Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Rung Động Khó Đỡ

1

Vũ Đình Huyên
Vũ Đình Huyên
/Bước vào lớp/
Tống Gia Anh
Tống Gia Anh
Đi học lại rồi à /nhìn cậu/
Vũ Đình Huyên
Vũ Đình Huyên
Huỳnh Mẫn Nhi
Huỳnh Mẫn Nhi
Huyênnn /nũng nịu/
Vũ Đình Huyên
Vũ Đình Huyên
Cút ra
Vũ Đình Huyên
Vũ Đình Huyên
Mới sáng đeo biết phiền à /khó chịu/
Huỳnh Mẫn Nhi
Huỳnh Mẫn Nhi
Ơ tao chỉ muốn
Chu Ngọc Dương
Chu Ngọc Dương
Ra khỏi chỗ t đi
Chu Ngọc Dương
Chu Ngọc Dương
Nó nói phiền rồi mà
Huỳnh Mẫn Nhi
Huỳnh Mẫn Nhi
Đổi chỗ cho tao
Chu Ngọc Dương
Chu Ngọc Dương
Cút
Huỳnh Mẫn Nhi
Huỳnh Mẫn Nhi
/Tức giận bỏ đi/
Chu Ngọc Dương
Chu Ngọc Dương
Nghỉ mấy tuần giờ mới đi học?
Chu Ngọc Dương
Chu Ngọc Dương
Mày bận trăm công nghìn việc đấy à
Vũ Đình Huyên
Vũ Đình Huyên
Chán không muốn học thôi /gục mặt xuống/
Anh vừa gục mặt xuống bàn
Khi hai tay đều đè lên đầu anh quay nhẹ sang phải
Vũ Đình Huyên
Vũ Đình Huyên
Ai kia /nhìn về phía cô/
Tống Gia Anh
Tống Gia Anh
Đó hả /chỉ/
Trần Giai Kỳ
Trần Giai Kỳ
/Nhìn/
Trần Giai Kỳ
Trần Giai Kỳ
"Nói mình sao"
Vũ Đình Huyên
Vũ Đình Huyên
Chu Ngọc Dương
Chu Ngọc Dương
Học sinh mới chuyển đến đấy
Chu Ngọc Dương
Chu Ngọc Dương
Chẳng biết chuyển từ đâu nữa
Chu Ngọc Dương
Chu Ngọc Dương
Mà khó gần lắm
Tống Gia Anh
Tống Gia Anh
Ờ cả ngày chẳng nói với ai câu nào
Tống Gia Anh
Tống Gia Anh
Không hỏi nó cũng im
Tống Gia Anh
Tống Gia Anh
Mà còn hay đeo khẩu trang nữa
Chu Ngọc Dương
Chu Ngọc Dương
Chẳng biết bị gì
Vũ Đình Huyên
Vũ Đình Huyên
/nhìn chằm chằm cô/
Trần Giai Kỳ
Trần Giai Kỳ
/quay vội mặt đi chỗ khác né ánh mắt/
Vũ Đình Huyên
Vũ Đình Huyên
Kệ mẹ nó
Vũ Đình Huyên
Vũ Đình Huyên
/nhắm mắt ngủ/
Tống Gia Anh
Tống Gia Anh
Hỏi xong bảo kệ?
Chu Ngọc Dương
Chu Ngọc Dương
Bố thằng điên
Tiết hai của ngày hôm nay là tiết thể dục
Cô vì không muốn quen ai lên mỗi khi đến tiết là lại lủi thủi một mình
Khi gập bụng ghép với bạn cùng bàn cô cũng cảm thấy may mắn vì anh còn chẳng đi học
Nhưng anh đã trở lại trường rồi
nhân vật chung
nhân vật chung
Như mọi khi
nhân vật chung
nhân vật chung
Gập bụng 20 cái rồi giải tán
: rõ
Cô nhìn anh mãi rồi chần trừ
Ngẩn ra như suy nghĩ một điều gì đó
Trần Giai Kỳ
Trần Giai Kỳ
"Có nên tập không "
Vũ Đình Huyên
Vũ Đình Huyên
Có muốn tập không? /nhìn cô/
Cô bừng tỉnh với câu hỏi của anh
Cô chưa trả lời vội thì anh đã đáp
Vũ Đình Huyên
Vũ Đình Huyên
Không tập cũng được
Vũ Đình Huyên
Vũ Đình Huyên
Dù sao tao cũng không muốn tập /bỏ đi/
Trần Giai Kỳ
Trần Giai Kỳ
"Haiz may quá cậu ta không tập cùng"
Cô chỉ thầm nghĩ trong đầu chứ vẫn không hé môi nói nửa lời

2

Dưới căn tin
Vũ Đình Huyên
Vũ Đình Huyên
Cái con mới vào lớp mình ấy /vừa ăn vừa nói/
Tống Gia Anh
Tống Gia Anh
Sao?
Chu Ngọc Dương
Chu Ngọc Dương
Thích à
Vũ Đình Huyên
Vũ Đình Huyên
Bọn điên
Vũ Đình Huyên
Vũ Đình Huyên
Đeo bao giờ thích người như nó
Vũ Đình Huyên
Vũ Đình Huyên
Nửa câu cũng chẳng nói
Chu Ngọc Dương
Chu Ngọc Dương
Người ta mới vào trường chưa được bao lâu
Chu Ngọc Dương
Chu Ngọc Dương
Nói vậy hơi quá rồi đó
Vũ Đình Huyên
Vũ Đình Huyên
Quá gì
Vũ Đình Huyên
Vũ Đình Huyên
Tao nói đúng thôi
Tống Gia Anh
Tống Gia Anh
Cũng hơi chảnh thật
Lúc này cô đang đứng ở một góc trong căn tin
Vừa mua xong hộp sữa đã va phải vào ánh mắt anh
Cô liền né đi không nhìn
Chu Ngọc Dương
Chu Ngọc Dương
Mới nói mà đã gặp
Vũ Đình Huyên
Vũ Đình Huyên
Chu Ngọc Dương
Chu Ngọc Dương
Ở góc kia /chỉ/
Vũ Đình Huyên
Vũ Đình Huyên
/nhìn thấy cô/
Cô vội rời khỏi căn tin
Không để í mà va phải hai người trước mắt
Huỳnh Mẫn Nhi
Huỳnh Mẫn Nhi
Con kia /chỉ tay/
Hoàng Bảo Châu
Hoàng Bảo Châu
Là học sinh mới à
Hoàng Bảo Châu
Hoàng Bảo Châu
Biết phép tắc gì không
Trần Giai Kỳ
Trần Giai Kỳ
Xin lỗi mà /cúi mặt/
Hoàng Bảo Châu
Hoàng Bảo Châu
Tưởng xin lỗi là xong đấy à /đến gần/
Huỳnh Mẫn Nhi
Huỳnh Mẫn Nhi
Vừa nãy giẫm vào giày tao
Huỳnh Mẫn Nhi
Huỳnh Mẫn Nhi
Đền đi chứ
Trần Giai Kỳ
Trần Giai Kỳ
Đền?
Trần Giai Kỳ
Trần Giai Kỳ
Còn chưa giẫm mà
Hoàng Bảo Châu
Hoàng Bảo Châu
Ý kiến lắm thế /tát/
Cái tát đó khiến cô say sẩm mặt mày
Cảm giác rát đến nỗi không nói lên lừa
Dường như người trước mặt đã dùng hết sức vậy
Huỳnh Mẫn Nhi
Huỳnh Mẫn Nhi
Giỏi đấy
Hoàng Bảo Châu
Hoàng Bảo Châu
Con này phải tát mới chừa
Hoàng Bảo Châu
Hoàng Bảo Châu
Còn dám cãi
Ở bên phía anh có lẽ đã chứng kiến hết cảnh đó
Không chịu nổi nữa
Chu Ngọc Dương
Chu Ngọc Dương
Con kia /đi tới trước mặt cô/
Chu Ngọc Dương
Chu Ngọc Dương
Điếc hay sao mà không nghe thấy nó bảo chưa giẫm
Huỳnh Mẫn Nhi
Huỳnh Mẫn Nhi
Mày cút ra
Huỳnh Mẫn Nhi
Huỳnh Mẫn Nhi
Đeo phải việc của mày
Chu Ngọc Dương
Chu Ngọc Dương
Tao thích là việc của tao đấy
Chu Ngọc Dương
Chu Ngọc Dương
Sao nào
Chu Ngọc Dương
Chu Ngọc Dương
Sợ à
Lúc này Châu định xông lên đánh Dương thì đã có người cản lại
Tống Gia Anh
Tống Gia Anh
Nào
Tống Gia Anh
Tống Gia Anh
Không được đánh bạn như thế chứ
Hoàng Bảo Châu
Hoàng Bảo Châu
Việc nhà mày à
Huỳnh Mẫn Nhi
Huỳnh Mẫn Nhi
/Nhìn thấy anh/
Huỳnh Mẫn Nhi
Huỳnh Mẫn Nhi
Huyên
Vũ Đình Huyên
Vũ Đình Huyên
Sao?
Vũ Đình Huyên
Vũ Đình Huyên
Ma cũ bắt nạt ma mới
Vũ Đình Huyên
Vũ Đình Huyên
Vui lắm à
Vũ Đình Huyên
Vũ Đình Huyên
Hay để tao tát trả lại mày như thế nhé
Huỳnh Mẫn Nhi
Huỳnh Mẫn Nhi
Này
Huỳnh Mẫn Nhi
Huỳnh Mẫn Nhi
Sao cậu lại bênh nó
Huỳnh Mẫn Nhi
Huỳnh Mẫn Nhi
Rõ ràng
Vũ Đình Huyên
Vũ Đình Huyên
Biết điều thì biến
Vũ Đình Huyên
Vũ Đình Huyên
Đừng để tao phải ra tay với con gái
Huỳnh Mẫn Nhi
Huỳnh Mẫn Nhi
/không nói được gì/
Cả trường không ai là không biết Huyên sẵn sàng đánh nhau với bất kỳ ai mà cậu ta muốn
Lý do thì cũng chẳng ai biết nhưng gần như ai cũng sợ nên không dám đụng tới cậu
Huỳnh Mẫn Nhi
Huỳnh Mẫn Nhi
Má tức
Huỳnh Mẫn Nhi
Huỳnh Mẫn Nhi
Nó là cái loại gì mà được cậu ấy bênh /tức đến xanh mặt/
Hoàng Bảo Châu
Hoàng Bảo Châu
Để con đó cho tao
Hoàng Bảo Châu
Hoàng Bảo Châu
Nó cũng chỉ là cái thứ rác rưỡi

3

Trần Giai Kỳ
Trần Giai Kỳ
Cảm ơn /ngước lên nhìn/
Tống Gia Anh
Tống Gia Anh
Nói một câu vậy thôi à
Chu Ngọc Dương
Chu Ngọc Dương
Thôi đi
Chu Ngọc Dương
Chu Ngọc Dương
Người ta mới chuyển tới đó
Vũ Đình Huyên
Vũ Đình Huyên
Sao ngốc thế? /nhìn cô/
Trần Giai Kỳ
Trần Giai Kỳ
Hả /khó hiểu/
Chu Ngọc Dương
Chu Ngọc Dương
Ý nó là sao mày không phản kháng đấy
Trần Giai Kỳ
Trần Giai Kỳ
Nhịn là được
Trần Giai Kỳ
Trần Giai Kỳ
Đi trước nhé
Cô chỉ nói mấy câu qua loa rồi rời đi
Cô hiểu bản thân mình cũng không cần phải có bạn bè gì khi ở nơi xa lạ như vậy
Tống Gia Anh
Tống Gia Anh
Nó đúng là khó hiểu
Chu Ngọc Dương
Chu Ngọc Dương
Chắc chưa quen
Vũ Đình Huyên
Vũ Đình Huyên
Mày bênh ít thôi
Chu Ngọc Dương
Chu Ngọc Dương
Nhìn cũng được mà
Chu Ngọc Dương
Chu Ngọc Dương
Chắc sau lớp khẩu trang xinh đấy
Tống Gia Anh
Tống Gia Anh
Sao biết
Chu Ngọc Dương
Chu Ngọc Dương
Nhìn mắt
Chu Ngọc Dương
Chu Ngọc Dương
Với da lại trắng
Vũ Đình Huyên
Vũ Đình Huyên
Xấu mới phải che đấy
Chu Ngọc Dương
Chu Ngọc Dương
Im mồm đi /đá anh/
-
Trên đường về trọ
Tiếng chuông điện thoại của cô vang lên
Mở màn hình lên đó là mẹ
Trần Giai Kỳ
Trần Giai Kỳ
📲 Con nghe
Tống Thuỳ An
Tống Thuỳ An
📲 Con làm gì sáng giờ mẹ gọi không được
Trần Giai Kỳ
Trần Giai Kỳ
/không đáp/
Tống Thuỳ An
Tống Thuỳ An
📲 Ở đó có ổn không
Trần Giai Kỳ
Trần Giai Kỳ
📲 Con vẫn ổn
Tống Thuỳ An
Tống Thuỳ An
📲 Mẹ xin lỗi
Tống Thuỳ An
Tống Thuỳ An
📲 Mẹ không nên bỏ con đi như thế
Trần Giai Kỳ
Trần Giai Kỳ
📲 Thôi mẹ đừng nên cảm thấy có lỗi làm gì
Trần Giai Kỳ
Trần Giai Kỳ
📲 Mẹ cũng giống bố thôi cũng đều bỏ đi với gia đình mới
Trần Giai Kỳ
Trần Giai Kỳ
📲 Từ giờ không cần quan tâm con
Trần Giai Kỳ
Trần Giai Kỳ
📲 Lo cho gia đình mới của mẹ đi
Tống Thuỳ An
Tống Thuỳ An
📲 Kỳ à
Tống Thuỳ An
Tống Thuỳ An
📲 Mẹ thật sự…
Trần Giai Kỳ
Trần Giai Kỳ
📲 Không có gì con tắt nhé
Tống Thuỳ An
Tống Thuỳ An
📲 Mỗi tháng mẹ chuyển cho con tiền sinh..
Mẹ cô chưa nói xong cô đã vội tắt máy
Đến chính mẹ cô còn bỏ rơi cô thì cô cần gì ai nữa chứ
Cô chẳng còn muốn suy nghĩ nhiều đi một mạch về thẳng trọ
Không ăn uống gì cứ vậy mà ngủ cho tới sáng
-
Hôm sau trở lại trường học
Huỳnh Mẫn Nhi
Huỳnh Mẫn Nhi
Con chó tới kìa /đi tới/
Hoàng Bảo Châu
Hoàng Bảo Châu
Mặt xấu đến nỗi ngày nào cũng phải đeo khẩu trang cơ à /cười cợt/
Trần Giai Kỳ
Trần Giai Kỳ
/Không quan tâm/

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play