[ Đn One Piece] Nơi Tôi Gọi Là Nhà
Chap 1
Biển Tân Thới Giới hôm nay yên lặng một cách lạ kỳ
Tàu Moby Dick rẽ sóng tiến về phía trước, thân tàu khổng lồ trắng như xương cá voi phản chiếu ánh nắng nhạt. Các đội trưởng đang sinh hoạt như thường ngày — tiếng cười, tiếng chạm cốc rượu, và giọng nói sang sảng của Râu Trắng vang khắp boong.
Băng Râu Trắng
Có thứ gì đó…ở phía mũi tàu
Một hải tặc đứng gác khựng lại
Giữa boong tàu một cô gái nằm bất động
Quần áo rách nhẹ như vừa trôi dạt qua bão biển, mái tóc sẫm màu vương muối, làn da nhợt nhạt nhưng gương mặt lại bình yên lạ thường — như thể cô không phải người bị sóng biển nuốt chửng, mà là người được biển cả trả về.
Không khí lập tức đổi khác.
Một vài đội trưởng đề phòng, tay đặt lên vũ khí
Izo
Cô gái này từ đâu ra vậy
Râu Trắng nheo mắt, cảm nhận một thứ không phải sát khí… mà là sinh mệnh mạnh mẽ
Marco đã tiến đến bên cạnh cô từ lúc nào
Anh quỳ xuống, đặt tay lên cổ tay Hikaru. Lửa xanh của Phượng Hoàng khẽ bùng lên, không phải để tấn công — mà để kiểm tra sự sống.
Marco
Cô ấy vẫn còn sống thưa bố già
Marco
Nhưng cơ thể đã kiệt quệ nghiêm trọng *nhíu mày*
Có gì đó không ổn. Nhịp sinh mệnh của cô… khác thường, như thể đang bị một sức mạnh nào đó tự kìm nén
Thatch
Có nên cứu không bố
Edward Newgate
Biển cũng đã đưa đến tận tay như vậy chả lẽ không cứu sao
Edward Newgate
Marco đưa con bé này vào chữa thương đi
Marco
* bế cô lên đưa vào phòng y tế*
Izo
Mà cô bé này rất xinh đẹp nha
Vista
Không biết có chuyện gì mà cô bé đó bị thương nhiều vậy ha
Jozu
Có thể là bị hải tặc khác tấn công hay gặp thứ già khác chẳng hạn
Haruta
Tội nghiệp cô bé đó thật
Chap 2
Căn phòng y tế trên Moby Dick yên tĩnh lạ thường
Ánh đèn vàng nhạt lay động theo nhịp sóng. Ngoài kia, tiếng biển vỗ đều đều như ru ngủ
Hikaru nằm trên giường, hơi thở mỏng nhưng ổn định. Trán cô nóng bất thường
Marco ngồi cạnh, một tay đặt nhẹ lên cổ tay cô.
Lửa xanh của Phượng Hoàng lan ra rất khẽ — không rực rỡ, không ồn ào, chỉ đủ để giữ sinh mệnh
Cơ thể cô không chống lại năng lực hồi phục của anh.
Ngược lại — như thể… đang hòa nhịp
Thứ đầu tiên cô thấy là màu xanh lam — không phải biển, mà là ngọn lửa đang cháy trên đôi tay người đàn ông trước mặt
Cô hoảng hốt muốn ngồi dậy, nhưng cơ thể không nghe lời
Marco
Đừng vội , cô an toàn rồi yoi
Giọng nói trầm, thấp, rất gần
Hikaru chớp mắt vài lần, ánh nhìn dừng lại trên gương mặt Marco.
Mái tóc vàng rối nhẹ, ánh mắt xanh dịu hơn cô tưởng
Water D. Hikaru
…đây là đâu?
Giọng cô khàn, như vừa tỉnh khỏi một giấc mơ dài
Marco
Đây là tàu hải tặc của băng Râu Trắng
Marco
Cô trôi dạt trên biển, bọn tôi nhặt được yoi
Water D. Hikaru
Tôi…là ai?
Hikaru đưa tay lên đầu.
Không đau — chỉ là trống rỗng
Tên, nơi chốn, quá khứ… tất cả như bị sóng cuốn sạch
Nhưng khi ánh mắt cô vô thức quay lại phía Marco, lòng ngực bỗng dịu xuống
Water D. Hikaru
Khi nhìn anh…tôi không sợ
Marco
Ít nhất, cơ thể cô còn nhớ yoi
Hikaru nắm chặt mép chăn, như sợ cảm giác ấy biến mất
Một bóng người khổng lồ đứng chắn ánh đèn
Edward Newgate
Con bé tỉnh rồi à
Hikaru sững người trước sự hiện diện áp đảo ấy
Nhưng Râu Trắng chỉ nhìn cô, ánh mắt sâu và vững như biển lớn
Edward Newgate
Biển đã mang con đến tàu của ta…
Edward Newgate
Vậy từ giờ, con sẽ là con gái của ta
Chap 3
Hikaru chưa hiểu hết ý nghĩa của câu nói đó —
nhưng ngực cô bỗng nóng lên, mắt cay cay
Marco đứng cạnh, không phản đối
Đêm đó, Hikaru lên cơn sốt
Biển đêm đen thẳm.
Giữa lòng nước sâu, một ánh sáng nhỏ đang đập nhịp — như trái tim
Những bàn tay vô hình vươn tới.
Tiếng thì thầm vang lên, chồng chéo
“Hãy nhớ…”
“Người chữa lành…”
“Người mang ánh sáng…”
Ngực Hikaru phát sáng mờ nhạt
Ngoài đời thực —
Marco chợt thấy lửa xanh của anh bị kéo lệch hướng
Marco
Rốt cuộc là gì vậy…yoi?
Sáng hôm sau cơn sốt đã lui
Hikaru hồi phục nhanh bất thường khi Marco ở gần
• Năng lực của Marco ổn định hơn khi chữa trị cho cô
• Râu Trắng bắt đầu để mắt đến ánh sáng kỳ lạ quanh Hikaru khi cô ngủ
Một mối liên kết đang hình thành,không ồn ào, không dữ dội,nhưng không thể cắt rời
Buổi sáng trên Moby Dick luôn bắt đầu bằng mùi thức ăn
Tiếng chảo va nhẹ, tiếng nước sôi, tiếng cười nói vọng từ boong dưới lên
Hikaru ngồi trên thùng gỗ gần cửa bếp, hai chân khẽ đung đưa.
Cô vẫn còn hơi yếu, nhưng ánh mắt đã có sức sống hơn
Water D. Hikaru
*đung đưa chân*
Marco đứng cạnh quay lưng lại, tay áo xắn cao, đôi cánh phượng hoàng đã biến mất, chỉ còn lại dáng người quen thuộc của một hải tặc
Water D. Hikaru
Anh … là đội trưởng mà cũng phải nấu ăn sao
Thatch
Nô nô nô nha cô gái
Thatch
Cậu ấy chỉ đứng cạnh làm màu thôi chứ tôi mới là người nấu chính đây này
Thatch
*khoanh tay cầm cái vá chỉ Marco*
Water D. Hikaru
* bật cười khẽ*
Marco
Đừng có mà nói xấu tôi yoi *phản bác lại lời của Thatch xong thì liếc sang cô mỉm cười khẽ trả lời *
Marco
Trên tàu này ai rảnh thì làm thôi
Marco
Với lại anh cũng quen rồi…yoi
Thatch
* chen ngang hai người
Thatch
Này nhá anh đây mới là người nấu chính nhá hai người bớt liếc mắt đưa tình trước mặt tôi đi
* tay cầm vá tay cầm xẻng làm hình chữ x chắn ngang hai người
Marco
Yoi.. cái tên phá đám này * đè Thatch xuống
Dù cô có ít nói đến đâu thì nhìn cảnh hỗn loạn như này cũng phải bật cười thành tiếng
Water D. Hikaru
Này này được rồi mà hai anh mà còn không làm đồ ăn nữa thì mọi người sẽ nhịn đói đấy
Lúc này cả hai quay sang thấy em cười thì cũng bật cười theo rồi tiếp tụo với việc đang dang dở
Download MangaToon APP on App Store and Google Play