BH-Trời Quang Không Có Nắng [Bách Chu-Bách Lý Thiêu Di]
Chap 1: Lần Đầu Tiên
Nắng trải khắp sân vận động như tấm lụa mỏng bị ai đó vô tình phơi quên giữa trời, không che, không chắn, để mặc gió nóng hong khô từng khoảng không gian. Tiếng hò reo của hội thao vang lên rộn ràng, lớp lớp chồng lên nhau, như sóng vỗ bờ, ồn ào mà xa xôi.
Chu Di Hân đứng ở vạch xuất phát, áo thể thao trắng xanh dính sát vào lưng, mồ hôi theo sống lưng trượt xuống, lạnh một chút rồi tan. Thiếu nữ lớp mười một cúi đầu buộc lại dây giày, động tác chậm rãi, đầu ngón tay hơi run, không biết là vì nắng hay vì điều gì khác.
Trên khán đài, cờ phấp phới.
Dưới sân, tiếng còi vang lên, ngắn mà gắt.
Di Hân ngẩng đầu.
Tiếng súng lệnh vang lên.
Dòng người lao về phía trước.
Nhịp chân ban đầu còn vững, nhưng đến khúc cua, mặt đường loang loáng mồ hôi và nước đổ, trơn trượt như phủ một lớp sương mỏng. Bàn chân nàng trượt đi trong tích tắc — nhanh đến mức ý thức còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cơ thể nghiêng hẳn. Tiếng va chạm khô khốc vang lên giữa sân.
Chu Di Hân ngã xuống. Đầu gối đập mạnh vào nền đường, cảm giác nóng rát lan ra, không dữ dội, nhưng đủ khiến hơi thở nàng khựng một nhịp.
Tiếng hò reo xung quanh vẫn còn đó, nhưng dường như đã bị kéo xa, chỉ còn lại một khoảng im lặng mơ hồ bao trùm.
Nàng chống tay định đứng dậy, nhưng đầu gối không nghe lời, chỉ khẽ run lên, như cánh chim bị thương.
All
1: Ê, có người ngã kìa!
Những âm thanh chồng chéo, vụn vặt, không ai thực sự tiến lại gần. Giữa dòng người hỗn loạn ấy, có một bóng người dừng lại.
Bách Hân Dư vừa kết thúc phần thi của khối mười hai. Áo thể thao màu đen, mồ hôi chưa kịp khô, cổ áo còn vương bụi sân. Cô vốn định quay về hàng lớp, nhưng bước chân lại dừng hẳn khi nhìn thấy thiếu nữ ngã giữa đường chạy.
Khoảng cách không xa. Nhưng trong khoảnh khắc đó, mọi thứ dường như chậm lại.
Bách Hân Dư
/ cúi xuống giọng trầm/ Đứng dậy được không?
Chu Di Hân ngẩng đầu. Ánh nắng phản chiếu làm nàng phải nheo mắt. Trong tầm nhìn mơ hồ ấy, chỉ thấy một dáng người cao hơn mình một chút, bóng đổ che mất một phần ánh sáng, khiến hơi nóng dịu đi.
Chu Di Hân
/ mím môi giọng nhỏ/ Hình như… không được.
Bách Hân Dư nhìn xuống đầu gối nàng. Da trầy, rướm đỏ, bụi sân bám vào, không quá nghiêm trọng, nhưng với cự ly này, chạy tiếp là điều không thể.
Cô thở ra một hơi, rất nhẹ, như đã quyết định xong điều gì đó.
Bách Hân Dư
/ đưa tay ra nói ngắn gọn/ Bạn học...Đừng cố.
Nàng ta chưa kịp hiểu câu nói ấy có ý gì, thì người nọ đã quay lưng lại, khẽ khom xuống trước mặt mình.
Bách Hân Dư
/ hơi nghiêng đầu giọng bình thản/ Lên đi. Tôi cõng.
Sân vận động đông như vậy. Bao nhiêu ánh mắt. Bao nhiêu tiếng ồn. Nữ tử kia chần chừ, tay đặt lên mặt đất, ngón tay khẽ siết lại, như không biết nên tin hay nên từ chối.
Chu Di Hân
Không… không cần đâu,
Nàng nói, giọng thấp hẳn.
Câu nói chưa kịp trọn vẹn.
Bách Hân Dư đã quay đầu, liếc nhìn nàng một cái.
Không phải ánh nhìn thúc ép.
Cũng không phải khó chịu.
Bách Hân Dư
Phòng y tế ở cuối sân,
Bách Hân Dư
Nếu cậu tự mình đi bộ tới đó, không ổn.
Gió thổi qua, cờ trên khán đài kêu phần phật, như giục giã. Cuối cùng, nàng đặt tay lên vai cô.
Động tác rất nhẹ. Nhẹ đến mức, như chỉ cần gió mạnh hơn một chút, là sẽ buông ra.
Trọng lượng trên lưng không nặng như cô nghĩ. Thân thể thiếu nữ kia mảnh, hơi ấm xuyên qua lớp áo mỏng, rất thật, rất gần. Hân Dư bước từng bước chậm, vững, tránh rung lắc, tránh làm người trên lưng đau thêm.
Chu Di Hân khẽ nắm chặt vạt áo cô.
Không phải vì sợ ngã. Mà vì không biết nên đặt tay vào đâu.
Chu Di Hân
Chị… học lớp mấy?
Nàng hỏi, giọng sát bên tai, rất khẽ.
Bách Hân Dư
/ bước đều đáp/ Mười hai.
Một chữ đơn lẻ, rơi vào khoảng không phía sau, không nối tiếp thêm gì. Đi được một đoạn, Chu Di Hân lại lên tiếng.
Bách Hân Dư
/ khẽ lắc đầu nói ngắn/ Không có gì.
Sân vận động phía sau dần xa. Tiếng ồn cũng bị bỏ lại. Chỉ còn tiếng bước chân đều đặn, và hơi thở rất khẽ của hai người, một trước một sau, hòa vào nhau một cách lạ lùng.
Phòng y tế nằm ở cuối hành lang nhỏ, cửa mở hé. Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng, lạnh và sạch, như cắt rời nơi này khỏi cái nắng oi ả bên ngoài.
Bách Hân Dư đặt Chu Di Hân xuống giường. Động tác cẩn thận, như sợ làm vỡ thứ gì đó mong manh.
Giáo viên trực còn đang bận. Trong phòng chỉ có hai người. Chu Di Hân ngồi trên giường, đầu gối đau râm ran. Nàng cúi đầu nhìn vết trầy, rồi lại ngẩng lên nhìn người trước mặt.
Bóng lưng Bách Hân Dư đứng gần cửa sổ. Ánh sáng chiếu lên nửa gương mặt, đường nét rõ ràng, không sắc sảo, nhưng rất ổn định, giống như một người quen đứng đó từ rất lâu.
Chu Di Hân
/ hơi do dự hỏi/ Chị tên gì?
Bách Hân Dư
/ dừng một nhịp đáp/ Bách Hân Dư.
Nàng nói ngay, như sợ chậm một chút thì sẽ bỏ lỡ điều gì đó.
Chu Di Hân
Em là Chu Di Hân.
Hai cái tên rơi xuống căn phòng trắng, rất khẽ. Bách Hân Dư gật đầu, ghi nhớ.
Cô nói, giọng bình thản như đang nhắc một điều hiển nhiên.
Chu Di Hân nhìn cô. Khóe môi cong lên một chút.
Chap 2: Học tỷ.
Phòng y tế yên tĩnh đến lạ.
Bên ngoài, tiếng hò reo của hội thao vẫn từng đợt tràn qua, như sóng đánh vào vách đá rồi rút đi, để lại một khoảng lặng mỏng manh, đủ cho người ta nghe rõ tiếng kim đồng hồ tích tắc trên tường.
Chu Di Hân ngồi trên giường, chân đặt hờ xuống đất. Đầu gối được kê cao, vết trầy đỏ au, quanh đó là lớp bụi sân chưa kịp rửa sạch. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu xiên vào, rọi lên làn da trắng, khiến vết thương trông càng rõ.
Nữ tử ấy cúi đầu nhìn một lúc lâu, rồi lại lặng lẽ dời ánh mắt đi chỗ khác. Không hiểu vì sao, nàng không muốn nhìn mãi vào đó.
Bách Hân Dư đứng ở bàn dụng cụ. Hộp y tế mở ra, bên trong lộn xộn bông băng, chai thuốc sát trùng, kéo nhỏ, tất cả bày ra như một bài toán mà cô chưa từng học cách giải cho trọn vẹn.
Cô cúi xuống, lục lọi.
Động tác chậm.
Rất chậm.
Chu Di Hân ngước nhìn.
Từ góc độ này, nàng chỉ thấy sống lưng người nọ thẳng tắp, bờ vai rộng vừa phải, áo thể thao đen sẫm vì mồ hôi. Ánh nắng rơi lên tóc cô, làm lộ ra vài sợi nâu nhạt, mềm hơn vẻ ngoài có phần lạnh lẽo kia. Một người như vậy, trông chẳng giống học sinh. Càng không giống người sẽ đi cõng một kẻ xa lạ giữa sân vận động đông đúc.
Chu Di Hân lên tiếng, rồi lại dừng.
Bách Hân Dư
/quay đầu/ Hửm?
Chu Di Hân
/ đưa tay chỉ giọng chần chừ/Em… có thể tự làm được.
Bách Hân Dư nhìn theo tay nàng, rồi lại nhìn xuống đầu gối kia. Ánh mắt dừng rất lâu, như đang cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng, cô lắc đầu.
Ba chữ ngắn gọn.
Không giải thích.
Cũng không hỏi thêm.
Cô lấy bông gòn, mở nắp chai sát trùng. Mùi thuốc lan ra, cay nhẹ, khiến Chu Di Hân khẽ nhăn mũi.
Bách Hân Dư
/ dừng tay hỏi/ Chị làm em đau à?
Chu Di Hân sững một nhịp. Câu hỏi ấy… rất vụng.
Vụng đến mức, giống như người ta hỏi “trời có mưa không” khi mây đã kéo kín bầu trời.
Chu Di Hân
/Gật đầu/ Có một chút ạ.
Bách Hân Dư “à” một tiếng, rất khẽ. Cô cúi xuống, đưa bông gòn lại gần vết thương, rồi… dừng hẳn.
Khoảng cách chỉ còn một tấc. Nhưng tay cô lại khựng giữa không trung.
Chu Di Hân nhìn thấy rõ ngón tay người nọ hơi cứng, như không biết nên đặt xuống nhẹ đến mức nào thì vừa.
Bách Hân Dư
Em… chịu được chứ?
Cô hỏi lại, giọng thấp hơn ban nãy.
Chu Di Hân
/Chớp mắt/ Dạ… chắc được.
Bách Hân Dư hít vào một hơi, rồi mới chạm bông gòn xuống da nàng. Rất nhẹ. Nhẹ đến mức, gần như không chạm.
Chu Di Hân không nhịn được, bật cười khẽ.
Chu Di Hân
Chị sát trùng kiểu này,
Chu Di Hân
Vi khuẩn chắc cũng không biết mình bị đuổi.
Bách Hân Dư khựng tay.
Cô ngẩng lên nhìn nàng.
Không cau mày.
Không phản bác.
Chỉ là ánh mắt thoáng qua một tia… lúng túng rất thật.
Cô nói, rồi khẽ ho một tiếng.
Bách Hân Dư
Vậy… mạnh hơn một chút?
Lần này, bông gòn chạm xuống dứt khoát hơn. Nàng khẽ hít vào, đầu ngón tay vô thức siết chặt ga giường.
Bách Hân Dư lập tức dừng lại.
Hai chữ rơi ra rất nhanh, như thể đã chờ sẵn trên đầu lưỡi. Chu Di Hân lắc đầu.
Chu Di Hân
Chị tiếp tục đi..
Bách Hân Dư nhìn nàng thêm một giây, rồi mới tiếp tục. Động tác vẫn chậm, nhưng không còn do dự. Cô sát trùng cẩn thận, lau sạch bụi sân, rồi lấy băng gạc quấn lại. Khi buộc nút, ngón tay cô vụng về đến mức phải làm lại hai lần.
Chu Di Hân nhìn, ánh mắt lặng lẽ. Người đàn chị trước mặt... không giống tưởng tượng của nàng về học sinh lớp mười hai.
Chỉ là một người đứng rất thẳng, nói rất ít, nhưng mỗi khi làm gì, lại như đang đặt cả thế giới vào lòng bàn tay.
Bách Hân Dư
Xong rồi /nói, lùi lại một bước/
Chu Di Hân cúi đầu nhìn băng gạc trắng tinh, quấn ngay ngắn.
Một lúc sau, nàng lại hỏi.
Chu Di Hân
Chị thường giúp người khác như vậy sao?
Bách Hân Dư
/Suy nghĩ, đáp/ Không.
Ánh nắng ngoài cửa sổ nghiêng đi một chút, rơi lên bậu cửa, vẽ một vệt sáng dài trên nền gạch.
Bách Hân Dư
/chậm rãi/ Chắc là... Em ngã ngay trước mặt chị.
Chu Di Hân nhìn cô. Một lý do rất đơn giản. Đơn giản đến mức, không có chỗ cho ai nghi ngờ.
Nhưng không hiểu sao, nàng lại thấy trong lòng mình có gì đó rất khẽ… rung lên, như gió lùa qua trang sách đang mở dở.
Giáo viên y tế bước vào, phá vỡ khoảng lặng.
Bách Hân Dư
Em nghỉ ngơi thêm chút nữa nhé, lát rồi hẵng về lớp.
Chu Di Hân gật đầu. Bách Hân Dư đứng sang một bên, như thể vai trò của mình đã kết thúc. Cô quay người, định bước ra ngoài.
Chu Di Hân gọi.
Bách Hân Dư quay lại.
Nàng nói, ánh mắt trong veo.
Chu Di Hân
Nếu gặp chị, em có thể chào học tỷ không?
Bách Hân Dư ngẩn ra một nhịp.
Rồi gật đầu.
Chỉ một tiếng.
Nhưng rất chắc.
Chap 3: "Đồ dại gái, cẩn thận kẻo lọt hố thẳng nữ!"
Buổi trưa hôm sau, nắng không còn gắt như hôm hội thao, nhưng vẫn đủ để khiến sân trường phủ một lớp sáng nhàn nhạt, như bột phấn rơi đều lên từng bậc thềm.
Chu Di Hân đi chậm hơn thường lệ.
Đầu gối đã được băng lại từ tối qua, gạc trắng lộ ra dưới ống quần đồng phục, mỗi bước chân không còn khập khiễng rõ rệt, nhưng cũng đủ để người tinh ý nhận ra nàng đang cố giữ nhịp cho đều.
Hai người đi bên cạnh nàng thì không hề chậm.
Sở Văn vừa đi vừa nói, miệng không lúc nào chịu yên, tay còn cầm hộp cơm lắc lư như đang gõ nhịp cho câu chuyện của chính mình. Diệp Thư Kỳ thì khác. Nữ tử kia đi sát bên Chu Di Hân, thỉnh thoảng liếc xuống đầu gối nàng, ánh mắt kín đáo, lời nói lại vòng vo như nước chảy qua khe đá.
Từ Sở Văn
/ nghiêng đầu cười híp mắt/ Hôm qua hội thao dữ lắm nha,
Từ Sở Văn
Nghe nói có người ngã một cái là cả sân xôn xao.
Chu Di Hân
/ nhìn thẳng phía trước đáp rất gọn/ Ừ.
Diệp Thư Kỳ
/ khẽ huých tay nàng / Đầu gối còn đau không?
Chu Di Hân gật đầu, rồi lại lắc, như thể chính nàng cũng chưa quyết định được câu trả lời.
Từ Sở Văn
Không sao mà băng to thế kia?
Nàng ta nói, rồi đột nhiên hạ giọng, ghé sát tai Di Hân.
Từ Sở Văn
Nè, nghe đồn là có học tỷ lớp mười hai cõng ai đó đi phòng y tế nha.
Chu Di Hân khựng bước một nhịp. Rất nhỏ. Nhưng không thoát khỏi mắt Diệp Thư Kỳ.
Thư Kỳ kéo dài âm cuối, ánh mắt cong cong.
Diệp Thư Kỳ
Học tỷ nào vậy Chu Chu?
Chu Di Hân
/ ho nhẹ / Không biết.
Từ Sở Văn
/Nhướng mày/ Không biết mà để người ta cõng?
Chu Di Hân
Lúc đó đông người.
Từ Sở Văn
Đông người mà chỉ cõng mình cậu?
Từ Sở Văn
Chu Di Hân à Chu Di Hân, cậu nói thế, quỷ cũng không tin.
Diệp Thư Kỳ bật cười rất khẽ, không thêm lời, chỉ nhìn Di Hân bằng ánh mắt như đã nắm được cán cân trong tay.
Ba người bước vào căn tin. Giờ ăn trưa, người đông như mắc cửi. Tiếng bát đũa va nhau lanh canh, mùi thức ăn nóng hổi trộn lẫn, tạo thành một thứ không khí rất đời thường, rất học đường.
Sở Văn đưa mắt đảo một vòng.
Nàng ta chỉ về dãy bàn quen thuộc gần cửa sổ.
Chu Di Hân theo thói quen nhìn theo hướng nàng chỉ — rồi ánh mắt nàng chệch đi.
Ở một góc khác của căn tin, gần bức tường trắng, có một người đang ngồi một mình. Áo đồng phục đen, dáng ngồi thẳng, lưng hơi dựa vào ghế. Trước mặt là khay cơm gần như chưa động đến. Ánh sáng từ cửa sổ bên hông chiếu vào, chia gương mặt ấy thành hai nửa sáng tối rõ ràng.
Không cần suy nghĩ.
Không cần so đo.
Sở Văn bước thêm hai bước, quay đầu lại, thấy Di Hân còn đứng yên.
Chu Di Hân
/ nhìn về phía góc kia / Các cậu ngồi trước đi.
Diệp Thư Kỳ
/Nheo mắt/ Còn cậu?
Chu Di Hân
À… mình thấy có chỗ khác.
Sở Văn quay theo hướng ánh mắt Di Hân, rồi “à” một tiếng kéo dài, như vừa ghép xong một bức tranh còn thiếu mảnh.
Nàng ta chống tay lên hông, cười không giấu ý trêu.
Từ Sở Văn
Chu Di Hân /giọng chậm rãi/
Từ Sở Văn
Cậu đừng nói với mình là cậu để ý học tỷ kia rồi nha?
Chu Di Hân
/Quay sang/ Không có.
Diệp Thư Kỳ
/ nghiêng đầu / Không có… mà chân lại tự đi?
Chu Di Hân im lặng một nhịp.
Rồi nói, rất nghiêm túc:
Chu Di Hân
Chị ấy ngồi một mình.
Sở Văn bật cười thành tiếng.
Từ Sở Văn
Đó, đó, nghe chưa?
Nàng ta quay sang Thư Kỳ.
Từ Sở Văn
Chưa gì đã biết xót người ta rồi.
Chu Di Hân
/Nhíu mày/ Chỉ là… hỏi thăm thôi.
Từ Sở Văn
/Khoát tay/ Ừ ừ, hỏi thăm.
Rồi nàng ta cúi sát lại, nói nhỏ nhưng không hề kín:
Từ Sở Văn
Đồ dại gái, cẩn thận lọt hố thẳng nữ đó.
Diệp Thư Kỳ cười đến cong mắt. Chu Di Hân không đáp. Nàng chỉ cầm khay cơm, quay người đi về phía góc kia, bước chân hơi vội, như sợ chậm một chút thì điều gì đó sẽ biến mất.
Sau lưng, Sở Văn lắc đầu, thở dài rất kịch.
Từ Sở Văn
Thấy chưa, bạn bè như cỏ rác, học tỷ mới là chân ái.
Diệp Thư Kỳ cười, không nói gì.
Chu Di Hân dừng lại trước bàn. Bách Hân Dư đang cúi đầu, như cảm nhận được ánh nhìn, cô ngẩng lên. Hai ánh mắt chạm nhau. Chỉ một khắc. Nhưng rất rõ.
Chu Di Hân lên tiếng trước, giọng có phần nhỏ hơn thường ngày.
Chu Di Hân
Em có thể ngồi đây không?
Bách Hân Dư
/Nhìn quanh một vòng, rồi gật đầu/ Ừ.
Chu Di Hân ngồi xuống. Khay cơm đặt xuống bàn, tiếng chạm khẽ vang lên. Một lúc sau, Bách Hân Dư mới nói:
Bách Hân Dư
Đầu gối em… thế nào rồi
Chu Di Hân
/Cúi xuống nhìn băng gạc/Đỡ hơn hôm qua ạ.
Bách Hân Dư “ừ” một tiếng, gật đầu, như đã yên tâm phần nào.
Bách Hân Dư
Đừng chạy nhiều nhé.
Hai câu nói.
Ngắn.
Nhưng không hề gượng.
Chu Di Hân cúi đầu ăn một miếng cơm, rồi lại ngẩng lên nhìn người đối diện.
Chu Di Hân
Chị thường… ăn một mình sao?
Chu Di Hân
Chị không thấy chán ạ? Ý em là cô đơn...
Bách Hân Dư nhìn nàng, rồi nhìn khay cơm trước mặt.
Chu Di Hân không nói nữa. Nhưng nàng đẩy khay cơm của mình lại gần hơn một chút, như vô tình thu hẹp khoảng cách giữa hai người.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play