Phơi Bày Ranh Giới,Bảo Hộ Em Suốt Đời.
C1
Lục Chính Minh(cha cậu)
Cái gì! Con tôi sao lại dính vào thứ đó!
Đội trưởng Hà
Không biết,ông mau đến quán bar xxx.
Đội trưởng Hà
Tôi muốn làm việc với phụ huynh Lục Khải,tại cậu ấy chưa đủ tuổi.
Lục Chính Minh(cha cậu)
Vâng,đội trưởng đợi tôi chút.
Lục Chính Minh(cha cậu)
tôi sẽ thu xếp đến ngay.
Chính Minh bỏ đt xuống,mắt tái mép cắt không còn giọt máu.
Lục Thiên ngồi bên cạnh cũng khá lo lắng hỏi.
Lục Thiên(anh cậu)
có chuyện gì vậy ba?
Lục Chính Minh(cha cậu)
Mau tới quán bar xxx,em trai con chơi thuốc bị bắt lại rồi.
Lục Thiên(anh cậu)
Hả? Chơi thuốc? Em ấy sao có thể dính vào mấy tệ nạn đó chứ...
Lục Chính Minh(cha cậu)
Nhanh lên,không có thời gian nói chuyện đâu.
Tại quán bar xxx,hai người vừa tới đã thấy cậu kí vào biên bản.
Cảnh sát bước tới nhìn ba cậu.
Đội trưởng Hà
Ông là Lục Chính Minh,người bảo lãnh của Lục Khải?
Lục Chính Minh(cha cậu)
Vâng,đúng là tôi.
Đội trưởng Hà
Chúng tôi đã xét nghiệm máu phát hiện cậu ta không bị dính,nhưng lại thấy 0.5 g thuốc trong người cậu ta,dựa vào hiện trường tụ tập này có lẽ chỉ mới đem ra,may chúng tôi mới phát hiện kịp không thì tội chồng tội.
Đội trưởng Hà
Do mới vi phạm lần đầu,cũng chưa gây quá nhiều tổn thất,ông có thể nộp phạt 15tr rồi đưa Lục Khải về dạy dỗ,đừng để cậu ta tái phạm nữa.
Lục Chính Minh(cha cậu)
Được,tôi nhất định sẽ dạy lại nó! Phải phạt thật nặng.
Đội trưởng Hà
Vậy nhờ vào gia đình rồi.
Trên đường về,cậu liếc nhìn ba chỉ hỏi một câu.
Lục Khải
Ba cũng tin tôi chơi thuốc sao?
Lục Chính Minh(cha cậu)
Bằng chứng rõ rành rành,mày còn chối gì nữa.
Lục Chính Minh(cha cậu)
Tao vô phúc lắm mới xin ra đứa con phá gia chi tử như mày đấy.
Lục Khải
Ha,vậy ra ba không hề tin tôi chút nào.
Lục Khải
Lúc nào cũng vậy,ba toàn tin thứ trước mắt,vẫn mãi phiến diện như vậy.
Lục Khải
Tôi giải thích hay không cũng bằng thừa.
Lục Thiên(anh cậu)
Em...đừng chọc giận ba nữa...
Lục Khải
//siết chặt tay + hét lớn // Anh không có quyền để nói ở đây.
Lục Khải
Chứ không phải anh...
Lục Thiên(anh cậu)
//cắt ngang// Anh biết,anh chỉ là anh của em...anh chẳng có quyền quản em,em hư đốn đều tại anh! Tất cả là tại anh hết hức...
Lục Chính Minh(cha cậu)
Thằng điên này! Mày còn dám hỗn với anh mày sao.
Thấy con trai mình uất ức,Chính Minh không kìm được cơn tức giận mà giáng một đòn xuống mặt cậu.
Khiến cậu ngã túi bụi xuống đất.
Lục Khải
//lau vết máu,liếm đi//
Lục Chính Minh(cha cậu)
//sững sờ// Mày!!
Lục Khải
Không phản kháng không phải tôi sợ,mà là chịu đựng vì ông là cha tôi.
Lục Khải
Còn kể từ giờ thì không còn nữa.
Lục Chính Minh(cha cậu)
Mày...mày nói gì vậy hả.
Lục Khải cười khinh một cái rồi quay người đi ngược hướng khiến Lục Chính Minh không phản ứng lại được.
Lục Chính Minh(cha cậu)
"Nó nói vậy...là có ý gì chứ."
Lục Thiên(anh cậu)
//vỗ vai// Ba à,nó giận dỗi mấy hôm sẽ về thôi.
Lục Chính Minh(cha cậu)
//cọc cằn// Nó đã muốn đi thì cho nó đi luôn đi.
Lục Chính Minh(cha cậu)
Tao là ba nó mà phải thèm giữ à,coi như không có đứa con này đi.
Lục Thiên(anh cậu)
//cười nham hiểm+thì thầm// Vậy cứ coi như...ba chỉ có một đứa con là con đi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play