Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Kẻ Tôi Ghét Nhất, Lại Là Chồng Tôi! [HuyNgoc]

01: Hôn Ước

Ninh Dương Lan Ngọc là con gái trưởng của gia tộc họ Ninh – một gia tộc danh giá, có quyền thế lớn trong nước. Sinh ra trong nhung lụa, cô mang khí chất đầy vẻ kiêu hãnh và mạnh mẽ, nhưng cũng nổi tiếng là người dễ nóng nảy, thẳng tính, ghét bị ràng buộc, sắp đặt và đôi khi khá bướng bỉnh
Lan Ngọc học lực xuất sắc, đầu óc nhanh nhạy, song lại không phải kiểu “con nhà người ta” khuôn mẫu: cô thích quậy phá, làm theo ý mình và chẳng ngại va chạm. Dẫu vậy, chính sự cá tính ấy lại khiến cô trở nên đặc biệt. Được cả gia tộc cưng chiều, Lan Ngọc lớn lên trong sự bao bọc nhưng không hề yếu đuối – ngược lại, cô luôn sẵn sàng đối mặt và quyết đoán theo cách riêng của mình
Lê Thành Dương là người thừa kế duy nhất của nhà họ Lê – một gia đình danh giá không kém gì gia tộc họ Ninh. Trái ngược với sự bốc đồng của Lan Ngọc, Dương mang dáng vẻ điềm tĩnh, trầm ổn và lạnh lùng. Anh ít nói, luôn giữ nét mặt bình thản như thể mọi chuyện xung quanh đều không đủ sức làm anh dao động
Thành Dương học giỏi toàn diện, đặc biệt nổi bật ở tư duy logic và khả năng kiểm soát tình huống. Anh không thích ồn ào, càng không thích bị chú ý, nhưng chỉ cần xuất hiện là tự nhiên trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Đằng sau vẻ ngoài lạnh nhạt ấy là một người sống nguyên tắc, trách nhiệm cao và cực kỳ bảo vệ những gì thuộc về mình.
Ninh Dương Lan Ngọc và Lê Thành Dương có một hôn ước được định sẵn từ thuở nhỏ – kết quả của thỏa thuận giữa hai gia tộc quyền thế bậc nhất. Với người ngoài, đó là một mối lương duyên hoàn hảo, biểu tượng cho sự liên minh vững chắc. Nhưng với cả hai, hôn ước ấy lại giống như một sợi dây vô hình siết chặt tự do
Lan Ngọc ghét việc bị sắp đặt. Cô xem hôn ước là sự áp đặt ngang ngược, là bằng chứng cho thấy cô chưa bao giờ được quyền lựa chọn cuộc đời mình. Mỗi lần chạm mặt Thành Dương, cô đều mang theo sự phản kháng và quyết tâm chứng minh rằng bản thân không hề thua kém anh
Ngược lại, Thành Dương chưa từng công khai phản đối hôn ước, nhưng cũng không hề chấp nhận nó một cách dễ dàng. Anh coi Lan Ngọc vừa là vị hôn thê trên danh nghĩa, vừa là đối thủ duy nhất xứng tầm – người luôn khiến anh phải cảnh giác và không được phép chủ quan
Hai người lớn lên trong sự so sánh không hồi kết: — Thành tích học tập. — Danh tiếng trong giới thượng lưu — Quyền thừa kế và ảnh hưởng của gia tộc
———
Phòng khách nhà họ Ninh rộng lớn, ánh đèn pha lê hắt xuống sàn nhà lạnh lẽo. Lan Ngọc đứng khoanh tay, gương mặt căng cứng, ánh mắt sắc như dao. Trước mặt cô, Lê Thành Dương đứng thẳng người, dáng vẻ điềm tĩnh đến mức khiến người khác bực mình
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Vậy tức là anh đã biết hết rồi à ? //giọng tức giận//
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Hôn ước từ nhỏ, hai gia tộc
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Cuộc đời tôi bị quyết định chỉ bằng một cái gật đầu của người lớn ?
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Đó không phải chỉ là quyết định riêng của cô, tức giận cũng chẳng làm được gì
Lan Ngọc bật cười, nhưng tiếng cười gắt và sắc, như dao cứa
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Anh nghĩ anh là ai hả ?
Cô chỉ thẳng vào mặt anh, giọng run lên vì giận
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Lê Thành Dương, anh có biết tôi ghét anh đến mức nào không
Thành Dương chưa kịp đáp, cô đã gằn giọng tiếp:
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Suốt ngày cái mặt lạnh tanh, lúc nào cũng tỏ vẻ cao thượng, lý trí
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Nhìn anh là tôi đã muốn đập cho tỉnh ra rồi, hiểu chưa?
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Cái hôn ước chết tiệt này //quát lên//
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Không phải tình yêu, không phải lựa chọn. Nó là cái xiềng xích khốn nạn mà mấy người lớn bỏ lên đầu tôi!
Cô bước sát lại, khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Đừng có đứng đó mà làm ra vẻ anh vô tội //giọng hạ thấp//
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Anh cũng hưởng lợi từ cái thỏa thuận bẩn thỉu này, chẳng qua anh giả vờ đạo mạo cho đỡ mang tiếng thôi
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Cô nói đã đủ chưa ? //siết nhẹ tay//
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Chưa //cười nhạt//
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Anh là thứ tôi không muốn dính vào nhất trong cuộc đời này
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Vậy mà giờ tôi phải mang danh vị hôn thê hoàn hảo của anh?
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Nghĩ tới thôi đã thấy buồn nôn rồi
Một khoảng lặng kéo dài. Thành Dương nhìn cô rất lâu, ánh mắt không còn bình thản nữa.
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Nếu đã ghét đến vậy thì cô nghĩ tôi thích chuyện này lắm sao?
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Ít ra tôi không phải giả nhân giả nghĩa //cười khẩy//
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Tôi thà coi anh là đối thủ còn hơn gọi anh là chồng
Thành Dương đứng yên giữa căn phòng rộng lớn, ánh mắt tối đi

02: Đi chung

Lan Ngọc tỉnh dậy trong một buổi sáng nặng nề. Cô nằm im trên giường vài giây, nhìn trần nhà trắng toát, tim trĩu xuống như có thứ gì đó đang đè nặng. Đêm qua, cô gần như không ngủ. Không phải vì Lê Thành Dương — mà vì hai chữ hôn ước cứ bị người ta nhắc đi nhắc lại, như thể đó là thứ duy nhất định nghĩa cuộc đời cô
-Cốc Cốc-
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Tiểu thư..
Giọng người quản gia vang lên có chút dè dặt
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Xe nhà họ Lê… đã tới trước cổng. Cậu Thành Dương nói sẽ đưa cô đi học ạ
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Cái gì ? //ngồi bật dậy//
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Ông nói lại xem
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Chuyện hôn ước… sáng nay trong giới thượng lưu đã truyền ra gần hết rồi ạ
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Phu nhân dặn… cô nên đi cùng xe để tránh lời ra tiếng vào
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
//đứng dậy với lấy balo// Người ta đã đem tôi ra bàn tán rồi, còn tránh kiểu gì nữa?
Nhưng rồi cô dừng lại, trong đầu hiện lên gương mặt ba mẹ. Những cuộc họp gia tộc. Những ánh mắt kỳ vọng, Lan Ngọc siết chặt quai balo.
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Con biết rồi //cô nói khẽ//
Không phải vì cam chịu, mà vì cô là con gái trưởng nhà họ Ninh
Chiếc xe nhà họ Lê đậu sẵn trước cổng biệt thự. Lan Ngọc bước ra, cảm nhận rõ những ánh mắt kín đáo từ xung quanh. Cô mở cửa xe, ngồi xuống không nói một lời
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Cô không cần phải-
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Đừng nói gì hết
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Hôm nay tôi không có tâm trạng nghe anh giải thích
Xe bắt đầu lăn bánh, cô quay qua nhìn cửa kính rồi chậm rãi nói
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Anh biết tôi ghét hôn ước ở chỗ nào không?
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Không phải vì anh. Mà vì người ta nhìn tôi như món hàng
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Như thể tôi không giỏi, không mạnh, không xứng đáng chỉ chờ ngày bị gả đi vậy
Dương siết nhẹ tay lái, nhưng vẫn không nói gì
——
Cổng trường Quốc tế danh giá hiện ra. Ngay khi xe dừng lại, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn.Tiếng thì thầm vang lên khắp sân trường:
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Này là xe nhà họ Lê thật đấy à ?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Tao đã bảo là 2 người đó có hôn ước mà
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Lan Ngọc kìa!
Lan Ngọc bước xuống xe, đồng phục chỉnh tề, cô đi được mấy bước thì tháo tai nghe xuống
Rồi nghe rõ một giọng nữ phía sau, cố tình nói lớn:
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
X: Làm như ghê gớm lắm, cuối cùng cũng chỉ là con cờ của gia tộc thôi //cười//
Cô quay phắt lại đi thẳng tới chỗ đó
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Mày vừa nói tao cái gì? Nói lại lần nữa //nói lớn//
Nữ sinh kia nhếch môi:
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
X: Tôi nói sai à? Dù có là trùm trường thì cũng—
BỐP. Cái tát vang lên rõ ràng, gọn gàng, khiến cả sân trường chết lặng.
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Nhớ cho rõ, mồm mày nói tao thì mặt mày sẽ phải trả giá!
Lê Huỳnh Thuý Ngân
Lê Huỳnh Thuý Ngân
//chạy tới// Mày nói thêm câu nữa thử xem? Tao xem mày còn sống không!
Bùi Bích Phương
Bùi Bích Phương
Ngân, Bình tĩnh
Lê Huỳnh Thuý Ngân
Lê Huỳnh Thuý Ngân
Bình tĩnh cái chó gì, bọn nó coi Ngọc là con rối đó
Lan Ngọc quay sang đám đông, giọng vang lớn, dứt khoát:
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Hôn ước là chuyện của người lớn. Nhưng đời tôi không phải để các người đem ra mổ xẻ
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Tao vẫn là tao, vẫn là Lan Ngọc con gái trưởng danh giá nhà họ NINH!
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Tao mà nghe 1 lời nói về tao nữa thì sẽ không yên đâu!
Lê Huỳnh Thuý Ngân
Lê Huỳnh Thuý Ngân
Nhớ rõ cái mặt tao nè //chỉ//
___
Phòng riêng của Hội Học Sinh khép lại sau lưng Lan Ngọc bằng một tiếng rầm khô khốc. Âm thanh ấy vang lên giữa không gian tĩnh lặng, như cắt đứt hoàn toàn những ồn ào, bàn tán ngoài kia.
Cánh cửa vừa đóng, Lan Ngọc lập tức buông rơi chiếc balo xuống ghế, thân người dựa mạnh vào mép bàn phía sau. Ngực cô phập phồng liên hồi, hơi thở gấp gáp vì cơn tức giận vẫn chưa kịp lắng xuống
Căn phòng quen thuộc bỗng trở nên chật chội lạ thường. Những bức tường trắng, dãy bàn ghế ngay ngắn và cả tấm bảng ghi kế hoạch hoạt động Hội Học Sinh đều im lìm chứng kiến sự rối loạn trong lòng cô. Lan Ngọc khẽ nhắm mắt lại, hai bàn tay siết chặt đến trắng bệch
Những lời châm chọc ngoài sân trường vẫn văng vẳng bên tai, từng câu, từng chữ như mũi kim nhỏ, không đau nhói ngay tức thì nhưng cứ âm ỉ đâm sâu
Ngân đi qua đi lại bỗng quay sang hỏi cô
Lê Huỳnh Thuý Ngân
Lê Huỳnh Thuý Ngân
Tao không chịu nổi cái kiểu đó. Chúng nó coi thường mày quá rồi!
Lê Huỳnh Thuý Ngân
Lê Huỳnh Thuý Ngân
Mày phải quậy lên nữa cho tao hay mày muốn tao phá nát cái trường này hả //tức giận//
Bùi Bích Phương
Bùi Bích Phương
Ngọc, ổn không //quay sang//
Cô siết chặt tay ngẩng nhẹ mặt lên, ánh mắt kiên định
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Không, tao không ghét hôn ước
Ngân và Phương đứng lặng đi trong giây lát. Cả hai nhìn Lan Ngọc mà không ai lên tiếng, như thể vừa chứng kiến một con người khác — không còn là cô gái nóng nảy, dễ bùng lên như ngọn lửa mỗi khi bị chọc giận, không còn là “trùm trường” quen thuộc sẵn sàng quậy tung mọi quy tắc
Trước mắt họ lúc này là một Lan Ngọc bình tĩnh đến lạ, giọng nói không cao, không gắt, nhưng từng lời thốt ra lại chắc chắn và dứt khoát, mang theo một sức nặng khiến người nghe không thể xem nhẹ
Ngân vô thức siết chặt tay. Cô vốn là người nóng tính, quen bảo vệ Lan Ngọc bằng những phản ứng bộc trực và dữ dội, vậy mà lúc này lại không tìm được lời nào để đáp
Lê Huỳnh Thuý Ngân
Lê Huỳnh Thuý Ngân
*Con này nay bị nhỏ nào nhập à?*
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Nhưng ba mẹ tao đã quyết. Tao không thể vì tức giận mà làm họ khó xử
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Dù tao biết nếu tao muốn thì tao đã phá cái hôn ước chết tiệt này lâu rồi
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Nhưng..tao muốn giữ thể diện cho ba với mẹ
Bùi Bích Phương
Bùi Bích Phương
Vãi chưởng Ngọc ơi, mày trưởng thành vậy //lau nước mắt//
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Mày điên à Phương?
Lê Huỳnh Thuý Ngân
Lê Huỳnh Thuý Ngân
Nhưng vậy là mày chấp nhận à
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Ừ có thể là vậy nhưng tao sẽ chứng minh tao không là con rối
Lê Huỳnh Thuý Ngân
Lê Huỳnh Thuý Ngân
Yên tâm con nào nói mày tao đập con đấy
Bùi Bích Phương
Bùi Bích Phương
Bình tĩnh coii cái con này!!

03: Ồn ào

Lớp 11A1 vừa ổn định chỗ ngồi thì bầu không khí đã mang theo một cảm giác khó gọi tên. Không ồn ào hẳn, cũng chẳng hoàn toàn yên lặng, mà là kiểu râm ran thấp giọng — những cái liếc mắt nhanh, những tiếng cười nén lại, những câu nói chưa kịp thành lời nhưng ai cũng hiểu đang hướng về đâu
Ninh Dương Lan Ngọc ngồi ở dãy bàn cuối, lưng tựa vào ghế, chân vắt chéo đầy thách thức. Cô xoay cây bút trong tay như đang chơi trò tiêu khiển, ánh mắt lười biếng quét một vòng quanh lớp. Chỉ cần nhìn biểu cảm của mấy người kia, cô đã đoán được họ đang nghĩ gì
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
//Khẽ Cười//
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Ủa?
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Nhìn tôi cái gì mà dữ vậy. Trên mặt tôi có ghi chữ kỳ quan thế giới hả?
Một vài tiếng cười không kìm được vang lên, nhưng nhanh chóng im bặt khi ánh mắt Ngân liếc tới
Ngân đập mạnh cây bút xuống bàn tiếng bút va chạm vang lên rõ ràng
Lê Huỳnh Thuý Ngân
Lê Huỳnh Thuý Ngân
Nói chuyện thì nói to cái cái mồm lên
Lê Huỳnh Thuý Ngân
Lê Huỳnh Thuý Ngân
Xì xào kiểu đó nghe lùng bùng lỗ tai lắm
Một nữ sinh bàn trên giật mình, quay lên phía bảng. Không khí lớp học lập tức nóng lên vài độ
Phương khẽ nghiêng người lại gần, hạ giọng:
Bùi Bích Phương
Bùi Bích Phương
Ngọc, hôm nay cậu muốn quậy tới cỡ nào vậy?
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Tuỳ tâm trạng của tớ
Đúng lúc ấy, cánh cửa lớp mở ra. Lê Thành Dương bước vào. Sự xuất hiện của anh không cần phô trương nhưng vẫn đủ khiến những tiếng thì thầm trong lớp tự động tắt ngấm. Dương mặc đồng phục gọn gàng, dáng người cao, bước đi chậm rãi
Thuận, Tân và Khoa theo sau, ánh mắt lướt nhanh một vòng như đã quen với bầu không khí căng thẳng kiểu này
Dương đặt cặp xuống bàn, nhưng không ngồi ngay, anhh quay người lại. Ánh mắt anh tìm đến đúng một người - Lan Ngọc.
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Lan Ngọc
Cô nhướng mày, nghiêng đầu nhìn anh, vẻ mặt nửa hứng thú nửa khiêu khích
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Gọi nhau thân dữ ha
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Gọi thân vậy coi chừng bị hiểu lầm đó
Cả lớp lại rộ lên vài tiếng ồ khe khẽ. Ngân khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện.
Dương không để tâm đến phản ứng xung quanh, tiếp tục nói:
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Cô có thể bớt gây sự chú ý trong lớp được không ?
Lan Ngọc bật cười thành tiếng, tiếng cười vang rõ mồn một giữa lớp.
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Anh đang nhầm chỗ rồi đó
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Đây là lớp học chứ không phải phòng họp hội đồng quản trị nhà anh
Một vài học sinh không nhịn được cúi đầu cười. Ngân đập bàn rầm một cái
Lê Huỳnh Thuý Ngân
Lê Huỳnh Thuý Ngân
Nghe chưa hả
Lê Huỳnh Thuý Ngân
Lê Huỳnh Thuý Ngân
Khó chịu thì chuyển mẹ nó lớp đi cứ đứng đây nói nhiều
Bùi Bích Phương
Bùi Bích Phương
//thì thầm với ngọc//
Bùi Bích Phương
Bùi Bích Phương
Ngọc, bớt bớt chút..-
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Bớt sao được nhỉ?
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Tôi nổi tiếng chủ yếu nhờ mấy chuyện kiểu vậy mà
Dương nhìn cô chằm chằm. Lần đầu tiên trong mắt anh lóe lên một tia khó chịu, nhưng rất nhanh, anh lấy lại vẻ bình thản
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Tôi không thích ồn ào
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Và tôi cũng không có ý định nhượng bộ
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
//đứng bật dậy, tay chống bàn, cúi nhẹ người về phía trước//
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Trùng hợp thật //cười khẩy//
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Tôi lại không thích bị sai bảo //nhún vai//
Hai ánh mắt chạm nhau giữa lớp học, không ai chịu lùi. Tiếng trống vào tiết vang lên đúng lúc, cắt ngang bầu không khí căng như dây đàn. Giáo viên bước vào lớp, liếc nhìn một lượt rồi bắt đầu bài giảng, như thể không hề biết rằng chỉ vài giây trước thôi, lớp 11A1 vừa chứng kiến một màn đối đầu không ai dám xen vào
Lan Ngọc ngồi xuống, vẫn không quên liếc sang Dương
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Tôi muốn nói chuyện riêng
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Muốn nói chuyện riêng với tôi hả?
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Xếp hàng đi, chưa tới lượt anh đâu
Khoé môi Dương cong lên
Lần này, anh CƯỜI !!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play