Ghét Ghét Thành Yêu Yêu?!.
Chương 1
Từ thuở nhỏ, ông bà ta đã từng trải qua việc gả con từ bé, tức là sẽ bàn giao việc cưới hỏi cho tương lai của con nhà hai bên, cũng từ đó mà theo hồi xưa thì gọi là "thanh mai trúc mã"
Chắc hẳn, bao nhiêu bộ truyện các độc giả từng đọc thì sẽ không ít lần có một số độc giả lướt thấy vài bộ truyện có tên "nuôi vợ từ nhỏ" hay "thanh mai trúc mã của tôi" chẳng hạn, không ít những bộ truyện đã nhắc đến cái chuyện hôn phu từ nhỏ ấy để viết truyện
Chính xác thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với bộ truyện mang tên "Ghét Ghét Thành Yêu Yêu?!."
Mong các bạn đọc và đánh giá để sốp có thêm kinh nghiệm!
Cố Vãn Tinh [ mẹ nữ chính ]
Mẹ nói là con phải về đấy nghe chưa!
Nhược Khiết Nhi [ nữ chính ]
đang yên đang lành tại sao mẹ lại bắt con về đấy chứ?!
Cố Vãn Tinh [ mẹ nữ chính ]
con đã lớn rồi, 18-19 tuổi rồi chứ có còn bé đâu mà tối ngày cứ ru rú trong phòng thế này? Không ở trong phòng thì cũng bám theo bố mẹ, lỡ sau này bố mẹ già thì con có mà cạp đất ăn nhé?
Nhược Minh Trạch [ bố nữ chính ]
Mẹ con nói có lí đấy, con phải về Thượng Hải, tự do tự tại đi, biệt thự ba mua để đấy cũng có ai ở đâu đúng không? Kể cả là con phải sang đấy học hành đàng hoàng cho giống người ta, học ở đây về nhà chẳng hiểu cái gì, về đấy để cho thằng anh con dạy con
Nhược Khiết Nhi [ nữ chính ]
* chết tiệt..lại là cái thằng anh trời đánh đó, chắc chắn là đã mách lẻo gì đó với mẹ rồi *
Cố Vãn Tinh [ mẹ nữ chính ]
Mẹ nói có nghe không?!!
Nhược Khiết Nhi [ nữ chính ]
Tch..!
Cố Vãn Tinh [ mẹ nữ chính ]
Con tặc lưỡi cái gì? Mẹ không nói nhiều, vé máy bay đã đặt rồi, con lên phòng ngủ ngay cho mẹ, ngày mai khởi hành
Nhược Khiết Nhi [ nữ chính ]
biết rồi!.
Nhược Khiết Nhi [ nữ chính ]
// đi lên phòng //
Từ nhỏ, cô được bố mẹ mai mối cho con trai nhà họ Thẩm, một gia phả phải gọi là lớn nhất nhì Thượng Hải, tất nhiên thì gia thế cô khủng lắm thì mới xứng tầm với nhà Thẩm rồi, cả hai gia đình, kinh tế ngang ngửa với nhau, hai bên gia đình còn chơi chung từ nhỏ nên cô được bố mẹ gả cho con trai họ Thẩm từ nhỏ, sau này gọi là thanh mai trúc mã
Thông thường những cặp thanh mai trúc mã khác thì họ luôn yêu thương nhau nhưng đối với cô và con trai nhà họ Thẩm thì khác xa rất nhiều
Cả hai từ nhỏ đã chẳng ưa gì nhau, thuở còn nhỏ thì giành giật đồ chơi của nhau đến cả đánh nhau, vờn nhau qua lại cũng có, đến lớn thì vẫn chứng nào tật nấy, bắt nạt qua lại chẳng ai chịu thua ai cả, cứ thế mà suốt ngần ấy năm hai người vẫn chẳng thích nhau chỗ nào cả
Nhưng số cô xui rủi, sang đây du học được vài năm thì gia đình chợt nhận ra học lực của cô ở Canada tụt dốc so với ở Thượng Hải, cô còn có chứng ru rú trong phòng bấm điện thoại, ăn cơm thì bữa nhịn bữa ăn khiến cô bây giờ ốm như cò vậy
Cô là tiêu chuẩn của biết bao nhiêu chàng trai, từ kinh tế gia đình, tiền bạc, nhan sắc, học lực nói chung bản thân cô là tiêu chuẩn bạn gái của bao chàng trai
Cô có một người anh trai hơn cô 1 tuổi, năm nay cô 18 tức là anh trai cô 19. Ngoại hình bảnh bao, đẹp trai, cao ráo, vẻ bề ngoài good boy nhưng hệ điều hành bad boy, em gái như nào thì anh trai như vậy. Hai anh em nhà này thì cứ sơ hở là lại cãi nhau um xùm, nhưng cô nhỏ con nên chẳng làm gì được, nói về chiều cao thì cô so với trẻ cấp 2 cô còn chẳng cao bằng con nít lớp 6, cô cao 1m62, anh trai cô 1m82 và tất nhiên thì cô chẳng thể nào đấu lại một người cao hơn cô 20cm.
Chương 2
Cố Vãn Tinh [ mẹ nữ chính ]
NHƯỢC KHIẾT NHI!!
Cố Vãn Tinh [ mẹ nữ chính ]
Con dậy ngay cho mẹ, định ngủ đến khi nào nữa, mau dậy nhanh!!
Nhược Khiết Nhi [ nữ chính ]
// ngồi dậy // tch..!! CON DẬY RỒI!!
Nhược Minh Trạch [ bố nữ chính ]
Cái con bé này thật là..
Nhược Minh Trạch [ bố nữ chính ]
Gọi là lợn cũng chẳng sai
Cố Vãn Tinh [ mẹ nữ chính ]
Hừ..
Cố Vãn Tinh [ mẹ nữ chính ]
Cha nào con nấy thôi, ông lo mà đi lấy xe, tí nó còn mang hành lí xuống kẻo lại trễ giờ bay
Nhược Minh Trạch [ bố nữ chính ]
biết rồi // ra ngoài //
Nhược Khiết Nhi [ nữ chính ]
// kéo vali xuống //
Cố Vãn Tinh [ mẹ nữ chính ]
Nhanh lên còn chậm chạp nữa
Nhược Khiết Nhi [ nữ chính ]
Mẹ à..từ từ cũng có chết đâu, nhà mình cách sân bay có 15-20 phút mà
Cố Vãn Tinh [ mẹ nữ chính ]
Nhanh đi đi, lên sân bay còn ăn uống nữa đấy
Nhược Khiết Nhi [ nữ chính ]
// ra ngoài xe //
Mẹ cô đứng trước cửa nhà, vẫy tay chào tạm biệt và rồi cuối cùng thì cô cũng rời khỏi vòng tay của bố mẹ để bắt đầu cuộc hành trình mới của cô sau những năm du học ở Canada
Nhược Minh Trạch [ bố nữ chính ]
đây, thẻ tiêu vặt của con, về đấy học hành, ăn uống cho tốt vào đấy nhé
Nhược Khiết Nhi [ nữ chính ]
Con biết rồi..
Nhược Minh Trạch [ bố nữ chính ]
Bố về đây
Nhược Khiết Nhi [ nữ chính ]
vâng // gật đầu //
Tiễn cô đến sân bay, đưa cô thẻ tiêu vặt xong thì bố của cô cũng lái xe rời khỏi khu vực sân bay mà cô đang đứng, cô vào làm thủ tục rồi lên máy bay với một tâm trạng khó tả
Không vui cũng chẳng buồn gì cả, nói chung lại thì cô lên máy bay và ăn uống rồi chợp mắt ngủ để thời gian trôi qua nhanh hơn.
Chợp mắt được một tí thì cuối cùng máy bay cũng đã hạ cánh tại Thượng Hải, đất nước mà cô được sinh ra và giờ nhìn lại thì mọi thứ đã thay đổi rất nhiều
Cảm giác vừa lạ vừa quen, cô hóng gió, cái gió của đất nước cô sinh ra nó làm cô nhớ lại những kỉ niệm mà lúc trước cô ở đây, điều đó đã khiến cô mỉm cười một cách kì lạ
Nhược Khiết Nhi [ nữ chính ]
// điện ai đó //
Đầu dây bên kia là một giọng nam trầm và cũng có một chút ấm áp, nhìn màn hình điện thoại thì biệt danh đặt tên gợi nhớ đó là "哥哥"
Nhược Khải Minh [ anh trai nữ chính ]
📳: wei?❄️
Một giọng trầm ấm và bên cạnh đó cũng có những giọng của các người con trai khác kèm theo đó là tiếng game kêu phát ra từ đầu dây của anh trai cô
Nhược Khiết Nhi [ nữ chính ]
📳: đừng lạnh nhạt thế chứ, ra sân bay đón em đi
Nhược Khải Minh [ anh trai nữ chính ]
📳: gì cơ? Anh mày không nghe nhầm đấy chứ?
Nhược Khiết Nhi [ nữ chính ]
📳: trừ khi tai của anh có vấn đề
Nhược Khải Minh [ anh trai nữ chính ]
📳: chờ 5 phút❄️
Một cái tắt máy và rồi trong đầu cô lại nghĩ ra điều gì đó
Nhược Khiết Nhi [ nữ chính ]
* không phải chứ..đừng bảo là nhà của mình có bạn bè của anh hai ở cùng nha..*
Nhược Khiết Nhi [ nữ chính ]
* cái quái gì vậy? Nghĩ tào lao thật *
Trong lúc cô đứng sững ra đấy, nghĩ vu vơ các thứ thì anh trai cô như một vị thần đi đến
Nhược Khải Minh [ anh trai nữ chính ]
đứng chết trân như con điên ra đấy làm gì?❄️
Nhược Khiết Nhi [ nữ chính ]
// lườm //
Nhược Khải Minh [ anh trai nữ chính ]
đưa vali đây cái con này?❄️
Nhược Khiết Nhi [ nữ chính ]
// đẩy vali sang chỗ anh //
Nhược Khải Minh [ anh trai nữ chính ]
Sao? Ở bên đấy làm sai cái gì hay sao mà bị ông bà già đuổi về đây rồi?❄️
Nhược Khiết Nhi [ nữ chính ]
Học lực tụt dốc, lười biếng
Nhược Khải Minh [ anh trai nữ chính ]
đáng lắm ❄️
Nhược Khiết Nhi [ nữ chính ]
Không an ủi, quan tâm thì thôi còn đứng ra đó mà chọc
Nhược Khải Minh [ anh trai nữ chính ]
đi về❄️
Nhược Khiết Nhi [ nữ chính ]
// ra xe ngồi //
Nhược Khải Minh [ anh trai nữ chính ]
// lái xe về nhà //
khoảng nửa tiếng sau thì cô cũng về lại ngôi nhà thân quen của cô
Một căn biệt lớn, màu trắng mà cô thích, chẳng có gì thay đổi cả, chỉ là có trồng thêm hoa và cây xanh nhiều hơn thôi
Vừa đi đến cửa là cô đã nghe được tiếng game đùng đùng ở phòng khách, phút giây ấy cô lại đứng cứng ngắc, chẳng dám mở cửa
Nhược Khải Minh [ anh trai nữ chính ]
Sao đấy?❄️
Nhược Khiết Nhi [ nữ chính ]
Nhà có khách à?
Nhược Khải Minh [ anh trai nữ chính ]
Bạn bè của anh❄️
Nhược Khải Minh [ anh trai nữ chính ]
// đẩy cửa vào //
Triệu Dịch Thành [ nam phụ ]
Mẹ nó thua rồi này!
Triệu Dịch Thành [ nam phụ ]
// ngước lên // mới đi đâu về đấy?❄️
Nhược Khải Minh [ anh trai nữ chính ]
// hất mặt về phía cô //
Triệu Dịch Thành [ nam phụ ]
Ai đây?..tiểu công chúa của mày à?❄️
Nhược Khiết Nhi [ nữ chính ]
// im lặng //
Nhược Khải Minh [ anh trai nữ chính ]
Em gái tao, đừng có ăn nói vớ vẩn❄️
Trong cái ồn ào của những người xung quanh thì cô lại nhìn thấy một bóng dáng của chàng trai nào đó ngồi lướt điện thoại, im lặng và chẳng nói lời nào cả, anh ta chính là thanh mai trúc mã của cô, người mà cô ghét cay ghét đắng lúc trước, nay lại là nam thần trong mắt bao nhiêu cô gái ngoài thế giới kia, anh cao 1m87, da trắng, giao diện bad boy hệ điều hành cũng chẳng khác gì giao diện, đẹp trai, bảnh bao và hơn hết đồ anh mặc trên người là hàng đắt đỏ
Triệu Dịch Thành [ nam phụ ]
ồ xem ra em gái mày xinh phết đó❄️
Nhược Khải Minh [ anh trai nữ chính ]
Tất nhiên, tài sắc vẹn toàn ❄️
Triệu Dịch Thành [ nam phụ ]
// đẩy nhẹ vai anh // kìa, nói chuyện đôi chút với em gái kia đi❄️
Thẩm Thiên Dực [ nam chính ]
// ngước lên //
Cái giây phút bốn mắt nhìn nhau, cả hai sững người một lúc, đúng thật trong cái nhìn của anh và cô thì giờ đây bản thân của hai người đã quá thay đổi, dù nhận ra dáng vẻ của ngày xưa nhưng phải nói rằng giờ đây hai người đã trở thành một phiên bản khác lúc trước quá nhiều
Thẩm Thiên Dực [ nam chính ]
ồ? Người quen này❄️
Nhược Khiết Nhi [ nữ chính ]
// cười khẩy // vẫn là giọng điệu kiêu ngạo của anh ngày xưa
Thẩm Thiên Dực [ nam chính ]
Đối với cô thôi❄️
Nhược Khải Minh [ anh trai nữ chính ]
Phòng của mày trên lầu đấy, lên dọn dẹp hành lí đi còn xuống ăn chút gì đấy này❄️
Nhược Khiết Nhi [ nữ chính ]
Nhìn cái mặt của anh ta là em đã không muốn ăn rồi
Thẩm Thiên Dực [ nam chính ]
Chắc là tại tôi đẹp trai quá đúng không?❄️
Nhược Khiết Nhi [ nữ chính ]
trèo cao ngã gãy xương đấy
Nhược Khiết Nhi [ nữ chính ]
// đi lên phòng //
Chương 3
Sau khi dọn dẹp mọi thứ xong, cô tắm rửa sạch sẽ rồi đi xuống nhà, vừa xuống đến lại là cái cảnh tượng hỗn độn như bãi rác của mấy người con trai ban nãy châm chọc cô, anh trai cô thì chẳng nói đến rồi, vốn tính cách của đám này rất hư hỏng, chẳng có thứ gì yên bình được với các anh trong một tiếng cả, tiếng game của những màn thua trận, tiếng chửi bới của đồng đội trong máy, vỏ bánh vứt đầy sàn nhà, tiếng cười to phát lên từ miệng của anh trai cô và Dịch Thành, còn anh..chẳng nói gì cả, vốn là người ít nói nhưng anh lại cuốn hút biết bao nhiêu cô gái về giao diện của anh kể cả là..tiền
Nhược Khiết Nhi [ nữ chính ]
// nhìn //
Nhược Khải Minh [ anh trai nữ chính ]
ăn gì không, anh mày đặt cho?
Nhược Khiết Nhi [ nữ chính ]
Không đói
Nhược Khải Minh [ anh trai nữ chính ]
Cũng cái tật ngán cơm của mày mà giờ trông mày chẳng khác đéo gì con nghiện.
Nhược Khiết Nhi [ nữ chính ]
Nói ít thôi, không muốn ăn thì là không muốn ăn, anh ép em ăn như thế em cũng có mập lên đâu.?
Nhược Khải Minh [ anh trai nữ chính ]
// đứng dậy // ngồi xuống đấy đi, anh mày vào pha sữa cho mà uống.
Nhược Khiết Nhi [ nữ chính ]
đa tạ.
Nhược Khiết Nhi [ nữ chính ]
// ngồi đối diện anh //
Triệu Dịch Thành [ nam phụ ]
Nào làm quen chút đi, anh tên Triệu Dịch Thành, 19 tuổi hiện đang học tại trường Đại Học Giao Thông Thượng Hải.❄️
Nhược Khiết Nhi [ nữ chính ]
Nhược Khiết Nhi, 18 tuổi ạ.
Triệu Dịch Thành [ nam phụ ]
// khều vai anh // kìa giới thiệu đi.❄️
Nhược Khiết Nhi [ nữ chính ]
Không cần giới thiệu, cái bản mặt của anh ta đi đến đâu rầm rộ đến đấy, đến Canada còn biết bản mặt anh ta thì em còn lạ gì.
Thẩm Thiên Dực [ nam chính ]
// nhếch mép //
Triệu Dịch Thành [ nam phụ ]
ồ..xem ra anh bạn cũng nổi tiếng quá đấy.
Thẩm Thiên Dực [ nam chính ]
điều đấy là đương nhiên.❄️
Nhược Khiết Nhi [ nữ chính ]
Mà..các anh học cùng trường với nhau sao?.
Triệu Dịch Thành [ nam phụ ]
ừm bọn anh còn ngồi cùng bàn cơ mà.
Nhược Khiết Nhi [ nữ chính ]
ồ..
Triệu Dịch Thành [ nam phụ ]
Em về nước thế em định học trường nào?.
Nhược Khiết Nhi [ nữ chính ]
Em cũng chưa biết.
Nhược Khải Minh [ anh trai nữ chính ]
Về trường bọn tao đấy mà học cùng, không ai dám bắt nạt mày đâu em.
Nhược Khiết Nhi [ nữ chính ]
sợ không thích nghi được với môi trường học tập ở trường của anh thôi.
Nhược Khải Minh [ anh trai nữ chính ]
Lười học thì nói thẳng ra là lười học đi, bày đặt sợ không thích nghi được này kia.
Nhược Khiết Nhi [ nữ chính ]
Biết thế thì anh hỏi em làm gì.?
Nhược Khải Minh [ anh trai nữ chính ]
Tao hỏi cho có lệ đấy.
Nhược Khải Minh [ anh trai nữ chính ]
// đưa sữa cho cô // còn nóng, tí rồi hẳn uống, giờ mày uống thì bỏng mồm ráng mà chịu.
Nhược Khiết Nhi [ nữ chính ]
Biết rồi mà.
Thẩm Thiên Dực [ nam chính ]
18 tuổi mà còn uống mấy cái sữa cho con nít❄️.
Nhược Khiết Nhi [ nữ chính ]
Kệ tôi, anh quản được tôi chắc.?!
Thẩm Thiên Dực [ nam chính ]
Có sống đến mấy kiếp thì tôi đây cũng chẳng rảnh mà quản cô.
Nhược Khiết Nhi [ nữ chính ]
Chắc anh nghĩ tôi cần?.
Nhược Khải Minh [ anh trai nữ chính ]
Thôi được rồi, vừa về đến đã cãi nhau um xùm lên.
Nhược Khiết Nhi [ nữ chính ]
Tại anh ta kiếm chuyện với em trước đấy nhé.
Thẩm Thiên Dực [ nam chính ]
Tôi đã làm gì đâu?.
Nhược Khiết Nhi [ nữ chính ]
// liếc //
Thẩm Thiên Dực [ nam chính ]
Coi chừng lé thì đừng đổ lỗi cho tôi.
Nhược Khiết Nhi [ nữ chính ]
Anh..!!
Nhược Khải Minh [ anh trai nữ chính ]
đủ rồi Nhi à, mày cãi một lúc nữa khéo cái nhà này nổ mất.
Nhược Khiết Nhi [ nữ chính ]
Anh cứ bênh anh ta.
Triệu Dịch Thành [ nam phụ ]
Coi bộ mối quan hệ của em với Thiên Dực có vẻ thân quá nhỉ?.
Nhược Khiết Nhi [ nữ chính ]
Thân ai nấy lo đấy, nhìn mặt đã không ưa rồi.
Nhược Khải Minh [ anh trai nữ chính ]
Nói thẳng ra thì em tao với thằng Dực là thanh mai trúc mã từ nhỏ đấy, mà thế nào thì hai đứa nó chả có ưa gì nhau, gặp là chửi bới có ngớt được đéo đâu.
Triệu Dịch Thành [ nam phụ ]
ồ..ghét của nào trời trao của đó đấy nhé.
Nhược Khiết Nhi [ nữ chính ]
Không cần.
Thẩm Thiên Dực [ nam chính ]
Chắc cô nghĩ tôi cần cô.?
Nhược Khiết Nhi [ nữ chính ]
Tôi không ảo tưởng như mấy con hãm theo đuổi anh đâu nên là bớt cho anh là duy nhất đi, không có anh tôi vẫn sẽ có người khác đấy nhé.
Thẩm Thiên Dực [ nam chính ]
ô hơ hơ, tôi lại tưởng cô ảo tưởng như mấy con đấy cơ, xem ra cũng tỉnh táo đấy.
Nhược Khải Minh [ anh trai nữ chính ]
Thôi được rồi được rồi, hai đứa chúng mày cứ gặp nhau là có chuyện thế nhỉ.?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play