[Ozeki X Lihao] Bên Kia Khung Thành.
Nhắn Tin?
Trên sân cỏ, họ đứng ở hai đầu khác nhau của trận đấu.
Một người trấn giữ khung thành, lặng lẽ quan sát tất cả.
Một người làm chủ tuyến giữa, luôn là tâm điểm của những pha va chạm.
Li Hao và Ozeki — hai cái tên không thuộc về cùng một màu áo, không chung một chiến tuyến.
Giữa họ là 90 phút căng thẳng, là tiếng còi trọng tài, là ánh mắt chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi mà không ai để ý.
Không ai biết, sau mỗi lần đối đầu, điều còn sót lại không chỉ là kết quả trận đấu.
Có những cảm xúc không được ghi vào bảng tỉ số,
và có những câu chuyện bắt đầu… từ khi trận đấu kết thúc.
[Phòng thay đồ đội Trung Quốc – đèn đã tắt bớt.]
Li Hao ngồi dựa vào tủ đồ, tháo găng tay, điện thoại rung.
Một tin nhắn lạ gửi tới..
Yuto Ozeki (大関友翔)
📲
Xin lỗi… đây là số của thủ môn đội Trung Quốc phải không?
Li Hao (李昊)
//Li Hao nhìn màn hình vài giây, nhíu mày.//
📲
Đúng.
Cậu là ai?
Bên kia, Ozeki ngồi trên ghế dài, quấn băng cổ chân, nhìn điện thoại.
Yuto Ozeki (大関友翔)
📲
Ozeki.
Đội Nhật Bản.
/ Li Hao khựng lại một nhịp /
Li Hao (李昊)
📲
…
Có chuyện gì không?
Yuto Ozeki (大関友翔)
📲
Không có gì quan trọng.
Chỉ muốn nói một câu thôi.
Li Hao (李昊)
//Li Hao gõ rồi xóa, cuối cùng gửi//
📲
Nói đi.
Yuto Ozeki (大関友翔)
/Ozeki hơi cười, ngón tay dừng trên màn hình /
📲
Bàn thắng lúc nãy…
Cậu phản xạ rất nhanh.
Li Hao (李昊)
/Li Hao cúi đầu nhìn đôi găng trong tay/
📲
Nhưng vẫn để lọt lưới.
Yuto Ozeki (大関友翔)
📲
Ừ.
Nhưng cậu không né.
/Li Hao ngước lên, ánh đèn hắt vào mắt/
Li Hao (李昊)
📲
Tôi cần nhìn bóng.
Yuto Ozeki (大関友翔)
📲
Không.
Tôi thấy cậu nhìn tôi trước.
Ozeki tựa lưng vào tường, thở nhẹ
Yuto Ozeki (大関友翔)
📲Thường thủ môn sẽ quay đi.
Cậu thì không.
Li Hao (李昊)
📲Tôi không có thói quen tránh.
Yuto Ozeki (大関友翔)
//Ozeki cong khóe môi//
📲Vậy à.
Lần đầu tôi gặp kiểu đó.
Yuto Ozeki (大関友翔)
//gõ chậm//
📲Đứng yên đến giây cuối cùng.
(Li Hao siết nhẹ găng tay)
Li Hao (李昊)
📲Đó là nhiệm vụ của tôi.
Yuto Ozeki (大関友翔)
📲🙂
Cậu nói chuyện ít ghê.
Li Hao (李昊)
📲Tôi không quen nhắn tin.
Yuto Ozeki (大関友翔)
📲Không sao.
Tôi nói nhiều hơn cũng được.
(Li Hao nhìn màn hình, do dự rồi trả lời)
(Ozeki bật cười khẽ, cúi đầu)
Yuto Ozeki (大関友翔)
📲Vậy coi như làm quen nhé.
Ozeki.
(Hai bên đều nhìn vào tên hiển thị trên màn hình)
Yuto Ozeki (大関友翔)
📲Nếu lần sau gặp lại trên sân…
Li Hao (李昊)
📲Cậu vẫn sẽ sút.
Li Hao (李昊)
📲Tôi vẫn sẽ bắt.
(Ozeki siết điện thoại, ánh mắt nghiêm lại)
Yuto Ozeki (大関友翔)
📲Nghe hay đó.
(Li Hao đứng dậy, khoác áo)
Li Hao (李昊)
📲Chỉ là bóng đá thôi.
Yuto Ozeki (大関友翔)
📲Ừ.
Chỉ là bóng đá.
(Nhưng cả hai đều không tắt màn hình)
Tập bắt bóng.
Buổi chiều, sân tập phụ Li Hao đứng trước khung thành, tập bắt bóng bổng. Áo thủ môn dính vài vệt cỏ
Một cú sút mạnh từ xa làm một trái bóng lao tớ cậu, Li Hao bật lên, đẩy bóng ra ngoài.
Yuto Ozeki (大関友翔)
Ồ, tôi xin lỗi có thể trả lại bóng cho tôi được không?
Li Hao quay đầu lại, Ozeki đứng cách đó không xa, tay còn giơ lên như vừa sút thử
Li Hao (李昊)
Cậu sút à?
//khó chịu.//
Yuto Ozeki (大関友翔)
Ừ.
Xin lỗi, không cố ý nhắm vào cậu đâu..
//ngãi đầu.//
Ozeki bước lại gần, vươn tay nhặt bóng.
Yuto Ozeki (大関友翔)
Nhưng cậu phản xạ tốt thật.
Li Hao (李昊)
//Nhẹ nhàng chỉnh lại găng tay//
Yuto Ozeki (大関友翔)
Thủ môn nào cũng luôn nói vậy.
//Ozeki tung nhẹ quả bóng lên tay, rồi giữ lại//
Yuto Ozeki (大関友翔)
Cho tôi thử thêm một quả được không? Li Hao.
//tiến lại gần Lihao nhưng chỉ giữ khoảng cách một cánh tay.//
Ozeki chỉnh lại tư thế rồi lùi ra vài bước, đứng đối diện khung thành. Anh nhìn Li Hao một lúc lâu
Yuto Ozeki (大関友翔)
Đang chọn hướng xem nên đá bên nào.
Li Hao (李昊)
Nãy giờ cậu nhìn tôi chứ không nhìn bóng đấy, thích tôi à? Hay mặt tôi dính gì.
Yuto Ozeki (大関友翔)
Không, chỉ là tôi muốn biết cậu sẽ đoán thế nào.
// cười nhìn Li hao đang đứng nghiêm túc quan sát anh và bóng.//
Li Hao (李昊)
Đừng đoán tôi nữa, lo sút đi.
//Li Hao hơi hạ trọng tâm//
Yuto Ozeki (大関友翔)
Haha, cậu làm khó tôi quá đấy.
//Ozeki sút nhẹ, bóng đi thấp//
Yuto Ozeki (大関友翔)
Lần này tôi không đoán sai nhỉ?.
//Ozeki khẽ huýt sáo//
Li Hao (李昊)
Vì cậu vẫn không đổi nhịp.
//Nhìn chằm chằm vào Ozeki//
Yuto Ozeki (大関友翔)
Cậu để ý tôi kỹ ghê nhỉ.~
//Ozeki bước sát hơn, khoảng cách chỉ còn vài bước//
Yuto Ozeki (大関友翔)
Hay là vì cậu đang tập trung vào tôi?.
Li Hao (李昊)
//Li Hao đứng thẳng, nhìn lại//
Li Hao (李昊)
Cậu nói nhiều hơn tôi tưởng đấy.
//nghiên đầu//
Yuto Ozeki (大関友翔)
Chỉ với người mà tôi thấy thú vị thôi.
//cười.//
Li Hao (李昊)
Vậy cậu nói xem, tôi thú vị chỗ nào?
Yuto Ozeki (大関友翔)
//Ozeki nghiêng đầu, suy nghĩ//
Ánh mắt anh lướt từ găng tay đến tư thế đứng của Li Hao trong đầu thoáng qua khoảnh khắc hôm qua ánh mắt không né, dáng đứng chờ đến giây cuối
Yuto Ozeki (大関友翔)
…
Tôi đang nghĩ..
Ozeki khẽ cười, nhưng không giấu đi sự tập trung.
Rời đi và gặp lại?
_____
Chào, tôi là tác giả của truyện này.
Vì dạo lại bí yt nên cần tìm một nhóm để hỗ trợ, các bạn nói gì tôi cũng làm luôn, yêu nhìu💗.
Ozeki khẽ cười, môi vừa hé như muốn nói gì đó thì..
... ( Nhật bản)
Ozeki! Huấn luyện viên gọi cậu!!
Ozeki hơi khựng lại, anh nhìn sang Li Hao đang đợi câu trả lời. Ánh mắt anh lóe lên một chút tiếc nuối.
Yuto Ozeki (大関友翔)
Tôi phải đi rồi..tối về tôi nhắn cho cậu nhé?
Li Hao (李昊)
Ừ, đi đi.
Tôi cũng bận rồi.
//Li Hao quay người rời đi//
(Tối – khách sạn)
Li Hao ngồi bên cửa sổ, thành phố đã sáng đèn, điện thoại cậu rung liên tục.
Yuto Ozeki (大関友翔)
📲Có đó không? Tôi có chuyện muốn nói.
Yuto Ozeki (大関友翔)
📲Ngày mai tôi phải về nhật rồi.
(Li Hao khựng lại, ngón tay dừng trên màn hình)
Yuto Ozeki (大関友翔)
📲Ừ.
Đội tôi phải rời đi sớm.
Li hao im lặng không nhắn gì nữa.
Yuto Ozeki (大関友翔)
📲Hôm nay…
đứng trước khung thành của cậu,tôi nghĩ nhiều hơn tôi tưởng.
Li Hao (李昊)
📲Cậu hay nghĩ vậy sao?
Yuto Ozeki (大関友翔)
📲Không..
Chỉ với một vài người.
Li Hao khẽ siết điện thoại...
Li Hao (李昊)
📲Vậy coi như tôi đặc biệt?
(Dòng “đang nhập…” hiện lên rồi lại mất)
Yuto Ozeki (大関友翔)
📲Nếu có dịp gặp lại,
tôi muốn sút thêm một lần nữa, muốn nói chuyện với cậu nhiều hơn chút.
Li Hao (李昊)
📲Ừ, có dịp sẽ gặp lại.
Ozeki mỉm cười trong phòng tối.
Yuto Ozeki (大関友翔)
📲Ngủ ngon nhé, Li Hao.
|
|
|
Một tuần sau, tại sân bay Narita, Nhật Bản.
Ozeki kéo vali, đeo tai nghe thì điện thoại rung. Một tin tức hiện lên -Thông báo tin tức: “Đội U23 Trung Quốc sẽ sang Nhật Bản giao hữu và du lịch ngắn ngày”
Ozeki dừng bước, tháo một bên tai nghe
Yuto Ozeki (大関友翔)
*…trùng hợp thật.*
(Hai ngày sau – sân tập tại Nhật)
Li Hao cùng đồng đội bước xuống xe, anh ngẩng đầu, nhìn bảng tên sân.
Tiếng bóng đập xuống mặt cỏ..Li Hao quay lại
Ozeki đứng ở nửa sân bên kia,
hai người nhìn thấy nhau gần như cùng lúc.
Ozeki hơi nheo mắt, rồi cười.
Yuto Ozeki (大関友翔)
Cậu tới thật à, nhớ tôi đúng không?
//Nói lớn//
(Li Hao chỉnh lại quai balo)
Li Hao (李昊)
Tôi nói rồi, nếu có dịp. Đừng tưởng bở nữa.
Yuto Ozeki (大関友翔)
Vậy lần này…
không phải chỉ là một trận đấu đâu.
Li Hao (李昊)
Tôi biết chứ.
//Nhếch lên một nụ cười//
Gió thổi qua sân, cờ bay nhẹ. Hai đội chuẩn bị khởi động, nhưng ánh mắt của họ vẫn chưa rời khỏi nhau...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play