Sau Khi Phát Hiện Bạn Trai Là Người Công Lược
Người yêu lý tưởng
Lâm Hạ Chi nằm dài trên sofa, chân gác lên thành ghế, tay cầm điều khiển tivi, miệng nhai snack rôm rốp. Điện thoại đang gọi cho cô bạn thân.
Trên màn hình đang chiếu một bộ phim ngôn tình sến rện. Nam chính vừa quỳ gối nói mấy câu ngọt đến nổi da gà. Cô bĩu môi.
Trương Hạ Anh
Hay vậy mà chê...đúng là không có gu.
Lâm Hạ Chi
Mày ơi, nói thật chứ nam chính trong phim này không bằng một góc người yêu tao.
Trương Hạ Anh
Gớm, người yêu mày là nhất rồi.
Hạ Chi cười tươi, lăn qua lăn lại trên sofa như con mèo được vuốt lông.
Lâm Hạ Chi
Độc thân như mày thì làm sao hiểu được cảm giác có người yêu chiều mỗi ngày chứ..
Trương Hạ Anh
Biết rồi, người yêu bạn là số 1. Chăm bạn có hơn chăm con nít vậy đó.
Trương Hạ Anh
Bạn tôi là có phúc nhất!!
Lâm Hạ Chi
Thôi...đừng có giận mà.
Lâm Hạ Chi
Để tôi order cho bạn một ly matcha latte size lớn nhé....Uống cho hạ hỏa.
Trương Hạ Anh
Coi như mày biết điều.
Hạ Chi bỏ điện thoại xuống, nhìn đồng hồ.
Lâm Hạ Chi
Chắc ảnh cũng sắp về rồi đó...tao cúp máy nha.
Trương Hạ Anh
Ừm, đồ mê trai bỏ bạn.
Một âm thanh máy móc vang lên ngay trong đầu. Làm Hạ Chi giật mình ngồi bật dậy.
Lâm Hạ Chi
Nằm nhiều quá choáng đầu hả?
Hệ Thống
[Hệ thống kích hoạt.]
Bỗng nhiên có đốm sáng nhỏ xuất hiện trước mặt Hạ Chi.
Lâm Hạ Chi
Là cái gì vậy trời?
Hệ Thống
[Nhiệm vụ: Tăng độ thiện cảm của nam chính Lê Hoàng Khang.]
Lâm Hạ Chi
Ủa..nam chính nào?
Hệ Thống
[Nam chính: Lê Hoàng Khang.]
Nghe cái tên người yêu mình được nói ra, Hạ Chi không khỏi bật cười.
Lâm Hạ Chi
Độ thiện cảm hiện tại là bao nhiêu mà cần tăng?
Hệ Thống
[Độ thiện cảm hiện tại: 10/100.]
Lâm Hạ Chi
Mày biết ảnh yêu tao như nào không?
Lâm Hạ Chi
Làm sao thấp vậy được.
Hệ Thống
[Xin người chơi hoàn thành nhiệm vụ.]
Hệ Thống
[Trừng phạt: đau tim, điện giật, nhức đầu.]
Lâm Hạ Chi
Tao thấy mày nên đi sửa lại cái máy đo độ thiện cảm đi.
Lâm Hạ Chi
Chắc hệ thống bị lỗi rồi đó
Đúng lúc đó, tiếng mở cửa vang lên.
Lâm Hạ Chi
//Nói với hệ thống// Mày coi nè.
Cô vừa nói vừa chạy thẳng ra cửa, còn không kịp mang dép. Hoàng Khang vừa bước vào còn chưa kịp thay giày thì đã bị một thân hình mềm mại lao tới ôm chặt.
Anh hơi khựng lại một chút, rồi rất nhanh giơ tay ôm lấy cô, cúi đầu hôn nhẹ lên trán.
Lê Hoàng Khang
Ừm. Nhớ anh rồi hả?
Hạ Chi quay sang hệ thống, trong đầu đắc ý hét lên: "Thấy chưa hả, cái hệ thống lỗi kia"
Hoàng Khang lúc này còn đang vuốt tóc cô, giọng dịu dàng.
Lê Hoàng Khang
Vào trong đi, đứng cửa lạnh. Anh đi nấu cơm cho em.
Lê Hoàng Khang
Em muốn ăn gì?
Hạ Chi ngẩng mặt nhìn anh, cười hạnh phúc.
Lâm Hạ Chi
Ăn gì cũng được, miễn là anh nấu.
Hệ Thống
[Người chơi đang vi phạm quy tắc tự mãn.]
Lâm Hạ Chi
Im đi. Đồ hệ thống lỗi.
Hệ Thống
[Mở quyền hạn đặc biệt: Nghe suy nghĩ Lê Hoàng Khang.]
Lâm Hạ Chi
Hả..cái gì chứ?
Chưa kịp từ chối, giọng nói khác đã tràn vào đầu cô.
Lê Hoàng Khang
"Sao lúc này cũng phải ôm cứng ngắt vậy chứ."
Lê Hoàng Khang
"Còn bắt mình phải đu nấu ăn nấu hoài, coi mình là đầu bếp chắc."
Lê Hoàng Khang
"Mệt lắm rồi."
Lê Hoàng Khang
"Ăn gì cũng được, tí lại chê mặn hay nhiều dầu mỡ cho coi."
Lê Hoàng Khang
"Khó chiều thật, cô ta là công chúa chắc."
Hạ chi cứng đờ. Nụ cười trên môi còn chưa kịp thu lại. Cô chậm rãi ngẩng đầu nhìn anh.
Lê Hoàng Khang
Sao vậy em? Sao nhìn anh dữ vậy.
Hạ Chi mỉm cười. Một nụ cười đông cứng.
Lâm Hạ Chi
Không có gì. Em chỉ thấy… người yêu em đúng là hình mẫu lý tưởng.
Hệ Thống
[Nhiệm vụ chính thức bắt đầu.]
Lý do
Lâm Hạ Chi
"Chắc nghe nhầm thôi. Kiểm tra lại cho chắc."
Lâm Hạ Chi
Anh mệt không? Ngồi xuống nghỉ đi.
Hoàng Khang hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống ghế.
Lê Hoàng Khang
Không mệt lắm. Để anh nấu cơm cho em.
Hạ Chi ấn vai anh xuống, nở nụ cười rất… nguy hiểm.
Lâm Hạ Chi
Hôm nay em nấu.
Trong đầu anh vừa lóe lên một dấu hỏi thì Hạ Chi đã quay người đi thẳng vào bếp.
Lâm Hạ Chi
Anh ngồi nghỉ đi, để em pha nước cho anh.
Cô mở tủ lạnh, lấy cam ra vắt, động tác cực kỳ nghiêm túc. Ly nước cam vừa đầy, màu vàng óng, nhìn là thấy mát mắt.
Lâm Hạ Chi
"Được rồi, thử lại thôi."
Hệ Thống
[Kết nối suy nghĩ Lê Hoàng Khang.]
Hạ Chi bưng ly nước đến trước mặt Hoàng Khang.
Lê Hoàng Khang
“Đột nhiên siêng thế, chắc lại có âm mưu.”
Lê Hoàng Khang
“Nước cam?”
Lê Hoàng Khang
“Nhìn là biết chua chết đi được cũng ráng uống cho đủ điểm.”
Tay Hạ Chi cầm ly nước cam run nhẹ.
Lê Hoàng Khang
"Còn gắn thêm miếng cam trên ly nữa chứ."
Ly nước cam được đặt xuống bàn hơi mạnh tay hơn bình thường. Hoàng Khang ngẩng đầu nhìn cô.
Lê Hoàng Khang
Em sao vậy?
Hạ Chi cười. Cười rất tươi.
Lâm Hạ Chi
"Uống cho chua chết anh đi!!"
Hệ Thống
[Cảnh báo: Người chơi không được bộc phát cảm xúc.]
Lâm Hạ Chi
"Không được bộc phát?!"
Lâm Hạ Chi
"Vậy giờ tao hắt ly nước cam vô mặt anh ta luôn được không?"
Hạ Chi quay người đi vào bếp.
Cô bật bếp, lấy chảo, cho dầu vào, thái thịt. Dao thớt kêu cộp cộp nghe thôi đã thấy tâm trạng không ổn.
Lâm Hạ Chi
Giờ mày nói đi.
Lâm Hạ Chi
Tại sao Hoàng Khang lại ghét tao?
Hệ thống im lặng hai giây, rồi hiện lên.
Hệ Thống
[Lê Hoàng Khang là người công lược.]
Hệ Thống
[Chiến lược ban đầu: đóng vai người yêu hoàn hảo.]
Hệ Thống
[Nhưng do kí chủ ba gai, khó chiều quá → làm tăng áp lực nhiệm vụ.]
Lâm Hạ Chi
Tao có bắt ảnh làm theo ý tao hết đâu?
Hệ Thống
[Người công lược phải nghe theo đối tượng công lược]
Hệ Thống
[Lê Hoàng Khang cảm thấy bị ép buộc phải cho đi.]
Hệ Thống
[Dẫn đến tâm lý khó chịu, phản cảm.]
Lâm Hạ Chi
Vậy ý mày là do tao hết chứ gì?
Lâm Hạ Chi
Từ đó giờ vậy mà người yêu tao trước mặt tao toàn là diễn.
Lâm Hạ Chi
Yêu nhau 2 năm mà còn chưa biết anh ta thật sự là người thế nào.
Hạ Chi khoanh tay suy nghĩ.
Lâm Hạ Chi
Vậy là giờ tao phải giả vờ ngu ngu cho giống ngốc bạch ngọt, để ảnh thấy tao không phải gánh nặng?
Hệ Thống
[Ký chủ nên… trở nên bình thường.]
Lâm Hạ Chi
Mày có tin tao bắt mày làm thỏ xào lăng không?
Cô nói hăng quá, tay vung vẩy liên tục, hoàn toàn quên mất — XÈOOOOOO
Miếng thịt trong chảo đã chuyển màu đen cháy cạnh, viền ngoài giòn tan, ở giữa thì… cứng như đá.
Lâm Hạ Chi
Thịt ran của tao..
Hệ Thống
[Gợi ý: Tắt bếp.]
Lâm Hạ Chi
Cảm ơn nha, thật hữu ích.
Cô tắt bếp, dùng đũa gắp miếng thịt lên, khóe miệng giật giật.
Lâm Hạ Chi
Trời ơi, tao mà cho ảnh ăn cái này.
Lâm Hạ Chi
Chắc thiện cảm xuống 0 luôn quá.
Ngoài phòng khách, Hoàng Khang gọi vọng vào.
Lê Hoàng Khang
Em nấu xong chưa?
Hạ Chi hít sâu, quay đầu đáp lại, giọng ngọt như mía lùi.
Bữa cơm
Cuối cùng, Lâm Hạ Chi vẫn phải đối mặt với sự thật tàn khốc. Miếng thịt trong chảo… cứu không nổi.
Cô đứng trước bếp, nhìn đĩa thịt cháy cạnh đen thui, im lặng đúng ba giây, rồi rất bình tĩnh đập thêm hai quả trứng vào chảo.
Mười phút sau, cô bưng mâm cơm ra phòng khách.
Một đĩa trứng chiên vàng đều.
Và… một đĩa thịt với màu sắc không được bắt mắt cho lắm.
Hoàng Khang Nhìn mâm cơm, im lặng vài giây.
Rồi thả ra một nụ cười lịch sự.
Lê Hoàng Khang
Trông...cũng được.
Lê Hoàng Khang
“Biết ngay là không nên để cô ta nấu.”
Lê Hoàng Khang
“Đây là thịt hay than tổ ong?”
Lê Hoàng Khang
“Tính đầu độc người ta sao?”
Chi Hạ ngồi đối diện, tay cầm đũa, khóe miệng giật nhẹ.
Lâm Hạ Chi
"Anh có cần nặng lời vậy không hả??"
Anh cứ gắp trứng vào bát, không dám nhìn đống thịt khét đó lần nào.
Lâm Hạ Chi
Ăn thịt đi anh.
Hoàng Khang nhìn miếng thịt đen sì trong đĩa.
Lê Hoàng Khang
"Nhìn tôi có giống ngu không mà đi ăn miếng than tổ ong đó"
Lâm Hạ Chi
Sao vậy anh không khỏe hả?
Lê Hoàng Khang
Không..không có.
Anh gắp một miếng nhỏ, chuẩn bị đưa vào miệng. Chưa kịp làm gì thì đũa của Hạ Chi đã nhanh hơn.
Lâm Hạ Chi
Anh ăn miếng này nè.
Một miếng thịt cháy đen to đùng được nhét thẳng vào miệng anh.
Lê Hoàng Khang
"Cứng chết đi được."
Lê Hoàng Khang
"Cô ta chắc chắn là cố ý hại mình."
Lâm Hạ Chi
"Ăn đi, cho bớt nói lại."
Lâm Hạ Chi
"Giờ anh không nói chuyện tôi mới thấy anh được trai đó."
Lâm Hạ Chi
"Đồ trai đẹp đáng ghét!!"
Hoàng Khang nhai rất chậm. Chậm đến mức hàm bắt đầu mỏi.
Lê Hoàng Khang
“Đời này mình đã tạo nghiệp gì vậy?”
Cuối cùng, anh nuốt xuống được.
Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe lên một tia… không cam tâm. Rồi, rất tự nhiên, anh gắp một miếng thịt khác.
Lê Hoàng Khang
Em cũng ăn đi.
Hạ Chi còn chưa kịp phản ứng. Miếng thịt khét chính tay cô chiên đã nằm gọn trong miệng cô.
Lê Hoàng Khang
Hả? Em nói gì?
Vì cái tôi cô đành nhai. Hai người ngồi đối diện nhau. Không ai nói câu nào. Chỉ có tiếng nhai… nhai… nhai…
Lâm Hạ Chi
"Thịt chiên lâu thôi mà...sao cứng như đá vậy."
Lâm Hạ Chi
"Nhai tới chảy nước mắt vẫn chưa xong."
Cuối cùng, bữa cơm kết thúc. Hai người đặt đũa xuống gần như cùng lúc.
Lê Hoàng Khang
Anh no rồi.
Lê Hoàng Khang
À mà...lần sau..
Lê Hoàng Khang
Để anh nấu nhé.
Lê Hoàng Khang
“Không bao giờ để cô ta có cơ hội vào bếp nữa.”
Lê Hoàng Khang
Ăn xong rồi vậy anh dọn chén dĩa nha.
Lê Hoàng Khang
Em có chắc không..?
Lê Hoàng Khang
"Sao mình cứ thấy lo lo thế nào ấy nhỉ?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play