[MingHan] Bé Con, Trốn Cho Kỹ Vào~
Giới Thiệu
Đây là bộ đầu tiên về MingHan. Có gì sai sót mong mn bỏ qua và chỉ bảo tuii thêm ạ
Trần Tư Hãn (em)
Trần Tư Hãn – 17 tuổi
Bạn thân của Thụy và Hàm.
Con một của Trần Thị, người thừa kế duy nhất, tương lai sẽ trở thành Chủ tịch tập đoàn SH.
Tính cách hiền lành, dễ thương, nhưng không phải dạng dễ bắt nạt — lúc cần thì đanh đá khỏi nói.
Bề ngoài ngoan ngoãn, bên trong lại là “tiểu tổng tài” chưa thức tỉnh hoàn toàn.
Trương Hàm Thụy (T)
Trương Hàm Thụy – 17 tuổi
Bạn thân của Trần Tư Hãn và Tả Kỳ Hàm.
Con cả của Trương Thị, người kế thừa tương lai của tập đoàn HR.
Tính cách điềm đạm, hiền lành, cư xử chín chắn hơn tuổi.
Khi cần thiết có thể trở nên sắc sảo, đanh đá, không dễ bị người khác lấn át.
Là người luôn giữ lý trí, có trách nhiệm và khí chất lãnh đạo bẩm sinh.
Tả Kỳ Hàm (H)
Tả Kỳ Hàm – 17 tuổi
Bạn thân của Tư Hãn và Hàm Thụy.
Con út Tả Thị, tương lai sẽ nắm quyền tập đoàn gia tộc.
Hiền lành, dễ thương, nhưng miệng không bao giờ chịu thua ai.
Là người cân bằng bầu không khí của cả nhóm.
Trần Tuấn Minh (anh)
Trần Tuấn Minh – 23 tuổi
Bạn thân của Trương Quế Nguyên và Dương Bác Văn.
Đương kim Chủ tịch tập đoàn JM – No.1 thế giới.
Tính cách lạnh lùng, quyết đoán, làm việc tàn nhẫn và không để cảm xúc chi phối.
Khí chất áp đảo, chỉ cần xuất hiện đã khiến bầu không khí trở nên nặng nề.
Trong giới thương trường, cái tên Trần Tuấn Minh đồng nghĩa với quyền lực và nỗi e dè.
Trương Quế Nguyên (N)
Trương Quế Nguyên – 23 tuổi
Bạn thân của Tuấn Minh và Bác Văn.
Chủ tịch tập đoàn GY – No.2 thế giới.
Lạnh lùng, lý trí, không thích dư thừa cảm xúc.
Một khi đã ra tay thì không chừa đường lui.
Dương Bác Văn (V)
Dương Bác Văn – 23 tuổi
Bạn thân của Tuấn Minh và Quế Nguyên.
Chủ tịch tập đoàn BW – No.3 thế giới.
Khí chất nguy hiểm, ít nói, ánh nhìn sắc bén.
Là người luôn đứng sau, nhưng chưa từng đứng thấp hơn ai.
Còn vài nvp nữa, đến đó tui sẽ giới thiệu sau haa
Chapter 1
Buổi sáng tại TF FAMILY — ngôi trường danh giá bậc nhất Trung Quốc.
Muốn bước chân vào đây, học lực phải thuộc hàng top. Còn nếu không đủ năng lực, chỉ có một con đường duy nhất: Tiền. Rất nhiều tiền.
Trên sân trường rộng lớn, ba chiếc siêu xe trị giá hàng trăm triệu đồng lần lượt dừng lại. Cửa xe mở ra, ba thiếu niên cao ráo, khí chất khác người bước xuống.
Không ai khác — Trần Tư Hãn, Trương Hàm Thụy và Tả Kỳ Hàm
Ba người không nói nhiều, sóng vai đi thẳng lên lớp. Học sinh xung quanh dù tò mò cũng không dám ồn ào, chỉ lặng lẽ nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn dè chừng. Ai cũng biết, ba người họ đều là con cháu của những tập đoàn lớn. Hiền thì có hiền, nhưng tốt nhất vẫn là… im lặng
Ba người bước vào lớp, chỗ ai nấy về
Trần Tư Hãn (em)
//quay xuống// Bây, nghe nói hôm nay trường mình có hiệu trưởng mới đó
Tả Kỳ Hàm (H)
Tao cũng có nghe, mà không biết tên //nhún vai//
Trương Hàm Thụy (T)
Tao nghe mấy người kia nói là họ Trần, mà không nhớ rõ tên gì
Trần Tư Hãn (em)
//gật gù// ò
Trần Tư Hãn (em)
Thôi vô học rồi. Ra chơi nói tiếp
Trần Tư Hãn (em)
//quay xuống// canteen không?
Tả Kỳ Hàm (H)
Có, m bao ha
Trần Tư Hãn (em)
Ừ tao bao, mày trả tiền
Trần Tư Hãn (em)
Ủa Thụy, sao im vậy không đi à
Trương Hàm Thụy (T)
//ngước lên// hả
Trương Hàm Thụy (T)
À tao không đi, chưa viết xong bài
Trương Hàm Thụy (T)
Bây mua hộ tao cái bánh mì với hộp milo nha
Trần Tư Hãn (em)
Ờ, vậy tí tụi tao đem lên cho
Nói xong, em kéo H đi xuống canteen
Canteen đông nghẹt học sinh, chen chúc như kiến. Hai người phải mất gần mười phút mới mua được đồ. Mua xong liền quay về lớp
Tả Kỳ Hàm (H)
Nè, ăn xong rồi viết tiếp //đặt bịch bánh với hộp sữa lên bàn//
Trương Hàm Thụy (T)
Cảm ơn bé nhiều//cầm bánh mì lên cắn một miếng bự//
Trương Hàm Thụy (T)
Ủa, Hãn nó đâu rồi?
Tả Kỳ Hàm (H)
Nó kêu tao lên lớp trước, nó đi dạo vòng trường một chút
em vừa đi vừa nhìn ra sân trường. Đang mải suy nghĩ thì bất ngờ va mạnh vào một người, cả người mất thăng bằng ngã xuống đất.
Một giọng nói trầm, mang theo chút lạnh lùng vang lên
Trần Tuấn Minh (anh)
Này nhóc đi đứng kiểu gì vậy
em chống tay đứng dậy, một tay vịn tường, cau mày nhìn đối phương, giọng đầy uất ức
Trần Tư Hãn (em)
Bộ mắt anh để dưới mông à mà không thấy tôi?
Trần Tư Hãn (em)
Rõ ràng anh là người va vào tôi trước
Trần Tuấn Minh (anh)
Này nhóc, ăn nói cho đàng hoàng. Là nhóc không nhìn đường, giờ lại đổ lỗi cho tôi?
Trần Tư Hãn (em)
Thấy tôi không nhìn sao anh không né? Giờ lại nói tôi? //quyết không chịu thua//
Trần Tuấn Minh (anh)
//nhíu mày//
Trần Tuấn Minh (anh)
Phiền phức //rời đi//
Trần Tư Hãn (em)
Ais.. trật chân cmnr
Lúc này em mới nhận ra, cú ngã vừa rồi khiến chân em bị trật, đau đến mức không thể tự đứng vững. Em đành nhờ một học sinh đi ngang gọi T và H ra đưa xuống phòng y tế
T nhìn em một lúc lâu rồi lên tiếng
Trương Hàm Thụy (T)
Đi đứng kiểu gì mà ngã được hay vậy
Trương Hàm Thụy (T)
Thì làm sao
Trương Hàm Thụy (T)
Nói lẹ coi
Trần Tư Hãn (em)
Chuyện là…
Trần Tư Hãn (em)
Chuyện là vậy đó
Trương Hàm Thụy (T)
//đập trán bất lực//
Tả Kỳ Hàm (H)
Tao cũng chịu mày luôn đó //lắc đầu ngao ngán//
Trần Tư Hãn (em)
Tao làm gì đâu //bĩu môi//
Chapter 2
Trong phòng, em nằm trên giường, một tay cầm điện thoại, mắt nhìn trên trần nhà
Trần Tư Hãn (em)
Chán quá trời
Trần Tư Hãn (em)
Không biết giờ này con mèo lùn với con nhím kia đang làm gì ta
Em cầm điện thoại lên định gọi thì màn hình điện thoại phát sáng và hiện lên dòng chữ “lấy chồng giàu”
Trần Tư Hãn (em)
Nhắc tào tháo, tào tháo liền tới
Tả Kỳ Hàm (H)
Mày nấu xói tụi này à
Trương Hàm Thụy (T)
Không ngờ luôn
Trương Hàm Thụy (T)
Uổng công tụi này tin mày//chấm chấm nước mắt//
Trương Hàm Thụy (T)
Đi chơi
Tả Kỳ Hàm (H)
Nói thế tao chịu
Trần Tư Hãn (em)
Ai kể chuyện tao nghe đi
Trương Hàm Thụy (T)
Tao không biết kể
Tả Kỳ Hàm (H)
Tao cũng không
Ba người nói qua nói lại đủ thứ chuyện linh tinh, từ trường học cho tới mấy chuyện không đầu không đuôi. Một lúc sau, em nhìn đồng hồ ngáp nhẹ
Trần Tư Hãn (em)
Thôi tao cúp đây, khát nước quá
Trương Hàm Thụy (T)
Ừ, uống xong đi ngủ sớm, không có thức nữa
Trương Hàm Thụy (T)
Nghe yêu gì đâu
Trương Hàm Thụy (T)
Hai bây ngủ ngon, tao cũng ngủ đây
Kết thúc cuộc trò chuyện, em ngồi dậy bước ra khỏi phòng đi xuống dưới nhà lấy nước uống. Đi ngang qua phòng khách, em thấy ba mẹ ngồi sofa nói chuyện và trước mắt là một vài tập tài liệu trên bàn, em liền đi lại ngồi đối diện ba mẹ
Trần Tư Hãn (em)
Giờ này ba mẹ vẫn chưa ngủ ạ
Trần Minh Quân (ba em)
Ta còn một vài việc chưa làm xong nên chưa thể ngủ
Trần Minh Quân (ba em)
Sẵn con ở đây ta nói luôn
Trần Tư Hãn (em)
Chuyện gì sao có vẻ nghiêm trọng vậy ạ
Trần Minh Quân (ba em)
Cũng không có gì nghiêm trọng lắm
Trần Minh Quân (ba em)
Ngày mai, con theo ta đi gặp một người
Trần Tư Hãn (em)
Ai vậy ba
Trần Minh Quân (ba em)
Hôn phu con
Trần Tư Hãn (em)
D.. Hả?//hét//
Châu Gia Hân (mẹ em)
Úi giời, bé bé cái mồm thôi //bịt tai//
Châu Gia Hân (mẹ em)
Đêm khuya con hét vậy ai ngủ được với mày hả con
Trần Tư Hãn (em)
Cái gì mà hôn phu ạ
Châu Gia Hân (mẹ em)
Chuyện này đã được định từ lâu. Hai nhà cũng xem như môn đăng hộ đối
Trần Tư Hãn (em)
Ơ, con chưa từng nghe nói
Châu Gia Hân (mẹ em)
Thì bây giờ nghe rồi đấy
Châu Gia Hân (mẹ em)
Chỉ là gặp mặt trước thôi. Không ép con quyết định gì ngay
Châu Gia Hân (mẹ em)
Nhưng cũng không được phép từ chối
Châu Gia Hân (mẹ em)
Không ơ
Châu Gia Hân (mẹ em)
Lên ngủ mai 9h đi
Trần Tư Hãn (em)
Dạ vầng //đi lên phòng//
Trần Tư Hãn (em)
Áaa //nhảy lên giường//
Trần Tư Hãn (em)
Cái gì vậy nè
Trần Tư Hãn (em)
Mình chưa muốn lấy chồng mà
Trần Tư Hãn (em)
Ăn chơi còn chưa đã mà bắt người ta đi gặp hôn phu
Trần Tư Hãn (em)
Thôi ngủ trước, mai tính
Cứ thế em nằm lẩm bẩm một hồi lâu rồi cũng chìm vào giấc ngủ
Bây giờ cũng đã hơn 7h30. Em cũng đã dậy từ lâu, em ngồi chỉnh lại tóc, nhìn mình trước gương miệng nhỏ lẩm bẩm
Trần Tư Hãn (em)
Ngon zai liền //vuốt tóc//
Trần Tư Hãn (em)
Ai mà lấy được mình là phúc 3 đời
Laogong ChenSiHan~😈
Quá trời tự luyến //trên trời rơi xuống//
Trần Tư Hãn (em)
Nói ai //cầm dép//
Laogong ChenSiHan~😈
Tui nói tui //bay lên trời//
Em khoác lên cho mình một cái áo sơ mi trắng, áo khoác tối màu, chiếc quần đen gọn gàng. Chiếc siêu xe giá hàng trăm triệu lăn bánh rời khỏi cổng Trần Gia
Không lâu sau, xe dừng trước một toà nhà cao tầng, kiến trúc hiện đại, khí thế nghiêm chỉnh. Bên trong, một người đàn ông trung niên bước tới
QG: Trần Tổng, Trần Phu Nhân, Thiếu Gia Trần mời vào //cúi đầu//
Ba người được dẫn vào phòng tiếp khách
Phòng tiếp khách rộng rãi, tông màu trầm. Trà nóng đặt sẵn trên bàn. Lúc này, cửa phòng mở ra. Một nhóm người bước vào. Đi đầu là một người đàn ông cao lớn, vest đen chỉnh tề, khí chất áp đảo. Gương mặt lạnh lùng, đường nét sắc sảo
Trần Tư Hãn (em)
//Ngẩng đầu lên// !!
Trần Tư Hãn (em)
*là anh ấy*
Trần Tuấn Minh (anh)
//nhìn em// *ha~ trùng hợp thật*
Trần Minh Quân (ba em)
//đứng dậy// Chủ Tịch Trần
Trần Tuấn Minh (anh)
Trần Tổng //gật đầu//
Trần Tuấn Minh (anh)
Mời ngồi
Châu Gia Hân (mẹ em)
Đây là con trai tôi. Trần Tư Hãn
Trần Tuấn Minh (anh)
Tôi biết //nhìn em//
Trần Tuấn Minh (anh)
Trần Tuấn Minh
Châu Gia Hân (mẹ em)
//quay sang em// Hãn nhi, đây là người mà mẹ nói với con
Trần Tư Hãn (em)
Chào anh //cúi nhẹ đầu//
Vài câu xã giao, ba mẹ em rời khỏi phòng, để lại hai người trong phòng. Cách cửa khép lại. Không khí im lặng. Một lúc sau, anh lên tiếng
Trần Tuấn Minh (anh)
Chân còn đau không ?
Trần Tư Hãn (em)
//ngẩng lên// h..hả
Trần Tư Hãn (em)
À.. Không sao
Trần Tuấn Minh (anh)
//gật// vậy tốt
Laogong ChenSiHan~😈
=)))))
Laogong ChenSiHan~😈
Mới day1 mà cỡ này r
Laogong ChenSiHan~😈
Ba' quá ba'
Download MangaToon APP on App Store and Google Play