Người Mà Em Ko Quên 1510
chap 1
Trong một căn hộ của nhà họ Khuất,đèn phòng khách vẫn sáng dù đã quá nửa đêm.
Khuất Văn Khang ngồi trên sofa, lưng dựa hờ vào thành ghế, tay cầm ly nước đã nguội từ lúc nào. Ánh mắt anh không rời khỏi cánh cửa phòng đó
Nơi Nguyễn Đình Bắc vừa đóng sầm lại cách đây mười phút.
Căn hộ rộng, nhưng đêm nay lại chật đến lạ.Bắc về muộn. Không báo. Điện thoại tắt máy.Và khi về thì người đầy mùi mưa, áo khoác ướt sũng, mắt đỏ hoe nhưng cắn răng không nói một lời.Khang không thích cái cách Bắc im lặng như vậy.Cánh cửa phòng bật mở.
Đình Bắc-Bù
Anh nhìn đủ chưa?
Giọng Bắc mang theo một chút gì đó rất bực bội
Khang đặt mạnh cái ly xuống bàn
Văn Khang-Gạo
Về trễ thì nói một tiếng,em nghĩ cái nhà này là khách sạn à?
Đình Bắc-Bù
Em có đi đâu sai đâu?
Khang liếc Bắc,ánh mắt đầy khó chịu,hàng mày khẽ nhíu lại
Văn Khang-Gạo
Nhưng vấn đề là em đi về khuya không một lời nói
Văn Khang-Gạo
Ba,mẹ mà thấy em như này,có vui không?
Đình Bắc-Bù
Cũng có phải là ba mẹ ruột đâu..
Giọng cậu nhỏ đến mức gần như không nghe thấy,ngay cả cậu,nhưng Khang lại nghe được và tiếng lại
Tiếng vang chát chúa vang lên ngay cả cậu cũng khựng lại...
đầu Bắc lệch sang bên,tay ôm má,ánh mắt gần như bất ngờ nhìn vào Khang,trước giờ Khang chưa từng đánh Bắc dù 1 lần
Đình Bắc-Bù
Anh dám đánh tôi?
Khang im lặng,không nói câu nào..
Bắc gật gù quay lưng bỏ đi
Khang thở ra ngồi xuống lại,cậu với tay lấy cốc nước vừa nảy..
Tay cầm chiếc cốc siết chặt đến mức các khớp tay trắng bốc
Từ ngày được nhà họ Khuất nhận nuôi, Bắc đã quen với việc có người lo cho mình… nhưng không quen với cảm giác bị người khác kiểm soát kiểu vậy...
Trong căn phòng của Bắc,
đèn trần không bật. Chỉ có ánh sáng mờ từ ngoài hành lang len qua khe cửa hắt vào, kéo dài cái bóng của cậu trên sàn nhà.
Bắc khẽ chửi thề,với tay lấy điện thoại,gọi cho ai đó
đầu dây bên kia lên tiếng
Giọng quen, trầm nhưng không gay gắt, như thể đã đoán trước được cuộc gọi này.
Văn Trường-chừn
sao việc gì?
Văn Trường-chừn
Thế à? Làm tí không?
Đình Bắc-Bù
anh ta không cho tao đi
Khang vẫn ngồi trong phòng khách,mắt nhìn vào hư vô,tay vẫn cầm cốc nước,uống từng ngụm nhỏ,người cậu nhỏ,nhưng quyền lực thì không hề nhỏ như người khác nghĩ...
Tiếng bước chân vang lên từ ngoài cổng,cổng mở,người con trai bước vào
Văn Trường-chừn
Xin chào người con trai quyền lực
Văn Khang-Gạo
đừng gọi tôi bằng kiểu đó
Văn Trường-chừn
Rồi được nhưng mà
Văn Trường-chừn
ê mở cửa cho bố
Tiếng mở khoá cửa vang lên,nhưng cửa vẫng chưa mở
Văn Trường-chừn
sao không mở giùm trời..
Trường vào trong đóng cửa lại
Văn Trường-chừn
Muốn đi đâu
Đình Bắc-Bù
ý là giờ không biết đi đâu
Văn Trường-chừn
sao mà chán
Đình Bắc-Bù
Thì...Khang đó
Kể từ lúc đó Bắc kể lại toàn bộ câu chuyện...
Văn Trường-chừn
mày bự hơn cậu ta mà sao mày không đánh lại hả thằng to tướng?
Đình Bắc-Bù
Nhưng mà vấn đề là,bố mẹ không cho động vào anh ta
Văn Trường-chừn
Nhưng mà tao thấy mày cũm sai
Đình Bắc-Bù
Tới mày cũng bênh anh ta được à?
Văn Trường-chừn
Hoi đi dạo đi nhỉ
cả 2 vừa bước xuống bậc cuối cùng của cầu thang thì
Giọng Khang từ phía nhà bếp,cậu đi ra,2 tay khoanh trước ngực,quyền lực nhưng nhỏ con nhỉ
Văn Trường-chừn
đi dạo cho Bắc đi không?
Văn Khang-Gạo
2 cậu từ khi nào có thói quen đi dạo thế?
Văn Trường-chừn
ờ thì hôm nay thích
Khang cười nhạt,quay đi,nhưng cậu khựng lại
Văn Khang-Gạo
đi thì đi nhưng về sớm
Chưa kịp nói hết Bắc đã bị Trường lôi ra ngoài
Khang tiếp tục đi vào bếp...
1 tiếng kêu thét thanh từ ngoài cổng,vào đến trong vẫn gọi
tiếng kêu mang theo tiếng thở dốc,người con trai đó chống tay lên đầu gối cúi người thở
Văn Khang-Gạo
Làm gì mà vội thế hả?
Khang thấy Zịt đẹt đứng đó thở,nên quay vào rót nước cho cậu uống
Văn Khang-Gạo
Sao vụ gì hả zịt đẹt?
Quốc Việt-zịt đẹt
Tch- đã bảo đừng gọi tao là zịt đẹt!
Văn Khang-Gạo
rồi được,nhưng vụ gì?
Quốc Việt-zịt đẹt
Ngày mai sinh nhật Chừn giúp tao được không?
Văn Khang-Gạo
giúp? Giúp gì?
Quốc Việt-zịt đẹt
Giúp...giúp tao tỏ tình nó..
Việt ấp a ấp úng nói ra câu nói của mình 2 chữ tỏ tình còn hạ giọng xuống nhỏ đến mức ngay cả Khang còn muốn khong nghe được
Văn Khang-Gạo
Mày vốn biết nó không thích mày mà?
Quốc Việt-zịt đẹt
thì tao biết,nhưng m-
Văn Khang-Gạo
Nhưng mà mày không thoát ra được cái tình cảm của mày dành cho nó à?
Quốc Việt-zịt đẹt
Thì cũng là vậy..
Khang thở ra một hơi rồi đáp lại không nhìn
Quốc Việt-zịt đẹt
cảm ơn nha cục zàng
Khang cười khẽ,nhưng rồi lại không cười nữa
chap 2
Ngày hôm sau đến rất nhanh Khang chưa kịp mở căng ra được con mắt thì..
Lại là tiếng kêu ấy và không nhầm lẫn đi đâu được...
Văn Khang-Gạo
Sao hả Việt?
Quốc Việt-zịt đẹt
ê ê chuẩn bị đến đâu rồi?
Văn Khang-Gạo
Chưa chờ Gạo chút,sắp xong ròi
Buổi tối hôm đó,1 buổi tiệc sinh nhật được diễn ra rất suông sẽ..
cũng không ai để í đến 1 Quốc Việt đang ngồi ở đó
Niềm vui bẻ trong người đang dân lên
Quốc Việt cứ nhìn Văn Trường từ đầu đến cuối
Không rời mắt,cứ như rời mắt là anh ta sẽ biến mất vậy
cuối bữa tiệc dần thưa người hơn cũng thuận lợi cho Việt hơn
Quốc Việt-zịt đẹt
Trường ơi!
Quốc Việt-zịt đẹt
ùm..mình thích Trường
Quốc Việt vừa dứt cậu cậu đưa ra 1 bộp nhỏ đã mở nắp trong đó là 1 chiếc vòng bạc,không hoạ tiết,dạng vòng bạc trơn,có kẽ hở
Văn Trường-chừn
cậu thích tôi?
Quốc Việt gật đầu lia lia
Quốc Việt-zịt đẹt
Không cần Trường trả lời bây giờ, Trường có thể trả lời lúc nào Trường muốn
Văn Trường-chừn
Cậu là ai mà ra lệnh cho tôi?
Văn Trường-chừn
Cậu thích tôi
Quốc Việt-zịt đẹt
đồng ý nhé?
Quốc Việt nghiên đầu cậu ráng nặng ra 1 nụ cười gượng gạo
Văn Trường quơ tay chiếc hộp bay đi va vào tường chiếc vòng rớt ra...Văn Khang đi lại
Văn Khang-Gạo
Cậu không thích người ta cũng phải nói chuyện đàng hoàng lại,mắc cái gì mà vứt bỏ quà của người ta?
Văn Trường nghiên đầu nhìn Khang như đang suy nghĩ cậu là ai
Văn Khang-Gạo
T-tôi là bạn cậu ta
từ xa Đình Bắc đi lại mày hơi nhíu
Văn Trường quay lưng bỏ đi mà không nhìn ai
Bắc nhìn Khang,Khang nhìn Bắc,Bắc nhìn sang Việt,rồi lại nhìn Khang,Khang liếc cậu...nắm tay Việt lôi đi
Đình Bắc chửi thề trong miệng
Văn Khang-Gạo
Không khóc nữa
Quốc Việt-zịt đẹt
nhưng mà hic chiếc vòng đó...
Văn Khang-Gạo
Không sao tao mua mới cho mày
Quốc Việt-zịt đẹt
Hic không phải
Văn Khang-Gạo
Thôi đừng khóc nữa
Văn Khang-Gạo
ê tao không biết dỗ người ta đâu
Văn Khang-Gạo
Thôi đi về nhé?
Quốc Việt-zịt đẹt
Hong chịu zề
Văn Khang lôi luôn Quốc Việt về nhà
Vừa mở cửa đã thấy Đình Bắc ngồi ở sofa,trên bàn thì vài lon bia,còn dưới sàn vỏ đậu phộng rãi rác,đối diện là Văn Trường cũng ở đó
Văn Khang-Gạo
Không biết ra quán à? Mà dẫn về?
Đình Bắc-Bù
Bọn tôi thích,anh ý kiến gì không?
Đình Bắc-Bù
Lại tha rác về à?
Văn Khang-Gạo
Không phải rác
không biết sao họng Quốc Việt nghẹn lại môi mấp máy mà không thoát ra được chữ nào
Văn Khang-Gạo
Ai dạy em cách nói chuyện kiểu đó đấy hả Bắc?
Đình Bắc-Bù
Anh quản được tôi sao?
Văn Trường-chừn
Những người ngoài cuộc thì cút đi
Đình Bắc-Bù
không việc gì thì đi lên phòng đi
Văn Khang-Gạo
mày hư quá rồi đấy Bắc
Đình Bắc-Bù
Anh không có quyền cản tôi
Văn Trường-chừn
mất cả hứng vui
Văn Trường đứng lên đi ra ngoài,Đình Bắc cũng vậy mà đi theo
Văn Khang-Gạo
lên phòng tao nhé Việt
Quốc Việt-zịt đẹt
Nhưng mà còn mày
Văn Khang-Gạo
tao dọn chỗ này rồi lên với mày sao
Văn Khang-Gạo
Tao dẫn mày lên
Van Khang nắm tay Việt đi lên phòng,tim Quốc Việt đập loạn không biết vì sao..
sau khi cho Quốc Việt vào phòng,Văn Khang xuống phòng khách dọn bãi chiến trường
chuong 3
sai khi Văn Khang dọn xong tất cả thì lên phòng,thay lại chiếc áo đã thấm 1 chút mồ hôi của mình
Quốc Việt-zịt đẹt
Thon thế
Văn Khang giật mình quay lại,hơi bất ngờ vì Quốc Việt còn thức..mắt thì đang nhìn chằm chằm vào mình..
Văn Khang-Gạo
Sao chưa ngủ?
Quốc Việt nhếch môi mắt vẫn không rời Văn Khang
Quốc Việt-zịt đẹt
Em ngủ không được
Văn Khang-Gạo
Sao lại không được?
không khí buổi sáng sớm có chút lạnh,ở trên cửa sổ kính còn đọng lại chút sương bên ngoài,Văn Khang đang rửa chén thì
Chuông cửa vang lên,Văn Khang rửa tay rồi lau vào khăn và đi ra ngoài,khi mở cửa thì..
Đình Bắc say khước trong tay Văn Trường
Văn Trường-chừn
đây giao lại đó,nó say rồi,nhậu tối qua nó thức trắng luon đó,đem nó lên phòng đi
Văn Khang còn đang loa ding thì bị Văn Trường khiên Đình Bắc lại Văn Khang luon
Tướng Bắc to như con voi,người Khang thì như con kiến...
Văn Trường rời đi,Văn Khang dìu Đình Bắc lên phòng..
Lên đến phòng,anh đặt Bắc xuống giường chỉnh lại tướng nằm,cởi giày bỏ áo khoác,Văn Khang có thể ngửi luon mùi men nồng cở nào khi mỗi lần cậu hít thở..
Văn Khang-Gạo
uống gì mà nhiều thế không biết...
ánh sáng bắt đầu len lỏi chiếu qua khung cửa sổ phòng khách,tương đương với việc ở phòng ngủ cũng không ít ánh sáng rọi vào..
Đình Bắc đang ngủ ngon thì cảm nhận được một vệt sáng chói chiếu thẳng vào mắt...
Đình Bắc thức dậy,đầu ong ong,vị trong miệng vẫn còn vương mùi men,cổ họng đau như ai đâm vào trong đó...
Đình Bắc vươn vai đứng dậy đi vào nhà vệ sinh...nhìn vô gương thì suýt nữa là bị doạ cho không biết trời đất
Trong gương là cậu, nhưng,đầu bù tóc rối,mặt nhăn như ai mới cướp tiền của cậu,cổ áo bung hai nút,áo nhăn nhúm
Đình Bắc-Bù
Cái gì vậy trời...
Tiếng nói cũng bị khàn luon...
Đình Bắc xuống phòng khách thấy bóng ai đó quen quen...
Văn Khang-Gạo
Có nấu nước gừng uống chút cho đỡ,đang nấu cháo,chờ thêm chút
tiếng bước chân vang đều của Đình Bắc sau lưng Khang và cậu ấy ngồi xuống sofa...
Sau đó thêm một tiếng bước chân khác nữa...
Khang không đoán cũng biết là ai..
Quốc Việt-zịt đẹt
Mùi gì thơm thế ạ?
Văn Khang-Gạo
Anh đang nấu cháo,chờ chút có liền cho hai đứa ăn
Quốc Việt-zịt đẹt
Vâng ạaa!!
Quốc Việt vẫn luôn vậy,trẻ con,có hơi ngốc vì tính cách cậu như vậy,cậu luon bám dính đến Khang như vậy từ trước đến giờ
2 tô cháo được Khang múc ra,thơm,ngon,nóng,vừa vị
Văn Khang-Gạo
ăn đi kẻo nóng
Đình Bắc nhìn Khang rất lâu..
Câu hỏi duy nhất trong đầu cậu bây giờ..
"rốt cuộc anh ấy là người như thế nào?"
Hiền hậu,dịu dàng,dù có mắng chửi thì Khang cũng không giận,mà còn..
Chăm sóc cho cậu nhiều hơn dù trước đây Bắc không tốt với Khang..bây giờ vẫn vậy
Quốc Việt-zịt đẹt
Ngon quá Khang oi
Văn Khang-Gạo
Việt muốn uống sữa không?
Quốc Việt-zịt đẹt
để lát Việt tự pha cũng được mà
Văn Khang-Gạo
Khang đang rảnh để Khang làm cho Việt và Bắc luon nhé?
Quốc Việt-zịt đẹt
Mà Khang không ăn à?
Văn Khang-Gạo
Một lát Khang mới ăn
Văn Khang nói chuyện với Quốc Việt,quay qua Đình Bắc
Văn Khang-Gạo
Vừa ăn với em không?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play