[Mason X Negav]Kẻ Thù Chung Giường
Hai Thái Cực
Trường trung học liên cấp phía Nam có hai cái tên mà bất cứ học sinh nào cũng biết, nhưng vì hai lý do hoàn toàn trái ngược nhau.
Một bên là Xuân Bách. Alpha trội, chiều cao "ấn tượng", át chủ bài đội bóng rổ. Bách nổi tiếng với những lần trèo tường cúp tiết, những trận bóng nảy lửa và pheromone mùi Gỗ Đàn Hương nồng đậm, đầy tính áp chế.
Bên còn lại là Thành An. Cũng là Alpha, nhưng lại là Đội trưởng đội cờ đỏ. An nghiêm túc đến mức cực đoan, áo sơ mi luôn cài đến cúc cao nhất, cặp kính cận lúc nào cũng sáng loáng. Pheromone của cậu là mùi Lá Trà Xanh thanh khiết nhưng lạnh lùng, sẵn sàng "đóng băng" bất kỳ ai vi phạm nội quy.
Hai con người này, trớ trêu thay, lại bị xếp chung vào phòng 402 của ký túc xá.
Buổi chiều thứ Sáu, khi tiếng chuông báo tan học vừa dứt, Xuân Bách đang định chuồn ra khỏi cổng sau để đi chơi điện tử thì một bóng hình quen thuộc chặn đứng đường đi.
Đặng Thành An
Đi đâu đấy bạn học Bách?
An đứng đó, tay cầm cuốn sổ da đen, cây bút bi trên tay xoay nhẹ một vòng đầy khiêu khích.
Nguyễn Xuân Bách
Lại là cậu à? Đội trưởng An, hôm nay tôi không có tâm trạng đấu khẩu đâu. Tránh ra.
Bách nhếch mép, định lách người đi qua. Nhưng An đã nhanh hơn một bước, cậu bước lên phía trước, tỏa ra một chút pheromone mùi lá trà để cảnh cáo.
Đặng Thành An
Giờ này là giờ tự học tăng cường. Cậu định trốn tiết lần thứ ba trong tuần sao? Nếu đi qua bước này, tôi sẽ báo cáo trực tiếp với thầy giám thị để trừ điểm rèn luyện của cậu xuống hạng C.
Bách dừng bước, cúi thấp người xuống sát mặt An. Hai mùi hương Gỗ Đàn Hương và Lá Trà Xanh va chạm nhau giữa không trung, tạo ra một bầu không khí đặc quánh khiến những học sinh đi ngang qua đều phải nín thở né tránh.
Nguyễn Xuân Bách
Thành An, cậu không thấy mệt sao? Sống mà cứ nhìn vào cuốn sổ đó, bộ không biết chán à?
An không hề lùi bước, ánh mắt sau lớp kính cận vẫn bình thản đến lạ lùng.
Đặng Thành An
Nhiệm vụ của tôi là giữ kỷ luật. Còn cậu là đối tượng cần bị kỷ luật nhất trường này.
Nguyễn Xuân Bách
Được thôi.
Bách cười lạnh, đột ngột vươn tay giật lấy cuốn sổ trên tay An rồi giơ cao lên trời. Với chiều cao vượt trội, Bách dễ dàng khiến An phải nhón chân nhưng vẫn không chạm tới được.
Đặng Thành An
Trả lại đây! Xuân Bách, cậu đừng có quá đáng.
Nguyễn Xuân Bách
Muốn lấy à? Vào phòng 402 mà lấy.
Nói rồi, Bách xoay người chạy biến về phía ký túc xá, để lại một Thành An đang giận đến run người phía sau.
Tối hôm đó, không khí trong phòng 402 căng thẳng hơn bao giờ hết. An ngồi bên bàn học, bóng lưng thẳng tắp, miệt mài viết lách. Bách nằm trên giường tầng, gác chân lên tường, vừa nghe nhạc vừa huýt sáo trêu chọc.
Nguyễn Xuân Bách
Này, sao không sang đây lấy sổ? Sợ tôi ăn thịt cậu à?
An dừng bút, quay đầu lại nhìn Bách bằng ánh mắt sắc như dao.
Đặng Thành An
Tôi chỉ đang đợi cậu tự giác mang trả thôi. Đừng ép tôi phải dùng đến biện pháp mạnh.
Nguyễn Xuân Bách
Ồ, biện pháp mạnh? Một Alpha "mọt sách" như cậu thì làm được gì tôi? Hay là lại tính mang cái mùi trà xanh nhàn nhạt đó ra để ru ngủ tôi?
Bách bật cười ha hả, không hề biết rằng ở phía đối diện, bàn tay An đang nắm chặt lấy cạnh bàn đến trắng bệch. Cơn giận của An không chỉ vì cuốn sổ, mà còn vì một cảm giác khó chịu kỳ lạ đang âm ỉ cháy trong lồng ngực.
Hai người họ cứ thế, một bên thách thức, một bên kìm nén. Cả hai đều không thể ngờ rằng, những va chạm nhỏ nhặt và sự ghét bỏ này chỉ là khởi đầu cho một chuỗi biến cố sẽ đảo lộn hoàn toàn định nghĩa về "Alpha" trong họ.
Anh An đâu òi
Còn đơn BảoAn
Anh An đâu òi
Tui sẽ trả nốt
Anh An đâu òi
Viết là phải đọc đó nhe😌
Màn Cá Cược Trên Sân Bóng
Sáng thứ Hai, danh sách phân công trực tuần được dán lên bảng tin. Thành An nhìn cái tên "Xuân Bách" nằm chình ình cạnh tên mình mà chỉ muốn dùng bút gạch nát tờ giấy. Thầy giám thị bảo rằng, cần một người kỷ luật như An để kìm hãm một con ngựa hoang như Bách.
Kết quả là, cả buổi sáng, người ta thấy Đội trưởng cờ đỏ đi phía trước kiểm tra vệ sinh, còn gã Alpha trội kia thì lững thững đi sau, tay đút túi quần, miệng ngậm mẩu kẹo mút, dáng vẻ vô cùng hưởng thụ.
Nguyễn Xuân Bách
Thành An, cậu không thấy mỏi chân à? Đi từ tầng một lên tầng ba lần rồi đấy.
An dừng lại trước cửa lớp 12A1, ghi vào sổ một lỗi "Hành lang có rác".
Đặng Thành An
Nếu cậu chịu nhặt cái vỏ kẹo vừa vứt xuống thì tôi đã không phải đi vòng thứ tư.
Bách bật cười, bước tới gần, hơi thở mang theo mùi gỗ đàn hương nhàn nhạt bao phủ lấy không gian nhỏ hẹp.
Nguyễn Xuân Bách
Tôi mà ngoan ngoãn thì cậu lấy đâu ra việc để làm? Này, hay là chúng ta cá cược đi?
An đẩy gọng kính, ánh mắt đầy vẻ phòng bị.
Nguyễn Xuân Bách
Chiều nay trên sân bóng rổ. Nếu tôi thắng, cậu phải xóa toàn bộ tên tôi trong sổ đầu bài tuần này. Còn nếu cậu thắng... tôi sẽ tình nguyện làm "đàn em" cho cậu sai bảo trong suốt đợt trực tuần. Thế nào? Đội trưởng Alpha có dám nhận kèo không?
An nhìn nụ cười tự tin của Bách, lòng tự trọng của một Alpha bị kích thích. Cậu biết Bách là siêu sao bóng rổ, nhưng bản thân An cũng đâu phải kẻ yếu.
Đặng Thành An
Được. Thành giao.
Buổi chiều, sân bóng rổ kín người. Tin đồn về trận đối đầu giữa "Át chủ bài" và "Học thần" lan nhanh như cháy rừng.
Bách cởi áo khoác đồng phục, lộ ra cơ bắp săn chắc và làn da hơi rám nắng. Cậu xoay quả bóng trên đầu ngón tay, nhìn An đang đứng đối diện:
Nguyễn Xuân Bách
Đừng nói là tôi bắt nạt mọt sách nhé. Cho cậu giao bóng trước.
Trận đấu diễn ra căng thẳng hơn bất kỳ ai tưởng tượng. An không nhanh nhẹn bằng Bách, nhưng lại có lối chơi vô cùng tính toán và điềm tĩnh. Mỗi lần Bách định đột phá, An lại xuất hiện chặn đứng như một bức tường thép. Pheromone của hai Alpha trội va chạm nhau nảy lửa, khiến những người đứng gần cảm thấy khó thở.
Trong một tình huống tranh bóng quyết liệt, Bách nhảy lên để úp rổ, còn An cũng bật cao để chặn lại. Hai cơ thể va chạm mạnh giữa không trung.
Cả hai cùng ngã nhào xuống sàn gỗ. Theo bản năng, Bách vòng tay ôm lấy eo An để cậu không đập đầu xuống đất. Khoảnh khắc ấy, mặt của An dán chặt vào hõm cổ của Bách.
Mùi gỗ đàn hương nồng đậm xộc thẳng vào mũi An, khiến cậu khựng lại trong giây lát. Một cảm giác tê rần kỳ lạ chạy dọc sống lưng, khác hẳn với sự khó chịu thường ngày. Còn Bách, cậu sững người khi nhận ra mùi lá trà xanh trên người An lúc này không hề lạnh lẽo như cậu tưởng, mà nó thanh tao và có chút gì đó... dịu dàng.
Nguyễn Xuân Bách
Này... cậu có sao không?
Giọng Bách hơi khàn đi. Cậu không buông tay ra ngay, mà vẫn giữ chặt eo An.
An định thần lại, vội vàng đẩy Bách ra, tai hơi ửng hồng nhưng vẫn cố giữ giọng lạnh lùng:
Đặng Thành An
Không sao. Tiếp tục đi.
Nguyễn Xuân Bách
Thôi, hòa nhé.
Bách đứng dậy, phủi bụi trên quần áo, ánh mắt nhìn An có chút thay đổi. Cậu nhận ra đối thủ của mình không chỉ có cái miệng lợi hại, mà còn có một sức hút rất riêng mà trước đây cậu chưa từng chú ý.
Đặng Thành An
Hòa là thế nào? Chưa hết giờ mà.//Nhíu mày//
Nguyễn Xuân Bách
Coi như tôi thua đi. Tuần này tôi sẽ làm "đàn em" của cậu. Cứ sai bảo thoải mái.
Bách nháy mắt một cái rồi xoay người đi về phía phòng thay đồ, để lại An đứng ngơ ngác giữa sân bóng. An đưa tay lên chạm nhẹ vào gáy mình, nơi vừa rồi vô tình lướt qua lồng ngực nóng hổi của Bách. Trái tim cậu đập nhanh một cách bất thường, và mùi hương lá trà dường như cũng bắt đầu dao động.
Đó là lần đầu tiên, sự ghét bỏ trong lòng họ nhường chỗ cho một cảm giác tò mò đầy nguy hiểm.
Anh An đâu òi
Con Mangatoon kiểm duyệt hơi lâu.
Anh An đâu òi
Sorry mấy bồ
Bóng Dáng Sau Lưng
Kể từ sau trận bóng rổ "hòa" một cách đầy ẩn ý ấy, Xuân Bách bỗng nhiên trở thành cái đuôi không thể cắt rời của Thành An. Đúng như lời hứa, gã Alpha ngông cuồng nhất trường giờ đây mỗi sáng đều có mặt tại văn phòng Đoàn từ sớm, tay cầm ổ bánh mì, tay kia cầm bình nước, chờ Đội trưởng cờ đỏ đi trực tuần.
Đặng Thành An
Đã bảo là tôi không cần cậu đi theo mà.
An vừa ghi tên một học sinh đi muộn vào sổ, vừa thở dài. Cậu cố tình bước nhanh hơn, nhưng đôi chân dài của Bách chỉ cần thong thả vài bước là đã bắt kịp.
Nguyễn Xuân Bách
Đàn ông quân tử, nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Tôi đã thua cược thì phải làm tròn bổn phận "đàn em" chứ. Này, bánh mì còn nóng, cậu ăn một miếng đi, nhìn mặt cậu xanh xao quá đấy.
Bách vừa nói vừa tự nhiên vòng tay qua vai An, kéo cậu lại gần. Mùi gỗ đàn hương trên người Bách theo gió luồn vào cánh mũi An. Bình thường, An sẽ lập tức hất tay ra và mắng một trận, nhưng hôm nay, cậu bỗng cảm thấy cái mùi này... dễ chịu đến lạ. Nó giống như một tấm chăn ấm áp bao phủ lấy cậu giữa buổi sáng mùa đông se lạnh.
Đặng Thành An
Bỏ tay ra. Người ta đang nhìn kìa.
An lầm bầm, nhưng lực đẩy ở tay lại yếu ớt đến mức chính cậu cũng thấy ngạc nhiên. Bách nhìn thấy vành tai An hơi đỏ lên, trong lòng bỗng nảy ra một cảm giác đắc thắng xen lẫn chút ngứa ngáy khó tả.
Nguyễn Xuân Bách
Nhìn thì nhìn, tôi đang bảo vệ Đội trưởng của mình thôi mà.
Tiết học hôm đó diễn ra một cách nặng nề đối với An. Cậu thấy đầu óc lùng bùng, tầm nhìn đôi lúc mờ đi. Đặc biệt là khứu giác của cậu bỗng trở nên nhạy cảm một cách bất thường. Cậu có thể ngửi thấy mùi nước xả vải nồng nặc từ bạn học bàn trên, mùi mồ hôi khó chịu từ sân bóng phía xa, và rõ rệt nhất... là mùi gỗ đàn hương tỏa ra từ phía sau lưng mình.
Bách ngồi ngay bàn sau, dường như cũng nhận ra điều gì đó không ổn. Cậu thấy An liên tục xoa thái dương, bả vai khẽ run lên.
Nguyễn Xuân Bách
Này, mọt sách, cậu ổn không?
Bách thì thầm, vươn tay chạm nhẹ vào vai An. Khoảnh khắc ngón tay Bách chạm vào lớp áo sơ mi mỏng, An giật bắn người như bị điện giật. Cậu xoay lại, ánh mắt mông lung nhìn Bách, hơi thở có chút gấp gáp.
Đặng Thành An
Đừng... đừng chạm vào tôi. Người cậu nồng mùi quá.
Bách ngớ người. Cậu đã thu pheromone hết mức rồi cơ mà?
Nguyễn Xuân Bách
Mùi? Mùi gì cơ?
Đặng Thành An
Mùi gỗ... nó nồng đến mức tôi thấy chóng mặt.
An nói xong liền gục đầu xuống bàn, hai tay ôm chặt lấy gáy. Cậu cảm thấy vùng da sau gáy nóng ran, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Một luồng nhiệt lạ lùng từ bụng dưới bốc lên, thiêu cháy chút lý trí cuối cùng.
Giờ ra chơi, sân trường ồn ào nhưng trong góc hành lang vắng vẻ dẫn về phía phòng y tế, An đang lảo đảo bước đi. Cậu cần thuốc giảm đau, hoặc bất cứ thứ gì có thể dập tắt cơn nóng này.
Một nhóm ba Alpha khóa trên, vốn dĩ luôn nóng mắt với việc bị An trừ điểm kỷ luật, đã đứng đợi sẵn. Tên cầm đầu chặn đường, cười khẩy:
1:Đội trưởng cờ đỏ hôm nay nhìn yếu ớt thế? Mùi lá trà xanh của mày đâu rồi? Sao tao chỉ ngửi thấy mùi gì đó... thơm thơm như mùi trái cây thế này?
Hắn ta tiến lại gần, hít hà một hơi đầy thô lỗ. An nghiến răng, cố gắng đứng vững nhưng đôi chân đã bắt đầu nhũn ra.
2:Ô kìa, lại còn đỏ mặt nữa cơ à? Hay là mày đang bước vào kỳ phân hóa muộn? Để tụi tao kiểm tra giúp cho nhé?
Vừa dứt lời, gã Alpha kia vươn tay định túm lấy cổ áo An. Nhưng bàn tay hắn chưa kịp chạm vào mục tiêu thì đã bị một lực mạnh kinh người bóp chặt.
Giọng nói lạnh lẽo như băng từ phía sau vang lên. Xuân Bách đứng đó, gương mặt thường ngày hay cười giờ đây u ám đến đáng sợ. Một luồng pheromone gỗ đàn hương cực mạnh phóng ra, mang theo uy áp tuyệt đối của một Alpha trội, khiến ba tên khóa trên lập tức tái mặt, chân tay bủn rủn.
2:Xuân... Xuân Bách? Mày định can thiệp à?
Nguyễn Xuân Bách
Tao hỏi lại, tay nào chạm vào cậu ấy?
Bách không thèm nói nhiều, trực tiếp đẩy mạnh tên kia ngã nhào ra đất. Cậu bước tới, chắn ngang giữa An và đám người kia, giống như một con mãnh thú đang bảo vệ lãnh địa và "con mồi" quý giá nhất của mình.
Nguyễn Xuân Bách
Cút ngay trước khi tao đổi ý không chỉ là đẩy ngã đâu.
Đám Alpha khóa trên kinh hãi bỏ chạy. Lúc này, Bách mới xoay người lại nhìn An. Cậu thấy An đang dựa hẳn vào tường, đôi mắt mờ đục, từ người cậu phát ra một mùi hương thanh khiết, ngọt lịm như vị cam chín, nhưng lại yếu ớt vô cùng.
Mùi lá trà xanh đã biến mất. Thay vào đó là một biến số mà cả hai đều chưa chuẩn bị tâm lý để đối mặt.
Nguyễn Xuân Bách
An... cậu...-
Bách run giọng, bàn tay vươn ra rồi lại rụt về.
An ngẩng đầu lên, hơi thở nóng hổi phả vào không trung, giọng nói bé gần như tiếng muỗi kêu:
Đặng Thành An
Bách... đưa tôi về phòng... làm ơn...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play