Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Jenlisa] Phò Mã Gia! Thỉnh Đi Lối Này _ Phần 2_ Cover

Ngọt Đắng

Tắm xong cũng đã là giờ trưa. Lệ Sa bồi Trân Ni ăn trưa cùng mình. Khoảng thời gian này Trân Ni vô cùng hưởng thụ cuộc sống được nuông chiều, ôn nhu săn sóc của Phò mã. Trân Ni càng ngày càng xinh đẹp dịu dàng nhưng không kém phần ngạo khí. Lệ Sa lúc nào cũng muốn dính lấy Trân Ni không rời.
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
Phò mã nhìn ta làm gì?
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Ni nhi thật sự rất xinh đẹp.
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
Đừng có miệng lưỡi như vậy. Phò mã ăn nhanh còn đến Thường Nguyệt Cung.
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Ân
—————
Thường Nguyệt cung như xưa không thay đổi, chỉ khác xưa tĩnh lặng hơn. Hoa cỏ không còn nhiều như trước, nhìn có phần hoang sơ. Nơi đây u buồn cũng như chủ nhân của nó.
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
[ một đường thẳng đến vườn hoa nơi lần uống rượu vô tình gặp Thái Anh ]
Thái Anh (Ngũ Công Chúa)
Thái Anh (Ngũ Công Chúa)
[ bóng dáng vẫn cô đơn ngồi hướng mặt hồ, im lặng không có bất cứ hành động nào ]
Tiểu Loan
Tiểu Loan
Tiểu Loan tham kiến Phò mã.
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Tiểu Loan đứng dậy đi. Thái Anh như thế nào?
Tiểu Loan
Tiểu Loan
[ lắc đầu thở dài ] Hồi phò mã...sức khỏe công chúa rất yếu, cơ thể suy nhược trầm trọng.
Tiểu Loan
Tiểu Loan
Công chúa thường đã rất ít nói, từ hai năm nay lại nói ít hơn, có khi không nói lời nào.
Nàng thường đến đây, chỉ nhìn mặt hồ, không ai được phép đến gần, nàng không thích náo nhiệt.
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Tiểu Loan về dặn trù phòng nấu một ít cháo cho nàng. Ta ở đây khuyên nàng một chút, trở về sẽ bồi nàng ăn.
Tiểu Loan
Tiểu Loan
Tiểu Loan xin lui trước.
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
[ Tiểu Loan đi rồi, mới từng bước tiến đến, ngồi cạnh Thái Anh ]
Thái Anh (Ngũ Công Chúa)
Thái Anh (Ngũ Công Chúa)
[ sắc mặt xanh xao ]
Nàng rất gầy. Thật sự tình cảm có thể khiến con người trở nên vui vẻ, nó cũng có thể khiến con người tàn phai theo năm tháng.
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Ta từng yêu một người, yêu rất nhiều. Nhưng ta giữ sâu trong lòng đoạn tình cảm đó.
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Nàng không biết ta yêu nàng. Qua rất nhiều năm sau, nàng thành thân cùng người khác. Ta chợt nhận ra rằng, thứ tình cảm cố chấp ta dành cho nàng cũng chỉ là một nghiệt duyên.
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Chúng ta có duyên nhìn thấy nhau trên đường, nhưng lại không có nợ để cùng nắm tay nhau vượt qua gian khó. Đó là ý trời.
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Đến sau này, khi ta gặp được Ni nhi. Ta mới biết ta còn có cơ hội để yêu, ta vẫn còn có hy vọng để sống. Ta vẫn còn một mảnh ghép là nàng.
Thái Anh (Ngũ Công Chúa)
Thái Anh (Ngũ Công Chúa)
Ngươi nói với ta chuyện đó để làm gì? [ giọng vô cùng yếu ớt, ánh mắt vô phương nhìn vào không trung, vẫn nghe nhưng bất cần ]
Bất cần một người đã rời bỏ nàng đi. Bất cần một người đã từ chối tình cảm của nàng.
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Muội tỉnh lại đi. Vì một người không xứng đáng. Đau lòng như vậy chỉ tổn hại đến thân thể của muội.
Thái Anh (Ngũ Công Chúa)
Thái Anh (Ngũ Công Chúa)
Ngươi đi đi. Ta không muốn nhìn thấy ngươi.
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Ta đi, muội cũng không nên ở lại đây. [ dễ dàng bế Thái Anh rời khỏi ]
Nàng rất nhẹ, gió lớn thổi qua cũng có thể khiến nàng ngả nghiêng a.
Thái Anh (Ngũ Công Chúa)
Thái Anh (Ngũ Công Chúa)
[ không vùng vẫy, vì không đủ sức, nép vào lòng Lệ Sa, người mình vô tình trao trọn trái tim ]
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
[ đi một đường trở về phòng, đặt Thái Anh ngồi trên giường ]
Cháo nóng vừa nấu xong.
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
[ dùng muỗng khuấy cháo cho nguội, vừa thổi vừa nói ] Muội vẫn chưa ăn gì. Sức khỏe đã yếu, nếu cứ tiếp tục ưu thương như vậy. Muội làm sao chống đỡ.
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
[ thổi nguội một muỗng, đưa đến miệng uy cho Thái Anh ] Ngoan! Ăn khi còn nóng.
Thái Anh (Ngũ Công Chúa)
Thái Anh (Ngũ Công Chúa)
[ vẫn không phản ứng, bất ngờ hất tay làm đổ chén cháo nóng xuống đất ]
Tất nhiên bàn tay cầm cháo của Lệ Sa cũng bị bỏng không nhẹ.
Thái Anh (Ngũ Công Chúa)
Thái Anh (Ngũ Công Chúa)
NGƯƠI ĐI CHO TA.
Thái Anh (Ngũ Công Chúa)
Thái Anh (Ngũ Công Chúa)
HÀ CỚ GÌ PHẢI TỐT VỚI TA NHƯ VẬY?
Thái Anh (Ngũ Công Chúa)
Thái Anh (Ngũ Công Chúa)
TRỞ VỀ.
Thái Anh (Ngũ Công Chúa)
Thái Anh (Ngũ Công Chúa)
TRỞ VỀ MỘT LÒNG MỘT DẠ VỚI ĐẠI HOÀNG TỶ.
Thái Anh (Ngũ Công Chúa)
Thái Anh (Ngũ Công Chúa)
ĐỪNG BƯỚC CHÂN ĐẾN THƯỜNG NGUYỆT CUNG DÙ LÀ NỬA BƯỚC. [ nước mắt tuôn xuống, yếu ớt kích động, vừa khóc vừa nói ]
Nàng đã phải cứng gắng thế nào mới có thể để tim chay sạn, muốn quên đi một người không thể yêu. Nhưng giờ, người này lại xuất hiện trước mắt nàng, vẫn là cử chỉ ôn nhu chiều chuộng nàng, hắn muốn giết chết tâm can nàng mới vừa ý sao?
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Ân. Ta đi trước. Muội cần bình tỉnh trở lại. Đừng nghĩ dại dột.
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
[ trước khi rời khỏi, không quên căn dặn Tiểu Loan trông chừng Thái Anh ]
Tránh nàng suy nghĩ thương tâm, dẫn đến bản thân không còn lối thoát. Haiz. Ái tình nhìn chung chỉ là một chữ "Khổ".
————-
Tiểu Nô
Tiểu Nô
Thái tử đã trở về. [ đứng trước cửa đợi, thấy Lệ Sa trở về mừng rỡ vô cùng ]
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Tiểu Nô có chuyện gì? [ sắc mặt không tốt, nhưng không hề trút giận lên người khác ]
Tiểu Nô
Tiểu Nô
Hoàng thượng có chỉ, Thái tử lập tức hồi cung.
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Ân, ta biết. [ nói xong bỏ đi ]
————-
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
[ vào phòng, đối với Trân Ni mà ôm, không nói, và cũng không muốn nói gì cả ]
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
Phò mã đây là làm sao?
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Ni nhi để yên, ta ôm nàng một lát.
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
Đã gặp Ngũ muội?
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Ân! Đã gặp. muội ấy đuổi ta đi, không cho ta đặt chân đến Thường Nguyệt Cung dù là nửa bước.
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
Rồi sao nữa?
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Không sao. Ta liền rời khỏi. Trở về tìm Ni nhi.
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
[ dừng lại cái ôm, nhìn từ trên xuống dưới, nắm lấy tay Lệ Sa quan sát mới phát hiện bàn tay bị bỏng đỏ, trong lòng xót vô cùng, lệnh Trí Tú mang thuốc vào ]
Kim Trí Tú
Kim Trí Tú
Thái tử phi, Trí Tú sẽ băng bó cho Thái tử.
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
Ngươi lui trước đi. Chuyện này để ta.
Từ sau khi khẳng định chủ quyền, Trân Ni không muốn nữ nhân khác chạm vào Phò mã của mình. Tính chiếm hữu của nàng rất cao. Ân. Có thể nói vậy đi.
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
[ thật cẩn thận thoa thuốc, băng kỹ vết bỏng, còn hành động rất trẻ con, đưa lên miệng mà thổi, rất sợ Lệ Sa khó chịu ]
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
Sao thành ra thế này?
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Chỉ là muốn uy Thái Anh ăn cháo. Muội ấy trông gầy lắm. Nhưng mà muội ấy không cảm kích, lại kích động thành ra như vậy.
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
Ân. Ta có thể hiểu. Tạm thời Phò mã cũng không cần xuất hiện trước mặt muội ấy.
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Đều nghe theo nàng. À, Phụ hoàng có lệnh, ta cần trở về sớm. Chúng ta đến lúc trở về rồi.
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
Ta vẫn rất lo lắng cho Thái Anh.
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Vậy phải làm sao?
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
Phò mã hay là lập thêm phi tử đi. Tâm bệnh của muội ấy không thể vượt qua được.
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
….???
End chap

Đau Đớn

Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Lập phi? [ chưa từng nghĩ đến chuyện này ]
Ý tứ của Trân Ni không phải là đang ám chỉ đến Thái Anh sao?
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Ni nhi thừa biết ta chỉ có mỗi nàng. Chuyện này tốt nhất không nên nói đến.
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
Vậy Phò mã của bổn cung có biện pháp nào cải thiện bệnh tình của Ngũ hoàng muội không?
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Phò mã của Ni nhi không giúp được gì đâu. Chỉ có bản thân Thái Anh tự nàng thoát ra thôi.
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
Hoàng thượng và Mẫu hậu muốn tìm Phò mã cho muội ấy. [ vừa nói vừa nhìn Lệ Sa ]
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
[ bị nhìn đến ngại ngùng ] Ân, rất tốt. Nhưng Thái Anh phản ứng ra sao?
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
Phò mã rất muốn biết phản ứng của Thái Anh sao?
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Không…không có liên quan ta.
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
Trả lời lắp lửng. Không tự tin. Ánh mắt đảo quanh. Rất giống như Phò mã đang nói dối vậy.
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Ni nhi đừng nói nữa. Ta dự định hai ngày sau trở về Hoàng triều Lạp gia. Ngày mai chúng ta vào cung từ biệt Thái hậu cùng Hoàng đệ.
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
Ân. [ có chút không vui ]
Có lẽ nàng nghĩ quá nhiều. Phò mã đối với nàng tình cảm sâu nặng, hai năm qua cũng là một minh chứng.
—————-
Buổi sáng ngày hôm sau.
Lệ Sa cùng Trân Ni ngồi kiệu đến hoàng cung. Đi ngang hoa viên, hậu viện, các cung khác đều trống không.
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
[ đang muốn mở miệng hỏi Trân Ni, lại bị tiểu Thái giám đụng trúng ]
Thái Giám (Nhân Vật Chung)
Thái Giám (Nhân Vật Chung)
[ nhận ra người mình đâm phải, liền quỳ xuống dập đầu lắp bắp ] Phò...phò...phò mã, công chúa tha tội. Nô tài không phải cố ý. Nô tài...nô tài...
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Ngươi đứng lên. Đi đâu mà vội như vậy? Ngươi Có biết chuyện gì sao cung nào cũng không có người?
Thái Giám (Nhân Vật Chung)
Thái Giám (Nhân Vật Chung)
Hồi Phò mã, công chúa. Mọi người đều chạy đến Thường Nguyệt Cung cả rồi.
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
[ nghe vậy hốt hoảng ] Đã xảy ra chuyện gì?
Thái Giám (Nhân Vật Chung)
Thái Giám (Nhân Vật Chung)
Ngũ công chúa tự nhốt mình trong phòng không chịu gặp ai, Ngũ công chúa dọa sẽ tự sát nếu ai dám xông vào. Hiện giờ mọi người đều không dám bước vào phòng.
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
[ lôi kéo Trân Ni bước thật nhanh về phía trước, bước hai bước thành một, nếu không phải có Trân Ni, bản thân sớm đã dùng khinh công mà chạy đến Thường Nguyệt Cung ]
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
TRÁNH RA!! [ gấp đến độ gầm lên ]
Cung nữ, Thái giám thấy Phò Mã cùng Trưởng Công chúa đều cuối người hành lễ. Tự động tránh ra nhường đường.
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
[ thấy Thái Hậu cùng Kim Hàn Bân lo lắng loay hoay đi tới đi lui trước phòng của Thái Anh, cũng không để ý quân thần, chẳng cần hành lễ, hướng vào phòng gọi to ]
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
THÁI ANH MỞ CỬA!!
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
NẾU KHÔNG MỞ TA SẼ XÔNG VÀO!!
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
[ phát hiện tay Lệ Sa lạnh run, càng siết chặt hơn nữa ]
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
[ không nghe Thái Anh trả lời, tay còn lại gỡ bàn tay Trân Ni đang nắm chặt tay mình, nói với Trân Ni ] Nàng lùi về sau một chút.
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
NHỮNG AI KHÔNG PHẬN SỰ, LIỀN LUI VỀ!! [ nói rất to, có phần tức giận ]
Những cung nữ, Thái giám thuộc các cung các rất nhanh lui khỏi Thường Nguyệt cung.
Thái Hậu
Thái Hậu
[ ôm Trân Ni mà khóc ]
Một không khí đau thương bao trùm khắp Thường Nguyệt cung.
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
[ nói xong dùng hết lực ở chân đá tung cửa ]
Cửa mở ra.
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
[ mất thân bằng suýt nữa ngã nhào xuống đất, trước mắt chính là cả người Thái Anh đang treo lơ lững trên sợi dây buộc từ trần nhà ]
Kết luận! Nàng tự tử.
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
[ gấp rút vận nội lực ra đầu ngón tay, rất nhanh cắt đứt sợi dây ]
Thái Anh (Ngũ Công Chúa)
Thái Anh (Ngũ Công Chúa)
[ thân hình vô lực, yếu ớt ngã xuống ]
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
[ chạy đến đỡ nàng, ngồi dưới dưới đất, đang ôm Thái Anh trong lòng ]
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
THÁI ANH! MUỘI MỞ MẮT RA CHO TA!!
Lệ Sa từ trước đến giờ ít khi nổi cáo hay lớn tiếng với người khác, trừ những trường hợp không thể kiềm chế được bản thân. Đối với Thái Anh, Lệ Sa lớn tiếng, đủ thấy Lệ Sa đang lo lắng đến thế nào.
Kim Hàn Bân (Hoàng Thượng)
Kim Hàn Bân (Hoàng Thượng)
NGƯỜI ĐÂU! MAU TRUYỀN NGỰ Y CHO TRẪM!!
Hoàng thượng hiện tại là người bình tĩnh nhất. Trân Ni và Thái hậu đến ngay bên cạnh.
Thái Hậu
Thái Hậu
[ nắm tay Thái Anh khóc lóc gọi ] Anh nhi!
Trân Ni xưa nay vui buồn rất ít khi thể hiện ra ngoài. Ngoại trừ bên cạnh Lệ Sa. Cho nên đối với nàng, chuyện này là không thể xảy ra.
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
[ gọi Thái Anh không có trả lời, lại tiếp tục hét ] ANH NHI!
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
TA KHÔNG CHO PHÉP MUỘI NGỦ.
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
THỨC DẬY CHO TA!! [ bàn tay đan xen bàn tay không sức lực của Thái Anh ]
Thật ra, nội lực trong người Lệ Sa đang truyền cho Thái Anh.
Thái Anh (Ngũ Công Chúa)
Thái Anh (Ngũ Công Chúa)
Hoàng tỷ phu, huynh không cần tốn công sức nữa. Vô ích thôi.
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
[ nghe tiếng thì thào ]
Thái Anh (Ngũ Công Chúa)
Thái Anh (Ngũ Công Chúa)
[ từ từ mở ra đôi mắt nhắm nghiền từ đầu đến giờ ]
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Đừng nói, đừng nói được không. Anh nhi sẽ không xảy ra chuyện gì. [ tay vẫn luôn nắm lấy tay Thái Anh không rời ]
Thái Anh (Ngũ Công Chúa)
Thái Anh (Ngũ Công Chúa)
[ lắc đầu, xoay lại tìm kiếm Thái hậu, bàn tay rời khỏi cái nắm đầy nội lực của Lệ Sa, với lấy tay Thái hậu, đầy vẻ ưu thương ]
Thái Anh (Ngũ Công Chúa)
Thái Anh (Ngũ Công Chúa)
Mẫu hậu, Anh nhi không thể bồi người lâu hơn nữa.
Thái Anh (Ngũ Công Chúa)
Thái Anh (Ngũ Công Chúa)
Anh nhi phải đi bồi mẫu phi của mình. Mong mẫu hậu tha tội cho Anh nhi bất hiếu.
Thái Hậu
Thái Hậu
[ gật đầu, chỉ có nước mắt rơi thay lời nói ] Anh nhi ngoan, con sẽ tốt.
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
[ nóng lòng ]
Tại sao thái y vẫn còn chưa tới, nếu bây giờ có Trí Tú ở đây, mình sẽ yên tâm hơn nhiều.
Thái Anh (Ngũ Công Chúa)
Thái Anh (Ngũ Công Chúa)
[ đổi hướng nhìn sang Kim Hàn Bân ]
Nàng thật sự rất kiệm lời. Hôm nay nói như vậy đã là nhiều rồi. Tiểu Loan bên ngoài khóc ngất, chỉ biết gọi Công chúa, Công chúa.
Thái Anh (Ngũ Công Chúa)
Thái Anh (Ngũ Công Chúa)
Hoàng thượng, noi gương Hoàng tỷ phu của chúng ta.
Thái Anh (Ngũ Công Chúa)
Thái Anh (Ngũ Công Chúa)
Sau này sẽ là một đấng minh quân. Thống trị Giang sơn Đại Minh hùng mạnh. [ hơi thở yếu ớt, cơ thể càng ngày càng lạnh ]
Truyền nội lực vào cũng không tiến triển nhiều.
Thái Anh (Ngũ Công Chúa)
Thái Anh (Ngũ Công Chúa)
[ môi chuyển từ xanh sang tím, từ tím sang xanh nhợt nhạt ]
Sẽ không, nàng không thể nào dùng độc.
Thái Anh (Ngũ Công Chúa)
Thái Anh (Ngũ Công Chúa)
[ yếu ớt giơ bàn tay muốn nắm lấy tay Trân Ni ]
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
[ ngồi xuống bên cạnh đưa tay cho Thái Anh tùy ý nắm, cũng không để ý đến hình tượng của mình ]
Thái Anh (Ngũ Công Chúa)
Thái Anh (Ngũ Công Chúa)
Đại hoàng tỷ, muội thật lòng mong tỷ và Hoàng tỷ phu vững kết đồng tâm. Đầu bạc răng long.
Thái Anh (Ngũ Công Chúa)
Thái Anh (Ngũ Công Chúa)
Nếu đã yêu nhau, xin đừng buông tay đối phương. Hoàng tỷ phu là một người hiếm để gặp, trong lòng huynh ấy - chỉ có ba từ - Kim Trân Ni.
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
Ân. Ta sẽ.
Trân Ni ngắn gọn đáp vậy thôi. Nếu nói nàng vô cảm thì cũng không phải, nhưng nếu bảo nàng hiện giờ khóc lóc thê thảm thì thật không phải Trân Ni.
Trần Kha (Thái Y)
Trần Kha (Thái Y)
Thái y Trần Kha Tham kiến hoàng thượng.
Kim Hàn Bân (Hoàng Thượng)
Kim Hàn Bân (Hoàng Thượng)
MAU XEM TÌNH HÌNH CỦA NGŨ HOÀNG TỶ!!
Đây biểu hiện cho sự lo lắng của Hoàng thượng. Hắn là một hoàng thượng, một hoàng đệ vô cùng hiểu chuyện, hắn không vô cảm như những bật đế vương khác.
Kim Hàn Bân (Hoàng Thượng)
Kim Hàn Bân (Hoàng Thượng)
[ đôi mắt phím hồng ]
Nhưng tôn nghiêm hoàng gia không cho phép nam nhi của Kim gia khóc. Hoàng hậu đứng bên cạnh, an ủi hắn rất nhiều.
Trần Kha (Thái Y)
Trần Kha (Thái Y)
[ đặt tay Thái Anh lên một chiếc gối nhỏ, lấy một tắm khăn mỏng được may bằng chỉ vàng lót lên sau đó mới tiến hành bắt mạch ]
Trần Kha (Thái Y)
Trần Kha (Thái Y)
[ lại mở ra một túi kim chăm, cẩn thận hướng Thái Anh thưa ] Ngũ công chúa, thần tiến hành kiểm tra máu huyết, có phần đau đớn mong Ngũ công chúa cố chịu đựng.
Thái Anh (Ngũ Công Chúa)
Thái Anh (Ngũ Công Chúa)
[ khoát tay, bảo không cần ] Độc tính của Tử Hoàn Đơn đã chạy toàn thân, e là không còn thuốc nào cứu chữa. Trần thái y không cần cực nhọc.
Thái Anh là vậy, nàng lúc nào cũng ôn nhu. Dù là lúc nằm trên bờ vực sinh tử. Mọi người nghe đến Tử Hoàn Đơn, mặt ai cũng bất động. Chỉ có Lệ Sa không hiểu là gì.
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
TỬ HOÀN ĐƠN LÀ CÁI GÌ?
Không ai trả lời.
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
[ lại tiếp tục ] CÁC NGƯỜI NÓI ĐI CHỨ, NÓI CHO TA BIẾT.
Chưa bao giờ bản thân mình mất bình tĩnh như vậy.
Thái Anh (Ngũ Công Chúa)
Thái Anh (Ngũ Công Chúa)
[ nhìn Lệ Sa đang bao bọc mình, bất giác giơ tay vuốt ve gương mặt lo lắng đang rống người đến đỏ, mỉm cười thật sự ôn nhu ]
Thái Anh (Ngũ Công Chúa)
Thái Anh (Ngũ Công Chúa)
Huynh gấp như vậy làm gì? Ta nói cho huynh biết có được không?
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
[ nhìn Thái Anh ]
Hiện tại không còn biết trước mặt là Trân Ni, thái hậu hay hoàng thượng. Lệ Sa quên hết cả rồi. Lệ Sa muốn biết đây là chất độc gì, có thể cứu vãn hay không?
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
[ vì vậy vô ý thức mà gật đầu ]
Thái Anh (Ngũ Công Chúa)
Thái Anh (Ngũ Công Chúa)
Tử Hoàn Đơn chính là độc tử, chỉ cần một liều nhỏ thấm vào máu, rất nhanh sau đó sẽ tử vong.
Thái Anh (Ngũ Công Chúa)
Thái Anh (Ngũ Công Chúa)
Hoàn toàn không còn cách nào cứu chữa. Nên huynh cũng đừng gấp gáp.
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
NÓI ĐI, TA PHẢI LÀM SAO HẢ?
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
LÀM SAO MỚI LOẠI BỎ ĐƯỢC ĐỘC TỐ TRONG NGƯỜI THÁI ANH?
Trần Kha (Thái Y)
Trần Kha (Thái Y)
[ vô lực lắc đầu ]
Bắc Minh Thần Công chỉ có thể hút nội lực, không thể hút độc. Làm sao làm sao?
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
[ mày nhíu lại, hai đầu chân mày sắp chạm vào nhau ]
Thái Anh (Ngũ Công Chúa)
Thái Anh (Ngũ Công Chúa)
[ vẫn ôn dùng tay xoa xoa, tiếng nói càng ngày càng nhỏ ]
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
[ cuối sát miệng nàng mới có thể nghe rõ nàng nói gì ]
Thái Anh (Ngũ Công Chúa)
Thái Anh (Ngũ Công Chúa)
Lệ Sa, ta không muốn gọi ngươi là Hoàng tỷ phu.
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Không cần, không cần. Nàng gọi ta là gì cũng được. [ lắc đầu, ánh mắt không hề rời khỏi Thái Anh ]
Thái Anh (Ngũ Công Chúa)
Thái Anh (Ngũ Công Chúa)
[ mỉm cười, cười rất nhẹ nhàng, rất thoải mái, miệng ghé sát tai Lệ Sa mà nói ] Lệ Sa, hôm nay ta thật hạnh phúc. Ngươi có biết vì sao không?
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
[ lắc đầu, vẫn đợi Thái Anh tiếp lời ]
Thái Anh (Ngũ Công Chúa)
Thái Anh (Ngũ Công Chúa)
Ta được ngươi ôm ta, bảo hộ ta trong lòng.
Thái Anh (Ngũ Công Chúa)
Thái Anh (Ngũ Công Chúa)
Trước mặt mọi người, trước mặt Đại hoàng tỷ. Ngươi lo lắng ta gặp chuyện.
Thái Anh (Ngũ Công Chúa)
Thái Anh (Ngũ Công Chúa)
Ngươi vẫn luôn đối với ta ôn nhu, tình cảm như thế.
Thái Anh (Ngũ Công Chúa)
Thái Anh (Ngũ Công Chúa)
Ta xin lỗi. Ta thật không thể nào buông tay ngươi.
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
[ cúi mặt ]
Thái Anh hiền lành, nàng rất hiểu chuyện nhưng sao trong chuyện tình cảm nàng vẫn là người cố chấp.
Thái Anh (Ngũ Công Chúa)
Thái Anh (Ngũ Công Chúa)
Khi ta rời đi, ta vẫn sẽ luôn bảo hộ ngươi.
Thái Anh (Ngũ Công Chúa)
Thái Anh (Ngũ Công Chúa)
Nữ nhân, khi trái tim đã trao về một người. Sẽ nguyện vì người đó.
Thái Anh (Ngũ Công Chúa)
Thái Anh (Ngũ Công Chúa)
Nếu đã chọn Đại hoàng tỷ, phải bảo hộ tỷ ấy cả đời này.
Thái Anh (Ngũ Công Chúa)
Thái Anh (Ngũ Công Chúa)
Ta là thật lòng chúc hai người hạnh phúc, nhưng trong tâm can ta đau đớn vô cùng. Chỉ có cách này ta mới có thể giải thoát được.
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Tâm nguyện của muội là gì? Ta đều sẽ đáp ứng.
Thái Anh (Ngũ Công Chúa)
Thái Anh (Ngũ Công Chúa)
[ cười thật tươi, nụ cười có phần trêu chọc ] Tâm nguyện của ta a? Để xem.
Thái Anh (Ngũ Công Chúa)
Thái Anh (Ngũ Công Chúa)
Ân. Ta rất muốn Lệ Sa cho ta một danh phận a. Có được không?
Thật ra Thái Anh chỉ là đùa Lệ Sa, nàng biết nàng sẽ không bao giờ có một vị trí nào trong lòng chàng. Nhưng….
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
[ nghe được lời của Thái Anh, chính mình lại ngẩng đầu nhìn Trân Ni ]
Ánh mắt hai người chạm nhau, chính là lúc ta muốn hỏi ý của Trưởng công chúa và Trưởng công chúa đang chờ câu trả lời của Phò mã.
End chap

Tạm Biệt

Mọi người đang trông chờ câu trả lời của Lệ Sa. Lời hứa mà Lệ Sa dành cho Trân Ni, cũng không thể nào phá vỡ.
Thái Anh (Ngũ Công Chúa)
Thái Anh (Ngũ Công Chúa)
Lệ Sa.
Ngay lúc Lệ Sa đang không biết làm sao. Thái Anh lại kéo nhẹ Lệ Sa, nàng muốn nói gì đó. 
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
[ cúi thấp người ]
Thái Anh (Ngũ Công Chúa)
Thái Anh (Ngũ Công Chúa)
[ quàng tay ôm cổ Lệ Sa, nói gì đó vào tai Lệ Sa, sau đó mỉm cười mãn nguyện buông thả hai tay ]
Kim Hàn Bân (Hoàng Thượng)
Kim Hàn Bân (Hoàng Thượng)
NGŨ HOÀNG TỶ!!
Thái Hậu
Thái Hậu
ANH NHI!!
Tiểu Loan
Tiểu Loan
CÔNG CHÚA!!
Rất nhiều rất nhiều tiếng la khóc. Chỉ có Lệ Sa…
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
[ lẳng lặng bế nàng đứng dậy, chậm rãi rời khỏi phòng, hướng vườn hoa lần gặp khi xưa mà đi ]
Không ai biết Thái Anh đã nói gì với Lệ Sa, cũng không ai dám hỏi. Trân Ni cũng vậy, nàng để Lệ Sa tự do với cảm xúc bản thân. Chính nàng không muốn mình làm cản trở. Tang lễ của Ngũ Công Chúa Kim Thái Anb được tổ chức long trọng, xứng đáng là Quốc tang của hoàng tộc. Hoàng cung một màu trắng ưu thương bao trùm. Thái hậu khóc kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Tiểu Loan quỳ suốt bên quan tài, nàng khóc thương cho số phận của chủ tử mình. Người xưa nói "Hồng nhan bạc mệnh” không sai.
Lễ tang tổ chức tại Thường Nguyệt cung, đây là quyết định của Phò mã. Mọi người không ai có ý kiến, bởi họ biết. Điều Phò mã làm nhất định Thái Anh sẽ hài lòng.
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
Phò mã đã ba ngày không chợp mắt, nên vào nghỉ ngơi một chút.
Trân Ni không thấy Lệ Sa, một mình lần đến vườn hoa, nơi chính mắt nàng đã thấy Lệ Sa bế Thái Anh đứng hơn một canh giờ tại đây.
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
[ không trả lời ]
Ba ngày này, Lệ Sa chưa từng mở miệng nói chuyện cùng ai kể cả Trân Ni.
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
[ không tức giận, cũng không lạnh lùng bỏ đi, rất kiên nhẫn ] Người cũng đã không còn, Phò mã đối xử với bản thân như vậy Thái Anh ở suối vàng sẽ yên lòng sao?
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
[ vẫn đứng yên đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước ]
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
[ có chút tức giận, đến trước mặt Lệ Sa thẳng tay tát vào má Lệ Sa, lớn tiếng tức giận mà nói ]
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
PHÒ MÃ ĐANG LỪA DỐI BẢN THÂN HAY VẪN CỐ CHẤP KHÔNG CHẤP NHẬN SỰ THẬT?
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
CÓ PHẢI PHÒ MÃ ĐAU LÒNG NHƯ MUỐN CHẾT ĐI KHÔNG?
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
NÓI ĐI!!
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
PHÒ MÃ XEM THÁI ANH LÀ THÊ MUỘI HAY LÀ MỘT THÂN PHẬN KHÁC? [ nói xong rời khỏi, lúc xoay đi nước mắt rơi xuống ]
Nàng cảm giác rằng, trái tim phò mã sẽ không còn duy nhất ba chữ - "Kim Trân Ni".
—————
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
[ Trân Ni đi rồi, vẫn một mình cô độc đứng nhìn hồ sen ]
Nhưng Lệ Sa biết. Mình vẫn còn một người bên cạnh. Ngày thứ 7, sau nghi lễ đưa tiễn thi thể của Thái Anh công chúa vào hoàng lăng. Tất cả đều đã rã rời mệt mỏi.
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
[ đứng mãi nơi quan tài không muốn đi ]
Trân Ni cùng Thái hậu và Kim Hàn Bân trở về trước.
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Chia ly oán trách duyên trời Tình si một mối ai lời thở than
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
[ thốt ra hai câu nói như buông bỏ nỗi lòng của mình, xoay lưng rời khỏi hoàng lăng ]
Một nỗi ưu thương sẽ khép lại trong lòng. Cất sâu một góc, không có ai có thể nhìn thấu được tâm can.
————
Kim Hàn Bân cùng Thái hậu và cả đoàn quân đưa tiễn Trân Ni cùng Lệ Sa đến cổng thành. Dân chúng đổ xô ra xem Phò mã gia cùng Trưởng Công chúa. Họ chỉ thấy 2 kiệu lớn 8 người khiêng hiên ngang đi giữa phố. Bên trong kiệu đầu tiên.
Thái Hậu
Thái Hậu
[ ngồi cạnh Trân Ni, tay nắm tay Trân Ni bịn rịn ]
Thái Hậu
Thái Hậu
Ni nhi, lần đầu xa mẫu hậu đến Hoàng triều Lạp gia.
Thái Hậu
Thái Hậu
Sống trong hoàng tộc Lạp gia, cần hiểu trước sau.
Thái Hậu
Thái Hậu
Không cần lúc nào cũng tùy hứng như ở nhà được.
Thái Hậu
Thái Hậu
Tuy Phò mã thương yêu chiều chuộng con, nhưng thân là con dâu cũng phải hiểu Tam Tòng Tứ Đức, Công Dung Ngôn Hạnh.
Thái Hậu
Thái Hậu
Đừng để Phò mã phải khó xử vì con.
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
[ không có chút cảm xúc nào, hờ hợt trả lời ] Ni nhi đã biết. Sau này mẫu hậu không có Ni nhi để cằn nhằn. Thật tội cho hoàng đệ a.
Thái Hậu
Thái Hậu
[ nghiêm mặt nhưng vẫn lộ ra nụ cười cưng chiều ] Nếu như con không có nét giống ta và phụ hoàng của con, ta còn nghi ngờ con không phải là con của ta.
Thái Hậu
Thái Hậu
Từ nhỏ đến giờ con vẫn giữ bộ mặt này, buồn vui khó mà biết được.
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
Cảm ơn mẫu hậu đã quá khen.
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
[ ngồi một bên nghe Thái hậu và Trân Ni tâm sự, trong lòng cũng vui vẻ lên nhiều ]
Không ngờ lúc nhỏ Trân Ni đã phúc hắc như vậy. Đời mà, không có buổi tiệc nào mà không tàn. Cuộc chia ly nào cũng có lúc phải kết thúc. Cái nắng đã đuổi đi ánh bình minh đẹp đẽ. Cảm giác nóng bức lại lan tỏa, không ai muốn phải đứng dưới cái nắng gay gắt bao giờ.
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
Mẫu hậu lớn tuổi không sợ đen da nhưng bổn cung thì rất sợ a.
Thái Hậu
Thái Hậu
Được rồi. được rồi. Phò mã nhanh đưa nàng trở về. Không khéo lại khiến ai da tức chết.
Thái hậu hết lời với Trưởng công chúa. Không ai hiểu con bằng mẹ mà.
Kim Hàn Bân (Hoàng Thượng)
Kim Hàn Bân (Hoàng Thượng)
Haha. Hoàng tỷ phu. Đến nơi nhớ báo tin cho ta cùng mẫu hậu biết. Đại hoàng tỷ ta giao cho huynh.
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
[ rời đi, đang ngồi chờ trên xe ngựa ]
Vì đường đi xa, Lệ Sa không muốn dùng kiệu, sẽ làm chậm trễ hành trình. Xe ngựa được chuẩn bị khá tốt, vì lo sợ Trân Ni sẽ bị sóc nảy không quen. Lệ Sa lệnh cho người chuẩn bị nệm lót thật dày. Bánh xe cũng được quấn vải bố xung quanh. Nhất định hành trình sẽ không còn gian khổ.
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
[ nhìn thấy xe ngựa do Phò mã chuẩn bị vì mình, trong lòng có chút chua xót ] "Rốt cuộc trong lòng hắn đang nghĩ gì?"
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
[ xốc màng che cửa sổ lên hỏi Tuyết Nhi, chỉ thấy Tuyết Nhi cùng Trí Tú tâm sự trên trời dưới đất, không hề biết có người nhìn mình, buông rèm che thở dài ] "Có phải bản thân mình lạnh lùng đến không có lời gì để từ biệt. Ngay cả mẫu hậu và Hoàng đệ đối với Phò mã còn nhiều lời hơn mình"
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Mẫu hậu yên tâm. Nhi thần đã hứa sẽ bảo hộ Ni nhi cả đời. Dù cho tính tình nàng có ra sao.
Thái Hậu
Thái Hậu
Ân. Ta đương nhiên là yên tâm Ni nhi cho Phò mã rồi. Nhanh trở về. Không lại bị gương mặt mùa đông của Ni nhi đông cứng.
Kim Hàn Bân (Hoàng Thượng)
Kim Hàn Bân (Hoàng Thượng)
[ đứng một bên cười vui vẻ ]
Thái Hậu
Thái Hậu
[ đưa tay xua đuổi ]
Hai người trên mặt không còn đau thương, nhưng trong lòng ai hiểu được, đó chỉ là vẻ bề ngoài. Mọi người không muốn để Trân Ni lưu luyến không thể rời.
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
[ cuối cùng cũng hành lễ cùng Thái hậu, trở về xe ngựa ]
Tiểu Nô
Tiểu Nô
[ hắn giọng với Trí Tú và Tuyết Nhi ] Khụ khụ...hai người có nhanh lên đường không? cũng không phải là ly biệt gì.
————-
Trong xe ngựa.
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
[ vẻ mặt không đổi ]
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
[ đối với nàng mỉm cười ] Đã để nàng đợi lâu.
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
Ân.
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Xe ngựa tương đối dài, lúc mệt nàng có thể nằm nghỉ. Không nhất thiết phải giữ hình tượng như vậy hoài.
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
Bổn cung tại sao phải giữ hình tượng với Phò mã?
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Đến Hoàng triều Lạp gia, nàng là Thái tử phi. Có thể hay không đừng gọi ta là Phò mã?
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
[ không để ý đến Lệ Sa, tuỳ ý trả lời ] Phải hay không trở về Hoàng triều Lạp gia rồi. Phò mã sẽ không còn ngoan hiền như ở Đại Minh?
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Ta vẫn không thay đổi.
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
[ nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn Lệ Sa ] Vậy sao? Sao ta không thấy vậy?
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
Lạp Lệ Sa (Lạp Gia Lăng)
……
Trân Ni lại sinh khí chuyện gì nữa rồi a?
End chap

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play