với tâm trạng không vui mấy,vào thẳng phòng để sắp xếp vali,vừa xong thì Kiên cũng mở cửa bước vào
Trung Kiên
Trung Kiên
ủa ?
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
tao xin rời đội
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
khi nào tinh thần ổn định lại thì tao lên lại với mày
Trung Kiên
Trung Kiên
tối đi luôn ?
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
ừm
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
về Hà Nội chứ nhớ bố mẹ quá
Trung Kiên
Trung Kiên
vậy đi mạnh giỏi nhé
Trung Kiên
Trung Kiên
vỏ tao lại một mình miết thôi
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Lý Đức kìa
Trung Kiên
Trung Kiên
thằng khỉ đấy mà
Trung Kiên
Trung Kiên
vậy mày còn lên lại mà đúng không
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
ừm
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
khi nào tinh thần tao ổn định tao sẽ lên lại
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
*cất vali sang một bên
Trung Kiên
Trung Kiên
để gối nệm ở đây à
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
ừm
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
còn quay lại mà mang về lại nặng
Trung Kiên
Trung Kiên
thế ra tập phát với anh em rồi về
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
à mà này
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
đừng nói cho thằng Bắc nhé
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
tao đi rồi hẳn nói
Trung Kiên
Trung Kiên
tao biết rồi
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
à mà quên,nói thì nó cũng có quan tâm đâu
Trung Kiên
Trung Kiên
ừ nhỉ
________
tgiaa
tgiaa
tạm dừng tạm dừng
tgiaa
tgiaa
nhớ tim cho tui nghennnn
tgiaa
tgiaa
yeuuuuu

Chap 3

______
Em ra ngoài cùng với mọi người,tập chung với nhau..vì đó là lần cuối mọi người được gặp Khang,không hẳn là lần cuối nhưng lâu sau đó mới gặp lại em,em tập cùng mọi người,cởi mở hơn,cười đùa nhiều hơn khiến mọi người cũng làm lạ,còn Bắc thì cứ giữ quan điểm né em,tránh em đến giọt cuối cùng,em cũng buồn lắm nhưng lại chẳng dám mở lòng thêm vì em đã chủ động nhiều lần rồi.
Sau khi tập đến chiều tối,em và mọi người di chuyển về phòng để vệ sinh cá nhân,em vào trước rồi tới Kiên,Bắc một lúc sau mới vào,dù chung phòng nhưng Bắc vẫn cứ né em khiến em cũng tủi thân nhiều chút,rồi em và Kiên đi qua tìm Lý Đức để đi cùng nhau tới phòng ăn,Bắc đi ra cũng đã có người chờ ở ngoài là Châu Anh rồi
Lý Đức
Lý Đức
thế tối là đi rồi à anh
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
ừm tối anh đi
Lý Đức
Lý Đức
thế đi rồi về nhé
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
chờ được không đấy
Trung Kiên
Trung Kiên
làm như tụi này tiêu toi rồi không bằng đấy
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
thôi đùa
Lý Đức
Lý Đức
*gắp đồ ăn sang cho Khang
Lý Đức
Lý Đức
ăn đi
Lý Đức
Lý Đức
ăn nhiều vào cho có sức mà đi
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
thôi lấy lại đi,anh không ăn đâu
Lý Đức
Lý Đức
đã nhỏ con rồi muốn nhỏ nữa hả
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
bụng anh không phải bụng cưng đâu mà chứa nhiều
Lý Đức
Lý Đức
đấy cứ chọc
Lý Đức
Lý Đức
bảo sao chả giận
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
anh đi rồi thì em giận ai giờ haha
Trung Kiên
Trung Kiên
tao nè
Lý Đức
Lý Đức
mẹ m
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
đấy
Lý Đức
Lý Đức
em xin lỗi
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
thôi đùa đấy
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
không có anh ở đây cũng chẳng ai nhắc mày mấy vụ này đâu
Mọi người ăn cùng nhau rất rôm rả,cười đùa với nhau nhiều hơn—cuối cùng cũng tới tối,lúc mọi người đang nghỉ ngơi,Bắc đi cùng Châu Anh thì Kiên và Lý Đức tiễn em đi,em đi không dám ngoái lại vì chỉ khi nhìn lại thì sẽ nhớ mà khi nhớ sẽ lưu luyến mãi,em quyết định bỏ lại kỉ niệm một thời gian rồi sẽ quay lại
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
anh đi nhé
Lý Đức
Lý Đức
anh đi
Trung Kiên
Trung Kiên
đi thì nhớ về,ở đây còn chứa được
Trung Kiên
Trung Kiên
mày mà đi rồi thì chắc tao với thằng Bắc như chó với mèo
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
tụi mày ở nhà tự bảo ban nhau,đánh nhau mãi chả tốt đâu
Trung Kiên
Trung Kiên
biết mà
Trung Kiên
Trung Kiên
thôi đi mạnh giỏi
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
anh đi nhé Đức
Lý Đức
Lý Đức
anh đi một thời gian thôi mà đúng không ?
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
ừm
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
khi khoẻ anh lại về
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
thôi lại trễ chuyến bay
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
anh ra sân bay trước
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
mọi người ở lại chú ý vào nhau
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Kiên lớn,người bự con lo chú ý mấy đứa khác,nói Bắc giúp tao nhé Kiên
Trung Kiên
Trung Kiên
ừm tao nhớ rồi
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
*đưa băng đội trưởng cho Kiên
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
trao về cho thằng Bắc nhé,đội phó đảm nhiệm một thời gian,kêu nó bản lĩnh lên,đội phó mà hơi nhát rồi đấy
Trung Kiên
Trung Kiên
rồi rồi đi đi cha,trễ chuyến lại đổ thừa tao
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
đi nhé
Lý Đức
Lý Đức
anh đi mạnh giỏi nhé
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
*quay đi
Em đi nhanh không dám ngoảnh đầu,sợ nước mắt sẽ rơi,em chạy lên xe một mạch tới sân bay,hên là vừa kịp chuyến,còn phía mọi người cũng đã biết và khá buồn,vì Khang là đội trưởng—đã đảm nhiệm nhiều vai trò trong trận đấu,là một người giúp đội bóng vững vàng với các tình huống khó khăn,còn Bắc vẫn chưa biết Khang đã rời bỏ mình,đến khi khuya mới về thì đã quá muộn
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
*bước vào
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
*ngó xung quanh
Trung Kiên
Trung Kiên
*ngồi trầm ngâm bấm điện thoại
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
*đi lại vỗ vai Kiên
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
sao buồn thế ?
Trung Kiên
Trung Kiên
nhìn mà không biết à ?
Bắc nhìn qua giường Khang thấy mọi thứ đã được xếp gọn gàng,ngăn nắp như những lần trước nhưng lần này lại có cảm giác lạ thường—thiếu thốn bóng dáng ai đấy và cả…mùi thơm ấy nữa.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Khang đâu ?
Trung Kiên
Trung Kiên
nhìn tờ giấy bên giường đi rồi biết
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
*cầm lên
Đó là tấm thư Khang gửi cho Bắc—riêng một mình Bắc,anh cầm lên và mở ra
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Thân gửi Bắc ngày x tức là thứ x Nay anh đi về Hà Nội một thời gian rồi sẽ lên lại nhưng không biết khi nào,em ở đấy đừng gây lộn với Kiên nhé,đừng đánh nhau vì giờ còn 2 đứa thôi,anh không thể ở Hà Nội mà nhắn cho hai đứa được,tự mà bảo ban nhau nhé em,xin lỗi em vì đánh Châu Anh nhưng thực ra anh không hề làm như thế,em không tin cũng được anh không để bụng,anh gửi em lá thư này vì muốn nói lên tình cảm của mình,anh thật sự đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên rồi,cậu bé ngày nào cũng kè kè bên anh ríu rít như thế,anh thương em nhiều lắm,anh không cần em yêu thương anh nhưng anh nói ra để em biết được tình cảm của anh nhiều đến nhường nào,hai đứa nhớ lời anh dặn,đừng quên nhé—Anh đi nhé. -Khuất Văn Khang,TPHCM ngày x tháng x năm 2026-
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
*quay sang Kiên
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
mày biết chưa ?
Trung Kiên
Trung Kiên
tất cả mọi người đều biết
Trung Kiên
Trung Kiên
trừ mày
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
tại sao tao lại là người biết cuối cùng
Trung Kiên
Trung Kiên
tao phải kè theo mày để nói chuyện này à ?
Trung Kiên
Trung Kiên
điên
Trung Kiên
Trung Kiên
*đứng lên đập điện thoại vào ngực Bắc
Trung Kiên
Trung Kiên
mở lên mà xem,tự hiểu tự biết,lớn rồi đừng để tao phải nhắc
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
*cầm lấy
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
*xem đoạn video trong album của Kiên
Đoạn băng video nói về ngày hôm qua Châu Anh đã cầm tay Khang và tự tác động lên mặt cô khiến Khang là người bị hiểu lầm—khi xem xong anh cũng bất ngờ,mắt mở to
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
đùa ?
Trung Kiên
Trung Kiên
ai đùa mày làm gì,bằng chứng rõ ràng thế mà còn kêu con đấy đúng thì chắc tao nghĩ mày cần khám lại não
Trung Kiên
Trung Kiên
*lấy tấm băng đội trưởng ra đưa cho Bắc
Trung Kiên
Trung Kiên
đảm nhiệm một thời gian giúp Khang,Khang bảo mày đội phó mà hơi nhát đấy
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
*cầm
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
*quăng xuống
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
là sao ?
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
mày điên hả ?
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
nó xạo có đúng không ? nó vừa ở đây mà ?
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
còn video này là bịa thôi phải không ?
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Châu Anh mà làm thế ?
Trung Kiên
Trung Kiên
tin hay không đó là tuỳ mày
Trung Kiên
Trung Kiên
nhưng đừng để tao phải gây chuyện thêm,nó đã dặn tao với mày bảo ban nhau rồi thì tao không thể làm trái ý nó được
Trung Kiên
Trung Kiên
về cái việc mà không có bằng chứng mà mày kêu thằng Khang đánh con kia là tao thấy không ưng rồi đấy
Trung Kiên
Trung Kiên
thằng Khang nó hiền đó giờ,huống hồ mày là bạn thân của nó,đến cuối cùng tình yêu vẫn thắng cái tình bạn thì thôi rồi
________
tgiaa
tgiaa
đợi đợi chap sau hénnnn
tgiaa
tgiaa
tim cho tui nhaaaa
tgiaa
tgiaa
yeu nhieuuu

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play