[Duonghung] Anh Sẽ Là Chỗ Dựa Của Em.
Chap 1
Gia đình em là gia tộc giàu đứng thứ hai thế giới . Ba em là một người chỉ cần nhắc đến cái tên là ai cũng biết . Mẹ em được mệnh danh là nữ hoàng sắc đẹp và luôn đứng đầu trong bảng xếp hạng.
Em có một người anh cả . Hiện tại cũng đang làm việc cùng ba em . Còn có một người chị là diễn viên nổi tiếng trên thế giới . Chị em luôn dành top đầu bảng xếp hạng của nữ diễn viên xuất sắc nhất.
Em vẫn chỉ ở nhà . Hiện tại vẫn chưa có công ăn việc làm . Nhưng tương lai em sẽ tiếp quản công ty ba em .
Em mang một nét đẹp mà khiến ai cũng ghen tị . Các đối tác của ba em ai cũng muốn được em làm dâu, còn chưa hết những người bạn của mẹ em cũng muốn em về làm dâu nhà họ.
Họ không đủ trình để xách giày cho em
Nhưng mà em vẫn luôn thích một người . Em thích người đấy từ hồi cấp ba . Chỉ vì người đấy giúp em thoát nạn khi em bị chó đuổi mà em đã thích người ấy đến chết đi sống lại rồi
Người ấy chính là Trần Dực Nhiên
Trần gia sếp top 10 trong giới kinh doanh
Trong gia đình họ có 3 người con
Con cả là Trần Minh Hiếu năm nay 28 tuổi
Con thứ hai là con nuôi Trần Dực Nhiên năm nay 25 . Và ông Trần định tương lai sẽ để cậu ta tiếp quản công ty
Con út là Trần Đăng Dương 23 tuổi
Anh và em học cùng nhau từ nhỏ
Phải nói hai người rất có duyên . Từ nhỏ đã học cùng nhau, cùng lớp lại ngồi cùng bàn suất 12 năm học.
Nhưng em vốn không quan tâm điều đó . Em rất không ưa anh nhưng mà không thể làm gì vì đây là số phận em phải chấp nhận . Vào năm cấp 3 em vô tình gặp được Dực Nhiên thế là em thích hắn ta . Suất ngày bám theo hắn dù hắn cố tỏ ra lạnh lùng.
Nhưng đâu ai biết sự lạnh lùng ấy chỉ là giả tạo
Hắn đã có kế hoạch từ lâu . Hắn biết em từ hồi em mới vào cấp 3 , thế là hắn đã giở trò để chó đuổi theo em và hắn ra giúp . Không ngoài dự đoán em thực sự thích hắn
Cả trường ai cũng biết em thích hắn,cho dù gia đình em có cản trở nhưng em không hề nghe em chỉ làm theo ý mình muốn.
Anh cũng biết hắn không phải người tốt đẹp gì nên anh cũng nhiều lần khuyên em không nên thích hắn và tránh xa hắn ra.
Nhưng em vốn không nghe ngược lại em còn ghét anh nữa.
Vì hắn ta luôn dở trò và giả vờ như mình là người bị bắt nạt . Nên ông Trần và bà Trần luôn mắng chửi và không yêu thương Hiếu và Dương
Thế nên hai anh em họ đã tự mình ra ở riêng và tự kiếm sống từ khi Hiếu học xong cấp 3 còn Dương vẫn đang học.
Nhưng không hề ai biết đến là gia tộc đứng đầu thế giới lại là Hiếu và Dương.
Nhưng họ chưa từng lộ mặt nên không ai biết đến.
Vào năm em 23 tuổi em đã đồng ý lời cầu hôn của hắn ta
Đúng lúc Dương và Hiếu biết được sự thật mà ông Trần và hắn ta đã sắp xếp từ lâu . Anh vội vàng đến để báo với em , nhưng lúc này không kịp nữa rồi . Em đã đồng ý lời cầu hôn của hắn, còn anh cố nói hết mọi chuyện nhưng bị em sai người đuổi đi.
Anh quá tức giận,anh chỉ muốn cho em biết sự thật mà không ngờ em lại không tin anh . Thế nên anh đã đi ra nước ngoài.
Sau 2 năm kết hôn . Cuối cùng em cũng đã tiếp quản tập đoàn ba em
Nhưng em bị hắn dụ dỗ nên em đã giao công ty cho hắn . Sau khi hắn tiếp quản công ty thì hắn đã lật mặt.
Lúc này em mới biết hết sự thật, và hắn cũng kể cho em nghe hết . Hắn đã đầu độc cả gia đình em, nhưng em không biết điều đó . Hiện tại chị và anh cùng với ba mẹ em đều bệnh nặng ở bệnh viện, điều này em cũng không hề biết . Chỉ vì cái thời gian này em cứ ở bên hắn suất, và hắn cũng không hề cho em biết chuyện này.
Giờ em mới biết thì đã quá muộn . Sau khi em biết tất cả mọi chuyện em liền chạy đi đến bệnh viện . Nhưng tiếc quá em muộn một bước rồi .
Ba mẹ em và anh chị em đã bị hắn kêu người giết trước khi em đến nơi . Em đau lắm chứ, lúc này em chỉ muốn một phát giết chết tên cặn bã đó thôi . Nhưng làm sao được đây ,em không làm được điều đó.
Hắn ta đưa em về nhà đánh đập em rồi nhốt em trong phòng . Hắn sai người mang ba mẹ và anh chị em đi vứt cho cá ăn.
Em biết được điều này em chỉ biết khóc trong vô vọng mà không làm được gì . Nằm mơ em cũng không ngờ người đàn ông mà mình dốc hết lòng yêu thương lại tàn nhẫn như vậy.
Hiện tại em chỉ muốn thời gian quay lại, nếu được quay lại em hứa sẽ không bao giờ tin tưởng một người đàn ông tàn nhẫn và độc ác như vậy
Nhưng làm sao mà quay lại được chứ
Thời gian sẽ không bao giờ quay lại để em sửa sai nữa.
Đám bạn của em đã đến tìm em . Nhưng họ cũng không làm được gì hết, vì bây giờ Dực Nhiên hắn ta chính là người đã nắm quyền tập đoàn LQH MaterD Entertainment
Hắn đe dọa nếu ai dám đến cứu em thì người đấy cũng cùng em luôn . Cho dù họ có quỳ xuống khóc lóc van xin như thế nào thì cũng vô ích thôi
Hắn đã nhốt em được 1 tháng
Em không chịu ăn uống gì cả thỉnh thoảng chỉ uống nước.
Giờ người em rất gầy,em không còn là Lê Quang Hùng của trước đây nữa . Em giờ không khác gì thứ đồ bỏ rơi vậy .
Mấy người bạn của em cũng là bạn Đăng Dương nên họ đã báo tin cho anh . Sau khi biết được anh đã gác lại mọi công việc mà bay về nước.
Việc đầu tiên khi về nước là anh đến nhà hắn và em . Hôm nay hắn lên công ty nên trong nhà chỉ còn em và bà bảo mẫu . Do bà ta đi chợ mua thức ăn nên chỉ còn em
Anh vội vàng tìm em . Em bị nhốt ở tầng 3 phòng thứ 2.
Anh dùng thân mình để phá cửa
Thấy anh em bất ngờ lắm . Không ngờ người mà mình ghét , mình chửi như chửi chó trước đây lại đến cứu em.
Em thấy anh em không kiềm chế được mà nhào đến ôm anh khóc nức nở.
Anh ôm lại em ,anh phát hiện em đã gầy đi rất nhiều
Anh không nói gì nhiều mà bế em lên rồi chạy ra khỏi nhà.
Chap 2
Sau khi đưa em ra khỏi nhà thì anh đã đưa em đến nhà Đức Duy và Quang Anh.
//hành động//
*suy nghĩ*
"nói nhỏ"
Trần Đăng Dương
//đưa em lên phòng ngủ rồi đi xuống phòng khách//
Nguyễn Thiện Pháp
Thương Hùng quá //khóc//
Hoàng Đức Duy
Tao không ngờ thằng đấy lại tàn nhẫn như vậy
Trần Phong Hào
Lúc đầu tao cứ nghĩ nó tốt lắm không ngờ //rưng rưng//
Nguyễn Thái Sơn
Đừng khóc nữa //an ủi Hào//
Đỗ Hải Đăng
Giờ phải làm sao đây ?
Nguyễn Quang Anh
Giờ thế lực của hắn ta rất mạnh, không ai dám động đến.
Trần Đăng Dương
Để cậu ấy đi cùng tao
Nguyễn Thái Sơn
//nhìn anh//Mày đưa đi ra nước ngoài á
Nguyễn Quang Anh
Trước đây nó rất ghét mày mà . Sao mà nó đồng ý được chứ
Nguyễn Thiện Pháp
Không đồng ý cũng phải đồng ý.
Hoàng Đức Duy
Đúng vậy giờ không ai giúp được gì, Dương đồng ý đưa cậu ấy đi là cách tốt nhất rồi.
Nguyễn Thái Sơn
Giờ hắn ta đã tiếp quản công ty, thế lực rất mạnh . Hắn muốn làm gì mà chả được.
Trần Phong Hào
Đúng vậy //buồn bã// . Chẳng lẽ chúng ta cứ trơ mắt nhìn sao hức...hức
Trần Đăng Dương
Mọi người đừng lo//đứng dậy// . Tôi sẽ lo liệu hết mọi việc,mọi người không cần dính tay vào đâu
Hoàng Đức Duy
//đứng dậy//Thật saoo
Trần Đăng Dương
Nhìn tôi giống đùa lắm à...
Trần Phong Hào
//bật cười//Tốt quá Hùng sắp thoát khỏi nơi địa ngục đó rồi.
Anh đi ra ngoài mua mấy món đồ ăn mà em thích . Mua quần áo cho em thay.
Nhìn hành động của anh đối với em thôi mọi người ai cũng biết anh lo lắng và quan tâm em cỡ nào.
Nhưng chỉ có em không để ý điều đó.
Lê Quang Hùng
//mơ màng//Ưm...
Em tỉnh dậy thấy Hào,Duy, Kiều đang ngồi ở cạnh.
Thấy em tỉnh dậy họ vui lắm ôm chầm lấy em khóc nức nở.
Trần Phong Hào
Ức... Hùng tao...tao xin lỗi hức...
Hoàng Đức Duy
Bọn tao không giúp được mày ...hức
Nguyễn Thiện Pháp
Đã để mày chịu khổ rồi tao xin lỗi ức...
Lê Quang Hùng
Không saoo//ôm lại mọi người//
Nguyễn Thiện Pháp
Mày ổn ?//đứng dậy//Cả gia đình mày chết không có chỗ chôn cất mà mày nói mày ổn ?
Lê Quang Hùng
//rưng rưng//Tao...//oà khóc//
Lê Quang Hùng
Tất cả là tại tao hức...tao quá ngu xuẩn mới khiến ba mẹ và anh chị tao thành ra như vậy //khóc nức nở//
Trần Phong Hào
//ôm em//Đừng...hức...đừng khóc nữa ...
Nghe thấy tiếng khóc các anh liền chạy lên phòng
Trần Đăng Dương
//mở cửa đi vào//
Trần Đăng Dương
Quang Hùng //chạy lại chỗ em// Cậu tỉnh rồi.
Em cứ ngỡ hình ảnh anh đến cứu em chỉ là em mơ . Nhưng không ngờ nó lại là sự thật,anh đã thật sự cứu em.
Lê Quang Hùng
Đăng Dương ... là cậu... thật sao?
Trần Đăng Dương
//gật nhẹ//Ừm tôi đây...
Mọi người đi ra ngoài hết để anh và em nói chuyện.
Lê Quang Hùng
//khóc//Cậu đã cứu tôi? //rưng rưng//
Trần Đăng Dương
Ừ Tôi cứu cậu
Em ôm chặt anh khóc nức nở
Lê Quang Hùng
Cảm ơn... cậu nhiều lắm //khóc//
Trần Đăng Dương
//ôm em//Đừng khóc nữa
Lê Quang Hùng
//buông ra//Sao cậu lại cứu tôi? Trước đây tôi đã làm tổn thương cậu...
Trần Đăng Dương
Đơn giản vì cậu là bạn học của tôi thế thôi.
Lê Quang Hùng
Thế thôi ư ?
Trần Đăng Dương
//im lặng//
Trần Đăng Dương
//nhìn em//Tôi đây...
Lê Quang Hùng
Tôi xin cậu giúp tôi được không... tôi sẽ làm bất cứ thứ gì cậu yêu cầu.
Trần Đăng Dương
//nhìn em//
Anh không ngờ em lại muốn được anh giúp đỡ
Trần Đăng Dương
Cậu cứ nói...
Trần Đăng Dương
Bất cứ điều gì... tôi cũng sẽ giúp
Hắn về đến nhà không thấy em đâu
Trần Dực Nhiên
Bà trông người kiểu gì đấy //chửi bà bảo mẫu//
nvp nữ
Bà bảo mẫu: Cậu chủ tôi... tôi xin lỗi tôi đi chợ về cứ nghĩ cậu ấy vẫn như thường ngày...tôi
Trần Dực Nhiên
//tát bà//Cho bà 3 tiếng không tìm được cậu ta thì tôi sẽ tiễn bà đi gặp người thân bà
nvp nữ
Bà bảo mẫu: //hoảng sợ quỳ xuống//Vâng... cậu... cậu yên tâm tôi sẽ tìm //đứng dậy chạy đi tim//
Chap 3
Trần Phong Hào
//ôm em//Hức...hức đi nhớ giữ gìn sức khỏe nhess
Hoàng Đức Duy
Nhớ không được bỏ bữa, nhớ chăm sóc tốt bản thân đấy //rưng rưng//
Nguyễn Thiện Pháp
//ôm em khóc//
Lê Quang Hùng
//lau nước mắt//Cảm ơn bọn mày nhé
Lê Quang Hùng
Tao nhất định sẽ trở về thăm chúng mày thôi //ôm từng người một//
Lê Quang Hùng
Chúng mày giữ gìn sức khỏe nhé //cười//
Lê Quang Hùng
Tao sẽ về sớm
Nhìn em họ rất không an tâm nhưng cũng chỉ còn cách này thôi .
Bỗng lúc này có một người xuất hiện
Lê Quang Hùng
//quay lại nhìn//
Lê Quang Hùng
//bất ngờ//Khang!
Phạm Bảo Khang
//chạy lại ôm em//
Khang cũng là một người bạn thân của em . Họ cũng rất thân nhưng sau khi lên cấp 3 thì gia đình anh đột nhiên chuyển đi nước ngoài.
Anh mới nghe gia đình em gặp chuyện anh liền bay về.
Phạm Bảo Khang
//khóc//Quang Hùng...sao...sao mày không gọi tao
Lê Quang Hùng
Nào //lau nước mắt cho anh//Đừng khóc...
Phạm Bảo Khang
Mày định đi đâu ?
Lê Quang Hùng
//nhìn Dương//
Trần Đăng Dương
Cậu ấy đi với tôi //kéo em về bên anh//
Phạm Bảo Khang
//cau mày//
Lê Quang Hùng
//kể lại cho anh nghe//
Phạm Bảo Khang
Vậy mày đi với tao đi//cầm tay em//
Trần Đăng Dương
//chen ngang// Cậu không bảo vệ được Hùng đâu.
Phạm Bảo Khang
Có gì mà không được ?
Nguyễn Thái Sơn
Đủ rồi đấy
Nguyễn Thái Sơn
Mấy người còn cãi gì nữa
Nguyễn Thái Sơn
Dương mày mau đưa Hùng đi đi
Nguyễn Thái Sơn
Mọi thứ bọn tao sẽ lo cho
Trần Phong Hào
Đúng rồi còn chậm chạp nữa hắn ta sẽ phát hiện đấy
Trần Đăng Dương
//nhìn em//Đi thôi
Lê Quang Hùng
Khang...tao nhờ mày giúp tao việc này nhé
Phạm Bảo Khang
//gật đầu//Yên tâm mọi chuyện tao sẽ cùng họ lo
Phạm Bảo Khang
Yên tâm đi đi
Chào tạm biệt mọi người rồi em và anh đã đi ra sân bay và bay sang Mỹ.
Họ đã định sẵn sau khi em đi . Họ sẽ giúp em tìm một cái xác giả mạo em để lừa hắn ta là em đã mất
Hắn tìm đến mấy người bạn của em . Họ đều vờ như không biết chuyện gì rồi còn cùng hắn đi tìm . Sau 3 ngày tìm thì thấy cái xác giả đó ở trong một căn nhà bỏ hoang ở trong làng*****
Hắn giả vờ làm người chồng yêu thương vợ mà khóc nức nở,đau khổ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play