[Lichaeng] Đối Đầu Với Tử Thần
Chương 1
Đại đội đặc nhiệm trực thuộc Chi đội Cứu hoả Cứu hộ thành phố Long Thành, được đóng quân tại một trạm mà người ta thường gọi là Sơ Hỏa.
Sơ Hoả, cái tên nghe qua tưởng chừng nhẹ nhàng, nhưng thực chất là nơi chứa đầy nguy hiểm, gắn liền với khói lửa, dẫu còn non trẻ, nhưng chưa từng nao núng trước hiểm nguy, lặng lẽ đứng ở tuyến đầu mỗi khi hoả lệnh truyền xuống. Trên bức tường trắng xóa của trạm, bốn chữ Sơ Hỏa Bất Diệt lặng lẽ tồn tại như một lời thề - lửa có thể bùng lên, có thể thiêu rụi, nhưng ngọn lửa của họ thì không bao giờ tắt.
Ban ngày, trạm tĩnh lặng như bị thế gian lãng quên, nhưng chỉ cần còi lệnh vang lên, lập tức hoá thành tiền tuyến, sinh tử phân định trong nháy mắt. Những con người nơi đây đã quen đối diện với lửa dữ, họ lấy kỷ luật làm cốt, coi hy sinh là điều không cần nhắc tới.
Bên trong trạm, người chỉ huy của toàn trạm - Lạp Lệ Sa, nằm trên chiếc giường quen thuộc của mình. Mắt nhìn trần nhà, hịt hịt mũi.
Lạp Lệ Sa 「Cô」
Hắt xìuuuuu ~
Lạp Lệ Sa 「Cô」
E là hôm nay không thể đi truy em ấy được …./Cô thở dài, ôm mặt buồn bã./
Lạp Lệ Sa, 25 tuổi, hiện giữ chức
Trạm trưởng Trạm 1 - (Trạm Sơ Hoả), trực thuộc Đại đội Đặc nhiệm Chi đội Cứu hỏa Cứu hộ thành phố Long Thành.
Ở độ tuổi mà nhiều người vẫn còn đứng ở tuyến sau hỗ trợ, cô đã khoác lên mình quân hàm Thiếu tá, đảm nhiệm vai trò chỉ huy tuyến đầu, trực tiếp dẫn dắt lực lượng tham gia những nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ trọng điểm, mang tính cấp bách và nguy hiếm cao.
Phác Trí Mân
Trạm trưởng Lạp của chúng ta sao lại nằm đây than ngắn thở dài vậy.
Phác Trí Mân
[ Phác Trí Mân: Trợ lý Trạm trưởng Đại đội Đặc nhiệm Chi đội Cứu hỏa Cứu hộ thành phố Long Thành]
Người bước vào là một cậu trai trẻ, khuôn mặt hài hoà, sống mũi cao thẳng, lông mày thanh tú, đôi mắt sâu thẳm ánh lên nét dịu dàng. Nụ cười của cậu mang nét gần gũi, đường jawline không quá sắc nhưng đủ rõ để tạo chiều sâu cho gương mặt, làn da sáng mịn, tạo nên vẻ đẹp tinh tế, thu hút nhưng không phô trương.
Lạp Lệ Sa 「Cô」
Phác Trí Mân! Tôi nói cậu này, cậu có thể nào gõ cửa trước không? /Cô bất mãn, lên tiếng/
Lạp Lệ Sa 「Cô」
Lỡ tôi đang thay đồ thì sao?
Phác Trí Mân
Thì nhìn /thẳng thắn đáp/
Lạp Lệ Sa bất lực trước câu trả lời của đồng đội. Cậu thì nhếch môi, cầm túi thuốc lên, ném thẳng vào người cô. Sau đó rót một cốc nước, đặt vào tay cô.
Phác Trí Mân
Thuốc - nước, uống đi, không uống là tôi kêu tụi nhóc vác cậu đến viện đấy.
Cô không đáp lại, chỉ lặng lẽ bỏ thuốc vào miệng, uống. Cậu lại lên tiếng hỏi:
Phác Trí Mân
Mà hôm nay là ngày nghỉ phép của cậu mà. Sao không về nhà nghỉ ngơi, dưỡng bệnh mà lại nằm ở đây?
Lạp Lệ Sa 「Cô」
Giờ mà mang cái thân xác này về, có khi hai vị tổ tông nhà tôi lại mò đến trạm làm ầm cũng nên. /Cô khẽ thở dài/
Nói chuyện được một lúc thì cậu rời đi.
Thuốc bắt đầu có tác dụng, Lạp Lệ Sa khẽ nhắm mắt, từ từ chìm vào giấc ngủ.
— Sân bay quốc tế Long Thành —
Tại lối ra của sân bay quốc tế, đám đông phóng viên và người hâm mộ đã vây kín từ sớm.
Phác Thái Anh bước ra một cách ung dung, không vội vã, nhưng vẫn khiến ánh nhìn xung quanh vô thức dừng lại. Mái tóc bạch kim buông nhẹ, giản dị mà tinh tế, khẽ lay động theo từng bước chân. Gương mặt V-line thanh thoát, làn da sáng mịn, đôi mắt trong veo mang theo nét trầm lặng dịu dàng, sống mũi cao cùng những đường nét hài hòa tạo nên vẻ đẹp vừa mong manh vừa xa cách.
Đèn flash liên tục lóe lên, những người xung quanh lặng lẽ ngoái đầu nhìn theo bóng dáng thanh mảnh ấy.
Phóng viên và người hâm mộ chen lấn, xô đẩy lẫn nhau, khiến khung cảnh trở nên vô cùng hỗn loạn. Ngay cả lực lượng an ninh sân bay cũng khó lòng kiểm soát.
NPC
— Trời dduj, chồng ơi con em sắp lọt rồi (Hét).
Não biên
— ROSÉ, dạo gần đây có tin đồn cô và nữ diên viên họ Bùi đang hẹn hò, điều đó có thật không??
— Làm ơn nhường đường, nhường đường.
Não biên
— ROSÉ, xin hãy cho chúng tôi biết xu hướng tính dục của cô!!!
Não biên
— ROSÉ xin hãy trả lời cho chúng tôi biết đi!
Não biên
— ROSÉ, liệu cô có ý định xuất quỹ không?
Vệ sĩ xuất hiện, nhanh chóng tạo thành một vòng bảo vệ. Không khí vốn chật chội của lối ra sân bay càng trở nên căng thẳng hơn.
Phác Thái Anh dừng bước, ánh mắt lướt qua đám đông, bình thản mà lạnh nhạt, đáy mắt thoáng qua một nét hụt hẫng, rồi nhanh chóng tan biến.
Nàng khẽ gật đầu, không nói lời nào, tiếp tục bước đi. Vệ sĩ hộ tống sát bên, che chắn nàng khỏi đám đông hỗn loạn.
Xe đã đợi sẵn ngoài sảnh. Vệ sĩ nhanh chóng mở cửa, che chắn phía trước, tạo ra một khoảng trống vừa đủ để nàng bước vào.
Cửa xe đóng lại, kính xe chậm rãi kéo lên, ngăn cách với thế giới bên ngoài. Chiếc xe lăn bánh, rời khỏi sân bay quốc tế.
Bên trong xe, Phác Thái Anh tựa lưng vào ghế, hàng mi rũ xuống, vẻ mệt mỏi sau chuyến bay dài lặng lẽ hiện rõ.
Như chợt nhớ ra điều gì, nàng khẽ nhíu mày, lên tiếng:
Phác Thái Anh 「Nàng」
Chị Vãn Thư! Phiền chị liên hệ với phía công ty, lên bài đính chính giúp em.
Trương Vãn Thư
Được rồi, em nghỉ ngơi chút đi, chuyện còn lại cứ để chị lo. Sắc mặt em có vẻ không tốt. /lo lắng nói/
Trương Vãn Thư là người quản lý đã theo sát Phác Thái Anh từ những ngày đầu bước chân vào giới giải trí, cho đến khi nàng đạt được vị trí như hiện tại.
Với cô ấy, Phác Thái Anh không đơn thuần là một nghệ sĩ, mà là người thân, là đứa em gái nhỏ luôn khiến cô phải bận lòng.
Phác Thái Anh lên tiếng, trong giọng nói không giấu được cảm giác trống trải, lo lắng.
Phác Thái Anh 「Nàng」
Hôm nay, chị ấy vẫn không xuất hiện …
Trương Vãn Thư
Chắc em ấy có việc...
Trần Dũng
Hưm~ em làm gì vậy, anh đang lái xe mà /Trần Dũng nuốt than, hơi thở dồn dập/
An Như
Em đang giúp anh gạt cần số thôi mà ~” /An Như hạ thấp giọng, kéo dài từng âm tiết, bàn tay trượt dần xuống eo Trần Dũng, dừng lại bên trong, khẽ vuốt/
Trần Dũng
/Trần Dũng siết chặt vô lăng, giọng nửa đùa nửa trêu nói/ Này là cần gia tăng dân số chứ có phải cần số đâu em.
Đầu ngón tay nhẹ lướt qua, để lại cảm cho giác tê ran cho Trần Dũng.
Vô lăng khẽ lệch, phía trước bất ngờ xuất hiện một chiếc xe, Trần Dũng theo phản xạ đạp phanh. Trong tích tắc, tiếng còi xé gió vang lên, tiếng kim loại va chạm chát chúa.
Xe bồn chứa xăng phía sau không kịp né, bánh xe trượt dài, ma sát với mặt đường tạo nên tia lửa, thân xe bồn lật ngang, trượt xoáy giữa cao tốc, chắn phăng các làn xe.
Hiệu ứng domino lập tức lan ra. Xe con ở làn ngoài đánh lái tránh, mất kiểm soát và đâm sầm vào dải phân cách. Tiếng va đập dồn dập, kính vỡ loảng xoảng, còi xe chồng chéo trong hỗn loạn.
Xăng bắt đầu rò rỉ rõ, chảy ra mặt đường thành những vệt loang mỏng.
KimTrí Tú
Cmn Trí Mân! Cậu bước ra đây cho tôi. /Kim Trí Tú hét lên, tay liên tục nện vào cửa/
KimTrí Tú
[Kim Trí Tú: Chỉ đạo viên Trạm trưởng Đại đội Đặc nhiệm Chi đội Cứu hỏa Cứu hộ thành phố Long Thành]
Phác Trí Mân
Đang ỉa đái mà đi đâu, đồ dở hơi. /Phác Trí Mân mặt mài nhăn nhó, hét lên/
KimTrí Tú
Meẹ nó! Thằng khốn! Cậu giám trộm chân gà của tôi
Phác Trí Mân
Phác Trí Mân thầm nói: F*ck! Cũng tại mấy cái chân gà đó mà mình phải ôm bồn cầu cả tiếng đồng hồ.
KimTrí Tú
Cậu bước ra đây cho tôi! /Kim Trí Tú tức giận hét lớn/
📢 Khẩn cấp! Cao tốc Bắc Thành, đoạn vào sân bay quốc tế Long Thành xảy ra tai nạn giao thông liên hoàn, có xe bồn chứa xăng, nguy cơ cháy nổ cao.
Điều động lực lượng PCCC đến hiện trường ngay.
📢 Cao tốc Bắc Thành, đoạn vào sân bay quốc tế Long Thành xảy ra tai nạn giao thông liên hoàn, có xe bồn chứa xăng, nguy cơ cháy nổ cao. Yêu cầu đơn vị nhanh chóng xuất phát.
Phác Trí Mân
Đmn anh đây còn chưa kịp ỉa xong. /Phác Trí Mân khóc thét, vội cầm cuộn giấy vệ sinh, lao ra ngoài/
Thông báo vừa dứt, đèn ưu tiên đồng loạt bật sáng. Xe chỉ huy dẫn đầu, các xe chữa cháy và cứu nạn nối đuôi nhau lao ra khỏi trạm.
Tất cả hình ảnh trên đều do mình chỉnh sửa. Mong mọi người không sử dụng cho mục đích cá nhân.
Chương 2
Kim Trí Tú nhướng mày, vẻ mặt ghét bỏ nói:
KimTrí Tú
Này, cậu rửa đít chưa đấy!
Phác Trí Mân co giò, cuộn tròn người lại, hai tay ôm chặt lấy bụng ở ghế sau. Nghiến răng đáp
Phác Trí Mân
Cậu tự đi mà rửa!
Kim Trí Tú vui vẻ cười khà khà khi thấy dáng vẻ khổ sở của người kia.
KimTrí Tú
Rồi rồi, nể tình đồng chí nên tôi bỏ qua đó. Lát nữa để Ni Ni nhà tôi trực tiếp khám cho cậu, ok chưa?
KimTrí Tú
Mà này, lão đại của mấy người đâu rồi?
Kim Trí Tú thắc mắc, ánh mắt lần lượt lướt qua những người có mặt trong xe.
Điền Chính Quốc
Không phải hôm nay trạm trưởng được nghỉ phép sao? Chắc là về nhà rồi. /Điền Chính Quốc nhanh chóng trả lời/
Điền Chính Quốc
[Điền Chính Quốc: Tân binh]
Những người khác cũng nhanh chóng tiếp lời.
Lính Cứu Hoả
Cả ngày hôm nay em cũng không gặp lão đại, chắc là về thật rồi.
Phác Trí Mân
Xác còn nằm trong trạm, về cái gì mà về. /Phác Trí Mân khó khăn nói/
Phác Trí Mân
Cậu ta nằm la liệt trong phòng, vậy mà cũng không ai hay biết. Cũng may là tôi phát hiện kịp, ném cho cậu ta một bao thuốc, giờ thì chắc đang ngáy khò khò ở trạm rồi.
KimTrí Tú
Quả nhiên, đám đàn ông các người đều là một lũ vô tâm.
Quân Bỉ Mạch ngồi ở ghế trước trợn mắt, phản bác:
Quân Bỉ Mạch
Ủa alo? Đàn ông là auto vô tâm hả?
Quân Bỉ Mạch
[Quân Bỉ Mạch: Phó Trạm Trưởng Đại đội Đặc nhiệm Chi đội Cứu hỏa Cứu hộ thành phố Long Thành]
KimTrí Tú
/Kim Trí Tú cười khẩy/ Không auto, nhưng tỷ lệ cao.
Quân Bỉ Mạch
Phác Trí Mân thì sao, cậu ta không phải đàn ông à?
Phác Trí Mân bĩu môi, ôm bụng nói:
Phác Trí Mân
Tôi là sứ giả, được chưa!
Những người khác rời đi chưa bao lâu , Lạp Lệ Sa liền tỉnh lại.
Cô gắng gượng chống thân thể còn mệt mỏi xuống nhà ăn, vừa bước vào đã thấy dì Hà đang dọn dẹp. Cô khẽ hỏi:
Lạp Lệ Sa 「Cô」
Dì Hà, bọn Tú khờ đâu rồi ạ?
Dì Hà
À, tụi nhỏ vừa nhận nhiệm vụ, mới chạy đi rồi. Cháu đỡ hơn chưa? Có đói không, để dì lấy gì cho cháu ăn nhé?
Lạp Lệ Sa chưa kịp trả lời thì từ chiếc tivi treo góc tường bỗng vang lên, giọng phát thanh viên gấp gáp cắt ngang không gian yên tĩnh:
🗣️ Chúng tôi vừa nhận được tin nóng. Tại km 12 cao tốc Bắc Thành – Long Thành vừa xảy ra tai nạn giao thông liên hoàn, trong đó có một xe bồn chở xăng. Hiện lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ, nguy cơ cháy nổ được đánh giá ở mức cao...
Theo thông tin ban đầu, trong vụ tai nạn giao thông liên hoàn này, chưa ghi nhận chính xác danh tính các nạn nhân. Tuy nhiên, theo thông tin chúng tôi thu thập được, có một nghệ sĩ nổi tiếng vừa rời khỏi sân bay không lâu thì mất liên lạc, hiện công tác tìm kiếm và cứu nạn, cứu hộ vẫn đang được khẩn trương triển khai tại hiện trường.
Hình ảnh trên màn hình chuyển sang cảnh các chiến sĩ cứu hộ, đang rà soát từng phương tiện bị biến dạng, ánh sáng quét qua những mảnh kính vỡ vương vãi khắp mặt đường.
Dì Hà vô thức nín thở, thì thầm:
Dì Hà
Tai nạn lớn như vậy...?
Lạp Lệ Sa siết chặt tay, ánh mắt không rời khỏi màn hình tivi. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác bất an khó gọi tên, vừa sợ hãi, vừa cầu mong tất cả những điều mình đang nghĩ đến đều không phải là sự thật.
Bản tin kết lại bằng giọng đọc đều đều nhưng nặng trĩu:
🗣️ Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về công tác tìm kiếm nạn nhân trong các bản tin tiếp theo.
Không gian nhà ăn chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng tivi vang vọng như kéo dài thêm sự căng thẳng.
Cùng lúc đó, trên mạng xã hội, những dòng chữ bắt đầu lan đi với tốc độ chóng mặt.
Lạp Lệ Sa lấy điện thoại ra. Màn hình vừa sáng, hàng loạt thông báo đã dồn dập tràn xuống, tin tức, bài đăng, tin nhắn trong các nhóm chat nối tiếp nhau, đập thẳng vào mắt cô.
— Nghe nói có nghệ sĩ gặp nạn ở cao tốc Bắc Thành?
——— Là ai vậy? Ai mà xui thế.
——— Nghe bảo là cô ca sĩ họ P
— Có phải là Rosé không?
—— Chẳng phải cô ấy vừa mới rời khỏi sân bay chưa bao lâu sao?
— Hình như là cô ấy rồi.
——— Ôi không!!! Vợ của tôi!
———Làm ơn đừng là chị ấy mà huhuuu
— Có phải xe của Rosé không? Lịch trình hôm nay trùng tuyến đó mà?
Ngón tay Lạp Lệ Sa khẽ run, lướt xuống không ngừng, càng đọc càng thấy đầu óc trống rỗng.
Ảnh chụp mờ từ hiện trường, clip rung lắc quay vội ánh đèn cứu hộ bị chia sẻ liên tục, kèm theo đủ loại suy đoán. Chưa có xác nhận chính thức, nhưng tin đồn đã kịp bùng lên như lửa gặp gió.
Lạp Lệ Sa không chần chừ thêm một giây nào. Cô lao ra ngoài, khoác vội bộ đồ cứu hộ, vừa cài khóa áo vừa bước nhanh về phía bãi xe. Động cơ chiếc moto gầm lên, bánh xe rít nhẹ trên nền xi măng ướt.
Chỉ trong tích tắc, Lạp Lệ Sa đã phóng ra khỏi cổng trạm, lao thẳng về phía hiện trường vụ tai nạn.
Trong đầu cô chỉ còn một ý nghĩ: nhất định phải kịp.
Phải kịp trước khi lửa nuốt trọn hiện trường.
Phải kịp trước khi cái tên trong bản tin kia trở thành hai chữ đã muộn.
Cô siết chặt tay lái, tim đập dồn dập:
Lạp Lệ Sa 「Cô」
Làm ơn, xin em... xin em hãy bình an.
Tất cả hình ảnh trên đều do mình chỉnh sửa. Mong mọi người không sử dụng cho mục đích cá nhân.
Chương 3
KimTrí Tú
031 — Trạm 1 vừa đến hiện trường, xin chỉ thị
Kim Trí Tú báo qua bộ đàm.
Giữa hiện trường hỗn loạn, cục trưởng Vương đứng tại tuyến chỉ huy, mắt không rời chiếc xe bồn đang rò rỉ xăng, giọng nói vang lên dứt khoát qua bộ đàm:
Cục trưởng Vương
Nghe rõ đây. Ưu tiên cứu nạn, cứu hộ. Tổ cứu nạn cứu hộ tiếp cận từ hướng ngược gió, phun sương áp chế hơi xăng, giữ tầm nhìn. Tổ kỹ thuật ngắt điện, cố định phương tiện!
Ông dừng một nhịp, ánh mắt chuyển sang thân xe bồn đang bị lửa liếm sát gầm.
Cục trưởng Vương
Tổ chữa cháy triển khai foam làm mát và cách ly bồn, phun bao ngoài, tập trung hạ nhiệt. Giữ áp lực ổn định!
Cục trưởng Vương
Trạm 1, Trạm 2 phối hợp thực hiện.
Cục trưởng Vương
Nhất định phải bảo đảm an toàn cho người dân.
Lệnh vừa ban, bọt foam trắng xóa nhanh chóng phủ kín phần thân xe bồn, chảy tràn xuống mặt đường đen kịt xăng. Các mũi phun đồng loạt giữ nhịp, cố ghìm nhiệt độ không cho vượt ngưỡng nguy hiểm.
Hiện trường tạm thời được khống chế.
Khi Lạp Lệ Sa đến được khu vực phong tỏa, cao tốc đã bị chặn hoàn toàn. Đèn xe cứu hộ đỏ xanh nhấp nháy liên hồi, hiện trường vô cùng hỗn loạn.
Lạp Lệ Sa vừa vượt qua dải dây phong tỏa, liền bị chặn lại.
Cục trưởng Vương quay đầu, ánh mắt sững lại trong thoáng chốc.
Cục trưởng Vương
Lạp Lệ Sa?
Cục trưởng Vương
Cô làm gì ở đây? Không phải đang nghỉ phép sao?!
Lạp Lệ Sa đứng thẳng người. Ánh mắt cô vượt qua vai ông, dán chặt vào hiện trường đang bốc cháy.
Cô nói nhanh, giọng khàn nhưng dứt khoát.
Lạp Lệ Sa 「Cô」
Xin hãy cho tôi tham gia cứu nạn.
Cục trưởng Vương siết chặt bộ đàm trong tay. Quát lớn
Cục trưởng Vương
Không được!!
Cục trưởng Vương
/Ông gằn giọng/ Với sức khoẻ hiện tại của cô thì cứu ai được chứ? Đừng làm loạn nữa!
Cục trưởng Vương
Cút ngay cho tôi!
Cục trưởng vừa dứt câu, cô xoay người lao thẳng qua tuyến cảnh giới. Tiếng gọi giật lại phía sau bị nuốt chửng trong tiếng lửa gầm và còi hú dồn dập.
Cục trưởng Vương
Lạp Lệ Sa! Quay lại!
Cô không ngoảnh đầu, chạy thật nhanh vào hiện trường.
Hơi nóng xuyên qua lớp bảo hộ bỏng rát làn da. Khói đen dày đặc quấn chặt lấy tầm nhìn, mùi xăng nồng gắt khiến cổ họng như bị bóp nghẹt.
Lạp Lệ Sa cúi thấp người, di chuyển sát mặt đường, men theo hướng ngược gió. Foam dưới chân đã bắt đầu tan, mặt đường trơn trượt, kim loại nóng rực kêu răng rắc dưới mỗi bước chân.
Trong khoang xe, Phác Thái Anh mơ hồ tỉnh lại, cơn đau nhức như xé toạc cơ thể.
Tai nàng ù đi, hơi thở nông và gấp. Một bên chân hoàn toàn mất cảm giác, bên vai đau đến mức mỗi nhịp thở cũng trở nên khó khăn. Mùi xăng nhè nhẹ len vào khoang xe kín, khiến đầu óc nàng choáng váng.
Nửa thân dưới bị kẹt chặt. Gương mặt trắng bệch, đôi mắt vốn còn hé mở lúc nãy giờ đã bắt đầu mờ dần, chớp chậm và nặng nề.
Nàng muốn lên tiếng, nhưng cổ họng khô rát, chỉ phát ra được một âm thanh rất nhỏ - yếu ớt đến đáng sợ.
Ngay khoảnh khắc nàng tuyệt vọng nhất, một giọng nói vang lên, trầm và dứt khoát, xuyên qua khói lửa hỗn loạn, kéo nàng trở lại thực tại.
Lạp Lệ Sa 「Cô」
Cố lên! Đừng ngủ! /Cô rút dụng cụ banh cửa/
Ngọn lửa bất ngờ bùng lên dữ dội, tạt ngược vào phần bồn chưa kịp phủ kín. Foam bắt đầu tan nhanh dưới sức nóng, hơi xăng thoát ra dày đặc hơn trước. Từ phía sau, tiếng kim loại giãn nở vang lên, áp suất trong bồn tăng nhanh.
Cục trưởng Vương lập tức nhận ra điều bất thường.
Cục trưởng Vương
Nhiệt tăng nhanh! — /Ông quát vào bộ đàm/
Cục trưởng Vương
Nguy cơ mất kiểm soát! Tất cả rút nhanh—
Thanh Phong chạy tới chỗ của Lạp Lệ Sa, hét lớn:
Thanh Phong
Lão Lạp, mau ra ngoài!
Thanh Phong
[Thanh Phong: Trạm Trưởng Trạm 2 — Chi đội PCCC&CNCH Trung Tâm Long Thành]
Lạp Lệ Sa 「Cô」
Không được, em ấy vẫn còn ở đây!
Lạp Lệ Sa 「Cô」
Tôi không thể đi, cậu đi trước đi !!
Cô mặc kệ lời cậu nói, động tác tay nhanh hơn.
Lạp Lệ Sa 「Cô」
Sẽ nhanh thôi... tôi sẽ đưa em ra ngoài. /cô nói khẽ/
Thanh Phong
Má nó, tên điên này.
Cậu biết không thể khuyên cô, đành giúp cô một tay.
Cuối cùng, khoảng trống đủ để đưa người ra ngoài.
Lạp Lệ Sa 「Cô」
Được rồi! /Cô thở ra một hơi/
Cô luồn tay vào, ôm lấy thân người bên trong. Cơ thể nhẹ bẫng đổ vào vòng tay Lạp Lệ Sa, hơi thở yếu ớt.
Còn Thanh Phong thì bế Trương Vãn Thư ra.
Ngay giây phút Lạp Lệ Sa lôi được nàng ra khỏi xe —
Một tiếng ầm trầm đục xé toạc không khí.
Tiếng ai đó gào lên từ tuyến ngoài.
Cục trưởng Vương quay phắt lại. Đồng tử co rút khi ông nhìn thấy thân xe bồn phồng lên bất thường, lớp kim loại rung lên dữ dội.
Cục trưởng Vương
RÚT RA! TẤT CẢ LẬP TỨC RA NGAY—!
Ông gần như gào vào bộ đàm, giọng vỡ ra trong tiếng lửa gầm.
Ngọn lửa khổng lồ bùng nổ, nuốt trọn không gian trong một quả cầu sáng chói. Sóng nhiệt quét phăng lớp foam, hất tung mọi thứ phía trước. Mặt đất rung chuyển dữ dội.
Cục trưởng sững người, tim như ngừng đập.
Giữa biển lửa, Lạp Lệ Sa ôm chặt Phác Thái Anh, cùng Thanh Phong đang bế Trương Vãn Thư lao về phía sau. Sức ép hất cả bốn ngã dúi xuống mặt đường, hơi nóng rát bỏng lướt qua lưng như lưỡi dao.
Trong vòng tay cô, người con gái khẽ động đậy.
Đôi mắt kia hé mở, ánh nhìn mơ hồ xuyên qua làn khói dày đặc.
Phác Thái Anh 「Nàng」
Có phải... là chị không...?
Giọng nói khàn đặc, gần như tan vào tiếng lửa.
Cổ họng Lạp Lệ Sa nghẹn cứng.
Lạp Lệ Sa 「Cô」
Ừ /cô đáp, siết chặt hơn/
Lạp Lệ Sa 「Cô」
Là tôi. Tôi đến với em rồi.
Xa xa, giữa đám đông hỗn loạn, cục trưởng Vương cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, hơi thở run rẩy, nặng nề.
Sau khi sóng nhiệt lùi lại. Lực lượng y tế lập tức đẩy cán, lao vào hiện trường, tiếng gọi gấp gáp vang lên.
Lạp Lệ Sa 「Cô」
Cứu em ấy, làm ơn cứu em ấy!
Lạp Lệ Sa cẩn thận đặt người trong lòng xuống cáng, tay vẫn giữ chặt cho đến khi dây cố định được cài xong. Cô lùi lại nửa bước, đầu gối bất chợt khuỵu xuống.
Cô chống tay xuống mặt đường, hơi thở đứt đoạn. Lưng áo bảo hộ sém cháy, nhiệt vẫn còn âm ỉ. Trước mắt Lạp Lệ Sa tối sầm lại, âm thanh xung quanh dần tan biến.
Cô ngã hẳn xuống, không còn sức để gượng dậy.
Tất cả hình ảnh từ chương đầu đến giờ đều do mình chỉnh sửa. Mong mọi người không sử dụng cho mục đích cá nhân.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play