Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RHYCAP] Cậu Ơi, Tôi Đợi!

Náo loạn chợ chiều.

Cái huyện nhỏ này nghèo lắm. Lại vừa trải qua một cơn lũ dữ dội nữa nên lại càng nghèo hơn.
Tưởng chừng như dân chúng sẽ khóc lóc kêu trời nhưng cảnh tượng nơi huyện nhỏ này lại bình yên đến lạ.
Sau khi cơn lũ qua đi, làng mạc nhập nước, đê điều nứt vỡ khiến người dân thở dài thườn thượt.
Nhưng họ không mấy buồn bã vì họ biết ông bà huyện lệnh sẽ không khiến họ khổ cực.
Lại nói đến ông bà huyện lệnh, ông họ Hoàng nên người dân thường gọi là ông bà huyện Hoàng để tỏ lòng kính trọng.
Ông bà huyện Hoàng tốt bụng lắm nên ai cũng quý, cũng mến. Ngoài ra, ông huyện Hoàng còn là một người xuất chúng trong việc vận hành cuộc sống của cái huyện nhỏ này nên đời sống nhân dân bớt khổ. Còn bà huyện Hoàng lại là người đẹp người đẹp cả nết, giỏi những chuyện của nữ giới, cũng thạo sách sổ của nam nhân.
Dân chúng
Dân chúng
Ông bà huyện Hoàng tốt bụng lắm.
Dân chúng
Dân chúng
Nhờ có gia đình ông bà huyện mà chúng tôi được cơm no áo ấm đủ đầy đấy.
Song, ông bà còn hai người con trai cũng xuất chúng không kém.
Con trai lớn là Hoàng Long, hiện đang đi học ở tỉnh bên, là một người thông minh, xuất chúng. Tính tình cứng rắn, nghiêm khắc như cha nên ai cũng sinh lòng kính sợ.
Con trai nhỏ là Hoàng Đức Duy, là một người khéo léo lại tốt tính nên ai cũng mến vị cậu út này.
Hôm nay, cậu út nhà huyện Hoàng quyết định ra chợ mua ít vải về may áo cho cha mẹ. Tiện xem sau cơn lũ, nhân dân đã phục hồi cuộc sống đến đâu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sen ơi, xuống chợ với cậu.
Dân chúng
Dân chúng
Con Sen: Cậu út ơi, chờ con với ạ. // lon ton chạy theo cậu//.
Hoàng Đức Duy cùng cô hầu bên cạnh dạo chợ chiều, cậu thấy người dân có ý thức dọn dẹp sau thiên tai rất tốt. Đường xá, làng mạc sạch sẽ. Chỉ còn những vật dụng làm nông bình thường, gia súc, gia cầm gần như là không còn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em về lấy ít tiền phát cho họ nhé. Vừa lũ xong, dân cũng không còn gì mấy nữa rồi. // thở dài //.
Dân chúng
Dân chúng
Con Sen: Vâng ạ.
Cậu bước đến sạp vải quen thuộc, cậu đưa tay lên sờ chất liệu của nó., miệng lanh lảnh hỏi thăm chủ sạp.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chị Nhàn ơi, nhà chị có bị trôi nhiều không? // ngắm một xấp vải nâu //.
Dân chúng
Dân chúng
Chị Nhàn: haiz, cũng nhiều cậu ạ, nhưng nhà bà Tự còn nhiều hơn cơ. Con cháu bà ấy không ở đây lúc lũ nên không ai cất đồ giúp bà. Nhưng cũng may là bà được con cháu đưa lên tỉnh sống cùng rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm. Bà ấy sống một mình lâu vậy, cũng nên lên ở cùng con cháu để tiện được chăm sóc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À, vải này bán sao thế?
Dân chúng
Dân chúng
Chị Nhàn: mấy nay lũ xong nên không có vải tốt đâu, cái này 7 hào nhé cậu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy lấy hai sấp đi. // gật gật đầu //.
Cô hầu bên cạnh thấy cậu út nhà mình muốn mua đồ thì lấy tiền ở bao bên eo ra. Bỗng từ đằng xa có tiếng người chạy rất nhanh, tiếng động quá lớn thu hút rất nhiều ánh mắt.
Một thanh niên cao lớn, quần áo nâu sẫm chỗ rách chỗ chắp nhiều vải chợt lao tới chỗ cậu. Theo phản xạ, cậu liền né sang một bên, thanh niên nọ vấp vào sạp vải rồi ngã dúi dụi xuống đất.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chậc.
Thanh niên vội vã muốn dậy nhưng đã bị người đàn ông chạy theo sau tóm lấy.
Dân chúng
Dân chúng
Này nhóc, thanh niên trai tráng sao lại đi ăn cắp ăn trộm của lão hả? // tức giận túm lấy anh //.

Theo cậu út về nhà.

Chàng thanh niên đứng dậy hừ lạnh một cái, tay thành thục nắm thành nắm đấm, chuẩn tư thế chuẩn bị lao vào người ta bất cứ lúc nào.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dừng lại.
Thấy sự tình có phần nghiêm trọng, có thể dẫn đến đánh nhau. Cậu liền đứng ra can ngăn. Nói gì thì nói, tiếng nói của cậu út nhà ông bà huyện Hoàng vẫn có sức nặng nhất định.
Bằng chứng là người đàn ông vẫn còn hung dữ hồi nãy giờ khuôn mặt đã giãn ra, ánh mắt thu hồi vẻ giận dữ.
Dân chúng
Dân chúng
Cậu út, thằng nhóc này ăn trộm của lão hai cái bánh mì, lão không thể không đánh cho nó một trận sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được rồi, ông cầm túi bánh này rồi về đi, hai đứa nhóc ở nhà chắc là đói rồi đấy.
Dứt lời, cậu liền lấy túi bánh nhỏ mới mua đưa cho lão, rồi khuyên ông rời đi. Ánh mắt dành cho ông lão đầy khó đoán.
Người đàn ông đã bình tĩnh trở lại, nhận lấy túi bánh cậu đưa rồi miệng nói cảm ơn qua loa. Lại quay mặt sang thiếu niên bên cạnh, ông chỉ hừ lạnh rồi quay người rời đi.
Dân chúng
Dân chúng
// Nhận túi bánh của cậu, quay mặt sang liếc anh rồi đi về //. Cậu út ban phước rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Lắc đầu //. Sao lại ăn trộm của ông ấy? Chẳng lẽ thanh niên trai tráng nhà anh không tự kiếm ăn được sao? // quay sang nói chuyện với anh //.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hừ, nói với công tử nhà giàu như cậu thì có ích gì? // khó chịu đáp lại //.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh không phải người ở đây phải không?
Thấy thái độ của người kia không tốt, cậu có chút khó chịu trong lòng. Đường đường là cậu út được mọi người yêu mến, nay lại phải chịu cái thái độ hách dịch thế này. Nhưng sự giáo dục nghiêm khắc từ bé không cho phép cậu có một chút thái độ không phải phép nào, chỉ đành cố nhịn xuống cơn khó chịu trong lòng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ. // dần dần mất kiên nhẫn //.
Anh hơi mất kiên nhẫn khi đối diện với cậu. Trước mắt anh là cậu thiếu niên mặc áo nâu, góc áo có dấu hiệu bạc màu, điều mà không nên xuất hiện ở gia đình nhà quan. Lại nhớ tới tin đồn mấy nay nghe được về ông bà huyện, thâm tâm anh chợt dịu lại. Nhưng trải nghiệm trước kia về mấy vị quan nắm quyền một chút là lên mặt, anh vẫn không cách nào có thái độ tốt với cậu được.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ra vẻ cho ai xem. Con nhà quan thì như nhau cả thôi. // suy nghĩ//.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi được rồi, anh theo tôi về nhà. Nhà chúng tôi sẽ cung cấp cho anh chỗ ăn, chỗ ở. Chỉ cần anh giúp nhà chúng tôi an toàn là được rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
30 hào một ngày, được chứ?
Nghe cậu nói thế, anh thoáng bất ngờ. Phải nói cái huyện này dưới sự quản lý của ông bà huyện thì yên bình lắm, hoàn toàn không cần thị vệ đi theo giữ an toàn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tại sao tôi phải làm?
Nhưng tính tự cao của anh rất lớn. Thâm tâm mách bảo rằng là cậu đang thương hại anh nên sâu trong lòng sinh ra tâm thế kháng cự.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi chỉ muốn giúp anh một công việc đàng hoàng thôi. Thế này nhé, anh làm thử một tuần, nếu được thì ở lại, nếu không ổn thì đi. Tôi đảm bảo vẫn trả đúng lương cho anh.
Anh suy nghĩ một chút rồi cũng đồng ý. Dù sao vẫn là anh không chịu thiệt, mắc gì phải từ chối chứ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Cười // Được rồi, về nhà nhé.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À quên mất, anh tên gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ng-Nguyễn Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm, tôi là Hoàng Đức Duy.

Công việc đầu tiên.

Về nhà, cậu liền nhanh chóng vào thư phòng của cha báo cáo tình hình. Vì ông huyện là người giỏi quản lý nên trong nhà không thiếu sách sổ, lại còn có mùi mực thoang thoảng nữa chứ. Chưa kể, mẹ cậu là một phu nhân thích uống trà, sắc thuốc bắc bán cho dân làng nên nhà ông bà huyện thường tạo cho người khác cảm giác thư thái khi bước vào.
Anh cũng không ngoại lệ, bước vào cửa anh đã hơi chững người. Mí mắt cụp xuống, anh thầm nghĩ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoá ra là thật, tuy là quan nhưng nhà ở không quá trang trọng. // suy nghĩ //.
Ngược lại lại mang cho người ta cảm giác bước vào một vùng trời của nhà nho điềm tĩnh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha mẹ, con về rồi ạ.
Bà huyện Hoàng đang khâu khăn tay, nghe từ đằng cửa tiếng cậu út nhà mình lanh lảnh vọng vào, bà không khỏi bật cười.
Bà huyện Hoàng
Bà huyện Hoàng
Ông nó xem cậu út về rồi kìa, náo nhiệt ghê ha. // bật cười //
Ông huyện Hoàng
Ông huyện Hoàng
Cũng là bà chiều nó cả thôi.
Ông huyện Hoàng đang viết chữ, phê giấy liền ngẩn mặt lên nói chuyện với vợ mình.
Ông huyện Hoàng
Ông huyện Hoàng
Sao, con mang ai về nhà đấy?
Mắt thấy con trai út đã vào đến nơi. Ông huyện Hoàng phẩy tay ngụ ý bảo cậu ngồi xuống rồi lên tiếng hỏi. Chẳng hiểu thế nào, con ông xuống chợ xem tình hình dân chúng mà có thể mang người lạ về nhà được.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao cha biết ạ? // ngạc nhiên //.
Ông huyện Hoàng
Ông huyện Hoàng
// Cười //. Có chuyện gì mà ta không biết chứ? Mà tại sao vậy cậu út, hửm?
Nghe giọng điệu của cha, cậu lập tức thuật lại chuyện ở chợ hồi nãy cho hai người. Ông huyện Hoàng hơi nhíu mày khi nghe đó không phải người trong huyện. Còn bà huyện Hoàng chỉ bình thản thêu khăn, thâm tâm bà cũng tò mò cốt cách chàng thanh niên kia thế nào.
Ông huyện Hoàng
Ông huyện Hoàng
Con à, người ta là người đằng ngoài, không biết xuất thân người ta thì chớ tin vội.
Bà huyện Hoàng
Bà huyện Hoàng
Tôi nghĩ không sao đâu, nơi đây cũng chẳng có thứ gì nguy hiểm cả. Cứ mặc con đi mình.
Nghe vợ nói thế, ông huyện Hoàng cũng chỉ thở dài, coi như là đồng ý với cậu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng thưa cha mẹ. Con đi đây ạ.
Nhận được sự đồng ý của cha mẹ, cậu vui vẻ đi ra ngoài cửa tìm đến anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không biết nên cho anh ta làm gì nhỉ?
Dân chúng
Dân chúng
Con Sen: cậu ơi, cái anh đó nhìn sợ quá à.
Cô hầu đứng ngoài cửa nãy giờ mới chợt lên tiếng khi thấy cậu út của mình đi đến. Nghe thế, cậu chỉ cười trừ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ta tin anh ta không giống như vẻ ngoài đâu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em có để ý không, anh ta chưa hề bước qua cửa khi chưa có sự cho phép của cậu.
Nghe đến đây, cô hầu bên cạnh tròn mắt kinh ngạc.
Dân chúng
Dân chúng
Con Sen: anh ta cũng biết chút lễ giáo này sao? Em tưởng...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em tưởng người như anh ta không biết gì đúng không?
Cô hầu vội gật đầu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng nhìn người khác qua vẻ ngoài nhé Sen.
Cậu đi ra ngoài cửa, đứng trước mặt anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Công việc đầu tiên của anh là giúp tôi...ừm, mài mực.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hả?
Anh thấy cậu đang đi về phía mình, sắc mặt tương đối tốt nhưng anh chẳng đoán được gì khi nhìn sâu vào đôi mắt sáng.
Bỗng cậu nói muốn anh mài mực, anh rất bất ngờ. Nguyễn Quang Anh tưởng rằng sẽ phải làm một công việc nặng nhọc hay ít nhất là làm vài việc phức tạp nào đó. Nhưng không ngờ chỉ là mài mực?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm. Mài mực. // nhếch mép cười //.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play