[1015] Dưới Ánh Đèn Sân Cỏ.
Chap 1: Học sinh mới!
NhưMũmMĩm(tg)
Lời nói đầu : Helu! Xin chào các bạn ! Đây là câu chuyện đầu tiên của tôi! Mong mọi người đừng chê! 🙂
Đây là thể loại truyện : Đam mỹ, Thể thao, Truyền cảm hứng, Thanh xuân vườn trường đến chuyên nghiệp, HE.
Nhân vật: Khuất Văn Khang (Top - Trầm tĩnh, quyết đoán, chiều chuộng) x Nguyễn Đình Bắc (Bot - Tinh nghịch, hiếu thắng, đôi khi hơi "mỏ hỗn" nhưng tình cảm).
_____________________________
Câu chuyện bắt đầu tại Học viện Bóng đá Quốc gia (NFA - National Football Academy). Ở tại đây không chỉ là một lò đào tạo bóng đá đơn thuần mà là một mô hình Trường nội trú thể thao liên cấp. Học sinh ở tại vào buổi sáng sẽ mặc đồng phục học sinh và học văn hóa còn buổi chiều sẽ mặc quần áo thể thao quần đùi, áo số để tập luyện đá bóng.
6:45 Sáng__Tại lớp 12A1, Học viện bóng đá NFA.
" reng..reng...reng..." Tiếng chuông báo vào học vang vọng khắp dãy hành lang trong trường học, nhưng tại lớp 12A1, không khí vốn đã xôn xao nhưng hôm nay lại càng ồn ào hồn. Hôm nay là ngày có học sinh mới chuyển từ hệ đào tạo trẻ địa phương lên Học viện trung tâm.
Tại lớp, Khuất Văn Khang đang ngồi ở bàn cuối lớp cạnh cửa sổ. Anh mặc chiếc sơ mi trắng , quần tây đen đồng phục phẳng phiu . Anh đang chú tâm vào cuốn sổ tay chiến thuật.
Bỗng dưng cánh cửa lớp bị đẩy ra. Một thiếu niên với mái tóc cắt cao, đeo chiếc balo một bên vai bước vào. Cậu nhìn quanh một lượt rồi tiến thẳng về phía bàn của Khang, ném balo lên mặt bàn trống bên cạnh.
Nguyễn Đình Bắc
Chào anh bạn, chỗ này có ai ngồi chưa?
Khang ngước mắt lên nhìn về phía âm thanh phát ra. Đập vào mắt anh đó là một gương mặt thanh tú nhưng đôi mắt lại toát lên vẻ ngông cuồng. Anh đáp ngắn gọn.
Khuất Văn Khang
Chưa! Nhưng đây là chỗ của lớp trưởng!
Bắc cười khì, tự nhiên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Khang.
Nguyễn Đình Bắc
Thế thì may quá có chỗ ngồi rồi! Ờ và tôi là Nguyễn Đình Bắc, mới chuyển đến. Từ giờ tôi là lớp phó... ( anh tự phong cho mình) . Còn anh là ai mà nhìn nghiêm túc thế? Mới sáng ra đã đọc sách chiến thuật à?🧐🤔
Khang khép sổ lại, nhìn thẳng vào mắt Bắc. Anh phản hồi ngắn gọn.
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang. Đội trưởng đội U23. Và tôi cũng là cái người mà em vừa bảo là " Nhìn Nghiêm Túc "đấy!!! 😙😎
Bắc nghe tên Khang thì hơi khựng lại, nhưng rồi anh nở nụ cười càng rộng hơn.
Nguyễn Đình Bắc
À, ra là "thần đồng" Khang. Hóa ra ở ngoài đời trông cũng... thường thôi nhỉ? Cứ tưởng phải cao hai mét chứ!!! 😏
Trong tiết học Đình Bắc ngồi bên cạnh Khang đã ngáp đến lần thứ mười rồi. Cậu lấy mẩu giấy, loay hoay vẽ hình một con vịt xấu xí rồi đẩy mẩu giấy sang phía Khang. Bên trong mẩu giấy là nét chữ nguệch ngoạc ghi rằng: "Khang, nhìn gì mà kỹ thế? Đề khó quá thì bảo em, em... cũng không biết làm đâu!" kèm theo một hình vẽ mặt cười lém lỉnh.
Khang liếc mắt sang nhìn Bắc người ngồi bên cạnh anh ( bạn cùng bàn) . Nguyễn Đình Bắc - cậu học sinh mới chuyển đến – đang nằm bò ra bàn, miệng ngậm bút, nháy mắt tinh nghịch với anh.
Cô Diễm ( Toán)
ĐÌNH BẮC! EM MỚI TỚI MÀ CÓ VẺ RẤT SÔI NỔI NHỈ? MAU LÊN BẢNG GIẢI CÂU 4 PHƯƠNG TRÌNH NÀY CHO TÔI!!
Tiếng cô giáo gõ thước xuống bàn làm Bắc giật bắn mình.
Bắc cứng đờ người. Cậu chậm rãi đứng dậy, bước lên bục giảng với cuốn sách giáo khoa trong tay. Nhìn những con số nhảy múa trên bảng, Bắc gãi đầu lúng túng nhìn bảng đen đầy công thức sin, cos.
Khang nhìn Bắc mà thở dài ngao ngán, khẽ đẩy cuốn vở sang mép bàn phía Bắc, ngón tay trỏ chỉ vào đáp án đúng được khoanh tròn mà anh đã giải.
Bắc sáng mắt lên, nhanh nhảu chép lại rồi điềm nhiên về chỗ. Khi về chỗ ngồi cậu nghé tai Khang thì thầm.
Nguyễn Đình Bắc
"Cảm ơn nhé!! Coi như tôi nợ anh một bàn thắng chiều nay."
Khuất Văn Khang
Em lo mà sút cho trúng khung thành đi đã.
11:30 Trưa – Căng tin học viện
Bắc đang ngồi cùng nhóm bạn mới, cười nói rôm rả với khay cơm đầy đồ chiên rán. Khang bưng khay cơm đi ngang qua, nhíu mày nhìn đống cánh gà chiên của Bắc.
Khuất Văn Khang
Cầu thủ mà ăn uống thế này à? Lại đây ngồi với tôi!!
Nguyễn Đình Bắc
Ơ, em đang ngồi với bạn mà? Anh quản rộng thế? Bắc ngơ ngác.
NhưMũmMĩm(tg)
tôi đơ cái mặt tôi ra. Kĩu vậy đó mn🤣
NhưMũmMĩm(tg)
thuiii tiếp tục!! 😝🤣
Khang không nói nhiều, anh nhanh chóng cầm lấy khay cơm của Bắc đặt nó sang bàn của mình – nơi chỉ có ức gà và rau xanh.
Khuất Văn Khang
Muốn lên đội 1 thì học cách ăn uống cho tử tế trước đi. Ngồi xuống!!
Bắc bĩu môi, lủi thủi đi theo sau Khang.
Nguyễn Đình Bắc
Anh quản em từ lớp học đến tận mâm cơm, sau này ai làm người yêu anh chắc khổ lắm.
Khang nhìn cậu và thản nhiên trả lời
Khuất Văn Khang
Tôi chưa có người yêu, nên hiện tại em chịu khổ thay họ đi.
Tua tua tua 16:30 Chiều – Sân tập chính
Nắng chiều trên sân tập Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ gắt đến cháy da. Khuất Văn Khang đang khéo léo gạt mồ hôi trên trán, ánh mắt sắc lẹm quan sát sơ đồ chiến thuật trên bảng. Mọi thứ đang hoàn hảo cho đến khi một quả bóng từ sân bên cạnh bay vèo qua, đập trúng chiếc bình nước của anh. Để "trả thù" vụ khay cơm trưa, Bắc cố tình sút một quả bóng thật mạnh về phía bình nước của Khang đang để cạnh cột cờ góc.
"Bộp!" Bình nước đổ nhào. Bắc đứng đằng xa khoanh tay cười đắc thắng, giọng điệu lém lỉnh.
Nguyễn Đình Bắc
Úi! Xin lỗi nha đội trưởng! Tiện chân sút hơi căng!
Sau đó, Khang lặng lẽ nhặt bình nước lên, đi về phía Bắc. Áp lực từ anh khiến nụ cười trên môi Bắc dần cứng lại. Khang dừng lại trước mặt cậu, khoảng cách gần đến mức Bắc thấy rõ từng sợi tóc của anh.
Khuất Văn Khang
"Em cố ý?" Khang hỏi, giọng trầm và đặc biệt nam tính.
Nguyễn Đình Bắc
"Thì... thì sao? Anh định phạt em chạy bền à?" Bắc thách thức.
Khang cúi xuống, ghé sát tai Bắc nói
Khuất Văn Khang
Phạt chạy bền thì nhẹ quá. Chiều nay, sau khi cả đội về, em ở lại đây. Tôi sẽ " dạy "em cách kiểm soát lực sút. Một-đối-một. Nếu em không thoát được tôi lần nào, cả tháng tới em sẽ phải lau sạch toàn bộ bóng trong kho sau mỗi buổi tập. Chơi không?
Bắc nuốt nước bọt, nhưng cái máu hiếu thắng của anh lại nổi lên.
Nguyễn Đình Bắc
Chơi thì chơi! Một tháng lau bóng chứ gì, anh cứ đợi mà thua đi!
Khang vỗ nhẹ vào vai Bắc, một cái vỗ đầy sức nặng tán thưởng sự táo bạo của anh.
Khuất Văn Khang
Tốt!!Để xem cái miệng hay cái chân của em nhanh hơn! 😏
NhưMũmMĩm(tg)
Ta đaa..!!!! Hết rồi! Các bạn đón chờ ở chap sao nhé!
NhưMũmMĩm(tg)
cảm ơn đã đọc! 🥰🤗
chap 2 : kèo đấu
NhưMũmMĩm(tg)
helluuuu! Lại là tôi đây! 🤗
NhưMũmMĩm(tg)
Như quay trở lại rùi!Cảm ơn các bn đã ủng hộ tui! ❤
NhưMũmMĩm(tg)
bây giờ h tiếp tục câu chuyện thui! 🥰
17:30 Chiều – Sân tập Học viện NFA
Tiếng còi kết thúc buổi tập chung vừa dứt, đám cầu thủ đội U23 đã lục đục kéo nhau về phía phòng tắm và phòng thay đồ. Đằng xa Minh người bạn thân của Bắc đang chạy đến gần Bắc, vừa thở vừa hỏi.
Minh
Này Bắc, chiều nay định trốn đi ăn bánh tráng trộn với mình không? Nghe nói có quán mới mở gần cổng sau đấy!
Bắc đang ngồi bệt dưới cỏ, hì hục thắt lại dây giày, mặt mày trông cực kỳ rất quyết tâm.
Nguyễn Đình Bắc
Không đi đâu! Hôm nay tôi bận rồi. Có kèo quan trọng hơn cả bánh tráng trộn.
Sau đó, Bắc hướng mắt nhìn Khang ở phía xa. Minh liền ngơ ngác nhìn theo hướng mắt của Bắc, thấy Khuất Văn Khang đang lững thững đi về phía khung thành, trên tay tung hứng quả bóng một cách điệu nghệ và điêu luyện. Minh hốt hoảng nhận ra rằng kèo quan trọng mà Bắc nói có thể là với Khang.
Minh
Ông điên à Bắc? Định đấu với " Khang mặt lạnh" thật đấy à? Ông không biết anh ấy chưa bao giờ để thua trong các bài tập đối kháng 1-1 à?
Bắc hất cằm rồi đứng phắt dậy phủi bụi trên quần của mình .
Nguyễn Đình Bắc
Thì hôm nay tôi sẽ cho anh ấy sẽ biết mùi thất bại là gì. Hehe. Chờ đấy! Tối nay tôi sẽ cho ông xem video đội trưởng Khang phải đi nhặt bóng hộ cho tôi!
18:00 – Trận chiến đấu bắt đầu.
Trên sân cỏ, ánh nắng hoàng hôn kéo dài bóng của hai người trên mặt cỏ. Khang đứng đó, phong thái điềm tĩnh đến mức phát ghét. Anh đá nhẹ quả bóng về phía Bắc.
Khuất Văn Khang
Luật cũ. 10 lượt nha, em qua được tôi 3 lần thì em thắng. Ngược lại nếu em thua thì em sẽ phải một tháng lau hết bóng trong kho. Bắt đầu chưa Bắc nhỉ?
Bắc cười hì hì, anh thực hiện vài động tác khởi động để chuẩn bị bắt đầu.
Nguyễn Đình Bắc
Anh Khang này, anh nên chuẩn bị sẵn tinh thần đi nha. Em mà thắng là em sẽ không ngần ngại mà bắt anh đi giặt giày cho em cả tuần đâu đấy!
Khang nhướng mày, đôi mắt sâu thẳm nhìn vào Bắc . Khang khẽ cười nhếch mép.
Khuất Văn Khang
Nói ít thôi Bắc. Vào việc đi nào! Đến đây!
Sau đó hiệp đấu giữa Bắc và Khang Bắc đầu.
Lượt thứ nhất:
Bắc lao lên như một gió, thực hiện những động tác giả cực nhanh và chính xác nhằm đánh lừa hướng nhìn của Khang. Nhưng Khang đây chẳng buồn để nhúc nhích, anh chỉ thản nhiên đứng chờ đúng khoảnh khắc Bắc đẩy bóng hơi dài, anh vươn cái chân trái ra gạt nhẹ một cái. Quả bóng nằm gọn dưới chân Khang.
Khuất Văn Khang
1- 0 . Thất bại rồi, bé Bắc. Tiếp tục đi!
Bắc lại không phục dốc bóng tốc độ cao dọc hành lang cánh. Cậu thực hiện những pha đảo chân (step-over) sở trường. Nhưng Khang di chuyển như một cái bóng, anh không bị đánh lừa bởi động tác giả. Khi Bắc vừa đẩy bóng ra xa một nhịp thì Khang ngay lập tức bắc bóng chính xác ở dưới chân mình một lần nữa. Khang lại nhận xét tiếp.
Khuất Văn Khang
2-0 . Em lại thật bại bé à! Em đảo chân đẹp đấy, nhưng mà mắt em lại nhìn về hướng ngược lại. Em lộ quá bé!
Bắc nhanh chóng thay đổi chiến thuật để đối phó với Khang, cậu không chạy nhanh nữa mà che bóng rồi xoay người dùng kỹ thuật rê bóng né tránh. Tuy nhiên, Khang vẫn rất lỳ lợm, anh dùng sải tay dài để giữ khoảng cách, rồi bất ngờ rướn người móc bóng ra ngay trong chân Bắc một cách nhẹ nhàng.
Khuất Văn Khang
4-0. Chân trụ của em còn yếu lắm. Cần cố gắng thêm bé à!
Nguyễn Đình Bắc
đừng có kêu em là bé nữa! em không phải bé mà!
Bắc quyết định chơi liều luôn, định xỏ háng anh Khang. Cậu dắt bóng trực diện lên để cố tình ra vẻ định sút nhưng thực chất là đẩy bóng vào giữa hai chân anh Khang. Sau đó, Khang chỉ rất bình tĩnh anh chỉ đứng đó và khép chân lại trong tích tắc, quả bóng đập vào gót giày anh bật ngược lại. Bắc gào lên với Khang.
Nguyễn Đình Bắc
Anh là cái máy được lập trình thông minh à? Sao khép chân nhanh thế!
Bắc dùng mưu kế, anh hét lớn về phía Khang
Nguyễn Đình Bắc
Thầy gọi anh kìa Khang ới ơiiiiiii!
Khang hơi liếc mắt nhìn về phía sau, Bắc tranh thủ thời cơ nhanh chóng di chuyển đẩy bóng qua. Nhưng Khang quá ranh mãnh, anh tận dụng khoảng cách của cả 2 để tì vai, khiến Bắc loạng choạng mất đà.
Khuất Văn Khang
"6-0 rồi đấy! Trò này cũ rồi, bé Bắc ạ." — Khang cười nhạt.
Nguyễn Đình Bắc
"không phải bé mà! hứ! Đợi đấy!" anh hơi chu môi bất bình trước cách gọi của Khang.
Bắc bắt đầu thở dốc, thể lực đi xuống. Khang bắt đầu chủ động ép sát . Khang dùng sức mạnh thể chất của mình áp đảo cậu khiến Bắc không có không gian xử lý và bị đẩy ra tận đường biên.
Bắc dồn hết sức mình sinh, thực hiện pha ngoặt bóng chữ V cực gắt khiến Khang phải mất một nhịp để xoay người. Lần đầu tiên Bắc đối mặt khung thành trống, nhưng từ phía sau, Khang thực hiện ngay một cú soạc bóng sạch ngay trước khi Bắc kịp dứt điểm ghi bàn.
Khuất Văn Khang
9-0 đấy bé! Em không thắng nổi đâu, nhận thua đi bé à!
Bắc không dùng kỹ thuật nữa mà lao thẳng vào Khang. Khang lùi lại chờ đợi. Ngay khoảnh khắc va chạm, mặt cỏ trơn khiến chân Bắc xoạc ra, cả người lao về phía trước. Khang hoảng hốt giang tay ra đỡ.
Khuất Văn Khang
cẩn thận bé à!!!
Sau đó, chỉ thấy Khang đang nằm ngửa trên cỏ, lưng đập xuống mặt sân một cách đau điếng, nhưng đôi tay vẫn ôm chặt lấy vai và eo của Bắc trong lòng mình. Bắc nằm đè hẳn lên người Khang. Trong khoảnh khắc ấy, không gian dường như ngưng đọng lạ. Bắc cảm nhận được cơ ngực săn chắc của Khang và hơi thở nóng hổi ngay sát tai mình. Đôi mắt Khang giờ đây không còn vẻ lạnh lùng mà tràn đầy sự lo lắng.
Khuất Văn Khang
"Em... em có sao không? Hả có bị thương không? Hả??" — Khang thì thào gấp gáp
Bắc ngước mắt lên, bốn mắt nhìn nhau với Khang người đang ở khoảng cách vài centimet với cậu. Tim cậu đập thình thịch như muốn nổ tung. Cậu lắp bắp, mặt đỏ tận mang tai khi nhìn Khang.
Nguyễn Đình Bắc
Em-Em không sao... Anh...Anh buông em ra đi!
Khang nhìn cái vẻ lúng túng của cậu nhóc thở phào nhẹ nhõm . Anh trở lại vẻ mặt bình thường và bất chợt siết nhẹ tay ở eo cậu.
Khuất Văn Khang
Tỉ số là 10-0.
Khuất Văn Khang
"Ngoài việc lau bóng, em nghĩ em nên đền bù cho tôi cái gì đó vì cú ngã này không ?" anh thì thầm nghé sát tai Bắc nói.
Hơi thở nóng bỏng của Khang phả vào tai Bắc khiến mặt cậu đỏ bừng. Bắc cuống cuồng như thể bị bỏng.
Nguyễn Đình Bắc
"Anh-anh...đúng là cái đồ cơ hội! Hứ! Lau bóng thì lau, em không quỵt đâu! Đừng có mà đòi hỏi thêm! Em không cho thêm gì nữa đâu! "
Nói rồi cậu ôm mặt chạy biến, để lại Khang mỉm cười nhìn theo.
Bắc đang ngồi thù lù ở một góc giữa đống banh, tay cầm khăn lau vừa lau bóng vừa hậm hực nói xấu Khang.
Nguyễn Đình Bắc
Đồ Khuất Văn Khang... Anh-anh đồ bắt nạt người... Đồ đẹp trai mà xấu tính!Hừ!
Cửa kho mở ra để lộ bóng dáng Khang bước vào kho với hai túi bánh mì trứng muối và một chay nước suối trên tay anh.
Bắc giật mình, suýt rơi quả bóng xuống khỏi tay.
Nguyễn Đình Bắc
Anh.. anh vào đây làm gì?
Khang không đáp, anh ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh đó, thong thả bánh mì xuống và mở chai nước rồi đưa cho Bắc.
Khuất Văn Khang
Lau nhanh đi rồi Về còn học bài. Miệng mắng tôi thì bóng cũng không sạch hơn được đâu. Ăn đi, tôi lau hộ một nửa.
Bắc nhìn túi bánh mì, nuốt nước bọt nhưng vẫn làm bộ
Nguyễn Đình Bắc
Ai mượn anh giúp!
Bắc nhanh chóng cầm lấy chai nước trong tay Khang hậm hực ngồi xuống sàn.
Nguyễn Đình Bắc
Anh đúng là đồ kì lạ cũng vừa khó ưa nhất cái học viện này mà!
Khuất Văn Khang
Nhưng em vẫn uống nước của kẻ khó ưa đấy thôi.
Khang nhìn cầu thiếu niền đang ngồi phụng phịu, trong lòng bỗng thấy có chút mềm yếu lạ thường.
Sau đó, Khang liền ngồi xuống cạnh Bắc, cầm một quả bóng lên và bắt đầu lau bóng một cách chuyên nghiệp.
Khuất Văn Khang
Ăn nhanh đi. Mà này, lúc nãy ở trên sân... em đỏ mặt là vì mệt, bệnh hay là vì cái gì khác sao?
Bắc sặc miếng bánh mì, ho sù sụ.
Nguyễn Đình Bắc
Anh nói linh tinh gì đấy! Lo mà lau bóng đi!
Thấy thế Khang vội vã vỗ vỗ lưng và đưa nước cho Bắc để cậu hết sặc.
Khuất Văn Khang
không sao! không sao! Uống nước nào!
Nguyễn Đình Bắc
bỏ tay ra tôi không cần giúp đâu! hứ!
Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, tiếng cười trêu chọc của Khang và tiếng cãi cọ chí choét của Bắc vang lên, xua tan cái lạnh lẽo của buổi tối ở học viện và một cảm giác yêu mến lạ thường đang dần dần nảy sinh.
NhưMũmMĩm(tg)
cảm ơn mn đã giành tg quý báo của mình để đọc truyện này của mình nha!
NhưMũmMĩm(tg)
tui vt xàm xí lắm
Chap 3 : Một ngày "bất ổn" cùng Đội trưởng Khang
NhưMũmMĩm(tg)
héluuuuu! Lại là như đâyyyy! 🤗🤣
NhưMũmMĩm(tg)
chạy đét lai cho mấy ní chap ms nè
Bắc đang lết cái thân xác rã rời của mình vào lớp học sau một đêm nằm mơ thấy ác mộng bị quả bóng đuổi vào lớp. Vừa ngồi xuống chỗ, cậu theo thói quen đưa tay vào hộc bàn định lấy cuốn vở thì khựng lại. Tay cậu chạm phải cái gì đó lành lạnh và mịn mịn.
Bắc lôi vật không xác định ra khỏi ngăn bàn : Whoa đó lại là một hộp sữa chua vị việt quốc và một gói bánh chú được dán kèm 1 mẩu giấy. Trên giấy ghi vỏn vẹn ba chữ cực kì ngắn gọn : "Lau bóng tốt. Thưởng bé! "
Bắc đỏ mặt ngay lập tức nhìn sang thủ phủ của nét chữ bên cạnh là Khang chứ không ai khác. Cậu thấy Khang vẫn đang ngồi ngay ngắn, mắt nhìn thẳng lên bảng như thể người vừa tặng quà không phải là mình. Bắc huých tay một cái Khang.
Nguyễn Đình Bắc
Này, anh đang hối lộ em đấy à? Đừng tưởng một hộp sữa mà mua chuộc được em nhé!
Khang không thèm quay đầu, anh điẻm nhiên đáp lời
Khuất Văn Khang
Uống đi cho bé có sức mà cãi với anh nhó. Sáng nay bé trông giống con cá mắm hơn là tiền đạo đấy!
Đến tiết Văn học , cô giáo bắt đầu giảng về tình yêu trong thơ ca. Cô nhìn xuống lớp rồi mỉm cười với cả lớp.
Kim Mai ( Văn)
Để thay đổi không khí, cô mời hai bạn lên bảng đóng vai một cặp đôi đang giận hờn với nhau nhó. Vậy cô xin mời bạn Khang và bạn Bắc, hai em lên nhập vai giúp cô đi.
Sau đó cả lớp ồ lên phấn khích. Bắc thì đứng hình mất 5 giây , còn Khang thì bình tĩnh đứng dậy kéo tay cậu lên.
Nguyễn Đình Bắc
"Cô ơi, em không biết diễn!" — Bắc cầu cứu.
Khuất Văn Khang
Bé cứ diễn như lúc bé mắng tôi hùng hồn trong kho bóng ngày hôm qua ấy!
Khang thì thầm vào tai cậu. bỗng dưng, Khang đột ngột nắm lấy tay Bắc, giọng trầm xuống đầy kịch tính.
Khuất Văn Khang
Bắc, em thôi bướng bỉnh đi được không?
Bắc trợn tròn mắt, theo phản xạ mà cãi lại Khang.
Nguyễn Đình Bắc
Anh mới là đồ độc tài! Anh cậy anh là đội trưởng rồi anh bắt nạt em hết lần này đến lần khác!
Khang tiến lại sát gần lại, anh dùng một tay chống lên bảng, nhốt Bắc vào giữa lồng ngực mình không có lối thoát.
Khuất Văn Khang
Tôi bắt nạt bé khi nào? Chẳng phải tôi vẫn mua sữa cho bé sao, Bé Bắc?
Cả lớp rú hét ầm ĩ lên đặc biệt là những bạn học đu otp 😝. Mặt Bắc nóng bừng như tôm luộc, cậu lắp bắp.
Nguyễn Đình Bắc
Anh... anh bỏ ra! Đây là lớp học mà!
sau đó, cô giáo gật gù, tán thưởng màn trình diễn.
Kim Mai ( Văn)
Diễn tốt lắm, rất nhập tâm! Hai em về chỗ.
Sau đó, cô giáo bằng đầu vào bài giảng của mình.
Thời gian trôi nhanh đến trưa
Giờ ăn trưa, Bắc đang hí hửng , vui vẻ bê khay cơm có chứa 4 cái đùi gà chiên xù – phần thưởng sau tiết Văn diễn xuất "xuất thần". Vừa định ngồi xuống thì bùm chéo anh Khang xuất hiện, anh nhẹ nhàng nhấc cái đĩa đùi gà sang khay của mình và thay vào đó là một đĩa... súp lơ luộc.
Nguyễn Đình Bắc
Này! Anh quá đáng vừa thôi!" — Bắc ấm ức đập bàn.
Tuy nhiên, Khang chẳng bận tâm đến lời uất ức của bé mà anh chỉ thong thả gỡ thịt đùi gà, bỏ lớp da chiên đi rồi bỏ lại phần nạc vào bát của Bắc.
Khuất Văn Khang
Bé ăn nạc thôi. Bé đang trong chế độ giảm mỡ tăng cơ. Ngoan nào! ăn hết súp lơ đi rồi tối tôi cho bé ăn kem!
Nguyễn Đình Bắc
"Hừ! Em không phải trẻ con!" — Bắc phồng má nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn miếng thịt gà Khang vừa gắp cho.
Trong khi đó, Minh người đang ngồi cạnh Bắc nhìn mà sởn gai ốc, cảm thấy mình đang làm cái bóng đèn nhỏ cho 2 cái con người này.
Minh
Này hai cái ông kia. Tôi đây còn đang ngồi ăn cơm chứ không phải ăn 'cơm chó' nhé. Có cần tôi đây dạt sang bàn khác đi nào cho hai ông tâm sự không?
Sau đó, Khang bắn cho Minh một cái liếc siêu thân thiện và sắc lẹm khiến cậu ta im bặt cúi đầu ăn sạch bát cơm.
sau đó, thời gian trôi đi trôi đi...
Chiều nay,tại sân tập huấn luyện viên cho cả đội một tập bài "phối hợp nhóm hai người". Và dĩ nhiên, Khang và Bắc rất may mắn lại trở thành một cặp. Hai người phải buộc chân vào nhau bằng một dải ruy băng để tập di chuyển đồng bộ.
Nguyễn Đình Bắc
"Anh đi chậm thôi! Đồ chân dài nhà anh như chân sếu ấy, em theo không kịp!" — Bắc càu nhàu khi hai đứa suýt nữa thì ngã nhào ra đất.
Sau đó, Khang nhanh chóng vòng tay qua vai Bắc, kéo cậu sát lại gần mình.
Khuất Văn Khang
Thế thì bé dựa vào tôi đi. Chúng ta đi theo nhịp đi nào : một-hai, chân trái trước. Nào, một... hai...
Cứ như thế, hai bóng dáng một cao một thấp dính chặt lấy nhau trên sân. Mỗi lần Bắc hụt chân, Khang lại siết chặt eo cậu. Cảm giác hơi nóng từ cơ thể Khang truyền qua lớp áo mỏng khiến Bắc thấy bủn rủn tay chân .
Nguyễn Đình Bắc
"Này...Khang ơi! Anh đừng có ôm em chặt thế, người ta đang nhìn kìa." — Bắc lý nhí nói.
Khuất Văn Khang
"Huấn luyện viên bảo phải gắn kết mà. Em muốn ngã à?" — Khang hỏi, giọng nghe có vẻ rất "nghiêm túc" nhưng ánh mắt thì đầy ý cười vui sướng.
sau khi, kết thúc bài tập này huấn luyện viên lại nâng cao độ khó cho họ bài tập này. Huấn luyện viên giải thích.
HLV
Các cậu nghe đây! Mỗi cặp hai người sẽ bị buộc chân trái của người này vào chân phải của người kia bằng một sợi dây thừng bọc vải mềm. Mục tiêu là dẫn bóng qua 5 chướng ngại vật mà không làm ngã đối phương.
Nguyễn Đình Bắc
"Này anh Khang, anh đứng xa em ra một chút! Người anh toàn cơ bắp, đâm vào em đau chết đi được!" — Bắc cằn nhằn trong khi loay hoay thắt nút dây buộc.
Khang chẳng nói chẳng rằng, anh đột ngột túm lấy eo Bắc, kéo cậu sát vào mạn sườn mình.
Khuất Văn Khang
Bé đứng xa tôi ra để bé mau ngã gãy chân à? Bé buộc ngắn dây lại, trọng tâm dồn vào tôi. Em chỉ việc chạy theo nhịp của tôi thôi.
Theo khẩu lệnh của Huấn luyện viên tất cả điều bắt đầu.
Trận đấu bắt đầu. Bắc vì quá hiếu thắng nên vừa nghe tiếng còi đã lao vút đi. Kết quả là Khang chưa kịp nhấc chân, Bắc đã bị sợi dây giật ngược lại, cả người đập thẳng vào ngực Khang như chim lao vào tổ.
NhưMũmMĩm(tg)
Bùm chéo hú hồn Bắc r
NhưMũmMĩm(tg)
quá đã quá đã
NhưMũmMĩm(tg)
đệm Khang im lắm
Nguyễn Đình Bắc
"Á đù... ngực anh làm bằng đá à?" — Bắc ôm mũi, nước mắt chực trào.
NhưMũmMĩm(tg)
ngực rắn chắc nó vậy đó tr
Khang nhìn Bắc vừa buồn cười lại vừa xót, anh đưa tay xoa nhẹ sống mũi cho cậu, không quên trêu chọc bé.
Khuất Văn Khang
Mũi tẹt đi là tôi không đền đâu nhé. Đã bảo là phải nhìn tôi cơ mà. Nào, đếm nhịp theo chân tôi: Một... hai... một... hai...
Sau đó, hai người dìu dắt nhau qua các chướng ngại vật. Bắc vì sợ ngã nên cứ bám chặt lấy Khang. Cứ mỗi lần xoay người, hơi thở nóng bỏng của Khang lại phả vào cổ Bắc khiến cậu nhóc rùng mình, bước chân mất thăng bằng.
Nguyễn Đình Bắc
"Này... anh Khang, anh đừng có nhìn em chằm chằm thế! Nhìn bóng đi chứ!" — Bắc đỏ mặt .
Khuất Văn Khang
"Bóng không chạy mất đâu bé, nhưng bé thì có thể ngã bất cứ lúc nào." — Khang đáp, ánh mắt vẫn khóa chặt vào gương mặt đang đỏ bừng của Bắc.
Khuất Văn Khang
"Dễ thương ghê! " anh nói nhỏ
Nguyễn Đình Bắc
huh? anh vừa nói gì à?
Khuất Văn Khang
không có gì đâu! Bé lo mà đi kẻo ngã! Không là anh lại phải cơ hội đấy!
Cuối buổi tập, trong khi các cặp khác ngã nhào như ngả rạ trên sân vì mệt, thì Khang và Bắc là cặp duy nhất về đích mà không chạm vạch. Minh đứng ngoài bĩu môi .
Minh
Đá bóng thì ít mà đá thúng đụng nia thì nhiều. Hai ông định diễn phim tình cảm cho cả học viện xem đấy à?
Minh
Tức quá! Cơm chóaaaa đầy mồm tôi! Tôi cũng muốn có ny! ahhhh!
Kho bóng tối om vì đèn trần đang chờ sửa. Bắc lủi thủi xách xô nước và khăn vào, miệng lẩm bẩm than thở.
Nguyễn Đình Bắc
Hôm nay , em mà lau xong 50 quả bóng này chắc tay em thành tay gấu luôn quá...
Đang lúc Bắc hì hục làm việc thì một bóng đen cao lớn đổ xuống. Khang bước vào, trên tay là hai cây kem ốc quế và một cái đèn tích điện. Anh đặt đèn xuống, ánh sáng vàng mờ ảo tỏa ra khiến kho chứa đồ bỗng chốc trông như một bối cảnh phim lãng mạn.
Khuất Văn Khang
Ăn kem đi. Hôm nay bé tập tốt, Khang thưởng cho bé này!
Bắc nhanh chóng nhận lấy cây kem từ Khang, ngồi bệt xuống đống đệm tập nhảy cao ở góc kho. Cậu ăn hối hả như sợ ai tranh mất, kết quả là kem dính lem nhem từ khóe môi đến tận cằm.
Khang nhìn cái bộ dạng ăn vô tri của bé Bắc, thế nên anh không nhịn được mà tiến lại gần bé. Anh quỳ một gối xuống trước mặt cậu, rút khăn giấy nhưng rồi lại khựng lại. Thay vì dùng khăn, anh đột ngột đưa ngón tay cái lên, chậm rãi quẹt đi vệt kem bên môi Bắc.
Thời gian như ngừng trôi. Bắc nín thở, cây kem trên tay suýt rơi xuống đất. Ngón tay Khang hơi thô, mang theo hơi ấm nồng nàn, anh không thu tay về ngay mà lại miết nhẹ môi dưới của cậu.
Khuất Văn Khang
"Bắc này..." — Giọng Khang khàn đặc. — "Em có biết là...em rất phiền phức không?"
Nguyễn Đình Bắc
"Em... em biết." — Bắc lí nhí, tim đập nhanh đến mức cậu nghe rõ tiếng "thình thịch" bên tai.
Khuất Văn Khang
Nhưng tôi lại thích cái sự phiền phức đó của bé.
Khang từ từ cúi xuống. Khoảng cách thu hẹp dần... 10cm... 5cm... 2cm... Đúng lúc môi hai người sắp chạm nhau thì...
Tiếng cửa sắt nặng nề đóng sập lại của nhà kho, theo sau là tiếng khóa xích kêu "loảng xoảng".
Bác bảo vệ
"Ai đó? Có ai trong kho không?" — Tiếng bác bảo vệ già vang lên từ bên ngoài.
Bắc giật bắn mình đẩy Khang ra, cuống cuồng chạy lại đập cửa kêu gọi.
Nguyễn Đình Bắc
Bác ơi! Còn người ạ! Bác ơi mở cửa cho chúng cháu với!
Nhưng bác bảo vệ vốn lãng tai, cộng thêm tiếng mưa rào bất chợt đổ xuống mái tôn kho kêu "ầm ầm", bác lầm bầm rồi đi mất.
Bác bảo vệ
"Chắc lại lũ mèo hoang "rồi bác thong thả đạp xe đi mất về nhà
Bắc đứng thẫn thờ nhìn cánh cửa bị khóa chặt, quay lại nhìn Khang bằng ánh mắt tuyệt vọng
Nguyễn Đình Bắc
Anh Khang ơi... chúng ta bị nhốt thật rồi. Đêm nay lạnh lắm, em lại chỉ mặc mỗi cái áo ba lỗ...
Khang không hề tỏ vẻ lo lắng, trái lại anh thong dong đi về phía đống đệm, trải chiếc áo khoác của mình ra rồi ngoắc tay ra hiệu cho Bắc đến đây.
Khuất Văn Khang
Lại đây. Cào cửa không ra được đâu. Thay vì đứng đó than vãn, em nên nghĩ xem làm sao để giữ ấm đi.
Bắc lân la lại gần, ngồi khép nép cạnh Khang. Khang vòng tay kéo cậu vào lòng, phủ chiếc áo khoác lên người cả hai.
Nguyễn Đình Bắc
Này... anh đừng có lợi dụng thời cơ khi em ngủ đấy nhé!" — Bắc nói yếu ớt, nhưng đầu vẫn vô thức tựa vào vai Khang.
Bắc thiếp đi chìm vào giấc ngủ.
Khuất Văn Khang
Bé nghĩ tôi là hạng người gì? Ngủ đi, sáng mai đội lao công đến sẽ cứu chúng ta. Giờ thì... tôi cho bé mượn cái vai của tôi làm gối một tí.
Khuất Văn Khang
ngủ ngon....
Đêm đó, giữa mùi cao su của bóng và mùi vải của đệm tập, có 1 bóng người nhỏ nhắn nằm gọn trong vòng tay của vị đội trưởng . Bắc không biết rằng, phía sau lưng mình, Khang đang mỉm cười mãn nguyện – một nụ cười mà nếu Bắc nhìn thấy, cậu sẽ biết ngay cú khóa cửa này... có lẽ không hoàn toàn là ngẫu nhiên.
NhưMũmMĩm(tg)
có gì sai chính tả mọi người đừng chê
NhưMũmMĩm(tg)
khuya rồi tui đi ngủ đây
NhưMũmMĩm(tg)
chúng mn vui vẻ khi đọc truyện
Download MangaToon APP on App Store and Google Play