Nhược Tuyết Chấp Mộng (若雪执梦)
10k lộn xộn
T/g
đây là lần đầu tiên tớ viết truyện ó
T/g
Sai sót gì thì cho tớ xin lỗi nhé!!
Dưới đây là hồ sơ nhân vật:
1. Học sinh cấp 3
Lộ Khiết (17 tuổi - Lớp 11): Học sinh giỏi khối Tự nhiên.
Lưu Ly (17 tuổi - Lớp 11): Học sinh cá biệt nhưng có năng khiếu văn chương.
Mộc Miên (18 tuổi - Lớp 12): Học sinh giỏi, lớp trưởng gương mẫu.
Lâm Phong (17 tuổi - Lớp 11): Học sinh cá biệt, chơi bóng rổ giỏi.
yến Thần (18 tuổi - Lớp 12): Học sinh cá biệt, có năng khiếu hội họa.
2. Sinh viên đại học
Tuyết Nhạn (19 tuổi - Đại học năm 1): Sinh viên khoa Nghệ thuật.
Thẩm Luyên (19 tuổi - Đại học năm 1): Sinh viên khoa Công nghệ thông tin.
Tư Duệ (20 tuổi - Đại học năm 2): Sinh viên khoa Kinh tế.
Tất cả họ đều học trong cùng một hệ thống trường liên cấp.
Nắng rung rinh bay theo gió , Tán cây dừng yên lại, Không khí trở nên nhạt nhẽo , và rồi tôi thấy anh
Yến Thần , một người con trai không giỏi về mặt học hành nhưng anh lại giỏi theo cách riêng của chính mình , 18 tuổi, trên tay anh cầm Cọ vẽ . Từng nét luôn làm người ta nhớ thương, và em cũng vậy , tiếc là bức tranh ấy luôn hướng về phía Cô bạn Lộ Khiết
Nhiều lần , em cũng muốn bắt chuyện với anh
Mộc Miên
Yến thần oii! Cậu dạy mình cách vẽ được không??
Lộ khiết
này , chỉ tao vẽ đi Mộc miên- //cầm bảng vẽ dúi vào tay mộc miên//
lời còn chưa ngắt , một giọng nói vang lên, mang theo nét dịu dàng chưa từng có của người con trai tôi thầm thương
Yến Thần
Tôi biết này , tôi chỉ cho, cô ấy ngốc lắm ! //giọng Anh như thường , không khó chịu mà chỉ có sự lạnh nhạt đó , à không..lời nói của anh còn kèm theo sự dịu dàng đó mà..//
Mộc Miên
//nhìn mọi thứ trước mắt, giọng nhoà trong không khí//
"Đáng lẽ ra mày không nên trao con tim cho nó , chính mày , mày là thứ tao thất vọng ! "
Lặp đi lặp lại, Đầu tôi luôn trách chính mình , nhưng những lời trách ấy không có ý nghĩa gì cả
Tiếng Bước chân vang lên hàn lang , tôi lặng lẽ khoác cặp , như muốn biến mất khỏi thế giới của họ
Phía trước , Bóng lưng Lâm Phong rộng lớn , Hắn quay lại, nở nụ cười tươi
Lâm Phong
sao rồi , lại bị bơ à?
Mộc Miên
Sao mày không đi về?
"cái gì? Cái tên đáng ghét này cũng biết chờ sao?"
Mộc Miên
//khựng lại// Chờ ai?
Mộc Miên
//im lặng, Bước chân chậm hơn//
Mộc Miên
đừng gọi tao là kẻ ngốc
"thật tình không biết nói gì với hắn, cứng đầu thật"
Mộc Miên
Hôm nay về trễ vậy?
Lâm Phong
//khoác vai// Thầm thích mà mù quáng , Chẳng biết gì cả
Lâm Phong
Ngốc là đúng rồi
Mộc Miên
tùy mày.. //cuối đầu//
Tại sao em lại chơi với hắn ta? Lâm phong? Kẻ luôn khiến người khác cuối đầu
Chuyện phải bắt đầu từ năm cấp 2
Lúc đó , trời mưa tầm tã, Người em ướt sũng , Tóc rơi nước lã chả , chính hắn , cái người sẵn dàng đưa em chiếc ô của mình , Kệ bản thân đang dầm mưa
Lâm Phong
Làm chi phải cảm ơn?
Lâm Phong
Chỉ là..//khựng// Đàn ông ga lăng tí thôi!
Mộc Miên
//phì cười// ga lăng, mày cũng biết à?
Haha, nực cười thật, Thích tì nói đi, đừng giấu diếm tình cảm của chính mình nữa!
Không ai có thể ga lăng đến mức đó đâu!
Sao lại không thành thật..?
Từng Giúp em cột dây giày dưới trời nắng nóng
Từng nhìn em trong nắng chiều
Từng Tỏ tình em , mà cuối cùng chỉ biết ngại ngùng mà nói đó chỉ là chơi thật hay thách
Xin đừng dối lòng, Lâm Phong!
T/g
Cho tớ cái đánh giá nhé!
Kịch
Nắng cũng không còn xuyên qua tán lá nhưng thường ngày nữa
Chỉ là ngày thứ 6 bình thường thôi mà
"Sao lại cảm giác xui vậy chứ?!"
Yến Thần
//tay cầm sổ vẽ tranh, vừa đi vừa lẩm bẩm//Thời tiết có vẻ không tốt nhỉ?
Yến Thần
//Quay đầu lại// hả?
Yến Thần
lâu rồi mới có bữa đi học chung ha
Lâm Phong
//cười// đúng luôn! Tao tưởng mày chỉ có Lộ Khiết thôi chứ ?
Lâm Phong
Nên quên mất thằng bạn này rồi
Yến Thần
//ngượng// đừng có nói vậy chứ!
trên lớp,Tuyết Nhạn đang ngồi học bài
Thẩm Luyên nhìn ra cửa sổ rồi lại nhìn tuyết nhạn, cái nhìn đó kéo dài hơn thường ngày, nó chỉ kết thúc là khi...
Lưu Ly
Chà..nhìn gì bạn tao đó? Thích hả???
Thẩm Luyên
đâu...đâu có!!!
Tư Duệ
Ui, bạn nói dối công khai quá đó!
Tuyết nhạn
//nghiên đầu// ồn nhỉ? //Cô đứng dậy, bước qua chỗ Miên, động tác nhẹ nhàng đến mức họ còn không cảm nhận được// Miên oiii, Bài toán này khó quá!!
Mộc Miên
ha-..hả? Chuyện gì vạy Nhạn?
Tuyết nhạn
à chỉ tao bài toán đi
Mộc Miên
Troii, vạy mà hong nói sớm !!
Mộc Miên
nè !//chỉ tay ở dòng kẻ thứ nhất// Áp dụng cái này rồi...Lấy số ở đề bài , cộng và Nhân lên nhé!
Tuyết nhạn
Dễ hiểu hơn rồi này! Troii oii, mày là vị cứu tinh của taoo đó🥹
Bên ngoài hành lang, tiếng bước chân hoà vào nhau, Kèm theo vài ba câu nói của hai người con trai, Yến Thần đi trước , ngước đầu nhìn trần nhà , Phong thì đi sau, Hắn cúi đầu , ánh mắt hướng về em
Yến thần bước vô lớp, Thứ hắn mong chờ là Lộ khiết sẽ chạy lại, nhưng thay vào đó
Nàng mộc Miên đứng trước hắn , tay cầm Cọ vẽ hắn đã để quên
"ừ , Cứ để ở chỗ cũ đi , không cần đem ra đưa, phiền"
Lâm Phong
Người thì phũ cứ đâm đầu, người mong ngóng thì chẳng thèm ngó
Lưu Ly
ý của mày là sao vậy phong ?
Lâm Phong
tự hiểu , không rảnh nói
Thẩm Luyên
Nó tính khí bất thường lắm
Mộc Miên
//ngước nhìn loa//
Tư Duệ
//cười// Ngáo lắm luôn ý Miê-
Tuyết nhạn
//cầm cây đánh mông hắn//
Lưu Ly
//cười không thể dừng//
Thẩm Luyên
//ghé sát tai hắn//
Thẩm Luyên
đừng đụng Nàng thơ của bố nhé con...
lộ khiết lặng lẽ đeo áo khoác vào , cô run lên, một sự mệt mỏi chưa từng có
Mộc Miên
//nhìn qua// KHIẾT?!
Tiếng hét khiến bầu không khí trở nên im lặng
Mộc Miên
//chạy lại bàn cô//
Mộc Miên
Khiết? Mày ổn không??
Mộc Miên
sao môi lại tím như này?
Mộc Miên
Mặt thì không còn sức sống nữa!
Tư Duệ
Mang xuống phòng y tế đi
Yến Thần
//chạy lại, vội bế Khiết lên// Tránh ra!
Hành động của hắn vô tình làm mất thăng bằng cho Mộc miên, nàng ngã xuống, đầu đập mạnh vào góc bàn
Tiếng la nhỏ nhưng kéo dài
Phía trước mắt như tối lại
Tư Duệ
Cái tên Chó Yến thần đó mà!
"chết tiệt! Sao lại đau như này..?"
Tuyết nhạn
Miên! Mày ổn không?
Lâm Phong
//hoảng , vội vàng cầm đầu em lên//
Lưu Ly
Trời oii! Miên của taoo!!
Thẩm Luyên
Má ! Thằng Yến thần bị ngu à?
Tuyết nhạn
Đầu miên chảy máu!
Cái giọt mà đang rơi trên sàn ư?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play