[Đản Xác]Em Đến Từ Một Nơi Không Ai Chờ
Hôn nhân sắp đặt
Trần Kha về đến nhà lúc gần mười giờ tối.
Vali còn chưa kịp kéo vào phòng, quản gia đã đứng đợi sẵn ở phòng khách, giọng nhỏ nhưng rõ.
Vương Hiểu Nhất(quản gia)
Lão gia đang chờ cô//cúi người//
Trần Kha khựng lại một nhịp.
Cô vừa kết thúc chuyến công tác ba ngày.
Đầu óc vẫn còn quay cuồng vì những cuộc họp kéo dài.
Trong đầu chỉ nghĩ đến một bồn nước nóng.
Và vài tiếng ngủ bù.
Nhưng ánh đèn sáng trưng ở phòng khách.
Khiến cô biết tối nay sẽ không yên.
Trần lão gia ngồi ở ghế chính.
Lưng thẳng.
Tay đặt lên cây gậy gỗ quen thuộc.
Trần phu nhân ngồi bên cạnh.
Vẻ mặt lạnh nhạt.
Trước mặt họ là một xấp giấy.
Đặt ngay ngắn trên bàn trà.
Trần Khải (bố cô)
Con ngồi xuống.
Trần Kha kéo ghế.
Ngồi đối diện.
Trần Khải (bố cô)
Con chuẩn bị kết hôn.
Không khí trong phòng đông cứng lại.
Trần Khải (bố cô)
Hồ sơ của con bé//ném xuống bàn//.
Trần Khải (bố cô)
Trịnh Đan Ny.
Trần Kha cúi mắt.
Nhìn lướt qua vài dòng đầu tiên.
Mồ côi.
Không người thân.
Hoàn cảnh khó khăn.
Cô khẽ bật cười.
Tiếng cười không mang chút vui vẻ nào.
Trần Kha
Bố đưa con một người xa lạ.
Trần Kha
Rồi nói đó là hôn nhân?
Trần Khải (bố cô)
Đây là quyết định cuối cùng.
Trần Kha siết chặt ngón tay.
Trần Kha
Con không cần vợ!
Trần Khải (bố cô)
Con bé ngoan.
Trần Khải (bố cô)
Dễ kiểm soát.
Trần Khải (bố cô)
Với thân phận của con.
Trần Khải (bố cô)
Cưới ai cũng vậy.
Trần Kha ngẩng đầu.
Ánh mắt lạnh hẳn đi.
Trần Kha
Bố mẹ coi hôn nhân là giao dịch?
Một khoảng im lặng kéo dài.
Cuối cùng.
Trần Kha đứng dậy.
Trần Kha
Nếu bố đã quyết rồi.
Trần Kha
Thì đừng mong con sẽ đối xử tốt với người đó!.
Ngoài cửa kính.
Trời bắt đầu mưa.
Trần Kha quay lưng bước lên lầu.
Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ lạnh lẽo.
Một người xa lạ nữa.
Bị kéo vào thế giới của mình.
Lần đầu gặp em
Buổi sáng ở Bắc Kinh khá lạnh.
Trần Kha xuống lầu khi đồng hồ vừa điểm bảy giờ.
Cô mặc áo sơ mi trắng.
Tóc còn hơi ướt.
Phòng khách đã có người.
Trần lão gia đứng cạnh cửa.
Trần phu nhân đang chỉnh lại cổ áo cho một cô gái nhỏ.
Cô gái đứng cúi đầu.
Hai tay nắm chặt quai balo cũ.
Trần Kha khựng lại.
Ánh mắt cô dừng trên người đó vài giây.
Gầy.
Nhỏ.
Quần áo đơn giản.
Giày còn dính chút bùn khô.
Chu Uyển(mẹ chị)
Trần Kha, đây là Trịnh Đan Ny.
Nàng giật mình.
Rồi cúi đầu thấp hơn.
Trần Kha không đáp.
Chỉ nhìn.
Trần Khải (bố cô)
Con bé sẽ ở đây.
Trần Khải (bố cô)
Hai chúng ta chuẩn bị về Mỹ.
Trần Khải (bố cô)
Chuyện đã nói xong.
Trần Khải (bố cô)
Phần còn lại là của con.
Nàng đứng im.
Không nói.
Chỉ hơi run.
Trần Kha
Em bao nhiêu tuổi?//hỏi nàng//
Nàng luống cuống.
Lấy trong túi ra một cuốn sổ nhỏ.
Viết mấy chữ nguệch ngoạc:
"Em hai mươi".
Rồi đưa lên.
Trần Kha liếc qua.
Không nói gì thêm.
Chu Uyển(mẹ chị)
Ny, ngoan.//xoa đầu em//
Chu Uyển(mẹ chị)
Ở đây nghe lời chị.//kéo em về chỗ chị//
Trần Khải (bố cô)
Con tự lo.//nói chị//
Cửa khép lại.
Phòng khách im lặng.
Chỉ còn Trần Kha và Đan Ny.
Nàng đứng yên tại chỗ.
Không dám ngồi.
Không dám nhìn.
Trần Kha
Phòng khách có sofa.❄️
Trần Kha
Muốn ngồi thì ngồi❄️
Nàng đứng thêm vài giây.
Rồi chậm rãi ngồi xuống mép ghế.
Hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối.
Lưng thẳng, nhưng vai lại hơi run.
Nàng không dám dựa vào sofa.
Cũng không dám ngẩng đầu nhìn quanh căn nhà rộng lớn xa lạ này.
Mọi thứ đều quá sạch sẽ.
Quá yên tĩnh.
Khác hoàn toàn với nơi nàng từng sống.
Nàng cúi xuống nhìn đôi giày cũ của mình.
Mũi giày sờn.
Dây buộc lệch.
Em khẽ siết tay lại.
Tim đập rất nhẹ.
Nhẹ đến mức chính nàng cũng sợ mình sẽ biến mất trong không gian này.
Không ai nói chuyện với nàng.
Không ai hỏi nàng có lạnh không.
Không ai bảo nàng đừng sợ.
Trong đầu nàng chỉ còn một suy nghĩ duy nhất:
Từ hôm nay.
Em không còn nhà nữa.
Chỉ còn lại một nơi để ở.
Và một người xa lạ…
là chồng của em.
Ngày đầu tiên ở nhà chị
Trần Kha thay đồ rất nhanh.
Áo vest đen.
Sơ mi trắng.
Cà vạt xám.
Cô đứng trước gương chỉnh lại cổ áo.
Không nhìn về phía giường.
Em ngồi co người ở mép giường.
Chăn ôm sát ngực.
Không dám lên tiếng.
Em khẽ gật đầu.
Môi mấp máy.
Nhưng không phát ra âm thanh.
Trần Kha liếc em một cái.
Rồi quay lưng đi thẳng.
Cửa phòng đóng lại.
Rất nhẹ.
Nhưng vẫn giật mình.
Em ngồi yên rất lâu.
Sau đó mới dám đứng lên.
Đi ra ngoài.
Nhà họ Trần rộng đến mức khiến người ta thấy lạc lõng.
Hành lang dài.
Sàn bóng loáng.
Mỗi bước chân đều vang tiếng rất rõ.
Đan Ny đi chậm.
Hai tay nắm lấy gấu áo.
Em không biết nên đi đâu.
Cũng không biết mình được phép làm gì.
Cuối cùng em ngồi xuống sofa.
Như tối hôm qua.
Vương Hiểu Nhất mang cho em một ly sữa ấm.
Vương Hiểu Nhất(quản gia)
Uống đi.
Đan Ny vội vàng đứng dậy.
Cúi đầu.
Nhận lấy.
Hai tay run nhẹ.
“Cảm ơn…”
Giọng em rất nhỏ.
Gần như không nghe thấy.
Lưu ý!
Thật ra em bị ảnh hưởng tâm lý nên em không nói chuyện.Nên ai cũng tưởng em câm.
Quản gia hơi sững người.
Nhưng không nói gì thêm.
Đan Ny uống từng ngụm nhỏ.
Mắt nhìn ra cửa.
Chờ một người sẽ không quay lại sớm.
Điện thoại rung.
Là tin nhắn từ Tần Dư An.
Tần Dư An(thanh mai trúc mã của em)
Đan Ny,em ổn không?📲
Đan Ny nhìn màn hình rất lâu.
Rồi mới gõ:
Trịnh Đan Ny
Ổn📲//nhắn tin//
Một chữ.
Rất ngắn.
Nhưng trong lòng thì trống rỗng.
Em đặt điện thoại xuống.
Ôm đầu gối.
Thu mình lại trên sofa.
Nắng buổi sáng chiếu vào phòng khách.
Nhưng người em lại lạnh.
Ngày đầu tiên ở nhà Trần.
Bắt đầu như vậy.
Tác giả
Tính ra bộ truyện này là bộ thứ 4 tui viết
Tác giả
Tui có 3 bộ trước nữa mà bên nick khác cơ
Tác giả
Như bộ Thiều Tuyết Ngọc Vân,W đệ đệ,song tuyết hồng vân.
Tác giả
Còn lại Song tuyết hồng vân
Tác giả
Như bộ[Kiều Anh×Châu Tuyết Vân]Lớp trưởng tớ thích cậu?=))
Tác giả
Mà tác giả off cả mấy tháng trời đó lười nên bịa đại kết truyện cho nhanh chứ drop thì ác quá
Tác giả
Chính là bộ này=))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play