Khi Hoàng Hôn Kéo Về Phía Chim Sẻ Khao Khát Tự Do.
C1
Giọng quản gia vang lên lạnh nhạt,không hề che giấu sự chán ghét.
Quản gia
Cậu lại gây chuyện à? Biết cái bình này quý lắm không!
Tạ Nghiên
Cháu...xin lỗi...nhưng cái bình này, đã vỡ từ trước rồi,cháu không làm...
Quản gia
Hừ? Vỡ từ trước à...
Quản gia
Trẻ con thời nay,biết nói dối kinh nhể.
Tạ Nghiên
Nếu chú không tin,có thể check camera.
Quản gia
Check cam? Chuyện nhỏ như thế,sao phải phí năng lực của Lê gia.
Quản gia
Chẳng qua,Lê phu nhân thấy cậu hợp mắt nên mới giữ lại đây làm,đừng có mà không biết điều.
Tạ Nghiên
Cháu biết...thân phận cháu thấp kém,không thể bằng thiếu gia...nhưng chú không thể vu khống như vậy được!
Quản gia
//nghiến răng// Cậu còn dám cãi à!
Quản gia giơ tay định đánh,hắn đã nhanh chóng ngăn lại.
Lê Trạch
Chuyện gì mà ồn ào thế?
Quản gia
//cúi đầu// Thiếu gia...
Lê Trạch
//gằn giọng//Không để tôi ngủ hay sao...
Quản gia
Xin lỗi,tại cậu ta làm vỡ chiếc bình quý của phu nhân rồi.
Quản gia
Còn kêu check cam nữa,trong khi nó vừa hư,đúng là lựa lúc để phạm tội mà.
Lê Trạch
//nhướn mày// Cậu...
Lê Trạch khẽ gật đầu nhìn qua.
Lê Trạch
Muốn check cam cũng dễ thôi,đúng là cam tôi giấu kín vẫn còn tốt.
Lê Trạch bước tới cái quạt trần lấy chiếc camera nhỏ ra,rồi bật điện thoại ra.
Lê Trạch
Này xem đi,là con mèo ba tư làm này.
Lê Trạch
Sau này,chưa phân rõ phải trái đừng có đổ vấy lên người ta.
Lê Trạch
Tôi không có sở thích vu oan cho người làm.
Quản gia
Tôi xin lỗi thiếu gia,tại tôi...
Lê Trạch
Không phải xin lỗi tôi.
Quản gia
//liếc qua// Xin lỗi cậu,Tạ Nghiên.Là tôi không phân rõ đúng sai,đã trách cậu rồi.
Tạ Nghiên
//xua tay// Không...không sao.
Lê Trạch
À...tôi chuyển tiền cho ông,mua cái bình mới thay vào đi,nói người hầu dọn chỗ này.
Quản gia
Vâng thiếu gia! tôi làm ngay đây.
Kể từ khi biết mình chỉ là nhân vật phụ làm nền cho nam chính,cậu không hiểu sao luôn có cảm giác cực kỳ hận Lê Trạch.
Tạ Nghiên cũng không biết vì sao hôm nay hắn lại giúp mình nữa.
Đúng lúc đang suy nghĩ mê man,tô mỳ nóng hổi đã đẩy về phía mình.
Lê Trạch
Tạ lỗi quản gia nhà tôi vu khống cho cậu.
Tạ Nghiên nhìn tô mỳ ngon trước mắt khiến cậu đói bụng nhưng vẫn không đụng tới,chỉ siết chặt đôi đũa hắn đưa.
Lê Trạch
Sao vậy? Không thích ăn?
Tạ Nghiên
//rũ mắt// Sao cậu lại giúp tôi?
Lê Trạch
//bật cười// Tùy tiện giúp bạn học thôi.
Lê Trạch
Hay cậu nghĩ...mình quan trọng đến nỗi tôi phải bận tâm?
Tạ Nghiên
//lẩm bẩm// Sao có thể chứ...tôi chỉ là người làm nền cho cậu...
Lê Trạch
Ăn đi,đói rồi phải không?
Lê Trạch
//chọt bụng cậu cười nhẹ//Bụng kêu nãy giờ kìa.
Tạ Nghiên
//đỏ mặt + hất ra// Đừng tùy tiện chạm vào người khác.
Lê Trạch
Khi chưa được cho phép hả?
Lê Trạch
Hừm~vậy cậu cho phép,là làm được phải không?
Tạ Nghiên
Không phải như thế!!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play