Đóng Vai Ác
Nói Dối
Nó nhớ rõ buổi sáng ấy, Nguyên xuất hiện như cơn bão, tay cắn bánh mì, miệng la inh ỏi:
Trần Đặng Viết Nguyên
Lâm!!
Trần Đặng Viết Nguyên
Chờ tao!! Tao mới quýnh tụi lớp bên xong!!
Không hiểu sao người con trai nó thích lại không bao giờ biết im miệng.
Nhưng mỗi lần Nguyên vòng tay qua vai nó, cười như ánh mặt trời, câu “Tao bênh mày mà!” lại khiến lòng nó chao đảo.
Nó thích Nguyên từ năm lớp 5.
Nhưng nó biết Nguyên chỉ xem nó là bạn chí cốt.
Nó sợ nói ra rồi sẽ mất luôn vị trí đó.
Nhưng dù gì thì tình bạn này cũng đã tồn tại được 17 năm rồi cơ mà, trừ những năm còn lại.
Họ chính thức không làm bạn nữa!
Nguyên chưa bao giờ nghĩ Lâm để ý nó.
Với nó, Lâm là “đồng chí”, là con bạn thân nhất, là đứa hiểu nó nhất.
Nó đánh nhau không phải vì sĩ diện, mà vì ai đụng đến Lâm hay Ánh thì nó “nóng mặt”.
Có điều… dạo này nhìn Lâm cười với thằng nào khác, nó lại thấy khó chịu.
Thấy Lâm tránh né ánh mắt của mình, nó cũng thấy lạ.
Nó là thằng quậy, thô, thiếu lãng mạn.
Nó nghĩ mình không hợp để yêu ai.
Cho đến một buổi chiều cuối năm đó…
Nguyên thấy Lâm ngồi khóc một mình sau trường.
Không phải vì nó bực chuyện gì.
Mà vì Lâm thấy Nguyên nói chuyện quá thân với một bạn nữ khác.
Nguyên đứng đó, tim đập mạnh.
Lan man nghĩ:
Trần Đặng Viết Nguyên
“Chả có lẽ... Lâm nó lại thích mình?”
Trần Đặng Viết Nguyên
“Thật hả trời?”
Phan Hoàng Tuệ Lâm
Ảo lòi hay như nào thì cũng đừng có dây chị đây vào, yên phận hết đời với căn bệnh ế mãn tính này thôi.
Trần Đặng Viết Nguyên
Nay cá tháng tư, bố giỡn.
Nhưng rồi nó lại chùn bước. Nó sợ nói ra rồi sẽ làm hỏng tất cả.
Và như vậy, cả hai đứa—một đứa thích từ năm lớp 5, một đứa mới nhận ra cảm xúc—
đều chọn im lặng.
Quá Đau
Không chỉ Lâm với Nguyên có câu chuyện dang dở.
Mà cả Ánh và Sơn cũng vậy.
Nếu Lâm – Nguyên là hỗn loạn ồn ào, thì Ánh – Sơn là im lặng chịu đựng.
Ánh biết Sơn thích mình từ lâu. Từ ngày cậu ta đưa chai nước mỗi sáng, từ cách cậu ta luôn đứng sau để bảo vệ mà không cần ai biết.
Vì Ánh từng bị tổn thương.
Vì Ánh còn bị Khánh Lãm – một kẻ nguy hiểm – bám theo dai dẳng.
Hay còn... Vì Ánh sợ nếu yêu Sơn, Sơn sẽ bị kéo vào rắc rối.
Nên Ánh luôn nói với Sơn:
Phan Hoàng Ánh
Tụi mình chỉ là bạn bình thường thôi.
Nhưng mỗi lần nói câu đó, tim Ánh lại nhói.
Có đôi lúc nhìn Sơn đi phía sau, lặng lẽ như bóng, Ánh đã tự hỏi:
Phan Hoàng Ánh
“Nếu mình cho Sơn một cơ hội… mọi chuyện có khác không?”
Nhưng Ánh hèn nhát, yếu đuối là thế, Ánh chọn im lặng để bảo vệ người mình thích—và bằng cách đó, Ánh tự đẩy Sơn ra xa.
Nhưng... Hình như cũng chẳng có ai để ý đến chi tiết Sơn cũng thương Ánh...
Không phải kiểu thương bồng bột, mà là thương tận đáy lòng.
Thương cái cách Ánh cười trấn an dù đang run, thương cái mạnh mẽ giả tạo mà lúc nào cũng cố tỏ ra.
Nhưng Sơn biết Ánh có quá nhiều tổn thương để mở lòng. Biết Ánh sợ liên lụy đến người khác.
Biết sự xuất hiện của Khánh Lãm luôn khiến Ánh bất an.
Sơn biết Ánh không chọn mình. Nên Sơn chấp nhận đứng phía sau, yêu theo kiểu âm thầm mà chẳng đòi hỏi.
Một tình yêu kiên nhẫn… nhưng lại quá đau.
Giờ Mới Thấy Đau À?
Cuối cùng, khi tốt nghiệp đến gần, cả bốn đứa đều hiểu một điều: Đôi khi, người mình thích nhất lại là người mình không thể nói ra. Người mình thương nhất lại là người mình buộc phải buông tay.
Lâm nhìn Nguyên mà không dám nói.
Nguyên nhìn Lâm mà không dám hỏi.
Sơn nhìn Ánh mà không thể bước tới.
Tụi nó đều tự nhận phần “ác” về mình.
Tự làm đau bản thân để giữ bình yên cho người kia.
Một ngày nào đó, có thể tụi nó sẽ yêu người khác.
Có thể tụi nó sẽ quên đi nhau.
Nhưng riêng năm 2024, riêng tuổi 17–18, riêng những ngày nắng trên sân trường Minh Khai—
bốn đứa sẽ mãi nhớ rằng tụi nó từng thương nhau nhiều đến vậy.
Tình yêu của kẻ đơn phương... Nó đáng sợ lắm sao?
Điều đáng sợ nhất vẫn là việc hai người cùng đơn phương lẫn nhau nhưng lại chẳng ai dám thổ lộ...
Nguyên đứng cạnh Lâm, tay đút túi quần, chân đá nhẹ vào cái lá rơi.
Nó muốn nói câu mà nó giữ trong lòng suốt cả năm:
Trần Đặng Viết Nguyên
Lâm… tao thích mày.
Phan Hoàng Tuệ Lâm
Nguyên… mày có từng thích tao không?
Thế là hai đứa đứng đó—
Hai trái tim đập loạn như muốn bật khỏi lồng ngực,
nhưng cả hai đều im lặng.
Nguyên là thằng từng đánh nhau vì Lâm, từng quàng vai Lâm giữa sân trường, từng gọi Lâm là “con quỷ” mỗi lần Lâm bày trò.
Nhưng vào giây phút quan trọng nhất… nó lại sợ.
Lâm là đứa thích Nguyên từ năm lớp 5, thích đến mức chỉ cần Nguyên cười thôi nó cũng muốn khóc.
Nhưng đến lúc phải nói thật lòng… nó lại bước một bước lùi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play