Tình Yêu Dị Thường
Chương 1
Hyunwoo
Là một nhà tâm lý học, tôi có thể giải mã mọi rối loạn cảm xúc, nhưng không thể giải thích vì sao tim mình đập loạn nhịp mỗi lần cô ấy bước vào phòng khám
Tôi từng gặp cô ấy trong thang máy bệnh viện tâm thần, nơi tôi làm việc. Cô ấy không phải bệnh nhân, mà là luật sư mới của viện.
Hyunwoo
// đưa ánh nhìn đến sau khi cô thốt lên câu nói ấy //
Sooji
Tôi hy vọng anh không đọc được suy nghĩ của tôi
Hyunwoo
* Nhưng tôi đã thấy ngay - trong mắt cô ấy là nỗi sợ hãi mà tôi đã từng thấy ở chính mình *
Hyunwoo
Tôi đã thu ánh mắt và quay lưng rời đi
Hyunwoo
Có lẽ do từng chải nên mọi thứ dù có đập vào mắt thì tôi cũng đã dửng dưng
Khi quay về phòng làm việc
Hyunwoo
Tôi đã lấy 1 cuốn bệnh án và giở ra coi
Hồ sơ bệnh án viết: 'Rối loạn lo âu xã hội.' Nhưng tôi biết đó là nói dối. Cô ấy không sợ người khác - cô ấy sợ chính khả năng đọc vị người khác của mình. Và tôi, người duy nhất trong viện có thể nhận ra điều đó, đã quyết định giữ bí mật này
- Buổi trị liệu tiếp theo -
Hyunwoo
' Khoảng cách trị liệu tối thiểu là 1 mét.'
Hyunwoo
Tôi nhắc nhở bản thân lần thứ 100 khi cô ấy ngồi xuống
Hyunwoo
Mùi hương của cô ấy
Hyunwoo
Một sự pha trộn giữa trà xanh và nỗi buồn, đã xóa sạch mọi quy tắc
Hyunwoo
Khi tôi hỏi: 'Điều gì khiến em sợ nhất?'
Hyunwoo
Cô ấy vẫn ngồi im lặng nhìn ra cửa sổ
Sooji
Cô ấy quay lại, mắt rưng rưng: 'Chính là cảm giác anh đang thấu hiểu em hơn cả bản thân em.'"
Tiếng ồn trắng
Hành lang bệnh viện tâm lý.
Ánh đèn neon trắng nhức mắt.
Sooji
(Nghĩ trong đầu) Thế giới này đang nổ tung.
Sooji
Tiếng quạt trần quay "vù vù" như cánh máy bay trực thăng sát sạt đỉnh đầu.
Sooji
Tiếng đế giày cao gót chạm sàn gạch "cộp cộp" giống như kim châm đâm thẳng vào màng nhĩ. Đau. Đau quá.
Sooji
(Tay bịt chặt tai, người co rúm lại, lẩm bẩm) Một... hai... ba... bốn... màu trắng... màu trắng không sạch... nó có mùi gỉ sắt...
Hyunwoo
(Bước chân anh dừng lại cách đó vài mét. Anh không tiến tới vồn vã, chỉ đứng yên quan sát cô gái nhỏ đang run rẩy trong góc tường).
Hyunwoo
(Nghĩ) Sensory Overload (Quá tải cảm giác).
Hyunwoo
Cô ấy đang chìm nghỉm trong chính âm thanh của thực tại.
Hyunwoo
(Tiến lại gần, nhưng không ngồi sát bên. Anh chọn chiếc ghế cách cô đúng một khoảng trống, đủ để không xâm phạm vùng an toàn, nhưng đủ để cô cảm nhận được có người đang che chắn hướng gió quạt cho mình).
Sooji
(Hơi hé mắt, nhìn thấy đôi giày sneaker màu xanh rêu của anh. Một màu sắc trầm lặng, không gây chói).
Sooji
(Run rẩy) ...Đừng nói. Xin đừng nói gì hết.
Hyunwoo
(Lặng lẽ lấy từ trong túi áo blouse ra một chiếc tai nghe chống ồn loại lớn. Anh không đeo cho cô, mà chỉ đặt nhẹ xuống khoảng trống giữa hai người).
Hyunwoo
(Nói rất khẽ, giọng trầm thấp như tiếng sóng biển từ xa): Cứ nhìn vào đôi giày của tôi.
Hyunwoo
Nó sẽ không cử động.
Sooji
(Từ từ buông tay khỏi tai, với lấy chiếc tai nghe như vồ lấy phao cứu sinh. Khoảnh khắc ốp tai áp vào, cả thế giới im bặt. Chỉ còn nhịp tim đập thình thịch của chính cô).
Sooji
(Nhìn sang anh, đôi mắt mờ đục dần lấy lại chút tiêu cự): Anh... là ai?
Hyunwoo
(Vẫn nhìn thẳng về phía trước, không ép cô phải đối diện ánh mắt): Một người cũng ghét tiếng quạt trần này giống cô thôi.
Hyunwoo
(Nghĩ) Lại quên mất rồi
Định nghĩa của “bình thường”
Phòng trị liệu riêng của Hyunwoo
Ánh sáng vàng ấm áp, mùi tinh dầu gỗ đàn hương dìu dịu áp chế đi cái mùi sát trùng gay gắt của bệnh viện.
Sooji
(Ngồi trên chiếc ghế bành, chân co lên ngực, đôi mắt dán chặt vào những kẽ nứt li ti trên bức tường phía sau lưng Hyunwoo).
Hyunwoo
(Mở cuốn sổ tay, đặt một ly trà gừng ấm lên bàn tròn giữa hai người): Cô thấy nhiệt độ phòng hôm nay thế nào?
Sooji
(Trả lời trống không, giọng khô khốc): Lạnh.❄️
Sooji
Vì cái nhìn của bác sĩ.
Hyunwoo
(Mỉm cười nhẹ, không hề tự ái): Tôi sẽ chỉnh điều hòa lên một chút.
Sooji
(Bất ngờ quay sang nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt sắc lẹm như muốn bóc tách lớp vỏ điềm tĩnh của người đối diện): Bác sĩ, thế nào là "bình thường"?
Hyunwoo
(Dừng tay trên mặt giấy, im lặng lắng nghe).
Sooji
(Cười nhạt, giọng đầy mỉa mai): Hay bác sĩ cũng giống như những người ngoài kia, chỉ đang cố nhồi nhét tôi vào một cái khuôn mà xã hội cho là ổn định?
Sooji
Uống thuốc để không gào thét, mỉm cười để trông giống một con người "vừa vặn" với thực tế?
Sooji
Tôi không hỏng, bác sĩ. Chỉ là tôi thấy những thứ mà các người mù tịt thôi.
Hyunwoo
(Anh không trả lời ngay. Anh đặt bút xuống, chậm rãi nhấp một ngụm trà, để khoảng lặng kéo dài giữa hai người đến mức Sooji bắt đầu cảm thấy sốt ruột).
Sooji
(Nghĩ) Sao anh ta không phản bác?
Sooji
Sao không dùng mấy thuật ngữ chuyên môn để dạy bảo mình?
Hyunwoo
(Nhìn sâu vào mắt cô, giọng trầm thấp và chân thật): Bình thường là một khái niệm rất... tàn nhẫn, Sooji ạ.
Hyunwoo
Với tôi, nó chỉ là một con số trung bình của số đông.
Hyunwoo
(Dừng lại một nhịp): Tôi không ở đây để sửa chữa cô.
Hyunwoo
Tôi ở đây để học cách hiểu ngôn ngữ của những mảnh vỡ đó.
Hyunwoo
Vì đôi khi, người "bình thường" lại là những người cô đơn nhất vì họ chẳng cảm nhận được gì cả.
Sooji
(Cứng người, đôi bàn tay đang siết chặt gấu áo bỗng nới lỏng ra một chút. Lần đầu tiên, cô thấy sự tò mò len lỏi vào tâm trí thay vì nỗi sợ hãi).
Download MangaToon APP on App Store and Google Play