Giọt Nước Mắt Ngày Ấy...
Chapter 1
Người mẹ
Giang!!! Mày xuống đây nhanh!!!!
Tô Kha Giang
Dạ...dạ thưa mẹ...!
Người mẹ
( Đập bát xuống đất)
Người mẹ
Mày rửa bát vẫn còn chưa sạch mà đã đem lên chạn bát rồi hả!!!?
Tô Kha Giang
M...mẹ...!! Con nhớ đã rửa kĩ rồi mà?
Người mẹ
Con ch* này!!!! Mày còn cãi được nữa à!!!? Tao có còn là mẹ của mày không đấy??!!!!
Người mẹ
Hôm nay cấm được ăn cơm!! Nhớ chưa?!!!
Người mẹ
Ước gì mày được phần nào đấy của em gái mày là tao với bố đã đủ vui lòng rồi!!!! Đồ sao chổi!! Phế vật!!!!
Tôi cũng đã quen việc bị chửi mắng hàng ngày nên cũng không thể cãi lại được dù chỉ một câu... học thì kém...làm việc cũng không làm được...sức khoẻ yếu... tôi đúng là một phế vật mà...y như lời mẹ tôi nói...!!
Tô Như Quỳnh
Mẹ ơi!!! Nay con được 10 điểm toán ở chỗ học thêm đó!!!
Người mẹ
Ôi~!! Con của mẹ vừa giỏi vừa xinh đẹp như này...có chết không cơ chứ!!~~
Người bố
Sao bát đĩa bị vỡ hết thế này?
Người mẹ
Anh đi mà hỏi con gái rượu của anh!!
Người mẹ
Nó chưa rửa sạch rồi bực mình với mẹ nó nên quăng đi đấy!!!
Tô Kha Giang
Mẹ!! Con...con đâu có ném xuống?!!!
Tô Như Quỳnh
Chị! Sao chị lại to tiếng với mẹ?
Người bố
(Cầm cổ tay) Quỳ xuống xin lỗi mẹ cho bố!!!
Tô Kha Giang
(Quỳ) Con...con...con xin lỗi!!!!!
Tô Kha Giang
(Chạy lên lầu)
Người mẹ
Đấy!! Anh xem nó hỗn láo với em như vậy thể nào em tức giận là phải!! Cứ để người ta sôi máu lên!!!
Người bố
Thôi được rồi...!! Hai mẹ con đi lên tầng đi...để anh ở dưới này, tôi cần được yên tĩnh...
Tô Như Quỳnh
Ba... hay để con dọn rồi con mới lên!!
Người mẹ
Không được! Lỡ như tay của con bị trầy xước thì sao? Để mẹ dọn cho! Lên học bài đi!!!
Tô Kha Giang
Tại sao lại vậy chứ!!!?? Hức....mình cũng là con của mẹ mà...sao mẹ lại thiên vị!!!! Hức....
Đấy còn là mẹ ruột...chính người mẹ đó sinh ra tôi và nuôi tôi lớn...
Tô Kha Giang
Tại sao??!!!!!.....tại sao vậy chứ??!!!! (Gào trong gối)
Tô Kha Giang
(Lau nước mắt)
Tô Như Quỳnh
Là...là em đây chị...!!
Tô Kha Giang
Em về phòng mình đi...!
Tô Như Quỳnh
Em xin chị!! Cho em vào để có cơ hội giải thích đi mà!!?
Tô Kha Giang
Còn gì để nói nữa chứ...? Em biết rõ chị là con người như nào mà...!!? Ngày nào cũng bị mẹ ruột chửi rủa như vậy em có chịu nổi không?
Tô Kha Giang
Con người cũng phải có giới hạn cho bản thân mình nữa chứ...? (Nhẹ giọng)
Tô Như Quỳnh
....Vậy chị có nghĩ đến cảm giác của mẹ không?
Chapter 2
Tô Kha Giang
Cảm giác? Ha...không có sự ấm áp, yêu thương được toả ra từ mẹ đối với chị đâu Quỳnh à...
Tô Kha Giang
Chị xin em...về phòng đi!!!
Tô Kha Giang
*Em có biết rằng...sự xuất hiện của em là một vật cản rất lớn đối với gia đình này không?...*
Màn đêm rồi cũng buông xuống....
Người mẹ
Quỳnh ơi~!! Xuống ăn cơm thôi con!!~
Tô Như Quỳnh
Ủa? Chị đâu ạ?
Người bố
Gọi chị xuống đi con!!
Người mẹ
Kệ nó đi!! Để cho nó tự biết hối lỗi là gì!!
Người mẹ
Com không cần gọi đâu!!! Ngồi xuống ăn cơm đi!
Tô Như Quỳnh
Mẹ...con xin mẹ đấy! Hãy tha thứ cho chị đi mà...
Người mẹ
Con có lỗi gì đâu mà phải van xin cho nó?!!
Tô Như Quỳnh
Đi mà mẹ...(rưng rưng)
Người mẹ
(Cảm động) Thôi...được rồi!!
Người mẹ
Kha Giang!!!! Xuống ăn cơm đi!!!!
Trong căn phòng tối tăm, chỉ có nhấp nháy chút ánh đèn từ bàn học... Kha Giang đang viết nhật kí để nói ra tâm tư của mình!...từng trang giấy có một vài giọt nước thấm xuống.
Thì ra là nước mắt của cô...cô khóc không phải vì mình yếu đuối mà là sự tức giận, uất ức trong Kha Giang dâng trào mạnh mẽ!!
Vừa viết, vừa khóc, thẫn thờ...tay cô cứ viết những dòng cảm xúc ấy như một cái máy vậy! Không cần suy nghĩ gì cả cứ viết lia lịa vậy thôi...!!!
Người mẹ
Kha Giang!!!! Xuống ăn cơm đi!!!!
Tô Kha Giang
(Tỉnh ra) Là...mẹ gọi mình?!
Tô Kha Giang
Dạ!!! Con xuống đây ạ!!!! *Vậy là mẹ đã tha thứ cho mình rồi phải không? Mẹ đã hiểu được tâm trạng của mình rồi chứ!?*
Cô cảm thấy mình vẫn còn một chút ánh sáng soi lối đi đầy tăm tối của cuộc đời mình!!
Người bố
Ngồi xuống ăn đi con! Không ăn là không có sức khoẻ để học đâu đấy!
Tô Như Quỳnh
Đúng vậy đó ạ!!! Chị cũng sắp cuối cấp rồi mà!
Tô Kha Giang
Mẹ...ơi! Chuyện vừa nãy...con xin lỗi!!
Tô Kha Giang
Và...vừa nãy mẹ gọi con ăn cơm đúng không ạ? Mẹ tha thứ cho con được chưa ạ?
Người mẹ
Không!!! Vừa nãy em gái mày bảo tao, van xin tao nên tao mới gọi mày xuống đây!!! Chứ không đời nào tao lại tha thứ cho mày được!!!!
Tô Kha Giang
(Bất ngờ) ........
Người mẹ
Hừ! Nó ở dưới đây ăn mất ngon!!! (Quay phắt đi)
Vậy là...mình nhầm rồi...
Người mẹ
Tôi ăn xong rồi! Chốc mày dọn đi đấy!! Tao mà xuống đây thấy em gái mày động vào bát đĩa nào mày chết đòn với tao!!!
Người bố
Bố đi làm ca tối đây...!
Trong nhà yên lặng...chỉ còn hai chị em em ở dưới nhà...
Tô Như Quỳnh
Chị!! Để em dọn cùng chị luôn nhé!! (Cười)
Tô Kha Giang
Không cần đâu...em còn phải đi học thêm nữa mà... (lạnh lùng)
Tô Như Quỳnh
Rửa mấy cái bát này nhanh ấy mà!! Em rửa cùng cho!!!
Tô Kha Giang
Không cần!!!! Em đi học đi!!!! (Quát lớn)
Tô Kha Giang
Chị chịu đủ lắm rồi!!!! Đi đi!!!!!
Chapter 3
Tô Kha Giang
Chị...chị xin lỗi đã mắng em... (lạnh lùng)
Tô Kha Giang
Phù! Cuối cùng cũng xong!!!
Tô Như Quỳnh
(Trên tầng xuống)
Tô Như Quỳnh
Chào buổi sáng chị Giang!!!
Tô Kha Giang
Ừm...chào em!... (lạnh lùng)
Tô Như Quỳnh
*Hình như chị ấy vẫn chưa tha thứ cho mình...*
Tô Kha Giang
Ờm...bento chị để trên bàn ấy! Với lại bố mẹ đi làm từ sớm rồi, mẹ để bát mì cho em ở đấy đấy!! Nhớ ăn sáng....
Tô Kha Giang
Chị đi học trước....
Tô Kha Giang
Hửm? Hoa anh đào?
Tô Kha Giang
Này cậu kia!!! Cậu không có mắt hay sao!!!??
Nguyễn Trí Anh
Tôi vội quá nên...xin lỗi nhé!!! (Chạy đi)
Tô Kha Giang
Hừ!!! Người gì đâu mà mất lịch sự thế không biết!!!
Tại ngôi trường trung học_______
Châu Khánh Linh
Giang oi~!!!
Trần Hồng Liên
Cậu đến rồi!!! Nè nè vào lớp tớ sẽ kể cho cậu nghe câu chuyện này!!
Tô Kha Giang
Ừ!! Mà sao nay Liên đến sớm vậy?
Đây là 2 người bạn thân nhất của tôi! Chúng tôi học cùng nhau từ cấp 1 nên thân nhau là phải! Còn Liên thì chơi với tôi từ lúc tôi chuyển đến ở kế bên nhà Liên!!!
Trần Hồng Liên
Thích đến sớm ấy có sao hông 😑
Chỉ khi đi chơi, nói chuyện với 2 người bạn này tôi như đã tìm lại được chính mình!
Châu Khánh Linh
Ê nè!! Nay kiểm tra Văn à?
Trần Hồng Liên
Ôi trời!!! Tớ quên mất đấy!!!!
Trần Hồng Liên
Giang!~~ nay cậu cân bọn tớ nhé~~!!!
Trần Hồng Liên
Vậy đi thôi!!!!
Nguyễn Trí Anh
Này bỏ tớ ra đi!!!
Ninh Vân Anh
Chúng ta là thanh mai trúc mã cần gì phải ngại chứ~!!
Nguyễn Trí Anh
T...tớ!!! (Đỏ mặt)
Tô Kha Giang
(Nói chuyện, tươi cười)
Nguyễn Trí Anh
*Ủa? Cô nhóc đó??*
Tô Kha Giang
A...là cậu ta!!!
Tô Kha Giang
Sáng nay cậu kia đã va phải tớ mà xin lỗi không cẩn thận!!!!
Ninh Vân Anh
Này cậu kia!!! Tôi không biết cậu là ai và bạn tôi cũng vậy!! Đừng có mà vu oan!!! (Che chắn)
Tô Kha Giang
Tôi nói thật đấy!!! Không tin cậu hỏi cậu ta xem 😏
Trần Hồng Liên
Nghe cậu ta nói tớ cảm thấy sởn da gà 😖
Ninh Vân Anh
Cậu có quen cô ta không?~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play