Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[LCK X YN] |Đừng Bắt Em Bé Chọn Tuyển Thủ|

•Ngày Em Phải Đi•

Kiều Ngọc Hoa Diễm (김화연–Kim Hwa-yeon) Sinh năm 2006,16 tuổi (năm 2022) Một cô bé nhỏ người,cao 1m55,nặng 37kg,lúc nào cũng mang dáng vẻ ngơ ngơ khờ khờ như em bé.Hoa Diễm không giỏi ăn nói,phản ứng chậm hơn người khác một nhịp,nhưng lại có trái tim rất mềm — mềm đến mức chỉ cần một chút quan tâm cũng đủ khiến em ghi nhớ rất lâu.Sợ làm người khác buồn Em lớn lên trong kỷ luật nghiêm khắc,quen với im lặng và chờ đợi.
Gia đình Hoa Diễm là gia đình quân đội, nhiều đời phục vụ trong lực lượng đặc biệt. Kỷ luật là trên hết.Tình cảm luôn đứng sau nhiệm vụ.Và cả việc Ba Mẹ em có yêu nhau hay không em cũng chẳng biết.. nhưng em biết họ rất yêu em.
.
.
.
Buổi chiều trong nhà yên ắng đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ chuyển nhịp. Người giúp việc đứng ngoài hành lang, gõ nhẹ cửa phòng.
Kim Ánh
Kim Ánh
Thưa tiểu thư...ông gọi cô ra phòng khách ạ.
Kiều Ngọc Hoa Diễm 교 화염 (Gyo Hwa-yeom)
Kiều Ngọc Hoa Diễm 교 화염 (Gyo Hwa-yeom)
Hửm..
Hoa Diễm ngẩng lên,chớp mắt một cái như chưa hiểu chuyện gì.Em đặt cuốn sách xuống,bước ra ngoài với dáng đi chậm chạp,tay nắm vạt áo quen thuộc.Bước đi chậm rãi
Kiều Ngọc Hoa Diễm 교 화염 (Gyo Hwa-yeom)
Kiều Ngọc Hoa Diễm 교 화염 (Gyo Hwa-yeom)
Thưa ba gọi con.
Ba em ngồi ở ghế chính giữa. Lưng thẳng.Ánh mắt nghiêm.Trên bàn là tập hồ sơ đã đóng kín.
Kiều Ngọc Minh Quân 교 민군 (Gyo Min-gun)
Kiều Ngọc Minh Quân 교 민군 (Gyo Min-gun)
Ngồi xuống đây.
Giọng ba không lớn, nhưng không cho phép từ chối. Hoa Diễm ngồi xuống mép ghế,hai chân không chạm đất.Em ngẩng đầu nhìn ba, rồi lại cụp mắt rất nhanh.
Kiều Ngọc Minh Quân 교 민군 (Gyo Min-gun)
Kiều Ngọc Minh Quân 교 민군 (Gyo Min-gun)
Gia đình sắp có nhiệm vụ mới.
Kiều Ngọc Hoa Diễm 교 화염 (Gyo Hwa-yeom)
Kiều Ngọc Hoa Diễm 교 화염 (Gyo Hwa-yeom)
....
Ba Nói gọn.Không ông giải thích thêm. Không khí trong phòng trầm hẳn xuống.
Kiều Ngọc Minh Quân 교 민군 (Gyo Min-gun)
Kiều Ngọc Minh Quân 교 민군 (Gyo Min-gun)
Vì tính chất công việc,con sẽ không thể tiếp tục ở đây.
Kiều Ngọc Minh Quân 교 민군 (Gyo Min-gun)
Kiều Ngọc Minh Quân 교 민군 (Gyo Min-gun)
Ba và mẹ con đã sắp xếp để con qua Hàn Quốc học một thời gian
Hoa Diễm khựng lại
Kiều Ngọc Hoa Diễm 교 화염 (Gyo Hwa-yeom)
Kiều Ngọc Hoa Diễm 교 화염 (Gyo Hwa-yeom)
...Hàn Quốc ạ
Ba gật đầu,mặt như không cho phép từ chối.Trước sự ngập ngừng của em
Kiều Ngọc Minh Quân 교 민군 (Gyo Min-gun)
Kiều Ngọc Minh Quân 교 민군 (Gyo Min-gun)
Dì Moon của con sẽ giám hộ.
Em mất vài giây mới hiểu ra.Môi khẽ mấp máy nhưng không thành tiếng.Tay em siết chặt vạt áo,đầu ngón tay trắng bệch.
Kiều Ngọc Minh Quân 교 민군 (Gyo Min-gun)
Kiều Ngọc Minh Quân 교 민군 (Gyo Min-gun)
Con không cần phải chuẩn bị nhiều mẹ con đã chuẩn bị hết rồi.2 ngày sau đi.
Kiều Ngọc Hoa Diễm 교 화염 (Gyo Hwa-yeom)
Kiều Ngọc Hoa Diễm 교 화염 (Gyo Hwa-yeom)
Dạ..thưa ba(Cúi đầu rất thấp)
Giọng em nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
Ba nhìn em một lúc,rồi quay đi.
Kiều Ngọc Minh Quân 교 민군 (Gyo Min-gun)
Kiều Ngọc Minh Quân 교 민군 (Gyo Min-gun)
Con về phòng đi.
Hoa Diễm đứng dậy,chào rất đúng mực. Khi bước ra khỏi phòng khách,em vẫn chưa kịp hiểu vì sao mọi thứ lại đổi hướng nhanh như vậy. Chỉ biết rằng… Từ khoảnh khắc ấy,cuộc sống của em đã rẽ sang một con đường khác.
.
.
.
Hoa Diễm về phòng rất chậm. Em khép cửa lại,dựa lưng vào cánh cửa một lúc lâu rồi mới bước vào trong.Căn phòng quen thuộc bỗng nhiên trở nên rộng hơn,yên hơn đến mức em hãy lạnh
Kiều Ngọc Hoa Diễm 교 화염 (Gyo Hwa-yeom)
Kiều Ngọc Hoa Diễm 교 화염 (Gyo Hwa-yeom)
...(Bước đến chiếc giường quen thuộc)
Em ngồi xuống giường,ôm gối,lấy điện thoại ra. Màn hình sáng lên,danh bạ hiện cái tên quen thuộc.
"Dì Moon"
Ngón tay em dừng lại một chút,rồi mới gõ từng chữ rất chậm.
Hoa Diễm 🧸: Dì ơi… Moon 🌙: Ừ, dì đây. Hoa Diễm 🧸: Con vừa nói chuyện xong với ba… Moon 🌙: Dì biết rồi. Hoa Diễm 🧸: Ba nói gia đình có nhiệm vụ nên con phải đi đến Hàn Quốc ạ… Moon 🌙: Ừm. Hoa Diễm 🧸: Con không hiểu lắm… tự nhiên lại đi… Moon 🌙: Con đang ở trong phòng hả? Hoa Diễm 🧸: Dạ… con mới về con hơi rối… Moon 🌙: Không sao. Từ từ rồi con sẽ hiểu Hoa Diễm 🧸: Con có làm gì sai không dì…? Moon 🌙: Không. Không phải lỗi của con. Hoa Diễm 🧸: Vậy…con sang đó ở với dì ạ Moon 🌙: Ừm con Dì sẽ đón con. Hoa Diễm 🧸: Con chưa từng đi xa vậy bao giờ… Moon 🌙: Dì biết. Nhưng lần này con không đi một mình. Hoa Diễm 🧸: … Hoa Diễm 🧸: Dì ơi con hơi sợ… Moon 🌙: Có dì ở đây rồi,ngủ sớm đi con Ngày mai dì gửi lịch cho con. Hoa Diễm 🧸: Dạ…con chờ dì ạ.
Kiều Ngọc Hoa Diễm 교 화염 (Gyo Hwa-yeom)
Kiều Ngọc Hoa Diễm 교 화염 (Gyo Hwa-yeom)
...
Điện thoại tắt màn hình. Hoa Diễm đặt nó xuống gối,kéo chăn lên tận cằm. Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện. Từ phòng khách lạnh lẽo,giọng nói của ba,đến những câu chữ ngắn ngủi của dì Moon — mọi thứ giống như bị xếp gọn lại,ép em phải chấp nhận mà không kịp hiểu.
Kiều Ngọc Hoa Diễm 교 화염 (Gyo Hwa-yeom)
Kiều Ngọc Hoa Diễm 교 화염 (Gyo Hwa-yeom)
..(Nhắm mắt)
Nhưng không ngủ được.Nhiệm vụ… Gia đình em lúc nào cũng có nhiệm vụ. Những lần ba mẹ đi sớm,về muộn. Những câu nói bỏ lửng. Những bức ảnh gia đình không bao giờ thấy rõ mặt. Nếu nhiệm vụ lần này… lâu hơn thì sao? Nếu… đây là lần cuối em được nhìn thấy họ như thế này thì sao? Ngực em khẽ thắt lại. Hoa Diễm xoay người, ôm gối thật chặt, như thể chỉ cần buông tay ra là mọi thứ sẽ trôi mất.
Kiều Ngọc Hoa Diễm 교 화염 (Gyo Hwa-yeom)
Kiều Ngọc Hoa Diễm 교 화염 (Gyo Hwa-yeom)
Không sao đâu.. tất cả rồi sẽ ổn thôi
Em thì thầm,tự nói với chính mình. Nhưng trong lòng,có một nỗi sợ rất nhỏ, rất im lặng,đang lặng lẽ lớn lên cùng đêm tối.
.
.
.
.
.
Tác giả Kitty
Tác giả Kitty
Tác phẩm đầu tiên của tuii có vấn đề gì thông cảm cho tuii nhee.
Tác giả Kitty
Tác giả Kitty
Cảm ơn nhiều(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤

•Đi Đến Xứ Người•

Sáng hôm đó, nhà rất yên. Không có ai nói nhiều. Không có lời dặn dò dài dòng. Hoa Diễm kéo vali ra khỏi phòng. Bánh xe lăn trên sàn kêu khẽ, nghe rõ đến mức em thấy hơi sợ tiếng động đó. Ba đứng ở phòng khách. Vẫn là dáng ngồi thẳng lưng quen thuộc.
Kiều Ngọc Minh Quân 교 민군 (Gyo Min-gun)
Kiều Ngọc Minh Quân 교 민군 (Gyo Min-gun)
Đi Thôi
Kiều Ngọc Hoa Diễm 교 화염 (Gyo Hwa-yeom)
Kiều Ngọc Hoa Diễm 교 화염 (Gyo Hwa-yeom)
Dạ...
Hoa Diễm gật đầu,kéo quai balo lên vai. Em cúi người chào ba mẹ rất đúng mực,như cách em đã được dạy từ nhỏ.
Trước khi em kịp quay đi,Mẹ khẽ gọi:
Kiều Ngọc Thanh Vân 교 청운 (Gyo Cheong-un)
Kiều Ngọc Thanh Vân 교 청운 (Gyo Cheong-un)
Hoa Diễm..
Em dừng bước.
Kiều Ngọc Hoa Diễm 교 화염 (Gyo Hwa-yeom)
Kiều Ngọc Hoa Diễm 교 화염 (Gyo Hwa-yeom)
Dạ..(Quay người lại nhìn)
Kiều Ngọc Hoa Diễm 교 화염 (Gyo Hwa-yeom)
Kiều Ngọc Hoa Diễm 교 화염 (Gyo Hwa-yeom)
Mẹ gọi con.
Mẹ bước tới, chỉnh lại quai balo cho em, động tác rất chậm. Ngón tay mẹ khẽ run, nhưng giọng vẫn giữ bình tĩnh.
Kiều Ngọc Thanh Vân 교 청운 (Gyo Cheong-un)
Kiều Ngọc Thanh Vân 교 청운 (Gyo Cheong-un)
Sang đó… nhớ nghe lời dì Moon ăn uống đầy đủ.
Mẹ dừng một chút,như đang cân nhắc lời nói
Kiều Ngọc Thanh Vân 교 청운 (Gyo Cheong-un)
Kiều Ngọc Thanh Vân 교 청운 (Gyo Cheong-un)
Nếu mệt thì phải nói cho dì moon biết chưa.
Hoa Diễm chớp chớp mắt.
Kiều Ngọc Hoa Diễm 교 화염 (Gyo Hwa-yeom)
Kiều Ngọc Hoa Diễm 교 화염 (Gyo Hwa-yeom)
Dạ.. thưa mẹ
Kiều Ngọc Thanh Vân 교 청운 (Gyo Cheong-un)
Kiều Ngọc Thanh Vân 교 청운 (Gyo Cheong-un)
..Đi đi con
Không ai khóc không ai ôm em.
Chỉ là khi Hoa Diễm quay lưng bước ra cửa,em nghe thấy giọng mẹ nhỏ hơn rất nhiều:
Kiều Ngọc Thanh Vân 교 청운 (Gyo Cheong-un)
Kiều Ngọc Thanh Vân 교 청운 (Gyo Cheong-un)
Bình an.
.
.
Ở sân bay,người rất đông. Hoa Diễm đứng giữa dòng người,nắm chặt tay kéo vali.Trước khi vào cổng, em quay đầu lại.
Ba đã quay đi.
Mẹ vẫn đứng đó.
Hoa Diễm mím môi,cúi đầu thật thấp
Kiều Ngọc Hoa Diễm 교 화염 (Gyo Hwa-yeom)
Kiều Ngọc Hoa Diễm 교 화염 (Gyo Hwa-yeom)
Con đi ạ.//Nhỏ giọng//
Kiều Ngọc Thanh Vân 교 청운 (Gyo Cheong-un)
Kiều Ngọc Thanh Vân 교 청운 (Gyo Cheong-un)
Ừ.//Gật đầu//
Máy bay chuẩn bị cất cánh.
Mẹ đứng sau lớp kính dày của sân bay, hai tay nắm chặt vào nhau.Dòng người phía trước dần tản ra,chỉ còn lại đường băng trải dài dưới ánh nắng nhạt.
Mẹ biết con bé đã ngồi vào ghế. Biết chắc là Hoa Diễm đang ôm balo, đang nhìn quanh bằng ánh mắt ngơ ngác quen thuộc.
Âm thanh động cơ vang lên,lớn dần. Mặt đất rung nhẹ.
Mẹ ngẩng đầu,dõi theo chiếc máy bay lăn chậm trên đường băng.Lưng mẹ vẫn thẳng,vai không hề run.Chỉ có bàn tay siết chặt hơn
Kiều Ngọc Thanh Vân 교 청운 (Gyo Cheong-un)
Kiều Ngọc Thanh Vân 교 청운 (Gyo Cheong-un)
...
Một nhiệm vụ nữa
Một lần chia xa nữa
Mẹ đã quen với việc tiễn người khác đi.Nhưng tiễn con mình… thì không.
Khi máy bay rời khỏi mặt đất,để lại vệt trắng mờ trên bầu trời,mẹ khẽ nhắm mắt lại.
Kiều Ngọc Thanh Vân 교 청운 (Gyo Cheong-un)
Kiều Ngọc Thanh Vân 교 청운 (Gyo Cheong-un)
Bình an nhé..con gái yêu của mẹ
Mẹ thì thầm,đủ để chính mình nghe thấy.
Rồi mẹ quay lưng bước đi, như cách mẹ vẫn làm mỗi lần nhiệm vụ bắt đầu — không ngoảnh lại, không để ai nhìn thấy cảm xúc.Nhưng ở nơi không ai thấy, một giọt nước mắt đã rơi xuống rất khẽ.
Cùng lúc đó,trên khoang máy bay. Hoa Diễm ngồi sát cửa sổ.Hai chân không chạm đất,balo đặt gọn trong lòng.Em thắt dây an toàn xong rồi… không biết phải làm gì tiếp theo.Em quay đầu nhìn ra ngoài. Mặt đất xa dần.Những mái nhà nhỏ lại. Mọi thứ quen thuộc chậm rãi trôi xuống phía dưới.
Kiều Ngọc Hoa Diễm 교 화염 (Gyo Hwa-yeom)
Kiều Ngọc Hoa Diễm 교 화염 (Gyo Hwa-yeom)
Vậy là đi thật rồi..
Hoa Diễm mím môi,đưa tay chạm vào mặt kính lạnh.
Mí mắt em khép lại. Trong giấc ngủ chập chờn,em mơ thấy căn nhà cũ,thấy mẹ đứng ở cửa,không nói gì cả — chỉ nhìn theo em rất lâu.
.
.
.
Máy bay chạm đất. Một cú rung nhẹ,không quá mạnh,nhưng đủ để Hoa Diễm tỉnh hẳn khỏi giấc ngủ chập chờn.Em mở mắt, ánh đèn vàng trong khoang máy bay khiến em hơi choáng. Tiếng tiếp viên vang lên bằng tiếng Hàn, sau đó là tiếng Anh.Hoa Diễm nghe không trọn câu nào.
Em biết - đã đến rồi
Em cúi đầu, chỉnh lại dây balo, ngón tay vô thức siết chặt quai. Trong khoảnh khắc ấy,em chợt nhớ đến sân bay lúc sáng,nhớ dáng mẹ đứng im giữa dòng người hay sự nghiêm khắc từ nhỏ của của ba dành cho em. Có khi nào… đây là lần cuối mình rời đi như thế không?
Dòng người di chuyển chậm rãi.Em bước theo,kéo chiếc vali nặng nề
Mọi thứ đều là tiếng Hàn. Biển chỉ dẫn. Thông báo. Cả những cuộc trò chuyện xung quanh
Kiều Ngọc Hoa Diễm 교 화염 (Gyo Hwa-yeom)
Kiều Ngọc Hoa Diễm 교 화염 (Gyo Hwa-yeom)
Xa lạ quá.
Em cúi thấp đầu hơn một chút.
Cửa đến quốc tế mở ra.
Ánh đèn sáng hơn.Tiếng người nói chuyện ồn ào hơn.Hoa Diễm đứng chững lại một giây,mắt vô thức tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc.
Kiều Ngọc Hoa Diễm 교 화염 (Gyo Hwa-yeom)
Kiều Ngọc Hoa Diễm 교 화염 (Gyo Hwa-yeom)
//Ngó Nghiêng nhìn quanh//
Rồi em nhìn thấy dì Moon
Dì đứng nép sang một bên,áo khoác dài màu be,mái tóc vàng được buộc gọn.Khi ánh mắt hai người chạm nhau, dì không vẫy tay,dì chỉ mỉm cười.
Hoa Diễm thở ra một hơi mà chính em cũng không nhận ra mình đã nín thở từ lúc nào.
Dì Moon bước đến,nhận lấy vali từ tay em.
Moon -Quản lý T1
Moon -Quản lý T1
Con đi có mệt không
Giọng dì trầm nhẹ nhàng hỏi.
Hoa Diễm lắc đầu,rồi lại gật đầu.
Kiều Ngọc Hoa Diễm 교 화염 (Gyo Hwa-yeom)
Kiều Ngọc Hoa Diễm 교 화염 (Gyo Hwa-yeom)
Cũng mệt một chút ạ..
Dì Moon không hỏi thêm.Dì chỉ xoa nhẹ lên đầu em,rất nhanh,như sợ em không quen.
Moon -Quản lý T1
Moon -Quản lý T1
Dì đưa con về nhà rồi ngủ nhé.
Hai chữ về nhà làm em khựng lại.Nhưng em không nói gì.
Kiều Ngọc Hoa Diễm 교 화염 (Gyo Hwa-yeom)
Kiều Ngọc Hoa Diễm 교 화염 (Gyo Hwa-yeom)
..//Gật gật//
Trên đường ra bãi đỗ xe,Hoa Diễm ngoái đầu nhìn lại sân bay thêm lần nữa.Nơi này không có mẹ.Không có ba.Không có căn nhà quen thuộc. Chỉ có một nhiệm vụ chưa kịp hiểu hết. Và một cuộc sống mới vừa mở ra.
Đêm đó,khi nằm trên chiếc giường lạ,Hoa Diễm mở điện thoại.Tin nhắn từ mẹ gửi đến từ lúc máy bay vừa hạ cánh.
Kiều Ngọc Thanh Vân 교 청운 (Gyo Cheong-un)
Kiều Ngọc Thanh Vân 교 청운 (Gyo Cheong-un)
💬 Đến nơi cho hả con
Em nhìn thật lâu.Rồi gõ
Kiều Ngọc Hoa Diễm 교 화염 (Gyo Hwa-yeom)
Kiều Ngọc Hoa Diễm 교 화염 (Gyo Hwa-yeom)
💬Dạ con đến rồi
Kiều Ngọc Hoa Diễm 교 화염 (Gyo Hwa-yeom)
Kiều Ngọc Hoa Diễm 교 화염 (Gyo Hwa-yeom)
💬Do xuống máy bay con hơi mệt nên ngủ đến giờ ạ
Em đặt điện thoại xuống,kéo chăn lên đến cằm,em lần đầu tiên cảm thấy mình thật sự… ở rất xa nhà.
Tác giả Kitty
Tác giả Kitty
Do chap đầu nên lời thuận bạch nhiều những chap sau tuii sẽ cố gắng cho nhân vật thoại nhiều hơn nhe.
Tác giả Kitty
Tác giả Kitty
(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤

•Như Gấu•

Đêm muộn. Nhà tắt đèn gần hết.Chỉ còn ánh sáng xanh nhạt từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt người mẹ.
Mẹ ngồi ở mép giường, lưng tựa vào tường, điện thoại đặt trong tay đã lâu. Đoạn chat hiện lên.
Bông hồng của Mẹ🧸: 💬Dạ con đến rồi 💬Do nên xuống mái bay con hơi mệt nên ngủ đến giờ ạ.
Mẹ đọc lại từng dòng. Rất ngắn. Rất ngoan. Không một chữ trách móc Ngón tay mẹ lướt lên rồi dừng lại ở cái tên nhỏ xíu mẹ đặt cho em kèm emoji con gấu. Con bé lúc nào cũng vậy.Ngoan đến mức không dám nói mình sợ.Mẹ tắt màn hình,đặt điện thoại xuống.
Tay đưa lên che mắt trong giây lát,hít sâu một hơi thật chậm.
Kiều Ngọc Thanh Vân 교 청운 (Gyo Cheong-un)
Kiều Ngọc Thanh Vân 교 청운 (Gyo Cheong-un)
Ngủ đi.//Nhắm mắt//
Mẹ nói với chính mình. Nhưng rất lâu sau,mẹ vẫn chưa ngủ...
____________________
Sáng hôm sau.
Ánh nắng lọt qua khe rèm, chiếu thẳng vào giường.Em nhúc nhích,rồi cuộn người lại như một con mèo nhỏ.Em mở mắt,nhìn trần nhà trắng tinh,mất vài giây mới nhớ ra mình đang ở đâu.
Kiều Ngọc Hoa Diễm 교 화염 (Gyo Hwa-yeom)
Kiều Ngọc Hoa Diễm 교 화염 (Gyo Hwa-yeom)
À..nhà dì Moon//Nói khẽ//
Em ngồi dậy,tóc rối nhẹ.Đồng hồ trên bàn chỉ gần chín giờ.
Kiều Ngọc Hoa Diễm 교 화염 (Gyo Hwa-yeom)
Kiều Ngọc Hoa Diễm 교 화염 (Gyo Hwa-yeom)
Muộn rồi.//Bật ngồi dậy//
Hoa Diễm luống cuống đứng lên,vscn rồi mở cửa phòng.
Mùi thức ăn ấm lan ra từ bếp.Dì Moon đang đứng quay lưng lại,tay khuấy nồi cháo
Moon -Quản lý T1
Moon -Quản lý T1
Con dậy rồi à.
Giọng dì rất bình thản,như thể đã biết hôm nay em sẽ dậy trễ.
Em luống cuống cúi đầu
Kiều Ngọc Hoa Diễm 교 화염 (Gyo Hwa-yeom)
Kiều Ngọc Hoa Diễm 교 화염 (Gyo Hwa-yeom)
Dạ...con xin lỗi con dậy trễ quá.//Bối rối//
Dì Moon quay lại,nhìn em một chút,rồi lắc đầu.
Moon -Quản lý T1
Moon -Quản lý T1
Không sao mà.
Moon -Quản lý T1
Moon -Quản lý T1
Ở đây không có thời gian cố định.
Kiều Ngọc Hoa Diễm 교 화염 (Gyo Hwa-yeom)
Kiều Ngọc Hoa Diễm 교 화염 (Gyo Hwa-yeom)
Dạ?//Ngơ ngơ//
Moon -Quản lý T1
Moon -Quản lý T1
Ý dì là
Moon -Quản lý T1
Moon -Quản lý T1
Con là con nít.
Moon -Quản lý T1
Moon -Quản lý T1
Không phải lính.
Một câu nói đơn giản, nhưng làm em đứng yên mất mấy giây.
___
Bữa sáng là cháo nóng và sữa ấm.Em ăn từng muỗng nhỏ.Cảm giác buổi sáng ở đây yên đến lạ. Không tiếng còi xe. Không tiếng gọi dồn dập. Chỉ có một buổi sáng rất bình thường.Em lấy điện thoại,nhắn một tin.
Kiều Ngọc Hoa Diễm 교 화염 (Gyo Hwa-yeom)
Kiều Ngọc Hoa Diễm 교 화염 (Gyo Hwa-yeom)
💬Mẹ ơi con dậy rồi.
Kiều Ngọc Hoa Diễm 교 화염 (Gyo Hwa-yeom)
Kiều Ngọc Hoa Diễm 교 화염 (Gyo Hwa-yeom)
💬Con vừa ăn sáng ạ.
Điện thoại rung lên lúc gần 9giờ45 phút sáng.Mẹ vừa thay đồ xong,chuẩn bị ra ngoài thì dừng lại.Tên con gái hiện trên màn hình.
Bông Hoa của mẹ🧸: 💬Mẹ ơi con dậy rồi. 💬Con vừa ăn sáng ạ.
Mẹ nhìn tin nhắn,khoé môi khẽ cong lên rất nhẹ.Vậy là con ổn rồi.Mẹ gõ lại.
Kiều Ngọc Thanh Vân 교 청운 (Gyo Cheong-un)
Kiều Ngọc Thanh Vân 교 청운 (Gyo Cheong-un)
💬Ừ
Kiều Ngọc Thanh Vân 교 청운 (Gyo Cheong-un)
Kiều Ngọc Thanh Vân 교 청운 (Gyo Cheong-un)
💬Ở bên đó nghe lời dì Moon.
Kiều Ngọc Thanh Vân 교 청운 (Gyo Cheong-un)
Kiều Ngọc Thanh Vân 교 청운 (Gyo Cheong-un)
💬Có gì nói với mẹ và dì Moon,đừng giữ trong lòng.
Tin nhắn gửi đi.
Mẹ đặt điện thoại vào túi áo, đứng thẳng người lên. Gương mặt lại trở về vẻ nghiêm nghị quen thuộc.Nhiệm vụ vẫn còn đó. Nhưng lòng mẹ… đã yên hơn một chút.
___
Em theo dì Moon bước ra khỏi nhà.Lên chiếc xe hôm qua đã chở em về
Không khí buổi sáng ở Seoul mát lạnh. Em kéo cao cổ áo,mắt nhìn quanh liên tục như sợ bỏ lỡ điều gì.
Moon -Quản lý T1
Moon -Quản lý T1
Thắt dây an toàn vào đấy nhé.//Nói khẽ//
Kiều Ngọc Hoa Diễm 교 화염 (Gyo Hwa-yeom)
Kiều Ngọc Hoa Diễm 교 화염 (Gyo Hwa-yeom)
Dạ.//Gật Gật//
Trên đường,Hoa Diễm nhìn qua cửa kính,thấy phố xá đông hơn so với chiều qua.
Moon -Quản lý T1
Moon -Quản lý T1
Con có thích ồn ào không.//Nhìn em//
Em suy nghĩ rồi lắc lắc đầu.
Kiều Ngọc Hoa Diễm 교 화염 (Gyo Hwa-yeom)
Kiều Ngọc Hoa Diễm 교 화염 (Gyo Hwa-yeom)
Con thích yên tĩnh hơn ạ.
Dì Moon gật đầu.
Moon -Quản lý T1
Moon -Quản lý T1
Vậy là con hợp ở chỗ này.
Em không hiểu hết ý câu đó,em chỉ "Dạ" một tiếng nhỏ.
Xe dừng trước một toà nhà lớn. Dì Moon xuống trước,Hoa Diễm theo sau.Em còn đang mải nhìn xung quanh thì—Rầm.
Kiều Ngọc Hoa Diễm 교 화염 (Gyo Hwa-yeom)
Kiều Ngọc Hoa Diễm 교 화염 (Gyo Hwa-yeom)
Á-
Điện thoại trong tay em rơi xuống đất.
Người kia phản xạ rất nhanh, cúi xuống nhặt giúp.
???
???
Xin lỗi-
Giọng nam trầm, hơi khàn, nói bằng tiếng Hàn.Em đứng ngơ ra vài giây, chưa kịp hiểu thì điện thoại đã được đưa tới trước mặt.
???
???
Em..không sau chứ
Em cội vàng cúi đầu thật thấp.
Kiều Ngọc Hoa Diễm 교 화염 (Gyo Hwa-yeom)
Kiều Ngọc Hoa Diễm 교 화염 (Gyo Hwa-yeom)
Dạ.. dạ em không sao ạ
Người kia khựng lại một chút khi nghe giọng nói lơ lớ ấy. Ánh mắt anh dừng trên gương mặt nhỏ xíu trước mặt lâu hơn một nhịp.
???
???
Cẩn thận hơn nhé.
???
???
💭Người gì có chút éc vậy mà nốt ruồi đỏ dưới mắt đó đẹp thật.
Kiều Ngọc Hoa Diễm 교 화염 (Gyo Hwa-yeom)
Kiều Ngọc Hoa Diễm 교 화염 (Gyo Hwa-yeom)
Dạ..dạ//Gật đầu//
Người kia mỉm cười rất khẽ với vòng suy nghĩ đó rồi quay đi, hoà vào dòng người phía trong toà nhà. Em vẫn đứng yên, ôm điện thoại vào ngực. Tim đập nhanh một cách khó hiểu.
Kiều Ngọc Hoa Diễm 교 화염 (Gyo Hwa-yeom)
Kiều Ngọc Hoa Diễm 교 화염 (Gyo Hwa-yeom)
Người gì mà bự dữ vậy như gấu ấy//Nói nhỏ//
Moon -Quản lý T1
Moon -Quản lý T1
Con gái.//Lay người em//
Dì Moon kéo em về thật tại.
Kiều Ngọc Hoa Diễm 교 화염 (Gyo Hwa-yeom)
Kiều Ngọc Hoa Diễm 교 화염 (Gyo Hwa-yeom)
Hả..dạ//Bừng tỉnh//
Moon -Quản lý T1
Moon -Quản lý T1
Con không sao chứ.//Lo lắng//
Kiều Ngọc Hoa Diễm 교 화염 (Gyo Hwa-yeom)
Kiều Ngọc Hoa Diễm 교 화염 (Gyo Hwa-yeom)
Dạ con ổn mà.
Em quay đầu nhìn lần nữa.Bóng dáng người kia đã biến mất.
Em không biết gần - đó là lần đầu tiên nhưng không phải lần cuối.
Tác giả Kitty
Tác giả Kitty
hẹ hẹ
Tác giả Kitty
Tác giả Kitty
Like đi mà(⁠◕⁠ᴗ⁠◕⁠✿⁠)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play