[CamMiu_ Orange X Miu Lê] Short
Thuốc an thần( p1)
Thành phố về đêm không bao giờ thực sự ngủ yên.
Tiếng động cơ xe máy rít lên ngoài đại lộ hay tiếng còi tàu hỏa xa xăm từ phía ngoại ô đều giống như những nhát búa gõ thẳng vào màng nhĩ vốn đã mỏng manh vì kiệt sức.
Thu mình trên chiếc ghế mây cũ kỹ đặt cạnh cửa sổ.
Căn phòng của cô, một không gian chật hẹp chứa đầy những chậu dương xỉ và trầu bà, dường như là pháo đài cuối cùng ngăn cách cô với thế giới ngoài kia .
Nơi mà cô luôn cảm thấy mình chỉ là một nốt nhạc lạc điệu trong một bản giao hưởng hỗn tạp.
Mỹ nhìn vào đôi bàn tay mình.
Những ngón tay thon dài vốn dĩ nên lướt trên phím đàn hoặc lật mở những trang giáo án tiếng Anh.
Nay lại run rẩy không kiểm soát.
Cái tuổi mà người ta bắt đầu ổn định?
Thì cô lại chìm sâu vào vũng lầy của chứng mất ngủ kinh niên.
Sự nhút nhát thiên bẩm khiến cô sợ hãi những ánh mắt soi mói.
Sợ hãi những cuộc hội thoại vô nghĩa.
Cô chọn nghề gia sư tiếng Anh tại gia chỉ để có cái cớ đóng cửa cài then.
Giấu mình trong mùi hương của đất ẩm và lá xanh.
Khương Hoàn Mỹ_ Orange
Tại sao...?
Khương Hoàn Mỹ_ Orange
Tại sao vẫn không thể ngủ được!?
Giọng nói khàn đặc vì thiếu nước.
Cô nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường.
Những hạt bụi li ti nhảy múa trong ánh đèn ngủ màu vàng nhạt.
Tạo nên một khung cảnh huyền ảo nhưng đầy áp lực.
Cơn đau đầu bắt đầu kéo đến.
Nó âm ỉ rồi bùng phát như những đợt sóng thần va đập vào vách đá.
Mỹ thấy mình như đang phát điên.
Cô khao khát cái cảm giác được chìm xuống!
Được giải thoát khỏi sự tỉnh táo đáng nguyền rủa này.
Ánh mắt Mỹ dừng lại trên chiếc hộp gỗ nhỏ đặt trên bàn làm việc.
Bên trong đó là những viên thuốc màu trắng nhỏ xíu.
Cô đã từng hứa với bản thân sẽ không chạm vào chúng trừ khi thực sự bế tắc.
Ranh giới giữa sự kiên trì và sự đổ vỡ đã hoàn toàn bị xóa nhòa.
Bước chân cô loạng choạng như một kẻ say.
Âm thanh lạch cạch khô khốc vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Vị đắng ngắt lan đều trên đầu lưỡi
Mang theo một lời hứa hẹn về một miền đất không có nỗi đau.
Cô ngả lưng xuống giường.
Kéo tấm chăn mỏng đắp kín ngực.
Trong bóng tối, cô bắt đầu đếm nhịp tim của chính mình.
Những mảng màu bắt đầu nhảy múa sau hốc mắt.
Bức tường căn phòng như dần tan chảy ra.
Biến thành những dòng thác màu tím thẫm.
Như một chiếc lá rụng xuống mặt hồ.
Rồi từ từ chìm xuống tầng đáy của ý thức.
Bóng tối không còn đen đặc nữa.
Nó bắt đầu rực rỡ một cách kỳ lạ.
Cô không còn ở trong căn phòng chật hẹp đầy mùi thuốc và đất ẩm nữa.
Trước mắt cô là một khoảng không gian vô thực.
Nơi bầu trời mang màu xanh của ngọc bích pha lẫn với những dải lụa hồng rực rỡ của buổi hoàng hôn không bao giờ tắt.
Dưới chân cô là một thảm cỏ mềm mại như nhung.
Điểm xuyết bởi những bông hoa nhỏ li ti tỏa ra ánh sáng trắng mờ ảo.
Khương Hoàn Mỹ_ Orange
Đẹp quá...
Giọng cô giờ đây trong trẻo như tiếng chuông ngân.
Dưới một tán cây đại thụ với những chiếc lá bằng pha lân tinh.
Có một bóng người đang đứng.
Người đó mặc một chiếc áo khoác măng tô dài màu nâu đất, đôi tay cầm một chiếc máy ảnh cổ điển.
Tư thế đứng vừa có chút kiêu hãnh của một kẻ lữ hành đi tìm cái đẹp vĩnh cửu.
Như có một mãnh lực nào đó thôi thúc.
Mỹ bước về phía người phụ nữ ấy.
Càng gần, cô càng thấy rõ những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt nàng.
Người phụ nữ ấy có đôi mắt sâu thẳm như đại dương vào đêm bão.
Đôi môi hơi mỏng luôn hiện diện một nụ cười nửa vời.
Vừa như trêu đùa, vừa như thấu thị tâm can người đối diện.
Nhưng lúc này, Mỹ chỉ biết đó là một người phụ nữ khiến tim cô run động
Nhưng giọng nói của nàng đã vang lên.
Thanh tao và mang theo chút cợt nhả đặc trưng:
Lê Ánh Nhật_Miu Lê
Cuối cùng thì em cũng chịu đến đây rồi sao, tiểu thư của nỗi buồn?
Đôi má bỗng chốc ửng hồng vì thẹn thùng:
Khương Hoàn Mỹ_ Orange
Chị... chị là ai?
Khương Hoàn Mỹ_ Orange
Sao lại gọi tôi như thế?
Nhật từ từ xoay người lại.
Đưa chiếc máy ảnh lên và nhấn nút chụp.
Một tiếng "tách" khô khốc vang lên, và trong giây phút ấy, Mỹ cảm thấy như cả linh hồn mình vừa bị thu lại vào trong tấm phim nhỏ bé kia.
Khoảng cách gần đến mức Mỹ có thể ngửi thấy mùi hương gỗ đàn hương pha lẫn với mùi của những cơn mưa đầu mùa phát ra từ người nàng.
Lê Ánh Nhật_Miu Lê
Chị là Miu.
Lê Ánh Nhật_Miu Lê
Còn em là Cam, đúng không?
Nụ cười càng thêm đậm nét.
Lê Ánh Nhật_Miu Lê
Ở đây không có tiền bạc để tiêu xài, nhưng có rất nhiều khoảnh khắc để lưu giữ.
Lê Ánh Nhật_Miu Lê
Em đến đây để ngủ, hay để tìm một lý do để không bao giờ muốn tỉnh dậy nữa?
Mỹ đứng ngẩn ngơ trước sự trực diện ấy.
Cô chưa bao giờ gặp ai kỳ lạ như người phụ nữ này.
Nàng trông có vẻ già dặn hơn cô.
Mang một vẻ nghiêm nghị của một bậc bề trên nhưng lời nói lại chứa đựng sự bông đùa khiến người ta vừa giận vừa thương.
Khương Hoàn Mỹ_ Orange
Tôi... tôi chỉ muốn được bình yên.
Tiếng cười của nàng như những mảnh pha lê va vào nhau:
Lê Ánh Nhật_Miu Lê
Bình yên là thứ xa xỉ nhất ở thế giới thực, nhưng lại là thứ rẻ mạt nhất ở đây.
Lê Ánh Nhật_Miu Lê
Đi nào, để chị cho em thấy thế giới này rực rỡ đến mức nào khi không có sự hiện diện của con người.
Mỹ nhìn bàn tay ấy – những ngón tay dài, và dường như luôn sẵn sàng nắm bắt mọi thứ đẹp đẽ nhất.
Mỹ chần chừ một chút rồi đặt tay mình vào lòng bàn tay Nhật.
Một luồng điện ấm áp chạy dọc sống lưng cô.
Họ cùng nhau bước đi trên thảm cỏ ánh sáng.
Nhật vừa đi vừa kể cho Mỹ nghe về những bức ảnh nàng đã chụp.
Về việc nàng thích tiền không phải vì giá trị vật chất mà vì âm thanh leng keng của chúng khi va vào nhau giống như một loại nhạc cụ.
Mỹ chỉ im lặng lắng nghe.
Thỉnh thoảng lại nhìn lén sườn mặt nghiêng tuyệt đẹp của Nhật dưới ánh hoàng hôn vĩnh cửu.
Khi Nhật đang chỉ cho cô thấy một bông hoa bỗng nhiên nở rộ khi có người chạm vào.
Một sự bình yên tuyệt đối bao trùm lấy Mỹ.
Cô cảm thấy mình được che chở.
Được thấu hiểu mà không cần nói một lời nào.
Nhưng đúng lúc Nhật định quay sang nói điều gì đó...?
Thì một cơn địa chấn dữ dội xảy ra.
Bầu trời ngọc bích nứt toác ra từng mảng.
Khương Hoàn Mỹ_ Orange
Chị Miu!
Khương Hoàn Mỹ_ Orange
Chuyện gì thế này?
Nhật nhìn cô với ánh mắt buồn bã.
Nàng khẽ buông tay Mỹ ra:
Lê Ánh Nhật_Miu Lê
Đến giờ rồi, Cam.
Lê Ánh Nhật_Miu Lê
Thực tại đang gọi em.
Khương Hoàn Mỹ_ Orange
Không!
Khương Hoàn Mỹ_ Orange
Em không muốn về!
Mỹ vươn tay cố nắm lấy vạt áo của Nhật.
Nhưng cơ thể nàng bắt đầu mờ ảo đi như khói thuốc.
Tiếng chuông báo thức từ chiếc điện thoại ở thế giới thực vang lên chói lói.
Xé toạc màn sương mộng mị.
Căn phòng tối tăm hiện ra với những chậu cây im lìm và mùi hương oải hương đã nhạt màu.
Không có bầu trời ngọc bích.
Và quan trọng nhất... không có chị.
Sự yên bình vừa rồi ngắn ngủi đến mức tàn nhẫn.
Cô nhìn lọ thuốc an thần trên bàn, ánh mắt vốn dĩ nhút nhát nay bỗng hiện lên một sự quyết tâm đầy cực đoan.
Khương Hoàn Mỹ_ Orange
Ngày mai... ngày mai mình sẽ quay lại tìm chị.
T/G_ Alien
vide nó giống cái bộ "Nàng thơ trong mơ " của toi ă
Thuốc an thần( p2)
Thế giới thực đối với Hoàn Mỹ bây giờ chỉ còn là một thước phim đen trắng bị xước.
Mỗi giây phút trôi qua trong ngày đều trở thành một gánh nặng ngàn cân.
Cô đứng trên bục giảng của một lớp học nhỏ.
Âm thanh của những từ vựng tiếng Anh vang lên đều đều.
Nhưng tâm trí cô đã sớm bay khỏi căn phòng đầy mùi phấn và mồ hôi.
Nhưng thứ cô thấy lại là đôi mắt sâu thẳm của Miu.
Cô chạm vào những trang giấy.
Nhưng thứ cô thèm khát là hơi ấm từ bàn tay của người phụ nữ trong mơ.
Hóm hỉnh thường ngày của Mỹ dần biến mất.
Thay vào đó là một sự lơ đãng đến đáng sợ.
Cô bắt đầu đếm ngược từng giờ.
Từng phút để được trở về với căn phòng của mình.
Để được khóa chặt cửa và tìm đến "chìa khóa" mở ra thiên đường.
Học sinh: Cô Mỹ, cô có sao không ạ?
Bé học sinh lo lắng hỏi khi thấy Mỹ đứng ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ gần mười phút đồng hồ.
Nụ cười gượng gạo nở trên môi:
Khương Hoàn Mỹ_ Orange
À...
Khương Hoàn Mỹ_ Orange
Không sao, chúng ta tiếp tục bài học nhé.
Nhưng trong lòng cô lại thầm gào thét:
Làm ơn, hãy để tôi đi. Tôi muốn ngủ. Tôi muốn gặp nàng.
Khi bóng tối vừa chập choạng buông xuống phố phường.
Mỹ đã vội vã thu dọn mọi thứ.
Cô chạy trốn khỏi những âm thanh ồn ào của chợ búa.
Khỏi những lời chào hỏi xã giao của hàng xóm.
Chỉ có ánh sáng xanh xao từ chiếc đồng hồ LED hắt lên khuôn mặt nhợt nhạt.
Cô uống chúng như người ta uống một ngụm nước mát giữa sa mạc.
Không mưu cầu gì hơn ngoài sự tan biến.
Làn sương trắng lại phủ lấy tầm nhìn.
Khi Mỹ mở mắt ra một lần nữa.
Cô thấy mình đang đứng trên một chiếc cầu gỗ dài vô tận.
Bắc ngang qua một mặt hồ phẳng lặng như gương.
Phía trên đầu không phải là bầu trời.
Mà là hàng ngàn bức ảnh film đang lơ lửng, chuyển động như những vì sao.
Lê Ánh Nhật_Miu Lê
Em lại đến sớm hơn dự tính đấy, Cam.
Vừa có chút nghiêm khắc của một người chị, lại vừa có nét cợt nhả của một người tình.
Thấy Nhật đang ngồi trên thành cầu, đôi chân dài đung đưa trong không trung.
Nàng mặc một bộ đồ lụa đen huyền bí.
Tay vẫn cầm chiếc máy ảnh quen thuộc.
Khương Hoàn Mỹ_ Orange
Miu!
Khương Hoàn Mỹ_ Orange
Chị vẫn ở đây...
Hơi thở dồn dập vì vui sướng.
Cô không kiềm chế được mà ngồi xuống cạnh nàng.
Đôi mắt sáng rực lên như đứa trẻ tìm thấy món quà bị đánh mất.
Nhật nghiêng đầu nhìn cô.
Ánh mắt nàng soi xét như muốn xuyên thấu lớp vỏ bọc yếu ớt của Mỹ:
Lê Ánh Nhật_Miu Lê
Em bắt đầu nghiện chị rồi sao?
Lê Ánh Nhật_Miu Lê
Đó không phải là một dấu hiệu tốt đâu, cô bé gia sư ạ.
Khương Hoàn Mỹ_ Orange
Thế giới của em... nó đáng sợ lắm.
Khương Hoàn Mỹ_ Orange
Mọi người cứ ép em phải nhanh lên, phải giỏi giang, phải hòa nhập.
Khương Hoàn Mỹ_ Orange
Nhưng ở bên chị, em cảm thấy mình không cần phải là ai cả.
Khương Hoàn Mỹ_ Orange
Em thích nhìn chị chụp ảnh, thích nghe chị nói về những đồng tiền vàng...
Nàng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối của Mỹ:
Lê Ánh Nhật_Miu Lê
Tiền à?
Lê Ánh Nhật_Miu Lê
Nhìn xuống hồ đi.
Mỹ nhìn theo tay Nhật chỉ.
Thay vì cá, lại là hàng triệu đồng tiền vàng lấp lánh đang trôi nổi như những cánh hoa.
Chúng không có giá trị mua bán.
Chúng chỉ tồn tại để làm đẹp cho cõi mộng này.
Lê Ánh Nhật_Miu Lê
Chị thích tiền vì chúng luôn sòng phẳng.
Lê Ánh Nhật_Miu Lê
Em đưa đi một thứ, em nhận lại một thứ.
Lê Ánh Nhật_Miu Lê
Còn tình cảm con người?
Lê Ánh Nhật_Miu Lê
Nó là thứ đầu tư lỗ nhất mà chị từng biết.
Giọng nàng bỗng trở nên trầm buồn và xa xăm
Vẻ mặt nghiêm nghị khiến Mỹ thoáng chút rùng mình.
Khương Hoàn Mỹ_ Orange
Nhưng em sẽ không để chị lỗ đâu...
Rồi lập tức đỏ mặt vì sự bạo dạn của mình.
Nhật ngẩn người một giây.
Nàng sát lại gần, hơi thở mang theo mùi trà xanh thanh khiết.
Ánh mắt đầy vẻ khiêu khích:
Lê Ánh Nhật_Miu Lê
Thật sao?
Lê Ánh Nhật_Miu Lê
Vậy em định trả cho chị cái gì?
Lê Ánh Nhật_Miu Lê
Sự trung thành?
Lê Ánh Nhật_Miu Lê
Hay là... cả cuộc đời của em?
Một sự khao khát trỗi dậy mạnh mẽ.
Cô thấy mình như một con thiêu thân, và Ánh Nhật chính là ngọn lửa rực rỡ nhất, êm đềm nhất.
Khương Hoàn Mỹ_ Orange
Nếu chị muốn, em có thể trao tất cả.
Nàng đưa máy ảnh lên, áp sát vào mặt Mỹ.
Lê Ánh Nhật_Miu Lê
Đừng động đậy.
Lê Ánh Nhật_Miu Lê
Chị muốn ghi lại khoảnh khắc em sẵn sàng đánh đổi linh hồn mình.
Ngay khoảnh khắc đó, trái tim Mỹ đập mạnh đến mức đau đớn.
Cô cảm nhận được môi của Nhật khẽ chạm vào chóp mũi mình.
Một cái chạm nhẹ như lông hồng nhưng mang theo sức nặng của ngàn cân thuốc độc.
Nhưng cũng chính vào lúc sự êm đềm đạt đến đỉnh điểm.
Khi Mỹ tưởng chừng như mình đã hoàn toàn thuộc về nơi này.
Thì không gian xung quanh bắt đầu rung chuyển.
Tiếng gõ cửa dồn dập từ thực tại dội vào.
"Shipper: Có nhà không? "
"Shipper: Ship hàng tới này!"
Tiếng gào thét thô lỗ của người đưa hàng ngoài đời thật như một lưỡi dao sắc lẹm xé toạc mặt hồ gương.
Gương mặt nàng trở nên nhòe nhoẹt.
Khương Hoàn Mỹ_ Orange
Không!
Khương Hoàn Mỹ_ Orange
Đừng đi!
Khương Hoàn Mỹ_ Orange
Chị Miu...!
Ánh nắng chiều tà gay gắt hắt vào phòng, chiếu thẳng vào lọ thuốc đã vơi đi một nửa.
Cảm giác hụt hẫng và uất hận dâng lên tận cổ họng.
Ghét cái thực tại đang cố tình chia cắt cô khỏi nàng thơ của mình.
Thấy một Khươn Hoàn Mỹ tiều tụy, đôi mắt vằn tia máu nhưng ẩn chứa một sự điên cuồng kín đáo.
Cô không muốn chờ đến tối nữa.
Cô muốn quay lại ngay lập tức.
Khương Hoàn Mỹ_ Orange
Chị nói đúng, Miu ạ...
Khương Hoàn Mỹ_ Orange
Thế giới này thực sự không cần em, và em cũng chẳng cần nó.
T/G_ Alien
thấy fic này ổn hok mấy ní=))??
Thuốc an thần( p3)
Thực tại đối với Hoàn Mỹ giờ đây giống như một bộ quần áo quá chật chội và thô ráp.
Mỗi khi phải mở mắt ra...
Cô cảm thấy làn da mình như bị xé rách bởi ánh sáng và âm thanh.
Những buổi gia sư tiếng Anh thưa dần rồi mất hẳn.
Cô không còn đủ kiên nhẫn để giải thích về thì hiện tại đơn hay những cấu trúc câu phức tạp.
Khi mà tâm trí cô chỉ đang bận rộn phác họa lại đường cong của cơ thể Ánh Nhật.
Khương Hoàn Mỹ_ Orange
📲"Em xin lỗi, em thấy không khỏe. Có lẽ em cần nghỉ ngơi dài hạn."
Mỹ nhắn một tin nhắn cụ thể cho tất cả phụ huynh, rồi dứt khoát tắt nguồn điện thoại.
Cô ném nó vào góc phòng như ném đi một xiềng xích cuối cùng trong lòng mình.
Căn phòng của cô giờ đây ngập trong bóng tối vĩnh cửu.
Mỹ dán kín cửa sổ bằng những tấm rèm đen dày cộm.
Những chậu cây vốn tươi tốt nay bắt đầu héo rũ vì thiếu nắng.
Lá vàng rơi lả tả trên sàn nhà như những mảnh vỡ của một đời sống đang tàn lụi.
Cô chỉ quan tâm đến lọ thuốc màu trắng trên đầu giường – thứ thuốc thần tiên dẫn lối cô về với Miu.
Một liều lượng đủ để khiến tim một người bình thường lỗi nhịp.
Nó chỉ vừa đủ để xoa dịu cơn đói khát ảo ảnh.
Khi Mỹ chìm vào thế giới ảo.
Thế giới của Miu đón cô bằng một cơn mưa hoa anh đào màu tím nhạt.
Những cánh hoa không rơi xuống đất mà bay ngược lên trời.
Tạo nên một cảnh tượng ngoạn mục như những dải ngân hà đang khiêu vũ.
Mỹ thấy mình đang đứng trước một dinh thự cổ kính bằng pha lê.
Nơi Ánh Nhật đang ngồi trên một chiếc ghế bành bọc nhung đỏ.
Tay cầm một ly rượu màu hổ phách lấp lánh.
Nàng vẫn đẹp đến nghẹt thở, vẻ nghiêm nghị pha chút cợt nhả trên gương mặt dường như càng đậm nét hơn dưới ánh sáng lung linh của pha lê.
Lê Ánh Nhật_Miu Lê
Em lại đến, và lần này em mang theo cả mùi vị của sự từ bỏ?
Giọng nàng trầm thấp như tiếng đàn cello vang vọng trong đại sảnh vắng lặng.
Áp mặt vào đầu gối nàng như một chú mèo nhỏ tìm nơi nương tựa.
Khương Hoàn Mỹ_ Orange
Chị Miu... em đã bỏ hết rồi.
Khương Hoàn Mỹ_ Orange
Em không đi dạy nữa, không ra ngoài nữa.
Khương Hoàn Mỹ_ Orange
Em chỉ muốn ở đây với chị thôi.
Những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên gáy Mỹ.
Khiến cô khẽ rùng mình vì một cảm giác tê dại đến ngọt ngào.
Lê Ánh Nhật_Miu Lê
Em thật ngốc, Cam.
Lê Ánh Nhật_Miu Lê
Chị đã nói rồi, chị chỉ là một bóng ma trong giấc mơ của em thôi.
Lê Ánh Nhật_Miu Lê
Tại sao em lại muốn đánh đổi thực tại sống động để lấy một bóng ma vô hình?
Đôi mắt cô lấp lánh nước nhưng đầy vẻ kiên định:
Khương Hoàn Mỹ_ Orange
Thực tại của em không sống động, nó chỉ là một bãi rác của những tiếng ồn.
Khương Hoàn Mỹ_ Orange
Còn chị... chị là người duy nhất chụp được linh hồn em.
Khương Hoàn Mỹ_ Orange
Chị có biết không, mỗi khi chị nhìn em qua ống kính đó, em thấy mình thực sự tồn tại.
Rồi bỗng nhiên nàng cười – một nụ cười vừa rạng rỡ vừa chua chát.
Khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn tính bằng milimet.
Mỹ có thể thấy hình bóng mình phản chiếu trong đồng tử đen láy của Nhật.
Lê Ánh Nhật_Miu Lê
Vậy thì chứng minh đi!
Hơi thở nồng nàn mùi gỗ và rượu vang.
Lê Ánh Nhật_Miu Lê
Nếu em muốn ở lại đây vĩnh viễn, em phải cho chị thấy em ghét thế giới kia đến nhường nào.
Nhật đưa cho Mỹ chiếc máy ảnh của mình.
Lê Ánh Nhật_Miu Lê
Hãy chụp lại những gì em yêu nhất ở đây.
Lê Ánh Nhật_Miu Lê
Nếu tấm ảnh đó hiện rõ hình hài, chị sẽ không bao giờ để em phải rời đi nữa.
Mỹ run rẩy cầm lấy chiếc máy ảnh.
Nhưng cô không nhìn vào những bông hoa bay ngược hay dinh thự pha lê.
Cô hướng ống kính thẳng vào Nhật.
Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng đọng.
Mỹ thấy Nhật không chỉ là một người phụ nữ, mà là tất cả những gì cô khao khát:
Sự bình yên, sự thấu hiểu, và một tình yêu không cần lên tiếng.
Tiếng màn trập vang lên êm ái.
Một cảm giác hạnh phúc tột độ lan tỏa khắp cơ thể Mỹ.
Một nụ cười thật thà nhất từ trước đến nay.
Chuẩn bị ôm lấy Mỹ vào lòng...
Một tiếng nổ lớn vang lên.
Không phải trong mơ, mà là từ thực tại.
Một chiếc xe tải chở hàng ngoài đường lớn vừa bị nổ lốp.
Âm thanh kinh hoàng ấy xuyên thủng lớp màng bảo vệ của thuốc an thần.
Cơ thể co giật mạnh trên giường.
Tim cô đập nhanh đến mức tưởng như lồng ngực sắp vỡ tung.
Cơn đau đầu ập đến như nghìn mũi kim đâm vào đại não.
Khương Hoàn Mỹ_ Orange
Không... không thể như thế được!
Mỹ gào lên trong đau đớn.
Nhưng nó đã trống rỗng từ khi nào.
Cái cảm giác hụt hẫng khi bị kéo ra khỏi vòng tay của Nhật khiến Mỹ cảm thấy buồn nôn.
Cô nhìn vào đôi bàn tay trống không của mình.
Nơi vừa mới chạm vào chiếc máy ảnh của Miu.
Bây giờ chỉ còn lại bóng tối và sự cô độc đến tận cùng.
Khương Hoàn Mỹ_ Orange
Mình không thể sống thiếu chị ấy... mình không thể sống ở đây nữa.
Ánh mắt Mỹ dừng lại trên chiếc vali cũ ở góc phòng.
Cô không định bỏ trốn đi đâu cả, cô chỉ đang tìm kiếm một phương cách để giấc mơ này không bao giờ bị đánh thức bởi một tiếng nổ lốp xe hay bất kỳ tiếng động trần tục nào nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play