[Thụy Nguyên - Hàm Văn] Xuyên Không, Ta Phá Banh Cốt Truyện.
Chương 1:
_Một ngày đẹp trời, cụ thể là mưa thấy mẹ luôn, sắm chớp đùng đung, run chuyển đất trời_
Trương Ánh Chí | Nhóc
//Đứng lấp ló trước cửa phòng em//
Trương Quế Nguyên | Em
???
Trương Quế Nguyên | Em
*Quát đờ phúc?? Gì vậy. Đây là đâu? Còn tôi là ai??*
Trương Ánh Chí | Nhóc
//Khó hiểu nhìn chằm chằm em//
Hệ Thống
[Tinh! Hệ thống kích hoạt. Kính chào ký chủ]
Trương Quế Nguyên | Em
???
Hệ Thống
[Xin chào ký chủ, người là người chơi số 77934 của hệ thống xuyên văn]
Trương Quế Nguyên | Em
[Xuyên văn!!]
Hệ Thống
[Phổ cập đối tượng trước mặt. Tên là Trương Ánh Chí, là con của nguyên chủ với một người tên là Trương Hàm Thụy. Cậu bé năm nay 5 tuổi, không nói chuyện được. Bị nguyên chủ ghẻ lạnh.]
Trương Quế Nguyên | Em
Chí nhi //vời vời tay// em lại đây với ba.
Trương Ánh Chí | Nhóc
//Đầu đầy chấm hỏi//
Trương Quế Nguyên | Em
//Vẫn tiếp tục vời vời tay//
Hệ Thống
[Ký chủ người làm gì thế?]
Trương Quế Nguyên | Em
[Mặc ta, khi nào cần ta sẽ gọi, giờ ngươi đi đi]
Trương Ánh Chí | Nhóc
//Đi từ từ lại phía em//
Trương Quế Nguyên | Em
Nào lại đây với ba //dang tay ra//
Trương Ánh Chí | Nhóc
//Đi lại đứng ngay cạnh em//
Trương Quế Nguyên | Em
Em lạnh không? //đưa tay bế thẳng Ánh Chí lên giường// Em nằm chung với ba nhé?
Trương Quế Nguyên | Em
//Để Ánh Chí nằm xuống giường// Em ngủ ngoan, ba dỗ em.
Tuy Ánh Chí có chút khó hiểu với hành động của em nhưng bé lại rất ngoan ngoãn mà nhắm mắt lại ngủ.
Trương Ánh Chí | Nhóc
//Nhắm mắt lại ngủ yên//
Trương Quế Nguyên | Em
[Hệ thống, tắt đèn sẵn đóng cửa luôn]
Tuy bất mãn nhưng phận làm việc cho tư bản thì có là hệ thống thì cũng phải tắt đèn và đóng cửa cho ký chủ thôi.
Trương Ánh Chí | Nhóc
//Tay ôm eo em//
Trương Quế Nguyên | Em
//Cười nhẹ rồi xoa xoa lưng bé//
Trương Quế Nguyên | Em
[Này hệ thống, bệnh của Chí nhi có thể chữa khỏi không?]
Hệ Thống
[Tinh, bệnh của Trương Ánh Chí hoàn toàn có thể chữa, nhưng tùy thuộc vào cách hành xử của người]
Trương Quế Nguyên | Em
//Gật nhẹ đầu// [Cảm ơn, ta hiểu rồi]
Chương 2:
Những ngày sau đó, sáng thì em đi làm thường sẽ gửi bé vào nhà trẻ ở gần nơi làm việc để tiên bề lo toan.
Hôm nay đang làm việc dỡ chừng thì em bị cuộc gọi từ cô giáo làm phiền.
Quần Chúng
Cô giáo: Mong anh đến nhanh nhất có thể ạ.
Trương Quế Nguyên | Em
Vâng vâng cô giáo, tôi sẽ đến ngay //tắt máy//
Sau khi tắt máy em liền cởi bỏ tập về, để mấy nhành hoa xuống bàn rồi nói với nhân viên gần đó.
Trương Quế Nguyên | Em
Chị ơi, cô giáo vừa gọi bảo con em có vấn đề ở nhà trẻ, em xin phép kết ca sáng sớm nhé //vội vàng//
Quần Chúng
Nhân viên khác: Em đi đi chị sẽ bảo lại với bà chủ.
Trương Quế Nguyên | Em
Vâng //chạy đi//
Nói rồi em ba chân bốn cẳng, dắt dò lên cổ mà chạy.
Trương Ánh Chí | Nhóc
Hức...hức...hức //nấc lên từng đợt//
Cạch, tiếng mở cửa vang lên.
Trương Quế Nguyên | Em
//Bước nhanh vào// Chí nhi.
Trương Ánh Chí | Nhóc
//Chạy lại ôm chầm lấy chân em, vùi mặt nhỏ vào//
Trương Quế Nguyên | Em
//Bế bé lên rồi đưa mắt nhìn cô giáo//
Quần Chúng
Cô giáo: Chuyện là Ánh Chí nhà anh và một bạn học có xô xát với nhau.
Trương Quế Nguyên | Em
???
Trương Ánh Chí | Nhóc
//Vùi mặt sâu vào cổ em//
Bổng nhiên phụ huynh bên kia lên tiếng.
: Cái thứ con hoang như mày mà cũng đòi đánh con tao à?
:Đã là con hoang thì nên biết thân biết phận-
Trương Quế Nguyên | Em
Phụ huynh này, chị vừa bảo cái gì thế?
:Tôi nói con cậu là cái đứa con hoang đó, cậu làm gì tôi-
Phụ huynh kia chưa kịp nói xong thì bị em tát một bạt tay vào má.
Trương Quế Nguyên | Em
Tôi không có như cầu nhận đứa cháu già hơn mình mấy con giáp //tay vuốt nhẹ lưng bé//
:Con cậu sai rành rành mà ở đó nói như kiểu con tôi là người sai trước vậy.
Trương Quế Nguyên | Em
Được, tôi nghe bảo ở phòng học đều có cam vậy mở lên xem là biết liền mà.
Sau khi hình anh cam mở lên thì xuất hiện hình ảnh cậu bé con của phụ huynh kia kiếm chuyện trước, còn ra tay đánh người trước nữa, Ánh Chí chỉ phòng vệ chính đáng.
Trương Quế Nguyên | Em
//Nhướng mày nhìn phụ huynh kia// Sao nào, bà thím đây muốn như nào??
Trương Quế Nguyên | Em
Không cần //bế thẳng bé ra ngoài//
Trương Quế Nguyên | Em
Em ngoan không khóc nhé, ba bảo vệ em.
Trương Ánh Chí | Nhóc
//Gật gật đầu nhỏ//
Trương Quế Nguyên | Em
//Cười nhẹ// Nào ta đi siêu thị mua đồ về nấu món em thích ăn chịu không.
Chương 3:
Em và Ánh Chí cùng nhau đi siêu thị, ở đây em gặp được một bé nhỏ lạc người thân.
Bé ấy tuy nhỏ nhưng rất trưởng thành, nói chuyện như ông cụ non vậy.
Trương Ánh Chí | Nhóc
//Chớp chớp mắt nhìn//
Trương Quế Nguyên | Em
//Ngồi xuống để mặt đối mặt với bé nhỏ//
Trương Quế Nguyên | Em
Em tên gì?
:Ba em dặn không được tiết lộ thông tin cho người lại ạ //tay chỉ chỉ vào nhau//
Trương Ánh Chí | Nhóc
??? //nghiên đầu//
Trương Quế Nguyên | Em
//Bất lực// Em phải nói thì anh mới nhờ loa tìm ba mẹ cho em chứ?
: //Lắc lắc đầu// Em hong có mẹ, em có hai ba cơ.
Trương Ánh Chí | Nhóc
//Chạm tay vào người bé//
Trương Ánh Chí | Nhóc
//Lắc lắc đầu, tay xoa xoa đầu bé//
Trương Quế Nguyên | Em
Chí nhi, không được tự tiện xoa đầu người lạ nghe không?
Trương Ánh Chí | Nhóc
//Rụt tay về, cuối người tỏ ý xin lỗi//
Trương Quế Nguyên | Em
Bé nhỏ em tên gì, nói anh nghe, anh tìm ba cho em.
Tả Kỳ Ân | Bé
Hừm...em tên Tả Kỳ Ân ạ//cười tít mắt//
Hệ Thống
[Tinh, xuất hiện nhân vật mới Tả Kỳ Ân, năm nay 5 tuổi. Là con trai của Tả Kỳ Hàm và Dương Bác Văn, tính cánh có phần tinh nghịch, thích nói và vô tri]
Trương Quế Nguyên | Em
[Tôi biết rồi]
Trương Ánh Chí | Nhóc
//Chọt chọt má Kỳ Ân//
Tả Kỳ Ân | Bé
//Chớp chớp mắt//
Trương Quế Nguyên | Em
"Má đáng yêu chết mất"
Hệ Thống
[Mong ký chủ giữ tự trọng]
Trương Quế Nguyên | Em
[Im đi]
Bổng từ xa có người chạy đến.
Dương Bác Văn | Cậu
Tả Kỳ Ân!!!!
Tả Kỳ Ân | Bé
//Giật mình// !!!!
Tả Kỳ Ân | Bé
//Chạy ra sau em mà trốn//
Dương Bác Văn | Cậu
//Chạy lại// Em trốn cái gì, ra đi ta bảo.
Tả Kỳ Ân | Bé
//Ló đầu ra// Em không ngu đâu, ba đánh em thì sao?
Dương Bác Văn | Cậu
//Cười như không cười, mi mắt giật giật// Ta sẽ không đánh em.
Trương Quế Nguyên | Em
//Nhìn cậu//
Trương Ánh Chí | Nhóc
//Chắn cho Kỳ Ân//
Tả Kỳ Hàm | Anh
//Đi đến cạnh cậu// Nào không giận, Ân Ân em mau ra xin lỗi ba cho ta.
Tả Kỳ Ân | Bé
//Bĩu môi, đi từ từ ra// Em xin lỗi ba...
Dương Bác Văn | Cậu
Oan lắm hay sao mà đưa cái mặt đó nhìn ba?
Tả Kỳ Ân | Bé
//Chọt chọt hai tay vào nhau// Em không ạ...
Tả Kỳ Hàm | Anh
//Xoa đầu cậu// Tìm được là tốt, không nên mắng con.
Tả Kỳ Ân | Bé
//Gật gật đầu phụ hoạ//
Tả Kỳ Ân | Bé
//Vội chạy ra sau lưng Ánh Chí nấp//
Dương Bác Văn | Cậu
//Nhìn Ánh Chí// Em là...
Trương Ánh Chí | Nhóc
//Nhìn cậu bối rối, đưa mắt sang em cầu cứu//
Trương Quế Nguyên | Em
//Cười nhẹ// Chào cậu tôi là Trương Quế Nguyên, là ba của bé này, cậu có vẻ là ba của Kỳ Ân nhỉ?
Dương Bác Văn | Cậu
//Dịu lại// Tôi là ba của Kỳ Ân tên Dương Bác Văn, còn đây là cha của bé tên Tả Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm | Anh
//Nhìn chằm chằm Ánh Chí//
Trương Ánh Chí | Nhóc
//Nhìn anh liền mếu máo, mắt rưng rưng//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play