Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chỉ Mình Tôi Mới Được Phép Bắt Nạt Cô Ấy [ Đồng Ánh Quỳnh Kim Tuyến ] Đồng Tuyến Đồng Kim Kim Đồng

địa ngục

Nắng sớm của buổi khai trường chưa kịp sưởi ấm những dãy hành lang hun hút gió, Kim Tuyến đã đứng đó, nhỏ bé và lạc lõng giữa ngôi trường cấp ba xa lạ.
Em mặc chiếc áo sơ mi cũ đã sờn cổ, đôi vai gầy hơi co lại như muốn lẩn trốn vào không gian.
Em không đẹp kiểu rực rỡ, vẻ đẹp của em như một đóa nhài trắng nở muộn giữa đêm đông, thanh khiết đến đau lòng nhưng lại quá đỗi mong manh.
Em bước vào lớp, theo sau là những tiếng xì xì như bầy ong vỡ tổ.
rắn độc
rắn độc
Nhìn cái cặp của nó kìa, chắc nhặt từ bãi rác nào về đấy à?
Tiếng chửi thề chát chúa của My vang lên từ góc cuối lớp, cô nàng đá mạnh vào chiếc bàn trống, ánh mắt đầy vẻ bài xích vô cớ.
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
Đm lớp chưa đủ rắn hay sao mà thêm con nhỏ này nữa dậy trời.
Nhưng ngay khi My nhìn thấy Hoàng Yến – cô lớp trưởng lớp bên có nụ cười dịu hiền vừa bước vào cửa, cơn thịnh nộ ấy bỗng dịu xuống như sóng yên biển lặng.
My vội vã chạy lại, lí nhí vài câu ngọt ngào, chỉ để nhận lại một cái xoa đầu hững hờ từ Yến.
Nhưng lạ thay, trong phút chốc, ánh mắt Yến lại vụt qua một tia nhìn lạnh lẽo, tàn nhẫn đến kỳ lạ, rồi lại nhanh chóng trở về với vẻ bao dung thường nhật.
Tiếng trống trường vừa vang lên, Yến liền về lớp, thầy giáo bước vào, chỉ tay vào chỗ ngồi trống duy nhất, ngay cạnh Quỳnh.
Quỳnh ngồi đó, đôi chân dài vắt vẻo, chiếc váy đồng phục được cắt ngắn đầy ngạo nghễ.
Cô không thèm nhìn em, chỉ thong thả xoay chiếc bút đắt tiền trên những ngón tay thon dài.
Ngay phía sau, Thy Ngọc đang cúi gắm mặt vào một trang giấy trắng, nhưng đôi tai lại dỏng lên nghe ngóng.
Khi em vừa ngồi xuống, Ngọc "vô tình" đánh rơi chiếc gọt bút chì, một mảnh lưỡi dao sắc lẹm sượt qua cánh tay em, để lại một vệt đỏ nhỏ xíu.
Ngọc ngẩng lên, không một lời xin lỗi, đôi mắt cô bỗng dại đi, nhìn chăm chặp vào giọt máu li ti đang rỉ ra trên làn da trắng ngần của em với một sự thèm khát đầy bệnh hoạn.
Quỳnh bấy giờ mới quay sang, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên thành một đường cong khinh bỉ.
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Rất vui khi được ngồi kế mày, nhỏ nghèo.
Quỳnh vừa nói, vừa thản nhiên gạt hết sách vở của em xuống sàn nhà.
Tiếng giấy chạm đất khô khốc vang lên giữa không gian im lặng đến nghẹt thở.
Em cúi xuống, mái tóc dài che khuất khuôn mặt đang dần tái đi, em không biết rằng từ giây phút này, cuộc đời mình đã chính thức bước vào một vở kịch mà kẻ thủ ác lại mang gương mặt của một người tình.
...............
đọc giới thiệu nhân vật để hiểu rõ hơn nha mn
fic này chị Ty bị hành nhiều lắm á nha ai ko thik thì bỏ qua tại H hơi nặng đô (đã cảnh báo 2 lần nên ko thik thì bỏ qua đừng báo cáo tội nghiệp tui(
hơn 5 like ra chap mới

con chó ngoan

Nắng chiều rơi loang lổ trên những dãy hành lang cũ kỹ, đổ dài bóng những kẻ đang nắm giữ "vương quyền" tại ngôi trường này.
Em ngồi đó, lặng lẽ như một nhành cỏ dại mọc lầm chỗ giữa khu vườn kiêu sa.
Chiếc áo đồng phục ngả màu vàng ố vì giặt giũ quá nhiều lần dường như càng làm nổi bật làn da trắng sứ và đôi mắt mang nỗi buồn thẳm sâu như đáy hồ mùa thu.
Em cúi đầu, bàn tay run rẩy cố gom nhặt những trang vở bị xé vụn đang bay lả tả dưới chân mình.
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Ôi, nhìn kìa, rác rưởi thì phải nằm dưới đất chứ, phải không?
Quỳnh thong thả bước tới, đôi giày da hàng hiệu bóng loáng dẫm lên bàn tay đang nhặt giấy của em, nghiến nhẹ.
Ánh mắt Quỳnh lạnh lùng và sắc lẹm, nhưng môi lại nở một nụ cười nửa miệng đầy lôi cuốn.
Em khẽ rên lên một tiếng đau đớn, tay em không thể rút tay lại, em trân trân nhìn mũi giày đen bóng đang đè nặng lên những ngón tay gầy guộc của mình.
Cơn đau từ da thịt chẳng thấm thía gì so với sự sỉ nhục đang dâng cao trong lồng ngực.
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Sao không trả lời?
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Mày bị câm à?
Quỳnh cúi xuống thấp hơn, hơi thở mang theo mùi kẹo bạc hà thơm mát nhưng lời nói lại lạnh thấu xương.
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Hay mày đang đợi tao quỳ xuống nhặt hộ chỗ giấy lộn này cho mày?
Quỳnh nhấc chân ra, nhưng ngay sau đó lại dùng mũi giày hất tung chỗ vụn giấy mà em vừa vất vả gom lại.
Những mảnh giấy trắng bay lên, vương vãi khắp sàn như những cánh hoa tàn héo.
My đứng bên cạnh cười sằng sặc, văng ra một câu chửi thề.
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
Nhìn nó giống con kiến bị dẫm mà không dám bò kìa, ngứa mắt thật sự!
Thy Ngọc từ phía sau tiến lại, đôi mắt dại đi vì phấn khích khi thấy mu bàn tay em hằn lên vết đỏ tím do đế giày của Quỳnh để lại.
Ngọc ngồi thụp xuống, đưa ngón tay vuốt nhẹ lên vết thương của em, giọng thì thầm như mê sảng.
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Đau không? Màu đỏ này... đẹp thật đấy. Nếu nó rách thêm một chút nữa thôi, chắc chắn sẽ tuyệt lắm.
Em run bắn người, vội vã rụt tay lại.
Đúng lúc đó, Hoàng Yến bước vào lớp với tư thế của một nàng lớp trưởng gương mẫu.
Thấy cảnh tượng đó, Yến vội chạy lại, giọng nói đầy lo lắng.
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Thôi mà Quỳnh, bạn ấy mới chuyển đến, cậu đừng làm thế. Ty có sao không? Để mình đỡ cậu dậy.
Yến đưa tay ra định đỡ em, nhưng ngay khi ngón tay Yến vừa chạm vào em, bả vai Yến bỗng rung lên kịch liệt.
Ánh mắt dịu dàng tan biến, thay vào đó là một sự tàn độc đến ghê người.
Yến hất văng tay em ra, cười khẩy.
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
À mà thôi, nhìn kỹ lại thì mày đúng là loại rác rưởi thật. My ơi, đưa tao mượn cái bình xịt tóc, tao muốn xem loại rác này khi bị đốt cháy sẽ có mùi gì.
Quỳnh khoanh tay đứng nhìn, đôi mắt không rời khỏi gương mặt đang tái bệch đi vì sợ hãi của em.
Cô không ngăn cản sự điên rồ của Yến, cũng không để tâm đến sự cộc cằn của My.
Trong lòng Quỳnh lúc này chỉ có một cảm giác hưng phấn kỳ lạ khi thấy kẻ yếu thế kia đang run rẩy dưới chân mình.
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Ty này..
Quỳnh khẽ gọi, giọng bỗng thấp xuống đầy ma mị.
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó. Ở đây, tao là luật lệ.
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Nếu mày muốn sống yên ổn, thì tốt nhất hãy học cách làm một con chó ngoan đi.
Quỳnh quay lưng bước đi, gót giày nện xuống sàn phát ra những âm thanh khô khốc.
Em ngồi bệt dưới đất, xung quanh là những tiếng cười nhạo báng và ánh mắt thèm khát máu của Thy Ngọc.
Em đâu biết rằng, màn kịch bạo tàn này chỉ mới là chương mở đầu cho một chuỗi những bi kịch đẫm nước mắt về sau.
...............
5 like ra chap mới

hèn nhát

Trong giờ ra chơi, My ngồi chễm chệ trên bàn giáo viên rồi ném một xấp tiền lẻ vào mặt em.
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
Đi mua cho tao bao thuốc. Chậm một phút là tao vả cho rụng răng đấy đồ nghèo hèn.
My văng tục, đôi chân bắt chéo, rung đùi một cách thách thức.
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
Nhìn cái mặt hiền lành của mày tao chỉ muốn chửi cho sướng mồm thôi. Tại sao trên đời lại có loại người nghèo mà vẫn cứ thích trưng bộ mặt thanh khiết ra thế nhỉ?
Tuyến lặng lẽ nhặt từng tờ tiền, bàn tay khẽ run.
Ngay sau lưng em, Thy Ngọc bỗng vươn tay tới, móng tay sắc nhọn của Ngọc cố tình ấn mạnh vào cổ tay em để lại một vết hằn đỏ rực.
Ngọc ghé sát vào tai em, hít một hơi thật sâu như đang thưởng thức một mùi hương gây nghiện.
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Này, cậu có thấy... vết đỏ này đẹp không? Nếu nó rách thêm một chút, máu chảy thành dòng... chắc là kích thích lắm nhỉ?
Đúng lúc đó, Hoàng Yến xuất hiện ở cửa lớp. Gương mặt cô nhợt nhạt, đôi mắt lờ đờ như người thiếu ngủ.
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Các cậu... đừng làm vậy với Ty.
Yến thào thào, giọng của cô lớp trưởng hiền lành đầy vẻ cầu xin.
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Tội nghiệp cậu ấy...
Nhưng chỉ trong chớp mắt, Yến bỗng ôm chặt lấy đầu, miệng phát ra những tiếng cười khanh khách rợn người.
Khi cô ngẩng mặt lên, đôi mắt hiền từ đã biến mất, thay vào đó là cái nhìn vằn tia máu của một kẻ bạo chúa. Yến tiến lại gần, gạt phăng xấp tiền trong tay em.
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Mày lại đang diễn kịch đáng thương à?
Yến cười gằn, giọng nói thay đổi hoàn toàn.
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Nhìn kìa, My, nhìn cái vẻ mặt của nó đi! Tao muốn thấy nó khóc, tao muốn thấy nó quỳ xuống cầu xin sự ban ơn từ chúng ta. Mày mau đánh nó đi, mau chửi nó đi.
My đứng bật dậy, dù rất nghe lời Yến nhưng trước nhân cách điên cuồng này, cô cũng có chút lúng túng.
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
Yến... cậu bình tĩnh lại đã.
Trong cơn hỗn loạn đó, cánh cửa lớp bỗng bật mở khô khốc. Quỳnh bước vào, trên tay là ly cà phê đá còn đọng sương lạnh.
Ánh mắt cô quét qua khung cảnh hỗn độn tiền lẻ vương vãi, gương mặt vặn vẹo của Yến và cổ tay đang bị Ngọc bấu chặt đến rướm máu của Ty.
Không một chút nao núng, Quỳnh thong thả tiến lại, gạt phăng bàn tay của Thy Ngọc ra khỏi người em như gạt một món đồ chơi dơ bẩn.
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Yến, mày ồn ào quá đấy. Nhân cách nào của mày cũng làm tao nhức đầu hết.
Quỳnh lạnh lùng buông câu nói, rồi quay sang nhìn My - kẻ vẫn đang đứng ngây người vì sự điên loạn của người yêu.
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
My, đưa nó về lớp kế bên đi. Để nó lên cơn ở đây thì cả lũ bị kỷ luật mất.
My như sực tỉnh, vội vã ôm lấy vai Yến, dỗ dành bằng giọng điệu nhún nhường hiếm hoi.
Trương Tiểu My
Trương Tiểu My
Yến ơi, đi thôi, mình về lớp mình. Ngoan, đừng giận nữa.
Yến vẫn cười khanh khách, đôi mắt hằn học nhìn Ty một lần cuối trước khi bị My kéo đi, để lại một khoảng không gian đầy áp lực.
Quỳnh quay lại nhìn Ty. Thay vì một sự cứu rỗi, ánh mắt Quỳnh vẫn tràn đầy vẻ khinh miệt.
Cô nhìn xuống xấp tiền lẻ dưới chân, rồi thản nhiên đổ số nước đá còn sót lại trong ly cà phê lên đầu em.
Những viên đá lạnh buốt va vào trán, nước cà phê nâu xỉn chảy ròng ròng xuống chiếc áo trắng cũ kỹ của cô gái tội nghiệp.
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Nhặt tiền lên đi.
Quỳnh ra lệnh, giọng bình thản đến đáng sợ.
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Hồi nãy con My bảo mày đi mua thuốc đúng không? Đi đi. Đừng để nó phải sang đây lần nữa, tao không thích chỗ ngồi của tao bị bôi bẩn bởi mấy cái trò tâm thần của con Yến.
Tuyến cúi gằm mặt, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực. Em run rẩy nhặt từng tờ tiền đã ướt đẫm nước cà phê.
Thy Ngọc bên cạnh vẫn chưa thôi nhìn chằm chằm vào vết hằn đỏ trên cổ tay em, lưỡi dao gọt bút chì trong tay Ngọc khẽ xoay vòng, lấp lánh một tia sáng bệnh hoạn.
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Quỳnh... hay là để tao đi cùng nó?
Ngọc thì thầm, giọng run lên vì khao khát.
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Tao sẽ canh chừng để nó không la cà...
Quỳnh không thèm nhìn Ngọc, cô lấy một tờ khăn giấy đắt tiền ra lau nhẹ ngón tay vừa chạm vào áo em, rồi ném mẩu giấy bẩn vào lòng em như ném rác.
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Không cần. Loại hèn nhát như nó không đi đâu la cà đâu. Đi mau đi, trước khi tao đổi ý và cho con Ngọc toại nguyện.
Em lủi thủi bước đi, dáng vẻ nhỏ bé ấy chìm nghỉm giữa những tiếng cười khúc khích của bạn bè xung quanh.
...............
5 like ra chap mới

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play