Xuyên Không Tận Thế Zombie
Quá Khứ và Bạn bè
Trong một ký túc xá yên bình,cửa sổ đón chào ánh nắng rọi xuống từng nhịp tiếng chim hót vang voi bên những tán cây
những lá cây xanh mướp ngoài cửa sổ rung rinh rung rinh như muốn có ai đó đụng chúng một cách nhẹ nhàng
Bỗng trong ký túc xoá yên bình không có một tiếng động thì phát ra một tiếng la to
Trần Phúc Huệ
Này các cậu ơi!!
Trần Phúc Huệ
Tớ vừa mới thấy ở trung tâm nhà ăn có rất nhiều đồ ăn.
Trần Phúc Huệ
Mọi người nhanh lên mau thức dậy đi ăn với tớ kẻo hết mất(^^)
Tiếng la đó như một chiếc búa vô hình đánh thập vô lòng người khiến cho từng mạch di chuyển kích động sâu trong đó
trong giất ngủ mơ màng và những giất mơ đẹp cùng lúc cũng biến mất như hơi sương buổi sáng
Lưu Mạc Kỳ
Mới sáng mà cậu đã đánh thức mọi người dậy rồi
Tử Duệ và Lam Phương cũng thức dậy với tiếng la thất thanh đó
Hoa Lam Phương
oo..."Ngáp", huiii da mới sáng mà đã làm phiền mọi người rồi
Hoa Lam Phương
đúng là cậu vẫn không khác như ngày nào hết
Lạng Tử Duyên
Đúng lúc tớ cũng dậy sớm cho khuê khoả
Lạng Tử Duyên
Tớ cảm ơn cậu nhiều😒
Lưu Mạc Kỳ
Thôi bọn mình đi ăn đi dù gì hôm nay thời tiết cũng mát mẻ
Nói vậy cả nhóm cũng bắt đầu soạn đồ để đi ăn sáng cũng nhau
từng đong người lách qua khu phố mọi người nói chuyện rom rả phá tách không khí yên bình
Mạc Kỳ nhìn lên bầu trời cảm thán,.!từng con chim bay từng đàn trên bầu trời nhạt hót ríu rít bên tay cũng những lời nói ấm áp từ những bạn cùng phòng thân thiện
Quay lại về quá khư của Mạc Kỳ
Trong một ngôi nhà đầy tiếng cười sự ấm áp xen lẫn những món ăn toả ra mùi thơm đặc biệt khiến cho không khí hàng ngàn người ao ước
Nụ cười của ba và mẹ chói như những vì sao trên trời đang mỉm cười với chúng ta
Cùng với không khí ấm áp che đậy mọi cảm súc sâu nặng trong tim
Cha
Con ăn nhiều vô Mạc Kỳ à
mẹ
hìhì! con ăn nhiều vô,ốm thế này không ăn nhiều vô kẻo không đủ dinh dưỡng
Lưu Mạc Kỳ
dạ vâng!? Hehee, con muốn cả gia đình mình luôn ấm áp như này
Thoáng chốc từ một gia đình đầy ấm áp trở nên nứt toạt chỉ trong một khoảng khắc
Cha Mạc Kỳ mất sau vụ tai nạn giao thông sự đau nhói từng cơn không lâu xuất hiện đã trổi dậy
Mạc đứng trước nhìn khuông ảnh sáng láng nụ cười ấm áp trong bức ảnh khiến tim Mạc nhói lên từng cơn cổ thì đau đớn như có ai bóp chặt nước mặt không kiềm chế mà rời liên tục từng cơn
điều Mạc bất xúc nhất không phải vì chuyện gì mà vì đám tang của cha mẹ lại không tới khiến cho mọi người xung quanh bàn tán xung quanh
Mạc thờ ơ mặc kệ những lời nói như cắt vô tim,Mạc vẫn nhìn trước di ảnh của cha
Mắt thì đau như ngâm nước mặn đồng thời khi mọi người tản ra đi về thì đôi mắt mờ đục bị che bởi nước mắt thấy hai bóng người một nhỏ một lớn
Mạc nghĩ người bước ra sẽ là cha Mạc và đám tang này chỉ là trò đùa,lòng Mạc thoáng có chút vui mừng
Nhưng sao lớp nước mắt dày đặc ấy là một người đàn ông cao to và điều khiến cho Mạc hụt hẫng là mẹ đang đứng kế bên ông ta,lòng Mạc cảm thấy không lành bồn chồn nhìn mẹ như đang cần một lời giải thích
Mẹ né tránh ánh mắt Mạc và nói như chuyện bình thường từng lòi nói vọng ra từ miệng mẹ
mẹ
Từ nay đây là cha dương của con,con cứ gọi chú là được rồi..,mẹ không ép con
Lưu Mạc Kỳ
Con không muốn nhìn mặt ông ta!?, mẹ là đồ đáng ghét
Lưu Mạc Kỳ
Trước mặt đám tang của ba,h..hít..t mẹ đã dẫn ông ta về,mẹ còn liêm sỉ không mẹ?
đôi mắt ấy lại khóc thêm một lần nữa lần này Mạc khóc to hơn chuốt mọi ám ức lên người mẹ
Cha dượng
Ai dạy mày nói mất dạy với người lớn như vậy hả?!,có tin tao dạy mày một bài học không con điên
Cha dượng
Biết điều thì im ở trong nhà đi đừng để tao ra tay
Lưu Mạc Kỳ
Ôn..ông là người đã phá nát gia đình tôi,tôi cầu xin ông hãy tha cho gia đình tôi!?
Mạc bắt đầu mất hết lí trí,nước mắt tuông ra không người đôi mắt Mạc đỏ chói,môi thì cắn tới mức chảy màu đôi bàn tay nắm chặt rung lên từng hồi,những mạch máu rung chuyển theo từng lời nói của Mạc
Cha dượng
Mới ngày đầu mà nó đã nói với tôi những lời này
Cha dượng
Cô có dạy con mình không vậy?
Cha dượng
Nó chửi tôi ra bộ dạng gì không mau xử lí nó thì đừng có mơ mà bước chân vô lòng tôi
trên mặt Mạc thoáng có một khí gió choảng tới.Một đôi bàn tay quen thuộc luôn nấu ăn cho Mạc mùi vị thức ăn không chê vào đâu,.giờ đây chính đôi bàn tay chai sần ấy đặt vào má Mạc một bạt tay
Má đỏ ửng tê hết vùng gần đó,bỏng rát như hàng ngàn người đang chỉa súng về phía mình bắn liên túc,trong miệng có một luồng nước mặn nhạt tràn ra từ khoang miệng
Mạc Kỳ Ngẩn ngơ vì đây là cú đánh đầu tiên từ nhỏ tới lớn cũng là cái đánh chí mạng đau lẫn bên trong lẫn bề ngoài
Biết mình cũng chả làm được gì,Mạc dần mất hy vọng cũng không còn thân thiết giống khi cha còn sống
Lên c3 mẹ đã chuyển Mạc lên ở ký túc xá vì đã chiều lòng cha dượng không thấy Mạc Kỳ nữa
Trên xe cô ngấm nhìn những dòng xe tấp nập đầy khói khiến cho không khí ngột ngạt những chú chim đặt không khí yên lành lên hàng đầu giờ đây lại phải tản ra đi khắp nơi
Trong lòng cô luôn nhớ về người cha đã tận tâm chăm sóc mình đôi mắt phượng của cha nhìn cô chứa đầy yêu thương
đôi bàn tay chai sần ấy đã giúp đỡ rất nhiều người và gia đình thoát khỏi cơn hoạn nạn đến lúc nhan khói phản ra khắp nơi cũng không nhiều người tới,có lẽ những người ấy đã quên công sức của cha cô và giúp người ấy thoát khỏi cái chết
Riêng cô người mà cô để ý trong đám tang của cha cô,người đó cũng khóc,đôi long mi dầy đặc xen lẫn nước mắt làm nhoè đi tất cả người đó mím chặt môi,cuối gầm mặt xuống nước mắt long lanh đó trượt xuống đôi má ửng hồng
cảm xúc ấy khiến cho cô không khỏi tò mò
Download MangaToon APP on App Store and Google Play