Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Chu Tô] Hai Gương Mặt

Chap 1

Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Aa..hức..hức..aa
Trong một căn phòng rộng lớn đang phát ra những âm thanh của một cậu thiếu niên nhỏ
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
A..đau..hức..dừng lại đi..hức..làm ơn
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Hừ mới thế đã kêu
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
*Ánh mắt khinh thường nhìn cậu*
Nói rồi anh tiếp tục quất những đòn roi xuống người cậu mặc cho cậu la hét cầu xin
Nửa tiếng sau bỗng chốc căn phòng trở lên im ắng hơn trước, xung quanh thì toàn là mùi máu tanh
Cậu chính là bị anh đánh đến ngất rồi
Cơ thể cậu bây giờ không còn chỗ nào lành lặn hết
Anh vừa lau tay vừa nhìn người trước mắt bằng gương mặt chán ghét
Anh vứt lại khăn giấy xuống sàn rồi bước ra ngoài
----
Hơn nửa ngày cậu mới tỉnh dậy
Cậu một mình lê thân bước từng bước nặng nề trở về căn phòng của mình
Nói là phòng thì không đúng lắm vì nhìn nó giống cái nhà kho hơn. Trong phòng chỉ vỏn vẹn một chiếc giường xơ xài, tủ quần áo không có, bàn kệ cũng không
Tô Tân Hạo đi để trước giường ngồi nép sát vào một góc. Đôi mắt cậu không ngừng rơi xuống những giọt nước mắt đau khổ
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Hức
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
// Anh hai khi nào anh mới tỉnh lại vậy ? //
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
// Em chịu hết nổi rồi anh à //
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
// Cuộc sống này làm em mệt mỏi lắm //
Đúng vậy, cậu có một người anh song sinh tên là Tô Hạo Hy
Do Tô Hạo Hy từ nhỏ sức khỏe đã rất yếu nên luôn được gia đình và chu chỉ không yêu thương
Từ nhỏ đến lớn cái gì cậu cũng phải nhường nhịn cho người anh song sinh của mình ngay cả Chu Chí Hâm người mà cậu yêu
Nhưng tình cảm cậu dành cho anh cũng chỉ là tình đơn phương vì anh thích Tô Hạo Hy. Tô Hạo Hy cũng thích Chu Chí Hâm
Nhưng thật trớ trêu thay khi vào một lần cậu và người anh song sinh của cậu đang đi siêu thị về thì có một chiếc xe tải mất Thắng đâm thẳng vào người Tô Hạo Hy làm cho Tô Hạo Hy văng mạnh ra xa, máu chảy lênh láng
Vụ tại nạn đó đã làm anh cậu nằm hôn mê trong phòng bệnh không biết khi nào mới tỉnh dậy
Sau vụ tai nạn đó cậu bị ép thay cho người anh song sinh của cậu cho đến khi Tô Hạo Hy tỉnh dậy
Ngày nào cũng vậy đều là trận đòn roi, những lần bị sỉ nhục từ Chu Chí Hâm lên cơ thể cậu
Cứ thể cậu bị trầm cảm nặng
___

Chap 2

Sáng hôm sau, ánh nắng lọt qua khe cửa chiếu lên gương mặt tái nhợt của cậu
Cậu khẽ cựa mình, bước chân đi xuống bếp làm đồ ăn sáng cho anh
Cậu vừa thấy anh đi xuống thì cậu đã nhìn thấy ánh mắt đó của anh
Đôi mắt ấy..sắc lạnh, lạnh đến mức cậu cảm giác được tim mình như muốn ngừng đập. Cái nhìn ghét bỏ rõ ràng tới mức khiến cậu cụp mắt xuống theo phản xạ
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
* ọt..ọt..ọt * // Đói quá đi //
Cậu đói lắm. Tôi qua khóc nhiều đến mệt chưa bỏ được gì vào bụng
Mặc dù rất đói nhưng vì sợ anh, cậu chỉ dám đứng ở một góc chờ anh ăn xong. Không khí trong phòng trở lên nặng nề đến mức một hơi thở cũng trở lên khó khăn
Khi anh ăn xong không thèm nhìn cậu thêm một lần nào nữa, đứng dậy rời khỏi phòng ăn như thể cậu hoàn toàn vô hình
Cậu như mọi khi cúi đầu chào nhỏ
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Buối sáng tốt lành
Không một tiếng đáp lại..cậu cũng quen rồi
Để tránh chạm mặt anh, cậu lùi lại đi sang kia là giúp mấy cô người hầu dọn dẹp
Ít ra làm việc còn hiến trong lòng cậu đỡ trống rỗng
Cậu đang lau bàn thì tự nhiên một tiếng " choang " phát ra
Hai cô người hầu ở chỗ phát ra tiếng động đứng cứng ngắt tại chỗ, mặt tái nhợt
Dưới sàn là khung ảnh bị vỡ tan. Bên trong tấm ảnh là hình Chu Chí Hâm và Tô Hạo Hy chụp chung với nhau
Không thì trong phòng như đông lại. Họ cắn răng không biết làm thế nào
Chợt một trong hai cô người hầu đó nghĩ ra được gì đó như tìm được một người thế tội thay
Không nghĩ nhiều cô ta hét lớn
Người Hầu
Người Hầu
Tô Tân Hạo !!
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
*Giật mình*
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Hả, cô gọi gì tôi ?
Cô ta không đáp chỉ dúi chiếc khăn lau vào tay cậu
Người Hầu
Người Hầu
Cậu làm bể khung hình, mau lau đi
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cô nói gì ?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tôi đâu có..
Không để cậu nói cô ta liền chen vô
Người Hầu
Người Hầu
Sao cậu dám làm vỡ khung ảnh chụp chung của ông chủ với người yêu ông chủ chứ !?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cái gì cơ ?
Người hầu trong nhà nghe vậy liền bu quanh, xì xào
Người Hầu
Người Hầu
Cậu có biết bức ảnh đó quan trọng như thế nào không ?
Người Hầu
Người Hầu
Gan thật ha, dám phá đồ của ông chủ
Cậu giọng nghẹn lại mắt đỏ hoe vì oan ức
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tôi không làm. Rõ ràng là cô mà mà !
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Sao cô lại đổ thừa cho tôi ?!

Chap 3

Cậu giọng nghẹn lại mắt đỏ hoe vì oan ức
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tôi không làm. Rõ ràng là cô mà mà !
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Sao cô lại đổ thừa cho tôi ?!
Người Hầu
Người Hầu
Rõ ràng là cậu làm ! Cậu còn dám cãi !
Không ai tin cậu
Không ai chịu nghe cậu nói
Từ trước đến giờ vẫn luôn như vậy..
Lúc đó bông có tiếng bước chân vang lên từ phía bếp
Là Chu Chí Hâm, ánh mắt như dao của anh quét qua từng người
Thấy anh, cả đám người hầu im bặt tản ra
Chu Chí Hâm bước lại gần. Tô Tân Hạo đứng đó, mặt tái mét, tay run lên vì sợ
Anh nhìn khung ảnh vỡ tan dưới đất lập tức cúi xuống gạt hết mảnh kính ra rồi nhặt tấm ảnh lên, cất vào túi áo
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ai cho phép cậu đụng vào tấm ảnh này hả ?!
Giọng anh lớn đến nỗi làm tim cậu giật thót lên. Cậu lùi lại một bước vì bị doạ sợ không may mà mất thăng bằng ngã xuống sàn nhà
Cậu chống tay định đứng lên thì Chu Chí Hân liền túm lấy tóc cậu giật ngược về sau
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
A
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tô Tân Hạo, không phải tôi nói rồi sao
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tấm ảnh này cậu không được phép chạm vào dù chỉ một lần
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Bàn tay cậu..không có tư cách đụng vào em ấy
Cậu hoảng loạng lắc đầu, cố gắng giải thích
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Em không làm, không phải em,..
Nhưng Chu Chí Hâm không để cậu nói hết câu
Anh buông cậu ra như thể chỉ cần chạm vào cậu thêm một chút nữa là anh sẽ phát điên lên
Chu Chí Hâm hạ người xuống, ngồi đối diện ngay trước mặt cậu. Động tác nhanh, dứt khoát, đầy áp lực ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cậu đừng tưởng tôi nương tay mà được đà lấn tới
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tô Tân Hạo, đừng vượt quá giới hạn của mình
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Em không có làm mà..
Giọng cậu nhỏ đến tội nghiệp
Cậu không cách nào biện minh cho bản thân, chỉ có thể uất ức mà rơi nước mắt
Anh không đáp chỉ liếc nhìn cậu rồi nói
Dọn sạch đi
Sau đó anh quay lưng rời đi. Bóng dáng anh xa dần, người hầu giải tán. Chỉ còn mình cậu giữa những mảnh kính vỡ, cúi đầu im lặng không nói thêm gì
Cậu hoàn toàn không làm, thậm chí cậu còn chưa chạm vào góc bàn nơi khung ảnh đặt ở đó
Vậy mà chỉ vài lời của người hầu anh liền tin ngay
Không suy nghĩ, không hề hỏi cậu một câu
Ánh mắt lúc đó anh nhìn cậu..
Lạnh như thể cậu là một thứ gây phiền phức, một người khiến anh nổi giận
Cậu bị quát, bị trách. Dù có cố gắng giải thích nhưng không ai nghe cả
Người hầu cúi đầu im lặng, không một ai đứng ra nói một lời công bằng cho cậu
Họ biết ai là người làm vỡ, nhưng lại chọn im lặng
Cậu đâu có đập vỡ đồ của anh, thậm chí cậu còn tránh xa mọi thứ thuộc về anh
Thế mà lại bị gán tội, bị mắng, bị đối xử không khác gì một thứ gây phiền phức, một kẻ gây rối

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play