Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Allhung]Vũ Công Tật Nguyền

chap 1

Đã ai từng nghe đến một vũ công nam được ví như tiên giáng trần chưa?
Và có lẽ,đó chính là câu nói độc quyền và nổi tiếng nhất ở thành phố giới hạ lưu đầy quyền uy,vị thế và tiền bạc
Không có quyền,không có tiền thì chẳng có gì,chỉ có thể trở thành những chân sai vặt bẩn thỉu,hôi hám và chui rúc ở các xó xỉnh nơi xã hội vốn chẳng có chút ánh sáng của tình yêu,thương cảm
Lê Quang Hùng..
Cái tên vô cùng nổi bật và là con công xinh đẹp vô giá trị ở vũ trường bậc nhất thành tỉnh đó
Em không tiền,không quyền nhưng được nâng niu,săn đón vội vã và chiếm hữu
Có thể,nhiều người nghĩ em là "ngoại lệ" ở nơi tối đen này..?
Nhưng không,chẳng ai biết và cũng chẳng ai hay đến nhân cách bên trong dù chỉ một chút.Thứ thu hút nhất,mê hoặc người nhất lại chính là nhan sắc tuyệt mỹ của em,là từng điệu nhảy uyển chuyển,mềm mại nhưng quyến rũ lý trí con người
Từ lâu,em đã trở thành truyền thuyết của vẻ đẹp nhẹ nhàng,con chim hoàng yến không chút điểm trừ nhưng chưa bao giờ lên tiếng
Chưa bao giờ thổ lộ và cũng chưa bao giờ cất lên tiếng nói.Chẳng ai biết nhưng chắc chắn..cũng chả ai quan tâm điều đó
•Ký hiệu {abc}:ngôn ngữ của người khiếm thính
..
Hôm nay,một ngày bình thường,chẳng mưa vững chẳng nắng
Vũ công nam bậc nhất được lên sàn múa
Không phải cũng được chứng kiến những điệu nhảy đó.Nếu muốn,họ phải trả cái giá trên trời,gần như quá đỗi xa vời với nhưng người bình thường
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Quản lý: Hùng,cậu có lịch đặt
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
{Vâng,em cảm ơn chị}
Em đang tập múa cũng dừng chân lại.Đôi lông mi dài nhướn lên mở rộng tầm nhìn của hai cái con ngươi long lanh kia nhìn rõ
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Quản lý:Ừm//rời đi//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Lịch đặt sao..những tên giàu có ghê tởm và đầy toan tính?*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Thôi thì..cố để mà sống..*
Em ngồi xuống chiếc ghế xếp ở cuối phòng.Căn phòng vắng lạnh không một bong người.Chỉ có mình một cái bóng nhỏ cởi đôi giày múa rồi cất vào tủ riêng
Thực thì khi múa,em sẽ đi tất mềm,dày để động tác uyển chuyển và dễ điều khiển hơn.Nhưng khi tập,em sẽ màng giày có tấm lót mềm để di chuyển,tránh bị thương bàn chân - công cụ tạo nên "tiếng nói riêng" của em
________

chap 2

____
Từng sợi dây giày mỏng được tháo ra
Rồi..để lộ đôi bàn chân trắng,nhỏ xinh
..
Bên ngoài cửa sổ,những tán lá xanh đập vào cửa báo hiệu một mùa mưa gió đã tới
Em đưa mắt ra phía cửa sổ,đã rất lâu,em chưa bước chân ra khỏi nơi đây.Em đã quên mất ánh mặt trời ra sao,người đi đường thế nào.Chỉ biết những bữa ăn đặc biệt dành cho em,những đôi giày nhảy nhiều,được xếp gọn trong tủ chỉ chờ chực được mang rồi vứt đi.Chúng chỉ dùng được một lần nhảy nên em biết mình dùng vậy rất tốn.Nhưng rồi..em chẳng thể hiểu tại sao họ lại nuôi mình,chăm sóc mình với đầy đủ tiện nghi nhưng lại chả có lấy một tình thương,một ánh mắt đồng cảm hay ít nhất là một người ở chung
Em chỉ biết chị quản lý mặc đồng phục của vũ trường có đôi mắt lạnh và chưa bao giờ nói chuyện khác ngoài nhắc nhở về lịch lên sàn,lịch nhảy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Thật tẻ nhạt và vô vị..*
Chính em đã thu mình lại để sống quen với nơi này 19 năm
..
Bữa ăn được đưa tới,vẫn là chị quản lý đó,vẫn là hành động quá nhanh gọn mà em không kịp chú ý
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//hướng mắt theo bóng chị//
Cho tới khi chị quản lý rời đi mất,chỉ còn lại tiếng đóng khô khốc,quen thuộc đến phát sợ
Vẫn là một bữa cơm với cua,có hôm là thịt và rau hoặc súp
Chỉ luẩn quẩn vài món đó đến phát ngán
Và một ly sinh tố đặc biệt mà em không biết nguyên liệu
..
Bữa ăn cứ thế kết thúc trong sự im lặng
Em nằm trên chiếc giường đơn để nạp năng lượng. Căn phòng rất đơn giản,đủ nội thất nhưng không có thiết bị nào liên lạc với bên ngoài
"Một sự giam cầm thầm lặng sau lớp vỏ vũ trường cao cấp.."

chap 3

Tôi đang hài
Tôi đang hài
Chap này sẽ là ngôi kể thứ nhất từ nhân vật Hùng nhé
_______
Tôi đang ngồi trong phòng
Chiếc chăn còn vương vấn hơi ấm giờ đã được tôi gấp gọn gàng
Chán nản và lo lắng vẫn còn trong ký ức tôi và có lẽ là mãi mãi
Tôi á?!
Có ai hỏi tôi sinh ra từ đâu chưa?
Có ai hỏi tôi biết được điều này và quen nó bằng cách nào chưa?
Chưa..
Bởi họ chưa một lần quan tâm đến con người bên trong của tôi..
Tôi chẳng có nhiều ký ức về tuổi thơ nhất
Nhưng chắc chắn tôi chưa bao giờ quên
Quên cái ngày bị sỉ nhục,bị lăng mạ chỉ vì viết trong bài văn rằng có ước mơ trở thành vũ công nổi tiếng,được quay và đăng trên các tập báo hay chiếc tivi màn hình đen trắng nhưng đầy tự hào và rực rỡ đến nhường nào
Chưa bao giờ..
Chỉ vì yêu thích thôi sao.. Nhưng đó là quyền của con người tôi cơ mà..Đó là điều tôi mong muốn và tôi đã đặt nó làm mục tiêu
Hừm..hình như họ còn tu từng và rất nhiều lần đánh tôi khi tôi ở một mình, lúc còn đang cầm đôi giày nhảy hay tập múa trong phòng lớn
Mà thôi.. Dù gì cũng chỉ là từng..
Bỏ qua đi
Bây giờ,điều quan trọng là tôi đã đạt được ước nguyện đó rồi
Chỉ là..Không rực rỡ,không đầy tự hào như tôi đã nói
...
Chị quản lý bước vào rồi
Trên tay là túi đồ trang điểm và trang phục múa
Lại là đống thứ rườm rà và thực sự tôi nghĩ nó chả cần thiết
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Quản lý:Cậu ngồi ra đây để tôi bắt đầu chuẩn bị
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Quản lý : Hôm nay không được để bất kỳ sai sót nào xảy ra
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
{Tại sao hả chị?}
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Quản lý : Tôi không biết//lấy trang phục//
Lại như vậy..
Một câu nói tôi chẳng còn nhớ tôi đã nghe bao nhiêu lần rồi
Một trăm,Hai trăm hay hơn thế nữa nhỉ..?
Chỉ để lảng tránh hay không muốn cho tôi biết
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//mím môi//
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Quản lý ://đưa trang phục cho em//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
{Ngay bây giờ ạ ?}//cầm lấy trang phục//
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Quản lý : //gật đầu//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//cầm trang phục đi thay//
Nhạt nhẽo..vô vị..
________.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play