LẦN TỚI SẼ ỔN
chapter 1
MINH KHẢI
Ra khỏi cổng chưa?
AN NHIÊN
Rồi...
Hôm nay đông quá.
MINH KHẢI
Có bị mệt không?
AN NHIÊN
Một chút.
Nhưng lúc thấy cậu đứng đợi thì đỡ liền.
MINH KHẢI
Tớ đợi quen rồi mà.
AN NHIÊN
Nói vậy tớ thấy mình đặc biệt ghê
MINH KHẢI
vì cậu đặc biệt thật.
AN NHIÊN
...
Tự nhiên ngại ngang😳
AN NHIÊN
Hôm nay bài kiểm tra khó ghê.
MINH KHẢI
Nhưng cậu làm cũng ổn mà.
AN NHIÊN
Tớ sợ không đạt như mong đợi.
MINH KHẢI
Không sao đâu.
Lần này chưa được thì lần tới.
AN NHIÊN
Cậu lúc nào cũng nói vậy.
MINH KHẢI
ừ
Vì tớ muốn cậu bớt lo.
AN NHIÊN
Nếu không có cậu tớ căng thẳng lắm
MINH KHẢI
Cũng vừa ăn xong.
Đang làm bài.
MINH KHẢI
Không chăm sao theo kịp ai đó được.
MINH KHẢI
Một người hay tự ti nhưng cố gắng lắm.
AN NHIÊN
Tự nhiên tớ nghĩ nhiều quá.
AN NHIÊN
Nếu tớ không giỏi như mọi người thì sao?
MINH KHẢI
Cậu không cần giống ai cả.
AN NHIÊN
Nhưng tớ sợ làm mọi người thất vọng.
MINH KHẢI
Riêng tớ thì không.
Cậu thế nào tớ cũng không thất vọng.
AN NHIÊN
cậu như vậy.
làm tớ muốn cố gắn hơn.
AN NHIÊN
Rồi nè.
Hôm nay thấy nhẹ lòng hơn hôm qua.
MINH KHẢI
Thấy chưa.
Tớ nói rồi mà.
AN NHIÊN
Ừ...
Lần tới sẽ ổn thôi.
MINH KHẢI
và nếu chưa ổn...
MINH KHẢI
Thì vẫn có tớ ở đây.
AN NHIÊN
Cậu ơi...
chắc hôm nay tớ xui rồi.😭
AN NHIÊN
Tớ vừa suýt vấp ngã ở cầu thang.
MINH KHẢI
Có sao không??
bị đau chỗ nào à.
AN NHIÊN
May mà...
có người đỡ kịp.
Tin nhắn gửi sau vài phút im lặng...
AN NHIÊN
Lúc đó
Tim tớ đập mạnh ghê.
AN NHIÊN
Cậu nhớ không...
Lúc tớ sắp ngã, cậu kéo tớ lại.
MINH KHẢI
Ừ...
và rồi...tụi mình đứng rất gần.
AN NHIÊN
Gần đến mức…
Tớ nhìn thấy rõ mắt cậu
MINH KHẢI
Tớ cũng nhìn thấy cậu.
Lúc đó đầu tớ trống rỗng luôn
AN NHIÊN
Khi mở mắt ra…
Mặt cậu ngay trước mặt tớ.
MINH KHẢI
Tóc cậu che mất nửa khuôn mặt.
AN NHIÊN
Tớ quên mất phải đứng dậy.
MINH KHẢI
Tớ cũng quên buông tay.
AN NHIÊN
Hai đứa chỉ nhìn nhau.
MINH KHẢI
Khoảnh khắc đó…
Tớ nghĩ: “Đừng để cậu ấy ngã thêm lần nào nữa
AN NHIÊN
Từ lúc đó tới giờ...
Tớ cứ nhớ mãi.
MINH KHẢI
Tớ cũng không tập trung học nổi.
AN NHIÊN
Có phải tớ kì lại không?
MINH KHẢI
Không.
Vì tớ cũng thấy giống cậu.
MINH KHẢI
Tớ bắt đầu để ý cậu nhiều hơn.
Không phải vì lo…
Mà vì muốn ở cạnh.
AN NHIÊN
Nếu lúc đó cậu không đỡ…
Chắc tớ đã ngã thật rồi.
AN NHIÊN
Ừ.
Và hình như… tim tớ cũng “ngã” luôn.
MINH KHẢI
Vậy thì…
Để tớ đỡ tiếp nhé.
MINH KHẢI
Ừ.
Lần này không chỉ là “lần tới sẽ ổn thôi”…
Mà là tớ sẽ luôn ở đây.
MINH KHẢI
Ngủ có ngon không?
AN NHIÊN
Cũng được…
Nhưng mơ thấy hôm qua
AN NHIÊN
Mơ thấy tớ lại suýt ngã
AN NHIÊN
Có người đỡ tớ...
Nhưng lần này không buông tay.
MINH KHẢI
...
Giấc mơ đó giống suy nghĩ của tớ ghê.
AN NHIÊN
Câu đang ở đâu vậy?
MINH KHẢI
Cuối hành lang.
Còn cậu?
MINH KHẢI
Sao tim tớ tự nhiên đập nhanh vậy nhỉ.
AN NHIÊN
Trùng hợp ghê…
Tim tớ cũng thế.
MINH KHẢI
Hôm nay đi chậm thôi nhé
MINH KHẢI
Để tớ đi cạnh.
Cho an toàn.
AN NHIÊN
Cậu nói nghe như bảo vệ riêng ấy.
MINH KHẢI
Nếu cậu cần…
Tớ làm cũng được.
AN NHIÊN
Từ lúc nào cậu quan tâm tớ vậy?
MINH KHẢI
Không nhớ rõ nữa.
Chỉ biết là mỗi lần cậu buồn, tớ để ý.
Mỗi lần cậu cười, tớ thấy nhẹ lòng
AN NHIÊN
Vậy còn lúc tớ ngã?
MINH KHẢI
Lúc đó tớ nhận ra…
Tớ không chỉ muốn đỡ cậu đứng dậy.
MINH KHẢI
Muốn ở bên cậu lâu hơn.
AN NHIÊN
Sợ tớ không đáp lại.
MINH KHẢI
Có.
Nhưng nếu không nói, tớ sẽ tiếc.
AN NHIÊN
Thật ra…
Từ sau lần đó, tớ hay tìm cậu trong đám đông.
MINH KHẢI
Vậy là…
Không chỉ mình tớ đâu nhỉ.
AN NHIÊN
Ừ.
Có lẽ tình cảm bắt đầu từ khoảnh khắc chạm mặt ấy.
MINH KHẢI
Vậy thì…
Cho tớ ở bên cậu, chậm thôi cũng được.
AN NHIÊN
Ừ.
Chậm thôi… nhưng đừng rời đi.
MINH KHẢI
Cậu còn thức không?
MINH KHẢI
Tớ… muốn nói một chuyện.
Không biết có hơi muộn không.
AN NHIÊN
Không đâu.
Cậu nói đi.
MINH KHẢI
Từ hôm cậu vấp ngã ấy…
Tớ cứ nghĩ mãi.
MINH KHẢI
Lúc đỡ cậu, tớ chỉ lo cậu có sao không.
Nhưng khi nhìn thấy cậu đứng vững…
Tớ lại không muốn buông tay.
MINH KHẢI
Tớ tưởng là do lo lắng.
Nhưng không phải.
MINH KHẢI
Mỗi lần thấy cậu cười, tớ thấy yên tâm.
Mỗi lần cậu buồn, tớ khó chịu hơn cả cậu
MINH KHẢI
Tớ để ý cậu nhiều hơn tớ nghĩ.
Quan tâm hơn mức của một người bạn.
MINH KHẢI
Hôm nay đi cạnh câu.
tớ nhận tim tớ đập khác lắm
MINH KHẢI
Muốn che chắn
Muốn ở gần
và sợ... nếu ai đó làm cậu buồn
MINH KHẢI
Tớ nghĩ…
Tớ thích cậu rồi.
MINH KHẢI
Không phải vì khoảnh khắc ngã đó.
Mà vì từ lúc đó, tớ không ngừng nghĩ về cậu.
AN NHIÊN
Cậu biết không…
Tớ đã chờ câu này lâu hơn cậu nghĩ.
MINH KHẢI
Vậy là…
Không chỉ mình tớ?
AN NHIÊN
Ừ.
Có lẽ… tớ cũng thích cậu từ lúc nhìn thấy cậu đỡ tớ.
MINH KHẢI
Vậy thì lần này…
Cho tớ thích cậu một cách đàng hoàng nhé.
AN NHIÊN
Ừ.
Nhưng nhớ… chậm thôi.
MINH KHẢI
Ừ.
Chậm thôi, nhưng là thật.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play