≪ĐN Genshin Impact X OC≫ Nơi Không Thuộc Về
Chương I:Hàn Sơn Tiểu - Khói
"Thế giới của cậu lớn còn tớ mong cậu bình an, thật đấy"
"Tớ không mong cậu trở thành người giỏi nhất, cũng không cần cậu lúc nào cũng phải mạnh mẽ"
"Chỉ cần mỗi sáng tỉnh dậy, cậu thấy lòng mình bìng nên và tối đi ngủ không có điều gì phải giấu hết"
"Tớ biết ngoài kia người ta hay nói là phải cố lên, phải trưởng thành, phải vượt qua hết thản.Nhưng mà nếu cậu mệt mỏi cậu có thể nghỉ một chút"
"Cậu không cần phải cố tỏ ra ổn trước tớ
đâu. Bởi vì tớ cũng không cần một phiên bản hoàn bảo, tớ chỉ cần cậu thật lòng"
"Nếu một ngài cậu thấn lạc hướng giữa những kỳ vọng thì hãy nhớ rằng là, cậu luôn có một người ở phía sau âm thầm mong cậu bình an"
"Không phải trong những điều lớn lao mà là trong những ngàn trôi qua, thật chậm, thật bủ bần, thật là cậu"
⚠️Lưu ý:
//Hành động//
*Suy Nghĩ*
"Giọng nói của nhân vật bí ẩn"
Xưng hô: Không rõ
Ánh sáng của cái nắng nhẹ trong thời tiết lạnh giá hắt lên ô cửa sổ trong suốt, đi qua nó phản phức vào căn phòng bệnh và chiếc giường trắng
Ở trên chiếc giường cô độc ấy, nơi đang có một chàng thiếu niên nhìn như đang an giấc nòng thì ngón tay chàng khẽ động đậy nhẹ
Thiếu niên ấy chậm rãi mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra, chỉ như vừa ngủ một giấc thật dài
Hagijin(Họa đến vẫn còn ngơ)
//Từ từ mở mắt//um..
Hagijin(Họa đến vẫn còn ngơ)
//Để một tay lên ôm đầu rồi từ từ nhích bản thân ngồi dậy//aiss..đau đầu quá
Hagijin(Họa đến vẫn còn ngơ)
Mà//nhìn xung quanh//hình như chỗ này có gì đó không đúng..?//lẩm bẩm//
Đang cố gắng định hình lại xung quanh thì một cơn đau nhói từ bụng và đồng thời nó lại lan ra khắp cơ thể truyền thẳng lên đại não vẫn còn mơ hồ của chàng thiếu niên. Khiến chàng bất giác theo phản xạ tự nhiên mà ôm chỗ đau
Hagijin(Họa đến vẫn còn ngơ)
Aiss!? đ-đau quá..//ôm bụng//
Hagijin(Họa đến vẫn còn ngơ)
M-mà khoan, sao lại đau?
Hagijin(Họa đến vẫn còn ngơ)
//Giờ mới để ý khắp cơ thể và vùng đầu đã được quấn băng y tế//
Hagijin(Họa đến vẫn còn ngơ)
khoan-khoan..có gì đó sai sai..
Hagijin(Họa đến vẫn còn ngơ)
//Bật chợt nhận ra giọng chính bản thân đã khác vì nó trầm và có vẻ dịu nhưng lại theo nam giới nhiều hơn//
Hagijin(Họa đến vẫn còn ngơ)
Ủa-ủa..
Hagijin(Họa đến vẫn còn ngơ)
Có gì đó cứ không đúng..
Hagijin(Họa đến vẫn còn ngơ)
*G-giọng mình..lạ lạ nha*
Hagijin(Họa đến vẫn còn ngơ)
//Tính đi xuống giường như vết thương ở chân và bụng còn quá đau nên không xuống được, vì nhúc nhích xíu là muốn khóc//
Hagijin(Họa đến vẫn còn ngơ)
A..a..đau*Không xuống giường được,cơ thể này không biết làm gì mà bị thương nặng vậy chứ?*
Âm thanh ở cửa phòng truyền đến hình như đã được ai đó mở để đi vào
"Ôi trời, vết thương của nhóc vẫn chưa lành hẳn đâu mà ở đấy đòi bước xuống giường?"
Giọng nói có phần năng động như lại có chút trầm sen lẫn chút hiếu chiến. Lời nói có phần trách móc nhưng khá thân thiện?
Khi nghe thấy vậy em mới từ từ ngẩn đầu lên nhìn nơi phát ra âm thanh ấy,trông một thoáng chốc người nọ đã nhìn ra được ánh mắt em xẹt qua một tia có chút ngỡ ngàng nhưng rồi nó lại trở về dáng vẻ dịu dàng? ban đầu
Hagijin(Họa đến vẫn còn ngơ)
//Hơi ngỡ ngàng rồi bỗng nhiên lại trở về dáng vẻ ban đầu dù trong lòng khác xa với vẻ ngoài//
Hagijin(Họa đến vẫn còn ngơ)
*Không...không thể nào!? g-gì chứ*
Hagijin(Họa đến vẫn còn ngơ)
*S-sao ảnh lại ở đây? , sao có thể!?*
Hagijin(Họa đến vẫn còn ngơ)
*Rõ ràng đây là thế giới thật kia mà!? sao..sao Childe lại ở thế giới này được cơ chứ!??*//Trong lòng hoảng loạn sen lẫn bối rối và sợ hãi//
Vâng và chủ nhân của giọng nói ấy chính là Tartaglia hay Childe còn được biết đến với tên thật là Ajax. Quan chấp hành thứ 11 của FATUI, tổ chức khét tiếng ở Teyvat
Tartaglia/Childe(Túi tiền di động)
Nhóc sao đấy?
Tartaglia/Childe(Túi tiền di động)
Ổn không vậy, hay do vết thương đau quá hả? *Không lẽ mình ra tay mạnh quá ta??*
Tartaglia/Childe(Túi tiền di động)
Nhóc..?*Sao không nói gì hết ta??*
Hagijin(Họa đến vẫn còn ngơ)
À ừ..k-không sao ạ..//hơi giật mình//
Hagijin(Họa đến vẫn còn ngơ)
*Ôi vãi ạ, vậy..không lẽ nào là nó hả?*
Tartaglia/Childe(Túi tiền di động)
Nhóc không sao thật không đấy? hay do anh đánh mạnh quá hả?
Hagijin(Họa đến vẫn còn ngơ)
A..hả? anh đánh?? //ngơ ngác trước câu nói của Childe//
Tartaglia/Childe(Túi tiền di động)
Ể, nhóc không nhớ hả nãy hai chúng ta mới có một cuộc tỉ thí võ thuật nhẹ á
Tartaglia/Childe(Túi tiền di động)
Nhóc cũng mạnh ghê á mà tự nhiên đang đánh cái nhóc ngất xỉu thành ra bị ăn một đòn của anh đây
Tartaglia/Childe(Túi tiền di động)
Anh cũng là người vác nhóc vào viện đó nha
Hagijin(Họa đến vẫn còn ngơ)
//Cố gắng tiếp thu thông tin Childe nói//*Ôi vãi!? Mìn- à không cơ thể này đi solo với quan chấp hành ạ??*
Hagijin(Họa đến vẫn còn ngơ)
*Bảo sao cơ thể lắm vết thương vậy*
Hagijin(Họa đến vẫn còn ngơ)
À,ùm..cảm ơn anh đã được em vào viện anh Ch-..ờm em vẫn chưa biết tên anh*biết rồi mà đại đại đi ha..chắc lần đầu gặp mà? *
Tartaglia/Childe(Túi tiền di động)
À,anh tên Tartaglia nhóc cứ gọi là Childe nhé. Mà anh nhớ nhóc biết tên anh rồi mà nhề?
Hagijin(Họa đến vẫn còn ngơ)
À à vâng, anh Childe..//cười gượng//
Hagijin(Họa đến vẫn còn ngơ)
*Lần đầu nghe giọng ảnh ngoài đời..nó ấm d- à thôi*
Hagijin(Họa đến vẫn còn ngơ)
*Mà ổng nói mì- à cơ thể này gặp ổng rồi?? lạ nhề..*
Đang suy nghĩ xem cơ thể này đã gặp vị quan chấp hành thứ 11 như nào thì một cơn đau nhói từ vết thương ở đầu sọc thẳng vào não và hàng loạt kí ức như thước phim ùa về khiến chàng thiếu niên chưa kịp thích nghi và cổ họng như bị chặn lại không thể nào la to được mà chỉ phát ra âm thanh nhỏ đứt quãng trong cổ họng
Hagijin(Họa đến vẫn còn ngơ)
*Đ-đau quá, cái này thật sự là quá đau rồi*//chỉ có thể cố siết chặt tay vào ga giường//a...ouch..//cổ họng như bị tắc nghẽn mà không thể kêu lớn//
Dường như phát ra biểu hiện của cậu, Childe nhanh chóng lại xem tình trạng. Dù sao cậu cũng là người mà em trai anh ta và cả anh quý mà nên lo chứ
Tartaglia/Childe(Túi tiền di động)
Này, em ổn không đấy?//đi lại xem tình hình em//
Hagijin(Họa đến vẫn còn ngơ)
D-dạ ổn't ạ
Tartaglia/Childe(Túi tiền di động)
Ổn thật không, anh thấy có em chẳng có vẻ gì ổ-//bị cắt ngang//
Hagijin(Họa đến vẫn còn ngơ)
E-em ổn ạ, chắc do vết thương thôi//dùng giọng nói bản thân cho nhẹ nhàng và bình thường nhất lên tiếng//
Tartaglia/Childe(Túi tiền di động)
Được rồi, em vẫn cứng đầu như ngày nào. Nghỉ ngơi đi nhé
Hagijin(Họa đến vẫn còn ngơ)
A dạ..
Tartaglia/Childe(Túi tiền di động)
Thằng bé có vẻ nhớ em rồi, hehe..hôm nay em cũng mạnh lên trông thấy á mà tiếc quá tự nhiên lại ngất. Thôi ở đây nghỉ ngơi đi, nào khỏe hẳn thì anh cho xuất viện còn giờ anh đi đây chút//nói xong liền đi lại để túi đồ lên bàn kế em xong xoa đầu rồi đi ra ngoài//
Hagijin(Họa đến vẫn còn ngơ)
...Tartaglia này lạ//lẩm bẩm//
Hagijin(Họa đến vẫn còn ngơ)
Mà..nãy ổng nói em ấy nhớ mình, ý là em nào-???
Hagijin(Họa đến vẫn còn ngơ)
Ủa..em mà em nào mới được chứ//bối rối//
Hagijin(Họa đến vẫn còn ngơ)
Không lẽ ổng nói đến bạn gái của cơ thể này hả ta..?
Cứ thế chàng thiếu niên ngồi suy ngẫm rốt cuộc "em" mà Tartaglia nhắc đến là ai
Trong lúc suy ngẫm thì chàng thiếu niên chợt mới nhận ra bên ngoài trời bắt đầu có bão tuyết, chàng khá ngạc nhiên và thích thú ngắm nhìn mà quên bén mất vụ hồi nãy bản thân tự hỏi. Vì đây là lần đầu bản thân chàng nhìn thấy tuyết đó, ở đất nước chàng hay đúng hơn nơi chàng đã sống chẳng có đâu nhưng chính chàng cũng thấy lạ, rõ ràng nãy không có bão tuyết mà nhỉ? Kệ vậy
Rồi thiếu niên ấy mới chợt chú ý đến túi đồ trên bàn mà Tartaglia để lại nãy trước khi rời khỏi phòng bệnh của bản thân
Nhất cách tay lên, may quá cánh tay không bị thương quá nặng nên vẫn duy chuyển được. Giơ tay lên rồi vươn tới túi đồ trên bàn lấy lại đặt trước mặt bản thân
Chàng khá tò mò mà mở ra xem bên trong nó có những gì, nhìn khá giống túi đựng đồ ăn nhưng bản thân không chắc lắm, lỡ nó chứa cái khác thì sao? Thôi kệ, mở được cái nào hay cái đó, nghĩ ngợi một hồi thì thiếu niên mới chú ý vào bên trong túi đồ
“行走在银河中央,我只喜欢一颗星星"
"đi giữa ngân hà chỉ thích một vì sao"
Chương II:Hàn Sơn Tiểu - Hệ Thống?
Sau khi mở túi đồ Tartaglia để lên bàn và ngó xuống xem bên trong là gì.
Hagijin(Họa đến vẫn còn ngơ)
Ê-ể..này là đồ ăn với..
Hagijin(Họa đến vẫn còn ngơ)
..rồi cái này gọi là cái gì ơ//cầm thứ đó lên//
Hagijin(Họa đến vẫn còn ngơ)
//Con người rất hay quên một số thứ và chuyện//rồi cái này gọi là cái gì nhờ..vi-vi..vi gì ta//không nhớ//
Chàng thiếu niên nhìn nó rất quen, thật nhìn rất quen không phải do kí ức của cơ thể này mà dường như thứ này đã được chính bản thân thấy và nhắc qua rất nhiều. Khổ nổi, do bản thân lâu lâu lại bị lag nhẹ nên giờ chẳng nhớ thứ trên tay bản thân được gọi là gì
Hagijin(Họa đến vẫn còn ngơ)
...Kệ vậy//để Vision lôi của bản thân(cơ thể này) xuống kế bên nệm//mà..công nhận cũng nhiều đồ ăn ghê á
Trong lúc đang ngó mấy món đồ ăn trong túi đồ thì bỗng cậu chàng nghe được một tiếng tút kì lạ. Ngẩn đầu lên để xem thì trước mặt cậu là cảnh tượng một màn hình xanh giống màn hình điện tử dần dần hiện ra và theo cái màn hình xanh đó là một cục gì đó màu tím(theo cậu là thế) cũng dần hiện ra trước mặt
Hagijin(Họa đến vẫn còn ngơ)
Đ̶ụ̶ ̶m̶ẹ̶ ̶m̶à̶y̶!?//Sốc quá buộc miệng 'văn lời hay'//
Hagijin(Họa đến vẫn còn ngơ)
//Đưa tay lên bịt mồm bản thân lại//*Chết mẹ, cái mỏ đi hơi xa*//sợ có người đi qua nghe nên vội bịt mồm bản thân lại//
Trong lúc đang suy nghĩ(over linh tinh) thì cái cục tím tím trong lúc cậu chàng không để ý đã nảy nảy lại trước mặt cậu
Hệ Thống(Kaminari)
Này!//lên tiếng//
Hagijin(Họa đến vẫn còn ngơ)
Ah! //giật mình nhìn xuống nơi phát ra tiếng nói//
Hệ Thống(Kaminari)
Bình tĩnh xem lào
Hagijin(Họa đến vẫn còn ngơ)
Ôi vãi l-
Hệ Thống(Kaminari)
Cắn giờ, bình tĩnh và im lặng
Hệ Thống(Kaminari)
Được rồi, xin chào tôi là hệ thống của kí chủ đây
Hệ Thống(Kaminari)
Chào mừng kí chủ đã tích đủ nghiệp để được xuyên không qua cái chỗ khỉ kho cò gáy này
Hệ Thống(Kaminari)
Và tôi, hệ thống sẽ là quản lý cũng như hướng dẫn và thông báo về những nhiệm vụ cho kí chủ ở cái chỗ này
Hagijin(Họa đến vẫn còn ngơ)
Ôi..ngươi biết nói à? //sốc "nhẹ"//
Hệ Thống(Kaminari)
Vâng tôi biết nói chứ không câm và hãy tập trung vào cái tôi vừa nói khi nãy chứ đừng có đi lạc đề
Hagijin(Họa đến vẫn còn ngơ)
Ò..ò, v- khoan khoan-
Hagijin(Họa đến vẫn còn ngơ)
Ủa rồi mắc gì tôi ở chỗ này-
Hệ Thống(Kaminari)
Đó kí chủ tích "đức" hay quá nên giờ kí chủ ở đây
Hagijin(Họa đến vẫn còn ngơ)
Ủa, ê nha
Hagijin(Họa đến vẫn còn ngơ)
Nói toẹt ra tích nghiệp chứ gì!
Hệ Thống(Kaminari)
Yup, nên giờ kí chủ mới ở đây
Hagijin(Họa đến vẫn còn ngơ)
Vậy..chỉ mình ta ở nơi này à?
Hệ Thống(Kaminari)
Không ạ, kí chủ không phải người duy nhất trong thế giới này
Nghe tới đây khiến chàng khự lại, mở to đôi mắt vốn khó khiến người ta nhìn ra cảm xúc trong nó một cách đầy ngạc nhiên
Đương nhiên rồi, ai lại không ngạc nhiên khi nghe đến nó chứ. Cứ nghĩ bản thân sẽ giống trong mấy bộ tiểu thuyết hay audio chỉ có bản thân thôi, ai ngờ không chỉ bản thân mới là người xui bị xuyên vào đây mà có thêm người cũng xui lắm nên mới bị y chang cậu
Hagijin(Họa đến vẫn còn ngơ)
N-ngươi nói ta không phải người duy nhất là sao? //Bối rối và hơi hoảng//
Hệ Thống(Kaminari)
Tôi nghĩ kí chủ nên hiểu những gì tôi nói khi nãy đó nhỉ?
Hagijin(Họa đến vẫn còn ngơ)
...Vậy có bao nhiêu trừ tôi ra xuyên đến đây? //Lời nói có vẻ bình tĩnh nhưng thật ra giọng đang run lên//
Hệ Thống(Kaminari)
Trái đất có 8 tỷ người, kí chủ đoán xem có bao nhiêu người được chọn giống kí chủ?
Hagijin(Họa đến vẫn còn ngơ)
̶Đ̶ụ̶ ̶m̶ẹ̶ ̶ nói thế thì ra góc cây mà chơi một mình đi con chos-
Hệ Thống(Kaminari)
Tôi là Silme chứ không phải chos
Hagijin(Họa đến vẫn còn ngơ)
Thôi dẹp mẹ đi, khó quá bỏ qua một bên, không giỡn này
Hagijin(Họa đến vẫn còn ngơ)
Ngươi nói cho ta biết là có bao nhiêu người ở thế giới này giống ta nhanh
Hệ Thống(Kaminari)
Giỡn đủ rồi, có 5 người và nếu tính luôn cả kí chủ là 6 người bị ném vào cái thế giới này
Hagijin(Họa đến vẫn còn ngơ)
Vậy à..vậy thế giới này là game genshin impact đúng không?
Hệ Thống(Kaminari)
Đây Impact Genshin-
Hagijin(Họa đến vẫn còn ngơ)
C̶Á̶I̶ ̶Đ̶Ụ̶ ̶M̶Ẹ̶-
Hệ Thống(Kaminari)
Vỡn vỡn
Hệ Thống(Kaminari)
Trôn trôn genshin trôn genshin
Hagijin(Họa đến vẫn còn ngơ)
Hay giờ ta nắm đầu ngươi ném ra ngoài cửa sổ ha? //Tính hành hung con Silme//
Hệ Thống(Kaminari)
Đây cũng genshin impact nhưng không phải trong game mà là Đồng Nhân Genshin impact, hay nói cách khác là kí chủ đang trong một cuốn tiểu thuyết ngôn tình óc chos truy thê hỏa táng tràng ngược ngọt hay gì đó-//nói một cách bình thản//
Hagijin(Họa đến vẫn còn ngơ)
?
Hagijin(Họa đến vẫn còn ngơ)
Hả? ê nha, ê lắm nha con giời-
Hagijin(Họa đến vẫn còn ngơ)
Giỡn hoài ní//Đ̶é̶o̶ ̶thể tin được//
Hệ Thống(Kaminari)
Không có giỡn
Hagijin(Họa đến vẫn còn ngơ)
Ôi vãi thật luôn à? vậy..đây là bộ tiểu thuyết tên gì?
Hệ Thống(Kaminari)
"⦉ĐN Genshin impact⦊ Tiểu Thư Nhỏ Của Teyvat"
Hagijin(Họa đến vẫn còn ngơ)
//Chàng nghe xong mà nó sốc, chàng bất ngờ, chàng hoang mang, chàng nổ não, tai không thấy, mắt không nghe//
Hagijin(Họa đến vẫn còn ngơ)
Ôi vãi quả tên như shit chos thế-?
Hệ Thống(Kaminari)
Tôi không biết, kí chủ hỏi tên tiểu thuyết kí chủ bay vào mà-
Nghe đến đây chàng cảm thấy hối hận khi đã hỏi con hệ thống này về tên bộ đồng nhân genshin impact chàng xuyên vô. Cực kì hối hận vì đã lỡ dại hỏi tên, nghe là biết nó như quần què rồi, tệ hơn là có khi..à thôi không muốn nói đến, nhắc đến lại thấy ớn lạnh đến tận cốt lõi trong bản thân
Hagijin(Họa đến vẫn còn ngơ)
Vậy..nếu là tiểu thuyết thì chằng phải sẽ có nữ9 à?
Hagijin(Họa đến vẫn còn ngơ)
V...vậy còn nữ 9 của cuốn tiểu thuyết này? //Do sốc quá nên hỏi thêm một câu khiến bản thân hối hận thêm//
Chàng căng thẳng ngồi nhìn cục silme kia chằm chằm, giọng lại run lên nữa dù bản thân đã cố kìm lại rồi, thật chẳng muốn hỏi đâu mà phải hỏi xem để còn biết đường mà lần nữa chứ
Hệ Thống(Kaminari)
Kí chủ thật sự muốn nghe không?
Hệ Thống(Kaminari)
Tôi cần xác nhận lại
Hagijin(Họa đến vẫn còn ngơ)
...Có
Lúc hệ thống đang định nói về nữ9 của cuốn tiểu thuyết này thì bỗng khự lại rồi bảo bản điện tử màu xanh khi nãy hiện lên dòng chữ chưa mở khóa rồi biến mất
Hagijin(Họa đến vẫn còn ngơ)
...Ơ??
Hệ Thống(Kaminari)
Ồ, vậy kí chủ phải tự tìm nữ chính của cuốn tiểu thuyết này rồi
Hagijin(Họa đến vẫn còn ngơ)
Ôi vãi, biết ở chỗ Đ̶é̶o̶ nào đâu mà tìm?
Hệ Thống(Kaminari)
Tôi không biết, nhưng kí chủ phải tự lực tìm rồi
Cứ thế một người một Silme ngồi nói chuyện với nhau đến khi cửa phòng bệnh lại một lần nữa bị mở ra
Nhưng lần này không phải Tartaglia bước vào mà là một người khác
Vừa nhìn thì Hagijin toán mồ hôi lạnh, xịch keo tại chỗ
Hagijin(Họa đến vẫn còn ngơ)
*V-vãi, Silme đâu! Silme helpp!!!!*
Hệ Thống(Kaminari)
//Không can thiệp nên bay lên không trung coi//
Chương III:Hàn Sơn Tiểu - Trà Đen
Trong khi chàng thiếu niên đang toát mồ hôi lạnh khi biết người mở cửa phòng bệnh bản thân(thân xác này) là ai
Hagijin(Họa đến vẫn còn ngơ)
*Ôi thôi đitme mới xuyên thôi mà*//khóc nhiều chút trong lòng//
"Ngươi có vẻ không mong đợi gì khi gặp ta"
Một giọng nói lạnh lùng, điềm tĩnh nhưng cũng không kém phần quyền lực vang lên, dù vậy câu từ nghe như vẻ nguy hiểm ấy đâu đó lại có sự dịu nhẹ nếu để ý kĩ
Hagijin(Họa đến vẫn còn ngơ)
Đ-đâu có đâu ạ..ngại khéo đùa//cố gắng bình thường nhất có thể nhưng giọng lại run lên//
Người nọ khi thấy vậy cũng hơi khựng lại nhưng rồi cũng không quá lâu mà trở lại vẻ lúc nãy
Chà, có vẻ đã nhận ra sự khác thường mà vốn dĩ không nên hoặc ít khi có ở thiếu niêu trước mắt
Arlecchino - The Knave(Daddy)
Vậy à?
Hagijin(Họa đến vẫn còn ngơ)
V-vâng//lắp bắp//
The Knave cũng chỉ vào thông báo hiện tại tình hình sức khỏe và tình trạng cơ thể cậu đang bình phục dần dần rồi cũng không nói gì thêm mà quay lưng mở cửa rồi rời đi
Chàng thiếu niên thì ngồi trên giường với vẻ mặt cực kì bất ngờ, cũng phải thôi mới xuyên không và vừa mới định hình cơ thể đang bị thương ờm theo "cậu" là nặng cùng với vừa mới gặp chi dé- à nhầm nhầm Tartaglia xong thì gặp ngay đức cha còn lại còn được thông báo cơ thể đang khỏe lại nhanh chóng, đố người thường nào không bất ngờ đấy
À không, chắc do mình chàng không phân biệt được nên thấy vậy
Nhưng dù gì cũng thông báo rồi, ngồi mãi trên giường và ở phòng bệnh hoài cũng chán nên quyết định xuống giường vận động chút để xác nhận xem sao
Hagijin(Họa đến vẫn còn ngơ)
//Từ từ quay người qua bên phải giường để hai chân xuống nền đất rồi chầm chậm đứng lên//
Hagijin(Họa đến vẫn còn ngơ)
//Vịnh tay vào mép giường tránh bản thân ngã//đứng được nè
Hagijin(Họa đến vẫn còn ngơ)
//Từ bước đi đến phòng vệ sinh dù vẫn còn hơi khập khiễng//
Và sau một hồi lay hoay thì hiện tại cậu thiếu niên đang đứng trước gương soi xét bản thân(mặt) của cơ thể này
À từ đầu, lúc mà cậu hay cơ thể này từ lúc có ý thức cho đến hiện tại thì trên người mặc bộ đồ của các bệnh nhân nên là không có mặc khăn choàng
Hagijin(Họa đến vẫn còn ngơ)
Á đù-
Hagijin(Họa đến vẫn còn ngơ)
Ôi vãi, ai trong gương mà nhìn đẹp trai với quen quen vậy ta? //không biết nên bảo tự luyến hay mê zai nữa//
Hagijin(Họa đến vẫn còn ngơ)
Người này hình như...!? //đã nhớ ra ai khi ngắm "bản thân" ở trong gương một lúc lâu//
Hiện tại cậu đang ngồi lại trên giường để định thần lại tâm trạng rối bời của bản thân
Hagijin(Họa đến vẫn còn ngơ)
..Haizz, hiện tại vẫn chưa xuất viện được//chán nản//*đúng hơn là Tartaglia chưa thông báo hay cho xuất viện, giờ mà tự ý thì sao nhỉ?*//suy nghĩ//
Hagijin(Họa đến vẫn còn ngơ)
Hmm*cũng muốn lắm mà lỡ bị phát hiện rồi la thì sao? hay đang trốn cái bị bắt cóc? hoặc ở xung quanh đây toàn là lính của fatui!? rồi lỡ như mình bị giết thì sao!?*//muốn vàn tình tiết có thể suy diễn ra là nghĩ được hết//
Hagijin(Họa đến vẫn còn ngơ)
A..ah xì!!//xém cắn trúng lưỡi//
Hagijin(Họa đến vẫn còn ngơ)
..cơ thể này vẫn bệnh được hả? nhớ đâu có đâu ta..???
Đang ngồi lẩm bẩm khùng khùng một mình thì giờ chàng mới chợt nhận ra một điều...xuất viện rồi chàng sẽ ở chỗ méo nào? Ôi giờ chả biết có nhà để về không, mà nếu có cũng méo nhớ đường về nhà, mà nhớ thì cũng không biết có phải đúng nhà không
Hagijin(Họa đến vẫn còn ngơ)
...//Rơi vào trầm tư//
Hagijin(Họa đến vẫn còn ngơ)
Hỏi hệ thống! //đập tay vào nhau//
Hệ Thống(Kaminari)
Sao-? //hiện ra và lơ lửng trong không trung//
Hagijin(Họa đến vẫn còn ngơ)
Ôi đụ m-
Hệ Thống(Kaminari)
Kêu hệ thống có chuyện gì?
Hagijin(Họa đến vẫn còn ngơ)
À..à...thì tôi tính hỏi cậu là ở trong này tôi có nhà không ấy mà//cười trừ//
Hệ Thống(Kaminari)
Hmm, có và tận hai căn nh-//bị ngắt lời//
Hagijin(Họa đến vẫn còn ngơ)
Gì, h-hai căn nhà luôn hả? á đù
Hệ Thống(Kaminari)
Chưa có nói hết-//bị ngắt lời do tiếng cửa mở nên biến về không gian luôn//
Hagijin(Họa đến vẫn còn ngơ)
Ơ ủa-
Tartaglia/Childe(Túi tiền di động)
Em đang nói chuyện với ai à? //mở cửa đi vào//
À vâng, người anh của năm đã quay lại rồi, vẫn là giọng nói nam trầm pha chút hiếu chiến ấy, nhưng tong giọng lần này của anh vẻ mang theo chút gì đó mệt mỏi lướt qua nhanh chóng, chuyển sang dịu hơn?
Hagijin(Họa đến vẫn còn ngơ)
A, dạ đâu có-//quen mồm//
Tartaglia/Childe(Túi tiền di động)
Uầy, tự nhiên nay ngoan đột xuất vậy? biết dùng kín ngữ với anh rồi hả//đi lại giường y đang ngồi//
Hagijin(Họa đến vẫn còn ngơ)
À hả, v-vẫn vậy mà//cười gượng gạo//
Tartaglia/Childe(Túi tiền di động)
Mà bỏ qua vụ đó đi ha, ngày mai em sẽ được xuất viện anh đây làm thủ tục, trả tiền xong hết rồi nên là em có gì tranh thủ soạn và thay đồ đi đấy nhé
Tartaglia/Childe(Túi tiền di động)
//Chú ý đến Vision của y//em không cất nó vào à?
Hagijin(Họa đến vẫn còn ngơ)
A dạ? cất gì?? //ngơ ngác//
Tartaglia/Childe(Túi tiền di động)
Thì cái Vision kìa//chỉ vào cái Vision nằm kết bên y//
Hagijin(Họa đến vẫn còn ngơ)
À..//nhang chóng chụp cái Vision rồi nhét vô túi quần//-//nụ cười bình tĩnh nhất có thể nhưng đang thân thể đang phản chủ vì run dữ dội//
Tartaglia/Childe(Túi tiền di động)
//Tự nhiên cũng sượng chân tại chỗ ngang//
Tartaglia/Childe(Túi tiền di động)
Anh có đấm hay bắt nạt em gì đâu mà run dữ vậy em? //nhìn y đang run mà bất lực với sượng chân//
Hagijin(Họa đến vẫn còn ngơ)
//Tự nhiên cũng sượng chân theo//
Rồi thế là cả hai rơi vào thế bị động hết, cụ thể hơn là rơi vào khung cảnh sượng chân và bối rối hết cả hai
Tartaglia/Childe(Túi tiền di động)
Khụ..//ho nhẹ// anh chỉ đến đây để thông báo về việc ngày mai em có thể xuất viện rồi
Hagijin(Họa đến vẫn còn ngơ)
//Đang sượng thì đầu như bị điện giật mà nhớ ra gì đó//
Hagijin(Họa đến vẫn còn ngơ)
A-an-ngài childe..-//run quá nên loạn xưng hô//
Tartaglia/Childe(Túi tiền di động)
khụ...khụ..gọi anh childe hoặc Tartaglia là được rồi, anh không già đến thế//đưa tay lên che miệng ho nhẹ//
Tartaglia/Childe(Túi tiền di động)
Và bình tĩnh lại, anh không có ăn thịt nhóc đâu*Tự nhiên cảm thấy bản thân giống bắt nạt con nít ghê ta*
Hagijin(Họa đến vẫn còn ngơ)
À à..c-chỉ là em muốn hỏi là khi xuất viện rồi em có nhà ở đây không thôi..
Tartaglia/Childe(Túi tiền di động)
? em ở với anh mà?
Hagijin(Họa đến vẫn còn ngơ)
//Sốc//h-hả?
Tartaglia/Childe(Túi tiền di động)
Gì vậy, từ trước đến giờ em ở với anh còn gì, với cả dù gì thì em còn ở chỗ của the Knave nữa, lâu lâu anh hay gửi em ở đó
Hagijin(Họa đến vẫn còn ngơ)
...//Sốc quá nên im luôn//
Tartaglia/Childe(Túi tiền di động)
Em bị sao vậy? hay anh đáng mạnh quá nên mất trí nhớ hả??
Một khoảng im lặng kéo dài
Tartaglia/Childe(Túi tiền di động)
...
Hagijin(Họa đến vẫn còn ngơ)
...
Tartaglia/Childe(Túi tiền di động)
N-nè, đừng nói là mất trí nhớ thật nha?!
Tartaglia/Childe(Túi tiền di động)
A-anh xin lỗi, lần sau anh sẽ nhẹ tay//vẫn không thấy y có phản ứng gì//anh đi kêu bác sĩ! //nói rồi quay lưng ra cửa vút ra ngoài//
Còn y? ồ ya, cú sốc đầu đời nên giờ y ngồi như tượng rồi
“Ôi em ơi, phía trước còn nhiều thứ khiến em sốc hơn kìa
Chặng đường phía trước còn rất nhiều thứ để em phải bận tâm hơn nữa kìa”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play