[KuroKira] “Nhưng Tao Cũng Thương Mày Mà..?”
Chap 1
Ngày mới lại đến, mặt trời bắt đầu tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Màn đêm tĩnh lặng giờ nhường chỗ cho ánh bình minh soi sáng cả bầu trời. Từng đám mây lớn được nhuốm màu cam vàng, nó không rực rỡ như chiều hoàng hôn nhưng đủ để trái tim ai đó xao xuyến không thôi.
Nhạc điệu cuộc sống bắt đầu ngân lên. Tiếng chim hót líu lo, tiếng cười nói rôm rả, tiếng xe cộ, tiếng người tấp nập chuẩn bị để đón chào ngày mới. Mọi thứ như hoà quyện tạo nên thứ âm thanh không phải ai cũng cảm nhận được một cách thoải mái và trọn vẹn.
Cậu - Kira, thức dậy trên chiếc giường yêu quý của mình. Cậu nở nụ cười, chạy tới kéo rèm, mở cửa sổ ra và cảm nhận không khí trong lành của buổi sáng sớm.
Ánh nắng chiếu vào vẻ mặt còn ngái ngủ khiến cậu hơi nheo mắt.
Rồi cậu vệ sinh cá nhân, ăn uống và chuẩn bị đi học.
Năm nay cậu 16, hiện học lớp 11A6. Lớp cậu tuy khá quậy, học cũng chẳng giỏi nhưng lại nổi tiếng hoà đồng và thân thiện. Cậu cũng vậy, cũng là một cậu bé dễ chiều dễ tính, nhưng cậu cũng có phần “bướng” của riêng mình, chỉ là cần có người đủ thân để bộc lộ mà thôi.
Bạn thân cậu, Kuro, anh cũng học cùng lớp với cậu. Và cũng là một trong hai người cậu đủ tin tưởng để thể hiện phần ngang bướng đó.
Đừng hỏi lí do vì sao anh không phải người duy nhất. Vì người còn lại là người yêu cậu, người mà cậu dâng trọn trái tim mà chẳng hề đề phòng điều gì.
Sự tin tưởng tuyệt đối đó không hề an toàn như cái mác mà nó dán lên. Thực chất, nó đang ép cậu đến một sợi dây, một sợi dây mỏng manh đến mức ngỡ như chỉ cần một tác động nhỏ là đủ để nó đứt lìa và kéo tim cậu vỡ nát thành từng mảnh.
Và điều đó đã đến, cái điều tồi tệ mà cậu luôn miệng nói “không bao giờ xảy ra” giờ lại phản bội bản thân cậu.
Kira
/vui vẻ chạy vào sân trường/
Kuro
Kira, từ từ thôi /theo sau/
Kira
Tại sao, mày không chạy lại nên cay hả? /quay lại/
Kira
C-cái…cái gì thế này…?
Cậu lẩm bẩm, giọng run rẩy, nước mắt như sắp trào ra. Cậu đã thấy một cảnh tượng… một cảnh tượng mà cậu dù có muốn cũng sẽ chẳng thể xoá bỏ nó khỏi kí ức.
Kuro
? *Đó chẳng phải là người yêu của nó à?*
Anh thầm nghĩ, vẻ khó hiểu.
Tuy vậy… cậu vẫn không tin vào mắt, nghĩ đó chỉ là người giống người.
Nhưng để chắc chắn thì cậu vẫn chạy tới, để rồi đứng sững lại khi nhận được câu trả lời.
???
Hửm, Kira sao? /ôm eo bạn nữ nào đó/
???
Nếu em thấy rồi thì…anh xin lỗi, chúng ta chia tay nhé
???
Anh…anh hết tình cảm lâu rồi, nhưng chưa dám nói…/nói vẻ tội lỗi/
Bên ngoài, cậu cố giữ bình tĩnh, nhưng tim lại đang tự bóp nghẹt chính mình.
Cậu không chịu nổi nữa, cứ như này, thì cậu khóc mất.
Cậu không muốn mọi người nhìn thấy vẻ tiêu cực của mình chút nào, nhưng đôi chân cậu như bị đóng đinh, chẳng nghe lời gì cả.
Cậu chỉ biết đứng đó, cúi đầu.
Kira
/để yên cho anh kéo, mắt vẫn đờ đẫn nhìn vào khoảng không/
Kuro
/kéo cậu đến góc khuất/
Kuro
Sao? Khóc thì cứ khóc, còn lâu mới vào lớp
Rồi…cậu không kìm chế nổi mà bật khóc nức nở. Từng tiếng nấc nghẹn phát ra như từng vết móng vuốt cấu xé trái tim anh.
Kuro
…/thở dài, ôm lấy cậu/
Anh xót lắm…anh lo lắm…cảm giác này, nó chẳng giống như đang lo cho một người bạn, thậm chí là bạn thân cũng không.
Vì sao ư? Chính anh cũng chẳng biết nữa…
Chap 2:
Lúc này, người yêu cũ Kira đang ngồi ở ghế đá một mình.
Anh úp mặt xuống hai lòng bàn tay, đầu chẳng suy nghĩ được gì ngoài hình ảnh cậu ban nãy
Jax
“Khốn kiếp…mày làm cái đéo gì vậy hả”
Anh tự rủa bản thân, trách mình tại sao lại làm vậy với cậu…
Anh không muốn, cũng chẳng tìm lấy sự phản bội. Nhưng lý trí anh lại mù mịt để rồi lạc lối trong cái mê cung mà mình tự dựng lên.
Anh thậm chí còn không kiểm soát được bản thân… những cám dỗ, những thú vui đó cứ tìm đến anh.
Anh không muốn tiếp tục trở thành “kẻ tội đồ”. Nhưng giờ anh khác quá, anh không biết làm sao nữa, dù cho não vẫn nghĩ tới cậu thì tay lại ôm ai đó mất rồi.
Giọt nước mắt anh rơi xuống lòng bàn tay.
Chẳng ai hay, chẳng ai biết.
Vì họ vẫn đang “bận rộn” với việc riêng của họ.
Anh thì vẫn ngồi đó một mình với sự cô đơn bủa vây và hình bóng cậu ám ảnh quanh tâm trí, như một lời buộc tội.
Cậu đã ngừng khóc, chỉ còn tiếng nấc là lì lợm ở lại.
Kuro
Bình tĩnh chưa?/xoa đầu/
Thấy thế, anh cởi áo khoác ra đưa cho cậu để cậu che đi gương mặt còn vương vết nước mắt rồi nắm tay kéo cậu về lớp.
Anh đi không nhanh, vừa đủ để cậu không bị bỏ lại khi đang vật lộn với chiếc áo.
Vào tới lớp, cậu úp mặt xuống bàn, xua đi ánh nhìn tò mò của mọi người.
???
1: /Đi tới/ Kira làm sao thế?
???
1: Ờ /ngồi cạnh chọt má cậu/
Anh đi ra khỏi lớp, bước thẳng tới khúc hành lang vắng người.
Kuro
“Tao biết là mày sẽ không từ bỏ hắn…”
Kuro
“Nếu hắn chọn quay lại, mày vẫn sẽ đồng ý. Đúng không?”
Ánh mắt anh nhìn vào khoảng không trống vắng. Anh bật cười, tiếng cười không hề vui vẻ. Chỉ có sự chấp nhận miễn cưỡng và thoáng chút buồn bã.
“Sao mày chẳng chịu hiểu tao một chút vậy?”
Chap 3
Năm giờ rưỡi chiều, tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ ra về đã đến.
Học sinh ai cũng nhanh nhẹn soạn cặp rồi chạy về.
Cậu thì vươn vai, ngồi thẳng dậy, giọng lười biếng.
Kira
Ôi trời, cuối cùng cũng thoát khỏi hai tiết văn /ngáp/
Kira
Eo ơi buồn ngủ kinh /cất sách vở/
Kira
Ý là cô văn dạy chán vãi, thề /than thở các kiểu/
Anh ngồi cạnh, sách vở đã cất xong, chỉ chờ cậu.
Nghe cậu phàn nàn, anh cũng chỉ biết lắc đầu, cười cho qua.
Kuro
Thôi, đi nào /đứng dậy/
Kira
Rồi rồi từ từ chứ mày /đeo cặp, đứng lên/
Kira
Đi về thôi, về nhà tao sẽ lăn ra ngủ tới sáng /kéo tay anh đi/
Kuro
Không ăn tối? /đi theo/
Kira
Ờm…ngủ dậy ăn bù /cười/
Kira
Ủa gì trời, ai biết gì đâu /bỏ tay anh ra, chạy trước/
Anh nhìn cậu, cái vẻ bướng bỉnh đó của Kira lúc nào cũng khiến anh bất lực chào thua, nhưng cũng phải khiến tim anh đập lệch nhịp.
Cậu chạy trước vài bước, rồi lại quay lại đợi anh, như sợ anh không theo kịp rồi bỏ mình đi.
Kira
Kem vani, kem vani nhaa
Kira
/nài nỉ, cầm tay anh lay lay/
Nghe vậy, cậu vui vẻ kéo anh đến quán kem cậu thích.
Cậu chạy lại ghế đá ngồi đợi anh, vẻ háo hức.
Kira
Yeahh, tao xin tao xinn /giơ tay lên, nắm nắm/
Kuro
Đây /cúi xuống đưa cho cậu/
Kira
Cảm ơn Kuro /nhận kem bằng hai tay/
Anh đứng đó nhìn cậu ngồi ăn kem, hai chân thì đung đưa qua lại.
Ở góc nhìn này trông cậu như em bé vậy.
Kira
Hả, gì cơ /ngước lên nhìn anh/
Kuro
Trời đẹp nhỉ /ngước nhìn bầu trời/
Kira
Ò, đẹp thật /nhìn lên trời rồi gật gật/
Thấy vậy, anh phải bật cười. Cậu thì không hiểu gì, nghĩ anh trêu mình.
Kira
Cười giề? Móc mắt giờ /giơ ngón giữa/
Kuro
*Làm gì cũng đáng yêu thế này*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play