『Giữa Mùa Tuyết, Nhặt Được Em-..?! 』
Con mèo nhỏ trong chiếc hộp giấy
Gió mùa đông thổi buốt đến mức Kakashi phải kéo cao chiếc khăn len lên, hơi thở anh tan vào không khí thành những vệt khói trắng. Anh chỉ định đi ngang qua con hẻm nhỏ này để rút ngắn đường về—một thói quen cũ từ thời còn làm nhiệm vụ đêm, dù giờ chẳng còn ai dám gọi anh ra lúc nửa khuya nữa.
Tuyết rơi ngày càng dày.
Và giữa cái tĩnh mịch ấy… anh nghe thấy một tiếng sột soạt yếu ớt.
Ở góc tường, ngay cạnh mấy túi rác, một cái hộp carton run rẩy như thể bên trong có thứ gì đó đang cố co mình lại để giữ hơi ấm. Anh bước đến, cúi người, và—
Hơi thở Kakashi nghẹn lại.
Trong hộp là một sinh vật nhỏ xíu, vàng rực như mặt trời bị lạc giữa mùa đông: mái tóc rối bù, hai cái tai mèo cụp vì lạnh, chiếc đuôi cuộn chặt quanh cơ thể đang run run. Đôi mắt xanh to tròn ngước lên nhìn anh… ngập nước và cảnh giác.
Một bé mèo con.
Một bé mèo con hình người.
Và đang sắp… đóng băng.
Kakashi chưa từng nghĩ bản thân sẽ bị đánh bại bởi một ánh mắt, vậy mà giây phút ấy, trái tim anh rơi bịch một cái.
𝘏𝘢𝘛𝘢𝘒𝘦 𝘒𝘢𝘒𝘢𝘚𝘩𝘪
“…Em… làm gì ở đây?”
//Anh hỏi như tự nói với mình, vì sinh vật nhỏ chắc chẳng hiểu lời anh đâu.//
Bé mèo nhích từng chút, đôi tay bé xíu đang ôm lấy đầu gối, giọng run run như sắp tan trong gió:
𝘜𝘡𝘶𝘔𝘢𝘒𝘪 𝘕𝘢𝘳𝘶𝘵𝘰
“Lạnh… quá…”
Kakashi siết chặt bàn tay.
Khốn thật. Anh không phải dạng người dễ xiêu lòng—ít nhất là anh vẫn nghĩ vậy. Nhưng trước mặt anh là một bé con không ai cần, bị bỏ trong hộc rác giữa trời tuyết.
Anh thở dài, cúi xuống, rồi nhẹ nhàng bế nhóc lên.
Cơ thể bé nhẹ đến mức anh giật mình.
Bé mèo hoảng hốt, bàn tay nhỏ chụp lấy áo anh, tai dựng lên vì sợ.
𝘏𝘢𝘛𝘢𝘒𝘦 𝘒𝘢𝘒𝘢𝘚𝘩𝘪
“Không sao. Anh không làm đau em đâu.”
//Giọng Kakashi mềm đi một cách đáng ngạc nhiên.//
Khi bé mèo tựa đầu vào ngực anh tìm hơi ấm, Kakashi cảm nhận rõ ràng từng rung động nhỏ. Một sinh linh bị vứt bỏ. Một nhóc con tuyệt vọng.
𝘏𝘢𝘛𝘢𝘒𝘦 𝘒𝘢𝘒𝘢𝘚𝘩𝘪
“Em tên gì?”//Kakashi hỏi, dù chắc chẳng có câu trả lời.//
Nhưng bé mèo lí nhí đáp thật:
𝘜𝘡𝘶𝘔𝘢𝘒𝘪 𝘕𝘢𝘳𝘶𝘵𝘰
“…Na… Naruto.”
Kakashi sững người.
Tên… còn dễ thương hơn cả chủ nhân.
Anh quấn chiếc khăn choàng của mình quanh Naruto, che lấy tai và đuôi bé. Rồi anh đứng thẳng, đưa nhóc vào lòng như thể đang bế cả mùa xuân giữa đêm đông.
𝘏𝘢𝘛𝘢𝘒𝘦 𝘒𝘢𝘒𝘢𝘚𝘩𝘪
“Được rồi, Naruto.”
//Anh thì thầm vào mái tóc đầy bông tuyết.//
“Từ giờ… đi với anh.”
Và trong khoảnh khắc ấy, giữa trời tuyết trắng, cuộc đời Kakashi—vốn luôn lạnh lẽo và trống rỗng—lặng lẽ lệch đi một quỹ đạo nhỏ.
Chỉ vì một bé mèo con run rẩy trong chiếc hộp giấy.
Đêm đầu tiên trong vòng tay anh
Căn hộ của Kakashi vốn yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng đồng hồ treo tường. Nhưng đêm nay, ngay khi anh đặt Naruto — bé mèo nhỏ trong chiếc khăn choàng len — lên giường, sự yên tĩnh ấy biến mất hoàn toàn.
Cơ thể Naruto nóng hầm hập.
Kakashi đặt lòng bàn tay lên trán bé.
𝘏𝘢𝘛𝘢𝘒𝘦 𝘒𝘢𝘒𝘢𝘚𝘩𝘪
“…Sốt rồi.”
Một tiếng rên nhỏ thoát ra từ đôi môi bé, khiến Kakashi siết nhẹ chiếc khăn trong tay. Naruto cố cuộn người lại dưới lớp chăn, tai cụp xuống, đuôi cũng co lại như một sợi lông ướt mưa.
Không hiểu sao, thứ cảm giác chạm vào tim Kakashi lại mạnh đến thế.
Anh vào bếp, lục lọi tủ thuốc cũ kỹ, lấy khăn ấm, một ít thảo dược giảm sốt rồi quay lại bên giường. Naruto mở hé mắt khi anh ngồi xuống cạnh, đôi đồng tử xanh ươn ướt như sương đọng.
𝘜𝘡𝘶𝘔𝘢𝘒𝘪 𝘕𝘢𝘳𝘶𝘵𝘰
“…anh…”
//Giọng bé con khàn và yếu đến mức Kakashi phải cúi gần hơn.//
𝘏𝘢𝘛𝘢𝘒𝘦 𝘒𝘢𝘒𝘢𝘚𝘩𝘪
“Ừ. Anh đây.”
//Anh nhẹ nhàng ép khăn ấm lên trán Naruto, cố gắng giữ giọng ổn định.//
𝘜𝘡𝘶𝘔𝘢𝘒𝘪 𝘕𝘢𝘳𝘶𝘵𝘰
//Naruto nhăn mặt.// “Lạnh…”
𝘏𝘢𝘛𝘢𝘒𝘦 𝘒𝘢𝘒𝘢𝘚𝘩𝘪
“Cái này giúp giảm sốt.”//Kakashi giải thích, nhưng bé mèo chỉ rút người lại như thể đang sợ rằng ai đó sẽ bỏ rơi mình lần nữa.//
Khoảnh khắc ấy, Kakashi chợt hiểu:
—Không phải Naruto sợ lạnh.
—Naruto sợ cô độc.
Một tiếng thở dài thoát ra từ anh.
Anh kéo chăn lên, ngồi sát mép giường, kiên nhẫn lau mồ hôi trên trán bé.
𝘏𝘢𝘛𝘢𝘒𝘦 𝘒𝘢𝘒𝘢𝘚𝘩𝘪
“Một lát nữa sẽ đỡ thôi.”
Nhưng Naruto không ngủ lại được.
Tay bé khẽ kéo tay áo Kakashi.
𝘜𝘡𝘶𝘔𝘢𝘒𝘪 𝘕𝘢𝘳𝘶𝘵𝘰
“…Anh đừng đi.”
//Một lời thì thầm nhỏ như tiếng tuyết rơi.//
Kakashi ngừng thở trong một giây.
Ai lại có thể bỏ đi được chứ?
Anh dịch người lên, nằm xuống cạnh bé, để Naruto có thể cảm nhận hơi ấm rõ hơn. Ngay lập tức, bé mèo tiến gần, đặt đầu vào ngực anh như thể đã chờ khoảnh khắc này cả ngày.
Cơ thể nhỏ xíu run lên một chút, rồi dần thả lỏng.
Nhiệt độ sốt vẫn còn, nhưng Naruto trông… bình yên hơn.
Kakashi giữ lấy bờ vai mỏng manh ấy, chỉnh lại chiếc khăn len đang quấn nửa người bé. Khi hơi thở ấm của Naruto phả vào cổ anh, anh bất giác mỉm cười dưới lớp khẩu trang.
𝘏𝘢𝘛𝘢𝘒𝘦 𝘒𝘢𝘒𝘢𝘚𝘩𝘪
“Em đúng là…”
//Anh khẽ thì thầm.//
“…một con mèo nhỏ cần được cưng chiều.”
Naruto không đáp.
Chỉ có đuôi bé nhẹ nhàng quấn quanh eo Kakashi, như một bản năng tìm kiếm điểm tựa.
Trong bóng tối, Kakashi mở mắt, lặng lẽ ngắm gương mặt ngủ say kia — đôi má vẫn hồng vì sốt, hàng mi dày rung nhẹ theo từng nhịp thở.
Ngực anh se lại một cảm giác lạ.
Lo lắng.
Trách nhiệm.
Và… thứ gì đó ấm áp hơn thế.
Bên ngoài, tuyết vẫn rơi.
Nhưng trong vòng tay anh, là một mặt trời nhỏ đang dần ấm lại.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, Kakashi thức trắng vì một điều không phải nỗi đau — mà là vì một sinh linh nhỏ bé đang cuộn tròn cạnh anh.
𝘏𝘢𝘛𝘢𝘒𝘦 𝘒𝘢𝘒𝘢𝘚𝘩𝘪
“Ngủ ngon, Naruto.”
//Anh khẽ chạm tay vào mái tóc bé.//
“Anh ở đây.”
Buổi sáng đầu tiên và cái đuôi không chịu rời anh
Khi ánh sáng dịu của buổi sáng tràn vào căn phòng, thứ đầu tiên Kakashi cảm nhận… không phải là ánh nắng.
Mà là… một vật gì đó đang đè lên ngực anh.
Naruto — bé mèo nhỏ vàng rực — đang nằm sấp trên người anh, mặt úp vào áo Kakashi, đuôi quấn chặt quanh eo anh như sợ anh sẽ biến mất nếu buông ra.
𝘏𝘢𝘛𝘢𝘒𝘦 𝘒𝘢𝘒𝘢𝘚𝘩𝘪
//Kakashi khẽ cựa nhẹ.//
“Naruto… em đè anh rồi đấy.”
Bé con cựa mình, dụi đầu vào ngực anh thêm chút nữa, đáp bằng giọng khàn khàn vì vừa hết sốt:
Kakashi bất lực.
Trời ạ. Người ta cứu một bé mèo, không phải nhận lời thề vĩnh viễn sống ké.
Anh đưa tay chạm trán Naruto — nhiệt độ đã hạ.
Anh thở phào nhẹ nhõm.
𝘏𝘢𝘛𝘢𝘒𝘦 𝘒𝘢𝘒𝘢𝘚𝘩𝘪
“Đỡ rồi. Em muốn dậy ăn gì không?”
//Anh hỏi, nhẹ giọng hơn bình thường rất nhiều.//
Naruto ngẩng đầu lên.
Đôi mắt xanh vẫn hơi mờ, mái tóc xù bông, tai cụp xuống vì buồn ngủ. Bé nhìn Kakashi như đang cân nhắc một quyết định hệ trọng lắm.
𝘏𝘢𝘛𝘢𝘒𝘦 𝘒𝘢𝘒𝘢𝘚𝘩𝘪
“Ăn trước.”//Kakashi cố gắng giữ giọng nghiêm túc.//
𝘜𝘡𝘶𝘔𝘢𝘒𝘪 𝘕𝘢𝘳𝘶𝘵𝘰
“Ôm trước.”//Naruto đáp lại ngay, khuôn mặt nghiêm như đang trình bày một chân lý của cuộc đời mèo.//
𝘏𝘢𝘛𝘢𝘒𝘦 𝘒𝘢𝘒𝘢𝘚𝘩𝘪
“Sao lại phải ôm trước?”
Naruto chớp mắt, rồi nói như thể đó là điều hiển nhiên:
𝘜𝘡𝘶𝘔𝘢𝘒𝘪 𝘕𝘢𝘳𝘶𝘵𝘰
“Vì… anh là ấm nhất.”
Kakashi quay mặt đi ngay lập tức.
Tốt lắm. Một sáng sớm và tim anh đã bị đánh gục.
Nhưng rồi bé mèo con lại run nhẹ một cái, đôi tay nhỏ bấu vào áo anh.
𝘜𝘡𝘶𝘔𝘢𝘒𝘪 𝘕𝘢𝘳𝘶𝘵𝘰
"Em tưởng… anh sẽ đi mất.”
//Giọng nhỏ xíu, khẽ như tiếng tuyết tan.//
Kakashi dừng lại.
Một giây. Hai giây.
Anh vỗ nhẹ lưng Naruto, kéo bé lên gần hơn.
𝘏𝘢𝘛𝘢𝘒𝘦 𝘒𝘢𝘒𝘢𝘚𝘩𝘪
“Anh không bỏ em đâu.”
//Lời thốt ra tự nhiên đến mức anh còn ngạc nhiên với chính mình.//
Chỉ khi Naruto thả lỏng người lần nữa, Kakashi mới nhẹ nhàng nâng bé dậy, đặt ngồi bên mép giường.
𝘏𝘢𝘛𝘢𝘒𝘦 𝘒𝘢𝘒𝘢𝘚𝘩𝘪
“Được rồi. Anh làm đồ ăn. Em ngồi đây, đừng chạy lung tung.”
Naruto gật đầu.
Rồi khi Kakashi bước ra khỏi phòng… bé lập tức chạy theo.
𝘏𝘢𝘛𝘢𝘒𝘦 𝘒𝘢𝘒𝘢𝘚𝘩𝘪
“KakaSHI.”//Kakashi sửa lại vô thức.//
𝘜𝘡𝘶𝘔𝘢𝘒𝘪 𝘕𝘢𝘳𝘶𝘵𝘰
//Naruto chạy đến, đuôi vẫy, mắt tròn xoe.//
“Em phải đi theo để… canh anh.”
𝘏𝘢𝘛𝘢𝘒𝘦 𝘒𝘢𝘒𝘢𝘚𝘩𝘪
“Anh không chạy đi đâu.”
𝘜𝘡𝘶𝘔𝘢𝘒𝘪 𝘕𝘢𝘳𝘶𝘵𝘰
“Vẫn phải canh.”
//Và bé bám vào ống áo anh như con cún — à không, mèo — bị bỏ rơi.//
Kakashi thở dài, mở tủ lạnh.
Naruto lập tức trèo lên ghế, ngồi thu chân lại, mắt không rời anh một giây nào.
𝘏𝘢𝘛𝘢𝘒𝘦 𝘒𝘢𝘒𝘢𝘚𝘩𝘪
“Em cứ thế nhìn anh mãi à?”
Naruto gật đầu, đuôi đánh nhè nhẹ vào ghế.
Kakashi quay đi — không phải vì khó chịu, mà vì nếu nhìn thêm, anh chắc sẽ vỡ tim.
Anh nấu cháo gừng, đơn giản nhưng ấm bụng. Khi đặt bát xuống bàn, Naruto ngửi một hơi rồi… nheo mắt, đuôi vẫy như cánh quạt.
𝘜𝘡𝘶𝘔𝘢𝘒𝘪 𝘕𝘢𝘳𝘶𝘵𝘰
“Ngon…”
//Bé con thì thầm trước cả khi ăn.//
𝘏𝘢𝘛𝘢𝘒𝘦 𝘒𝘢𝘒𝘢𝘚𝘩𝘪
“Em chưa ăn mà.”
𝘜𝘡𝘶𝘔𝘢𝘒𝘪 𝘕𝘢𝘳𝘶𝘵𝘰
“Nhưng… mùi anh nấu. Ấm.”
Kakashi tròn mắt.
Cách Naruto cảm nhận thế giới… giống mèo hơn cả mèo.
Bé ăn từng muỗng, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn Kakashi như sợ anh biến mất. Mỗi lần Kakashi rời khỏi tầm mắt, dù chỉ vài giây, Naruto lại vươn tay chạm nhẹ vào tay áo anh, xác nhận: anh vẫn ở đây.
Kakashi không nói gì.
Chỉ lặng lẽ để Naruto chạm vào, lặng lẽ để bé bám vào mình.
Nhưng trong lòng anh bắt đầu xuất hiện một câu hỏi mà anh chưa dám thừa nhận:
—Nếu một ngày Naruto hết sợ…
—Liệu bé còn bám anh như thế này không?
Khi bữa sáng kết thúc, Naruto cuộn mình trên sofa, đuôi quấn quanh chân Kakashi — người đang ngồi đọc sách.
𝘜𝘡𝘶𝘔𝘢𝘒𝘪 𝘕𝘢𝘳𝘶𝘵𝘰
“Em… phải ở đây bao lâu?”
Kakashi đặt sách xuống.
Nhìn đôi mắt xanh ấy — vừa hy vọng, vừa sợ hãi.
𝘏𝘢𝘛𝘢𝘒𝘦 𝘒𝘢𝘒𝘢𝘚𝘩𝘪
“Bao lâu cũng được.”
Naruto mím môi, rồi dụi đầu vào đùi anh.
𝘜𝘡𝘶𝘔𝘢𝘒𝘪 𝘕𝘢𝘳𝘶𝘵𝘰
“Vậy… em ở đây với anh luôn.”
Kakashi cảm giác tim mình bị bóp nhẹ một cái.
Và anh không hề phản đối.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play