Tình Bạn Đâm Sau Lưng...Và 1 Tình Cảm Chẳng Ngờ Tới!? [Chương 1]
giới thiệu
Tiêu Ngọc Giao - nu9
Tên: Tiêu Ngọc Giao
Thân phận: Con nhà danh giá, gia phong nghiêm cẩn, được dạy dỗ từ nhỏ về lễ nghi, cách cư xử và chừng mực trong lời nói – hành động.
Bạn thân: Khương Vy
Nhân vật: nu9
Tính cách: hiền lành,dễ thương,ngoan hiền,lễ phép,dịu dàng với người thân, mềm mỏng với người ngoài nhưng không nhu nhược,biết thấu hiểu.
Ưu điểm: học giỏi, khéo tay,giỏi nữ công gia chánh, biết chăm lo cho người khác,Lời nói nhẹ nhàng, ứng xử tinh tế, dễ dàng tạo được thiện cảm với người lớn.
Tư Hoàng Minh - nam9
Tên: Tư Hoàng Minh
Thân phận: con trai nhà tài phiệt,giàu có,tài sản rất nhiều
Bạn thân: không có
Nhân vật: nam9
Tính cách: lễ phép,ngoan hiền, hòa đồng, hướng ngoại
Ưu điểm: Đẹp trai,học giỏi, giỏi thể thao, có đầy đủ 4 chữ tế: tinh tế,kinh tế,tử tế,thực tế,biết chăm lo cho gia đình.
Đúng chuẩn một hotboy tinh tế kim luôn học bá,đại gia trong trường
Khương Vy - nu8
Tên: Khương Vy
Thân phận: sống trong nhung lụa,nhưng gia đình cũng thuộc dạng danh giá,nghiêm khắc,dạy dỗ rất nghiêm ngặt.
Bạn thân: Tiêu Ngọc Giao
Nhân vật: nu8
Tính cách: có chút quậy phá,hơi tính toán chi li,cũng khá là hơi...đâm sau lưng bạn bè,lễ phép,hiền lành,dịu dàng.
Ưu điểm: học khá không quá giỏi,cũng khá xinh gái,cũng được được nhiều người yêu mến,khéo léo,biết cách ăn nói.
một cô nàng khá là sói đội lốp cừu,ban đầu ngoan hiền,về sau quậy phá
Nhân vật hạn hẹp,không nhiều,thông tin giới thiệu chỉ nhiêu đó,và đây cũng là lần đầu làm truyện,không thấy hay vui lòng đừng xem,không toxic hay chửi bới cố tình gây var,đọc thì tớ mừng,không đọc thì thôi ạ.
//hành động//
*suy nghĩ*
💬 tin nhắn
"thì thầm"
📲 gọi điện
Còn gì khác sẽ bổ sung sau
—Thank you—
Tớ xin nhắc lại một số lưu ý khi đọc truyện
-Truyện được làm lại dựa trên audio (và audio ấy tớ tự làm ra)
-Audio hay bộ truyện này chưa từng được đăng lên các mxh nào,nên không có vụ coppy,ăn cắp ý tưởng
-audio không quá hay đâu,nên truyện cũng sẽ không được hay lắm
Cảm ơn vì các cậu đã chọn xem truyện của tớ
Yêu các cậu rất là nhiềuuu
💕I LOVE YOU💕I LOVE YOU💕I LOVE YOU💕I LOVE YOU💕I LOVE YOU💕I LOVE YOU💕I LOVE YOU💕I LOVE YOU💕I LOVE YOU💕I LOVE YOU💕I LOVE YOU💕I LOVE YOU💕I LOVE YOU💕I LOVE YOU💕I LOVE YOU💕I LOVE YOU💕I LOVE YOU💕I LOVE YOU💕I LOVE YOU💕I LOVE YOU💕I LOVE YOU💕I LOVE YOU💕I LOVE YOU💕I LOVE YOU💕I LOVE YOU💕I LOVE YOU💕I LOVE YOU💕I LOVE YOU💕I LOVE YOU💕I LOVE YOU💕
Phần 1
tác giả - Nhi Nhi
Tớ xin phép tb trc ạ,ở một số phần đầu tiên sẽ có thể chỉ toàn là lời kể truyện,nên các cậu không muốn xem có thể bỏ qua
tác giả - Nhi Nhi
Chúc các cậu một ngày an lành,đọc truyện vui vẻ nhé💕
Cô nàng Tiêu Ngọc Giao là một người con gái xinh đẹp, năng động, sống hiền lành, hoà đồng, dễ thương và được mọi người yêu quý, cũng có rất nhiều người thích cô ấy, họ luôn gửi những món quà hay gửi những bức thư tỏ tình cho cô ấy, nhưng cô ấy vẫn chưa hề muốn yêu bao giờ, cô muốn tập trung cho việc học hành của chính mình và sự nghiệp sau này. Cô ấy tính khoảng tuổi hai mươi lăm mới bắt đầu tính đến việc yêu đương,đám cưới, nhưng vẫn có lẽ là chưa chắc lắm, vì cô cũng không tin đàn ông bao giờ.
Từ nhỏ, cô đã quen với việc trở thành tâm điểm trong mắt những người khác, nhưng không phải theo cách ồn ào hay phô trương. Mọi thứ đến với tôi rất nhẹ nhàng, tự nhiên, giống như một dòng nước lặng lẽ chảy mà ai vô tình chạm vào cũng thấy dễ chịu. Cô ấy biết mình rất được yêu mến, không phải vì vẻ ngoài đơn thuần, mà vì cách cô đối xử với mọi người cũng rất chân thành, đủ gần gũi nhưng cũng đủ chừng mực.
Những món quà lãng mạn được gửi đến ngày một nhiều hơn theo năm tháng. Có khi là chỉ một cuốn sách được gói cẩn thận, cũng có khi là một bó hoa được đặt một cách lặng lẽ trước cửa, có lúc chỉ là một lá thư viết tay với những dòng chữ nắn nót, mang theo sự rung động non nớt nhưng thật lòng và đầy chân thành. Cô đều trân trọng tất cả món quà và lời tỏ tình ấy, bởi cô hiểu rằng để thích một người cần rất nhiều dũng khí, nhưng trân trọng không đồng nghĩa với việc phải đáp lại.
Đối với cô, tình cảm không phải là thứ có thể kiếm vội vàng,cứ việc chờ rồi cũng sẽ có lúc tình yêu tự tìm đến. Cô luôn tin rằng nếu trái tim vẫn chưa sẵn sàng, thì dù có bước vào một mối quan hệ đi chăng nữa thì cũng chỉ là sự miễn cưỡng của cả hai. Cô ấy vẫn chọn học tập, chọn con đường mà mình muốn đi, chọn xây dựng một tương lai đủ vững vàng để không phải dựa dẫm vào bất kỳ ai. Với cô, độc lập không phải là lạnh lùng, mà là tự do.
Niềm tin vào tình yêu của cô không phải là không có, chỉ là nó không còn trọn vẹn như những năm tháng ngây thơ. Cô đã nhìn thấy quá nhiều câu chuyện tình đổ vỡ, quá nhiều lời hứa hẹn không thể đi được đến cuối, quá nhiều sự thay đổi đến từ những người từng nói sẽ không bao giờ thay đổi. Thế nên cô rất cẩn trọng, thậm chí là dè dặt, khi nghĩ đến hai chữ “đàn ông” hay hai chữ “cưới chồng”.
Tuổi hai mươi lăm trong suy nghĩ của tôi từng là một cột mốc rất rõ ràng và đủ trưởng thành, đủ chín chắn, đủ trải nghiệm để nghĩ đến hôn nhân. Nhưng càng lớn, cô càng nhận ra cuộc đời không vận hành theo những con số cố định. Có những kế hoạch chỉ tồn tại để nhắc ta rằng, mọi thứ đều có thể thay đổi, kể cả chính bản thân mình.
Hiện tại, cô vẫn là Tiêu Ngọc Giao sống trong những ngày bình yên, bước đi chậm rãi giữa thế giới rộng lớn, mang theo sự tỉnh táo, độc lập và một trái tim chưa muốn mở cửa. Không phải vì cô không muốn yêu đương, mà vì cô muốn yêu đúng người, đúng thời điểm, và theo cách khiến bản thân mình không phải hối tiếc.
Cô có một người bạn chơi thân từ nhỏ, cô gái ấy tên là Khương Vy – một người bạn rất quan trọng với cô, cô ấy cũng rất xinh đẹp, tuy không quá giỏi giang, nhưng cũng sống rất hiền lành, hoà đồng và cũng được mọi người yêu thương, yêu quý như Giao. Nhưng có lẽ mọi đánh giá của Giao về sự hiền lành của cô ấy…đều sai mất rồi.
Khương Vy xuất hiện trong cuộc đời cô từ những năm tháng còn chưa biết phân biệt đúng sai rõ ràng. Hai người bọn họ lớn lên cạnh nhau, cùng nhau đi qua một con đường đến trường, chia nhau từng góc ký ức rất nhỏ nhưng rất dài. Trong trí nhớ của cô, Khương Vy luôn là cái bóng dịu dàng phía sau – không nổi bật hơn tôi, cũng chưa từng cạnh tranh, chỉ lặng lẽ tồn tại như một điều hiển nhiên.
Cô ấy là kiểu người dễ được yêu mến. Không cần cố gắng, không cần phô trương. Nụ cười nhẹ, ánh mắt mềm, giọng nói vừa đủ khiến người khác thấy dễ chịu. Khương Vy không phải người xuất sắc, nhưng cũng không bao giờ khiến ai thất vọng. Một người “vừa đủ tốt” để không bị ghét, và “đủ hiền” để được bảo vệ.
Trong mắt người khác, bọn họ giống nhau ở nhiều điểm: đều được yêu quý, đều sống chan hoà, đều không tạo sóng gió. Nhưng nếu nhìn kỹ thì Giao luôn là người bước lên phía trước, còn Khương Vy thì quen đứng ở bên cạnh. Sự khác biệt ấy quá mờ nhạt để khiến cô không hề có sự đề phòng, và cũng quá quen thuộc để khiến cô không nghi ngờ gì.
Cô từng tin rằng, hiền lành đồng nghĩa với an toàn. Rằng một người không tham vọng, không sắc sảo, thì sẽ không làm tổn thương ai. Cô đã từng nghĩ Khương Vy là người mà cô có thể quay lưng lại mà không sợ bị đâm sau lưng. Một người bạn mà sự tồn tại của cô ấy giống như nền trời – lúc nào cũng ở đó, yên ổn, không đổi màu.
Nhưng chính sự hiền lành ấy, theo thời gian năm tháng, lại bắt đầu mang một hình dáng khác không phải Khương Vy lúc trước trong mắt cô. Không phải sự ác ý lộ liễu, mà là những khoảng trống rất nhỏ. Những ánh nhìn chậm hơn một nhịp. Những biểu cảm đến muộn. Những cảm xúc mà tôi từng cho là vô hại, nhưng dần dần ghép lại thành một điều gì đó không còn trong trẻo như cô đã từng tin.
Khương Vy chưa từng làm gì sai một cách rõ ràng. Cô ấy vẫn là Khương Vy – hiền, dễ gần, được yêu quý. Nhưng có những thứ không cần hành động cụ thể để trở nên đáng sợ. Chỉ cần im lặng đủ lâu, quan sát đủ kỹ, và chờ đúng lúc.
Và Giao Giao trong tất cả những năm tháng tin tưởng ấy, chưa từng nghĩ rằng sự “hiền lành” có thể là một lớp vỏ. Cũng chưa từng nghĩ rằng người ở bên mình lâu nhất, lại có thể là người mà mình hiểu ít nhất.
tác giả - Nhi Nhi
Hì...vì ms tập làm nên thông cảm nhe,chỉ coá nhiêu đó thoi à:))
tác giả - Nhi Nhi
Củm ơn các bạn vì đã xemm
💕I Love You💕I Love You💕I Love You💕I Love You💕I Love You💕I Love You💕I Love You💕I Love You💕I Love You💕I Love You💕I Love You💕I Love You💕I Love You💕I Love You💕I Love You💕I Love You💕I Love You💕I Love You💕I Love You💕I Love You💕I Love You💕I Love You💕I Love You💕I Love You
//hành động//
*suy nghĩ*
"thì thầm"
📲gọi điện
💬nhắn tin
phần 2
Tiêu Ngọc Giao: cô
Khương Vy: cô ấy
Tiêu Ngọc Giao và Khương Vy từ nhỏ đã sống chung một con hẻm, sống chung một khu phố, nhà Ngọc ngay sát nhà Vy , cả hai chơi với nhau thân lắm, hai bên gia đình cũng vậy.
Con hẻm ấy không dài, nhưng đủ để chứa trọn tuổi thơ của cả hai người bọn họ. Sáng mở cửa ra là thấy nhau, chiều tan học về là lại nghe tiếng quen thuộc vang lên đâu đó trong hẻm. Những ngày mưa, nước đọng đầy lối đi, hai đứa lội bì bõm qua từng vũng nhỏ. Những ngày nắng, cả con hẻm nóng hầm hập, vậy mà vẫn đầy tiếng cười và những bước chân chạy qua chạy lại không biết mệt.
Nhà cả hai sát cạnh nhau, gần đến mức chỉ cần mở cửa sổ là có thể nhìn thấy ánh đèn bên kia. Khoảng cách vật lý gần gũi ấy khiến mối quan hệ của bọn họ dường như trở thành một điều hiển nhiên, không cần giới thiệu, không cần xác nhận. Hai người lớn lên trong cùng một nhịp sống, quen thuộc đến mức chẳng ai nghĩ đến khả năng sẽ có ngày xa lạ.
Hai gia đình cũng thân thiết như chính hai đứa trẻ trong nhà. Những bữa cơm chung, những dịp lễ tết quây quần, những lần người này sang nhà người kia không cần báo trước.
Người lớn xem hai người bọn họ như người một nhà, còn họ thì xem sự hiện diện của đối phương là một phần của đời sống thường nhật, giống như con hẻm, như mái nhà, như tiếng rao quen mỗi chiều.
Tuổi thơ của Ngọc Giao và Khương Vy đan xen vào nhau một cách tự nhiên. Có những ký ức mà khi nhớ lại, cô thậm chí không còn phân biệt rõ đó là chuyện của riêng mình hay của cả hai. Họ cùng nhau lớn, cùng nhau thay đổi, cùng nhau đi qua những giai đoạn mà ai cũng nghĩ rằng sẽ kéo dài mãi mãi.
Chính sự gần gũi ấy khiến cô chưa từng đặt câu hỏi. Chưa từng nghi ngờ. Bởi khi một người đã ở bên cạnh bạn từ quá sớm, quá lâu, họ không còn là “người khác” nữa. Họ trở thành một phần trong nền ký ức, một điều mặc định không cần kiểm chứng.
Và cũng chính vì vậy mà cô đã không nhận ra rằng: đôi khi những mối quan hệ gần gũi nhất lại là nơi dễ che giấu nhất. Những thay đổi không ồn ào, không đột ngột, mà âm thầm lớn lên cùng năm tháng, giống như con hẻm ấy — tưởng chừng nhỏ bé, quen thuộc, nhưng lại chứa nhiều ngóc ngách hơn ta từng nghĩ.
Từ lúc ở trường cấp một, Ngọc và Vy đã được rất nhiều người yêu mến, chúng tôi cùng nhau phấn đấu, học rất giỏi, mọi thứ đều khéo léo, nhanh nhẹn, tinh mắt.
Những năm tháng tiểu học trôi qua trong một nhịp điệu đều đặn và sáng sủa. Ở môi trường ấy, Hai người giống như hai cái tên luôn đi kèm với nhau trong danh sách học sinh nổi bật. Không phải kiểu chói lóa hay phô trương, mà là sự nổi bật đến từ thái độ, từ cách chúng tôi hiện diện trong lớp học một cách tự nhiên và dễ chịu.
Sự yêu mến mà mọi người dành cho hai người họ không đến từ một điều cụ thể nào, mà là tổng hòa của nhiều thứ nhỏ nhặt. Họ biết cách cư xử đúng chừng mực, biết quan sát, biết khi nào nên tiến lên và khi nào nên lùi lại. Trong những hoạt động chung, cả hai thường nhanh chóng nắm bắt vấn đề, phối hợp nhịp nhàng như đã quen từ rất lâu. Những việc đòi hỏi sự tỉ mỉ hay tinh tế đều không làm khó họ, bởi sự tinh mắt ấy dường như đã hình thành từ rất sớm.
Việc học đối với họ không phải là áp lực nặng nề, mà giống như một quá trình song hành. Cùng nhau cố gắng, cùng nhau tiến bộ, cùng nhau đạt được những kết quả khiến người khác tin tưởng. Sự giỏi giang ấy không chỉ nằm ở điểm số, mà còn thể hiện ở cách xử lý tình huống, cách hiểu bài nhanh, cách nắm bắt trọng tâm vấn đề một cách gọn gàng và chính xác.
Ở độ tuổi mà nhiều đứa trẻ còn vụng về, bồng bột, cả hai đã sớm bộc lộ sự nhanh nhẹn trong suy nghĩ lẫn hành động. Có những việc chỉ cần nhìn thoáng qua là đã hiểu, chỉ cần nghe một lần là đã nhớ. Sự khéo léo ấy khiến họ thường được giao những vai trò quan trọng trong lớp, và dần dần trở thành những cái tên quen thuộc trong mắt thầy cô và bạn bè.
Cả hai lớn lên cùng những lời khen, cùng sự kỳ vọng, cùng cảm giác rằng con đường phía trước dường như đã được vẽ sẵn bằng những gam màu sáng. Khi ấy, không ai — kể cả cô — nghĩ rằng chính sự song hành quá hoàn hảo ấy lại có thể trở thành cái bóng, âm thầm kéo dài theo năm tháng, và rồi đến một lúc nào đó, tạo ra những rạn nứt mà thời thơ ấu chưa từng báo trước.
Lúc lên cấp hai. Cả hai được rất nhiều người săn đón, hết người này đến người kia tỏ tình, tặng quà, đưa thư, nhưng… hình như có một điều rạn nứt vừa được hình thành khi họ bước vào cấp hai, hình như mọi người đa số đều thích cô hơn Khương Vy, dù chỉ là hơn một chút, mọi người cũng có lẽ quý mến cô hơn Vy, Khương Vy bắt đầu ít bạn bè hơn cô, dù chỉ là một chút.
Cấp hai là giai đoạn mọi thứ bắt đầu thay đổi rất khẽ, đến mức nếu không tinh ý, người ta sẽ nghĩ rằng chẳng có gì xảy ra. Nhưng chính ở khoảng lưng chừng ấy, những khác biệt nhỏ nhất lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Sự săn đón xuất hiện nhiều hơn, không còn là sự ngưỡng mộ vô tư của trẻ con, mà đã pha lẫn tò mò, chú ý và so sánh.
Những món quà được gửi đến ngày một nhiều, những lá thư kín đáo được chuyền tay, những ánh mắt dừng lại lâu hơn mức cần thiết. Tất cả diễn ra rất tự nhiên, rất bình thường, đến mức không ai thấy đó là vấn đề. Nhưng trong sự bình thường ấy, cán cân đã bắt đầu nghiêng đi một chút — rất nhẹ, rất khó nhận ra, nhưng đủ để tạo ra một khe hở.
Tiêu Ngọc Giao vẫn là Tiêu Ngọc Giao, không thay đổi gì nhiều. Nhưng cách mọi người nhìn cô dường như đã khác. Sự quan tâm dành cho cô có phần rõ ràng hơn, trực tiếp hơn, trong khi sự yêu mến dành cho Vy lại dần trở nên lặng lẽ. Không phải là bị bỏ rơi, chỉ là không còn ở vị trí trung tâm như trước. Chỉ hơn một chút thôi — nhưng đôi khi, chính “một chút” ấy lại là thứ dễ khiến người ta tổn thương nhất.
Vy cô ấy vẫn hiền lành, vẫn hòa đồng, vẫn không làm gì sai. Nhưng số lượng người vây quanh cô ấy đã thưa dần, trong khi vòng tròn quanh Giao lại rộng hơn. Những mối quan hệ mới tìm đến Giao nhanh hơn, nhiều hơn, còn cô ấy thì chậm hơn một nhịp. Và dù chỉ là một nhịp rất nhỏ, nó vẫn đủ để tạo ra cảm giác lạc điệu.
Sự rạn nứt ấy không ồn ào, không có biến cố rõ ràng, không ai chỉ mặt gọi tên. Nó tồn tại như một vết nứt rất mảnh trên bề mặt kính — không dễ vỡ ngay, nhưng một khi đã xuất hiện, thì sẽ âm thầm kéo dài. Cô khi đó chưa đủ nhạy cảm để nhận ra, còn cô ấy thì có lẽ đã bắt đầu cảm nhận được, dù chưa nói ra.
Họ vẫn đi cùng nhau, vẫn xuất hiện cạnh nhau, vẫn là “hai người bạn thân” trong mắt người khác. Nhưng từ lúc ấy, vị trí của họ trong lòng tập thể đã không còn hoàn toàn song song nữa. Và chính sự lệch đi rất khẽ ấy, đã trở thành mầm mống cho những thay đổi lớn hơn về sau — những thay đổi mà khi nhìn lại, cô mới hiểu rằng nó đã bắt đầu từ cấp hai, từ những điều nhỏ bé đến mức không ai nghĩ chúng lại quan trọng đến vậy.
Cảm giác cô ấy bắt đầu đứng sau cô, học hơi tệ hơn cô, sự nghịch phá trong cô ấy cũng có hơi có, dù chỉ là chút chút.
Ban đầu, đó không phải là một sự tụt lại rõ ràng, mà giống như việc hai người vốn đi song song, bỗng có một người chậm hơn nửa bước. Chỉ nửa bước thôi, nhưng đủ để khoảng cách bắt đầu hình thành. Cô vẫn bước về phía trước theo quán tính quen thuộc, còn cô ấy thì không còn ở ngay cạnh cô nữa, mà lùi lại phía sau một chút — rất khẽ, rất khó nhận ra.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play