[Alljames]Rung Động Tuổi Trẻ
CHƯƠNG 1
tg cute 🥰
T mới viết truyện nên thông cảm nha 🥰
Lớp 11A3 có một điều rất lạ. Ai cũng biết, nhưng chẳng ai nói ra.
Đó là việc… bốn cậu con trai trong lớp đều đặc biệt quan tâm đến cùng một người.
James là kiểu con trai không khiến người ta chú ý ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cậu không quá nổi bật, dáng người mảnh, đeo kính, nói chuyện nhỏ nhẹ. Nhưng càng tiếp xúc lâu, người ta càng bị cuốn theo. James luôn lắng nghe người khác, trả lời tin nhắn rất tử tế, và nụ cười của cậu thì khiến người đối diện dễ rung động lúc nào không hay.
Tối hôm đó, nhóm chat lớp lại sáng lên.
[Nhóm chat 11A3 – Ai học thì học 📚]
Keonho
💬James làm xong bài toán chưa?
James
💬Gần xong rồi, để lát tao gửi
Martin
💬Nếu chưa hiểu chỗ nào thì hỏi tao
Juhoon
💬Ê tao học Văn mà mấy ông 😑
Seonghyeon
💬....(đang soạn tin nhắn)
Tin nhắn của Seonghyeon chỉ là ba dấu chấm, nhưng James vẫn chú ý ngay
James
💬Seonghyeon cần tao gửi bài không?
Ở đầu bên kia màn hình, Seonghyeon nhìn dòng tin nhắn đó rất lâu. Cậu ít nói, luôn ngồi bàn cuối lớp, chẳng mấy khi tham gia nói chuyện chung. Nhưng với James, chỉ một câu hỏi quan tâm như vậy cũng đủ làm tim cậu đập nhanh hơn bình thường.
Keonho nhìn thấy James chủ động nhắn cho Seonghyeon, khóe môi hơi cong xuống. Keonho là người hay cười, hay đùa, lúc nào cũng xuất hiện bên James trong giờ ra chơi. Nhiều người nghĩ Keonho và James thân nhất lớp. Nhưng Keonho hiểu rõ, James luôn giữ một khoảng cách rất dịu dàng với tất cả mọi người.
Martin thì khác. Martin thích James theo cách lặng lẽ nhất. Luôn để ý xem James có ăn sáng không, có ghi kịp bài không, có mệt không. Martin chưa từng nói ra tình cảm của mình, nhưng gần như mọi hành động đều xoay quanh James.
Còn Juhoon… Juhoon là người duy nhất nhận ra cảm xúc của chính mình. Juhoon đã thích James từ rất lâu, từ những ngày còn học chung cấp hai. Juhoon sợ nhất là một ngày James sẽ cười với người khác theo cách mà trước giờ chỉ dành cho mình.
Trong khi đó, James đặt điện thoại xuống giường, hoàn toàn không nhận ra sự im lặng lạ lùng trong nhóm chat. Cậu chỉ nghĩ mọi người đang bận học.
James không hề biết rằng, trong cùng một lớp học, bốn trái tim đang cùng hướng về mình, mỗi người một cách yêu, một kiểu chờ đợi khác nhau.
Và James… đang đứng ở chính giữa những cảm xúc đó.
CHƯƠNG 2
Sáng hôm sau, lớp 11A3 ồn ào như thường lệ. Tiếng kéo ghế, tiếng gọi nhau mượn vở, và cả tiếng cười vang lên ở dãy bàn gần cửa sổ. James bước vào lớp muộn hơn mọi ngày một chút, tay ôm cặp, mắt còn hơi ngái ngủ.
Keonho là người đầu tiên nhìn thấy cậu.
Keonho huých nhẹ vào tay James, cười tươi:
Keonho
Hôm nay trông mệt vậy?
James gật đầu, ngồi xuống bàn cạnh Keonho.
James
Tối qua làm bài hơi khuya.
Ở bàn trên, Martin khẽ quay lại nhìn. Ánh mắt cậu dừng trên James lâu hơn cần thiết, rồi mới quay lên bảng khi thầy giáo bước vào. Juhoon thì chống cằm, giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng thực ra ánh mắt vẫn len lén dõi theo từng cử động nhỏ của James
Riêng Seonghyeon ở bàn cuối, cúi đầu ghi chép, nhưng tai lại lắng nghe tất
Chỉ một câu trả lời đơn giản, nhưng đủ khiến bốn người có bốn cảm xúc khác nhau.
Keonho đi cạnh James, nói cười không ngừng, cố tình kéo James đứng gần mình hơn. Martin đi phía sau, ánh mắt trầm lại khi thấy khoảng cách giữa hai người kia quá gần. Juhoon bước chậm hơn một nhịp, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu mơ hồ mà chính cậu cũng không muốn thừa nhận.
Seonghyeon không đi căn tin. Cậu quay về lớp, ngồi xuống bàn cuối như thường lệ.
[Tin nhắn riêng – James → Seonghyeon]
James
💬Mày không đi ăn hả?
James
💬Nói dối, hôm qua m cũng không ăn sáng
Seonghyeon
Tí nữa tao ăn sau
James nhìn màn hình, khẽ cười. Cậu không biết vì sao mình lại để ý đến Seonghyeon nhiều như vậy, chỉ là… James không thích cảm giác người khác bỏ bê bản thân.
Ở căn tin, Keonho vô tình liếc thấy James đang nhắn tin. Nụ cười trên môi cậu chậm lại.
Cái tên ấy khiến Martin và Juhoon đồng loạt im lặng trong một khoảnh khắc rất ngắn, nhưng đủ để nhận ra.
Không ai nói ra, nhưng tất cả đều hiểu:
Từ những tin nhắn rất nhỏ, rất riêng ấy, một điều gì đó đang dần thay đổi
Còn James thì vẫn chưa nhận ra — rằng từng dòng chat mình gửi đi, đang khiến bốn trái tim rung động theo bốn cách khác nhau.
CHƯƠNG 3
Buổi chiều hôm đó, lớp 11A3 có tiết sinh hoạt nhóm. Cả lớp được chia thành từng tổ để chuẩn bị cho hoạt động ngoại khóa sắp tới. Thầy giáo đọc danh sách chia nhóm rất nhanh, nhưng với một số người, từng cái tên vang lên lại mang ý nghĩa khác hẳn.
“Nhóm 2: Keonho, James, Martin.”
Juhoon khẽ siết chặt cây bút trong tay.
Seonghyeon thì ngẩng đầu lên trong giây lát, rồi lại cúi xuống.
James quay sang Keonho, hơi ngạc nhiên.
James
Keonho cười, nụ cười quen thuộc nhưng ánh mắt lại ánh lên điều gì đó khó gọi tên.
James
Chắc thầy ưu ái tụi mình.
Martin không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo ghế lại gần bàn James hơn. Cậu biết, nếu mình không chủ động, James sẽ vô thức nghiêng về phía Keonho lúc nào không hay
Trong khi đó, Juhoon bị xếp nhóm khác. Cậu cố tỏ ra bình thường, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi nhóm của James. Juhoon ghét cảm giác này — cảm giác bị đẩy ra ngoài, dù cậu là người quen James lâu nhất.
Seonghyeon ở nhóm cuối lớp. Cậu không được chọn chung nhóm với James, nhưng lại nhìn thấy rất rõ cách Keonho cười nói, cách Martin lặng lẽ quan tâm. Seonghyeon bỗng nhận ra, mình không phải là người duy nhất nhìn James bằng ánh mắt khác.
Giờ giải lao, James đứng dậy đi lấy nước. Keonho theo sau rất tự nhiên, đặt tay lên vai cậu.
Keonho
James, chiều nay m rảnh không?
Keonho
Ra sân bóng xem tao tập nha.
James chưa kịp trả lời thì Martin lên tiếng:
Martin
Tụi mình còn bài nhóm, không phải hẹn làm chung à?
Không khí chợt khựng lại một nhịp rất nhẹ.
Keonho nhíu mày, vẫn cười nhưng giọng trầm xuống.
Keonho
Làm bài thì lúc nào chẳng được.
James đứng giữa, hơi lúng túng
James
Hay… để tao coi lại đã.
Ở bàn cuối, Seonghyeon nhìn cảnh đó từ xa. Tim cậu khẽ nhói lên một chút. Cậu không giỏi tranh giành, càng không giỏi chen vào những mối quan hệ đã có sẵn.
Điện thoại James rung lên
[Tin nhắn riêng – Seonghyeon → James]
Seonghyeon
💬Nếu chiều m bận thì… tối tao gửi bài cho m cũng được
James đọc xong, bỗng thấy lòng mình dịu lại. Cậu nhắn trả lời rất nhanh
James
💬Không sao, tao rảnh mà. Tối mình học chung nha.
Ở một góc lớp, Juhoon vô tình thấy James mỉm cười khi nhìn điện thoại. Nụ cười đó, Juhoon quá quen. Và chính điều đó khiến cậu sợ.
Lần đầu tiên, cả bốn người đều nhận ra một sự thật giống nhau:
Nếu cứ im lặng như thế này, họ có thể sẽ mất James vào tay người khác
Còn James — cậu vẫn đứng giữa mọi thứ, chưa hề biết rằng ánh mắt của những người xung quanh mình… đã không còn đơn thuần như trước nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play