[A Broken Dream] "Mơ."
1/4
Tôi là một người vô dụng. Hằng ngày, việc làm của tôi cứ mãi là rửa bát, ăn uống, xem ti vi và đi ngủ. Ngày qua ngày, những việc làm liên tục lặp lại khiến tôi chán đến mức muốn phát nôn.
Một ngày, tôi vô tình làm rớt chiếc đĩa tôi đang rửa dở, và thế là tôi bị đuổi việc...
Louisiana, USA - March 2040
Cho đến một ngày, tôi vô tình thấy trên ti vi tôi đang coi quảng cáo về một loại thuốc giúp người dùng có thể hạnh phúc trong mơ và biến mất vào những cái đau đớn, buồn bã, nhàm chán lặp lại trong thực tại. Có lẽ đây là thứ tôi cần để thoát khỏi cái lồng thực tại vô tận này, vì vậy tôi đã quyết định mua nó.
Cả ngày hôm đó, tôi háo hức chờ đơn hàng được giao đến, vì chỉ cần nghĩ tới việc mình sắp thoát khỏi cái "lồng giam giữ" này là tôi đã vui mừng khôn xiết.
Tối đó, khi tôi ở trong giấc ngủ sâu. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa đánh thức tôi dậy, tôi loạng choạng ngái ngủ ra mở cửa. Ồ! Đơn hàng của tôi cuối cùng cũng đã tới rồi. Tôi vội vàng mở nó ra mà không kìm được niềm vui khó tả.
Tôi tiến đến giường, nhấp một viên thuốc bỏ vô miệng rồi chìm sâu vào giấc mơ.
Tôi lờ đờ mở mắt trong giấc mơ thứ nhất, nhiệm vụ của tôi là bật hết tất cả chiếc máy tính. Tôi bật 2 máy rồi đi ra hành lang, khung cảnh ở đây thật thơ mộng, dịu dàng tới mức tôi lại ngỡ đây là thiên đường. Tôi đặt tàu, tàu đến rất nhanh, trên tàu có những hàng cây xanh mát dưới chân. Khi tàu chạy, tôi chẳng thể đứng vững mà khẽ lay động.
Tôi chẳng biết đây là đâu, nhưng tôi chỉ biết rằng đây là mơ. Tôi cũng không nghĩ rằng ở đây tôi sẽ được chiêm ngưỡng và tận hưởng cảnh tượng đẹp đe, bầu không khí tươi mát này.
Khi chỉ còn chiếc máy tính cuối cùng trên sân thượng, tôi nhìn thấy một bóng dáng xám mờ ảo đang đi ở tòa nhà đối diện. Tôi cũng không bận tâm lắm về việc đấy.
User
Đây là chiếc máy tính cuối cùng...
User
...dù ở đây rất đẹp, nhưng tôi sẵn sàng tiến đến giấc mơ tươi đẹp khác.
Tôi bật chiếc máy tính cuối cùng lên, màn hình sáng chiếu thẳng vào mặt tôi và tôi được tàu chở đi.
Lại là một giấc mơ khác, trường học này trông có vẻ như ký ức về quá khứ tiểu học của tôi.
Tôi nghĩ rằng, chỉ cần có một thứ gì đó có thể điều khiển được giờ vô học. Tôi bắt đầu tìm kiếm xung quanh, và tôi vô một khu nhà ăn rộng rãi.
User
Well... Tôi nghĩ là tôi sẽ tìm được một thứ gì đó có ích trong đây.
Tôi chỉnh đồng hồ tới 8:15 (Thời gian vô học). Một tiếng chuông vang lên, tôi chạy về lớp học.
Và tôi bắt gặp một giáo viên với 1 mắt đang hiền dịu nhìn tôi, tôi cũng không sợ hãi mà bình tĩnh nhìn thẳng vào ánh mắt của cô.
Ms.C
Còn em, tên em là gì?
User
(Tôi không biết phải trả lời làm sao...)
User
Tên của cô có ý nghĩa gì?
Ms.C
Haha! Một câu hỏi rất thú vị, chữ C đại diện cho crazy (điên)... Cô chỉ đùa! Thật ra tên cô là cô chăm sóc. Em cứ việc gọi cô là cô C thôi là được rồi!
Ms.C
Trường học này có các nền văn hóa khác nhau...-
Ms.C
Ồ, em có gì muốn nói hả?
User
Em sẽ đi khám phá khắp thế giới.
User
(Tại sao tôi lại nói như vậy?)
Ms.C
Một ý tưởng tuyệt vời!
Ms.C
Em nhớ là khi em đi khám phá thì nhớ chụp những bức ảnh gửi cho cô nhé! Haha!
Ms.C
Oh.. Đến giờ nghỉ ngơi rồi, lát nữa chúng ta sẽ gặp nhau lại nhé!
Ms.C
Em có thể làm bất cứ những điều em muốn ở đây!
User
(Tôi nên.. nghỉ ngơi..?)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play