[OTP Gấu] Ta Đã Từng Sánh Bước.
[Diệp Trần x Nguyên Thủy Nhân] Nên duyên, mà chẳng nợ.
tác giả 🤸🏻
Sinh nhật vui vẻ nhóo 🫵🏻
CP : Diệp Trần x Nguyên Thủy Nhân.
Nguyên Thủy Nhân: Y, tên, người.
Phim :
- Huyền Vũ Tứ Tượng - Khôi Phục Trật Tự Sơn Hải ( ss13 / ngoại truyện )
- Huyền Vũ Tứ Tượng - Khởi Tận Bách Diệt ( ss1-ss12 / mạch truyện gốc )
Anh — Diệp Trần Đại Đế, tung hoành ngang dọc, là kẻ ngước mặt nhìn đời, vung tay hạ thủ. Anh không để ai vào mắt, kẻ nào cũng phàm tục, cũng hạ hèn. Nói chung, anh láo.
Y — một kẻ tàn tạ bước lên từ đống xác chết. Quá khứ nát tan như muốn giẫm đạp hy vọng. Nó như một nỗi ám ảnh, nó khắc sâu vào tâm trí chàng thiếu niên trẻ tuổi. Nhưng y vẫn lớn lên, vẫn mạnh mẽ đối mặt với thực tại tàn khốc. Vì y hiểu, tương lai sẽ càng khó khăn. Y vùng vẫy, chống lại sự bất công của Thiên Mệnh. Y lớn mạnh hơn trong cái " dinh dưỡng " thấp kém, để thành kẻ trên đỉnh nhân sinh, soi rọi chúng sanh, kẻ thiên kiêu oai mãnh.
Có lẽ, y là người duy nhất anh đặt vào mắt.
Nguyên Thủy Nhân.
Diệp Đại Đế, lại làm sao đây a ? Muốn khiêu chiến với ta nữa sao ?
Diệp Trần
Ta đến thăm ngươi thôi.
Nguyên Thủy Nhân.
Ngươi có xem lại mình nói gì không vậy, thật khó tin a !
Diệp Trần
Sao, đến thăm ngươi khó đến vậy à ?
Nguyên Thủy Nhân.
Không có mà, chỉ là bất ngờ thôi a.
Nguyên Thủy Nhân.
Ngươi giận ta ư ?
Anh không đáp, đôi mắt ngẩn ngơ chỉ nhìn trân trân thiếu niên trước mắt.
Chàng thiếu niên ngây thơ ngày nào giờ như hiệp sĩ dũng mãnh, giương thanh gươm dài với những kẻ tà ác.
Nguyên Thủy Nhân.
Diệp Trần !!
Nguyên Thủy Nhân.
Ngươi sao vậy ? Sao cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn vậy ?
Diệp Trần
Tại ngươi phiền quá đó.
Nguyên Thủy Nhân.
Ơ này ??
Tiếng nói dần nhỏ, để lại cho khoảng không sự im lặng. Nó không phải sự im lặng rợn người, nó là cảm giác dịu dàng, nhẹ nhàng đưa đẩy.
Bên ngoài tuyết trắng nhẹ rơi, những bông tuyết lạnh lẽo chạm vào mảnh đá bụi bặm.
Những bông hoa có chút héo, loài chim đã sớm di cư, để lại phía sau sự ngại ngùng khó nói thành lời.
NGƯỢC NGƯỢC NGƯỢC
cái nào quan trọng nhắc 3 lần
Diệp Trần
Sẽ ra sao, khi ta nói ta động tâm với ngươi ?
Nguyên Thủy Nhân.
Là câu hỏi, hay câu nói.
Diệp Trần
Ta không biết nữa.
Nguyên Thủy Nhân.
Ta sẽ có đáp án, khi nó là câu hỏi. Ta sẽ cho câu đối, khi nó là câu nói.
Diệp Trần
Vậy nếu, nó là câu hỏi ?
Nguyên Thủy Nhân.
Đáp án, cần thời gian.
Diệp Trần
Nếu nó là câu nói ?
Nguyên Thủy Nhân.
Đáp án, là duyên phận.
Diệp Trần
Ta động tâm với ngươi rồi.
Diệp Trần
Lần này, là thật.
Nguyên Thủy Nhân.
Ngươi cần đáp án ?
Nguyên Thủy Nhân.
Ta cũng đã lỡ động tâm với ngươi rồi.
Nguyên Thủy Nhân.
Là bằng lòng.
Không gian như ngưng lại, hơi thở cả hai cũng nhẹ dần.
Đôi mắt khước tình chỉ nhìn đối phương, đôi môi khẽ động như chất chứa bao tâm tình. Rồi dần, hơi thở hai kẻ lạc lỏng giữa thế gian hỗn loạn — hoà dần vào nhau.
Có lẽ, Thiên Địa cũng không nỡ làm hỏng khoảnh khắc này.
Đôi bàn tay đầy màu máu đỏ, thân xác nát tan như bị nghiền ép. Đôi mắt dịu dàng giờ đây tối mịt, như chẳng thể thấy lại ánh sáng. Chỗ mà đáng ra, sẽ là đôi đồng tử đen - vàng — giờ đây rỗng tuếch. Mất đi đôi mắt, đó là lí do người không thể thấy ánh sáng.
Thân thể yêu kiều ngày nào, giờ đây là một lỗ thủng lớn. Ruột gan, nội tạng bị moi móc hết cả. Cái thân người ấy, giờ chỉ còn lại cái vỏ rỗng.
Thanh kiếm ngày nào còn trên tay, giờ đây vỡ vụn ra từng mảnh, chắc có lẽ là tiếc thương cho chủ nhân xấu số của nó.
Mà y chết, vì sao lại chết ?
Vì gia tộc hắn đã biết, biết y là người tình của hắn. Biết y là người hắn thương, biết hắn chơi đoạn tụ.
Họ cho rằng là y muốn trèo cao, giở trò tà đạo. Họ giấu hắn, thuê người ám sát y.
Y biết chứ, biết mình sẽ chết mà. Vậy sao y không tránh ?
Vì y cũng nghĩ vậy.
Người ấy nghĩ mình trèo cao, mình không xứng. Người đã đánh đổi bằng mạng, trả tự do cho hắn.
Mà nào có ngờ đâu, chính hắn là kẻ không xứng.
Hắn yêu người ấy hơn mạng. Hắn xem người như nơi sưởi ấm vào những đêm đông giá lạnh. Hắn xem người là tia nắng, soi đến những nơi tối tăm nhất bên trong hắn. Hắn xem người như dòng suối nhỏ, chảy qua những nơi khô khan nhất, làm vực dậy sự sống cho các cây héo tàn.
Mà giờ đây, ngọn lửa tắt, tia sáng tàn, suối cũng cạn. Tình ta đành tan.
tác giả 🤸🏻
Con vợ sinh nhật vui vẻ 🤸🏻
[ Tần Vũ x Tiêu Thanh Hà ] Tiếng hát của kẻ câm.[p1]
CP : Tần Vũ x Tiêu Thanh Hà.
Tên phim: Hệ Thống Khán Giả Biến Thái.
Tiêu Thanh Hà : Y, cậu, tên.
Bạch Ngọc Kình : Anh, tên.
Trong một tiểu viện được trang trí đơn sơ mà lại vô hình trung toát ra vẻ thanh tao, tự nhiên. Cỏ cây hoa lá như hoà làm một với thiên địa. Dưới một tán cây cổ thụ cao to, là những cái bàn, ghế gỗ được điêu khắc tỉ mỉ. Trên một chiếc ghế, có một thiếu niên nhỏ ngồi đung đưa như một cơn gió nhẹ.
Bóng dáng đó, khiến người ta cảm thấy như không thể chạm tới. Như thể một vầng sáng của ánh trăng, ngọn đèn dầu sẽ chẳng so được.
Đó là Tiêu Thanh Hà.
Y ngồi đó, miệng nhỏ ngân lên những khúc ca êm đềm. Nhan sắc đó, giọng nói đó, bóng hình đó — là sự kết hợp hoàn hảo, như đang tô thêm cho những cây hoa, cây cỏ tầm phào một tầng nhan sắc.
Bạch Ngọc Kình
Đệ tử ta hát hay nhỉ ? Có chuyện gì vui sao ?
Tiêu Thanh Hà
// giật bắn // Sư.. Sư tôn..?
Tiêu Thanh Hà
Người đến từ khi nào ? Sao không lên tiếng a ?
Anh đã ở đó, từ rất lâu. Đứng ngoài cửa viện lắng nghe tiếng hát dịu êm của y. Anh không muốn cất tiếng, sợ làm gián đoạn thanh âm ngọt ngào này.
Mãi mê nghe đến khi nhớ ra là có việc, mới gọi y.
Bạch Ngọc Kình
Mới đến thôi. // nói dối không chớp mắt //
Tiêu Thanh Hà
Sư tôn tìm ta, hẳn là có việc ?
Bạch Ngọc Kình
Phải, rạng sáng mai, ngươi đi đến Vạn Ma Quật cùng ta.
( Thật ra tuoi cũng không biết trong phim có VMQ không=)) )
Bạch Ngọc Kình
À mà gần đây nhớ cẩn thận chút, khoảng thời gian này có kẻ trộm sắc hay lảng vảng ở đây. Ngươi ở một mình, nhớ cẩn thận.
Tiêu Thanh Hà
Được rồi. Vậy... Còn việc gì nữa không sư tôn.. ?
Bạch Ngọc Kình
À không, ngươi có việc gì làm thì làm đi.
Anh quay lưng rời đi, để lại tiểu viện phía sau một khoảng lặng lạnh người. Không có tiếng nói, cũng chẳng còn tiếng hát. Chỉ có sự im lặng và tiếng thở đều đều.
Tiếng thở này lạ, thật lạ. Không phải tiếng thở của một người. Mà có lẽ...là hai ?
Tiêu Thanh Hà
" Cảm thấy lưng thật lạnh... Chắc là ta đa nghi rồi...? "
Ở một góc khuất mà chẳng ai hay, có một bóng dáng quen mà lạ. Hai màu đen đỏ xen lẫn lấp ló bên hông viện. Ánh nhìn rực lửa khoá chặt vào Thanh Hà như thợ săn đang khoá chặt mục tiêu.
Phòng live cũng đã nhận ra, khu vực bình luận liền bùng nổ.
học giỏi có thưởng : ối ối ối, cái rìk đằng kia ấy nhể ??
Học ngu ăn cứt : aa, biến thái😔💔
Mãn Thanh Phong : ôi ôi ôi, thật khó tin nha, Thanh Hà bị theo dõi ??
Lý Thanh Vân : @ManThanhPhong Sư tôn, người cũng xem à ??
Mãn Thanh Phong : rồi sao ? Kiện ta đi.
Lạc Quan : Bấm phím 1 để giải cứu Thanh Hà ca ca..💔
Mộ Dung Cửu Hoàng Tử : Bấm phím 2 để ta tặng Lạc Quan cả vương quốc
tác giả 🤸🏻
Tuoi viết nhầm truyện 💔😭😭
tác giả 🤸🏻
à mà tuoi vừa cắt tóc các vợ ạ
tác giả 🤸🏻
đẹp trai là một loại cảm giác
tác giả 🤸🏻
😌😥😌😥😍😍🫵🏻😘🫵🏻😘🤓🐧🧘🏻😶😭😶❤️😣❤️😡🥸💔🦚😭🦚🤸🏻😭🤸🏻❤️🩹🫄🏻😔😔😔🐍🐍🐍🫄🏻😥😘😥🤓😶🫵🏻😣😏😣🥰
[Tần Vũ x Tiêu Thanh Hà] Tiếng hát của kẻ câm. [p2]
CP : Tần Vũ x Tiêu Thanh Hà.
Phim : Hệ thống khán giả biến thái.
Bạch Ngọc Kình : anh, tên.
Từng tiếng thở ngày càng gần. Chúng dồn dập, hổn hển như con thú hoang khát máu đang kiềm chế bản thân trước con mồi. Cỏ cây bên dưới tạo ra những âm thanh sột soạt, đổ gục. Trên nền cỏ, một cái bóng khác xuất hiện, nó lạ, mà quen. Nó khiến y nhớ đến một người, mà lại chẳng nhớ nổi là ai.
Tiêu Thanh Hà
// đột ngột quay đầu lại //
Y tròn mắt khi nhìn thấy hắn. Hắn đang đứng đó, ngay sau lưng y. Ánh mắt hắn... Cho người ta cảm giác e dè, khiến người ta không dám manh động.
Con ngươi hắn tràn đầy tơ máu, tròng đen giờ ít lạ thường, dường như nó biến mất, nhường chỗ cho tròng trắng và tơ máu.
Cơ ngực hắn phập phồng, hơi thở nóng rực phả vào đầu Tiêu Thanh Hà. Cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, đôi bàn tay siết chặt.
Thanh Hà ngất đi, nằm bệt xuống đất, đầu do va chạm mà máu chảy ròng — nhuốm đỏ cả một mảng cỏ đang xanh mơn mởn.
Tần Vũ
Xin lỗi sư huynh...
Ánh mắt hắn dán chặt vào người y, trong đó là sự ham muốn, là sự kiểm soát bệnh hoạn, là cái vẻ thú đói thấp hèn đang vươn vuốt muốn chạm vào thiên sứ trên cao. Nhưng nói cho cùng, dù là gì đi nữa, hắn cũng đã đạt được mục đích của mình.
Bên ngoài trời đã le lói ánh sáng, rồi lại chớp mắt, màn đêm ôm lấy bầu trời. Chớp mắt, mặt trời lại lên. Cứ như một vòng lặp không hồi kết, không biết đã bao lâu, đã mấy ngày, hay là mấy tuần. Y vẫn mơ màng.
Y cứ mơ mơ màng màng, " ngủ " rất lâu. Rồi lại lòm còm bò dậy.
Leng Keng~
Trước mắt là mảng đen lạnh người. Trên cổ, trên tay, trên chân là những sợi xích vô tri, vô giác. Chúng thắt chặt lấy y, in hằn lên làn da trắng nõn những vết đỏ mờ ảo.
Hỏi xem, y đau không ? Đau chứ. Nhưng y không biết nên làm gì. Y không dám phó mặc cho số phận, lay lắt với cái vòng này. Ngộ nhỡ... ngộ nhỡ có một cơ hội sống sót, chẳng phải sẽ bị bỏ lỡ sao ? Nên y quyết tâm phải nắm được một cơ hội, một cơ hội để được sống. Bên ngoài còn rất nhiều thứ đang đợi y, còn cả tương lai sáng lạn, tương lai làm cá mặn sống qua ngày đang dang tay mời gọi y.
Nghĩ vậy, Thanh Hà lập tức đưa mắt nhìn xung quanh.
Ở đây tối, rất tối, chỉ có một khung cửa sổ nhỏ trên cao và một cái cửa sắt lạnh lẽo. Cánh cửa sắt rất vững chãi, hoàn toàn không đẩy ra được, cũng không có gì để phá vỡ nó. Muốn mở thì cần chìa khoá.
Còn cái cửa sổ kia quá cao, lại bị chặn đứng bởi nhiều cây gậy sắt, hoàn toàn không chạy trốn được.
Đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ bòng bong, viễn vông của chính mình thì.
Cạch.
Âm thanh cứng ngắc vang lên, trong căn phòng hoàn toàn cách biệt với bên ngoài này lại càng rõ ràng.
Y giật mình quay đầu. Chỉ thấy trước mắt là người mà y không ngờ tới nhất.
Tần Vũ.
Tiêu Thanh Hà
Sư.. Sư đệ ?!
Y mừng rỡ, mặc kệ đống dây xích đang khoá chặt lấy mình. Dùng hết sức bình sinh, cha sanh mẹ đẻ chạy đến nắm lấy tay hắn.
Tiêu Thanh Hà
Sư đệ là đến cứu ta sao ?!
Tần Vũ
Sư huynh.. // nắm lấy cằm y, siết chặt // Đến đây rồi, còn nghĩ đến bỏ trốn ?
Tiêu Thanh Hà
Sư đệ... ý ngươi là..?
Tần Vũ
Đã đến rồi... Thì hãy ở lại đi~
Y trợn tròn mắt, đôi đồng tử đen láy run rẩy tột độ, cả cơ thể cũng run theo. Trước mắt chỉ thấy hắn với vẻ mặt... đê tiện, đê hèn, vô liêm sỉ.
Hắn nhếch mép, vòng tay ôm lấy eo y, siết chặt.
Tần Vũ
Sư huynh.. đừng sợ..~
tác giả 🤸🏻
Thông báo ợ ợ ợ
tác giả 🤸🏻
Sau khi đăng chap cuối của đơn này, shop sẽ off một khoảng thời gian, ngắn dài chưa biết=))
tác giả 🤸🏻
chắc sẽ từ 1 tháng - 3 tháng
tác giả 🤸🏻
off tạm thoi nha
tác giả 🤸🏻
Quái vật lười đã bắt tuoi di
tác giả 🤸🏻
Truyện nay xuống cấp quá 😭🥹 xuống kinh luôn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play