Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Truy Lăng] Bí Mật Mùa Hoa Của Lam Tư Truy

Chương 1: "Là ngươi cố ý không hiểu hay chưa từng nghĩ đến chuyện yêu ta"

Tàng Thư Các Lam gia
Lam Tư Truy một thân bạch y phẳng phiu, tay cầm cọ mực, chữ viết nắn nót toát lên vẻ đoan chính từng nét in lên mặt giấy trắng. Cạnh bên là vài cuốn kinh thư được sắp xếp ngay ngắn gọn gàng
Không ít môn sinh Cô Tô đi ngang qua đều phải ngoái nhìn. Giờ đây hắn là người thiên hạ kính trọng, người đời đều phải gọi một tiếng Thanh Tĩnh (Thanh Quy) Công Tử
*Giải thích: Với độ tuổi 18, Tư Truy không thể được xưng danh Quân bởi chưa trở thành 1 trưởng bối hay lập công trạng xuất sắc. Nhưng trong tu chân vẫn có danh xưng riêng cho những người ưu tú hoặc kế vị tương lai (trường hợp danh xưng của Tư Truy mà mình thêm vào)
Bất cứ ai nghe qua danh xưng đều có thể nghĩ đến hắn. Một công tử thế gia luôn giữ thanh quy, khuôn phép,.. của Lam gia
Và cũng biết rằng Lam tông chủ tương lai, chính là Lam Tư Truy
Thế nhưng lại có một người không xem thanh danh đó ra gì, chỉ thấy đọc thuận miệng cũng là thứ lấy ra trêu chọc hắn
Nhưng Tư Truy cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài nuông chiều. Bởi trong tu chân, ai mà chẳng biết giới hạn của hắn chính là Kim Lăng
Kim Lăng tự Như Lan_18 tuổi
Kim Lăng tự Như Lan_18 tuổi
Tư Truy!
Một giọng nói từ ngoài cửa vọng vào, vang lên trong không gian yên tĩnh như mũi tên lao vút
Chẳng cần nhìn, hắn cũng có thể biết là ai. Không chỉ hắn, cả thiên hạ cũng có thể biết ai có gan như thế, người duy nhất dám đứng ngay cửa sổ gọi thẳng tên hắn với thái độ kiêu ngạo
Chỉ có Kim Lăng
Lam Tư Truy chậm rãi đặt cọ xuống, ngẩng đầu nhìn thiếu niên ngũ quan tinh xảo lại có khí thế đầy ngang ngược ngồi trên bệ cửa sổ. Trên tay là ống tên là lên dây, đôi mày hếch lên đầy hóng hách
Một cơn gió nhẹ thổi qua mang theo hương thơm nhẹ thanh mát của núi rừng. Từng cánh hoa trắng như tuyết theo gió bay tới, như có bàn tay vô hình mà nhẹ nhàng đáp lên ngọn tóc mai của y
Lam Tư Truy nhắm mắt vài giây, sau khi lấy lại tinh thần mới đứng dậy bước ra ngoài, ngoài miệng không hỏi bởi cũng đã tỏ y đến đây là để làm gì
Chỉ là có hơi bất lực. Bao lần đến đây vẫn là dáng vẻ vi phạm gia quy này. Chẳng phải chán ghét hay khó chịu, chỉ là y mãi chẳng nghe lọt tai lời ai
Dù hắn có muốn nghiêm khắc, nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận. Bởi Lam Tư Truy vốn đã quen với dáng vẻ đó của y
Lam Nguyện tự Tư Truy _20 tuổi
Lam Nguyện tự Tư Truy _20 tuổi
Kim công tử, ta đã nhắc ngươi bao nhiêu lần rồi, cửa sổ không phải chỗ để ngồi như thế. Nếu để trưởng bối trông thấy, chắc chắn sẽ trách phạt *nửa quen nửa bất lực*
Kim Lăng tự Như Lan_18 tuổi
Kim Lăng tự Như Lan_18 tuổi
Việc ta làm ngươi quản được sao, đừng nghĩ được phong danh là có thể ra lệch cho ta
Lam Nguyện tự Tư Truy _20 tuổi
Lam Nguyện tự Tư Truy _20 tuổi
Ta thật không có ý đó
Lam Nguyện tự Tư Truy _20 tuổi
Lam Nguyện tự Tư Truy _20 tuổi
Chỉ là nếu lại bị trách phạt, lần này ta không thể giúp ngươi bao che
Kim Lăng hừ một tiếng nhảy khỏi cửa sổ, mũi tên được ném vào giỏ. Vẫn là bộ dạng kiêu căng quen thuộc, y hất đuôi tóc dài ra sau lưng rồi bước đến sân tập mà chẳng nói thêm lời
Lam Nguyện tự Tư Truy _20 tuổi
Lam Nguyện tự Tư Truy _20 tuổi
Kim công tử
Lam Nguyện tự Tư Truy _20 tuổi
Lam Nguyện tự Tư Truy _20 tuổi
Chờ một chút
Kim Lăng tự Như Lan_18 tuổi
Kim Lăng tự Như Lan_18 tuổi
Lại có chuyện gì? Nếu muốn lên giọng thì tốt nhất nên im miệng. Ta chẳng phải người Lam gia, không bị gia quy của các người ràng buộc *Quay đầu nhìn*
Lam Nguyện tự Tư Truy _20 tuổi
Lam Nguyện tự Tư Truy _20 tuổi
Không phải *bước đến*
Lam Nguyện tự Tư Truy _20 tuổi
Lam Nguyện tự Tư Truy _20 tuổi
Chỉ là ta thấy có cánh sơn trà mắc trên tóc ngươi *vươn tay lấy cánh hoa xuống*
Khoảng cách của cả 2 bị rút ngắn đột ngột. Kim Lăng ấy thế lại hiếm thấy lộ ra vẻ bối rối, ánh mắt vừa nảy còn hóng hách không sợ trời không sợ đất giờ lại chẳng dám nhìn Tư Truy khi ở gần thế này
Kim Lăng tự Như Lan_18 tuổi
Kim Lăng tự Như Lan_18 tuổi
Chỉ là một cánh hoa, có gì to tát chứ! Tốn mất thời gian luyện cung của ta *cau có quay đi*
Tư Truy không giận, chỉ lặng lẽ theo sau y như bao lần. Ánh mắt vẫn luôn dõi theo bóng lưng thiếu niên còn bốc đồng phía trước
Giữa sự thanh tịnh của chốn núi rừng, từng cây hoa sơn trà trắng nở rộ như tôn lên sự khác biệt của y. Chẳng phải như mặt trời, mà là một đoá hoa mẫu đơn rực rỡ hơn tất cả, mang trong mình lòng kiêu hãnh bất diệt
Hắn đã chẳng còn nhớ bản thân từ khi nào đã lún sâu vào đoá mẫu đơn ấy
Chỉ nhớ rằng suốt thời gian qua, việc hắn chú tâm nhất chính là chăm sóc, nuôi dưỡng để đến một ngày, đoá hoa ấy sẽ thuộc về hắn.. Mãi mãi
Lam Nguyện tự Tư Truy _20 tuổi
Lam Nguyện tự Tư Truy _20 tuổi
"Kim Lăng.."
Lam Nguyện tự Tư Truy _20 tuổi
Lam Nguyện tự Tư Truy _20 tuổi
"Đến khi nào, ngươi mới hiểu tâm ý của ta đây.."
Lam Nguyện tự Tư Truy _20 tuổi
Lam Nguyện tự Tư Truy _20 tuổi
"Tất cả đều có thể nhìn ra ta dung túng cho ngươi kiêu ngạo, chấp nhận chiều theo sự ngang ngược của ngươi"
Lam Nguyện tự Tư Truy _20 tuổi
Lam Nguyện tự Tư Truy _20 tuổi
"Vậy mà chỉ duy nhất trong mắt ngươi, ta là huynh đệ.. "
Lam Nguyện tự Tư Truy _20 tuổi
Lam Nguyện tự Tư Truy _20 tuổi
"Là ngươi cố ý không hiểu hay chưa từng nghĩ đến chuyện yêu ta"

Chương 2: "Y bỗng thấy người trước mắt tựa như một đóa sơn trà vừa độ nở rộ"

Đến sân luyện cung
Từng tu sĩ bạch y xếp thành hàng, tay cầm cung tên, động tác đồng loạt đến đáng kinh ngạc, là sự khổ luyện và nghiêm chỉnh của một danh môn. Giữa không gian tĩnh lặng ấy, cánh hoa sơn trà khẽ rơi, lượn theo nhịp kéo cung, rơi lả tả xuống đất như một khúc nhạc êm diệu của thiên nhiên
Kim Lăng đến một góc của sân tập, bóng dáng y lạc lõng mà không bơ vơ. Tay cầm trường cung mang ánh lạnh, đôi mắt nhìn thẳng vào tấm bia treo cao trên vách núi lộng gió. Bên cạnh, Lam Tư Truy ánh mắt lặng lẽ dõi theo, chẳng rõ là nhìn cung tên chuẩn bị rời dây hay vì một người
Vụt
Cung rời khỏi dây, lao vun vút như cơn gió về phía vách núi. Mũi tên xé gió, phát ra tiếng rít sắc bén như tiếng chim ưng thét vang giữa trời cao. Chỉ trong chớp mắt, nó đã ghim sâu vào hồng tâm một cách hết sức đẹp mắt, đuôi tên khẽ rung theo gió núi
Kim Lăng lẳng lặng nhìn theo. Y dần hạ cung xuống, khuôn mặt thiếu niên mang theo nét kiêu ngạo. Dù đã cố gắng kìm chế, khoé môi vẫn không khỏi nhếch lên thành một nụ cười tự mãn
Tư Truy đứng ngay bên cạnh. Ánh mắt dịu dàng ấy vẫn luôn dõi theo y không rời lấy một khắc, dễ dàng bắt được chút vui sướng nho nhỏ đang thấp thoáng nơi khóe môi Kim Lăng. Chỉ là hắn không vạch trần, cũng chẳng lên tiếng trêu chọc, chỉ khẽ vỗ tay tán thưởng y. Mọi sự dịu dàng của hắn dường như hết thẩy đều dành cả cho Kim Lăng
Nghe thấy tiếng vỗ tay ấy, khóe môi Kim Lăng càng nhếch cao hơn, ý cười hiện rõ nơi đáy mắt. Y quay đầu nhìn sang, rồi bất giác hơi sững người. Trái tim không nghe lời mà đập loạn
Lam Tư Truy đứng dưới tán sơn trà, bạch y phấp phới theo gió, tựa mây trắng lững lờ giữa trời cao. Nắng vàng len qua kẽ lá, rơi lên hàng mi và vạt áo hắn, khiến cả người như được phủ một tầng tiên quang nhàn nhạt. Đôi mắt ôn nhu mang theo ý cười, lặng lẽ dõi theo Kim Lăng chẳng rời
Chẳng hay từ lúc nào, trong đôi mắt ấy dường như chỉ còn lại bóng hình của riêng y
Trong khoảnh khắc ấy, Kim Lăng chợt nảy sinh một ý nghĩ mà chính y cũng thấy thật vô lí
Kim Lăng tự Như Lan_18 tuổi
Kim Lăng tự Như Lan_18 tuổi
"Nếu ánh mắt đó, mãi mãi dành cho một mình ta thì sao..?"
Ý nghĩ vừa xuất hiện đã khiến Kim Lăng giật mình. Y vội quay mặt đi như trốn tránh, như thể chỉ cần không nhìn thấy thì suy nghĩ kì lạ kia sẽ lập tức biến mất. Vành tai chẳng biết từ lúc nào đã đỏ lên
Một cảm giác bối rối lạ lùng dần nảy sinh trong lòng. Tựa như tất cả đều đang gào thét bên tai, cố sức nói với Kim Lăng về một điều gi đó. Mà y vẫn chưa kịp nhận ra
Lam Nguyện tự Tư Truy _20 tuổi
Lam Nguyện tự Tư Truy _20 tuổi
Kim công tử
Giọng nói đột ngột của Lam Tư Truy vang lên bên cạnh khiến Kim Lăng không khỏi giật mình. Y vô thức lùi lại nửa bước, nào ngờ giẫm phải một ụ sỏi nhỏ, cơ thể mất thăng bằng ngã ra sau
Kim Lăng vô thức bám lấy người trước mặt. Sau một tiếng kinh hô khe khẽ, bàn tay y túm chặt vạt áo Tư Truy, kéo hắn cùng ngã xuống ngay dưới tán cây sơn trà. Có điều..chẳng cảm thấy đau
Đến lúc hoàn hồn, Kim Lăng mới nhận ra đầu mình đang gối lên cánh tay Tư Truy. Vì đế tránh đè lên y, hắn chống tay còn lại xuống đất, miễn cưỡng giữ lại khoảng cách giữa hai người
Mái tóc đen vốn được buộc gọn của Tư Truy nay đã hơi tán loạn, vài lọn tóc trượt xuống bên vai một cách hững hờ. Cánh hoa sơn trà chẳng biết từ khi nào đã khẽ đáp lên mái tóc hắn
Cơn gió khẽ lướt qua. Cánh sơn trà trên tóc Lam Tư Truy theo đó bay đi, hoà cùng vô số cánh hoa khác xoay mình trong không trung, tạo thành một khoảng trắng mềm mại rồi lả tả đáp xuống quanh hai người
Hương thơm sơn trà thấm vào từng ngọn gió, lặng lẽ lan khắp khoảng không dưới tán cây. Thế nhưng ngay lúc ấy, một mùi hương thanh nhã theo đó ùa vào khứu giác, hòa lẫn cùng hương hoa sơn trà thoang thoảng trong gió. Trong phút chốc, Kim Lăng chẳng thể phân biệt được đâu là hương hoa, đâu là mùi hương trên người Lam Tư Truy
Lam Nguyện tự Tư Truy _20 tuổi
Lam Nguyện tự Tư Truy _20 tuổi
Kim công tử
Tư Truy khẽ gọi, giọng nói ôn hoà vang bên tai. Quen thuộc là thế, rõ ràng đã là giọng y nghe không biết bao nhiêu lần, nhưng chẳng hiểu sao lúc này nghe giọng nói ấy, y lại có một cảm giác khó tả. Đến mức, chẳng thể đáp lại hắn dù chỉ một lời
Từng chữ đều mang một cảm giác khó gọi thành tên. Như có một thứ gì đó chạm vào trái tim, khiến nó rung lên một cách kì lạ
Không nghe đáp lại. Ẩn hiện nơi đáy mắt Tư Truy hiện lên ý cười càng sâu hơn. Hắn lại áp xuống một chút, đôi mắt nhu hòa lướt trên khuôn mặt y, chăm chú đến mức khiến Kim Lăng có cảm giác như trong mắt hắn sẽ mãi chỉ có một mình y
Lam Nguyện tự Tư Truy _20 tuổi
Lam Nguyện tự Tư Truy _20 tuổi
Kim công tử
Kim Lăng lặng im không đáp. Ngẩng người nhìn trước mặt. Chẳng rõ thứ nhìn là hoa, hay là người
Y bỗng thấy người trước mắt tựa như một đóa sơn trà vừa độ nở rộ, thanh nhã, ôn nhu, đẹp đến mức khiến người ta chẳng dám chạm vào, mà..lại gần ngay trước mắt y

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play