Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mối Tình Đầu[Đình Bắc-Y/N]

chap 1

~~
Y/N
Y/N
Chia tay đi.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
~~
Lời chia tay tôi nói ra trước mặt anh,không né tránh,không giải thích,chỉ là
Anh và tôi hiện tại đang lén lút yêu nhau,không công khai,nhưng chỉ có những người thân,bạn bè biết.
Tôi nói lời chia tay anh,dù nuối tiếc,nhưng biết sao bây giờ?
Anh đang đứng trên sự nghiệp đỉnh cao nhất của đời mình.Còn tôi?
Tôi đã từ chối bố mẹ chuyện đi du học chỉ để yêu anh,nhưng giờ tôi thấy tôi..không xứng.
Vì sự nghiệp,danh tiếng,tương lai anh còn dài,còn mãi.Chỉ vì muốn tốt cho anh,tôi phải rời bỏ mối tình đầu của mình.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Được rồi,tuỳ em
Anh rời đi,để lại tôi đứng giữa cái trời lạnh cóng,gió mùa thoáng qua như một cái tạm biệt.
Chúng tôi vẫn chấp nhận làm bạn,vẫn luôn ủng hộ nhau.Nhưng chỉ là không còn yêu.
~~
Y/N
Y/N
Mẹ…
Mẹ Y/N
Mẹ Y/N
Hửm??
Mẹ Y/N
Mẹ Y/N
Con suy nghĩ lại rồi sao?
Mẹ Y/N
Mẹ Y/N
Chia tay Bắc rồi à?
Y/N
Y/N
Vâng.
Y/N
Y/N
Con suy nghĩ rồi
Y/N
Y/N
Con nên từ bỏ thôi.
Mẹ Y/N
Mẹ Y/N
Vậy cũng tốt
Mẹ Y/N
Mẹ Y/N
Vậy ngày mai chuẩn bị quần áo đi nhé,mẹ sẽ sắp xếp lịch bay cho con.
~~
Sau hôm đó
Tôi biến mất
Không còn lưu luyến
Không luyến tiếc
Nhưng trong tim vẫn sẽ có anh.
~~
Hôm nay là ngày tôi bay rồi.
Trời có hơi hửng nắng sau mấy ngày âm u trở trời.
Tôi cố gắng kéo tâm trạng của mình lên mức cao nhất có thể,nhưng vì tối qua…tôi có hơi nhớ anh chút mà không ngủ được.
Tôi tồi nhỉ?
Nhưng đó cũng là quyết định đúng đắn của tôi,dù sao tương lai còn dài,nếu còn duyên sẽ đến với nhau.
~~
Bố tôi lái xe chở cả nhà ra sân bay để tạm biệt tôi.
Trước khi đi,tôi vẫn còn hơi xụ mặt,nhưng đột nhiên em tôi nhét vào túi áo tôi chiếc móc khoá khi hai đứa chúng tôi tặng nhau kỉ niệm 1 năm yêu nhau.
Em gái Y/N
Em gái Y/N
Này( nhét móc khoá vào túi Y/N )
Em gái Y/N
Em gái Y/N
Chị cầm lấy đi,quên à?
Em gái Y/N
Em gái Y/N
Em thấy chị để trên kệ tủ,dù sao nó cũng là kỉ niệm đối với chị mà?đúng không?
Em gái Y/N
Em gái Y/N
Vậy nên,cứ cầm đi,nhớ thì lấy ra xem cho đỡ nhớ.
Tôi nghe vậy liền cười nhẹ,cảm ơn em vì đã nhắc tôi về kỉ niệm đẹp này.
Y/N
Y/N
Cảm ơn,chị sẽ không quên đâu.
~~

chap 2

~~
Đến giờ tôi phải lên máy bay rồi,tôi tạm biệt gia đình,người thân của mình rồi quay đầu nhìn một cái lưu luyến.
Bỗng tôi thấy một bóng dáng quen thuộc,thực sự rất quen.
Dù có đeo khẩu trang thì tôi vẫn có thể nhìn thấu được người đó.
Mà người đó là….?
Nguyễn Đình Bắc?
Sao anh ấy lại ở đây?
Anh ấy biết tôi đi du học sao?
Chị tiếp viên nhanh chóng kéo tôi về thực tại,tôi chỉ kịp nhìn một lúc rồi quay người lên máy bay.
Ổn định được chỗ ngồi rồi mà tôi vẫn suy ngẫm về anh,tôi ngẩn người ra một lúc.
Định hình lại thì tôi lấy khỏi túi áo chiếc móc khoá lúc nãy em tôi đút vào,mân mê rồi lại nghĩ ra đầy câu chuyện.
Ví dụ như:anh ấy còn giữ cái móc khoá này không nhỉ?anh ấy đã quên mình chưa?
Hay anh ấy đã có người mới chưa nhỉ?
Tôi dẹp đống suy nghĩ vớ vẩn đó đi
Tôi nghĩ nhiều quá rồi.
Tôi chợp mắt một lúc,khoảng 2-3 tiếng sau tôi đã đến đất nước tôi từng mong muốn,dự định sau này 2 đứa chúng tôi có đủ kinh phí thì sẽ cùng nhau đi.Còn giờ thì chắc là không rồi
Tôi đi bộ về khu nhà bố mẹ tôi đã mua sẵn nếu như tôi đi du học.
Quẹt thẻ bước vô phòng là mùi gỗ ẩm,hơi thoang thoảng mùi hương tràm.
Tôi đặt vali hành lí của mình vào một góc
Ngã mình vào chiếc giường êm ái,trả nghĩ ngợi gì mà chợp mắt một chút.
~~
18:35
Tôi tỉnh dậy sau giấc ngủ từ chiều
Chắc vì mệt quá cộng với tối qua tôi nhớ anh mà không chợp mắt được.
~~

chap 3

~~
Tôi với lấy điện thoại,thấy có tin nhắn mess
Tôi tò mò mà ấn vào.
Là anh?
Anh nhắn hỏi thăm tôi đã hạ cánh an toàn chưa?ăn gì chưa?
: Em ăn gì chưa?nhớ ăn uống đầy đủ đấy,không là viêm loét dạ dày.Không có anh thì đừng có bỏ bê bản thân.
Tôi đọc xong chỉ thả icon tim,sau đó đi tìm cái gì đó bỏ bụng cho người nào đó yên tâm.
Y/N
Y/N
Quan tâm vậy,chắc không thể quên mình..
Y/N
Y/N
Đáng nhẽ mình phải nói thật nặng,quá đáng vào thì anh mới quên mình.Chứ như này,lại làm mình rung động mất.
~~
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Mình cũng chấp nhận từ bỏ rồi mà,sao trái tim cứ lưu luyến mãi.
~~
Cứ như vậy cho đến khi 7 tháng sau,tôi lướt phải bài báo đăng tin về Nguyễn Đình Bắc.
Hiện tại anh đang rất thành công trong sự việc,đá bóng cũng giỏi hơn.
Không còn bị gọi là”bệnh ngôi sao”nữa
Tôi thấy lựa chọn của mình là đúng,từ bỏ để anh trưởng thành,tập trung vào sự nghiệp.
Tôi bên anh từ lúc đỉnh cao đến lúc bị chỉ trích,nhưng không vì vậy mà quay lưng,luôn động viên và ủng hộ.
Nhưng thực sự anh còn giỏi hơn nữa khi không có tôi,thấy anh thành công tôi chỉ mỉm cười,like bài đăng coi như sự ủng hộ và chấp nhận.
Tôi lẳng lặng vào mess.
Nhắn một đoạn tin nhắn sau mấy tháng không có một sự sống nào.
Y/N
Y/N
: Chúc mừng anh nhé!vất vả rồi.
Tin nhắn cụt lủn,chỉ vậy thôi,chưa quá 5s anh đã rep lại:
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
: Cảm ơn em,bên đó sống sao rồi,vẫn ăn uống đầy đủ chứ?
Tiện thể anh thấy tôi chủ động,anh càng kéo dài chuyện để cuộc trò chuyện đỡ nhàm chán.
Y/N
Y/N
: Em vẫn vậy,dễ sống mà,không phải lo đâu.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
: Ừm,vậy bao giờ em về?
Anh nhắn vậy tôi cũng khá suy ngẫm,dù biết là đi 1 năm để học hỏi,tìm tòi nhưng tôi vẫn không muốn xác định ngày nào mình sẽ về.
Y/N
Y/N
: Em cũng chưa biết.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
: Vậy lúc nào về,nhắn anh,anh ra đón.
Tôi cũng không ngờ,đến bây giờ anh vẫn còn quan tâm đến vậy.
Tôi cũng thắc mắc?
Không biết anh đã có người mới chưa?người đấy có tốt không?
Nhưng vì cái tôi cao,tôi cứ nhắn rồi xoá,suy nghĩ một hồi thì cũng không nhắn nữa.
Y/N
Y/N
: Vậy phiền quá ạ,em bắt taxi về được mà.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
: Coi như chào mừng em về
Cũng khó từ chối,nhưng anh năng nổ muốn đón tôi như vậy thì tôi lại mềm lòng đồng ý.
Y/N
Y/N
: Vậy cũng được,không phiền anh chứ?
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
: Không không,phiền gì đâu,anh đón em cả đời cũng được mà.
Anh lại thả thính tôi lại lần nữa sao?
~~

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play