[ Lookism, GooGun Goo X Gun ] Ranh Giới Không Tên
Chap 1: Tình Cờ
Buổi sáng ở trường J High chưa bao giờ yên bình. Tiếng ồn ào trong lớp học vang lên từ sớm, tiếng ghế bị kéo lê trên sàn, cặp bị quăng xuống bàn, tiếng cười nói xen lẫn những câu chửi thề không mấy che giấu. Nhưng riêng hôm nay, lớp học khối trên im lặng hơn thường ngày. Không phải vì kỷ luật mà vì bầu không khí đang thay đổi. Lee Jihoon ngồi vắt chéo chân trên ghế, tay xoay bút, liếc nhìn điện thoại.
Jihoon
Này Goo // nói hờ hững //
Jihoon
Nghe nói hôm nay có học sinh chuyển trường vô lớp mình
Goo đang dựa người ra sau ghế, chân gác lên bàn, khóe môi cong lên lười nhác.
Junggoo
Lớp này thiếu người à
Cửa lớp mở ra, giáo viên chủ nhiệm bước vào, theo sau là một học sinh cao gầy, khoác balo đen, đồng phục chỉnh tề đến mức lệch tông hoàn toàn với bầu không khí bạo lực ngầm trong lớp.
All nhân vật nữ
Trật tự !!
All nhân vật nữ
Đây là học sinh mới, em tự giới thiệu đi
Thiếu niên đứng thẳng, ánh mắt trầm lặng, không chút dao động.
Không khí khựng lại, Jihoon ngừng xoay bút và Goo cũng thôi cười.
Ánh mắt Goo và Gun chạm nhau. Không có sự ngạc nhiên, không chào hỏi. Gun nhìn Goo như nhìn một người lạ còn Goo thì nhìn Gun rất lâu rồi khẽ nhếch môi.
All nhân vật nữ
Em ngồi chỗ trống ở cuối lớp // chỉ //
Gun bước xuống, khi đi ngang qua Goo khoảng cách giữa họ đủ gần để Goo nghe thấy mùi kim loại nhàn nhạt — mùi quen thuộc của những trận đánh cũ.
Goo nghiêng đầu, hạ giọng nói
Gun không dừng lại mà đi tiếp, vừa đi vừa nói
Jonggun
Cậu nhận nhầm người rồi
Câu nói lạnh lùng như một nhát cắt, Jihoon bật cười khe khẽ.
Jihoon
Chết rồi, đúng là biến số mà // cười //
Dan đứng ở dãy tủ đồ tầng trệt, vai tựa vào cánh tủ sắt lạnh ngắt. Cậu đang lơ đãng nhìn điện thoại nhưng ánh mắt thỉnh thoảng vẫn ngước lên như đang chờ ai đó. Jay đến từ phía cầu thang, cậu cao hơn Dan một chút, nhìn dáng người gầy nhưng thẳng, mái tóc đen được chải gọn gàng. Jay không nói gì khi đến gần lặng lẽ đứng cạnh cậu, vai khẽ chạm vào vai Dan một cử chỉ quen thuộc đến mức không cần giải thích.
Daniel
Đến sớm vậy // cười //
Dan bật cười khẽ, nhét điện thoại vào túi
Daniel
Nghe giống tỏ tình thật đấy
Jay không phủ nhận, chỉ quay mặt đi chỗ khác, tai hơi đỏ. Hai người họ đứng cạnh nhau rất tự nhiên, không cần nắm tay cũng chẳng cần nói quá nhiều, chỉ cần ở cạnh là đủ để người khác tự động hiểu mối quan hệ giữa họ không phải dạng mập mờ.
Những ánh mắt xung quanh liếc nhìn, rồi lại vội vàng quay đi. Ở trường này Dan không phải người yếu nhưng cũng chẳng phải dạng thích gây chuyện. Jay thì ngược lại, ít nói, kín tiếng nhưng ai cũng biết cậu ta không đơn giản.
Dan đang định nói gì đó thì ánh mắt chợt dừng lại ở phía cuối hành lang. Gun Park vừa xuất hiện.
Bộ đồng phục khoác hờ trên vai, cà vạt lỏng lẻo, ánh mắt lạnh như mặt hồ mùa đông. Gun đi một mình tay đút túi quần, từng bước đi chậm rãi nhưng dứt khoát. Không cần lên tiếng nhưng sự hiện diện của hắn cũng đủ khiến mấy đám học sinh xung quanh vô thức tránh sang hai bên. Dan thẳng người dậy ngay lập tức.
Gun dừng lại khi nghe gọi tên. Ánh mắt hắn chuyển sang Dan, sắc lạnh giảm đi một chút nhưng đủ để Dan nhận ra.
Daniel
Dạo này anh bận lắm à, mấy hôm rồi không thấy mặt anh // tiến lại chỗ Gun //
Jonggun
À, có chút việc // nhếch môi cười nhẹ //
Jay đứng cạnh Dan, cúi đầu chào lịch sự.
Jonggun
Chào // nhìn rồi gật đầu //
Không thân, nhưng không lạnh. Giữ đúng khoảng cách, Dan đã quen với điều đó từ lâu. Dan quen Gun từ trước khi chuyển trường. Không phải kiểu quen xã giao mà là thân. Gun từng dạy Dan vài thứ — cách đứng vững khi bị vây, cách nhìn ánh mắt đối phương để đoán bước tiếp theo, và cả cách không tin ai quá dễ dàng. Gun không nói nhiều, nhưng mỗi câu nói đều có trọng lượng.
Jay đứng cạnh, ánh mắt lướt qua vai Gun nhìn theo hướng cầu thang dẫn lên khối trên. Cậu cảm nhận được điều gì đó không ổn, không rõ ràng nhưng đủ để khiến người ta cảnh giác.
Jayhong
Anh chuyển vào lớp Goo đúng không ?
Jonggun
// hơi khựng lại nhưng cũng gật đầu //
Tiếng chuông báo hết giờ ra chơi vang lên, dòng học sinh bắt đầu chuyển động, tiếng bước chân hòa vào nhau thành một mớ hỗn loạn quen thuộc. Gun quay người chuẩn bị rời đi thì Dan gọi anh
Daniel
Chiều nay anh có rảnh không ? Đi ăn—
Jonggun
Để khi khác đi // ngắt lời cậu, không quay đầu lại // Dạo này anh không tiện
Dan đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng Gun khuất dần trên cầu thang.
Daniel
Gun không né tránh gì hết nhưng lần này thì khác đấy, Jay // nhún vai //
Khối trên, lớp học im lặng theo một cách rất riêng, không phải im lặng vì sợ giáo viên mà là kiểu im lặng hình thành khi trong phòng có quá nhiều người nguy hiểm cùng tồn tại.
Gun ngồi ở bàn cuối, sát cửa sổ. Ánh nắng chiếu xiên qua khung kính, rọi lên gò má và sống mũi sắc lạnh của hắn. Gun không nhìn ra ngoài, cũng chẳng nhìn bảng. Ánh mắt hắn đặt cố định ở một điểm vô hình trước mặt.
Goo thì ngược lại. Hắn xoay ghế nửa vòng, chống cằm nhìn Gun như thể đang quan sát một thứ gì đó rất thú vị.
Junggoo
Nhận nhầm người sao // lầm bẩm //
Jihoon
Hai người quen nhau à ?
Hoon ngồi phía trên, xoay bút lần nữa giọng đầy hứng thú mà lên tiếng.
Junggoo
Không thân // nhún vai //
Junggoo
Cậu nhạy ghê // cười khẽ //
Junggoo
Đừng lo, tôi không định khơi lại đâu // nhìn thẳng vào mắt Gun //
Junggoo
Vì tôi không chắc lần này mình có kiềm được không // Goo nói tiếp //
Jihoon
Nghe có vẻ...thú vị
Gun đứng dậy, ghế kéo trên nền phát ra âm thanh chói tai.
Jonggun
Tôi không đến đây để giải quyết chuyện cũ // Gun nói, giọng thấp nhưng đủ để cả lớp nghe thấy // Nếu ai động đến tôi, tôi sẽ coi như chưa từng có quá khứ gì cả
Jonggun
Hiểu chứ // liếc Goo //
Junggoo
Hiểu // bật cười nhẹ //
Ở tầng dưới, Dan ngồi vào bàn nhưng tâm trí hoàn toàn không ở đó.
Jayhong
Em tin Gun không ?
Daniel
// cậu không trả lời ngay, một lúc sau cậu mới nói // Tin
Nhưng Jay biết niềm tin không phải lúc nào cũng đủ để ngăn chuyện xấu xảy ra. Và Gun, Goo, cùng quá khứ chưa từng được nói ra ấy, sớm muộn cũng sẽ kéo tất cả bọn họ vào chung một vòng xoáy.
— ADRIAN.
mà tao lười quá chúng mày ơi
Chap 2: Trò Chơi Bắt Đầu
Chuông vào tiết vang lên lần nữa kéo theo sự miễn cưỡng của cả lớp.
Giáo viên bước vào, bắt đầu bài giảng như thường lệ nhưng chẳng mấy ai thực sự tập trung. Không khí trong phòng vẫn căng như thể chỉ cần một va chạm nhỏ cũng đủ khiến mọi thứ nổ tung.
Goo Kim ngồi im hơn bình thường, không xoay bút, không dựa ghế. Chỉ chống cằm, mắt nhìn thẳng về phía bảng nhưng tâm trí hoàn toàn không ở đó.
Ở bàn cuối Gun Park vẫn giữ nguyên tư thế cũ, lưng thẳng, hai tay đặt trên bàn, ánh mắt trầm lắng đến mức khó đoán. Trông hắn giống một người đang cố hòa vào không gian xung quanh nhưng thực chất lại tách biệt hoàn toàn.
Giữa hai người là một khoảng cách không ai dám bước qua. Jihoon nghiêng người về phía Goo hạ giọng đủ thấp để chỉ hai người nghe.
Jihoon
Cậu nói không định khơi lại sao, Jungoo
Junggoo
Có những thứ... // đáp chậm rãi //cậu không khơi nó cũng tự trồi lên
Jihoon
Nghe nguy hiểm ghê // cười //
Junggoo
Vốn đã nguy hiểm rồi mà
Ở bàn cuối Gun khẽ nghiêng đầu như thể đã nghe thấy. Hắn không quay lại, nhưng hàm dưới siết chặt hơn một chút.
Khối trên tản ra thành từng nhóm nhỏ, một số đi thẳng ra cổng còn số khác tụ lại ở hành lang hoặc cầu thang nói cười ồn ào. Nhưng có một khoảng không gian trống trải vô hình hình thành quanh Goo và Gun khiến không ai dám chủ động lại gần.
Goo đứng dậy trước, hắn khoác áo đút tay vào túi quần bước ra khỏi lớp. Khi đi ngang bàn Gun Goo bỗng dừng lại
Junggoo
À // nói thản nhiên //
Jonggun
// không ngước lên //
Junggoo
Chào mừng quay lại
Junggoo
Trường này không hiền như trường kia của mày nhớ đâu
Gun ngẩng đầu, ánh mắt họ chạm nhau
Junggoo
Ừ nhưng vẫn có mấy kẻ thích giả vờ không quen còn gì
Gun đứng dậy, khoảng cách bị kéo sát lại trong chớp mắt.
Gun gọi tên hắn, lần đầu tiên kể từ lúc vào lớp, giọng không lớn nhưng đủ khiến xung quanh im đi.
Jonggun
Đừng thử giới hạn của tao
Jonggun
Lần này tao không có ý nhượng bộ mày đâu
Goo nhìn thẳng vào mắt Gun nụ cười biến mất.
Hai người lướt qua nhau vai chạm vai, không mạnh nhưng cũng đủ để cả hai cùng dừng lại trong tích tắc
Ở tầng dưới, Dan vừa ra khỏi lớp thì thấy Jay đứng đợi ở hành lang.
Dan gật đầu nhưng ánh mắt vẫn hướng lên cầu thang.
Jayhong
Em lo cho anh ấy à ? // nhìn theo hướng cậu đang nhìn //
Jayhong
Khối trên hôm này cũng căng lắm đấy
Daniel
Anh Goo ở đó // thở dài //
Jayhong
Em biết chuyện giữa họ à
Daniel
Em không rõ nhưng em nghĩ nó không đơn giản
Jayhong
// nhìn lại chỗ dan trầm ngâm //
Ít người qua lại thường chỉ là nơi mấy nhóm học sinh thích hút thuốc hoặc giải quyết chuyện riêng. Gun đứng dưới bóng cây, rút điện thoại ra, chưa kịp mở màn hình thì một giọng nói vang lên phía sau.
Jonggun
// không thèm quay đầu //
Jonggun
Đi theo tao từ lúc nào ?
Goo bước ra từ phía tường dáng vẻ ung dung như đang dạo chơi.
Junggoo
Từ khi mày rẽ qua đây, như thói quen cũ
Jonggun
Đủ rồi // ánh mắt lạnh đi //
Junggoo
Đủ cho ai ? Cho mày hay cho tao
Jonggun
Chuyện của tao với mày đã kết thúc từ lúc đó rồi // quay người lại //
Junggoo
// cười khẽ // không, nó chỉ bị bỏ dở thôi
Khoảng không gian giữa họ như đặc quánh lại.
Goo vừa mở miệng liền bị Gun ngắt ngang.
Jonggun
Nếu mày còn muốn yên ổn ở trường này.
Goo nhìn Gun thật lâu rồi giọng hắn trầm, thấp xuống.
Junggoo
Vậy thì mày đừng quay lại
Gun sững lại trong khoảnh khắc rất ngắn, rất nhỏ nhưng Goo thấy.
Jonggun
Quay lại rồi thì không có đường lui đâu
Ở xa, một bóng người đứng sau góc tường — Lee Jihoon. Cậu ta không bước ra, chỉ lặng lẽ nhìn hai người đối diện nhau khóe môi cong lên đầy hứng thú.
Jihoon
Xem ra trò chơi mới bắt đầu nhỉ // lẩm bẩm //
Gió thổi qua sân sau, cuốn theo lá khô lạo xạo dưới chân, không ai biết được cuộc tái ngộ này sẽ kết thúc bằng lời nói, hay bằng máu.
— ADRIAN.
ê chap này ngắn quá=))
Chap 3: Ranh Giới
Tin đồn lan nhanh hơn bất kỳ cú đấm nào, chỉ sau một buổi chiều gần như cả khối trên đều biết Goo Kim và Park Gun không ưa nhau không ai biết vì sao họ lại ghét nhau, chỉ biết mình không nên đứng giữa hai người đó.
Buổi sáng hôm sau hành lang khối trên đông hơn thường lệ. Goo bước vào trường với vẻ mặt thờ ơ quen thuộc. Áo khoác vắt hờ trên vai, tai đeo một bên tai nghe nhưng không mở nhạc. Hắn liếc qua đám học sinh đang tụm lại ở cuối hành lang khóe môi cong lên.
Hoon đứng đó, tay đút túi, quay sang khi thấy Goo.
Jihoon
Nghe nói hôm qua mày nói chuyện riêng với Gun nhỉ
Junggoo
Tai thính ghê // không dừng bước //
Jihoon
Không hẳn, chỉ là tối qua có thằng bị đánh ở sân sau thôi // bước theo //
Junggoo
Gun ? // khựng lại nửa nhịp //
Jihoon
Không, một thằng khoá dưới
Junggoo
// bật cười // Gan lớn
Jihoon
Hoặc ngu // sửa lại //
Jihoon
Mà tao tưởng mày sẽ là người ra tay
Junggoo
Không phải cái gì cũng tao đâu, Lee Jihoon // ánh mắt tối đi //
Ở tầng dưới, Dan đang đứng trước bảng thông báo thì bị một đám học sinh khóa trên chặn lại.
All nhân vật nam
Học sinh 1: Ê
All nhân vật nam
Học sinh 1: Mày quen Park Jonggun đúng không ?
Daniel
Có chuyện gì // nhíu mày //
All nhân vật nam
Học sinh 2: Nhắn với hắn một câu, là bớt gây chú ý lại.
Dan chưa kịp nói thì Jay đã bước lên đứng ngang hàng với cậu.
Jayhong
Có vấn đề gì thì nói thẳng
Tên kia liếc Jay rồi nhún vai.
All nhân vật nam
Học Sinh 1: không có gì, chỉ là tao muốn nhắc nhở nó thôi
nói xong rồi thì đám đó bỏ đi.
Daniel
Họ đang nhắm vào anh Gun // xiết chặt tay //
Jayhong
// gật đầu // Và cả Goo
Daniel
Anh nghĩ hai người họ sẽ đánh nhau thật sao? // quay sang nhìn Jay //
Jayhong
Có những chuyện không giải quyết được bằng lời nói đâu Dan // khoác tay lên vai em //
Giờ trưa, sân thượng khối trên — nơi ít ai lui tới Gun đứng dựa vào lan can, gió thổi tung vạt áo. Hắn nhìn xuống sân trường ánh mắt trầm tĩnh đến mức không ai đoán được đang nghĩ gì thì tiếng cửa mở vang lên nhưng anh không quay đầu
Junggoo
Tao biết mày ở đây
Jonggun
Mày thích theo dõi người khác vậy sao ? // khẽ thở dài //
Goo bước tới đứng cách Gun một khoảng vừa đủ an toàn.
Junggoo
Không, tao chỉ không thích chuyện của tao bị người khác động vào thôi
Jonggun
Vậy thì kiểm soát lại người của mày đi // quay sang //
Junggoo
Không phải người của tao, nhưng là chuyện của tao
Junggoo
Thằng bị chặn hôm qua là do mày
Junggoo
Không trả lời cũng là trả lời // cười nhạt //
Junggoo
Mày vẫn thích giải quyết mọi thứ một mình
Jonggun
Ít nhất tao không đẩy người khác làm bia
Junggoo
// sững lại // ý mày là sao ?
Jonggun
Quên sao, vài năm trước—
Junggoo
ĐỪNG! // giọng gắt //
Junggoo
Đừng mang chuyện cũ ra theo kiểu đó
Jonggun
Vậy mày cũng đừng giả vờ như mình vô can // cười khẩy //
Khoảng cách hai người rút ngắn lại, rất gần.
Junggoo
Gun, mày quay lại đây để làm gì // giọng thấp xuống //
Gun im lặng rất lâu, lâu đến mức Goo tưởng sẽ không nhận được câu trả lời.
Jonggun
Vì tao chưa từng rời đi // đáp lại //
Câu trả lời khiến Goo bật cười nhưng nụ cười đó không có chút vui vẻ nào.
Junggoo
Nói dối, mày đã đi rồi
Jonggun
Và lần này, tao không định đi nữa
Một góc khác của trường, Jake Kim đang ngồi trên bậc thềm cùng Samuel Seo, Sam ném lon nước vào thùng rác nhưng lại trượt ra ngoài.
Samuel
Nghe nói Goo hyung đang căng với thằng mới chuyển vào
Jake
Gun Park, Park Jonggun
Samuel
Vậy là sắp loạn rồi đấy // cười khẩy //
Jake
Chuẩn bị tinh thần vậy // đứng dậy //
Ở cuối hành lang, Lee Jihoon đứng tựa tường, gửi đi một tin nhắn.
“Bắt đầu rồi.”
Màn hình tắt, ở một nơi nào đó trong trường, một chuỗi sự kiện không thể dừng lại đã được kích hoạt. Và lần này không ai còn đứng ngoài được nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play