Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[1510]_Thương Em_

Chương 1

T/g
T/g
Chuyện đầu tay của mình văn phong còn non nên các bạn hoan hỉ nhé
_____________________
Tiếng bút viết, tiếng lật giấy cùng tiếng nói thuyết trình vang lên đều đều trong phòng họp lớn của tập đoàn Nguyễn thị, thư kí riêng của chủ tịch công ty đang đi từ từ đến cạnh ghế ngồi chủ tịch rồi cúi người ghé sát tai người đang ngồi trên ghế mà thì thầm
Thư kí
Thư kí
Dạ thưa ngài, có cuộc gọi của ông Nguyễn ạ
Hắn nghe lời thông báo từ thư kí riêng mà lập tức cho tạm dừng cuộc họp lại
Đình Bắc
Đình Bắc
Tất cả tạm thời dừng ở đây đã tôi có cuộc gọi
Cho những ai không biết về hắn. Hắn tên là Nguyễn Đình Bắc, con trai duy nhất của ông Nguyễn, người mà giới thương trường gọi là lão đại. Khác với tính cách của ông Nguyễn, hắn mang trong mình một vẻ lạnh lùng và khó đoán bất kỳ kẻ nào dám ngán được hắn thì hắn có thể tất tay mà khiến kẻ đó không thể ngóc đầu lên được, cũng chính vì điều đó mà tất cả các tập đoàn trong nước không dám đả động đến hắn vì họ biết nếu mình dám chạm đến giới hạn của hắn thì hắn sẽ khiến họ sống không bằng chết.
Đình Bắc
Đình Bắc
Ba gọi con có chuyện gì không?
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
À không có chuyện gì to tác cả, con đang làm gì đấy, ta muốn nhờ con một việc
Đình Bắc
Đình Bắc
Con vừa cho dừng cuộc họp rồi, ba cứ nhờ đi
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
Con họp xong thì qua trường X đón thằng bé tên Khuất Văn Khang nhé
Đình Bắc
Đình Bắc
Vân-.. Khoan sao lại đi đón mà thằng bé đấy là ai hả ba?
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
À vợ tương lai mày đấy mày nhớ đón thằng bé đấy nhé
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
thôi ta có việc rồi cúp máy đây.
Đình Bắc
Đình Bắc
từ từ khoan đã ba-
Tút…tút…tút
Đình Bắc
Đình Bắc
Cái đéo gì vậy?
Hắn nghe ba mình nói mà chả hiểu cái mô tê gì cả, vợ tương lai gì ở đây, hắn còn chưa cả có người yêu cơ mà tự dưng ba hắn điện bảo hắn thế là sao???
Đình Bắc
Đình Bắc
Tất cả nghỉ đi rời cuộc họp này sang cuối tuần này cho tôi, tôi có việc rồi
Đình Bắc
Đình Bắc
Cậu nhớ sắp xếp lịch, không thì đừng trách tôi
Thư kí
Thư kí
Dạ vâng tôi biết rồi thưa ngài
Dặn dò dứt câu thì hắn ngay lập tức đứng dậy, đi thẳng ra ngoài hướng đến lối đi xuống hầm gửi xe, không chần chừ một dây nào hắn lái xe lao vun vút về nhà hắn.
Vừa về đến nhà hắn liền mở cánh cửa chính của Nguyễn gia
// Rầm //
Đình Bắc
Đình Bắc
Ba, chuyện ba nói đến lúc nãy là sao, tự dưng đâu ra mà con có vợ tương lai???
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
Mày gào cái gì mà gào, tao biết ngay thế nào mày cũng chạy về đây để hỏi tao mà
Đình Bắc
Đình Bắc
Ba biết thế thì ba giải thích đi
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
Còn giải thích cái gì nữa, mày nhìn mày xem 27 tuổi đầu rồi mà chưa lấy vợ mày tính đợi tao xuống mồ rồi mới lấy hả
Đình Bắc
Đình Bắc
Nhưng mà con chưa muốn lấy vợ mới từng này tuổi thì lấy cái gì mà lấy, con còn phải lo cho công ty chứ
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
Mày im ngay tao bảo mày như nào thì mày nghe đi, mày họp xong rồi sao mày không đi đón thằng bé Khang, mày biết mấy giờ rồi không, để thằng bé đợi thế à
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
Mày đi đón nó nhanh, cấm cãi, không thì đừng trách tao ác
hắn biết tính cha mình như thế nào nên đành ngậm ngùi mà chấp nhận ra xe đi đón cậu, chiếc xe Ferrari lao nhanh trên đường, nơi mà nó muốn đến là ngôi trường mà trước đây hắn theo học
Dừng xe lại trước cổng trường X ngôi trường danh giá nhất nhì trung tâm thủ đô, hắn chợt nhớ ra mình chưa biết mặt mũi cậu ra sao thì làm sao mà tìm được người, đang loay hoay tìm cách thì từ đâu thì có một cậu học sinh đi ngang qua hắn ngay lập tức gọi với cậu lại
Đình Bắc
Đình Bắc
Này ờ….cậu học sinh gì đó ơi
???
???
Dạ chú gọi cháu ạ
Đình Bắc
Đình Bắc
Ừ mà không cần gọi chú đâu tôi mới 27 tuổi thôi
???
???
Gọi chú là đúng rồi chứ ạ, chú 27 còn cháu 17 thế thì đúng mà
???
???
Thế chú gọi cháu có việc gì không ạ
Đình Bắc
Đình Bắc
À cho tôi hỏi cậu có biết một học sinh tên Khuất Văn Khang không?
Văn Khang
Văn Khang
Ừ dạ cháu đây ạ, Khuất Văn Khang ạ
Đình Bắc
Đình Bắc
H-Hả…!
Văn Khang
Văn Khang
Hả gì ạ, cháu là Khuất Văn Khang đây ạ
Văn Khang
Văn Khang
Chú là Nguyễn Đình Bắc đúng không ạ
Đình Bắc
Đình Bắc
Ừ tôi là Nguyễn Đình Bắc, mà tôi đã bảo từ trước là không cần gọi tôi là chú cơ mà, tôi hơn cậu có bao nhiêu tuổi đâu
Văn Khang
Văn Khang
Vâng chú có hơn cháu bao nhiêu tuổi đâu hơn có gần một giáp thôi à
Văn Khang
Văn Khang
Vậy cháu xưng tôi gọi chú nhé được không?
Đình Bắc
Đình Bắc
thôi được rồi tùy cậu, cậu muốn xưng hô như nào cũng được
Văn Khang
Văn Khang
Ừm có phải ông Nguyễn bảo chú đến đón tôi đúng không
Đình Bắc
Đình Bắc
Ừ đúng rồi, mà cậu xong việc chưa tôi đưa cậu về
Văn Khang
Văn Khang
Tôi còn việc trên văn phòng của hội học sinh chú cứ về trước đi tý nữa tôi bắt xe về là được rồi
Đình Bắc
Đình Bắc
Được là được thế nào? Ba tôi bảo tôi đến đón cậu thì là tôi phải đưa được cậu về nhà vậy nên là cậu cứ làm đi tôi ở đây đợi được
Văn Khang
Văn Khang
Nếu vậy thì chú theo tôi lên văn phòng của hội học sinh đi, đứng ngoài này nắng lắm kéo về ốm
Em dẫn hắn lên văn phòng hội học sinh, bảo hắn cứ tuỳ ý vì dù sao đây cũng là văn phòng của em
Đình Bắc
Đình Bắc
Chà lâu rồi không vào lại căn phòng này, cũng khoảng 10 năm kể từ lúc tôi còn học ở đây và mang chức vụ hội trưởng hội học sinh
Hắn vừa nói vừa nhìn lên kệ tủ gần đó
Đình Bắc
Đình Bắc
Này tôi nhớ là mấy cái thành tích kiểu như cup, huy chương, bằng khen là trưng bày ở văn phòng đoàn mà sao giờ chúng lại ở đây vậy?
Văn Khang
Văn Khang
À cái đó là do bên đoàn đang tu sửa lại nên để nhờ ở đây
Văn Khang
Văn Khang
Mà hình như hầu hết mấy thành tích đang có tại đây đều là do chú mang về nhỉ?
Đình Bắc
Đình Bắc
Thật sao?
Hắn hỏi rồi đi tới kệ nhìn lại một lượt
Đình Bắc
Đình Bắc
Ừ cậu nói tôi mới để ý đấy
Văn Khang
Văn Khang
Mỗi lần có tiết sinh hoạt dưới cờ là kiều gì thầy hiệu trưởng hay thầy đại diện cho tổ chủ nhiệm cũng nhắc về chú như một anh hùng của trường ấy.
Em vừa soạn lại tài liệu vừa kể hắn nghe
Văn Khang
Văn Khang
Nào là anh Nguyễn Đình Bắc tài giỏi thế nào, mang về cho trường từng nào thành tích
Văn Khang
Văn Khang
Tôi nghe riết rồi mà thuộc lời mà các thầy cô hay khen chú luôn rồi
Đình Bắc
Đình Bắc
Ầy thật ra thì tôi cũng không giỏi đến cái mức đấy đâu chẳng qua là nhờ có chút may mắn vào lúc đó thôi
Văn Khang
Văn Khang
À mà các thầy các cô còn bảo là dù chú rất giỏi nhưng mà ngược lại thì chú cực kì nghịch ngợm, còn bảo gì mà lúc đó chú vừa là hội trưởng hội học sinh vừa là trùm trường nữa, có phải vậy không chú?
Đình Bắc
Đình Bắc
À…chuyện đó thì…..thật ra tôi lúc đấy cũng..hơi nghịch một chút
Đình Bắc
Đình Bắc
Mà cậu xong chưa giờ cũng một hai giờ chiều rồi
Đình Bắc
Đình Bắc
Xong rồi thì đi thôi tôi đưa cậu về
Văn Khang
Văn Khang
Ui mãi nói quá, tôi xong rồi, giờ thì về thôi
Hắn cùng em đi xuống dưới bãi đỗ xe, hắn chủ động tiến lên phía trước mở cửa xe, sau khi em ngồi vào còn chu đáo cài dây an toàn cho em
Văn Khang
Văn Khang
Tôi cảm ơn
Đình Bắc
Đình Bắc
Không có gì đừng khách sáo việc nên làm cả mà
Sau khi đóng cửa bên phía em lại, hắn mới đi vòng sang bên kia ngồi mới cửa ngồi vào ghế lái
Đình Bắc
Đình Bắc
Giờ cậu có muốn đi ăn hay đi đâu trước khi về không
Hắn nói vừa lái xe đi ra khỏi bãi đỗ
Văn Khang
Văn Khang
Ừm tôi hơi đói chắc là…chú đưa tôi đi ăn cái gì đó lót dạ cũng được ạ
Đình Bắc
Đình Bắc
Đã ăn thì phải ăn cho no chứ
Đình Bắc
Đình Bắc
Tôi có biết một quán khá ngon, thường thì có thời gian rảnh tôi sẽ ghé ăn
Đình Bắc
Đình Bắc
Vậy hôm nay tôi đưa cậu đến đấy nhé
Văn Khang
Văn Khang
Ừm, vậy cũng được
_Còn tiếp_

Chương 2

T/g
T/g
Tôi vừa sửa lại xưng hô cho nhân vật tại tôi thấy mới gặp mà xưng hô như vậy thì thân mật quá
_______________
Hắn đưa em đến một quán ăn nằm gọn một mình trong góc phố của thủ đô. Đỗ xe lại bên đường rồi cùng nhau vào trong, em phải bất ngờ với những gì mà em đang thấy. Khác với thế giới ngoài kia đầy vội vã, nhộn nhịp thì bên trong quán ăn không gian lại chậm rãi, ấm cúng lạ thường, cảm giác như em vừa trải qua một ngày dài mệt mỏi và giờ đây em được về với vòng tay của gia đình
Đang mãi mê với suy nghĩ trong đầu thì bên tai em vang lên giọng nói của người đã trải qua những ngày tháng thanh xuân đẹp nhất, trải qua những ngày tháng trưởng thành lao động kiếm tiền bên ngoài cuộc sống bộn bề kia
Bà lão
Bà lão
Thằng Bắc lại đến ăn đấy hả cháu, nay còn dẫn cả bạn theo thế này cơ đấy
Đình Bắc
Đình Bắc
À vâng lâu rồi không ghé qua mà bà vẫn nhớ cháu thế này thì chắc bà còn khoẻ lắm bà nhỉ
Bà lão
Bà lão
Ui giời cái thằng này bà đương nhiên là khoẻ rồi
Bà lão
Bà lão
Nào nào hai đứa cứ ngồi xuống đây, ăn cái gì thì bảo bà, bà làm cho
Bà lão
Bà lão
À đấy cháu bé này tên gì ấy nhỉ, nhìn cháu trẻ lắm chắc là nhỏ tuổi hơn thằng Bắc nhỉ
Văn Khang
Văn Khang
À dạ con chào bà, con tên là Khuất Văn Khang ạ, con năm nay 17 tuổi ạ
Bà lão
Bà lão
Ây thế thì bà đoán đúng rồi nhỉ thằng Bắc năm nay 27 rồi
Văn Khang
Văn Khang
Dạ vâng ạ
Bà lão
Bà lão
Thường thằng Bắc nó không bao giờ dẫn ai tới đây đâu, toàn đến ngồi một mình một bàn thôi làm ông nhà bà cứ phải ngồi cùng nó sợ nó buồn
Văn Khang
Văn Khang
Dạ
Đình Bắc
Đình Bắc
Thôi nào bà, mà bà ơi ông đâu nãy giờ con nhìn mãi không thấy
Bà lão
Bà lão
À đợi tí bà gọi ông xuống cho
Bà lão
Bà lão
ÔNG NÓ ƠI, XUỐNG ĐÂY ĐI THẰNG BẮC NÓ GHÉ NÈ CÒN DẪN CẢ BẠN THEO NỮA
Theo tiếng gọi lớn của bà, từ trong nhà một ông lão đang từ từ chống gậy bước ra
Ông lão
Ông lão
Đây tôi đây bà không cần gọi to thế đâu tôi đâu có bị điếc khổ quá
Ông lão
Ông lão
Thằng Bắc đấy hả cháu đến lâu chưa, mà mày bảo bà nấu món gì ăn chưa hay lại tính ngồi không không ăn gì hửm?
Đình Bắc
Đình Bắc
À cháu ăn chứ nãy cháu bảo bà làm rồi ông yên tâm
Ông lão
Ông lão
Đấy phải ăn vào nó mới khoẻ được
Ông lão
Ông lão
Còn đây là bạn cháu hả Bắc
Đình Bắc
Đình Bắc
À dạ ờm…cậu ấy là vợ chưa cưới của cháu ạ
Ông lão
Ông lão
À thằng này cuối cùng cũng chịu tìm hiểu người ta mà lấy vợ rồi nhể
Ông lão
Ông lão
Mà cháu này cháu tên gì bao nhiêu tuổi
Văn Khang
Văn Khang
À dạ cháu tên là Khuất Văn Khang năm nay cháu 17 ạ
Ông lão
Ông lão
17 à thế thì trẻ quá nhể?
Ông lão
Ông lão
Thế hai đứa tính khi nào cưới
Văn Khang
Văn Khang
À dạ chuyện này……..
Đình Bắc
Đình Bắc
Ba cháu bảo nào Khang đủ tuổi thì lấy ông cứ yên tâm
Bà lão
Bà lão
Đây đồ ăn ra rồi đây
Bà lão
Bà lão
Hai đứa ăn xong đi rồi hẵn nói chuyện kẻo nguội
_TUA_
Văn Khang
Văn Khang
À dạ con chào bà con chào ông con về ạ
Đình Bắc
Đình Bắc
Ông bà giữ gìn sức khoẻ nào rảnh thì con lại ghé quá thăm hai người
Bà lão
Bà lão
Ừ hai đứa về cẩn thận
Ông lão
Ông lão
Lái xe đi từ từ thôi đấy
Đình Bắc
Đình Bắc
Vâng con biết rồi hai ông bà vào nhà đi ngoài này nắng lắm kẻo không lại ốm
Sau khi chào tạm biệt, hai người liền nhanh chóng len xe để đi về
Đình Bắc
Đình Bắc
Sao đồ ăn hợp khẩu vị của nhóc chứ
Văn Khang
Văn Khang
Này tôi cũng 17 rồi đấy nhóc cái gì mà nhóc
Văn Khang
Văn Khang
Thì đương nhiên là đồ ăn ngon rồi bà với ông nhiệt tình, tốt bụng thế cơ mà
Đình Bắc
Đình Bắc
Ngon là tốt rồi, có thời gian rảnh thì tôi đưa cậu đến thăm ông bà
Hắn với em cứ vậy mà về tới nhà riêng của hắn
Đình Bắc
Đình Bắc
Cậu đợi tôi chút tôi xuống mở của xe cho cậu
Văn Khang
Văn Khang
Tôi cảm ơn
Văn Khang
Văn Khang
Mà này từ giờ là tôi sống ở đây với chú luôn đúng không
Đình Bắc
Đình Bắc
Ừm, ba tôi bảo tôi vậy, cậu chưa biết sao
Văn Khang
Văn Khang
Tôi chỉ biết là tôi có đính hôn với chú từ nhỏ thôi giờ gần đủ tuổi thì ba chú tới tìm tôi rồi bảo một tràng dài xong cuối cùng thì vẫn là tôi là hôn thê của chú
Đình Bắc
Đình Bắc
Khó hiểu nhỉ, mà khoan cậu bảo cậu được đính hôn với tôi, là khi nào cơ
Văn Khang
Văn Khang
Ba chú bảo tôi vậy chứ tôi cũng không rõ lắm
Đình Bắc
Đình Bắc
Hừm thôi dẹp chuyện đó sang một bên đi
Đình Bắc
Đình Bắc
Cậu lên trên lầu hai phòng đầu tiên phía bề tay phải là phòng của cậu, trong tủ có quần áo tôi mua sẵn cho cậu rồi
Văn Khang
Văn Khang
Khoan sao chú biết được size quần áo của tôi là size gì mà đặt, tôi với chú mới gặp lần đầu mà
Đình Bắc
Đình Bắc
Thì lúc ở quán ăn khi cậu đang mãi nói chuyện với bà, tôi có nhìn một lượt dáng người của cậu rồi gọi cho trợ lí của tôi đặt đồ cho cậu vậy thôi
Văn Khang
Văn Khang
Gì làm vậy cũng được nữa hả
Đình Bắc
Đình Bắc
Được mà không tin thì cậu cứ lên thay đồ là biết liền
Hắn nói rồi mang máy tính của mình ra ghế sofa ngồi làm việc, dù nhìn vào trông hắn rất nhàn rỗi nhưng thật ra hắn luôn luôn phải làm việc với hiệu suất làm việc cực kì cao, có lần còn quên ăn quên ngủ 2-3 ngày liền, nên hiện tại hắn bị bệnh đau dạ dày, việc này ảnh hưởng khá nhiều tới hiệu suất làm việc của hắn vậy nên hắn đã dành ra một khoảng thời gian để điều trị nhưng kết quả thì…đã không thuyên giảm bệnh tình mà giờ hắn còn được tặng thêm cả chứng kén ăn và mất ngủ
Em lúc này vừa mới thay đồ xong với bộ quần áo vừa như in trên người
Văn Khang
Văn Khang
Này chú là AI à, thế quán nào mà tôi lại mặc vừa thế này
Đình Bắc
Đình Bắc
Tôi đã nói rồi mà nhóc cứ tin tôi đi
Văn Khang
Văn Khang
Mà này thường thì tối chú đi làm về sớm không vậy?
Đình Bắc
Đình Bắc
Hửm sao lại hỏi vậy?
Văn Khang
Văn Khang
Thì đương nhiên hỏi để tôi còn biết mà chờ cửa rồi chứ chả lẽ cứ ngồi đợi đến tối muộn xong chú không về à, hỏi câu kì cục
Đình Bắc
Đình Bắc
Hôm nào tôi về muộn hoặc không về tôi sẽ báo cho cậu trước khi đi làm thế nên là yên tâm đi
Văn Khang
Văn Khang
Đấy phải vậy chứ, thôi nhé tôi đi lấy nước lên phòng học đây
Văn Khang
Văn Khang
Không có việc gì thì đừng gọi tôi
Đình Bắc
Đình Bắc
Rồi rồi tôi biết rồi
Hắn và em cứ vậy mỗi người một việc mà làm, đến tối muộn thì hắn gọi em xuống dùng bữa tối
Đình Bắc
Đình Bắc
Khang xuống ăn tối
Văn Khang
Văn Khang
Tôi biết rồi
Em nói vọng xuống đáp lời hắn
Văn Khang
Văn Khang
Bữa tối này là chú nấu hả?
Đình Bắc
Đình Bắc
Ừm có chuyện gì sao
Văn Khang
Văn Khang
Thì…tôi không ngờ là chú cũng biết nấu ăn
Đình Bắc
Đình Bắc
Gì không ngờ tôi biết nấu là sao? Nếu cậu không ngờ thì ăn thử đi là biết liền
Văn Khang
Văn Khang
Biết rồi có vậy cũng nói nữa
Đình Bắc
Đình Bắc
Mà này tối nay tôi có việc nên có thể là sẽ về muộn hoặc không về, cậu ở nhà thì cẩn thận nếu không có việc cần ra ngoài thì ở nhà chốt hết cửa lại
Văn Khang
Văn Khang
Tôi biết rồi, chú dặn cứ như dặn trẻ con í
Đình Bắc
Đình Bắc
Thì cậu không phải là trẻ con thì là gì?
Văn Khang
Văn Khang
Này tôi cũng 17 tuổi gần 18 rồi đấy nhé trẻ con là trẻ con thế nào?
Đình Bắc
Đình Bắc
Rồi cậu không trẻ con, ăn đi tôi còn dọn khổ quá
Văn Khang
Văn Khang
Chú là người khơi mào trước mà giờ còn nói tôi
_Còn tiếp_

Chương 3

T/g
T/g
Hé lô tôi đã quay trở lại rồi đây sau hơn một tháng lặn mất tăm:)))
T/g
T/g
Lặn hơn một tháng giờ viết tiếp mà không nhớ mình viết đến đâu🥲
T/g
T/g
Thế là đành đọc lại từ đầu để viết tiếp hihi
__________
Hắn ăn tối cùng em xong liền dặn dò lại những gì mà mình đã dặn, sau đó mới đi xuống gara chọn chiếc xe mà hắn hay dùng rồi đi tới điểm hẹn. Sau khi hắn đi được gần hai tiếng thì đột nhiên dưới nhà vang lên một tiếng động rất lớn, cứ như là có ai đó đang cố gắng phá cửa nhà để vào
Hiện tại, em đang ở trên tầng hai phòng của em, dù em có đang đeo tai nghe thì em vẫn có thể nghe rõ tiếng động ấy vang vọng lên tầng hai. Nhưng kì lạ thay sau đó gần 40 phút thì lại chẳng có động tĩnh gì, cứ như là âm thanh lớn vừa rồi em nghe thấy chỉ là ảo giác vậy
Rồi bỗng dưng
XOẢNG
Là tiếng thuỷ tinh bị va đập vỡ ở bên dưới, điều đáng lo là tiếng nay vang lên trong chính tầng 1 của căn nhà. Nhận thấy điều không ổn em liền tiến tới khoá chốt cửa lại sau đó cố đẩy chiếc giường để chặn cửa, rồi cầm điện thoại trốn vào trong tủ quần áo lớn ở góc phòng. Sau khi lấy lại bình tĩnh, em liền nhanh chóng mở máy gọi cho hắn
Văn Khang
Văn Khang
📱Alo…chú…chú ơi, mau về đi…ở có kẻ lạ đột nhập vào nhà
Đình Bắc
Đình Bắc
📱Được rồi em bình tĩnh đã Khang, em tìm được chỗ trốn chưa?
Văn Khang
Văn Khang
📱Tôi…tôi tìm được rồi, chú..chú mau về đi……tôi..tôi sợ
Đình Bắc
Đình Bắc
📱Được được em đợi chút thôi tôi đang về, tôi đang về đây, bình tĩnh nhé, nhớ giữ máy đừng tắt điện thoại được chứ
Văn Khang
Văn Khang
📱Ừm tôi..tôi biết rồi
Hắn đang cố gắng lái xe nhanh tới nỗi khi người ta nhìn vào chỉ thấy một bóng đen lướt qua mà không rõ là thứ gì vừa phóng qua, hắn vừa đi vừa trấn an em, vừa chửi thề chính mình vì đã bỏ em ở nhà một mình
Rồi đột nhiên bên phía em vang lên một tiếng động cực kì lớn
RẦM
Văn Khang
Văn Khang
📱Chú…chú ơi, gã..gã phá được cửa rồi
Văn Khang
Văn Khang
Ư..hức ức……..tôi..tôi sợ….
Đình Bắc
Đình Bắc
📱Em bình tĩnh Khang tôi sắp về rồi, đừng phát ra tiếng động
???
???
📱Hoá ra là có một con chuột nhắn ở đây, thảo nào tao phá mãi mới vào được
Giọng nói vọng qua điện thoại của hắn, ngay sau đó là tiếng hét kêu cứu của em
Văn Khang
Văn Khang
📱CHÚ…CHÚ ƠI CỨU………
Đầu dây bên kia im bặt không một tiếng động
Đình Bắc
Đình Bắc
📱Alo Khang..Khang…KHANG
Tút…tút…tút
Đình Bắc
Đình Bắc
Con mẹ nó, khốn nạn thật chứ
Rồi hắn bấm gọi một dãy số khác trong điện thoại
Đàn em
Đàn em
📱Dạ vâng, ngài gọi tôi có chuyện gì không ạ
Đình Bắc
Đình Bắc
📱Mày cùng với mấy thằng khác trong băng đưa người đến căn nhà ở vùng ngoại ô mà trước đó tao bảo nhanh lên
Đàn em
Đàn em
📱Vâng tôi rõ rồi thưa ngài
Sau khi kêu người trong băng đến, hắn tập trung hết sức dùng hết ga hết số mà phóng về
Đình Bắc
Đình Bắc
Khang à, em đợi một chút thôi, tôi sắp về rồi đây
_Còn Tiếp_
T/g
T/g
Mới quay lại viết thì mở bát khai xuân cho mọi người thế này thui còn em Khang có làm sao không thì tôi không biết:)))
T/g
T/g
Thế nên cứ đợi chương sau là biết liền, còn bao giờ đăng thì tôi cũng không biết nốt☺️
T/g
T/g
Hihi Bye nha:)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play