[Mason×Congb] Gả Vào Nhà Hội Đồng Nguyễn!?
chap 1
Ở cái xứ Sài Thành những năm 1945, người ta vẫn thường nhắc về gia phủ họ Nguyễn của ông Phán như một biểu tượng của sự gia giáo và học thức. Nhưng cái vẻ thanh bình đó bỗng chốc tan biến như bóng mây khi biến cố ập đến...
Một buổi chiều mưa rả rích, không gian trong phủ ông Phán Nguyễn đặc quánh sự u uất. Tiếng máy hát đĩa rè rè phát bản nhạc tài tử nghe não nề, lẫn trong tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái ngói âm dương
Thành Công vừa đi học ở trường Tây (Chasseloup-Laubat) về, áo sơ mi trắng còn lấm tấm vài giọt mưa. Cậu là chàng công tử thanh tú, học giỏi, là niềm tự hào duy nhất của dòng họ. Bước vào gian nhà chính, cậu khựng lại khi thấy ba mình — ông Phán — đang ngồi thẫn thờ, tay run run cầm tờ giấy niêm phong của tòa hành chính Pháp.
Nguyễn Thành Công
(Nhẹ nhàng đặt cặp sách xuống) Thưa ba, con mới về. Có chuyện gì mà nhìn ba ưu tư quá vậy?
Ông Phán ngước đôi mắt đỏ vẩn đục nhìn con. Ông không nói gì, chỉ thở dài một tiếng nghe nặng nề hơn cả tiếng sấm ngoài kia
Ba Công
Công nè... ba làm việc cho Tây bấy lâu, cứ ngỡ là yên thân. Nào ngờ vụ thuế lúa ở kho bãi vừa rồi, tụi mật thám nó đổ hết tội lên đầu ba. Nếu không có năm ngàn đồng Đông Dương nộp phạt trong ba ngày tới, ba khó mà thoát khỏi cái án tù ở khám Chí Hòa
Thành Công nghe như có tiếng sét đánh ngang tai. Năm ngàn đồng? Đó là một con số khổng lồ mà cả gia sản nhà cậu bây giờ cũng không đào đâu ra được
Nguyễn Thành Công
Ba... không lẽ không còn cách nào sao ba? Con có thể đi dạy thêm, hay nhờ mấy người bạn trên tỉnh...
Ba Công
(Cắt lời, giọng nghẹn lại) Vô ích thôi con. Chỉ có một nơi cứu được nhà mình lúc này. Đó là Ông Hội đồng Nguyễn ở xứ Tân Phong. Ông ấy bằng lòng đứng ra bảo lãnh và lo liệu toàn bộ tiền nong, nhưng... ông ấy có một điều kiện
Thành Công linh cảm có điều chẳng lành, cậu bấu chặt tay vào cạnh bàn gỗ:
Nguyễn Thành Công
Điều kiện gì hả ba?
Ba Công
(Cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt con) Ông ấy muốn con... về làm dâu nhà họ Nguyễn. Làm vợ nam cho thằng Xuân Bách. Thằng Bách mới ở Pháp về, tính khí phong túng quá đà nên ông Hội đồng muốn cưới một đứa gia giáo như con về để kìm chân nó, cũng là để 'giải hạn' cho cái mạng của nó theo lời thầy bói
Nguyễn Thành Công
(Thành Công đứng bật dậy, mặt cắt không còn giọt máu) Ba! Ba nói gì vậy? Con là đàn ông, sao có thể gả đi như một đứa con gái? Lại còn là gả cho một người đàn ông khác? Người đời sẽ cười thối mũi vào mặt gia đình mình, còn danh dự của con thì sao?
Ông Phán Nguyễn lúc này không giữ nổi sự bình tĩnh nữa. Ông vứt điếu thuốc xuống sàn, bất thình lình quỳ thụp xuống trước mặt con trai, hai hàng nước mắt chảy dài trên những nếp nhăn nheo
Ba Công
Ba biết! Ba biết là nhục cho con! Nhưng Công ơi, ba xin con... hãy cứu lấy cái nhà này. Mẹ con bà ấy đang bệnh nặng nằm kia, nếu nhà bị tịch thu, ba đi tù, thì bà ấy lấy gì mà sống? Ba trăm lạy xin lỗi con, nhưng ba không còn con đường nào khác...
Nhìn người cha vốn oai nghiêm nay lại quỳ lạy mình, Thành Công thấy đất trời như sụp đổ. Hình ảnh người mẹ gầy gò đang ho húng hắng trong buồng vọng ra khiến trái tim cậu như bị bóp nghẹt. Sự kiêu hãnh của chàng sinh viên trường Tây bỗng chốc trở nên nực cười trước sinh mạng của đấng sinh thành
Cậu ngồi bệt xuống ghế, đôi mắt nhìn trân trân ra màn mưa trắng xóa ngoài hiên
Nguyễn Thành Công
(Nghĩ thầm) Mưa ngoài hiên có to đến mấy, cũng đâu bằng cơn mưa đang càn quét trong lòng mình lúc này. Nước mưa rồi sẽ tạnh, nhưng đời mình... coi như tàn từ đây
Cậu nhắm mắt lại, nuốt ngược nước mắt vào trong, giọng nói vang lên bình thản đến đau lòng:
Nguyễn Thành Công
Ba đứng lên đi. Con... con đồng ý. Ba nói với ông Hội đồng Nguyễn, ngày mai cứ cho người mang sính lễ tới. Con sẽ về bên đó
Dứt lời, Thành Công quay lưng đi thẳng vào trong, để mặc ông Phán ngồi đó với nỗi ân hận muộn màng. Ngoài kia, cơn mưa Sài Thành càng lúc càng nặng hạt, như muốn nhấn chìm chút hy vọng cuối cùng của một kiếp người thanh tao
t/g🐰🥜🦈
Chú thích cho các bạn nhé💐
Ông Phán: Một chức danh thời Pháp thuộc, chỉ những người làm công chức, thư ký hoặc thông ngôn trong các cơ quan chính quyền bảo hộ.
Ngói âm dương: Loại ngói đặc trưng trong kiến trúc cổ Việt Nam, có một viên ngửa (dương) và một viên úp (âm) xen kẽ nhau.
Bộ trường kỷ: Loại ghế dài có lưng tựa, thường làm bằng gỗ quý, dùng để tiếp khách hoặc nằm nghỉ trong các gia đình khá giả thời xưa.
Đồng Đông Dương: Đơn vị tiền tệ chính thức tại Việt Nam giai đoạn 1885 - 1954.
Khám Chí Hòa: Nhà tù nổi tiếng và nghiêm ngặt tại Sài Gòn (xây dựng từ thời Pháp).
Mật thám: Cảnh sát ngầm hoặc nhân viên an ninh chuyên theo dõi, điều tra thời bấy giờ.
Ông Hội đồng: Thành viên trong Hội đồng Quản hạt hoặc Hội đồng thành phố, thường là những người có điền sản cực lớn và có tiếng nói trong chính quyền.
Bản nhạc tài tử: Loại hình nghệ thuật đờn ca đặc trưng của Nam Bộ.
Chasseloup-Laubat: (Nay là trường THPT Lê Quý Đôn, TP.HCM) Đây là ngôi trường trung học lâu đời nhất Sài Gòn, được người Pháp thành lập. Thời đó, trường chuyên đào tạo con em các gia đình quan lại, trí thức hoặc giới giàu có theo chương trình giáo dục của Pháp.
t/g🐰🥜🦈
Các chú thích và hình ảnh được lấy từ nguồn Google và Gemini. Nếu các bạn muốn tìm hiểu kĩ hơn có thể lên các nền tảng khác để tìm hiểu nha. Hãy góp ý thêm cho tui ở đây nha🤓☝️
Bộ tràng kỹ (hình ảnh tham khảo)
Đồng Đông Dương (hình ảnh tham khảo)
Mái âm dương (hình ảnh tham khảo)
t/g🐰🥜🦈
ủng hộ shop nhé, nếu thấy shop không đăng chap sau là do shop lười đấy🦈🥜
chap 2
Sáng sớm hôm sau, bầu trời Sài Thành xám xịt, mưa bụi lất phất làm không khí thêm phần lạnh lẽo. Một chiếc xe kéo che mành kín mít lặng lẽ đậu trước cổng nhà ông Phán Nguyễn
Trong gian phòng nhỏ, Thành Công đứng lặng người trước gương. Cậu đã cởi bỏ bộ đồ Tây trắng của trường Chasseloup-Laubat để khoác lên mình bộ áo dài gấm xanh nhạt. Cậu nhìn vào đôi mắt đỏ hoe trong gương, lòng thắt lại đau đớn
Ba Công
(Bước vào, giọng khàn đặc) Công à... xe của nhà Hội đồng tới rồi con. Đồ đạc của con, ba đã xếp vào hòm gỗ cả rồi
Nguyễn Thành Công
(Không quay lại, giọng bình thản) Dạ... con biết rồi ba
Công chậm rãi quay lại, quỳ xuống sàn gạch lạnh lẽo, lạy cha ba lạy thật sâu
Nguyễn Thành Công
Con đi... Ba ở lại giữ gìn sức khỏe, lo cho má và em. Con sẽ không làm nhục mặt ba đâu
Cậu bước lên xe kéo, tay siết chặt nải đồ nhỏ. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, rời xa ngôi nhà thân thuộc. Qua khe mành, Công thấy dáng cha già đứng tựa cửa nhìn theo, bóng dáng ấy mờ dần rồi mất hút sau làn mưa bụi
_Tại phủ ông Hội đồng Nguyễn_
Chiếc xe kéo vòng qua một lối nhỏ rêu phong, dừng lại ở cửa sau
người làm (nữ)
(Hất hàm) Cậu xuống xe đi. Đi khép nép thôi, ông bà lớn đang chờ ở nhà trên
Công bước xuống xe, lầm lũi đi theo người làm vào gian nhà chính. Trên bộ sập gụ khảm xà cừ, Ông Hội đồng Nguyễn đang ngồi uy nghiêm. Ngồi cạnh ông là Bà Hội đồng đang mặc áo dài nhung tím, gương mặt sắc sảo. Đứng hầu bên cạnh bà là con Sen, nó liếc nhìn Công một cái rồi bĩu môi khinh khỉnh
Ông hội đồng (ba Bách)
Về rồi đó hả? Từ nay về sau, bước chân vào nhà này thì phải biết giữ gia quy. Chuyện nhà bên đó, ta đã lo êm xuôi cả rồi. Giờ việc của con là lo cho thằng Bách, nó mà có bề gì thì con đừng trách ta
Nguyễn Thành Công
(Cúi đầu) Dạ thưa ông, con đã hiểu
Bà hội đồng (mẹ Bách)
(Đặt chén trà xuống cái 'cộp') Công nè, tôi nói cho cậu hay, thằng Bách nhà tôi là vàng là ngọc. Chẳng qua thầy bói nói mạng cậu hợp với nó để 'giải hạn', nên tôi mới bấm bụng cho cậu bước chân qua cửa sau. Cậu về đây thì liệu mà hầu hạ nó cho chu đáo
Bà hội đồng (mẹ Bách)
(Quay sang con hầu) Con Sen! Lát nữa kêu thằng Tý bưng chén canh giải rượu lên cho cậu Hai. Đừng để cái đứa mới về này làm phiền giấc ngủ của con tôi
người làm (nữ)
(Cúi đầu lễ phép) Dạ thưa bà lớn, con biết rồi ạ
Ông hội đồng (ba Bách)
Thôi dẫn nó lên phòng cậu Hai. Thằng Bách nó đi nhậu với mấy ông quan Pháp mới về, chắc đang say khướt
Cánh cửa gỗ lim nặng nề mở ra, mùi rượu nồng nặc sực thẳng vào mũi Thành Công. Trong phòng, Xuân Bách đang nằm vật vã trên giường, áo sơ mi bung cúc. Thằng Tý đang lóng ngóng đứng bên cạnh định cởi giầy cho chủ, thấy Công vào thì nó vội đứng sang một bên
Thành Công rụt rè bước tới gần giường. Xuân Bách bất ngờ mở mắt, đôi mắt đỏ ngầu vì men rượu nhìn Công giễu cợt
Nguyễn Xuân Bách
(Cười khẩy, giọng lè nhè) Hừm... Đây là 'vợ nam' mà ba tôi bỏ tiền ra mua về đó sao? Nhìn cũng ra vẻ công tử học thức đấy chứ
Hắn ngồi bật dậy, tiến sát lại gần, phà hơi rượu nồng nặc vào mặt Công
Nguyễn Xuân Bách
Nghe bảo cậu học trường Tây? Nhưng ở cái nhà này, chữ nghĩa của cậu không đáng một xu. Cậu chỉ là một món hàng gán nợ, là cái bia đỡ đạn cho cái mạng của tôi thôi. Hiểu chưa?
Nguyễn Thành Công
(Siết chặt nắm tay) Thưa cậu Hai... con biết thân phận mình
Nguyễn Xuân Bách
(Cười lớn, giọng cay nghiệt) Nực cười! Để tôi xem cái vẻ thanh cao của cậu giữ được bao lâu
Hắn thô bạo nắm lấy cằm Công, bắt cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn. Đêm đầu tiên ở phủ họ Nguyễn bắt đầu trong sự tủi nhục tột cùng
t/g🐰🥜🦈
do shop vẫn còn quá mê muội với cái ảnh này của cha, nên shop lấy làm avatar cho cha luôn nhé🐰
t/g🐰🥜🦈
Hay các bn muốn đổi khum😏??
t/g🐰🥜🦈
Có thể bỏ qua phần chú thích này nhé nếu nó không có ích gì cho mng🤡
📝 chú thích từ ngữ:
Con Sen/Thằng Tý: Cách gọi người hầu trong nhà thời xưa.
Bà lớn: Cách người làm gọi vợ chính của ông chủ.
Cửa sau: Lối đi dành cho người hầu hoặc người có địa vị thấp, thể hiện sự coi thường.
Sập gụ khảm xà cừ: Phản gỗ quý có đính vỏ trai, biểu tượng của sự giàu sang.
chap 3
Đêm khuya tại phủ họ Nguyễn. Trong phòng cậu Hai Bách, ngọn đèn dầu trên bàn gỗ lim cháy leo lét, tỏa ra ánh sáng vàng vọt, lập lờ. Mùi rượu nồng quyện với mùi trầm hương tạo nên một không khí ngột ngạt đến khó thở
Thành Công đứng chôn chân bên cạnh mép giường, đôi mắt nhìn xuống mũi giày, không dám ngước lên nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt
Nguyễn Xuân Bách
(Vắt chéo chân, tay vân vê chén rượu thừa, giọng đầy chế giễu) Sao? Đứng đó làm tượng cho tôi ngắm à? Hay là đang đợi tôi quỳ xuống rước công tử trường Tây lên giường?
Nguyễn Thành Công
(Giọng run run nhưng cố giữ sự bình thản) Thưa cậu Hai... con không có ý đó. Chỉ là con... chưa quen
Nguyễn Xuân Bách
(Đứng bật dậy, loạng choạng tiến lại gần, bàn tay to lớn bóp chặt lấy cằm Công) Chưa quen? Để tôi nhắc cho cậu nhớ, cậu không phải khách đến chơi nhà. Cậu là món hàng ba tôi mua về để giải hạn. Đã là món hàng thì phải biết phục vụ chủ nhân cho tử tế
Hắn mạnh tay đẩy Công ngã xuống bộ ván gỗ cứng nhắc cạnh giường. Công đau điếng nhưng không dám kêu thành tiếng
Nguyễn Xuân Bách
Ngồi đó mà cởi giày cho tôi! Rồi đi lấy nước ấm vào đây hầu tôi rửa chân. Chậm trễ một chút thôi là đừng trách tôi ác
Thành Công cắn chặt môi đến bật máu, lặng lẽ đứng dậy đi làm theo lời hắn. Cậu vừa bưng chậu nước vào, đã thấy Xuân Bách nằm ngả ngốn, đôi mắt lim dim nhìn cậu như nhìn một kẻ tôi tớ hạ đẳng nhất
Nguyễn Thành Công
(Quỳ xuống dưới chân Bách, tay run rẩy chạm vào ống quần của hắn) Dạ... để con hầu cậu
Nguyễn Xuân Bách
(Bất ngờ đạp nhẹ vào vai Công khiến cậu ngã ngửa, hắn cười khẩy) Nhìn cái bộ dạng thanh cao của cậu bị vùi dưới chân tôi, tôi thấy thú vị lắm. Học giỏi để làm gì? Cuối cùng cũng phải quỳ dưới chân Nguyễn Xuân Bách này thôi!
Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa rụt rè
Người làm (nam)
Thằng tý : (Nói vọng vào, giọng sợ sệt) Thưa cậu Hai... bà lớn dặn con bưng canh giải rượu lên cho cậu ạ
Nguyễn Xuân Bách
(Quát lớn) Để đó! Cút đi cho khuất mắt tao!
Hắn quay sang nhìn Công, nụ cười trên môi càng thêm phần tàn nhẫn
Nguyễn Xuân Bách
Nghe thấy chưa? Bà lớn thương tôi lắm, còn cậu... trong mắt bà, cậu chẳng khác gì một cái dằm cần phải nhổ. Liệu hồn mà sống cho ngoan, nếu không thì phủ họ Nguyễn này sẽ là mồ chôn của cậu đấy
Sau khi ném ra những lời cay độc, Xuân Bách nằm vật xuống chiếc giường nệm cao su kiểu Pháp sang trọng, chiếm trọn cả không gian ấm áp. Hắn gác tay lên trán, mắt nhắm nghiền, dường như đã chìm vào cơn say nhưng cái miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm những lời khinh miệt
Thành Công đứng lặng lẽ nhìn chiếc giường rộng lớn ấy. Cậu mệt mỏi, đôi chân rã rời sau một ngày dài đầy biến động, nhưng cậu biết rõ cái giường đó không dành cho mình. Cậu nhìn sang bộ ván gỗ khảm xà cừ ở góc phòng, định bụng sẽ ngả lưng tạm ở đó
Nhưng đúng lúc Công vừa định ngồi xuống, Xuân Bách bất ngờ lên tiếng, giọng khàn đặc nhưng đầy uy quyền:
Nguyễn Xuân Bách
Ai cho phép cậu leo lên đó? Cái ván đó là để tôi ngồi tiếp bạn bè, quần áo của cậu bẩn thỉu, đừng có mà làm dơ đồ của tôi
Nguyễn Thành Công
(Sững người, giọng nghẹn lại) Dạ... vậy thưa cậu Hai, đêm nay con phải ngủ ở đâu?
Xuân Bách hé mắt nhìn, bàn tay chỉ thẳng xuống nền gạch tàu lạnh ngắt dưới chân giường
Nguyễn Xuân Bách
Dưới đó! Ở nhà này, con chó con mèo còn có chỗ nằm ấm, nhưng cậu là kẻ giải hạn, phải ở chỗ thấp nhất thì mới 'hứng' được cái xui xẻo cho tôi. Thằng Tý! Đem cái chiếu rách vào đây cho nó!
Thằng Tý đứng ngoài cửa nghe thấy, run rẩy bưng một chiếc chiếu cói đã sờn cũ vào, lấm lét nhìn Thành Công bằng ánh mắt thương cảm rồi vội vàng lui ra
Thành Công nhìn chiếc chiếu trải trên nền gạch lạnh toát. Cậu chậm rãi ngồi xuống, hơi lạnh từ đất xộc thẳng vào da thịt, buốt lên tận xương tủy. Cậu không có chăn, không có gối, chỉ có cái nải đồ nhỏ dùng để gối đầu
Nguyễn Thành Công
(Nghĩ thầm) Thành Công ơi là Thành Công... Mới hôm qua mày còn là công tử trường Tây, đêm nay mày lại phải nằm dưới chân người ta như một kẻ nô bộc. Má ơi... con đau quá...
Cậu cuộn tròn người lại trên chiếc chiếu hẹp, cố gắng ngăn không cho tiếng nấc phát ra. Ngoài trời, tiếng mưa vẫn rỉ rả không dứt. Trong căn phòng rộng lớn và giàu sang này, có một kẻ đang say giấc nồng trên nệm ấm chăn êm, và một kẻ đang co quắp vì cái lạnh của thời cuộc và lòng người
Ánh đèn dầu lụn dần rồi tắt hẳn, chỉ còn lại bóng tối đặc quánh và tiếng thở dài nát tan của người con trai tội nghiệp
t/g🐰🥜🦈
Thấy bạn công đủ khổ chưa các mom😔
📝 Chú thích từ ngữ:
Gạch tàu: Loại gạch đất nung màu đỏ, rất lạnh khi về đêm.
Chiếu cói: Loại chiếu làm từ cây cói, thường dùng cho người bình dân hoặc người làm.
Gia quy: Quy định, nề nếp trong một gia đình lớn.
Ván gỗ: Loại phản bằng gỗ dày, thường để nằm hoặc ngồi trong các gia đình giàu có.
Cái dằm: Ám chỉ vật gây khó chịu, đau đớn cần phải loại bỏ.
Gạch tàu (hình ảnh tham khảo)
Chiêu cói (hình ảnh tham khảo)
t/g🐰🥜🦈
Xin ủng hộ và góp ý ạ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play