Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cạnh Bên • RHYCAP

I.

_
*CHOANG
Tiếng đổ vỡ vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh về đêm.
Trong căn nhà rộng rãi ấy..những tiếng cãi vã vang lên không dứt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Lại nữa sao?"
Bích Ngọc
Bích Ngọc
CÓ NGON THÌ CÚT ĐI!!!
Bích Ngọc
Bích Ngọc
VỀ ĐÂY LÀM GÌ NỮA?!
Hoàng Nhân
Hoàng Nhân
CON ĐÀN BÀ NÀY, MÀY CHÁN SỐNG À!!!
*RẦM
*CHOANG
Đó là cha là mẹ của Hoàng Đức Duy.
Họ là vậy, chỉ cần một chuyện bất đồng nhỏ xíu thôi cũng có thể làm bùng lên trận chiến này.
Duy đã chịu đựng nó qua mười mấy năm nay, giờ cậu chẳng còn cảm xúc gì với nó nữa.
Chỉ còn lại sự mục rỗng trong tâm hồn và cảm xúc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Ngồi bó gối trên giường/
*RẦM
Hoàng Nhân
Hoàng Nhân
MÀY DÁM ĐÁNH TAO?!!
Bích Ngọc
Bích Ngọc
MÀY THÌ CÓ GÌ MÀ TÔI KHÔNG DÁM ĐÁNH?!!!
Bích Ngọc
Bích Ngọc
ÁHH—!!!
Trong quá khứ... Rất nhiều lần...
Họ cãi nhau, tiếng đổ vỡ, tiếng va chạm mạnh bạo, tiếng la hét của họ cứ văng vẳng trong đầu Đức Duy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Khẽ ôm đầu, nhăn nhẹ mặt/
Đã nhiều lần cậu bị dính vào trận chiến ấy, họ đem cậu ra để xả giận, không đánh thì cũng chửi mắng.
Nên cứ như vậy cho đến lớn, những lần họ cãi nhau thì cậu lại một mình trốn vào tủ quần áo hoặc ở góc nào đó để họ không thể đem cậu ra làm lá chắn.
Vết thương trên người cậu chưa kịp lành vết này đã có vết mới.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức..– /nén nước mắt/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Xuống giường/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Định mở tủ/
*Ting
Âm báo tin nhắn vang lên khe khẽ lẩn trong tiếng cãi vã ầm ỉ bên dưới nhà.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Qua nhà tao đi💬
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Dòng tin nhắn ấy ngắn gọn..nhưng khiến cậu như tìm được một thứ ánh sáng mới.
Cậu lấy can đảm rời khỏi phòng.
Bên dưới phòng khách là một bãi chiến trường hỗn độn, mảnh vỡ chén bát, mảnh vỡ bình hoa sứ và rất nhiều thứ khác vương vãi dưới sàn.
Bích Ngọc
Bích Ngọc
/Thở mạnh/ Mày lại đi đâu đấy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con đi qua nhà Quang Anh một chút...
Hoàng Nhân
Hoàng Nhân
Hở tí là Quang Anh, mày chơi với nó mà sao không bằng được một góc nó vậy?!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con đi lát con về /bước đi/
Hoàng Nhân
Hoàng Nhân
Chả biết giống ai cứ lêu lổng suốt ngày, học hành thì chả đến đâu!
Bích Ngọc
Bích Ngọc
Đó không phải con mày à?
Hoàng Nhân
Hoàng Nhân
Chắc nó không phải con mày hả con đ.ĩ?!!
Bích Ngọc
Bích Ngọc
MÀY NÓI GÌ ĐÓ!!?
Bích Ngọc
Bích Ngọc
ĐỪNG CÓ ĐỔ HẾT MỌI TRÁCH NHIỆM LÊN TAO!!!
Bích Ngọc
Bích Ngọc
MÀY CŨNG CÓ MỘT PHẦN TRÁCH NHIỆM!!
Hoàng Nhân
Hoàng Nhân
NHƯNG MÀY NUÔI DẠY ĐỂ NÓ HƯ HỎNG NHƯ VẬY ĐẤY?! TRÁCH NHIỆM CỦA AI!!??
Bích Ngọc
Bích Ngọc
MÀY KHÔNG DẠY NÓ ĐƯỢC MỘT NGÀY NÀO THÌ ĐỪNG CÓ NÓI!!!
Hoàng Nhân
Hoàng Nhân
CON CHÓ CÁI NÀY!!!
Bố Đức Duy giận quá, cầm gạt tàn thuốc ném mạnh về phía người phụ nữ trước mắt.
Ngọc lại cầm trên tay một chiếc chảo chặn lại, thể nào nó lại dội ngược đi trúng vào đầu Duy đang tìm dép mình ở trước cửa.
*Bốp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hự—
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Khẽ nhăn mày ôm đầu/
Một dòng chất lỏng ấm đã bắt đầu chảy xuống ở phía sau đầu. Cậu quay đầu nhìn họ vẫn ồn ào vẫn lời qua tiếng lại..họ không quan tâm con của họ thế nào nữa.
Trong khoảnh khắc ấy cậu nhìn cuộc chiến đó với một ánh mắt vừa thương hại bản thân, cũng vừa tự cười nhạo chính căn nhà này.
Mặc cho máu trên đầu vẫn chảy, cậu mở cửa rời khỏi nhà.
Trước nhà..đã có một bóng người đợi sẵn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang...Anh
Duy đi được vài bước thì run rẩy chúi người về trước theo quán tính.
Cũng may Quang Anh đỡ kịp thời nếu không thì cậu hôn đất rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Thở gấp/
Cậu mệt quá...
Vừa gặp Quang Anh đứng đợi là cơ thể cứ thế vô lực..không chống cự nổi nữa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy à..?!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày ổn không?!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hơ...?
Cảm nhận được thứ gì đó ươn ướt từ phía sau đầu của người kia, dòng chất lỏng đã dây vào cánh tay của Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Máu..??
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy?!! /vội đỡ cậu rời đi/
❖❖❖
Nhà Quang Anh rất gần với nhà Đức Duy, đi bộ thì chỉ vài bước là tới.
Duy được Quang Anh đưa lên thẳng phòng ngủ của mình, lấy điện thoại gọi cho ai đó.
Nguyễn Thùy Dương
Nguyễn Thùy Dương
/Thở ra/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
S-Sao rồi chị?
Nguyễn Thùy Dương
Nguyễn Thùy Dương
Vẫn ổn, chưa ảnh hưởng nhiều.
Nguyễn Thùy Dương
Nguyễn Thùy Dương
Cơ mà...
Nguyễn Thùy Dương
Nguyễn Thùy Dương
Nhóc này bị sao đấy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ?
Nguyễn Thùy Dương
Nguyễn Thùy Dương
Chị thấy trên người rất nhiều vết bầm, vết mới chồng vết cũ.
Nguyễn Thùy Dương
Nguyễn Thùy Dương
Vài chỗ xước đến chảy máu.
Nguyễn Thùy Dương
Nguyễn Thùy Dương
Mà nhóc chẳng thèm băng bó cứ để máu tự động đông lại..
Nguyễn Thùy Dương
Nguyễn Thùy Dương
Hôm nào nhiễm trùng cho thấy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhà cậu ấy..xảy ra chút chuyện ạ.
Nguyễn Thùy Dương
Nguyễn Thùy Dương
Vậy à?
Nguyễn Thùy Dương
Nguyễn Thùy Dương
...Bạo lực gia đình gây ra rất nhiều hệ lụy.
Nguyễn Thùy Dương
Nguyễn Thùy Dương
Bị thương vật lý là một, nhưng vết thương tinh thần là mười.
Nguyễn Thùy Dương
Nguyễn Thùy Dương
Chị thấy nhóc này khá tiều tụy đấy, chịu đựng không ngắn đâu.
Nguyễn Thùy Dương
Nguyễn Thùy Dương
Có khi hiện tại đang bị chấn thương tâm lý rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Sững người/
Nguyễn Thùy Dương
Nguyễn Thùy Dương
Chị về.
Nguyễn Thùy Dương
Nguyễn Thùy Dương
Chăm nó, gầy quá dễ bệnh vặt.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vâng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn..chị họ.
Nguyễn Thùy Dương
Nguyễn Thùy Dương
Bày đặt quá.
Thùy Dương là một bác sĩ giỏi, cô vừa mới tốt nghiệp không lâu và cũng là chị họ của Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Vuốt tóc, xoa trán cậu/
Trên trán Đức Duy đã được Thùy Dương băng bó cẩn thận, mắt cậu nhắm nghiền nhưng nhìn bộ dạng lại khá mệt mỏi.
Quang Anh luôn như vậy... Những khi gia đình Duy xảy ra chuyện nếu anh phát giác thì sang kéo cậu rời khỏi nhà đợi đến khi mọi chuyện êm xuôi.
Có lần cãi nhau lớn đến mức ba mẹ Quang Anh phải sang ngăn, Đức Duy với cơ thể đầy máu ngồi bó gối run rẩy ở một góc cầu thang, Quang Anh cố lắm mới đưa cậu rời khỏi đó đến nhà mình để băng bó vết thương.
Dần dần..nhà Quang Anh thành nơi 'tị nạn' cho Đức Duy hễ khi ba mẹ cãi nhau.
Và có lẽ Quang Anh không để tâm quá nhiều.
Thứ anh quan tâm là thằng đang nằm hôn mê trên giường kia.
Vì gia đình khắt khe từ nhỏ nên Duy không dám ỷ lại vào bất kỳ ai, có đau cũng tự chịu, tự khóc cho đến khi hết đau thì thôi.
Có tâm sự thì cũng tự giấu giếm, tự khép mình lại, đêm về thì một mình bật khóc trong phòng thế thôi.
Sống trong môi trường cực đoan thành ra Duy tự ti rất nhiều.
Nhớ lúc trước khi còn là một đứa trẻ cậu rất hay cười, cười tươi rói, một nụ cười vô âu vô lo.
Vậy mà khi cậu nhận thức được một chút thì gia đình bắt đầu biến cố từ đó.
Theo góc nhìn của Quang Anh chắc hẳn là ba mẹ Duy đang cố chịu đựng nhau mà sống vì Đức Duy, nếu Duy đủ lớn, đủ trưởng thành thì việc họ ly hôn cũng là chuyện sớm muộn.
Không phải Quang Anh nhiều chuyện, nhưng vì người bạn mà anh trân quý đang phải chịu một tình cảnh không mấy vui vẻ...
Anh muốn được một lần nhìn thấy nó lần nữa...
Nụ cười vô nghĩ của Đức Duy...
_tbc_

II.

_
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hưm.../chau nhẹ mày/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy, mày tỉnh rồi hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Hé mắt/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh../thều thào/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm, tao đây.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày thấy sao rồi?
Duy muốn ngồi dậy, Quang Anh liền đỡ cậu dậy.
Tựa lưng vào thành giường, mắt Duy vô cảm nhìn quanh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lại nữa sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cứ hễ nhà tao có chuyện là tao liền chạy trốn ở nhà mày../co chân, ôm đầu gối/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao hèn nhát quá đúng không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng nói vậy...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có những chuyện không nằm trong khả năng của mình thì đừng cố.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đầu mày thấy sao rồi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đầu?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Đưa tay lên xoa nhẹ/
Giờ cậu mới nhớ ra là mình đã bị thương vì cái gạt tàn lúc nãy...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm..không sao.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hơi nhói chút thôi, cảm ơn mày.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ơn nghĩa làm gì chứ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày bị thế tao cũng xót lắm chứ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Nhìn anh/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Cười nhạt/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khỏi phải thương hại tao.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Định xuống giường/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày định đi đâu?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Về nhà.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chắc giờ này cũng xong rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đêm nay ở lại nhà tao đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bố mẹ tao đi vắng rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Phiền mày quá.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Để tao về– /đứng lên/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Ấn vai cậu ngồi xuống giường/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ở đây một đêm đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Về đó để ăn thêm một cú à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Người ta hay nói giận quá mất khôn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bây giờ mày có chết họ cũng chả thấy sao cả.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao...không nên có mặt trên đời này đúng kh–
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao cấm mày nói chuyện kiểu đó!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày không có lỗi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nào, ngoan.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nghỉ ngơi đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày mệt lắm rồi /đỡ cậu nằm xuống/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Liệu có ổn không khi tao ở đây?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không gì là không ổn hết.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Với mày thì sao tao cũng chịu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Họ sẽ mắng tao.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng bận tâm nữa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cũng sắp thi tới nơi rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tạm thời mày ở nhà tao vài hôm đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Khẽ lắc đầu/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy ít nhất cũng ngủ ở đây đêm nay.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không nên về giờ này.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nực cười thật đúng không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đến cả về nhà mình cũng không thể..cứ tưởng đi vào chiến trường không ấy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi, không nói nữa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngủ ngoan /xoa trán cậu/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Cơ thể đã sớm kiệt sức, nằm một lúc với cái chạm nhẹ nhàng từ Quang Anh...Đức Duy thiếp đi lúc nào không hay.
Trong lúc ngủ, cậu co người lại theo thói quen..việc đó khiến Quang Anh xót không thôi.
Là bạn từ nhỏ, Quang Anh có thể gọi là nhìn Duy lớn lên.
Nhưng chả thoải mái gì khi nhìn Duy lớn trong một môi trường khắt khe như vậy...
Quang Anh tắt điện, bản thân trèo lên giường bên cạnh Duy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ưm– /khẽ rụt người/
Vì nỗi sợ, cứ hễ đi ngủ có một chấn động nhẹ cũng khiến cơ thể Duy theo phản xạ mà rụt lại tự bảo vệ mình.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Đặt tay lên cánh tay cậu nhẹ xoa/
Cảm nhận được hơi ấm nhẹ nhàng, dần dần tay Quang Anh ra đến sau lưng..vuốt ve, xoa dịu một cách an ủi..
Cơ thể Duy dần thả lỏng nhưng lại vẫn giữ một sự đề phòng nhất định...
Quang Anh khẽ chỉnh tư thế lại cho Duy, hạ đầu gối xuống cho cậu được thẳng chân, đỡ thân trên Duy lên thay vì cong quá nửa...
Rồi nhẹ nhàng..anh ôm lấy bạn nhỏ đối với anh là rất mong manh vào lòng..
Vòng tay anh như thể đang ôm trọn cả thế giới...
❖❖❖
Sáng hôm sau
*Cạch
Quang Anh bước vào với một chiếc khay trên tay, một dĩa thức ăn cùng một ly sữa còn nóng.
Bước đến bên giường đặt khay thức ăn xuống chiếc tủ đầu giường bên cạnh rồi quay sang định gọi người kia dậy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Á đ.ụ mẹ?! /giật mình/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Mắt mở trân trân/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Ngồi dậy/ Tao làm mày sợ à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hết hồn...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vừa quay sang đã nhìn chằm chằm người ta rồi, không giật mình mới lạ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao còn chưa kịp gọi mà, do tao làm phiền mày hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Lắc đầu/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không có.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nổi không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hay tao bế.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bớt linh tinh.
Duy bước xuống giường, đầu vẫn hơi choáng khiến bước chân khẽ khựng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Để tao đơ–
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không sao.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao tự đi được.
Cậu bước vào phòng tắm, để lại Quang Anh ở ngoài phòng loay hoay.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nay mày mặc đồ tao đi học nhá!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thế còn bảng tên? /nói vọng ra/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đeo thẻ học sinh cũng được, với lại không ai để ý đâu.
Bên trong im ắng Quang Anh biết cậu cũng đồng ý.
Lớn lên trong môi trường bạo lực tất nhiên tiếng nói của Duy có phần hạn chế, mặt cậu lúc nào cũng không cảm xúc như thể... Nó đã bị mài mòn từ lâu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mang đồ..vào giúp tao với.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ơi.
Quang Anh cầm lấy bộ đồ mình vừa soạn, gõ cửa phòng tắm.
Thấy vẫn im lìm anh thở nhẹ ra..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao không có nhìn đâu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao nhắm mắt rồi này /lấy tay kia che mắt lại/
*Cạch
Cánh cửa được mở hé ra, vừa đủ chỗ cho một cánh tay từ bên trong đưa ra cầm lấy bộ quần áo trên tay Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Ra khỏi phòng/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Ngồi trên giường/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xong rồi thì ăn sáng này.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Để tao xuống gọi chị Thùy Dương đến kiểm tra rồi hẳn đi học.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Gật đầu/
Đức Duy leo lên giường ngồi, trên giường đã có một chiếc bàn xếp nhỏ được đặt sẵn, trên đó là khay thức ăn mà Quang Anh đã mang vào.
Thấy cậu bắt đầu dùng bữa, anh cũng rời khỏi phòng.
Lớp băng trắng từ từ được tháo xuống...
Nguyễn Thùy Dương
Nguyễn Thùy Dương
Miệng vết thương khép lại rồi.
Nguyễn Thùy Dương
Nguyễn Thùy Dương
Mọi thứ vẫn ổn.
Nguyễn Thùy Dương
Nguyễn Thùy Dương
Hạn chế gây thêm chấn thương vì vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.
Nguyễn Thùy Dương
Nguyễn Thùy Dương
Không cần băng nữa, để như này cho thoáng và chú ý một chút.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Khẽ gật đầu/
Nguyễn Thùy Dương
Nguyễn Thùy Dương
Vậy chị đi trước.
Nguyễn Thùy Dương
Nguyễn Thùy Dương
Có gì cứ gọi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng.
Nguyễn Thùy Dương
Nguyễn Thùy Dương
/Rời đi/
Nguyễn Thùy Dương
Nguyễn Thùy Dương
Bạn mày lạnh lùng kinh! /nhỏ giọng/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Nhún vai/
Nguyễn Thùy Dương
Nguyễn Thùy Dương
À mà...
Nguyễn Thùy Dương
Nguyễn Thùy Dương
Bạo lực gia đình có thể đi tù, nhớ lấy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vâng.
Nguyễn Thùy Dương
Nguyễn Thùy Dương
/Rời đi/
Câu nói đó của Dương như đang muốn ám chỉ điều gì đó...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Mở cửa ra khỏi phòng/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm..đợi tao qua nhà lấy cặp sách.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
..Để tao đi cùng.
_tbc_

III.

_
Cả hai về lại nhà Đức Duy..
Mở cửa mới thấy... Căn nhà bừa bộn không muốn nhìn.
Chỉ toàn là những mảnh vỡ từ thủy tinh, cho đến sứ hay đến cả những vật dụng khác đều bị hư hại nằm rải rác trên sàn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mang giày vào đây mảnh thủy tinh nhiều lắm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm...
Căn nhà tan hoang trong im ắng.
Ngay lúc cậu thắc mắc họ đã đi đâu thì cửa phòng tắm mở ra
Bích Ngọc
Bích Ngọc
Chịu vác xác về rồi đó hả? /liếc cậu/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
..Dạ, con xin lỗi vì đã vắng nhà đêm qua.
Bích Ngọc
Bích Ngọc
/Khẽ cười/ Không sao, chịu nhỏ thôi.
Bích Ngọc
Bích Ngọc
Con đến chơi à Quang Anh?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ, con theo Duy lấy cặp sách rồi đi học luôn ạ.
Bích Ngọc
Bích Ngọc
Ừ, hai đứa thoải mái.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Cười nhạt/
Diễn mặt tốt thật tài giỏi, chỉ là lại đang đứng trong một tàn cuộc của một trận chiến đêm qua tựa như đang tự tát vào mặt mình.
Cậu lên phòng lấy cặp sách còn Quang Anh thì ở dưới nhà đợi.
Bích Ngọc
Bích Ngọc
Quang Anh..kỳ thi vừa rồi con lại đứng nhất à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À..dạ vâng.
Bích Ngọc
Bích Ngọc
Hây da.. Không như thằng con nhà dì, nó cứ lơ là chuyện học không thôi!
Bích Ngọc
Bích Ngọc
Dì đang rầu thúi ruột đây nè!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ... Con thấy Duy cũng cố lắm rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu ấy cũng giỏi mà, hạng nhì lận đấy ạ.
Bích Ngọc
Bích Ngọc
À..ừ../đảo mắt/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Quang Anh rõ..
Nhà Đức Duy nhưng Quang Anh lại hiểu rất rõ, ba mẹ Duy luôn đánh mắng Duy vì chuyện này.
Họ không bao giờ công nhận nỗ lực và thành công của con cái khi chúng có được.
Duy được 9 điểm thì mang ra đánh vì không được 10 điểm, trong khi kết quả đó có bao nhiêu người muốn còn không được.
Duy được 10 điểm thì mặt nặng mặt nhẹ ầm ừ rồi bắt nó học tiếp, không cho nó lơ là hay nghỉ ngơi cũng không có lấy một câu động viên.
Vậy nên mới biết vì sao Duy luôn từ chối những cuộc vui chơi từ nhóm bạn.
Duy rời khỏi phòng đúng lúc mẹ mình lên tầng hai
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con..đi học.
Bích Ngọc
Bích Ngọc
Ừ.
Bích Ngọc
Bích Ngọc
Chiều về mẹ có chuyện cần nói.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Mím môi/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng../rời đi/
❖❖❖
Tại trường RiiCi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đói không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mới ăn rồi mà..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tráng miệng tí /đưa hộp sữa dâu cho cậu/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Khẽ mím môi/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
No lắm ời.
Giọng Duy nhè nhẹ, mềm mại nếu không muốn nói là mang một chút sự nũng nịu bên trong
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nào đói thì uống.
Duy cũng đành nhận lấy hộp sữa
Lúc cậu chìa tay ra lấy, bàn tay mảnh khảnh lộ ra khỏi ống tay áo khoác lại mang nhiều lớp băng keo cá nhân đến cả băng gạc y tế...
Quang Anh thấy cảnh đó xót không thôi
Cả hai cùng nhau lên lớp
12A1
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chán quá trời đất ơiiii
Chưa kịp bước vào khỏi ngưỡng cửa thì cả hai đã nghe tiếng than vãn.
Đó là Đặng Thành An, con trai nhà họ Đặng một tay bất động sản lừng lẫy chính hiệu. Cơ mà An chẳng khoe khoang, ngược lại còn dân dã đến bất ngờ
Nguyễn Thanh Pháp_Kiều
Nguyễn Thanh Pháp_Kiều
Ủa? Tới rồi kìa.
Nguyễn Thanh Pháp_Kiều
Nguyễn Thanh Pháp_Kiều
Sao hôm trước nghỉ vậy Duy ơi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Chớp mắt/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À..tao hơi mệt ấy mà.
Nguyễn Thanh Pháp_Kiều
Nguyễn Thanh Pháp_Kiều
Trời đất, rồi khỏe chưa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khỏe re!!
Duy tươi cười, khẳng định đầy chắt nịch
Đức Duy tuy là nhút nhát thế nhưng lại có một nhóm bạn rất thân... Hồi đầu mới vào cấp ba chính An là người kết nối cậu với mọi người. An cũng là người kéo họ lại với nhau để thành một nhóm như hiện giờ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tướng có chút xíu mà hay ngựa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
!!! /Phồng má/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giỡn không vui! Duy căng đấy!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sợ quá cơ~
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đùa! /giơ hai tay đầu hàng/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tự nhiên cái hèn ngang.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hùng! Không có nói bạn như vậy.
Nguyễn Thanh Pháp_Kiều
Nguyễn Thanh Pháp_Kiều
Ê mà nhân dịp Duy đi học lại, cả nhóm có mặt đầy đủ lát đi đâu chơi đi!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đồng ý vội!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nghỉ có một ngày mà tụi mày làm như tao nghỉ bệnh dài hạn không bằng.
Nguyễn Thanh Pháp_Kiều
Nguyễn Thanh Pháp_Kiều
Nhưng mà lâu rồi nhóm mình chưa đi chung.
Nguyễn Thanh Pháp_Kiều
Nguyễn Thanh Pháp_Kiều
Lúc nào cũng thiếu mày với Quang Anh hết trơn.
Nguyễn Thanh Pháp_Kiều
Nguyễn Thanh Pháp_Kiều
/Nhíu mày/
Nguyễn Thanh Pháp_Kiều
Nguyễn Thanh Pháp_Kiều
Bọn mày hẹn đi date riêng à??
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày xàm vừa thôi!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cũng đúng...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có ai đã cố tình date riêng mà chịu nhận đâu?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ưh-!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bọn mày ăn hiếp tao! /bĩu môi/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anhh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được rồi..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Giải tán đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sắp vào học rồi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Coi nó kìa?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cãi không lại là đi méc?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chơi vậy chơi với dế!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ỷ mình được cưng là thế.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có đâu...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chả được cưng gì hết..bị mắng thôi à.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao mắng mày bao giờ?!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Tròn mắt/
Giọng điệu Quang Anh có chút lớn bất thường vì anh khá giận khi Duy cho rằng anh mắng cậu, trong khi người ta cưng còn không hết..
Cơ mà có lẽ vì ám ảnh nên Duy khá nhạy cảm với âm lượng lớn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày quát tao à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ơ không..!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không có.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao xin lỗi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao không có mắng mà.
Mắt Duy ướt rồi.. Ở nhà không cảm nhận được tình thương nên cậu càng nhạy cảm hơn rất nhiều
Nguyễn Thanh Pháp_Kiều
Nguyễn Thanh Pháp_Kiều
Trời đất ơi?!!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Khóc- Duy...nó khóc..nó khóc rồi kìa!!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày dỗ nó lẹ đi Quang Anh!!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
T-Tao..tao../rối trí/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
H-Hức...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ư..hức..kh-không có.. Hức..tao không có khóc.. /cố nén nước mắt/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Quang Anh! Dỗ nó lẹ đi!!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trời ơi bọn mày đừng có làm tao rối!!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức...Oaaaa!!!!
Đức Duy không kìm được mà bật khóc nức nở, cả nhóm bạn thì rối trí hết cả lên. Những bạn khác trong lớp cũng đến gần xem chuyện gì..mọi người đều cố an ủi cậu
Đức Duy trong lớp như một em bé được cưng chiều, vẻ ngoài ưa nhìn, hiền lành lại còn ngoan ngoãn giỏi giang thử hỏi ai mà không cưng...
Vì thế khi Duy khóc ai cũng bối rối không biết làm thế nào...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đừng khóc nữa Duy ơi..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao khóc theo mày bây giờ....
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức..ưm-..oaaa!!
Duy biết không nên khóc, nhưng cậu lại không kìm được... Nước mắt cứ tự động chảy ra
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Quang Anh!! Dỗ nó lẹ đi!!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ở đây chỉ có mày dỗ được nó thôi!!
Nguyễn Thanh Pháp_Kiều
Nguyễn Thanh Pháp_Kiều
Quang Anh!!! /hối thúc/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
T-Từ..từ... /bối rối lúng túng/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
D-Duy ơi...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không khóc nữa nha.. Tao xin lỗi../xoa lưng cậu/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức..oa..hư..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao xin lỗi mà..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nín nào, khóc nhiều sưng mắt đấy /lau nước mắt cho cậu/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao xin lỗi..không lớn tiếng với mày nữa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngoan nha? Duy ngoan mà.../vỗ vỗ nhẹ lưng cậu/
Tiếng khóc dần nhỏ lại... Chỉ còn đôi vai run rẩy của Duy lâu lâu nấc lên vài tiếng yếu ớt..
: Duy ơi nín dứt nha, lát nữa tao mua kẹo cho ăn..
: Đừng khóc nữa Duy ơi, tui xót lắm á..
: Đúng rồi, Duy đừng khóc nữa, bọn tui quý Duy lắm á
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Gục mặt vào vai anh nấc lên/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Xoa đầu cậu/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không khóc nữa..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lát muốn gì bảo tao, tao mua cho.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không khóc nhè nè../vỗ nhẹ lưng cậu/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chả khóc nhè đâu..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm ừm không khóc..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Được rồi, mọi người về chỗ ngồi đi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Giáo viên sắp vào rồi.
Mọi người cũng dần giải tán, ai về chỗ nấy..
Duy ngẩng mặt lên..
Nước mắt tèm lem, mặt mũi đỏ ửng..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Phì cười/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Lấy giấy lau mặt mũi cho cậu/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày cười tao...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không có mà.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà khóc nhè là không tốt đâu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xem này..mắt sưng hết rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Khịt mũi/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có khó chịu không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Lắc đầu/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vào học rồi, tao không sao..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không sao mà nãy ai mới khóc nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Bĩu môi/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Khẽ cười/ còn đau đầu không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Một chút.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng tao ổn rồi..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mắt mũi đỏ ửng lên hết mà ổn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lần sau không được khóc nữa! /nhéo nhẹ mũi cậu/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Chun mũi/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Biết rồi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Èo ưi..nổi da gà.
Nguyễn Thanh Pháp_Kiều
Nguyễn Thanh Pháp_Kiều
Cơ mà ghen tị với Duy chứ bộ.
Nguyễn Thanh Pháp_Kiều
Nguyễn Thanh Pháp_Kiều
Ước gì cũng có ai cưng mình như vậy~
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Đỏ mặt/ Gần ngay trước mắt mà đòi gì?
Nguyễn Thanh Pháp_Kiều
Nguyễn Thanh Pháp_Kiều
?
Nguyễn Thanh Pháp_Kiều
Nguyễn Thanh Pháp_Kiều
Ý là Quang Anh hả? /chỉ nh/
Quang Anh ngồi ngay trước mặt Thanh Pháp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không cho! /hất mặt/
Nguyễn Thanh Pháp_Kiều
Nguyễn Thanh Pháp_Kiều
Coi nó kìa..?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không danh phận mà cỡ đó.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không có nên ganh?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Rồi rồi, mệt mày quá Duy ơi!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nói nữa hồi nó khóc đó Hùng ơi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao có lớn tiếng đéo??
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mệt ghê.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Cười khúc khích/
Một ánh nhìn ngay bên cạnh..dịu dàng đến động lòng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Cuối cùng cũng chịu cười..."
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Ít ra như này mày mới thả lỏng bản thân một chút"
_tbc_

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play