[KilluaxGon] Tia Sáng Giữa Màn Đêm U Tối
Chapter 1
Một cậu bé 12 tuổi có vóc dáng nhỏ nhắn khỏe khoắn, vừa chạy từ xa vừa vẫy tay gọi tên dì của cậu
Gon Freecss
Dì Mito ơiii! //nói lớn//
Cậu có mái tóc đen dài dựng ngược rất đặc trưng, đôi mắt nâu to tròn luôn ánh lên vẻ trong trẻo và tràn đầy năng lượng. Gương mặt cậu sáng sủa, nụ cười hồn nhiên khiến người khác dễ có thiện cảm
Gon Freecss
Dì cho phép con đi câu cá ở khu rừng phía bên kia nhé!
Gon Freecss
Nghe nói chỗ đó nhiều cá to lắm
Gon Freecss
Con chắc chắn sẽ mang thật nhiều cá về cho cả nhà mình ăn! Hì hì
Mito đang phơi quần áo ngoài sân, nghe thấy thế liền lộ vẻ lo lắng
Dì Mito
Không được, nghe bảo chỗ đó nhiều nguy hiểm rình rập lắm
Dì Mito
Ngộ nhỡ con lại gặp chuyện gì thì sao?
Gon Freecss
Nhưng dì đã hứa sẽ cho con đi chơi thỏa thích nếu con làm xong hết việc nhà dì giao mà
Gon Freecss
Con đã làm xong hết rồi, dì giữ lời hứa đi màaaa //nài nỉ//
Cậu bé dùng đôi mắt long lanh và sự chân thành của mình để bày tỏ ý muốn. Đến cả Mito cũng phải chịu thua trước ánh hào quang sáng chói này
Dì Mito
//Bất lực// Haiz...Thôi được, nhưng phải chú ý thật cẩn thận
Dì Mito
Nhớ là phải về sớm nữa đấy
Gon Freecss
Yayy!!! Con cảm ơn dì nhiều lắm!
Gon Freecss
Con đi đây ạ!! //háo hức chạy đi//
Gon Freecss
Dì đừng lo, con sẽ về sớm thôi!
Cậu bé nhanh như chớp đã chạy đi thật xa
Dì Mito
Cái thằng bé này lúc nào cũng vội vàng như vậy...
Dì Mito
Y hệt cha của nó vậy...
Gon Freecss — một cậu bé hoạt bát năng động, được rất nhiều người quý mến vì tốt bụng và tính cách cởi mở, luôn truyền năng lượng tích cực đến cho mọi người. Hiện cậu đang sống yên bình với người dì của mình trên một hòn đảo nhỏ có tên gọi là Đảo Cá Voi.
Bề ngoài vui vẻ là vậy, nhưng sâu trong thâm tâm cậu vẫn cảm thấy có chút trống vắng nào đó đang chờ được lấp đầy
Tuy nhiên cậu chẳng thể biết được thứ mà cậu đang muốn là gì, cũng không biết cách nào để thoát khỏi cảm giác trống vắng khó chịu này
Từ đó cậu nổi tính tò mò, bắt đầu đi tìm hiểu nguyên do vì sao lại như vậy.
Gon Freecss
Oaaaa~ //kinh ngạc//
Trước mặt cậu là một khu rừng rộng lớn với những cây cổ thụ cao to, tán lá rậm rạp. Ánh sáng xanh dịu lan tỏa khắp không gian, tạo cảm giác huyền ảo và yên tĩnh. Phía dưới thấp thoáng mặt nước phản chiếu ánh sáng, khiến khu rừng mang một vẻ đẹp huyền bí hệt như trong truyện cổ tích vậy.
Cậu nhìn quanh tìm chỗ ngồi gần ven sông để câu cá, chắc mẩm nay sẽ thu hoạch được nhiều cá to
Nhưng vì đi vội quá nên cậu đã quên đem theo mồi câu
Gon Freecss
Ôi thôi chết! Quên đem mồi câu mất rồi...
Gon Freecss
Mình bất cẩn quá, nãy chưa nghe dì nói hết mà đã vội chạy đi rồi
Gon Freecss
Thôi thì dạo quanh đây kiếm vài con giun đất vậy
Gon Freecss
Tiện thể tham quan nơi này luôn!
Cậu bắt đầu đi sâu vào trong rừng, vừa ngắm cảnh vừa khám phá nơi này
Không gian nơi đây rộng lớn nhưng yên tĩnh đến lạ
Cây cối khắp nơi mọc um sùm, tán cây xuề xòa chắn tầm nhìn khiến việc đi lại hơi khó khăn
Gon Freecss
Ôi..Khó nhìn ghê
Đang đi đến giữa khu rừng thì đột nhiên cậu vấp phải thứ gì đó khiến cậu trượt chân mà ngã
Gon Freecss
Ui da...Đau quá...
Gon Freecss
Vấp phải cái gì vậy ta..
Trước mặt Gon là một người trông có vẻ trạc tuổi cậu, đang nằm bất tỉnh nhân sự với thân hình mảnh khảnh, hơi thở yếu ớt nhưng vẫn đều. Mái tóc màu bạch kim rối bời phủ lên gương mặt tái nhợt cùng làn da trắng bệch như tuyết. Trông như xác sống vậy
Gon Freecss
N-Này!! Đằng ấy có sao không?! //hoảng hốt//
Gon Freecss
//Nghĩ// "Hình như cậu ấy ngất rồi.."
Gon Freecss
"Mình phải đưa cậu ấy về nhà thôi"
Gon Freecss
"Không thể bỏ mặc cậu ấy ở đây được! "
Cứ như vậy, với thân hình nhỏ nhắn nhưng đầy nghị lực này – Gon vác cậu trai tóc bạch kim ấy lên lưng và cõng về nhà mình.
Chapter 2
Sau khi Gon cõng một chặng đường dài, cuối cùng cậu cũng về được đến nhà
Cậu gọi dì Mito đến giúp để đưa cậu trai kia lên phòng nằm nghỉ
Mito mới đầu rất bất ngờ, nhưng tất nhiên cũng không ngần ngại mà giúp đỡ
Dì Mito
Dì sẽ xuống bếp nấu một bát cháo nóng
Dì Mito
Gon ở đây canh chừng bạn ấy nhé
Sau khi Mito rời đi được một lúc, Gon nhìn chằm chằm vào mái tóc ánh lên màu bạch kim kia với vẻ tò mò
Gon Freecss
//Nghĩ// "Trông trạc tuổi mình mà tóc đã bạc trắng thế này"
Gon Freecss
"Nhưng trông cũng đẹp đấy chứ"
Gon Freecss
"M-Mình sờ một chút chắc không sao đâu nhỉ? "
Gon Freecss
Hì hì, xin phép nhé~!
Cậu đưa tay lên sờ thử vào mái tóc xuề xòa ấy
Cảm giác như đang vuốt ve bộ lông mượt mà óng ả của một chú mèo trắng đang nằm ngủ vậy
Gon Freecss
Oaa~ Sờ thích ghê!
Đột nhiên cậu trai kia giật giật khóe mi, kêu " Ư " lên một tiếng, trông có vẻ khó chịu
Gon Freecss
//rút tay lại// A! X-xin lỗi
Bỗng Gon để ý thấy trên trán và tay chân cậu ta có một vài vết máu đỏ đã khô từ lâu
Gon Freecss
Bị thương à? Chắc cậu ấy đau lắm..
Gon Freecss
Mình phải lau sạch vết máu cho cậu ấy thôi
Nói rồi, Gon bắt đầu lấy khăn và cẩn thận lau sạch người cho cậu trai kia. Nhưng cậu lau mãi mà chẳng thấy vết thương ở đâu hết
Gon Freecss
//Nghĩ// "K-không thấy vết thương..!? "
Gon Freecss
"Lạ nhỉ, bị chảy máu như vậy thì phải có chỗ bị thương chứ"
Bỗng cửa phòng mở ra, Mito mang một bát cháo nóng hổi đến và đặt lên bàn, sau đó dặn dò Gon
Dì Mito
Gon, đừng làm phiền người khác đang nghỉ chứ
Dì Mito
Mà dì nấu cháo xong rồi đây, khi nào bạn ấy tỉnh dậy thì con nhớ cho bạn ấy ăn nhé
Nói xong, Mito ra khỏi phòng để xuống bếp cất dọn
Chỉ còn Gon ở lại phòng để trông trừng cậu trai, cậu định thức xuyên đêm để canh xem khi nào cậu ta tỉnh lại
Nhưng vì mệt quá mà cậu gục mặt xuống giuờng ngủ thiếp đi lúc nào không hay
Đến sáng hôm sau, khi tỉnh lại thì chẳng thấy bóng dáng người kia đâu, còn bát cháo thì đã bị ăn sạch
Gon cùng Mito đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không có thông tin gì. Bất lực, cậu đành ngậm ngùi trở về nhà vì lúc đó trời đã nhá nhem tối
Nhưng Gon đâu thể dễ dàng bỏ cuộc như thế được
2 ngày sau, Gon trốn dì Mito đi vào khu rừng đó thêm một lần nữa
Vừa đi đến giữa khu rừng thì cậu cảm nhận được một luồng khí lạnh buốt chạy dọc sống lưng, như có ai đó ở ngay đằng sau mình
Kế đến là chiếc móng vuốt sắc như lưỡi dao đang kề sát vào cổ Gon
Killua Zoldyck
Vào đây làm gì?
Gon Freecss
Aa.. T-t-tôi chỉ đến để tìm một người thôi //giọng run bần bật//
Killua Zoldyck
Đây là địa bàn của tôi, đừng có tùy tiện đi vào //sát khí//
Gon sợ hãi từ từ quay ra đằng sau, phát hiện ra đây là bộ mặt quen thuộc đã mất tích mấy ngày nay
Gon Freecss
A! Chẳng phải là cậu đây sao!?
Gon Freecss
Cậu không nói gì mà cứ thế biến mất, làm tôi với dì đi tìm cậu khắp nơi đấy
Killua Zoldyck
Nói gì tôi không hiểu
Thấy cậu ta có vẻ đã quên sạch mọi thứ, Gon đành phải giải thích lại đầu đuôi sự việc
–Sau khi giải thích xong–
Killua Zoldyck
Hừ...Tôi hiểu rồi, nhưng ai cần cậu giúp đâu chứ
Gon Freecss
Nhưng trông cậu có vẻ đói...
Gon Freecss
Hay là ăn chút gì đó đi, tôi có đem theo bánh mì này
Nói rồi Gon lấy trong túi ra một ổ bánh mì đưa cho cậu ta. Mới đầu cậu ta không thèm nhận nhưng vì bụng mới réo to vì đói nên hết cách, cậu đành nhận "món quà" này
Killua Zoldyck
...Coi như tôi nợ cậu lần này
Gon Freecss
Hì hì, cậu tên là gì thế?
Killua Zoldyck
Killua Zoldyck
Gon Freecss
Còn tớ là Gon Freecss!
Gon Freecss
Nè, cậu ăn mẩu bánh đó rồi thì cậu chính thức là bạn tớ nhé!
Killua đang ăn thì khựng lại, cậu ngạc nhiên nhìn Gon với vẻ khó hiểu
Killua Zoldyck
?? Còn lâu, đồ ngốc
Gon Freecss
Đi mà Killua, ở chỗ tớ sống chẳng có ai bằng tuổi tớ cả
Gon Freecss
Không có ai chơi cùng nên tớ chán lắm
Gon Freecss
Vậy mà tớ lại gặp được cậu ở đây thì đúng là định mệnh rồi, không phải sao?
Gon Freecss
Với cả tớ là người đã cứu cậu khỏi chết đói đấy, đừng có vô ơn nhé
Gon Freecss
Nên cậu làm bạn với tớ nha nha nha Killuaa?
Gon nói một tràng lí do ra để thuyết phục Killua đồng ý làm bạn với cậu, đồng thời lại dùng ánh mắt long lanh ấy để tăng thêm tỉ lệ thành công
Đến Killua cũng không chịu nổi mà phải ngại ngùng quay mặt sang hướng khác
Killua Zoldyck
Được rồi biết rồi
Killua Zoldyck
Làm bạn với cậu là được chứ gì?
Killua Zoldyck
Vì cậu đã giúp tôi nên coi như đây là tôi trả lại ân tình
Gon Freecss
Yayy! //cười rạng rỡ//
Nhìn Gon cười, Killua cảm thấy yên bình đến lạ
Cậu chưa bao giờ cảm nhận được sự ấm áp này trước đây
Killua Zoldyck
//Nghĩ// "Đúng là ngốc, sao cậu ta lại có thể vô tư như vậy nhỉ?"
Killua Zoldyck
"Cậu thậm chí còn chẳng biết rõ tôi là ai"
Killua Zoldyck
"Vậy mà vẫn muốn làm bạn với tôi"
Killua Zoldyck
"Tôi đã nghĩ rằng mình đang nằm mơ đấy..."
Killua Zoldyck — là đứa con thứ trong gia tộc sát thủ rất nổi tiếng. Tuy nhiên cậu lại là một đứa trẻ không có mục tiêu sống, không hồn, không cảm xúc, sống qua ngày bằng các nhiệm vụ được giao phó, bị điều khiển như một con rối vậy. Cậu cứ như là một cỗ máy giết người hoàn hảo với hiệu suất làm việc 100%.Tuy nhiên cậu đã quá chán ngấy cái việc giết chóc này rồi, nhưng cũng chẳng biết làm cách nào để thoát khỏi cái lồng này cả.
Từ đó Killua bắt đầu nghi hoặc về việc ngoài nhiệm vụ ra thì rốt cuộc cậu tồn tại trên thế giới này để làm gì, và cậu muốn tìm câu trả lời cho câu hỏi ấy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play