Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Yêu Một Lần, Hận Cả Một Đời

1

ᴄʜᴀᴘ 1
Có những mối tình giống như đứng trước một tấm kính trong suốt. Khoảng cách rất gần, ánh sáng rất đẹp,chỉ cần tiến thêm một bước thôi là có thể chạm vào nhau
Nhưng rồi...
Họ mới nhận ra rằng, giữa hai người luôn tồn tại một ranh giới không thể vượt qua. Ta nhìn thấy nhau, hiểu nhau, từng nghĩ rằng đó là cả một thế giới
Đến khi quay đầu, họ mới hiểu ra rằng: “Có những mối duyên sinh ra không phải để ở bên nhau, mà để dạy người ta thế nào là yêu lầm và hận đến suốt đời”
...
Tô Uyển Uyển – một cô gái lớn lên ở cô nhi viện, không có gia đình để dựa vào, cũng không có quyền được yếu đuối
Vì sao ư? Đơn giản là vì nếu cô yếu đuối, người khác sẽ có thêm lí do để giẫm đạp cô dưới chân. Tô Uyển Uyển luôn học cách mỉm cười khi trong lòng đầy những vết xước, học cách cúi đầu để che đi sự kiêu hãnh cuối cùng còn sót lại
Cô quen với việc im lặng trước những điều khiến bản thân tổn thương, quen với những ánh mắt khinh thường, quen với việc tự mình chống đỡ cả thế giới
Ban ngày là học sinh đứng đầu bảng xếp hạng. Ban đêm là một người con gái phải tự kiếm sống bằng chính đôi tay của mình
Cô không sợ khổ, chỉ sợ không đủ mạnh để tự bảo vệ chính mình
_
Bright Future High School — Một ngôi trường nghe đến tên thì ai cũng nghĩ đó là một ngôi trường rất bình thường. Nhưng thực tế, nơi đây chỉ dành cho những tiểu thư, thiếu gia sinh ra đã đứng trên cao
Trong mắt họ, Tô Uyển Uyển dường như chỉ là một hạt cát nhỏ bé. Người khác bước vào ngôi trường này bằng tiền bạc, bằng gia thế. Còn cô, chỉ có thể tự dựa vào thực lực của chính mình
---
Sáng sớm, sân trường vẫn còn vắng người. Ánh nắng nhạt xuyên qua những ô cửa kính cao, rọi xuống nền gạch lạnh lẽo. Những hạt bụi li ti nhẹ nhàng bay theo ánh sáng, lặng lẽ đến mức gần như vô hình
Cô nàng lặng lẽ bước đi trên hành lang vắng người, tiếng giày khẽ vang lên giữa không gian yên tĩnh. Rồi cô dừng lại, ánh mắt đặt lên tấm bảng treo trước cửa lớp — 12D1
Tô Uyển Uyển_nữ chính
Tô Uyển Uyển_nữ chính
Haiz... *Đến sớm một chút, ít ra cũng được bình yên vài phút..*
*Cạch-
Cửa lớp lại mở ra. Tiếng cười nói vang lên, phá tan hoàn toàn sự yên tĩnh ban nãy
Yến Mộc Nhiên
Yến Mộc Nhiên
Ê ê, nhìn kìa. Ai đó hôm nay chăm chỉ ghê ta~
Hai người còn lại bước vào khi nghe Yến Mộc Nhiên nói, ánh mắt vô thức dừng lại ở bàn gần cửa sổ – bàn của Tô Uyển Uyển
Lăng Tuyết Nghi
Lăng Tuyết Nghi
Ủa? Ai đây ta? Tô Uyển Uyển, lớp trưởng của chúng ta đây mà
Kỷ Mạn Nhi
Kỷ Mạn Nhi
Ôi, đến sớm vậy luôn á?
Kỷ Mạn Nhi
Kỷ Mạn Nhi
Hay là sợ thi rớt lớp chuyên nên mới đến sớm để lấy lòng thầy cô?
Lăng Tuyết Nghi
Lăng Tuyết Nghi
Nào, Mạn Nhi đừng nói bạn như thế chứ
Yến Mộc Nhiên
Yến Mộc Nhiên
Haha. Thứ không cha không mẹ như nó thì cần gì gọi nó là bạn?
Lăng Tuyết Nghi
Lăng Tuyết Nghi
Ừ nhỉ. Xin lỗi Uyển Uyển nha, chúng tớ quên mất~
Tô Uyển Uyển_nữ chính
Tô Uyển Uyển_nữ chính
... //vô thức siết chặt mép sách//
Tô Uyển Uyển_nữ chính
Tô Uyển Uyển_nữ chính
Nói đủ chưa?
Yến Mộc Nhiên
Yến Mộc Nhiên
//sững người//
Kỷ Mạn Nhi
Kỷ Mạn Nhi
Ây, gì mà căng dữ. Bọn tớ chỉ tò mò thôi mà
Lăng Tuyết Nghi
Lăng Tuyết Nghi
Ừ đó, ở cái lớp này ai chả biết cậu là ngoại lệ của giáo viên chứ
Yến Mộc Nhiên
Yến Mộc Nhiên
Không gia thế, không tiền mà vẫn có thể bước vào ngôi trường này, đã vậy còn vào được lớp chuyên
Tô Uyển Uyển_nữ chính
Tô Uyển Uyển_nữ chính
Vào được là nhờ điểm số. Chứ không phải vào được nhờ gia thế và tiền bạc
Cả ba người lặng đi vài giây...
Kỷ Mạn Nhi
Kỷ Mạn Nhi
//khóe môi cong lên, nửa cười nửa khinh// Điểm số à?
Kỷ Mạn Nhi
Kỷ Mạn Nhi
Vậy chắc cậu phải cố gắng lắm nhỉ?
Yến Mộc Nhiên
Yến Mộc Nhiên
Dù sao thì, không phải ở đây ai có điểm cao là có tiếng nói
Lăng Tuyết Nghi
Lăng Tuyết Nghi
Bớt cái vẻ tự cao ấy đi. Mày chỉ là một trò hề trong mắt bọn tao mà thôi
Kỷ Mạn Nhi
Kỷ Mạn Nhi
Tô Uyển Uyển à? Tên đẹp đấy, nhưng không xứng với một đứa không gốc rễ như mày
Yến Mộc Nhiên
Yến Mộc Nhiên
Đã là rác.. Thì đừng nghĩ mình có tiếng nói
Tô Uyển Uyển_nữ chính
Tô Uyển Uyển_nữ chính
//cười nhạt//
Tô Uyển Uyển_nữ chính
Tô Uyển Uyển_nữ chính
Có tiếng nói hay không, cũng không đến lượt mấy lời đánh giá ô nhiễm quyết định
Tô Uyển Uyển_nữ chính
Tô Uyển Uyển_nữ chính
Có những người sinh ra đã ở vạch đích, nên họ sợ nhất là kẻ chạy bằng đôi chân của chính mình
Kỷ Mạn Nhi
Kỷ Mạn Nhi
...!
Lăng Tuyết Nghi
Lăng Tuyết Nghi
Hừ, nói hay đấy. Để bọn này xem cậu đứng vững trong ngôi trường này được bao lâu
Yến Mộc Nhiên
Yến Mộc Nhiên
Đừng nghĩ được thầy cô yêu quý là bọn này không dám làm gì
Lời nói vừa dứt, trong lớp lại rơi vào một khoảng lặng khó chịu. Ba người họ liếc nhìn nhau, cuối cùng cũng quay về chỗ ngồi. Nhưng ánh mắt thì vẫn còn mang theo sự không cam tâm
Tô Uyển Uyển_nữ chính
Tô Uyển Uyển_nữ chính
//tiếp tục đọc sách//
Những lời đó cô đã nghe quen rồi. Chỉ là lần này, cô không còn muốn im lặng nữa
*Reng--
Chuông vào học vang lên, những tiếng cười đùa trong lớp dần biến mất. Từng người nhanh chóng về chỗ ngồi, bầu không khí cũng nghiêm túc hơn
*Cạch...
Cửa lớp mở ra. Cô giáo bước vào, mắt lướt quanh một vòng lớp. Theo sau là một nam sinh cao ráo, gương mặt lạnh lùng nhưng lại rất hút người
Kỷ Mạn Nhi
Kỷ Mạn Nhi
Ủa, ai vậy?
Lăng Tuyết Nghi
Lăng Tuyết Nghi
Học sinh mới à?
Yến Mộc Nhiên
Yến Mộc Nhiên
Tên này nhìn quen mắt quá
Lăng Tuyết Nghi
Lăng Tuyết Nghi
Mày quen sao?
Yến Mộc Nhiên
Yến Mộc Nhiên
Ừ, nhìn quen nhưng không nhớ ai
Cả lớp lúc này cũng bắt đầu xôn xao
Vũ Nhược Lam
Vũ Nhược Lam
Lớp trật tự!
Vũ Nhược Lam
Vũ Nhược Lam
Đây là học sinh mới của lớp ta
Vũ Nhược Lam
Vũ Nhược Lam
Em giới thiệu đi //nhìn anh//
Lục Khải Minh_nam chính
Lục Khải Minh_nam chính
Tôi là Lục Khải Minh. Học sinh mới, mong được giúp đỡ
Tô Uyển Uyển_nữ chính
Tô Uyển Uyển_nữ chính
*Lục gia..?*
Kỷ Mạn Nhi
Kỷ Mạn Nhi
À, tưởng ai. Hóa ra là thiếu gia của nhà họ Lục
Lăng Tuyết Nghi
Lăng Tuyết Nghi
Nghe bảo cậu ta đi du học ở nước ngoài
Lăng Tuyết Nghi
Lăng Tuyết Nghi
Về đột ngột như vậy, chắc có chuyện gì đó quan trọng thì phải
Yến Mộc Nhiên
Yến Mộc Nhiên
Sao mày hiểu rõ thế?
Lăng Tuyết Nghi
Lăng Tuyết Nghi
Người quen của tao mà lại
Tô Uyển Uyển_nữ chính
Tô Uyển Uyển_nữ chính
*Xem ra lại có thêm một người khác nhìn mình bằng ánh mắt ấy rồi*
--ᴇɴᴅ ᴄʜᴀᴘ 1--

2

ᴄʜᴀᴘ 2
Lục Khải Minh — một kẻ sinh ra đã đứng trên cao. Anh luôn nhìn người khác từ trên xuống, không phải vì khinh thường, mà là chưa từng có ai đủ tư cách bước vào thế giới của anh. Ánh mắt ấy mang theo sự kiêu ngạo lạnh lẽo, khó gần đến mức chỉ cần chạm phải thôi cũng đủ khiến người khác vô thức rùng mình
---
Vũ Nhược Lam
Vũ Nhược Lam
Được rồi, lớp trật tự
Vũ Nhược Lam
Vũ Nhược Lam
Lục Khải Minh, em ngồi tạm bàn ở cuối lớp, dưới bạn Tô Uyển Uyển nhé
Lời giáo viên vừa dứt, cả lớp đều hướng ánh mắt về phía của Tô Uyển Uyển
Lục Khải Minh_nam chính
Lục Khải Minh_nam chính
Vâng
Lục Khải Minh gật đầu, bước chậm rãi xuống chỗ của mình. Mỗi bước chân của anh đều mang theo một áp lực vô hình, khiến không khí xung quanh như lắng lại
Tiếng chân ghế ma sát với nền gạch vang lên khe khẽ. Anh đặt balo xuống rồi ngồi xuống ngay phía sau cô
Tô Uyển Uyển_nữ chính
Tô Uyển Uyển_nữ chính
*Sao tự dưng không khí lại nặng thế này...*
Vũ Nhược Lam
Vũ Nhược Lam
Các em mở sách ra trang 45 nhé
.
*Rengg--
Tiếng chuông vang lên, đánh tan bầu không khí im lặng trong lớp
Lục Khải Minh_nam chính
Lục Khải Minh_nam chính
//đứng dậy, rời khỏi lớp//
Kỷ Mạn Nhi
Kỷ Mạn Nhi
Đi ăn không? Tao đói rồi
Lăng Tuyết Nghi
Lăng Tuyết Nghi
Được đấy
Kỷ Mạn Nhi
Kỷ Mạn Nhi
Đi thôi, Mộc Nhiên
Yến Mộc Nhiên
Yến Mộc Nhiên
Ba người đứng dậy, vừa nói vừa bước ra ngoài, tiếng cười nói nhỏ vang lên khi họ rời khỏi lớp
Lớp học bây giờ chỉ còn lại một vài học sinh và Tô Uyển Uyển ngồi một mình ở góc bàn gần cuối lớp
Tô Uyển Uyển_nữ chính
Tô Uyển Uyển_nữ chính
*Yên tĩnh hẳn..*
Tô Uyển Uyển_nữ chính
Tô Uyển Uyển_nữ chính
//lấy sách ra đọc//
.
Vài phút trôi qua..
Ba người kia – Yến Mộc Nhiên, Lăng Tuyết Nghi, Kỷ Mạn Nhi bước vào. Ánh mắt họ dừng lại ở chỗ cô rồi quay qua nhìn nhau một lúc
Yến Mộc Nhiên
Yến Mộc Nhiên
//khoanh tay, nhếch môi// Chăm chỉ ghê nhỉ? Ra chơi vẫn dán mắt vào sách cơ à? Không đi ăn với bạn sao?
Lăng Tuyết Nghi
Lăng Tuyết Nghi
Nhiên à, mày nghĩ gì vậy. Tô Uyển Uyển của chúng ta thì làm gì có bạn để đi cùng chứ
Kỷ Mạn Nhi
Kỷ Mạn Nhi
Haha. Nó mà có bạn á? Chắc hẳn đứa đó mắt bị mù nên mới chơi với một thứ rác rưởi như nó
Tô Uyển Uyển_nữ chính
Tô Uyển Uyển_nữ chính
//khẽ đặt sách xuống bàn, giọng nói nhàn nhạt// Ra chơi thì cũng là thời gian của tôi. Tôi đọc sách hay làm gì đấy là quyền của tôi, bộ tôi phải báo cáo với các cậu à?
Yến Mộc Nhiên
Yến Mộc Nhiên
//tiến lại gần cô hơn// Giả vờ thanh cao cho ai xem? Ở cái trường này, ngoài giáo viên ra thì chẳng phải ai cũng biết mày là thứ rác rưởi sao?
Tô Uyển Uyển_nữ chính
Tô Uyển Uyển_nữ chính
Nếu đã xem người khác là rác, thì các người nói chuyện với rác làm gì?
Yến Mộc Nhiên
Yến Mộc Nhiên
//giựt tóc cô// Hôm nay mày gan nhỉ? Dám cãi lại bọn tao, mày muốn chết à con khốn?
Tô Uyển Uyển_nữ chính
Tô Uyển Uyển_nữ chính
//nhíu mày// Tôi không làm gì các cậu. Hơn nữa, tôi im lặng không đồng nghĩ với việc tôi sẽ để cho các cậu muốn làm gì thì làm, muốn đánh tôi thì đánh đâu!
Lăng Tuyết Nghi
Lăng Tuyết Nghi
Một đứa không cha không mẹ như mày thì giả vờ thanh cao làm gì chứ? Nhìn thôi đã thấy tởm rồi
Tô Uyển Uyển_nữ chính
Tô Uyển Uyển_nữ chính
Ấy thế mà vẫn có những kẻ không chỉ nhìn mà còn đụng vào đấy chứ. Tôi còn tưởng các tiểu thư danh giá sẽ không thèm đụng vào thứ kinh tởm như tôi
Lăng Tuyết Nghi
Lăng Tuyết Nghi
Mày..!
Yến Mộc Nhiên
Yến Mộc Nhiên
//đập đầu cô xuống bàn// Mẹ nó, mày muốn chết sớm à con đ̶ĩ̶ ?
Tô Uyển Uyển_nữ chính
Tô Uyển Uyển_nữ chính
Ư..! //nhăn mặt vì đau//
Kỷ Mạn Nhi
Kỷ Mạn Nhi
Để bọn này tiễn mày đi sớm hơn nhé?
Lục Khải Minh_nam chính
Lục Khải Minh_nam chính
Ba người mà đánh một, không biết hèn à?
Kỷ Mạn Nhi
Kỷ Mạn Nhi
? //quay lại//
Kỷ Mạn Nhi
Kỷ Mạn Nhi
Ồ, tưởng ai. Hóa ra là Lục thiếu gia đây mà
Kỷ Mạn Nhi
Kỷ Mạn Nhi
Lạ thật đấy, từ khi nào Lục thiếu gia đây lại thích đi lo chuyện bao đồng vậy nhỉ?
Lục Khải Minh_nam chính
Lục Khải Minh_nam chính
//nhếch môi// Không phải là lo chuyện bao đồng. Mà vì cái trò hèn hạ này khiến tôi buồn nôn
Yến Mộc Nhiên
Yến Mộc Nhiên
Ý cậu là gì?
Lục Khải Minh_nam chính
Lục Khải Minh_nam chính
Không hiểu à? Ý tôi là các người hèn hạ đến mức khiến tôi thấy tởm đấy
Lăng Tuyết Nghi
Lăng Tuyết Nghi
Thân là một thiếu gia đứng trên cao, vậy mà giờ lại hạ thấp chính mình để bênh vực một thứ rác rưởi sao?
Lục Khải Minh_nam chính
Lục Khải Minh_nam chính
Chuyện nào ra chuyện đó
Lục Khải Minh_nam chính
Lục Khải Minh_nam chính
Tôi ghét cái chuyện lấy gia thế ra để bắt nạt người không có địa vị
Lục Khải Minh_nam chính
Lục Khải Minh_nam chính
Nó không làm tôi nổi tiếng hơn, mà chỉ làm cho tôi hèn hạ hơn giống các cô mà thôi
Kỷ Mạn Nhi
Kỷ Mạn Nhi
Cậu..!
Lục Khải Minh_nam chính
Lục Khải Minh_nam chính
Nếu đã bảo cô ấy là rác, thì các người đừng đụng vào
Lục Khải Minh_nam chính
Lục Khải Minh_nam chính
Tốt nhất thì đừng nên động vào cô ấy
Kỷ Mạn Nhi
Kỷ Mạn Nhi
Được lắm. Để tôi xem cậu bảo vệ con ả này được bao lâu
Nói rồi cả ba quay về chỗ ngồi của mình với sự không cam tâm
Lục Khải Minh_nam chính
Lục Khải Minh_nam chính
Không sao chứ?
Tô Uyển Uyển_nữ chính
Tô Uyển Uyển_nữ chính
A, tôi.. Tôi không sao
Lục Khải Minh_nam chính
Lục Khải Minh_nam chính
Lúc nãy tôi thấy hình như họ đập đầu cậu xuống khá mạnh. Có chắc là không sao không?
Tô Uyển Uyển_nữ chính
Tô Uyển Uyển_nữ chính
Chắc mà
Lục Khải Minh_nam chính
Lục Khải Minh_nam chính
Ừm. Làm quen được chứ? Tôi là học sinh mới nên không có bạn
Tô Uyển Uyển_nữ chính
Tô Uyển Uyển_nữ chính
*Làm quen..?*
Cô im lặng không trả lời lại anh
Lục Khải Minh_nam chính
Lục Khải Minh_nam chính
//thở dài// Nếu cậu không muốn thì thôi, tôi không ép
Tô Uyển Uyển_nữ chính
Tô Uyển Uyển_nữ chính
... Tôi không giỏi giao tiếp cho lắm, tôi sợ cậu sẽ khó chịu
Lục Khải Minh_nam chính
Lục Khải Minh_nam chính
Cậu im lặng mới khiến tôi khó chịu đấy
Tô Uyển Uyển_nữ chính
Tô Uyển Uyển_nữ chính
Cậu... Không ghét tôi à?
Lục Khải Minh_nam chính
Lục Khải Minh_nam chính
Ghét? Vì điều gì?
Tô Uyển Uyển_nữ chính
Tô Uyển Uyển_nữ chính
Vì tôi chỉ là một kẻ thấp hèn, không có địa vị
Lục Khải Minh_nam chính
Lục Khải Minh_nam chính
Haha //bật cười//
Tô Uyển Uyển_nữ chính
Tô Uyển Uyển_nữ chính
Cậu cười gì chứ...
Lục Khải Minh_nam chính
Lục Khải Minh_nam chính
Này, đừng nói với tôi là cậu thật sự để ý đến những lời đó đấy nhé?
Tô Uyển Uyển_nữ chính
Tô Uyển Uyển_nữ chính
Ừ thì...
Lục Khải Minh_nam chính
Lục Khải Minh_nam chính
Tôi tưởng bạn học Tô Uyển Uyển thông minh lắm cơ. Ai ngờ lại ngốc đến vậy
Tô Uyển Uyển_nữ chính
Tô Uyển Uyển_nữ chính
Gì hả? Tôi không có ngốc nhé
Lục Khải Minh_nam chính
Lục Khải Minh_nam chính
Không ngốc mà lại để ý đến mấy lời đó à?
Tô Uyển Uyển_nữ chính
Tô Uyển Uyển_nữ chính
Họ nói đúng sự thật mà
Lục Khải Minh_nam chính
Lục Khải Minh_nam chính
Không đúng. Cậu không thấp hèn đâu
Tô Uyển Uyển_nữ chính
Tô Uyển Uyển_nữ chính
Hả?
Lục Khải Minh_nam chính
Lục Khải Minh_nam chính
Nói chuyện với cậu làm tôi thấy buồn cười đấy Uyển Uyển. Rốt cuộc cậu có hiểu gì không vậy?
Tô Uyển Uyển_nữ chính
Tô Uyển Uyển_nữ chính
Không, tôi không hiểu cậu nói gì cả
Lục Khải Minh_nam chính
Lục Khải Minh_nam chính
*Ôi trời...*
Lục Khải Minh_nam chính
Lục Khải Minh_nam chính
Thôi. Chỉ cần trả lời tôi một câu thôi, làm quen được chứ?
Tô Uyển Uyển_nữ chính
Tô Uyển Uyển_nữ chính
Nếu cậu nói cậu muốn làm quen thì tùy cậu
Lục Khải Minh_nam chính
Lục Khải Minh_nam chính
Được
Lục Khải Minh_nam chính
Lục Khải Minh_nam chính
Vậy từ giờ, chúng ta làm bạn nhé?
Tô Uyển Uyển_nữ chính
Tô Uyển Uyển_nữ chính
Ừm...
Giây phút ấy, họ chỉ đứng cạnh nhau như hai sợi chỉ song song,tưởng rằng sẽ mãi không giao nhau. Nhưng số phận lại âm thầm thêu dệt, để rồi một ngày nào đó, chính họ cũng phải bất ngờ khi nhận ra rằng ranh giới giữa “bạn bè.” đã lặng lẽ bị xóa nhòa từ lúc nào chẳng hay
--ᴇɴᴅ ᴄʜᴀᴘ 2--

3

ᴄʜᴀᴘ 3
.
*Reng--
Chuông tan học vang lên. Hành lang dần đông đúc, tiếng bước chân và những tiếng cười nói hòa vào nhau. Tô Uyển Uyển gấp sách lại, bỏ vào cặp rồi lặng lẽ bước ra khỏi lớp
Ánh nắng chiều phủ khắp sân trường. Uyển Uyển bước đi chậm rãi, bóng cô trải dài trên nền gạch, trông có chút cô độc giữa dòng người đông đúc
Cổng trường dần khuất phía sau lưng cô. Con đường về nhà thưa thớt bóng người, chỉ còn tiếng gió khe khẽ len qua những tán cây bên đường
Không biết có phải là do cô hay suy nghĩ linh tinh rồi tự lo sợ hay không, nhưng dường như phía sau cô vang lên những tiếng bước chân. Uyển Uyển bỗng siết chặt quai cặp, bước đi vẫn đều nhưng trong lòng lại mang một cảm giác bất an
Cô còn chưa kịp quay đầu, một bàn tay đã chắn ngang lối đi của cô. Hai bóng người còn lại từ từ bước ra, chặn kín con hẻm hẹp
Kỷ Mạn Nhi
Kỷ Mạn Nhi
Đi nhanh vậy làm gì? Sợ bọn tao à?
Tô Uyển Uyển_nữ chính
Tô Uyển Uyển_nữ chính
Nếu không có chuyện gì thì tránh ra một bên
Lăng Tuyết Nghi
Lăng Tuyết Nghi
Ôi trời~ Mạnh miệng ghê chưa kìa
Yến Mộc Nhiên
Yến Mộc Nhiên
Sáng nay được Khải Minh bảo vệ một chút liền tưởng bản thân có thể ngông rồi sao?
Tô Uyển Uyển_nữ chính
Tô Uyển Uyển_nữ chính
Là cậu ấy tự đứng ra nói, hoàn toàn không liên quan đến tôi
Yến Mộc Nhiên
Yến Mộc Nhiên
Không liên quan?
Kỷ Mạn Nhi
Kỷ Mạn Nhi
Cả lớp đều nhìn thấy cậu ấy vì mày mà khiến cho bọn tao mất mặt
Tô Uyển Uyển_nữ chính
Tô Uyển Uyển_nữ chính
Nếu các cậu không gây chuyện với tôi trước thì làm sao có chuyện đấy?
Kỷ Mạn Nhi
Kỷ Mạn Nhi
Mày...
Yến Mộc Nhiên
Yến Mộc Nhiên
Tô Uyển Uyển, cậu biết tôi là gì của anh ấy không?
Tô Uyển Uyển_nữ chính
Tô Uyển Uyển_nữ chính
Không rảnh bận tâm
Lăng Tuyết Nghi
Lăng Tuyết Nghi
Nhà họ Yến và họ Lục có hôn ước từ nhỏ. Sau này người đứng trên lễ đường chắc chắn sẽ là Mộc Nhiên
Kỷ Mạn Nhi
Kỷ Mạn Nhi
Hiểu chưa? Vậy nên đừng có mơ tưởng nữa
Tô Uyển Uyển_nữ chính
Tô Uyển Uyển_nữ chính
Tôi chưa từng mơ, cũng chưa bao giờ muốn mơ
Yến Mộc Nhiên
Yến Mộc Nhiên
Vậy thì tốt. Cậu nên tránh xa anh ấy ra
Tô Uyển Uyển_nữ chính
Tô Uyển Uyển_nữ chính
Tôi và câu ta chỉ là bạn học
Kỷ Mạn Nhi
Kỷ Mạn Nhi
Một đứa như mày xứng làm bạn với cậu ấy sao?
Tô Uyển Uyển_nữ chính
Tô Uyển Uyển_nữ chính
Xứng hay không, không đến lượt các cậu quyết định
Yến Mộc Nhiên
Yến Mộc Nhiên
Đồ không cha không mẹ mà cũng dám.. -
Lục Khải Minh_nam chính
Lục Khải Minh_nam chính
Nói đủ chưa?
Cả ba người khựng lại vài giây, rồi quay đầu lại nhìn. Lục Khải Minh bước ra, ánh mắt lạnh nhạt liếc nhìn ba người họ
Lục Khải Minh_nam chính
Lục Khải Minh_nam chính
Sao các người cứ phải dồn cô ấy vào đường cùng?
Lục Khải Minh_nam chính
Lục Khải Minh_nam chính
Sao lúc nào cũng phải bôi nhọ và sỉ nhục cô ấy vậy?
Lục Khải Minh_nam chính
Lục Khải Minh_nam chính
Các người không thấy nó hèn hạ à?
Lăng Tuyết Nghi
Lăng Tuyết Nghi
Khải Minh. Sao cậu cứ bảo vệ nó vậy? Thứ như nó đáng để bảo vệ lắm à?
Kỷ Mạn Nhi
Kỷ Mạn Nhi
Cậu có hôn ước từ nhỏ với Mộc Nhiên đó
Lục Khải Minh_nam chính
Lục Khải Minh_nam chính
Thì?
Kỷ Mạn Nhi
Kỷ Mạn Nhi
Cậu dám để Mộc Nhiên bị mất mặt à?
Lục Khải Minh_nam chính
Lục Khải Minh_nam chính
Chuyện nào ra chuyện đó
Lục Khải Minh_nam chính
Lục Khải Minh_nam chính
Hôn ước là chuyện của người lớn quyết định
Lục Khải Minh_nam chính
Lục Khải Minh_nam chính
Còn việc các cậu bắt nạt người có thân phận thấp hơn mình thì tôi không muốn đứng nhìn
Lăng Tuyết Nghi
Lăng Tuyết Nghi
Cậu.. -
Yến Mộc Nhiên
Yến Mộc Nhiên
Được rồi
Yến Mộc Nhiên
Yến Mộc Nhiên
Nếu Khải Minh đã nói vậy thì tôi không nói nữa
Yến Mộc Nhiên
Yến Mộc Nhiên
Nhưng Tô Uyển Uyển, không phải lúc nào cũng sẽ có người đứng ra giúp cậu đâu
Yến Mộc Nhiên
Yến Mộc Nhiên
Đi thôi //quay đi//
Hai người kia nghe Yến Mộc Nhiên nói thế thì cũng rời đi, trước khi đi họ không quên ném ánh mắt cảnh cáo về phía cô
Con hẻm dần yên tĩnh trở lại. Lục Khải Minh quay đầu lại nhìn cô một lúc rồi thở dài
Lục Khải Minh_nam chính
Lục Khải Minh_nam chính
Không sao chứ?
Tô Uyển Uyển_nữ chính
Tô Uyển Uyển_nữ chính
Không
Lục Khải Minh_nam chính
Lục Khải Minh_nam chính
Họ thường xuyên làm vậy à?
Tô Uyển Uyển_nữ chính
Tô Uyển Uyển_nữ chính
Không liên quan đến cậu
Lục Khải Minh_nam chính
Lục Khải Minh_nam chính
Liên quan, vì hôm nay là do tôi tự rước thêm phiền phức cho cậu
Tô Uyển Uyển_nữ chính
Tô Uyển Uyển_nữ chính
Tôi không cần cậu áy náy
Lục Khải Minh_nam chính
Lục Khải Minh_nam chính
Tôi không áy náy
Tô Uyển Uyển_nữ chính
Tô Uyển Uyển_nữ chính
Ừ, nói thẳng đi
Tô Uyển Uyển_nữ chính
Tô Uyển Uyển_nữ chính
Tại sao cậu lại giúp tôi? //ánh mắt nghiêm túc nhìn anh//
Lục Khải Minh_nam chính
Lục Khải Minh_nam chính
Chỉ là tôi không thích những người dùng gia thế để chèn ép người khác
Tô Uyển Uyển_nữ chính
Tô Uyển Uyển_nữ chính
Cậu không sợ sẽ gặp phiền phức à?
Tô Uyển Uyển_nữ chính
Tô Uyển Uyển_nữ chính
Dù sao thì Yến Mộc Nhiên cũng có hôn ước với cậu mà
Lục Khải Minh_nam chính
Lục Khải Minh_nam chính
Hôn ước không phải do tôi muốn
Tô Uyển Uyển_nữ chính
Tô Uyển Uyển_nữ chính
Nhưng nó vẫn tồn tại
Lục Khải Minh_nam chính
Lục Khải Minh_nam chính
Thì sao? Điều đó không có nghĩa là tôi sẽ bảo vệ cô ta, huống hồ gì cô ta cũng là người bắt nạt cô
Tô Uyển Uyển_nữ chính
Tô Uyển Uyển_nữ chính
Lục Khải Minh
Lục Khải Minh_nam chính
Lục Khải Minh_nam chính
Nói đi
Tô Uyển Uyển_nữ chính
Tô Uyển Uyển_nữ chính
Cậu bảo vệ tôi, đồng nghĩa với việc cậu đang tự tìm thêm phiền phức cho mình đấy
Lục Khải Minh_nam chính
Lục Khải Minh_nam chính
Thì?
Đứng trước con người bình tĩnh này, Uyển Uyển không thể nào cãi lại được
Lục Khải Minh_nam chính
Lục Khải Minh_nam chính
Tôi không thấy phiền phức khi bảo vệ cậu
Lục Khải Minh_nam chính
Lục Khải Minh_nam chính
Vậy nên, đừng nói như thế nữa
Tô Uyển Uyển_nữ chính
Tô Uyển Uyển_nữ chính
Tôi không muốn nợ ai
Lục Khải Minh_nam chính
Lục Khải Minh_nam chính
Tôi giúp cậu không phải muốn cậu nợ tôi
Lục Khải Minh_nam chính
Lục Khải Minh_nam chính
Tôi chỉ đơn giản là không muốn nhìn thấy người khác bị bắt nạt
Tô Uyển Uyển_nữ chính
Tô Uyển Uyển_nữ chính
Được rồi, tùy cậu
Tô Uyển Uyển_nữ chính
Tô Uyển Uyển_nữ chính
Tôi về đây, muộn rồi
Lục Khải Minh_nam chính
Lục Khải Minh_nam chính
Tôi đi cùng cậu
Tô Uyển Uyển_nữ chính
Tô Uyển Uyển_nữ chính
Không cần đâu, tôi tự về được
Lục Khải Minh_nam chính
Lục Khải Minh_nam chính
Lỡ bọn họ chưa đi thì sao?
Tô Uyển Uyển_nữ chính
Tô Uyển Uyển_nữ chính
... //im lặng//
Lục Khải Minh_nam chính
Lục Khải Minh_nam chính
Đi, tôi đi với cậu //nắm tay cô kéo đi//
...
--ᴇɴᴅ ᴄʜᴀᴘ 3--

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play