[ BeckyFreen ] Lựa Chọn Ở Lại
Chap 1
Nàng từng yêu , yêu rất lâu
Mối quan hệ của nàng không ồn ào , không sóng gió , trôi theo thời gian để nó đủ bền
Và cũng đủ để nàng tin rằng mình sẽ không phải bắt đầu lại từ đầu với ai khác nữa , người đó của nàng hiểu nàng theo cách của những người đã đi cùng nhau qua quá nhiều ngày bình thường
Giới thiệu: Nàng - Freen Sarocha Chankimha , 27 tuổi , bác sĩ đa khoa của bệnh viện trung tâm
Giới thiệu: Anh - Heng Asavarid Pinitkanchanapan , 27 tuổi
Anh với nàng là đồng nghiệp và đã yêu nhau được 3 năm
Đêm nay , anh hẹn nàng ra ngoài đi dạo hóng gió một lúc
Hai người nắm chặt đôi tay của nhau , cứ đi bên nhau
Freen Sarocha Chankimha - Nàng
Anh không trực đi à?
Heng Asavarid Pinitkanchanapan - Anh
( lắc đầu ) Sáng nay anh trực rồi
Freen Sarocha Chankimha - Nàng
Sao em nhớ là nay anh trực ca đêm mà
Heng Asavarid Pinitkanchanapan - Anh
Đúng là thế nhưng hôm qua anh đã xin chuyển ca trực
Freen Sarocha Chankimha - Nàng
Sao thế?
Heng Asavarid Pinitkanchanapan - Anh
Vì..em!
Freen Sarocha Chankimha - Nàng
( cười nhẹ ) Sao lại vì em?
Heng Asavarid Pinitkanchanapan - Anh
( đứng lại )
Nàng cũng vì thế mà đứng lại , nhìn vào mắt anh
Heng Asavarid Pinitkanchanapan - Anh
Freen à..
Freen Sarocha Chankimha - Nàng
Dạ?
Nàng không biết anh muốn nói gì , chỉ thấy anh mấp máy môi muốn nói nhưng rồi thôi
Freen Sarocha Chankimha - Nàng
Chuyện gì thế anh?
Heng Asavarid Pinitkanchanapan - Anh
( nhẹ nhàng buông tay nàng ra ) Mình chia tay nha em?
Câu nói thốt ra từ anh , nàng nhất thời không tin được , khẽ nhìn xuống bàn tay vẫn còn vương lại hơi ấm rồi nhìn anh
Heng Asavarid Pinitkanchanapan - Anh
Anh biết là hơi đường đột nhưng anh không đùa đâu
Freen Sarocha Chankimha - Nàng
Em được biết lí do vì sao anh có quyết định này không?
Heng Asavarid Pinitkanchanapan - Anh
Anh..
Freen Sarocha Chankimha - Nàng
Em đồng ý chia tay
Heng Asavarid Pinitkanchanapan - Anh
( ngỡ ngàng nhìn nàng )
Heng Asavarid Pinitkanchanapan - Anh
Cảm ơn em..
Heng Asavarid Pinitkanchanapan - Anh
Anh đưa em về!
Freen Sarocha Chankimha - Nàng
Ừm!
Anh đưa nàng đến cổng Chankimha Gia , nói lời từ biệt với nàng vì có lẽ hết ngày mai sẽ không gặp lại nữa
Heng Asavarid Pinitkanchanapan - Anh
Mai mốt sẽ chuyển công tác về tỉnh ở quê anh
Freen Sarocha Chankimha - Nàng
Vậy à?
Heng Asavarid Pinitkanchanapan - Anh
Anh muốn nói..quãng đường về sau , mong em luôn vui vẻ , công việc thuận lợi
Anh nói xong cười với nàng , nàng nhìn anh , cũng cười
Freen Sarocha Chankimha - Nàng
Anh cũng vậy
Heng Asavarid Pinitkanchanapan - Anh
Em vào nhà đi!
Heng Asavarid Pinitkanchanapan - Anh
Freen..ngủ ngon!
Freen Sarocha Chankimha - Nàng
Ngủ ngon!
Freen Sarocha Chankimha - Nàng
( đẩy cửa đi nhanh vào )
Anh đứng bên ngoài chưa đi vội , dựa lưng vào tường nhà nàng , thì thầm mấy câu chỉ một mình anh nghe thấy
Quần tây , áo sơ mi , tay cầm vest đen cô bước xuống nhà từ sớm , pha hai ly cà phê , một ly cho bản thân , một ly cho ba mình
Ông Armstrong
BecBec , chưa đi làm sao?
Becky Rebecca Patricia Armstrong - Cô
Cà phê trên bàn còn nóng đó ba uống trước đi
Becky Rebecca Patricia Armstrong - Cô
Con ốp la trứng với nướng bánh mì sắp xong rồi
Sáng nào cũng vậy , cô thức sớm để chuẩn bị bữa sáng , mặc dù người làm ở nhà không thiếu
Lát sau cô tháo tạp dề bưng ra hai dĩa thức ăn ngon mắt
Một dĩa là để vài lát bánh mì đã nướng nóng
Một dĩa là để hai trứng ốp la
Becky Rebecca Patricia Armstrong - Cô
( đặt xuống )
Becky Rebecca Patricia Armstrong - Cô
Ba ăn đi , con đi làm!
Ông Armstrong
Con lại không ăn sáng!
Becky Rebecca Patricia Armstrong - Cô
Con quen rồi
Becky Rebecca Patricia Armstrong - Cô
Giờ con đi làm nha!
Giới thiệu: Cô - Becky Rebecca Patricia Armstrong , 23 tuổi , CEO trẻ tuổi của Tập Đoàn Arm
Ông Armstrong là ba của cô , ông về hưu và giao lại tập đoàn cho đứa con duy nhất của ông quản lý
Còn về phần mẹ cô thì bà đã mất được 2 năm do bệnh
Trong nhà giờ chỉ có cô và ông Armstrong nên cô cực kì quan tâm đến ba mình
Vừa vào tới phòng cô đã cởi áo vest vắt lên lưng ghế rồi mở ngăn kéo tủ lấy kính đeo vào và lập tức mở laptop
Becky Rebecca Patricia Armstrong - Cô
Vào đi!
Noey Natnicha Vorrakittikun - Cậu
Boss , em giao đồ ăn sáng!
Becky Rebecca Patricia Armstrong - Cô
Ai kêu?
Noey Natnicha Vorrakittikun - Cậu
Dạ cựu chủ tịch kêu
Becky Rebecca Patricia Armstrong - Cô
( gõ ngón tay xuống bàn )
Becky Rebecca Patricia Armstrong - Cô
Để qua bên kia!
Noey Natnicha Vorrakittikun - Cậu
Dạ
Becky Rebecca Patricia Armstrong - Cô
Cậu cầm tệp hồ sơ này xuống đưa cho trưởng phòng marketing
Noey Natnicha Vorrakittikun - Cậu
Dạ , Boss nhớ ăn sáng
Becky Rebecca Patricia Armstrong - Cô
( nhìn cậu ) Ra ngoài!
Noey Natnicha Vorrakittikun - Cậu
( lủi ra cửa )
Giới thiệu: Cậu - Noey Natcicha Vorrakittikun , 25 tuổi , thư kí riêng của cô
Freen Sarocha Chankimha - Nàng
Mẹ!
Bà Chankimha
Con thức rồi , mẹ có nấu..
Freen Sarocha Chankimha - Nàng
( ôm bà Chankimha )
Bà Chankimha
( cười hiền ) Lớn rồi còn nhõng nhẽo với tui nữa hả cô nương?
Bà Chankimha về quê vài bữa , sáng nay bà vừa lên tới
Bà Chankimha
Ăn sáng đi , mẹ nấu xong hết rồi , mẹ còn đem đồ ăn dưới quê lên nữa
Bà Chankimha
Đi vào ăn sáng với mẹ! ( vỗ nhẹ lưng nàng )
Freen Sarocha Chankimha - Nàng
( buông bà ra ) Dạ , con ăn với mẹ
Đang ăn rất bình thường bỗng nàng bỏ đũa xuống rồi nói
Freen Sarocha Chankimha - Nàng
Mẹ..
Bà Chankimha
Con ăn no rồi à?
Freen Sarocha Chankimha - Nàng
Con no rồi nhưng mà có chuyện muốn nói với mẹ
Bà Chankimha
( bỏ đũa xuống )
Freen Sarocha Chankimha - Nàng
Con và Heng đã chia tay rồi
Trong ánh mắt bà thoáng bất ngờ vì quá khứ hai đứa nhỏ này còn định tiến tới hôn nhân mà sao giờ lại chia tay
Bà Chankimha
Ai ngõ lời trước?
Freen Sarocha Chankimha - Nàng
Heng!
Bà Chankimha
Và con đồng ý?
Freen Sarocha Chankimha - Nàng
Heng nếu đã nói ra thì đã suy nghĩ kĩ rồi
Freen Sarocha Chankimha - Nàng
Con với Heng cũng sẽ không gặp lại nữa
Bà Chankimha
Con và thằng bé , tuyệt tình vậy sao?
Bà Chankimha
Không yêu nữa thì vẫn còn làm bạn bè được mà
Freen Sarocha Chankimha - Nàng
( cười nhẹ ) Không phải thế , Heng về Chiang Rai làm việc
Bà Chankimha
Không sao , duyên nợ thì không cưỡng cầu được
Bà Chankimha
Huống chi con còn rất trẻ , tìm hiểu , yêu thêm vài mối rồi cưới cũng chưa trễ
Freen Sarocha Chankimha - Nàng
Con giúp mẹ dọn dẹp
Bà Chankimha
Con đi làm đi , mẹ làm cho!
Bà Chankimha
Đi đi kẻo bệnh nhân đợi
Freen Sarocha Chankimha - Nàng
Giúp mẹ không tốn nhiều thời gian đâu mà
Nhà nàng cũng chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau
Vì người nàng gọi là ba đã vứt bỏ hai mẹ con nàng từ lâu rồi
Một mình mẹ nuôi nàng khôn lớn thật là không dễ dàng gì
Tác giả yêu FreenBecky tuyệt đối
Truyện mới nè ạ
Chap 2
Đa nhân vật nam
Y tá: Bác Heng , sao bác lại chuyển công tác chứ?
Đa nhân vật nữ
Y tá: Còn nữa sao bác lại để bác Freen ở lại đây một mình chứ?
Đa nhân vật nữ
Y tá: Tụi em không giữ bác Freen được dùm đâu
Đa nhân vật nam
Y tá: Bác suy nghĩ lại đi , bác Freen xinh đẹp như vậy , bác không ở cạnh giữ là người khác cướp mất
Nghe mọi người nhắc đến nàng , nụ cười trên mặt trở nên anh hơi gượng gạo
Heng Asavarid Pinitkanchanapan - Anh
Thôi mà!
Heng Asavarid Pinitkanchanapan - Anh
Bác Freen đâu phải đồ vật hay gì đâu mà giữ
Heng Asavarid Pinitkanchanapan - Anh
Với lại bác về đấy là giúp đỡ quê hương mà
Heng Asavarid Pinitkanchanapan - Anh
Đi xa lâu lắm rồi , bác nghĩ đã đến lúc cần trở về nhà
Đa nhân vật nữ
Y tá: Nhưng bác đi tụi em buồn lắm đó
Đa nhân vật nam
Y tá: Không ai bênh em khi em bị la nữa
Heng Asavarid Pinitkanchanapan - Anh
Vậy thì càng phải ráng làm tốt để không bị la nữa
Heng Asavarid Pinitkanchanapan - Anh
Tối nay , bác mời mấy đứa một chầu , xem như là tiệc chia tay
Park Chaeyoung - Em
Mời gì đó? ( đi tới )
Đa nhân vật nữ
Y tá: A bác Chaeyoung!
Đa nhân vật nam
Y tá: Tối nay bác Heng mời chúng ta đi bar để tiễn bác Heng chuyển công tác đó ạ
Park Chaeyoung - Em
Heng chuyển công tác á?
Heng Asavarid Pinitkanchanapan - Anh
( gật nhẹ ) Tối Chaeyoung cũng đến nha
Heng Asavarid Pinitkanchanapan - Anh
Nhưng mà bác có nói là đi bar sao?
Đa nhân vật nam
Y tá: Hehe , cho vui
Heng Asavarid Pinitkanchanapan - Anh
Rồi thôi giải tán đi , ai làm việc nấy đi , tối gặp
Park Chaeyoung - Em
( nhìn anh )
Giới thiệu: Em - Park Chaeyoung , 27 tuổi , em và nàng chơi với nhau đã từ những năm đại học
Em từ cuộc nói chuyện của anh đi thẳng đến phòng làm việc của nàng
Em không gõ cửa cứ thể mở cửa bước vào bên trong
Freen Sarocha Chankimha - Nàng
( ngước nhìn )
Park Chaeyoung - Em
( ngồi xuống đối diện nàng )
Freen Sarocha Chankimha - Nàng
( bật cười ) Cậu , gì vậy?
Park Chaeyoung - Em
Cậu còn cười được à?
Freen Sarocha Chankimha - Nàng
Sao thế? Tớ không được phép cười à
Park Chaeyoung - Em
Cậu chưa biết gì thật à?
Park Chaeyoung - Em
Chuyện Heng chuyển công tác ấy , cậu biết chưa?
Freen Sarocha Chankimha - Nàng
Tớ biết rồi , hôm qua tụi tớ có nói chuyện
Park Chaeyoung - Em
Biết rồi mà còn cười được , cậu đúng là bạn gái vô tâm
Nàng muốn mở lời ra nói nhưng không nhanh bằng miệng của em
Park Chaeyoung - Em
Hừ , thế tối nay đợi tớ ở sảnh nha , chúng ta cùng đi tiễn Heng
Park Chaeyoung - Em
Tớ về phòng đây , tới giờ hẹn khám rồi , tớ đi đây
Cánh cửa đóng lại , nàng đành nuốt hết lời muốn nói
Lưu ý: Ra khỏi khuôn viên bệnh viện sẽ mất chữ y tá nha
Freen Sarocha Chankimha - Nàng
Cậu kéo tớ đến đây chi vậy?
Park Chaeyoung - Em
Ủa cậu hỏi thiệt hay hỏi giỡn vậy?
Park Chaeyoung - Em
Heng mời mấy người đồng nghiệp thân thiết trong bệnh viện đến đây làm buổi chia tay mà
Đa nhân vật nữ
Bác Chaeyoung! Bác Freen! Bên đây ( vẫy tay )
Park Chaeyoung - Em
Đi đi! ( kéo nàng )
Park Chaeyoung - Em
( đi tới ) Mọi người gọi đồ uống hết chưa?
Đa nhân vật nữ
Tụi em gọi hết rồi , còn chờ mỗi hai bác thôi
Park Chaeyoung - Em
Phục vụ!
Đa nhân vật nam
Phục vụ: Dạ , chị cần gì ạ?
Park Chaeyoung - Em
Một vang trắng và một cocktail
Park Chaeyoung - Em
( nhìn nàng ) Đúng chứ?
Freen Sarocha Chankimha - Nàng
( gật nhẹ )
Park Chaeyoung - Em
Được rồi , vậy trước đi ( nhìn người phục vụ )
Đa nhân vật nam
Phục vụ: Dạ sẽ có ngay ạ!
Đa nhân vật nam
Bác Chaeyoung với bác Freen tới trễ quá , có nên bị phạt rượu không ta?
Park Chaeyoung - Em
Bác chấp mấy đứa luôn
Đa nhân vật nam
Haha em đùa em đùa
Park Chaeyoung - Em
Ủa mà bác Heng đâu?
Đa nhân vật nam
Bác Heng đi vệ sinh
Heng Asavarid Pinitkanchanapan - Anh
Tui đây , nói xấu gì tui đó?
Nụ cười trên môi anh hơi khép lại khi chạm thấy nàng
Park Chaeyoung - Em
Bác Heng đây rồi , trả cho bác nhé! ( đẩy nàng )
Heng Asavarid Pinitkanchanapan - Anh
( ôm trọn lấy nàng )
Freen Sarocha Chankimha - Nàng
( nhanh chóng rời khỏi ) Rosé!
Mọi người ở đó đều nghĩ là do có quá nhiều con mắt đang nhìn nên nàng mới ngại ngùng thoát khỏi vòng tay của anh , chỉ có nàng và anh mới hiểu ý nghĩa của hành động đó..
Heng Asavarid Pinitkanchanapan - Anh
Hôm nay tới đây thôi , về nghỉ đi để mai còn đi làm nữa mấy đứa
Đa nhân vật nam
Chưa say mà!
Heng Asavarid Pinitkanchanapan - Anh
Nhiêu đủ rồi mà ( cười )
Đa nhân vật nữ
Để em đưa nó về , ba bác về cẩn thận
Đa nhân vật nam
Bác Heng rảnh nhớ lên chơi với tụi em nhe
Heng Asavarid Pinitkanchanapan - Anh
Ừm , về đi , về cẩn thận đó!
Park Chaeyoung - Em
Vậy thôi tớ cũng về đây
Freen Sarocha Chankimha - Nàng
Nhớ về chung với cậu
Park Chaeyoung - Em
Cậu về với người yêu cậu đi , tớ tự về được mà
Park Chaeyoung - Em
Bữa cuối gặp nhau rồi , ở bên người yêu cậu đi
Park Chaeyoung - Em
Tớ về đây ( bỏ đi )
Freen Sarocha Chankimha - Nàng
Rosé , đợi tớ!
Heng Asavarid Pinitkanchanapan - Anh
( chụp lấy cánh tay nàng )
Heng Asavarid Pinitkanchanapan - Anh
Freen , em khoan hãy đi!
Freen Sarocha Chankimha - Nàng
( nhìn anh ) Có chuyện gì à?
Heng Asavarid Pinitkanchanapan - Anh
Anh..muốn ôm em lần cuối được không?
Freen Sarocha Chankimha - Nàng
Heng , anh say rồi!
Freen Sarocha Chankimha - Nàng
Về nhà đi a..
Heng Asavarid Pinitkanchanapan - Anh
( ôm nàng )
Heng Asavarid Pinitkanchanapan - Anh
Một chút thôi..anh muốn ôm em , xin em!
Freen Sarocha Chankimha - Nàng
( đáp lại cái ôm ) Ngày mai chúc anh đi đường bình an
Heng Asavarid Pinitkanchanapan - Anh
Ừm! ( siết chặt hơn )
Heng Asavarid Pinitkanchanapan - Anh
( rời ôm ) Anh đưa em về!
Freen Sarocha Chankimha - Nàng
Anh về nhà anh đi , em tự về được mà
Freen Sarocha Chankimha - Nàng
Vậy nhé , tạm biệt , Heng!
Anh cứ vậy đứng nhìn nàng rời khỏi tầm mắt của mình
Nàng không về Chankimha Gia vì khuya sợ phiền đến giấc ngủ của mẹ nên nàng đến bệnh viện
Ngủ ở bệnh viện nàng đã quen rồi
Đa nhân vật nữ
Y tá: Bác sĩ đâu?
Đa nhân vật nam
Y tá: Lúc nãy có một tai nạn nhỏ , hầu hết các bác sĩ đều trong ca phẫu thuật hết rồi
Đa nhân vật nữ
Y tá: Giờ làm sao?
Đa nhân vật nữ
Y tá: Bệnh nhân chết là mình chết luôn đó!
Freen Sarocha Chankimha - Nàng
Chuyện gì vậy?
Đa nhân vật nam
Y tá: Bác Freen , tối nay bác đâu có lịch trực đâu
Freen Sarocha Chankimha - Nàng
Có bệnh nhân à?
Đa nhân vật nữ
Y tá: Dạ bác , có một bệnh nhân vừa được đẩy vào
Đa nhân vật nữ
Y tá: Có vẻ đau ở bên trong phần ổ bụng
Freen Sarocha Chankimha - Nàng
Đi , bác xem cho!
Freen Sarocha Chankimha - Nàng
( ấn nhẹ vùng bụng phải )
Freen Sarocha Chankimha - Nàng
Đau không?
Becky Rebecca Patricia Armstrong - Cô
Không
Freen Sarocha Chankimha - Nàng
( ấn nhẹ vùng thượng vị )
Mặt cô tái xanh , mồ hôi tuôn nhễ nhại ướt cả vùng trán
Becky Rebecca Patricia Armstrong - Cô
Đ..đau
Freen Sarocha Chankimha - Nàng
Chuẩn bị phòng phẫu thuật!
Tác giả yêu FreenBecky tuyệt đối
Tui đi quân sự đây , bái bai!
Chap 3
Trước khi đưa cô vào phòng cấp cứu phải kiểm tra sơ bộ xem tình hình có giống như là ban đầu nàng dự đoán không
Đa nhân vật nữ
Y tá: Rebecca Patricia Armstrong 23 tuổi
Đa nhân vật nữ
Y tá: Tình trạng bệnh: viêm dạ dày nặng thời gian dài dẫn đến thủng dạ dày
Điều này nằm trong dự đoán của nàng
Nhưng lúc nghe kết quả chính xác thì nàng lại nhíu chặt đôi lông mày
Freen Sarocha Chankimha - Nàng
23 tuổi đã để thủng dạ dày!
Freen Sarocha Chankimha - Nàng
Không biết nghĩ cái gì trong đầu mà để bản thân ra nông nổi này
Đa nhân vật nữ
Y tá: Người trẻ hiện nay thường có xu hướng không quan tâm sức khỏe lắm
Freen Sarocha Chankimha - Nàng
Chuẩn bị phòng phẫu thuật xong chưa?
Đa nhân vật nữ
Y tá: Dạ rồi
Freen Sarocha Chankimha - Nàng
Chúng ta tiến hành khâu lại phần dạ dày đã bị thủng!
Ca phẫu thuật diễn ra trong vòng 2 tiếng rưỡi đồng hồ
Cuối cùng thì bệnh nhân của nàng cũng đã được đưa về phòng hồi sức để tiện cho bác sĩ theo dõi tình hình
Trời thì cũng đã hừng sáng luôn rồi
Becky Rebecca Patricia Armstrong - Cô
( mở mắt )
Noey Natnicha Vorrakittikun - Cậu
Boss B!
Tay cậu thoăn thoắt chụp lấy chiếc ly thủy tinh , rót vào một ít nước ấm đưa đến
Noey Natnicha Vorrakittikun - Cậu
Boss uống một chút đi!
Becky Rebecca Patricia Armstrong - Cô
( nhấp ngụm nước nhỏ )
Cậu đỡ cô ngồi dậy để dựa vào thành giường
Noey Natnicha Vorrakittikun - Cậu
Boss thấy sao rồi? Bụng còn đau không?
Becky Rebecca Patricia Armstrong - Cô
Làm giấy xuất viện!
Noey Natnicha Vorrakittikun - Cậu
Dạ?
Becky Rebecca Patricia Armstrong - Cô
Tôi nói là xuất viện!
Noey Natnicha Vorrakittikun - Cậu
Boss , chuyện này..e là không thể!
Freen Sarocha Chankimha - Nàng
Không được xuất viện!
Nàng với bộ blouse trắng , trên ngực đeo thẻ bác sĩ , tự do bước vào phòng cô
Freen Sarocha Chankimha - Nàng
Đỡ hơn chưa? ( nhìn cô )
Becky Rebecca Patricia Armstrong - Cô
( nhìn nàng rồi nhìn cậu )
Noey Natnicha Vorrakittikun - Cậu
( giải thích ) Đây là bác sĩ Sarocha , người đã phụ trách phẫu thuật cho Boss
Becky Rebecca Patricia Armstrong - Cô
( gật nhẹ )
Freen Sarocha Chankimha - Nàng
Khi nãy trước khi bước vào tôi có nghe em đòi xuất viện đúng không?
Freen Sarocha Chankimha - Nàng
Em có biết được bản thân đang ở trong tình trạng như thế nào không?
Freen Sarocha Chankimha - Nàng
Nếu không biết để tôi nói cho em biết
Freen Sarocha Chankimha - Nàng
Rebecca , 23 tuổi , thủng dạ dày!
Freen Sarocha Chankimha - Nàng
Do bỏ bữa quá nhiều và uống rượu khi trong bao tử chẳng có thức ăn
Becky Rebecca Patricia Armstrong - Cô
( nhìn cậu )
Noey Natnicha Vorrakittikun - Cậu
( lắc đầu )
Freen Sarocha Chankimha - Nàng
Em đừng nhìn cậu ta , cậu ta không nói , tôi là bác sĩ điều cần biết tôi sẽ biết
Freen Sarocha Chankimha - Nàng
Lần này may mắn là vẫn còn có thể khâu lại được
Freen Sarocha Chankimha - Nàng
Nhưng nếu em lại để bệnh tái phát một lần nữa
Freen Sarocha Chankimha - Nàng
Em biết hậu quả sẽ là gì không?
Freen Sarocha Chankimha - Nàng
Em sẽ phải cắt bỏ một phần dạ dày đó
Freen Sarocha Chankimha - Nàng
Em không quan tâm đến sức khỏe để bản thân thành ra nông nỗi này đã đành giờ còn muốn xuất viện sớm!!
Freen Sarocha Chankimha - Nàng
Mạng sống của em , em không cần nữa rồi à!?
Becky Rebecca Patricia Armstrong - Cô
Chị đang mắng tôi?
Freen Sarocha Chankimha - Nàng
Không!
Freen Sarocha Chankimha - Nàng
Với cương vị là một bác sĩ , tôi đang nói để bệnh nhân có thể hiểu được bệnh tình của bản thân mình hiện tại
Becky Rebecca Patricia Armstrong - Cô
Chị biết chị là người đầu tiên dám dùng tông giọng đó với tôi không?
Freen Sarocha Chankimha - Nàng
Tôi không cần biết!
Freen Sarocha Chankimha - Nàng
Tôi chỉ cần biết , tôi là bác sĩ , em là bệnh nhân , mà đối với một bệnh nhân không quan tâm sức khỏe giống em
Freen Sarocha Chankimha - Nàng
Phải bị chỉnh đốn!
Becky Rebecca Patricia Armstrong - Cô
( hơi siết tay )
Freen Sarocha Chankimha - Nàng
Không có chữ kí của tôi , em sẽ không được xuất viện đâu
Freen Sarocha Chankimha - Nàng
Ngoan ngoãn nằm dưỡng bệnh..ít nhất là một tuần
Freen Sarocha Chankimha - Nàng
Có vấn đề gì cậu cứ đến phòng gặp trực tiếp tôi ( nhìn cậu )
Noey Natnicha Vorrakittikun - Cậu
Dạ bác
Nàng rời đi , cô liền liếc cậu
Noey Natnicha Vorrakittikun - Cậu
( mím môi )
Becky Rebecca Patricia Armstrong - Cô
Ba tôi biết chưa?
Noey Natnicha Vorrakittikun - Cậu
Dạ cựu chủ tịch biết rồi
Noey Natnicha Vorrakittikun - Cậu
Chắc cũng sắp đến
Becky Rebecca Patricia Armstrong - Cô
Hay quá rồi cái gì cũng tự quyết định được rồi
Becky Rebecca Patricia Armstrong - Cô
Cậu lên làm chủ tịch luôn đi
Becky Rebecca Patricia Armstrong - Cô
Tôi xuống làm thư ký cho
Noey Natnicha Vorrakittikun - Cậu
Boss , sao em dám..
Becky Rebecca Patricia Armstrong - Cô
Về Tập Đoàn mang laptop của tôi đến đây
Noey Natnicha Vorrakittikun - Cậu
Dạ , Boss B!
Cả một ngày tất bật trong bệnh viện vì vắng chỗ của anh , mất một người , những bác sĩ khác càng bận hơn
Ông Armstrong
BecBec à , đừng làm việc nữa , cơ thể con đang không ổn đâu
Becky Rebecca Patricia Armstrong - Cô
Con không sao , dù gì cũng đã khâu lại rồi mà
Ông Armstrong
BecBec ba hết nói nổi con luôn đấy
Ông Armstrong
Mà Noey sao cậu ta đi mua cháo lâu quá vậy?
Becky Rebecca Patricia Armstrong - Cô
À chắc đang đi kiếm bác sĩ phụ trách của con
Ông Armstrong
Ừm , cũng tốt , cũng nên cảm ơn người ta một tiếng
Becky Rebecca Patricia Armstrong - Cô
( nhếch môi ) Cảm ơn gì chứ , con kêu cậu ta đi xin cho con xuất viện sớm đó
Ông Armstrong
Trời trời , sao vậy được!
Ông Armstrong
Ở lại theo dõi thêm vài ngày đi chứ , mới phẫu thuật xong mà xuất viện cái gì
Ông Armstrong
Ba không đồng ý đâu
Becky Rebecca Patricia Armstrong - Cô
Nhưng Tập Đoàn không thể một ngày không có con
Ông Armstrong
Ba giúp con , khi nào khỏe hẳn rồi hãy đi làm
Ông Armstrong
Ba chỉ có một mình con thôi đó BecBec , nghỉ ngơi cho tốt đi con
Hết câu của ông Armstrong , cậu xách theo hộp cháo bước vào , cúi đầu chào rồi đổ cháo ra chén nhỏ cho cô
Ông Armstrong
Đưa đây cho ta!
Noey Natnicha Vorrakittikun - Cậu
Dạ cựu chủ tịch! ( cung kính )
Ông Armstrong
BecBec ăn một chút đi rồi uống thuốc
Cô cầm chén cháo trắng loảng đưa lên miệng húp hết
Rồi đến thuốc cũng rất hợp tác , uống rất nhanh
Becky Rebecca Patricia Armstrong - Cô
Noey , đưa chủ tịch về Chankimha Gia nghỉ ngơi đi
Ông Armstrong
Ba ở lại đây với con
Becky Rebecca Patricia Armstrong - Cô
Thôi chỗ này khó ngủ lắm , ba cứ về nhà nghỉ đi , sáng lên cũng được mà
Becky Rebecca Patricia Armstrong - Cô
Ở đây con còn có các bác sĩ với cũng có cậu ta mà
Becky Rebecca Patricia Armstrong - Cô
Ba về đi , ngủ ở đây lỡ ba bệnh thì sao?
Noey Natnicha Vorrakittikun - Cậu
Boss nói đúng đó cựu chủ tịch , con đưa cựu chủ tịch về rồi con sẽ quay lại với Boss mà
Ông Armstrong
Thôi được rồi , sáng ba lên
Becky Rebecca Patricia Armstrong - Cô
Dạ!
Cậu cùng anh rời đi , chỉ còn mỗi cô trong phòng với chiếc laptop sáng đèn và những tờ tài liệu đặt trên giường
Cô không quan tâm ai bước vào , cất giọng
Becky Rebecca Patricia Armstrong - Cô
Rót cho tôi ly nước
Download MangaToon APP on App Store and Google Play