Chấp Niệm Đơn Phương Khó Quên Của Chúng Ta.
C1
" Cà phê của tôi bảo cậu pha đâu? Hôm nay tôi có một buổi quay phim đấy."
Giọng Lục Kiệt vang lên từ phòng hóa trang,không cao không thấp nhưng quen thuộc đến mức Hạ Trì có thể nhận ra chỉ bằng một âm tiết.
Hạ Trì tay siết chặt cốc giấy vừa mua,bước nhanh vào đặt nhẹ lên bàn.
Lục Kiệt
Cậu làm trợ lý mà chậm thật đấy,Hạ Trì! Không ai nói với cậu về giờ giấc sao?
Trần Khương(Quản lý)
Đúng vậy đó,Hạ Trì...cậu nên sửa đổi đi,nếu không tôi nghĩ,ảnh đế Lục nên thay người tốt hơn để khỏi chậm tiến độ quay phim của anh...
Trần Khương(Quản lý)
Lúc khát nước,chờ cậu ta chắc khát khô cả cổ mất.
Vương Hạ Trì
//siết chặt tay// Anh...
Vương Hạ Trì
//liếc qua// Lục Kiệt,cậu không nói gì sao...
Lục Kiệt
Hạ Trì,tôi nghĩ...cậu cũng nên sửa đổi một chút đi?
Vương Hạ Trì
Sửa đổi một chút?
Vương Hạ Trì
Nhưng trước kia...cậu đâu nói thế...
Vương Hạ Trì
Cậu nói"Vào làng giải trí cô đơn lắm,tôi muốn có cậu bầu bạn mà"
Vương Hạ Trì
Chẳng lẽ...lời mình nói,cậu quên rồi sao?
Lục Kiệt
Tôi không quên...
Lục Kiệt
Chỉ là chúng ta ba mươi tuổi rồi,không thể tin...
Trần Khương(Quản lý)
//chen vào// Đúng đó.
Trần Khương(Quản lý)
ai lại tin lời lúc niên thiếu nói chứ?
Trần Khương(Quản lý)
Đúng là ngu ngốc mà.
Vương Hạ Trì
//cười nhạt// Hóa ra bao năm vì cậu,đều là do tôi ngu ngốc.
Vương Hạ Trì
Cậu nói rất đúng!
Vương Hạ Trì
là tôi ngu ngốc được chưa!
Hạ Trì tức giận đẩy cửa bước ra ngoài,tay Lục Kiệt khẽ siết lại.
Trần Khương(Quản lý)
//vỗ vai// Kệ cậu ta đi.
Trần Khương(Quản lý)
Cậu ta đâu thể sống thiếu cậu được.
Trần Khương(Quản lý)
Giận dỗi chút thôi.
Lục Kiệt
//nghiến răng// Vậy sao...
Lục Kiệt
Dẫn tôi đến đây làm gì?
Trần Khương(Quản lý)
Chẳng phải dẫn anh đi giải sầu sao?
Trần Khương(Quản lý)
Yên tâm,ở đây kín lắm,tụi săn tin kia không phát hiện được đâu.
Lục Kiệt
//thở ra// Vậy cũng được
Lục Kiệt
Đúng lúc...tôi cũng muốn uống ít rượu.
Trần Khương(Quản lý)
Lại là tên Hạ Trì đó à?
Lục Kiệt
//không trả lời//
Trần Khương(Quản lý)
Anh im lặng xem ra là thật rồi.
Trần Khương(Quản lý)
Tôi nói mà,người như cậu ta hay giận dỗi.
Lục Kiệt
Cậu ấy không về nhà.
Trần Khương(Quản lý)
Cậu ta không về thì ở đâu được chứ.
Trần Khương(Quản lý)
Công ty sắp xếp chỗ ở miễn phí mà còn chê,đúng là rảnh nợ.
Trần Khương(Quản lý)
Thôi anh cứ bỏ quách cậu ta đi.
Trần Khương(Quản lý)
Tôi thay chỗ anh trợ lý vừa đẹp lại vừa nói chuyện ngọt.
Trần Khương(Quản lý)
Dễ chứ.
Trần Khương(Quản lý)
Với số tiền lương anh trả,khối người xin ứng tuyển ấy!
Lục Kiệt
Vậy sao? Nhưng thôi đi...
Trần Khương(Quản lý)
Tại sao lại thôi? Anh sợ...mang tiếng phản bội cậu ta à.
Trần Khương(Quản lý)
Cậu ta theo anh 10 năm,nhưng hai người có yêu nhau đâu mà sợ.
Lục Kiệt
//lắc nhẹ đầu + uống ngụm rượu// Cậu không hiểu đâu.
Trần Khương(Quản lý)
Em có gì mà không hiểu?
Lục Kiệt
Chẳng ai thay thế được cậu ấy cả.
Trần Khương(Quản lý)
//bĩu môi//Sao lại vậy...
Lục Kiệt
//cười nhạt//" Vì cậu ấy đặc biệt,đối với tôi."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play