[ RhyCap ] Luân Hồi Dư Mệnh.
Chapter 1.
Tdin.
Tui là Tdin, tác giả của bộ truyện này.
Tdin.
Mong mọi người ủng hộ.
Lưu ý trước khi đọc: Không chửi tục, se.x joke hay bình luận có yếu tố nhạy cảm khác.
Hãy là một chill girl, chill boy trong truyện của Tdin💗.
Thành phố về chiều tối vẫn nhộn nhịp như thường lệ.
Tiếng xe cộ hòa lẫn trong ánh đèn vừa bật lên, phản chiếu xuống mặt đường ướt mưa.
Duy ngồi dưới mái hiên hẹp.
Mưa rơi ngay trước mặt, cái lạnh len vào da thịt khiến cậu co người lại.
Nước mắt rơi không thành tiếng, như thể đang khóc cho chính cuộc đời mình.
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy ).
Hư.. hức..
Quang Anh đi dọc ven đường.
Giữa dòng người vội vã, anh bước chậm hơn một nhịp.
Chiếc sơ mi trắng thấm hơi mưa.
Một tay anh đút vào túi, ánh mắt lướt qua thành phố mà không dừng lại ở đâu cả.
Bước chân Quang Anh chợt chậm lại.
Giữa cơn mưa lất phất, ánh mắt anh dừng ở Duy đang ngồi nép dưới mái hiên.
Anh do dự một nhịp, rồi lên tiếng:
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder ).
Cậu... có ổn không?
Cổ họng nghẹn lại, lời nói chưa kịp tròn đã rơi xuống cùng mưa.
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy ).
Tớ không...
Chung một đoạn đường, chung một nhịp bước lặng lẽ, không ai hỏi thêm điều gì.
Đến ngã tư, Quang Anh cất tiếng nói:
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder ).
Ở tạm chỗ tôi cũng đuợc..
Duy dừng lại, ngước lên nhìn anh.
Trong khoảnh khắc ấy, có chút ngại ngùng xen lẫn một chút cảm kích.
Nhỏ thôi, nhưng đủ để cậu gật đầu.
Chỗ ở của Quang Anh không hề xa hoa hay lộng lẫy.
Chỉ là một căn phòng trọ nhỏ, vừa đủ cho hai người cùng sinh sống.
Mọi thứ đơn giản đến mức tối thiểu.
Nhưng khi cánh cửa khép lại, không gian ấy lại trở nên ấm áp lạ thường.
Cái ấm không đến từ đồ đạc.
Mà từ việc cơn mưa ngoài kia đã bị chặn lại phía sau cánh cửa.
So với những hạt mưa lạnh buốt vừa rồi, nơi này… đủ để người ta thở ra một hơi thật khẽ.
Quang Anh bỗng cất tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng.
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder ).
Cậu có lạnh không?
Không đợi câu trả lời, anh nói tiếp, giọng thấp và chậm.
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder ).
Để tôi cho cậu cái chăn trước nhé
Nói rồi, Quang Anh quay đi.
Bước chân vội hơn một chút, như thể sợ người kia chờ đợi lâu.
Một lúc sau, anh trở lại.
Trong tay cầm một bộ đồ ngủ gọn gàng, vừa vặn với dáng người của Duy.
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder ).
Đây.
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder ).
Cậu đi thay đi, tôi ở ngoài chờ.
Những câu nói đều rất nhẹ.
Không phô trương, chỉ đủ để che kín những lo lắng nhỏ nhoi không nói ra.
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy ).
Cảm... cảm ơn cậu..
Buổi tối dần buông xuống.
Quang Anh lặng lẽ đi xuống bếp, bước chân khẽ để không làm mọi không gian thêm ồn.
Anh lọ mọ mở tủ lạnh, lục lọi một lúc thì lấy ra hai gói mì Hảo Hảo.
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder ).
Cậu ăn không?
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy ).
Có
Duy đáp ngay, không do dự.
Nghe vậy, Quang Anh xé hai gói mì, cho vào hai chiếc bát to.
Anh bật bếp đun nước, rồi để đó.
Quay sang ngồi xem tivi với Duy một lát.
Khi nước sôi, anh đứng dậy lần nữa.
Châm nước vào bát mì, cho gói nêm.
Động tác quen thuộc như đã làm điều này nhiều lần.
Một lúc sau, Quang Anh đem hai chiếc bát ra bàn.
Anh đặt vào tay Duy một đôi đũa và một chiếc muỗng nhỏ.
Chapter 2.
Sau khi ăn xong, Quang Anh đứng dậy.
Anh gom bát đĩa, mang vào bếp.
Đức Duy cũng định phụ một tay.
Nhưng rồi, Quang Anh nói khẽ:
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder ).
Cậu cứ ngồi đó đi, tôi làm được rồi.
Nói rồi, anh ấn nhẹ Duy xuống ghế sofa.
Một cử chỉ rất tự nhiên, như đã quen làm từ rất lâu.
Tiếng nước chảy lách tách trong bồn rửa.
Quang Anh rửa chén, miệng ngân nga một giai điệu nhỏ.
Đó là bài hát viết lúc rảnh rỗi, chẳng có ai nghe bao giờ.
Duy ngồi yên đó, lặng lẽ nghe.
Không hiểu vì sao, cổ họng bỗng nghẹn ứ.
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy ).
...Hức
Nhưng Quang Anh vẫn nghe thấy.
Anh giật mình quay đầu lại.
Quang Anh vội đặt chiếc bát xuống.
Anh bước tới, hai tay vịn vào vai Duy, hơi hoảng.
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder ).
Ơ, sao lại khóc nữa thế?
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder ).
Tôi làm gì cậu buồn hả?
Mắt còn ươn ướt, cậu lắc đầu.
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy ).
Không có gì đâu..
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy ).
Tự nhiên nó chảy vậy ấy, tôi đâu biết..
Duy lau nước mắt, cười một cái cho Quang Anh yên tâm.
Nhưng chính khoảnh khác đó, tim Quanh Anh bị trật đi một nhịp.
Nhìn Duy, ánh mắt khẽ sáng lên.
Hình như... có gì đó vừa chạm vào anh rồi.
Duy thấy Quang Anh im lặng quá lâu.
Cậu nghiêng đầu, ngơ ngác.
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy ).
Cậu có sao không?
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy ).
Nghe tôi nói gì không?
Cậu đưa tay, đập nhẹ lên lưng Quang Anh một cái.
Quang Anh chợt bừng tỉnh.
Anh vội quay đi, ngượng ngùng nói nhỏ:
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder ).
À.. xin lỗi
Nhưng cảm xúc vừa rồi, anh không dám phủ nhận.
Bên ngoài, mưa vẫn còn rơi lất phất.
Quang Anh đứng dậy trước, kéo rèm cửa rồi quay sang Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder ).
Cậu.. nghỉ sớm đi
Trong căn phòng trọ chỉ có một giường đơn.
Quang Anh nhìn nó một thoáng, rồi cuối xuống kéo ngăn tủ ra.
Anh lấy một tấm nệm mỏng.
Đặt xuống ngay cạnh giường.
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder ).
Tôi ngủ dưới này
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy ).
Không cần đâu..
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder ).
Không sao
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder ).
Cậu cứ ngủ cho thoải mái đi
Quang Anh đưa cho Duy một chiếc gối khác, cùng chiếc chăn mỏng đã được gấp ngay ngắn.
Căn phòng chỉ còn một chút ánh sáng hắt ra từ góc nhỏ.
Hai người nằm xuống, mỗi người một chỗ.
Không ai nói thêm lời nào nữa.
Duy trằn trọc mãi không ngủ được.
Tiếng mưa ngoài kia đã tắt hẳn, nhưng trong lòng Duy thì không.
Cậu ngồi dậy, nhìn về phía Quang Anh.
Muốn gọi, nhưng rồi khựng lại.
Cậu... còn chưa biết tên của anh.
Rồi cuối xuống, gọi rất khẽ:
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy ).
Cậu ơi..
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy ).
Cậu.. ớii
Duy hít hơi, gọi thêm lần nữa.
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy ).
Cậu còn thức không thế?
Quang Anh chợt tỉnh giữa cơn mơ.
Vừa mở mắt ra, cậu đã thấy Duy cúi xuống rất gần.
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder ).
Cậu làm gì mà nửa đêm nửa hôm không ngủ thế?
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder ).
Ngồi trước mặt tôi làm gì vậy?
Quang Anh đỏ mặt thấy rõ.
Duy thì lúng túng hơn cả.
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy ).
Tớ...
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy ).
Tớ mất ngủ..
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy ).
Cậu..
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy ).
Cậu ngủ với tớ được không?
Tai anh nóng lên, tim đập nhanh hơn bình thường.
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder ).
... Ừ
Tdin.
Bộ kia bất ổn quá quá hot.
Tdin.
Mong bộ này hot tạm ổn:).
Chapter 3.
Tdin.
Nói thật là Tdin tự thấy chính mình lười.
Tdin.
Viết được 2-3 chap rồi lại drop.
Buổi sáng, ánh nắng len lỏi qua ô cửa nhỏ.
Rơi nhẹ vào căn phòng trọ yên tĩnh.
Quang Anh dậy trước, anh khẽ ngồi dậy.
Bước đến bên cửa sổ, nhẹ tay kém rèm ra một chút rồi lại kéo vào bớt.
Cẩn thận để không để ánh nắng chiếu thẳng vào mặt Duy.
Ánh nắng buổi sớm ấp áp, vừa đủ để soi sáng cả căn phòng
Một lúc sau, Duy lơ mơ tỉnh giấc.
Cậu mở mắt ra, còn chưa kịp định hình tinh thần thì đã thấy một khuôn mặt điển trai.
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy ).
A!
Đến khi nhận ra đó là Quang Anh cậu mới thở phào.
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy ).
Trời ơi.. cậu làm tớ hết hồn..
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy ).
Sáng sớm làm gì nhìn tớ dữ vậy?
Đức Duy phụng phịu, bĩu môi ra theo thói quen.
Trông vừa ngơ ngác, vừa đáng yêu.
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder ).
Haha.. đáng yêu thật đấy
Anh đưa tay nhéo nhẹ má Duy một cái.
Rồi ngồi thẳng dậy, giọng tự nhiên.
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder ).
Cậu đi đánh răng trước đi
Nói xong, anh dường như chợt nhớ ra điều gì, quay lại hỏi thêm.
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder ).
À mà.. sáng nay cậu muốn ăn gì?
Đức Duy im lặng một lúc, rồi khẽ đáp:
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy ).
Tớ ăn gì cũng được..
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy ).
Cậu cho tớ ăn gì tớ cũng ăn..
Không phải vì Duy dễ dãi.
Mà vì lâu rồi cậu chưa được quan tâm như thế, chưa quen được ai quan tâm như vậy.
Đức Duy vừa đánh răng xong.
Mới bước ra khỏi nhà tắm thì nghe Quang Anh lên tiếng.
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder ).
Đi với tôi
Duy khựng lại, tò mò hỏi.
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy ).
Đi đâu ạ?
Quang Anh đáp gọn lỏn, giọng nói dường như đang hối thúc.
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder ).
Đi ăn sáng chứ gì
Nói rồi, anh nắm lấy tay Duy, kéo đi thẳng.
Quang Anh lấy mũ bảo hiểm đội lên đầu cậu.
Cẩn thận chỉnh lại quai, rồi nổ máy chiếc xe cũ của mình.
Thành phố buổi sớm đã bắt đầu đông đúc.
Xe cộ qua lại, tiếng người nói chuyện hòa lẫn vào nhau.
Khiến không gian trở nên nhộn nhịp.
Hai tay cậu nhẹ ôm lấy eo Quang Anh.
Ánh mắt lặng lẽ nhìn thành phố vừa hửng sáng.
Trong lòng đột nhiên có những suy nghĩ rối rắm.
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy ).
*Cậu ấy tốt thật.. Nếu sau này mình chẳng làm nên trò trống gì, cậu ấy có đuổi mình đi không? *
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy ).
*Sự nghiệp của mình mất hết rồi.. giờ chỉ trông cậy vào cậu ấy thôi.. *
Nghĩ đến đó, lòng Duy chợt chùng xuống.
Nụ cười lúc nãy còn vương trên môi bỗng biến mất.
Thay vào đó là cảm giác mếu máo không kìm được.
Quang Anh nhìn qua gương chiếu hậu, liền lập tức nhận ra.
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder ).
Cậu sao nữa thế?
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder ).
Tôi lại làm gì cậu buồn hả?
Anh hơi hoảng, lập tức tấp xe vào lề đường.
Quang Anh quay lại, hai tay ôm má Duy, giọng vừa lo lắng vừa luống cuống.
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder ).
Sao lại mếu thế này..
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder ).
Cậu nói đi chứ, tôi đâu có biết dỗ con nít
Duy ngước lên, đôi mắt đọng nước.
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy ).
Tớ không có gì đâu.. chạy tiếp đi
Cậu cố cười một cái, như để trấn an người trước mặt.
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy ).
Hì hì
Quang Anh nhìn Duy thêm một lúc, thấy Duy đã ổn nên lòng yên tâm một chút.
Anh nổ máy xe, tiếp tục đi.
Tới quán ăn, Quang Anh gọi hai phần giống nhau.
Chỉ khác ở chỗ, tô của Duy không có hành, cũng không có ớt.
Anh cầm chiếc đũa lên, lau sạch sẽ rồi mới đưa cho Duy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play